Chap 8
hello sau 1 thời gian dài lười biếng mình lại ra chap ^^ mọi ng đọc vui vẻ và cho ý kiến nhé!
CHAP 8
Sooyeon nhìn tới ngó lui, Yuri rõ ràng là không có gì đặc biệt nhưng lại rất thu hút. Nàng không thể phủ nhận rằng Kwon Yuri đang dần đi sâu vào cuộc sống của mình. Mặc kệ ai nghĩ gì đi chăng nữa thì việc được gặp Yuri, được ngắm nhìn cô ấy, được trò chuyện cùng cô ấy đều khiến nàng chẳng thể nào chán. Có thể cách hành xử cùng tính cách lạ lùng của Jung tiểu thư khiến người ta lầm tưởng rằng nàng có bệnh trong người hay đôi khi còn sợ hãi nàng, nhưng tuyệt nhiên nàng còn có những khía cạnh rất sâu sắc và thuần khiết mà chắc chắn rằng người thường khó ai có thể nhìn ra. Những chấn động trong quá khứ đã khiến tâm hồn non nớt ấy rạn nứt. Một Sooyeon hồn nhiên trẻ thơ dần tự khép mình lại, cách xa với cuộc sống tối tăm mang đầy thị phi. Song một cô gái nhỏ bé làm sao có khả năng chống lại bóng tối của thế giới nguy hiểm mà ba nàng đã tạo dựng. Jung Sooyeon chỉ còn cách co người lại, tự bảo vệ mình khỏi những thế lực kinh khủng đó. Nàng luôn khát khao có một cuộc sống bình dị bên người mình yêu, nàng muốn một cuộc sống ngập tràn màu xanh trong trẻo chứ không phải màu đen của bóng tối hay màu đỏ của tội ác. Nàng tiểu thư bé nhỏ liếc nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, lơ đãng hỏi Yuri:
-Yuri với Mi Young thế nào rồi?
Yuri im lặng một lúc, mọi hoạt động trên tay cũng dừng lại. Cô không muốn nhắc đến vấn đề này, nhưng vì đây là Sooyeon và Yuri thực lòng muốn chia sẻ nỗi lòng của mình cho nàng nghe, tự bao giờ mà cô đã cảm thấy an toàn khi có thể trò chuyện cùng Sooyeon? Yuri thở dài, hàng chân mày xinh đẹp co lại buồn bã:
-Thầy tôi vẫn không thấu tình đạt lí... - Cô lại cắm đầu vào mớ đồng hồ.
Sooyeon thắc mắc tại sao tất cả bọn họ đều kì lạ. Có một sự ngập ngừng trong thái độ của họ, cả Mi Young và Yuri. Rõ ràng là họ yêu nhau, nhưng dường như cái gì đó mà nàng không biết đang ngăn cản họ làm theo ý mình. Nàng mơ màng lầm bầm bình luận:
-Vậy cần gì phải nghe lời ông ấy nữa chứ... Nếu là tôi, tôi sẽ cao bay xa chạy, cùng người mình yêu sống qua ngày tháng.
-Seoul nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cuối cùng cũng bị thầy tôi tìm ra thôi... - Yuri giải thích.
-Tại sao Yuri lại chọn Seoul?
-Không chọn Seoul thì chọn đâu? - Yuri nhíu mày, tự hỏi cô tiểu thư trước mặt bộ có giải pháp nào hay hơn chăng.
-Yuri thật là ngốc!
Sau một hồi im lặng Sooyeon lè lưỡi phán khiến cho Yuri trố mắt nhìn O_o! Cô nàng này dám bảo cô ngốc hay sao? Sooyeon phớt lờ gương mặt bất mãn kia mà tiếp tục với ước vọng của mình:
-Thế giới rộng lớn như vậy, đến đâu cũng có chỗ sống.
-Tôi đã đi xa mấy lần rồi, không đâu tốt bằng Seoul cả. Cho dù không có việc gì làm, phải ngồi lề đường ngắm cảnh cũng không thấy chán... - Yuri thích thú nhận xét.
Jung tiểu thư đung đưa hai chân trên sàn nhà, nàng khẽ bỉu môi. Về chuyện này nàng không đồng tình với Yuri. Seoul tấp nập đông đúc, muốn tìm một nơi yên lặng hoàn toàn không thể. Mà nàng quả thật phát ngán với cái khuôn viên nhà họ Jung. Nàng cho rằng Seoul cũng giống khu vườn của biệt thự Jung gia vậy, nó không đủ rộng để nàng có thể tự do bay nhảy. Sooyeon quét đôi mắt nâu trong trẻo lướt qua Yuri thật nhanh, nàng buột miệng hỏi:
-Nếu phải chọn giữa Mi Young và Seoul, Yuri sẽ chọn ai?
