Chap 9
Thứ 6 ngày 13 (lucky day) =)))) Đúng 1 tháng lại ra chap, nhưng mà dài lắm nha... tại mọi người muốn mình viết chap dài mà ^^ thanks tất cả đã ủng hộ <3
CHAP 9
Sooyeon đã ngồi ngoài vườn rất lâu rồi. Nàng thả hồn trong cơn gió đung đưa qua lại đám cỏ xanh mướt dưới chân. Đôi mắt đẹp đẽ trở nên tư lự chứa đầy một sự cô đơn buồn bã. Ánh nhìn không một giây nào rời khỏi bức tranh vẽ chì chân dung Yuri trên giá gỗ mà nàng đã cho người hoạ lại. Có chăng là chốc chốc lại khẽ ngó ra cổng trông đợi sự xuất hiện của người đó. Không gặp Kwon Yuri dù chỉ một phút cũng khiến nàng ủ dột như vậy huống gì là từ hôm Yuri rời đi khỏi Jung gia không báo một tiếng cho đến nay nàng không hề gặp lại. Sooyeon luôn tin vào những phép nhiệm màu, nàng còn cho vẽ cả hình Yuri cơ mà. Với hi vọng rằng Yuri sẽ đến tìm mình, nàng càng cảm thấy trái tim như được thắp thêm một ngọn lửa...
Jung lão gia quan sát con gái cưng từ bên trong biệt thự. Trông thấy con gái như vậy có người làm cha nào mà không khổ sở cơ chứ. Ông Jung dù có tàn độc với người ngoài cách mấy, thì với Sooyeon tình thương yêu của ông không bao giờ là giới hạn. Vầng trán ông khẽ nhăn lại, ánh mắt dấy lên một niềm xót xa. Ông gọi quản gia lại, tháo chiếc đồng hồ quả quýt luôn đeo bên người đặt vào tay người quản gia:
-Bảo với tiểu thư đừng hành hạ mấy cái đồng hồ nữa. Gọi Yuri đến sửa cái đồng hồ này cho ta.
Jung phu nhân trông thấy, một người đàn bà thông minh như bà vốn không cho đây là một giải pháp hợp lí. Nhà họ Jung tuy có bề thế thật, nhưng đâu thể nào cả đời đều tìm đủ đồng hồ hư cho Kwon Yuri tới sửa. Bà muốn tìm một cách triệt để và chắc chắn. Jung phu nhân ngăn người quản gia lại và trao cái đồng hồ trở về với ông Jung:
-Chúng ta đừng vòng vo với Kwon Yuri nữa. Để tôi đi kiếm cô ấy...
-Bà chịu ra tay là tôi yên tâm rồi!
-Tuy Sooyeon không phải con ruột tôi nhưng địa vị của nó trong lòng tôi cũng như SeoHyun vậy...
Cái bóng nhỏ của Sooyeon xẹt ngang qua cửa sổ lao vút về hướng cổng biệt thự. Từ trong nhà còn có thể nghe tiếng nàng hớn hở:
-Yulllllll... Tôi đang nhớ Yul nên Yul tới có phải không?
-Đừng nhớ tới tôi. - Yuri lạnh lùng nạt. Ánh mắt hừng hừng sát khí.
-Yul nói gì vậy? - Sooyeon hốt hoảng.
-Không có gì...
Yuri vẫn không dừng những bước chân như vũ bão. Cô tiến nhanh về phía Jung lão gia, ánh mắt căm giận trừng trừng:
-Tôi nói cho các người biết, từ nay tôi không muốn tới đây nữa!
-Yul à Yul à... - Sooyeon mếu máo đuổi theo. - Đồng hồ nhà tôi hư rồi...
-Đừng có viện cớ. - Yuri cắt ngang - Tôi không muốn gặp các người nữa. - Đoạn Yuri hất mạnh tay Sooyeon khỏi người mình khiến nàng té ngã rồi vẫn một mực bỏ đi không thèm đoái hoài.
Yuri giận cũng là lẽ dễ hiểu. Sooyeon thì không nói làm gì, nhưng người nhà họ Jung thì cứ ba lần bảy lượt đến phá hoại Yuri và Mi Young, khiến Mi Young vì ghen tuông mà mặt nặng mày nhẹ. Yuri đã mệt mỏi lắm rồi. Tốt nhất là nên cắt đứng quan hệ càng sớm càng tốt tránh hậu hoạ về sau.
Jung lão gia thấy con gái cưng bị người ta khi dễ thì nét mặt sa sầm. Ông trầm giọng gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng ra lệnh cho đám gia nhân tiến lên bắt giữ lấy Yuri. Kwon Yuri ngay lập tức bị túm lại, dù bị người ta đè xuống song vẫn như một con ngựa hoang lồng lộn vùng vẫy khỏi vòng kềm cặp. Như đã nói Kwon Yuri vốn chẳng có cái gì để mất, dù nhà họ Jung có dùng quyền lực áp chế hay thậm chí lấy mạng cô cũng không sợ, thế nên dù biết đã chọc vào hang cọp thì hai mắt vẫn long lên không chút sợ hãi. Jung lão gia cho người đỡ Sooyeon lên phòng. Jung tiểu thư lúc này đã bật khóc. Nàng đã làm gì để bị Yuri đối xử như vậy chứ? Chuyện Jung lão gia cho người đến phá Yuri nàng không hề biết. Nếu có biết chắc chắn sẽ phản đối mà thôi. Sau khi nàng rời khỏi, ông Jung quay sang Yuri, đôi mắt như dao cạo lại càng thêm sắc. Người quản gia run rẩy đến bên cạnh thông báo:
-Thưa lão gia, ông Jang gọi điện tới hối nói mọi người đang chờ lão gia...
-Nói với ông ta là ta không đi đâu! - Ông Jung nạt lớn.
-Ay, cuộc họp này quan trọng ông không đi không được! - Jung phu nhân lo lắng.
-Có gì quan trọng hơn con gái tôi? - Ông Jung nhắn nhó cáu kỉnh.
-Ông cứ đi đi, chuyện này cứ giao cho tôi! - Bà Jung nhẹ nhàng nói.
-Bà có cần Yoong nó giúp không? - Ông Jung nhìn vợ nghi ngờ.
-Nếu tôi không giải quyết được con nhóc này thì không phải uổng công tôi đi theo ông bấy lâu sao?
Jung lão gia nghe vậy cũng tạm yên tâm, ông dặn dò đâu đó xong xui rồi lên xe tới cuộc họp. Phần Jung phu nhân thì bà lệnh cho người đem Yuri lên thư phòng để tiện bề giải quyết. Tại thư phòng, bà ra hiệu thả Yuri ra...
-Đứng dậy đi!
Yuri lập tức đứng dậy, vẫn không chút sợ hãi mà nhìn Jung phu nhân chằm chằm. Bà Jung nhếch nhẹ khoé môi, phong thái vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, tiếng gót giày gõ đều đều xuống mặt sàn gỗ. Bà bước vòng quanh căn phòng dừng lại chỗ bàn sách. Đã là Jung phu nhân thì không phải tầm thường, người đàn bà này không hề đơn giản, chỉ là ít khi có dịp để lộ ra ngoài. Đối với những việc thế này bà không chủ trương động tay động chân. Với tính tình đơn giản như Kwon Yuri, bạo lực không phải giải pháp thông minh, tốt nhất là nên đánh vào lòng trắc ẩn. Đôi mày thanh mảnh của Jung phu nhân khẽ nhướng lên đầy hứng thú:
-Có cá tính, chẳng trách tiểu thư lại mê mẩn cô...
-Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi! - Yuri bực bội ngồi phịch xuống sàn.
-Vậy không vòng vo nữa. Cô cũng biết Sooyeon có bệnh, mà lại là bệnh đau tim...
-Thì liên quan gì đến tôi?
-Nghe hết đã, còn có can hệ hay không, nghe xong cô tự biết.
Jung phu nhân lấy từ tủ kính ra một khung hình cũ kĩ đặt vào tay Yuri, tấm ảnh bên trong đã phai màu không còn rõ. Bà nói:
-Đó là ảnh Sooyeon lúc còn nhỏ.
Yuri nhìn vào khung hình, có vẻ là cả gia đình chụp cùng nhau. Dù đã nhiều năm nhưng cô vẫn có thể nhận ra Sooyeon là bé gái khả ái ngồi giữa, bên cạnh chắc là Jung lão gia và đại phu nhân. Jung phu nhân tiếp tục:
-Cô thấy người ở góc phải tấm hình giống ai?
-Giống Jung lão gia.
-Đó là em trai lão gia, tên Jung Il Woo cũng là chú của Sooyeon.
Jung phu nhân tiếp tục chìm vào câu chuyện bằng chất giọng trầm mặc...
“Vào năm Sooyeon 8 tuổi, nhà họ Jung đã xảy ra một chuyện lớn. Lúc bấy giờ tài sản của họ Jung không nhiều như bây giờ, Jung Il Do tức Jung lão gia vì lo chuyện làm ăn bên ngoài nên phải bôn ba khắp nơi có khi tận mấy tháng không về nhà. Mọi việc trong ngoài Jung gia đều nhờ cả vào Jung Il Woo, dần dần ông ấy đã trở thành người chú đáng tin cậy của Sooyeon, về phần Jung lão gia, lúc trở về nhà thì Sooyeon đã quên luôn cả ông ấy. Khoảng thời gian đó truyền ra lời đồn rằng Jung Il Woo và đại phu nhân có mối quan hệ lăng nhăng với nhau. Quản gia của Jung gia trước đây có hận thù với đại phu nhân, nhân có hội này bèn nhúng tay vào li giáng, khiến Jung lão gia tin rằng đại phu nhân không trung thành với mình. Hồi đó Seoul đang trong thời kì hỗn loạn, các người chủ bến tàu tranh giành với nhau, ngày nào cũng có chém giết giữa các thế lực ngầm. Nhà họ Jung cũng đứng trước nguy cơ khủng hoảng. Vì vậy mà tính nết Jung lão gia khá cộc cằn. Trong ngày sinh nhật 8 tuổi của Sooyeon, lão gia và Il Woo đã cãi nhau một trận kịch liệt đỏ mặt tía tai chỉ vì một vài vấn đề làm ăn. Trong lúc tức giận, Jung Il Do đã ra tay bắn chết em trai của mình. Chú của Sooyeon đã ngã xuống ngay tại căn phòng này.”
Yuri nghe đến đây cả người bỗng thấy lành lạnh, cô khẽ co người lại nhìn xung quanh.
“Dù đã giải thích với người ngoài rằng súng của Jung lão gia bị cướp cò, nhưng ai rõ nội tình đều biết mọi chuyện thế nào. Từ đó thư phòng này bị khoá kín, không có sự cho phép của lão gia không ai được bước vào, nội thất bên trong đều được giữ nguyên như 10 năm trước. Jung lão gia thật sự không muốn giết chết em trai mình, nhưng vì nhất thời không kềm chế được cơn giận. Ông không biết rằng mọi chuyện diễn ra hôm đó đã được Sooyeon 8 tuổi nhìn thấy. Sooyeon rất thương chú của mình, tâm hồn non nớt đó làm sao mà chịu nổi, vì vậy mà từ đó sinh ra tâm bệnh. Sooyeon sợ màu đỏ, tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Đã mời bao nhiêu bác sĩ, uống bao nhiêu thuốc vẫn không bình thường lại. Một thời gian sau Sooyeon bắt đầu vẽ, ban đầu là trong phòng rồi tới ngoài vườn. Vẽ lung tung bậy bạ cả lên. Sau đó Jung lão gia có mời một hoạ sư đến dạy vẽ, nhưng Sooyeon vẫn là không chịu nói chuyện với bất cứ ai. Đại phu nhân thì bị cho là phản bội lão gia nên đã bị lão gia lạnh nhạt, rốt cuộc đến cả người hầu kẻ hạ cũng có thể hiếp đáp bà ấy. Hơn nữa Sooyeon lại trở nên như vậy, 2 năm sau bà ấy sinh bệnh mà qua đời. Người quản gia lúc đó vì phạm thêm lỗi khác, bị lão gia chất vấn đã nói ra chân tướng sự thật. Jung lão gia đã hối hận vì giết lầm em mình, khiến vợ mình chết trong uất ức. Vì vậy mà nữa đời còn lại, ông tập trung toàn bộ sức lực để chiếu cố Sooyeon, hi vọng có thể bù đắp lỗi lầm, hi vọng có thể chữa lành bệnh cho Sooyeon, hi vọng Sooyeon sẽ một lần nữa gọi ông ấy là ba...”
Jung phu nhân da diết kết thúc câu chuyện trong nỗi xúc động khôn nguôi còn Yuri thì thừ người ra trước khoảng không vô định trước mặt...
-Tôi kể những chuyện này cho cô nghe, chắc cô cũng hiểu lòng dạ của tôi. Chuyện xấu không nên đồn ra ngoài. Tôi vào làm dâu họ Jung đã 7, 8 năm nay, chưa bao giờ thấy Sooyeon vui vẻ như thế, chúng tôi không hiểu sao nó lại thương cô như vậy. Tôi dám khẳng định, nếu cô thật không ngó ngàng tới nó, Sooyeon chắc chắn sẽ quay trở lại như trước, có khi còn nghiêm trọng hơn. Cuộc đời của nó rồi sẽ bị huỷ hoại... - Jung phu nhân thở dài. - Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói xong, cô về được rồi.
Yuri từ từ đứng lên, ánh mắt vẫn lén lút ngó qua Jung phu nhân đầy vẻ áy náy. Bà Jung thấy vậy bè bật cười xoa nhẹ đầu Yuri:
-Cô yên tâm, lão gia đã có thề với trời, sẽ không bao giờ giết người nữa. Nếu như cô thấy việc này không can hệ hay không thấy lương tâm bị cắn rứt cũng không sao.
-Tôi... Tôi không phải muốn làm ngơ đâu... Bởi vì tôi đã có...
-Có gì? Có người yêu? Đó là chuyện của cô, đâu có ai ép bức cô làm gì đâu. - Jung phu nhân bật cười. - Quản gia tiễn khách!
-Khoan đã... Tôi... có thể gặp Sooyeon không?
...
Yuri đứng trò chuyện cùng Sooyeon trên lang cang, nói chuyện được với Jung tiểu thư thì chỉ có những người level cao như Yuri mới có thể nói được. Sooyeon tựa người vào lang cang đầy hứng khởi:
-Yul chịu ở lại đây tôi rất vui. Chỉ có một điều khó hiểu. Tại sao Yul đã yêu Mi Young rồi thì tôi không thể yêu Yul?
-Vì tôi sẽ lấy Mi Young làm vợ... - Yuri nhẹ nhàng đáp. Hiểu chưa?
-Hiểu rồi. - Nàng gật gù. Nhưng Yul cưới vợ rồi, không thể có thêm bạn gái sao?
-Có thể, nhưng không thể giống cô.
-Tại sao?
-Vợ tôi sẽ không thích.