Yuri ngẩn đầu lên, ánh mắt đen thẳm chạm vào đôi mắt trong veo ấy. Một khoảng lặng kéo dài thay cho câu trả lời. Thật sự thì... Yuri hoàn toàn không nghĩ đến, Sooyeon sẽ hỏi mình câu này. Kwon Yuri yêu Hwang Mi Young dĩ nhiên không phải đùa, nhưng cô chưa bao giờ có ý định một ngày sẽ cùng cô ấy rời khỏi nơi thị phi này để có một cuộc sống êm đềm. Vì Kwon Yuri cho rằng, cô ấy không thể hứa hẹn bất cứ thứ gì với người mình yêu nếu không có tiền. Mà tiền thì chỉ có thể kiếm ở những nơi phồn hoa như Seoul. Ai mà chẳng có khát vọng về một cuộc sống tốt hơn. Song có lẽ tình yêu với Mi Young vẫn chưa đủ sức để níu giữ Kwon Yuri khỏi những cám dỗ bon chen nơi Seoul chăng? Nếu có thể, cô đều không muốn đánh mất bên nào cả nhưng sự đời không bao giờ như ý người ta muốn. Yuri trầm giọng:
-Cả hai đều không thuộc về tôi. - Yuri cúi đầu mông lung xuống mặt sàn.
Jung tiểu thư nhận thấy mình đã chạm vào không đúng chỗ và đã làm Yuri phải có những nghĩ ngợi không hay về câu hỏi của mình. Nàng lập tức chuyển chủ đề với một nụ cười trấn an:
-Yuri đừng đau lòng, còn có tôi mà...
-Có cô thì sao? - Yuri ngờ ngợ thắc mắc.
-Nếu không lấy được Mi Young thì tôi sẽ kết hôn với Yuri! - Nàng vui vẻ nói, chắc như đinh đóng cột. - Yuri chỉ cần có một người vợ là được rồi... - Sooyeon mỉm cười đầy hi vọng.
Những tưởng là Kwon Yuri sẽ hạnh phúc điên lên được khi nghe ý tốt từ một tiểu thư danh giá như nàng, nhưng không phải vậy. Kwon Yuri chính là đang tái xanh mặt mũi. Cô lấm lét nhìn ngó xung quanh để chắc rằng không có ai gần đó có thể nghe thấy những lời vừa rồi. Yuri e ngại nhìn nàng, đầu lắc nguầy nguậy:
-Đừng có đem chuyện này ra nói đùa!
Tên đen thực sự hi vọng cô tiểu thư lạ lùng này đang đùa, Yuri muốn cười lắm chứ, nhưng mà lỡ làm nàng nổi giận thì mạng sống không được đảm bảo thì sao?
-Tôi không có giỡn, tôi nói thật đấy!!! - Sooyeon cáu kỉnh khi thấy thái độ nghiêm trọng của Yuri.
-Nếu ba cô mà nghe được, ổng sẽ ném tôi xuống sông Hàn đó...
Yuri bắt đầu mếu, cô cố gắng bày tỏ mong muốn Sooyeon nhỏ tiếng một chút. Song nàng nào có để ý, vẫn hí hửng trấn an:
-Không sao đâu, chỉ cần tôi vừa ý, ông ấy nhất định không được phản đối. - Sooyeon nháy mắt cùng Yuri.
-Cô còn nói nữa tôi đi về đó! - Yuri nghiêm giọng cảnh cáo.
-Nhưng mà...
-Còn nói?!? - Yuri quắc mắt hăm doạ, tay đập mạnh xuống chiếc đồng hồ đang sửa.
Bị Yuri lớn tiếng, Jung tiểu thư xụ mặt buồn buồn, hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Có gì cũng nhỏ nhẹ nói, tự dưng lại lớn tiếng với nàng chứ. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám làm vậy cả. Sooyeon cảm thấy mình vô duyên vô cớ bị la, cũng tức lắm chứ. Nhất là Yuri lại cho lời nàng nói không nghiêm túc. Nàng không chịu thua, vẫn lầm bầm cãi lại:
-Cho dù Yuri hung dữ với tôi cỡ nào tôi cũng không sợ... Bởi vì tôi biết Yuri sẽ không bỏ mặc tôi như vậy...
Yuri nhẹ thở ra, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Bất chợt khoé môi khẽ cong lên. Cô tiểu thư này đúng là có nhiều khía cạnh thú vị mà cô không thể ngờ tới. Ai bảo cô ta bị bệnh chứ? Khôn lanh lém lỉnh gần chết thì có. Yuri bật cười khoe hàm răng trắng muốt:
-Tôi chịu thua cô luôn... =)))
...
Nhà bếp Jung gia hôm nay mang một sự khẩn trương lạ thường. Có thể thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt bếp trưởng lẫn những người phụ bếp. Làm sao mà không căng thẳng khẩn trương cho được khi mà kè kè bên cạnh là Jung lão gia và ông quản gia cứ luôn miệng nhắc nhở mọi thứ phải thật chu đáo không được có bất kì sơ xuất nào. Người bếp trưởng khứa con cá trên thớt mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ông Jung quay sang quản gia dặn dò:
-Lát nữa đem đồ ăn ra phải để trước mặt khách... Và... dẹp ngay cái nụ cười gượng gạo đó đi. Cười lại, tự nhiên hơn! Nếu Sooyeon không vui thì anh xách cái mông ăn gậy trước đó! - Jung lão gia khó chịu yêu cầu.
-Dạ thưa lão gia, tôi hiểu rồi... - Quản gia nhe răng cười mà lòng muốn khóc.
Ngay khi ông Jung rời khỏi giang bếp, quản gia thở ra một hơi và quay lại nói với những người khác:
Các người cũng nghe thấy rồi đó. Nghe lão gia thì cũng phải nghe tiểu thư. Mười mấy năm rồi tiểu thư không có ngồi ăn cùng lão gia. Hôm nay là lần đầu tiên đó. Nếu làm lão gia cụt hứng thì đừng trách tôi.
-Nghe nói người khách này là thợ sửa đồng hồ... - Anh chàng bếp trưởng nhiều chuyện.
-Im... - Quản gia nạt. - Là gì thì cũng sắp làm rể nhà họ Jung rõ chưa?
Cả căn bếp tuột nhiệt độ trầm trọng. Mọi người im bặt ai nấy lo tập trung làm việc của mình.
...
Jung lão gia huyên thuyên vui vẻ với Junv phu nhân thì Sooyeon dẫn Yuri bước vào phòng ăn, ông lập tức hào hứng đứng dậy (còn hơn trẻ con)...
-Hôm nay nó chịu ăn cơm với tôi...
-Vậy hả? - Bà Jung mỉm cười.
-A tới rồi, tới rồi... - Jung lão gia lôi Yuri vào bàn ăn.
Ông bà Jung niềm nở kéo Yuri vào trong phòng ăn đến chỗ dãy bàn ăn dài. Bên cạnh là Sooyeon vẫn luôn miệng tíu tít. Ông Jung kéo chiếc ghế giữa bàn mời:
-Mời ngồi mời ngồi...
-Không được đâu... Tôi không dám... - Yuri nhảy dựng lên từ chối. Cô lấy tư cách gì mà ngồi chỗ đó chứ. Có cho vàng cũng nào dám đắc tội với nhà họ Jung.
-Ngại gì chứ, cô Kwon là khách của Sooyeon tức cũng là khách quí của nhà họ Jung. - Jung phu nhân bật cười.
-Phải đó, Yuri ngồi đó đi! - Sooyeon tươi tỉnh nói.
Trông thấy thái độ lưỡng lự của Yuri, Yoona tiến lại, vận lực vào cánh tay, một phát ấn Yuri ngồi vào ghế.
-Ngồi đi, đừng khách sáo...
Một loạt sơn hào hải vị, còn có cả rượu thượng hạng.... Tất cả sáng loá trước mắt Yuri. Những thứ này có nằm mơ cô cũng còn chưa nghĩ tới chứ đừng nói gì là chúng đang ở ngay trước mắt. Từng dĩa đồ ăn long lanh khiến Yuri vô cùng thích thú. Đã mấy bữa không có gì đàng hoàng vào bụng. Cảnh tượng Kwon Yuri ngây ngất trên núi đồ ăn hiện ra.
-Wow nhiều quá!!! - Yuri cảm thán khi nhìn hết một lượt, chỉ có 5 người, ăn thế nào cho hết.
-Chỉ là bữa cơm gia đình, ăn đi... - Jung phu nhân cười hiền từ.
-Tôi rất thích món này, Yuri ăn thử đi! - Sooyeon nhanh nhảu gắp thức ăn tới tấp vào chén Yuri.
Quản gia vui vẻ mang tới một bình rượu định rót vào li thì đã bị Jung tiểu thư ngăn lại. Nàng ra hiệu cho toàn bộ người làm lui xuống rồi chính tay đích thân rót rượu mời Yuri. Trông Jung tiểu thư hôm nay chẳng khác nào một cô gái ngoan hiền hiếu thuận với chồng và cha mẹ. Nàng thẹn thùng cười rồi quay sang chỗ Jung lão gia. Nàng cũng rót một li đầy, đôi mắt nâu khẽ nhìn ông Jung, cánh môi bỗng chốc nở thành một nụ cười hiền hoà. Jung lão gia đờ người trước nụ cười xinh đẹp đó. Hoàn toàn khôg chút hận thù oán trách. Nụ cười này ông đã chờ đợi bao lâu rồi đây?
Cả biệt thự như đóng băng trước nụ cười của Sooyeon. Bà Jung đến Yoona đều ngỡ ngàng. Cả phòng ăn bỗng tĩnh lặng lạ thường. Trong khi phía bên kia cánh cửa là toàn bộ trên dưới gia nhân đến quản gia chen chúc nhau chỗ cánh cửa để được nhìn thấy nụ cười của tiểu thư qua lỗ khoá bé xíu. Quản gia xúc động chùi nước mắt kể lại cho những người còn lại những gì mình thấy:
-Tiểu thư đích thân rót rượu cho lão gia đó...