-Tại sao lại không thích chứ? - Sooyeon ngây ngô nhíu mày, có lẽ não đang phải hoạt động hết công suất.
-Sao cô có nhiều cái "tại sao" quá vậy? - Yuri bắt đầu thấy phiền.
-Thì tôi không hiểu... Này nhé, tôi đã thương Yul như vậy rồi, Yul lại thương Mi Young, nhưng sao tôi cứ cảm thấy không vui? (Tui viết mà cũng muốn điên luôn rồi nè)
Yuri ngán ngẩm ngửa cổ lên kêu trời:
-Thì đơn giản là tại cô không thể làm vợ tôi!
-Tại sao tôi không thể làm vợ Yul? - Lại hỏi. - Tôi nói rồi, nếu như ba Mi Young không cho cô ấy lấy Yul thì tôi sẽ lấy Yul thay cô ấy. - Nàng lí sự.
-Đủ rồi đó Jung tiểu thư à!!! - Yuri cảm thấy đầu mình bắt đầu có dấu hiệu muốn khùng, tại sao cô ta lại có thể nói về vấn đề này mãi vậy chứ? Rốt cuộc là cô ta bệnh tim hay bệnh điên đây?
-Không cho nói nữa thì thôi...
Sooyeon biểu môi. Nàng thắc mắc thì hỏi vậy mà cũng không cho. Suốt mười năm qua Jung tiểu thư chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường, ra vô chỉ có vòng vòng nhiêu đó người, nàng vốn chẳng biết gì về thế sự, cũng chẳng biết tình yêu là gì, có ăn được hay không. Chỉ là nàng thích Yuri, thích đến điên cuồng, căn bản nàng cũng không thể tự giải thích cảm giác mà nàng đang mang lúc này là gì. Nàng không muốn làm Yuri giận, nhưng cứ hể mở miệng hỏi thì lại bị la. Jung tiểu thư bèn đá sang chủ đề khác:
-Để tôi dẫn Yul đi xem cái này nha. Phải nhắm mắt đó!
-Uh...
Yuri gật đầu rồi nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay mình được đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Sooyeon đan chặt vào kéo đi. Yuri cũng để mặc nàng muốn dẫn đi đâu thì dẫn.
...
Kéo Yuri vào phòng mình, Jung tiểu thư loay hoay lôi ra con diều mà hôm trước Yuri tặng nàng đặt ra trước mặt cô ấy. Một sự thích thú sáng lên trong mắt Yuri. Vốn dĩ diều do cô tặng chẳng có gì khác ngoài mấy miếng giấy trắng đắp lên cái khung tre. Nhưng con diều ở trước mặt Yuri thì lại màu sắc sặc sỡ vô cùng, xem ra là đã kinh qua bàn tay trang trí của Jung tiểu thư rồi. Cô xuýt xoa:
-Đẹp thật! Diều này mà đem ra chợ bán sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó!
-Thật không?
-Thật! Chúng ta phát tài rồi...
Yuri chỉ là muốn làm nàng vui nên mới nói vậy, chứ thời buổi này, ai mà chơi diều ngoài Jung tiểu thư của Jung gia chứ. Về phần Sooyeon, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tự mình kiếm ra được tiền cho dù ba nàng có rất nhiều đi nữa. Nghe Yuri nói diều của nàng có giá trị dĩ nhiên là vui rồi. Nàng không ngừng cười tít cả mắt.
Quản gia vào thông báo mời Jung tiểu thư cùng Yuri ăn cơm. Nàng lại nắm tay Yuri mà lôi đi xềnh xệch. Trên bàn cũng không buồn đụng thức ăn, nàng im lặng và chăm chú ngắm Kwon Yuri, đôi môi cứ cong lên mãi không thôi. Yuri đang ăn bắt gặp ánh mắt nàng cũng muốn nghẹn. Cô đằng hắng khẽ vài tiếng, nuốt hết đống thức ăn xuống thực quản rồi hỏi:
-Sao cô không ăn đi?
-Tôi muốn nhìn Yul ăn, nếu ăn sẽ không nhìn được... - Sooyeon ngây thơ đáp.
Yuri phì cười, cô tiểu thư này thật lắm trò. Cô xoay hẳn người đối diện phía Sooyeon, kéo chiếc ghế đến sát ngay trước mặt nàng và đưa khuôn mặt mình gần hơn:
-Vầy nhìn được rồi ha. Ăn đi!
Sooyeon bật cười vui vẻ rồi cùng Yuri ăn hết tất cả mọi thứ một cách ngon miệng.
...
Yuri đã phải giữ tư thế mỏi cổ này suốt 2 giờ đồng hồ rồi. Cô ngay cả nói chuyện cũng không dám cử động quai hàm mạnh sợ sẽ ảnh hưởng đến Sooyeon. Số là nàng đang tập trung vẽ tranh. Là vẽ lại chân dung Yuri, lần này đích thân Jung tiểu thư ra tay chứ không mướn người hoạ lại nha. Nghe Yuri hối thúc liên tục, nàng nhanh chóng kết thúc những nét vẽ cuối cùng...
-Xong rồi.
-Trời đất! Cô vẽ cái này mà bắt tôi ngồi yên nãy giờ đó hả?
Yuri ôm bụng cười lăn lộn chỉ vào bức tranh nguệch ngoạc như tranh của học sinh tiểu học. Trong tranh có hai người. Theo như Jung tiểu thư giải thích thì một là Yuri và một là nàng. Họ nắm tay nhau vui vẻ giữa khu vườn rộng lớn. Nàng bị Yuri cười vào mũi như thế cũng tức lắm chứ. Sooyeon phồng má chu môi nhăn mũi đủ các thể loại để thể hiện sự bực bội của mình. Ý là nàng không cố tình vẽ như thế đâu, ngay từ đầu Jung tiểu thư vốn không có ý định vẽ vời gì ở đây cả. Nàng nhìn Yuri rồi cúi mặt ngượng ngùng:
-Tôi chỉ muốn ngồi ngắm Yul lâu hơn một chút nên mới...
Yuri nghe vậy liền ngay lập tức thu hồi vẻ cười cợt của mình. Một khoảng lặng nảy sinh giữa hai người họ. Yuri nhanh chóng xoay mặt đi né tránh đôi mắt trong veo của Sooyeon. Cô đưa tay lên xoa xoa mũi, hòng làm dịu đi màu đỏ đang hiện rõ trên mặt mình. Yuri buồn bã nhìn nàng chậm rãi:
-Jung tiểu thư...
-Yul gọi tôi là Sooyeon được không?
-Uh Sooyeon... Tôi biết mấy năm qua cô không tiếp xúc với ai. Nhưng cô biết không? Thế giới bên ngoài rất rộng lớn và còn rất nhiều người tốt hơn tôi...
-Không ai tốt hơn Yul đâu... - Nàng nhìn Yuri lắc đầu, như cố gắng thuyết phục cô tin lời nàng vậy. - Yul là nhất mà.
-Cô gặp được bao nhiêu người?
-Nhiều. Rất nhiều người đã đến đây gặp ba tôi. Nhưng không ai giống Yul cả!
-Bộ tôi lạ lắm sao? Tôi có ba đầu sáu tay à? - Yuri nhìn lại cơ thể mình hơi hoang mang.
-Tôi không biết... Tóm lại trong mắt tôi Yul là người tốt nhất. - Nàng đứng dậy nhìn lên bầu trời và đột nhiên quay sang Yuri với một ánh mắt chân thành nhất có thể. - Yul cho tôi yêu Yul được không?