Mọi người kinh ngạc, họ bắt đầu xì xào bàn tán vì cái sự triệu năm có một này. Quản gia thở dài suy tư:
-Không biết cô gái họ Kwon kia có gì mà khiến tiểu thư yêu đến vậy? Thiệt khó hiểu!!!
...
Chén Yuri giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Vậy mà 4 người kia vẫn không ngừng gắp... Dù sao cô cũng là người, đâu phải thực thần đâu mà có thể ăn hết chứ. Yuri cười ngại ngùng:
-Dạ được rồi...
Có thể nói đây là một bữa cơm gia đình ấm cúng đầy đủ nhất mà Yuri được ăn. Lại được ngồi cùng với cả Jung gia, Yuri không khỏi cảm thấy tự hào và cảm động. Cô liếc nhìn sang Sooyeon, nàng từ đầu đến giờ chẳng biết có ăn được gì chưa hay chỉ mãi lo ngắm nhìn Yuri cũng đủ no rồi. Nhận được nụ cười dịu dàng trấn an của nàng, cô phần nào không còn cảm thấy ngại và lo sợ nữa. Jung phu nhân buông đũa mà nâng lấy li rượu, bà cười:
-Cô Kwon, tôi mời cô một li.
-Xin phu nhân cứ gọi tôi là Yuri hoặc Yul cho tiện. Mọi người ngoài chợ đều gọi tôi như thế. - Yuri cũng vội vàng đáp trả.
-Yuri à, đã lâu rồi nhà chúng tôi không được ăn bữa cơm vui vẻ như vậy. Tất cả đều cảm ơn cô. - Jung lão gia vỗ vai Yuri.
-Yuri, lúc trước có chỗ nào không phải, mong cậu bỏ qua, tôi kính cậu một li. - Yoona nhã nhặn mời rượu Yuri, mọi cử chỉ đều khác xa với dáng vẻ hung hăng thường thấy.
-Mọi người thật tốt với tôi quá. Kwon Yuri tôi đâu có bản lĩnh gì chứ, chỉ biết sửa đồng hồ thôi. Sau này trong nhà có đồng hồ hư cứ để tôi sửa. - Yuri vỗ ngực nghề nghị. Hai má đã hơi ửng hồng vì men rượu.
Cả bàn bật cười vì câu nói của Yuri. Jung phu nhân vẫn là người tâm lí nhất. Bà bắt đầu dò hỏi về Yuri xem cô ấy thế nào...
-Yuri, trong nhà cô còn có những ai?
-Ba mẹ tôi đều mất sớm, tôi ở một mình...
-Vậy cứ coi như đây là nhà của cô đi! - Jung lão gia vui mừng đề nghị. - Sooyeon con thấy được không?
-Hay quá, để tôi kêu người dọn căn phòng cạnh phòng tôi cho Yul nhé!
-Ơ... Không được đâu... Tôi làm sao có thể ở đây... - Yuri đưa li rượu lên môi uống cạn, nét mặt trở nên rầu rĩ - Mi Young sẽ không tìm thấy tôi mất...
-Mi Young nào? - Sắc mặt ông Jung đột nhiên đanh lại khi nghe đến tên một người khác. Đôi mắt đang cười bỗng trở lại trạng thái sắc lạnh đầy thắc mắc.
-Thưa ba, Mi Young là con gái chủ tiệm đồng hồ chỗ Yuri làm, lần trước... có đến rồi... - Yoona nhanh chóng đỡ lời.
Jung lão gia ngờ ngợ nhìn Yuri đang tự kỉ với đôi đũa.
-Yuri, cô Mi Young này là... - Jung phu nhân hỏi.
-Yul muốn cưới Mi Young, nhưng thầy Yul không chịu... - Sooyeon ngây thơ phụ hoạ.
Jung lão gia và Jung phu nhân nhìn nhau. Đồng ý là ai cũng biết Sooyeon có bệnh, chỉ là không ngờ... lại tới mức này...
-Đã mấy ngày rồi tôi không gặp cô ấy... Tôi rất muốn gặp cô ấy... - Yuri tiếp tục uống rượu, vừa lè nhè.
-Yul đừng lo, ngày mai tôi cùng Yul đi tìm Mi Young! - Sooyeon không muốn thấy Yuri buồn nên nàng nhanh chóng tươi cười trấn an.
Ông Jung có lẽ cũng hơi mất kiên nhẫn, song ông không nỡ phá hỏng tâm trạng của Sooyeon. Ông lại giục mọi người cạn li để phá tan bầu không khí nặng nề.
...
Yoona giúp Sooyeon một tay đỡ Yuri về phòng nàng. Yuri đã say đến mức không còn biết trời trăng gì, có vẻ đã ngủ luôn từ lúc nào. Đặt Yuri xuống giường, Sooyeon yêu cầu mọi người ra khỏi phòng nàng. Nàng muốn tự tay chăm sóc cho Yuri. Jung lão gia sững người, song ông nào dám hó hé chống đối lại Sooyeon chứ. Ông xua tay ra dấu cho Jung phu nhân cùng Yoona:
-"Tụi mình" ra ngoài...
...
Khói thuốc bay lơ lững giữa phòng khách. Jung lão gia trầm tư trên trường kĩ. Dù sao đi chăng nữa, đối với ông thì hôm nay quả là một thành tựu lớn nhất từ trước đến nay. Sooyeon đã rót rượu kính ông, còn cười với Jung lão gia nữa chứ. Nụ cười của con gái cưng còn quí hơn vạn loại thuốc bổ. Ông Jung mơ màng với nụ cười nơi phòng ăn lúc chiều. Jung phu nhân trong bộ áo choàng ngủ phải đến nhắc nhở ông...
-Ông định gả Sooyeon cho Yuri thật sao? Dù sao Yuri cũng đã có ý trung nhân.
-Tôi mặc kệ, dù cho có gia đình rồi thì cũng phải nhường cho con gái tôi! Lúc đầu cũng có chút không cam tâm. Nhưng khi nhìn thấy Sooyeon vui như vậy, tôi cũng đành nghe theo số phận. Tính ra, Kwon Yuri này cũng có nét ưu tú.
Jung phu nhân gật gù, nhưng ngay lập tức hàng chân mày nhíu lại, bà có một khúc mắc vẫn chưa rõ...
-Tôi có chút không hiểu. Rõ ràng Sooyeon đã yêu Yuri đến vậy, nhưng nó vẫn không có chút khó chịu nào với cô gái tên Mi Young kia...?!?
-Trong thời gian qua Sooyeon thực chất chỉ ở một mình, chuyện đời chuyện người nó có biết cái gì đâu. Đó là nó vẫn chưa biết ghen tuông thôi. - Ông Jung giải thích.
-Kwon Yuri cũng như chiếc chìa khoá, rốt cuộc cũng có thể mở được cánh cửa trong lòng Sooyeon. – Jung phu nhân nhận định.
...
Jung tiểu thư sáng sớm đã lo xuống bếp chật vật chuẩn bị bữa sáng để mang lên phòng cho Yuri. Nói vậy thôi chứ chắc gia nhân trong nhà làm hết. Chứ thân hình người lớn mà cái đầu chỉ mới 8 tuổi thì làm ăn gì. Đùa chứ nàng cũng tâm huyết khi chuẩn bị lắm nha. Còn bày biện ra cái khay đẹp mắt để mang lên nữa. Nhưng vừa mở cửa phòng, cơ thể nàng bỗng ngừng hoạt động khi thấy giường trống trơn. Kwon Yuri đã không còn ở đấy.
Sooyeon ngơ ngác nhìn khắp căn phòng với hi vọng rằng Yuri của nàng... ờ thì của người ta, đang trốn đâu đấy để gây bất ngờ thôi. Nhưng rõ là phòng nàng trống trơn, ngay cả hơi ấm trên giường cũng đã nguội lạnh. Sao vậy? Mới hôm qua còn vui vẻ hứa hẹn sẽ cùng đi tìm Mi Young mà? Nếu không thích thì phải nói với nàng một tiếng. Không một lời lại bỏ đi... Sooyeon ghét bị bỏ mặc, nàng không muốn, nàng chỉ cần được nhìn thấy Yuri thôi. Sooyeon lặng người nhìn xuống khay điểm tâm mình đã cất công chuẩn bị bằng đôi mắt đã hơi rưng rưng. Có lẽ, Yuri rất nhớ Mi Young và đã đi tìm cô ấy một mình rồi. Jung tiểu thư tức giận ném mạnh khay điểm tâm xuống sàn. Nàng ngồi phịch xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy vai, mắt ngó vào đống đổ bể. Quản gia bên ngoài trông thấy tiểu thư lên cơn thịnh nộ thì hớt hãi chạy đi báo cáo với lão gia, lúc bấy giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Ông Jung đẩy quản gia sang một bên để tới phòng con gái. Thấy nàng ngồi ngẩn người ra đó, ông vội ra lệnh cho gia nhân:
-Mau cho người đi tìm...
-Thôi khỏi... Con không nên tức giận như thế... - Sooyeon ngăn lại - Yul chắc là đi kiếm Mi Young rồi. - Nàng leo lên giường.
-Ba hứa với con tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Mặc cho Jung lão gia dỗ dành, Sooyeon vẫn im lặng quay mặt vào trong. Jung lão gia không còn cách nào cũng đành ra ngoài để lại yên tỉnh cho nàng. Ông khẽ thở dài, không ngờ lời Jung phu nhân tối qua lại linh nghiệm vậy. Jung Sooyeon vừa ghen với Hwang Mi Young đấy thôi.
...