Yuri ngỡ ngàng, cô nghe trái tim mình đang dần tăng tốc thiếu kiểm soát. Cô không dám nhìn Sooyeon nữa mà chuyển hướng xuống đất. Đôi mắt ánh lên một tia đau thương, Yuri cắn môi khổ sở:
-Sự thật tôi cũng nhận thấy... Nhưng mà... - Yuri ngập ngừng, thật khó khăn để hoàn thành câu nói.
-Yul cũng yêu tôi phải không? - Sooyeon nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt Yuri. - Nói đi!
-Ơ... Uh...
Yuri khẽ gật đầu, cô vẫn không hiểu được mình vừa làm gì nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng. Trông thấy khoé môi Sooyeon cong lên, môi cô bất giác cũng vẽ theo thành một đường cong.
-Yul à, tôi đang rất hạnh phúc... rất hạnh phúc...
…
Mưa bắt đầu nặng hạt, dưới tán dù, Sooyeon nhìn Yuri đầy tiếc nuối. Nghĩ đến chuyện sắp phải chia tay Yuri, nàng không khỏi cảm thấy khó chịu.
-Khi nào Yul lại tới?
-Mình đã hẹn 3 ngày gặp 1 lần rồi mà.
-Nhưng Yul chưa đi tôi đã bắt đầu thấy nhớ... - Jung tiểu thư gãi đầu.
Yuri suy nghĩ vài giây, hai mắt lập tức sáng lên. Cô vừa nghĩ ra giải pháp để Sooyeon có thể nhìn mình lâu hơn một chút.
-Lúc về tôi sẽ đi lùi nhé. =)))) Như vậy cô có thể thấy tôi như đang đi tới. Tôi đi nhe.
Yuri trao lại cây dù cho Sooyeon rồi từ tốn lùi bước. Mỗi bước đi lại vẫy tay chào nàng. Vì đi lùi nên không thể nhìn thấy phía sau, mấy lần cô đã va vào tường, vào cổng nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi... Bóng dáng Kwon Yuri dần khuất sau bức tường. Jung tiểu thư tay vẫn hướng về phía cửa mà vẫy, nhưng một hồi sau, nàng nhận ra rằng Yuri đã về thật rồi. Nụ cười trên môi khẽ vụt tắt. Chưa gì nàng đã cảm thấy cô đơn rồi. Sooyeon giờ đây đang dần dựa dẫm tất cả vào Yuri, điều đó thật chẳng hay chút nào, sau này không có Yuri thì cuộc đời nàng tính thế nào đây? Nhưng đó... lại là ý trời.
...
Như thường lệ, Kim Taeyeon vẫn thể hiện cái sự quan tâm quá mức cần thiết của mình đối với một cô gái đáng ra chỉ là bạn bình thường trên danh nghĩa. Mỗi ngày cô vẫn chờ Mi Young trước cổng bệnh để đích thân đưa nàng về cùng. Bản thân Mi Young dù muốn dù không, cũng phải cố lôi ra một lí do nào đấy để không phụ thành ý của Taeyeon dù nàng rất ngại. Nàng cố dẹp bỏ những ý niệm về sự khác lạ trong cách cư xử của Taeyeon cũng không ngừng lập đi lập lại trong đầu mình rằng Taeyeon đối với ai cũng tốt, không chỉ riêng với nàng. Mi Young khẽ liếc về phía Taeyeon. Có thể thấy rõ nét ôn hoà thường thấy hằng ngày đã biến mất trong mấy ngày gần đây. Dường như Taeyeon luôn cáu kỉnh từ sau ngày đi thử váy cưới. Mi Young sớm đoán ra được qua những lần Taeyeon thể hiện thái độ khó chịu thẳng thừng đối với bạn thân nàng. Còn lí do của sự khó chịu này... nàng vẫn đang từng ngày chối bỏ nó.
-Hình như Tae có chuyện gì không vui? - Mi Young nhìn về con đường đông đúc phía trước. - Nghe nói ngày 8 tháng này lễ cưới của Tae và Sunkyu sẽ diễn ra...
-Mi Young có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không? - Taeyeon thở dài chán nản - Trên đời này đau khổ nhất là phải kết hôn với người mà mình không yêu.
Mi Young im lặng, nhưng sự hoang mang hiện rõ trong đôi mắt. Nàng dĩ nhiên hiểu ý Taeyeon đồng thời cũng lo sợ. Một khoảng lặng kéo dài suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà. Sunkyu là bạn thân nhất của nàng, nàng tuyệt đối không muốn cô ấy phải đau khổ. Nhưng người duy nhất có thể làm cô ấy hạnh phúc lại đang muốn có một sự trái thói. Nàng không thể cứ để chuyện này xảy ra với Sunkyu. Mi Young nhận thấy đây là lúc nàng cần phải lên tiếng. Nàng cắn môi, sau một hồi ray rứt, xe vừa dừng lại, nàng lập tức kéo Taeyeon đối diện với mình:
-Tôi nói vài lời với Tae có được không?
Taeyeon khẽ nhíu mày song cũng im lặng chờ đợi Mi Young:
-Tôi với Sunkyu đã là bạn học 3 năm. Cô ấy mồ côi, tuy bác Kim đối với cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy cũng đã gửi gắm hết tất cả tâm tư tình cảm cho Taeyeon rồi... - Mi Young nói nhanh một tràng như sợ Taeyeon sẽ không thèm nghe hết lời mình.
-Tôi biết... - Taeyeon buông nhẹ nhàng - Tôi cũng tưởng tôi yêu cô ấy... Nhưng trong thời gian về nước, tôi mới nhận ra rằng sở thích của chúng tôi khác xa nhau. Cũng bởi ba tôi quá cưng chiều cô ấy khiến Sunkyu say mê vật chất và những cái ở bề ngoài... - Taeyeon thở dài mệt mỏi - Còn phần tôi, tôi thích sự yên tĩnh, giao cảm tâm linh giữa hai người, cùng nhau xem một quyển sách, cùng nhau nghe một bản nhạc... Mi Young nghĩ chúng tôi có hạnh phúc khi lấy nhau? - Taeyeon cảm thấy mấy ngày qua mình đã chất chứa quá nhiều, cô muốn nhân cơ hội này làm Mi Young hiểu thêm về mình.
-Tôi không biết... - Mi Young e ngại - Sách thường nói tình yêu ngọt ngào, nhưng tôi lại thấy nó đầy đắng cay đau khổ...
-Là do Sunkyu đã yêu nhầm đối tượng. - Taeyeon buông lời nhận định - Cách duy nhất để sửa chữa là chọn lại từ đầu.
-Không được... Nếu sự chọn lựa của tôi mang đến đau khổ cho người khác thì tôi thà chịu đựng. - Mi Young đang sợ hãi khi nghe Taeyeon nói như thế. Nàng thừa hiểu ý tứ trong lời nói của Taeyeon. Vì vậy mà Mi Young đang cố gắng thuyết phục cô ấy, nếu không thì mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối. - Mong Tae cũng sẽ như vậy!
-Như vậy thật không công bằng với chúng ta! - Taeyeon hét lớn, cô kích động nắm lấy tay Mi Young mong rằng nàng hiểu điều đó là vô cùng khó khăn.
-Vậy Tae nghĩ thái độ của mình công bằng với Sunkyu hay sao?
Taeyeon ngỡ ngàng, vội buông tay Mi Young ra. Là do cô quá nóng nảy hay sao? Là bác sĩ thì sao chứ, đối với những chuyện liên quan đến tình cảm, Kim Taeyeon vẫn chỉ là một kẻ ích kỉ muốn nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Nhưng đến nay, cô vẫn chẳng thể nào nói ra những ý nghĩ thật sự với Sunkyu. Cũng bởi vì cô sợ sẽ khiến cô em họ đau lòng nhưng lén lút nghĩ về bạn thân của hôn thê thì quả thật không hề công bằng với cô ấy...