Sunkyu tự ngắm nhìn mình trong gương. Vẻ rạng rỡ càng được tô điểm thêm bởi chiếc váy cưới trắng tinh khôi với đuôi dài cả thước cùng phần ren tinh tế bao phủ trước ngực và hai cánh tay. Nàng thích thú cười. Sunkyu đã mơ về ngày này bao lâu rồi nhỉ? Cuối cùng cũng đến lúc thực sự chính mình được khoác lên người váy cưới. Nàng lướt qua căn phòng được bao phủ bởi hàng dãy manocanh và đồ cưới, đuôi váy dài lê trên tấm thảm thêu đắt tiền của cửa tiệm với sự hỗ trợ của hai cô nhân viên. Phía đầu kia căn phòng là Taeyeon. Trái ngược với niềm hạnh phúc của Sunkyu, gương mặt Taeyeon lúc nào cũng trưng ra một màu u ám. Đôi mắt nâu đen vốn dịu dàng lúc này hoàn toàn chẳng hề tỏ ra một tí cảm xúc nào, vầng trán thêm vào đó lại xuất hiện vài nếp nhăn khó chịu. Mi Young rời khỏi ghế chờ đến cạnh Sunkyu xuýt xoa:
-Wow thật là đẹp!!! Như Bạch Tuyết vậy...
Sunkyu cười rạng rỡ, nàng hào hứng quay sang Taeyeon hỏi:
-Tae thấy có đẹp không?
Taeyeon đảo mắt hết một lượt, cuối cùng dừng lại ở tấm thảm, đầu hơi nghiêng sang một bên né tránh ánh mắt của cô em họ:
-Ơ... Rất đẹp... – Taeyeon miễn cưỡng khen lấy lệ.
Sunkyu cảm tưởng như hôm nay là ngày tuyệt vời nhất thế gian. Được Taeyeon khen còn gì. Nàng cao hứng quay sang Mi Young:
-Mi Young, cậu cũng mặc thử đi.
-Thôi tớ không mặc đâu... - Mi Young ngại ngùng từ chối.
Sunkyu chẳng cho nàng cơ hội phản đối đã lập tức chỉ ngay vào bộ váy có thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng gần đó rồi nói với người thiết kế:
-Anh để cô ấy thử bộ đó đi.
Taeyeon nãy giờ vẫn im lặng, nhưng cô hoàn toàn nghe hết từng lời từ họ. Đột nhiên Taeyeon hướng sự chăm chú của mình về phía Mi Young. Cô căng thẳng chờ đợi sự đồng ý từ phía nàng. Thú thật, Kim Taeyeon muốn xem Hwang Mi Young mặc áo cưới hơn là Lee Sunkyu. Taeyeon ánh mắt vẫn không rời Mi Young cho đến khi nàng bị Sunkyu đẩy vào phòng thay đồ...
...
Khi cánh cửa phòng thử mở ra cũng là lúc một thiên thần xuất hiện. Mi Young trong thiết kế đơn giản tinh tế tha thướt từ từ tiến về phía cô bạn thân của mình. Cả gian phòng như đông cứng lại trước vẻ đẹp thanh thuần của nàng. Ngay cả nhà thiết kế cũng không thể khép miệng lại còn mấy cô nhân viên không ngừng trầm trồ. Kim Taeyeon thì sao? Tờ tạp chí trên tay Taeyeon nhanh chóng yên vị trên ghế vì cô đã phải đứng dậy để chiêm ngưỡng. Một Sunkyu kiêu sa và một Mi Young tinh khiết như hai thái cực hoàn toàn khác nhưng khi đứng cạnh nhau lại vô cùng hoà hợp. Song dĩ nhiên, đối với Kim Taeyeon thì thắng thua đã rõ. Vì cô vốn dĩ không hề để cô em họ vào mắt. Sunkyu có lẽ vì quá vô tư mà không thể thấy ánh mắt đã nói lên tất cả của Taeyeon. Như vậy cũng tốt. Sunkyu đến bên cạnh Mi Young bật cười:
-Thật không biết người nào có phúc mà được lấy một cô dâu xinh đẹp như cậu...
Nụ cười trên môi Mi Young chợt vụt tắt. Lời vừa rồi lại chạm vào trái tim rỉ máu của nàng. Làm thế nào khi nàng và người nàng yêu không thể đến được với nhau. Mi Young bưng mặt sụt sùi. Taeyeon đã trông thấy tất cả. Tâm trạng cô lúc này cũng không khá hơn Mi Young là bao nhiêu khi trông thấy nàng khóc vì một người khác mà không phải Kim Taeyeon. Cả căn phòng dường như chùng xuống. Ngay cả ánh mặt trời rạng rỡ như Sunkyu cũng chợt tắt khi biết mình đã lỡ lời...
...
Sau nửa ngày trời thử váy cưới, Sunkyu đã mệt nhoài và đi ngủ trước. Mi Young thì không vô tư để có thể ngủ như cô ấy nên nàng quyết định tìm một cuốn sách đọc giết thời gian. Nàng chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay đến nỗi chẳng nhận ra là Taeyeon đã đứng quan sát mình đọc sách tự bao giờ. Vì không muốn quấy rầy nàng nên Taeyeon tuyệt nhiên giữ im lặng, chỉ tựa người vào cửa mà hướng ánh nhìn về phía cô gái xinh đẹp chuyên tâm vào cuốn sách. Nhận thấy có ai đó đang dõi theo mình, Mi Young rời khỏi trang tiểu thuyết ngước mắt lên nhìn về phía người ấy.
-Taeyeon unnie...
-Xin lỗi, đã làm Mi Young giật mình... Tôi không có ý quấy nhiễu... - Taeyeon tiến lại.
Sunkyu đã ngủ rồi...
-Cô ấy mà đi mua đồ thì lúc nào chả phấn khích đến kiệt sức... - Taeyeon đưa tay đỡ lấy cuốn tiểu thuyết ngoại văn trên tay Mi Young rồi cười với sự thích thú. - Trình độ Mi Young thật sự rất khá, có thể đọc được nguyên văn...
-Tôi cũng chỉ xem đại khái thôi... - Nàng khiêm tốn. - Lúc đi học có đọc qua, rất hấp dẫn, nhưng tiếc là tiệm sách không có bán.
-Vậy tặng cho Mi Young! - Taeyeon tươi cười trao cho nàng. - Cuốn đó tôi đem từ Anh về cho Sunkyu, nhưng cô ấy không muốn đọc.
-Nếu bên cạnh tôi có một người chị tốt tôi cũng không muốn đọc đâu. - Mi Young buột miệng thì thầm nhưng đủ để Taeyeon nghe được.
-Mi Young nói tôi tốt thật sao? - Taeyeon khẽ nhíu mày chờ câu trả lời của nàng một cách hi vọng.
-Taeyeon đã giúp tôi rất nhiều. Tôi rất cảm kích!
-Tôi rất vui lòng giúp Mi Young...
Taeyeon nở nụ cười đầy hàm ý. Chợt Mi Young thấy có gì đó kì lạ. Nàng vội đứng dậy. Taeyeon tưởng rằng nàng không tin nên lập tức thanh minh:
-Thật mà...
-Taeyeon à, tôi vào xem Sunkyu đã dậy chưa... - Mi Young viện lí do rời khỏi.
Nàng quay lưng đi thật nhanh khỏi phòng sách. Trước khi nàng kịp ra đến cửa, Taeyeon đã nói lớn:
-Cứ gọi là Tae. Chúng ta là bạn thân mà!
-Vâng... Tae... Tôi là bạn thân của Sunkyu, tôi hi vọng hai người sẽ hạnh phúc...
Nàng mỉm cười. Ngoài câu này ra, Mi Young thật cũng chẳng biết nói gì. Nàng chỉ mong có thể mau chóng rời khỏi bầu không khí kì lạ này.
-Cảm ơn. - Taeyeon đáp... không biết có liên quan hay không - Tôi rất thích tên Mi Young. Một cái tên rất đẹp...
Mi Young ngại ngùng cúi đầu thay lời cảm ơn rồi lại xoay người hướng cửa thẳng tiến. Kim Taeyeon lại gọi giật nàng lại thêm một lần nữa...
-Mi Young...
Nàng khựng lại, mày khẽ nhíu...
-Sách của em! - Taeyeon chìa cuốn sách ra trước mặt nàng. - Nếu một ngày tôi gặp bất hạnh như nhân vật trong tiểu thuyết này, tôi hi vọng sẽ có một người luôn hiểu lòng tôi nắm chặt tay tôi.
-Tae sẽ gặp. Người đó chính là Sunkyu.
Mi Young khẳng định và nàng một lần nữa quay đi để lại Taeyeon với nụ cười ngớ ngẩn trên môi cùng hình bóng nàng trong tâm trí.
…
Mi Young đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn, nàng tiến gần về phía giường nơi Sunkyu đang nằm ngủ, cố gắng thật nhẹ để cô ấy không thức giấc. Nhìn Sunkyu ngủ yên bình như vậy, nàng hi vọng cô ấy sẽ luôn giữ được sự vô tư như thế. Một cảm giác bất an kì lạ khẽ dâng lên... Ánh mắt nàng dừng trước khung ảnh Sunkyu chụp cùng Taeyeon vô cùng thân thiết. Nàng vuốt dọc khunh hình, đôi con ngươi lại chuyển sang cô bạn thân rồi kẽ thở dài...
Trong khi đó, Kwon Yuri tựa người dọc lan can cầu sông Hàn phóng ánh nhìn xa xăm về phía biển cả, nơi những cánh buồn vươn cao đầy kiêu hãnh, mặc cho từng đợt gió lạnh buốt thốc vào gương mặt và mái tóc rối.
Cùng một thời điểm, Jung lão gia đẩy cửa tiệm đồng hồ bước vào bên trong với dáng vẻ lạnh tanh. Ông lướt sơ qua một lượt rồi cất cái giọng đầy uy quyền:
-Ông Hwang...