...
Suốt bữa cơm, Sunkyu cùng ông Kim trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng Taeyeon vẫn không hề rời mắt khỏi Mi Young một giây nào. Điều đó khiến nàng cảm thấy không thoải mái mỗi khi chạm phải ánh nhìn của Taeyeon. Ông Kim cười vui vẻ:
-TaeTae, con biết khẩu vị của Sunkyu, vậy con phụ trách chọn nhà hàng nha. Đừng có quan trọng giá cả. Miễn sao Sunkyu vui là được... Tae! Có nghe ba nói không? Kim Taeyeon!!!
Taeyeon giật mình lấy lại sự chú ý, mãi suy nghĩ, cô chẳng hề nghe thấy những gì ba dặn về chuyện kết hôn, vốn dĩ Taeyeon cũng không thích nên càng đâm ra chán ghét...
-Dạ? Cái gì cơ?
-Kết hôn là chuyện quan trọng, sao con không để ý chút nào hết vậy? - Kim lão gia bực mình.
-Con mệt rồi, mọi người cứ tự nhiên. - Taeyeon buông chén đũa rời khỏi bàn ăn. Ở đây thêm một phút nào nữa, chắc chết vì ngộp thở mất.
-Tae, Sunkyu đã thử xong váy cưới, sao con còn chưa đi đo lễ phục đi?
-Con phải đi làm, không có thời gian... - Taeyeon vặn vẹo lí do.
-Mai ba gọi viện trưởng cho con nghỉ.
-Con sẽ đi làm bệnh viện khác.
-Con nói gì? – Ông Kim đỏ mặt tía tai.
Dường như cuộc chiến đã khai ngòi. Taeyeon đang công khai chống đối. Cô không thể tiếp tục chịu đựng cái không khí giả tạo này nữa. Nghĩ đến việc phải kết hôn với Sunkyu, Taeyeon chỉ muốn dẹp bỏ tất cả. Sao ba cô lại không chịu hiểu cơ chứ? Họ đâu còn là con nít 3 tuổi. Miễn cưỡng bộ sẽ hạnh phúc sao? Chuyện đó với người khác thì có thể, nhưng với một người du học Anh quốc như Taeyeon thì không. Mặc kệ sự giận giữ của ông Kim, Taeyeon vẫn nhất mực xoay gót bỏ đi. Nhận thấy tình hình chiến sự ngày một gay gắt, để tránh dẫn đến một vụ nổ long trời lỡ đất, Sunkyu đã nhanh chóng đứng lên can ngăn với hi vọng sẽ lấy lại được hoà khí:
-Chỉ là đo lễ phục thôi mà, ngày mai e đưa thợ đến bệnh viện, bảo đảm không phiền đến Tae.
-Con thấy Sunkyu chu đáo chưa? Có một người vợ quan tâm mình như vậy con còn không vừa ý sao?
-Cậu à, Tae unnie đâu có nói là không vừa ý chứ... - Sunkyu đỡ lời cho Taeyeon.
-Sunkyu xin lỗi! - Taeyeon quay lại với bộ mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn. - Tae quả thật không vừa ý em!
-Tae... Tae vừa nói gì? Em nghe không rõ... - Sunkyu sợ hãi nắm lấy Taeyeon.
-Sunkyu, những lời đó Tae muốn nói với em lâu rồi, chỉ là Tae không có can đảm nói ra...
-Con còn nói ba đuổi con ra khỏi nhà!!! - Ông Kim tức giận quát.
-Cậu, đừng... Tae à, em đã làm sai gì? Tae nói đi em sẽ sửa...
Sunkyu chưa bao giờ cảm thấy sợ mất Taeyeon như lúc này, nàng luôn muốn cải thiện mọi thứ để vừa mắt Taeyeon. Taeyeon là tất cả đối với nàng. Nàng chỉ còn cậu và Taeyeon là người thân, nàng lớn lên cùng Taeyeon, ngay từ đầu đã định rằng mình sau này mãi mãi sẽ là người của cô ấy, nếu ngay cả Taeyeon cũng bỏ rơi nàng, thì khác nào bảo nàng hãy chết đi...
-Taeyeon, cô bình tĩnh lại đi! - Mi Young nhanh chóng khuyên răn. - Sunkyu, cậu đừng nóng vội, ngày mai tớ nhất định sẽ viết hết thiệp mời rồi gửi đi...
-Mi Young, cô không thể làm vậy... - Taeyeon bối rối, tim cô khẽ nhói đau.
-Cô ấy dĩ nhiên nên làm vậy! - Ông Kim cũng đồng tình. - Ba sẽ mời hết họ hàng bạn bè tới. Con muốn nói gì thì đem đi mà nói với họ!
Taeyeon tức khí thở hắt ra rồi đùng đùng bỏ đi để lại cơn giận của ông Kim, sự hoang mang của Mi Young và hơn hết là nỗi sợ hãi của Sunkyu. Mặc cho ông Kim lẫn Mi Young đã an ủi hết lời, nàng vẫn tự trách bản thân mình. Nhưng Sunkyu cũng quyết tâm rằng từ nay nàng sẽ vì Taeyeon mà thay đổi, mà khắc phục nàng nhất định sẽ khiến Taeyeon yêu mình...
...
Yuri vẫn thường hay lảng vảng ở dưới cửa sổ phòng Mi Young như một thói quen. Trông thấy khung cửa đã sạch ván gỗ, Yuri mừng rỡ leo lên, với hi vọng cô sẽ gặp được nàng và giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Yuri đax hoảng hồn khi thấy ông Hwang là người ra mở cửa chứ không phải Mi Young. Sớm biết khi gỡ ván ra thể nào Yuri cũng sẽ mò lên nên ông Hwang túc trực đợi sẵn. Chỉ chờ có vậy, ông lập tức cầu xin Yuri:
-Nể tình chúng ta cũng từng là thầy trò, trò cũng biết nhà họ Jung thế nào mà Yuri... Chúng tôi có mấy cái đầu để giành con rể với Jung gia chứ?
-Nhưng con chỉ yêu Mi Young thôi... - Yuri khẩn khoảng.
-Trò cũng thấy Mi Young nó đâu có đây. Mấy ngày nay nó sang ở Kim gia để lánh mặt trò đó. Yuri à, coi như là thầy cầu xin. Mi Young nó cũng không muốn gặp lại trò đâu!
Yuri cảm thấy sàn gỗ dưới chân muốn sụp đổ. Có được tình yêu khó khăn đến vậy sao? Cô đã đắc tội gì với Jung gia? Đã làm gì sai với Mi Young khiến nàng phải lánh mặt mình? Yuri buồn tủi leo trở xuống, mặc kệ cầu thang và trượt chân, cô buông rơi thân mình khỏi ban công. Toàn thân ê ẩm, chân lại trật, nhưng liệu có đau như tâm cô lúc này?
...
Jung lão gia y phục sang trọng chỉnh tề bước xuống đại sảnh biệt thự, vừa đi vừa thích thú huơ huơ gậy trên tay. Jung phu nhân trông thấy dĩ nhiên là biết lí do rồi, song bà vẫn giả vờ hỏi vì hiếm khi thấy ông ấy như thế:
-Lão gia, có gì mà bộ tướng ông vui quá vậy?
-Sooyeon, nó đang hát ở trên phòng. - Jung lão gia cười lớn đầy hoan hỉ.
-Kwon Yuri đã ở lại chơi với nó cả ngày đó.
-Phu nhân, bà thật là cao tay. Tôi thay mặt Sooyeon cảm ơn bà. À mà Yuri nó có hứa đi thả diều với Sooyeon. Chừng nào?
-Nó đâu có chịu mỗi ngày tới đây. Nó nói nó còn phải đi bán cá. - Bà Jung nhẹ nhàng hớp một ngụm trà.
-Hả? Còn bán cá làm gì? Ngày mai kêu nó tới đây đi!
-Trong lòng ông chỉ có mỗi mình Sooyeon.
-Dĩ nhiên. - Ông Jung hí hửng đáp nhưng nhận được cái nhìn chết người của vợ, ông mới biết mình đã hớ lời.
Bà Jung trông thấy chồng mình suốt ngày chỉ chúi mũi vào con gái riêng, người làm mẹ như bà dĩ nhiên cũng thương Sooyeon, nhưng bà cũng có một đứa con gái. Càng nghĩ càng thấy xót xa. Con gái mình thì không thể gặp, trong khi đó con gái người ta thì lại lo lắng chu toàn. Thử hỏi bà có xứng đáng làm mẹ không chứ? Jung phu nhân chính là nhân cơ hội lão gia vui vẻ để gợi lại chuyện Seohyun...
Ông Jung gương mặt méo xệt không vui, nhưng đây là vợ ông, làm bà ấy phật ý cũng coi như không hề có lợi. Một mặt ông ta cố tình dàn xếp đuổi Seohyun đi để diệt trừ hậu hoạ, một mặt lại nói với phu nhân rằng mình đang cho người đi tìm nhưng không thấy tung tích. Cái chiêu vừa đánh vừa xoa này lừa được ai chứ Jung phu nhân thì coi bộ không mấy khả quan. Nhưng ông ta đành nhắm mắt giả mù với hi vọng bà ấy sẽ quên đi, đưa Seo Joo Hyun về đây á, còn nguy hiểm hơn dẫn hổ về nhà...
-Aish... Không phải như vậy đâu... Có phải bà đang nhớ SeoHyun?
-Không biết bây giờ nó đang ở đâu. - Với con cáo già họ Jung này, bà chỉ còn cách đeo bám dai dẳng, mưa dầm thấm lâu, nói mãi cũng đến lúc ông ta đâm ra chán mà trả lại con gái cho bà.
-Được rồi bà đừng lo, tôi sẽ kêu Yoong nó đưa thêm người đi tìm.
-Ngày mai tôi muốn đến viếng ba Seohyun! Tôi không muốn oan hồn của ổng làm hại đến con gái tôi.
-Bà mới bình phục, đến đó oán khí sẽ không tốt cho vết thương. Hay là bà chuẩn bị đồ cúng tế, kêu Yoong nó đi thay bà?
Jung lão gia quanh đi quẩn lại vẫn là muốn bưng bít hết mọi thứ liên quan đến Seo gia. Tốt nhất là nên hạn chế mọi hiểm hoạ, nếu để phu nhân phát hiện vẫn là không hay. Xem ra Jung phu nhân muốn đối phó lão cáo già này thật không dễ =)))))
...
Khi Taeyeon bước xuống nhà chuẩn bị đi làm đã thấy Sunkyu đợi sẵn với nụ cười đằm thắm. Trên tay là một cuốn tiểu thuyết ngoại văn. Có chút ngạc nhiên song Taeyeon hoàn toàn không để ý, vốn dĩ những chuyện xảy ra vào tối qua cô cũng đã quên. Tâm địa Taeyeon vốn tốt, cô không bao giờ để bụng chuyện gì cả...
-Tae unnie! - Sunkyu tươi cười đến gần Taeyeon - Bắt đầu từ giờ e sẽ học thêm anh văn. Hi vọng Tae có thể chỉ em thêm.
Taeyeon nghĩ ngợi hồi lâu rồi khó xử nói:
-Unnie rất bận...
-Ban ngày em đọc chỗ nào không hiểu sẽ làm dấu, tối về unnie có thể giải thích cho em mà. Không tốn nhiều thời gian đâu.
-Được! - Taeyeon cười miễn cưỡng rồi vội vã rời khỏi nhà.
…
Dù ông Jung tìm được cách ngăn cản bà Jung tới viếng mộ ông Seo và thành thật mà nói, Yoona không cần phải thay bà đến viếng. Song ông ấy vẫn là ba của Seohyun, coi như là vì cái tình cô dành cho Seohyun và cái nghĩa đối với Jung phu nhân, Yoona đích thân lái xe đến rừng thông ở ngoại ô Seoul, nơi chôn cất ông Seo. Trời mưa như trút nước, từng hạt va vào kính xe như muốn đập nát cả tấm cửa kính mỏng manh. Yoona chật vật lôi chiếc dù cỡ lớn và hộp đồ cúng tế ra khỏi yên xe. Mưa vẫn không ngừng nện ào ào phía trên đầu, cảm giác ê ê đó làm cô khó chịu. Yoona nhanh chóng tiến về phía khu rừng. Để rồi tâm hồn lạnh giá như có một đóm lửa nhen nhóm vì hình bóng mà cô nhung nhớ bấy lâu xuất hiện trước mắt. Dưới làn mưa lạnh lẽo, Seo Joo Hyun quì trước mộ ba mình, ánh mắt thẫn thờ trên gương mặt tái xanh vì cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn mưa thấm sâu vào người qua lớp áo mỏng tan. Môi Yoona bất giác nở thành một nụ cười.
-Tại sao cô tới đây vậy?
Cô chạy như bay đến chỗ Seohyun, thầm mong rằng mình không quá trễ mà để nàng bị ướt. Song có lẽ Seohyun đã đến trước cô rất lâu vì cả người nàng đã sũng nước. Seohyun không trả lời Yoona, nàng bật khóc. Nước mắt thoát ra khỏi khoé mắt hoà cùng cơn mưa.
-Cô đến Seoul khi nào? - Yoona kiên nhẫn hỏi thăm.
-Mới đến.
-Cô đang ở đâu?
-Cô không cần phải biết. - Seohyun lạnh lùng trả lời.
-Tôi sẽ tìm cho cô một khách sạn thật tốt. - Yoona dịu dàng.
-Không cần, tôi ở không nổi đâu.
-Cô không phải lo...
-Thế nào? Không dám đưa tôi đến nhà họ Jung à? - Seohyun chua chát cắt ngang - Cô đừng khẩn trương, dù cô có mời tôi cũng không tới đâu! - Ánh mắt nàng tràn đầy sự căm hận.
-Nè, ít nhất cô cũng phải cho tôi địa chỉ... Phu nhân... sẽ đến thăm cô!
Yoona kéo Seohyun lại, cô thành thật mong nàng đừng cắt đứt mọi thứ. Lúc này nước mưa đã bắt đầu thấm ướt một bên cánh tay của Yoona vì cô cố che chắn cho Seohyun khỏi ướt. Nhưng nàng không hề lấy đó làm cảm kích, vì tâm nàng đã lấp đầy bởi sự chán ghét, hận thù:
-Tôi không cần bà ta tới thăm tôi.
-Seohyun à, vậy tôi tới có được không
Yoona khó khăn dò hỏi và ngay lập tức lãnh thêm một gáo nước lạnh:
-Tôi đã nói rồi, nếu cô không phải là con nuôi của Jung Il Do thì tôi rất sẵn sàng làm bạn với cô.
Đôi mày Yoona nhíu chặt lại, cô thấy tổn thương ghê gớm vì cái thương hiệu con nuôi của Jung lão gia chưa bao giờ lại gây đến một bất lợi lớn lao đến vậy. Cả thiên hạ nghe đến danh tiếng nhà họ Jung đều sợ hãi và phục tùng, trừ cô gái cứng đầu này. Cô ta chẳng những không sợ mà còn cả gan khinh miệt. Yoona khổ sở thắc mắc:
-Bộ chuyện của họ có liên quan đến chúng ta sao?
-Đương nhiên, trừ phi cô giết chết Jung Il Do, không thì giữa chúng ta không thể có bất cứ quan hệ gì. - Seohyun trừng mắt.
Yoona thở dài mệt mỏi, phải chọn lựa giữa Jung gia và Seohyun là một điều bất khả thi. Jung lão gia có ân với cô, không đời nào cô phản bội lại ông ấy, còn hoàn cảnh của Seohyun lại rất đáng thương khiến cô không thể bỏ mặc nàng. Yoona chạy lên đối mặt với Seohyun:
-Tôi không biết mình phải làm gì, nhưng khi nhìn thấy cô tôi không thể tự chủ. Thôi được, không quấy rầy cô nữa!
Đoạn Yoona dúi cây dù vào tay Seohyun, một thân đơn độc băng qua màn mưa bất chấp bản thân mình bị ướt. Seohyun thoáng bất ngờ, nàng không cố ý tổn thương Yoona. Như cảm thấy tội lỗi dâng lên, Seohyun gọi với theo:
-Yoona! Nếu tôi gặp khó khăn tôi sẽ tìm cô!
Yoona thoáng dừng lại. Cô khẽ mỉm cười biết ơn nàng đã không ghét bỏ mình. Rồi Seohyun quay bước thật nhanh rời khỏi khu rừng.
...
Hết những phiền não ở nhà do Sunkyu và ông Kim gây ra lại đến chuyện bù đầu bù cổ ở bệnh viện khiến tâm trí Taeyeon muốn đảo lộn. Tinh thần làm việc hôm nay cũng không mấy lạc quan. Chưa bao giờ cô lại muốn ca trực mau chóng kết thúc như lúc này, đồng thời lại muốn điên cuồng với công việc để dễ dàng quên đi những chuyện không vui. Khám xong người nào rồi thì lại gọi thêm bệnh nhân vào, nhanh đến nỗi Taeyeon chẳng buồn nhìn cả mặt bệnh nhân mà chỉ tập trung vào hồ sơ và bệnh án. Khi hỏi về tình hình của bệnh nhân mà không nghe được câu trả lời, Taeyeon mới thoát khỏi suy tư mà nhìn lên.
-Ơ... Seohyun...
...
Người phục vụ nhanh chóng đặt 2 tách cà phê thơm phức xuống bàn rồi rời khỏi để lại không gian riêng tư cho khách. Taeyeon cứ tưởng sec không bao giờ gặp lại Seohyun, nhưng cô ấy đã quay lại Seoul, Taeyeon rất vui về điều đó.
-Chuyện gì đã xảy ra với cô?
-Không, tôi ở Busan một mình cũng chán, ngay cả hoa cũng không ngó ngàng tới tôi. - Seohyun bông đùa. - Hoa nở rồi lại tàn héo.
-Là ganh tị nên hoa nhường nguyệt thẹn! - Taeyeon cũng phụ hoạ khiến Seohyun phải bật cười nghiêng ngã. - Vậy giờ cô có kế hoạch gì?
-Tôi đã bán tiệm hoa ở Busan. Tôi định sẽ mở một tiệm hoa gần bệnh viện. Cô biết đấy, người ta hay tặng hoa tươi cho bệnh nhân...
-Đúng đó, hoa ở đây bán sẽ tốt hơn ở Busan.
-Vậy, phiền Taeyeon có thể kiếm dùm tôi một căn tiệm gần bệnh viện được không?
-Không thành vấn đề! - Taeyeon vui vẻ.
...
Ngân hàng của Kim gia qui mô không phải nhỏ, sở hữu không biết bao nhiêu shop và nhà từ khách hàng đến thế chấp vay vốn. Việc tìm một shop trống gần bệnh viện giúp Seohyun chỉ là chuyện nhỏ. Taeyeon không muốn ba cô biết chuyện này, sợ ông ấy và Sunkyu lại gây khó dễ cho Seohyun nên cô chỉ bảo giúp đỡ bạn. Có điều tiền thuê mặt bằng khá cao vì nằm ở mặt tiền gần bệnh viện, vậy mà cái giá cho thuê Taeyeon đưa ra thậm chí còn thấp hơn nhà bình thường, như vậy chẳng khác nào cho không, lại càng khiến ông Kim thêm nghi ngờ. May nhờ Sunkyu nói giúp một tiếng ông mới đành bỏ qua không truy cứu. Taeyeon đã lo chu đáo mọi thứ giúp Seohyun, tiền thuê cho cả năm cũng đã đóng. Ở Seohyun có một điều gì đó rất đáng thương vừa thánh thiện khiến cô luôn muốn giúp đỡ cô ấy. Có lẽ đối với mọi người bạn của Taeyeon cô ấy đều đối xử tốt như vậy, nhưng với Seohyun, ơn này nàng sẽ ghi nhớ cả đời không quên...
...
Mi Young gặp lại Yuri trên phố, bốn mắt nhìn nhau lặng lẽ, không một ai lên tiếng. Nàng nhớ Yuri kinh khủng, mấy ngày qua không biết cô ấy thế nào. Nhưng nghĩ đến chuyện Yuri lừa dối mình càng khiến nàng thêm giận dữ. Mi Young quay lưng bỏ đi mặc Yuri lết cái chân bị thương cà nhắc theo sau. Nhận thấy kẻ bám đuôi vẫn kiên trì dai dẳng, cộng thêm sự khập khiễn trong từng bước đi, Mi Young càng thêm lo lắng, không kiềm được bèn quay lại hỏi bằng ánh mắt lo lắng tột cùng:
-Chân Yul bị sao vậy?
-Hôm qua trèo lên cửa sổ phòng em nên bị té... - Yuri làm mặt cún con tội nghiệp mong rằng có thể tranh thủ được chút tình cảm của nàng.
Biết mình không thể nào bỏ mặc Yuri không lo, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mi Young cũng đồng ý cùng về nhà Yuri để giúp cô ấy bôi thuốc. Kwon Yuri thì dĩ nhiên mừng còn hơn bắt được vàng, cứ luôn miệng cười nói tí tởn.
-Yul đừng có vội mừng, tôi quan tâm Yul không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ. Tôi ghét nhất là bị Yul lừa dối... - Mi Young giận lẫy trách.
-Yul muốn giải thích với em. Không phải Yul muốn gạt em đâu Mi Young.
-Vậy tại sao Yul lại ở lại nhà họ Jung, ngủ trên giường Jung tiểu thư? - Nàng bắt đầu chất vấn.
Yuri muốn đem câu chuyện thương tâm của Sooyeon kể cho Mi Young nghe, nhất định một cô gái lương thiện như Mi Young sẽ hiểu và không trách cô, trái lại còn có thể đồng ý cho Yuri giúp Sooyeon nữa. Nhưng không hiểu là vô tình hay cố ý, hoặc là someone sắp đặt chẳng hạn mà quản gia của Jung gia xuất hiện trước cửa nhà Yuri với một giỏ đầy ắp thức ăn. Ông ta còn luôn miệng nhắc nhở Yuri về việc hẹn đưa tiểu thư đi thả diều... Đó coi như là giọt nước cuối cùng làm tràn li nước trong lòng Mi Young. Hoá ra Kwon Yuri có vẻ như không hề đau khổ hay biết lỗi như nàng tưởng. Lại còn quay trở lại nhà họ Jung, một lần lừa dối nàng còn chưa đủ hay sao? Mi Young oán giận đưa mắt nhìn Yuri trân trối. Rồi nàng đùng đùng bỏ đi, tường bước như muốn dẫm nát những bậc thang gỗ cũ kỉ. Yuri không thể hiểu được người nhà họ Jung đang muốn trêu đùa cô thế nào, vội đá người quản gia sang một bên, cô đuổi theo nàng, nhưng nói thế nào nàng vẫn là một mực không nghe...
-Không phải như em nghĩ đâu Mi Young!
-Buông ra!!!
-Em có thể nghe Yul được không?
-Tôi nghĩ Yul nên dành thời gian đến đưa Jung tiểu thư đi thả diều đi. Buông tôi ra! Đừng để cô ấy chờ! - Nàng vùng tay khỏi cánh tay Yuri.
-Yul không tới đó nữa... Mi Young à, nghe Yul nói...
Giằng co qua lại, Mi Young dùng sức đẩy Yuri ra khỏi người mình, Yuri thì ra sức kéo, chân Mi Young trượt khỏi cầu thang khiến nàng ngã từ trên lầu xuống. Đầu đập vào cạnh gỗ cùng một số vết thương nhỏ xay xát xung quanh khiến Mi Young lập tức ngất đi!
-MI YOUNG!!!
Yuri hét lên và lao tới bên nàng, cô ra sức lay gọi nhưng nàng đã bất tỉnh nhân sự rồi còn nghe gì nữa. Yuri chực bật khóc, cô thật ngu ngốc, chính cô đã hại chết Mi Young rồi. Phải đưa nàng đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Yuri bế nàng phóng ra đường lớn gọi xe đưa nàng tới bệnh viện Seoul với gương mặt vẫn còn thất thần trắng bệch...
...
Căn phòng bệnh vẫn còn mùi sơn mới toanh với 8 bộ khung giường trắng, Mi Young trong bộ đồng phục bệnh nhân nằm trên chiếc giường giữa dãy bên trái, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu được quấn một dải băng trắng. Nàng đã hôn mê mấy tiếng mà vẫn chưa tỉnh lại, điều đó càng khiến Yuri lo lắng thấp thỏm không yên. Cô đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa ra để căn phòng đỡ ảm đạm hơn. Hai hàng mi của Mi Young khẽ lay động bởi ánh sáng. Trải qua một giấc ngủ dài mông lung khiến cả thân thể nàng đau nhức còn đầu thì đau như búa bổ. Nàng đưa một tay lên ôm lấy đầu một cách khó chịu. Khi nhìn rõ mọi vật xung quanh, đập vào mắt nàng là hình ảnh của kẻ mà nàng không muốn thấy. Kwon Yuri vẫn còn ở đây sao? Yuri mừng rỡ chạy đến bên Mi Young hỏi han:
-Em không sao chứ Mi Young?
-Tại sao cô lại ở đây?
-Yul không ở đây thì ở đâu? Em đau chỗ nào? - Yuri nắm lấy tay nàng nhưng đã lập tức bị Mi Young cự tuyệt hất ra.
-Đừng chạm vào tôi! Tôi muốn gặp ba tôi.
Mi Young bật khóc khiến Yuri càng tự thấy mình như một kẻ tội đồ. Cô lại làm Mi Young khóc. Kwon Yuri thật đáng chết. Cô cúi đầu hối hận. Nếu nhất quyết cắt đứt với Jung gia thì mọi việc đã không như thế này...
Ông Hwang hớt hãi chạy vào, thấy con gái thương tích đầy mình thật làm người cha như ông muốn đứt từng khúc ruột, thương con bao nhiêu ông càng ghét Yuri bấy nhiêu. Ngay từ đầu ông đã biết thế nào cũng có ngày này, đã ngăn cản nhưng cô ta vẫn cứ đeo bám. Không mạnh tay với đồ lì lợm này là không xong. Nghĩ vậy ông quơ ngay cây chổi ở góc tường quất Yuri túi bụi. Đây là trả lại cho con gái ông.
-Ta đánh chết ngươi!!! Đánh chết ngươi!!! Cút khỏi đây ngay, để Mi Young yên!!! - Mặt ông Hwang đỏ gay.
Ông khóc, giọt nước mắt kiên định kiềm nén rốt cuộc cũng tuông trào. Đây là lần thứ 2. Lần thứ nhất là khi vợ ông mất. Lần này là vì con gái...
-Ba, ba đừng đánh cô ấy nữa!!! - Mi Young nấc lên từng tiếng.
-Nó hại con như vậy con còn bênh vực nó?
-Yuri, cô đi đi... Làm ơn! - Nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng cú nện của ông Hwang vào Yuri là từng đú đánh chí mạng vào tim nàng. Tất cả đã vỡ vụ, nàng không thể nhìn thấy Yuri nữa, nếu không, không biết chừng trái tim mỏng manh của nàng sẽ không chịu nổi mất. - Cô còn phải đến Jung gia với Jung tiểu thư...
-Không đi đâu cả! Yul ở đây với em!
-Kwon Yuri, cô muốn hại chết Mi Young mới vừa lòng sao? - Ông Hwang thều thào.
-Được, cô không đi thì tôi sẽ đi! Ba à, ba đưa con về nhà đi!
Yuri bàng hoàng. Sự có mặt của cô làm nàng chán ghét đến vậy sao? Tại sao lại không nghe cô giải thích? Cô đã làm tổn thương Mi Young bao nhiêu lần rồi? Rất nhiều... Họ nói đúng, Kwon Yuri không nên ở đây nữa, cô không xứng đáng với Mi Young...
-Tôi đi! - Yuri đứng dậy thất thểu rời khỏi phòng.
...
Jung phu nhân giúp Sooyeon trang điểm nhẹ lên mặt. Lần đầu tiên nàng được sửa soạn thế này, trong lòng không tránh khỏi chút hồi hộp kì lạ. Bà Jung giục nàng nhìn vào gương. Sooyeon chăm chú, đó đúng là gương mặt nàng, quả là khác lúc bình thường quá. Mấy cái thứ này thật lạ lẫm. Nàng suy tư:
-Yul có thích như vầy không?
-Dĩ nhiên rồi, con rất là xinh đẹp đó. - Bà Jung mỉm cười hiền, khoé mắt đột nhiên cay cay, nhìn Sooyeon bà lại nhớ đến Seohyun, Hyunnie của bà cũng là một cô gái xinh đẹp như Sooyeon vậy. Tiếc là bà không thể tự tay chăm lo cho nàng như thế này.
-Mẹ lại nhớ đến con gái mẹ? - Sooyeon dịu dàng quan tâm.
-Con cũng là con gái mẹ... - Jung phu nhân gạt nước mắt cười.
-Hôm trước con đã nghe những lời mẹ nói với Yul rồi. Cảm ơn mẹ! - Sooyeon nhỏ nhẹ đầy cảm kích.
-Cần gì cám ơn mẹ, là do Yuri tâm địa tốt. Con đúng là có nhãn quang nha, đã chọn được một người tốt!
-Yul là người tốt nhất. - Sooyeon nhe răng cười.
-Ừhm. - Bà Jung vui vẻ vuốt tóc nàng.
Kể cũng đáng mừng cho Sooyeon, rốt cuộc vẫn không uổng phí cuộc đời rồi.
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top