Ông Hwang vừa trông thấy Jung lão gia đã lên cơn run rẫy, ông nhanh chân ra đón tiếp nồng nhiệt, mấy khi rồng đến nhà tôm...
-Jung lão gia...
-Hwang Mi Young là con gái ông? - Jung lão gia ghét vòng vo, ông ta vào thẳng vấn đề.
-Dạ phải! - Ông Hwang khúm núm.
-Tôi muốn gặp cô ấy... - Jung lão gia điềm tĩnh đưa ra yêu cầu.
-Thưa, nó không có nhà... Sang nhà bạn chơi...
-Không sao, tôi chỉ muốn cho các người biết... - Jung lão gia hạ thấp giọng - con gái tôi thích Kwon Yuri, những việc còn lại, mong ông tự biết giải quyết!
Nói rồi bỏ đi thẳng một mạch ra khỏi tiệm. Nếu không thì chắc ôn Hwang đã bị ném cho cá mập ăn rồi khi thốt lên cái câu: "Ai da... Tiểu thư nhà họ Jung đầu óc có vấn đề mà. Sao lại để đũa mốc chùi mâm son cơ chứ?!?"
...
Nắng rọi xuyên qua trần kính trong suốt của bệnh viện Seoul, dưới ánh sáng rực rỡ là một khung cảnh trắng tinh tươm. Dọc hành lang là các y tá và bác sĩ bận rộn với công việc riêng của họ trong không gian yên lặng. Một cô nàng y tá trong bộ đồng phục mới toanh cầm trên tay một bảng hồ sơ vừa đặt chân vào dãy hành lang gỗ. Nàng như một thiên sứ tươi sáng dưới bầu trời trong lành với nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt khả ái. Ngày làm việc đầu tiên của Mi Young hoàn toàn không tệ...
Bác sĩ Kim Taeyeon cũng như bao người khác, blouse trắng và ống nghe, sải từng bước gấp gáp trên hành lang với đôi mắt dán chặt vào tập bệnh án. Mi Young mỉm cười trước vẻ tập trung không màn xung quanh của người ấy. Nàng mỉm cười và cất tiếng chào:
-Chào bác sĩ!
-Chào cô!
Taeyeon nghe thấy tiếng nói bèn đáp lại, đầu vẫn không hề ngẩng lên, lướt thẳng qua mà bỏ lại nàng phía sau. Nhưng hình ảnh vừa lướt qua trí óc làm cô chợt khựng lại. Dường như nhận ra mình đã bỏ lỡ điều quan trọng, Taeyeon từ từ hướng mắt đến nơi mình vừa bỏ lại. Và rồi gương mặt lập tức trở nên mừng rỡ tươi tắn:
-Mi Young!!!
Cô nhìn nàng, dù phong cách hoàn toàn khác hình ảnh trước giờ vẫn thường thấy, song với Taeyeon, dù Mi Young có thể nào thì nàng vẫn luôn xinh đẹp và thu hút. Mái tóc dài dịu dàng đã được cắt ngắn đến vai, nằm gọn gàng dưới chiếc mũ y tá. Bộ đồng phục vốn đơn giản bình thường nay người đẹp mặc vào thì như được thổi thêm sinh khí. Taeyeon toe toét khi được ngắm nhìn cô gái quen thuộc trong một vai trò mới...
-Nhìn được không? - Mi Young e dè hỏi.
-Rất đẹp, đúng là bạch y thiên sứ! - Đó là hình ảnh duy nhất mà Taeyeon có thể nghĩ tới.
-Phải rồi, tôi phải đi trình diện ngoại khoa.
-Khoan đã, đến ngoại khoa làm gì? Ở lại nội khoa đi! - Taeyeon đề nghị.
-Tôi đâu phải viện trưởng mà có thể quyết định chứ... - Mi Young bật cười trước thái độ của Taeyeon, hoàn toàn chẳng giống một bác sĩ oai nghiêm, trái lại còn có phần giống con nít.
-Để tôi đi nói với viện trưởng... - Taeyeon sốt sắn.
-Thôi... - Không để Taeyeon làm điều đó, nàng nhanh chóng ngăn cản.
-Sao vậy? - Taeyeon ngạc nhiên - Mi Young không muốn làm với tôi sao?
-Không phải, trưởng y tá nói ngoại khoa đang rất cần người.
-Thôi thì cứ ở đó, khi nào thông thuộc mọi thứ sẽ điều Mi Young sang đây! - Taeyeon cỡ nào cũng muốn làm cùng người trong mộng.
-Đừng... Tae đừng có làm vậy. - Mi Young bối rối trước sự kiên quyết Taeyeon. Nàng không muốn mọi người sẽ có thành kiến về việc Taeyeon chiếu cố mình quá mức...
-Mi Young đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tiện để giúp đỡ thôi... - Taeyeon chống chế. Có ai nói Taeyeon đóng kịch dở tệ ko nhỉ?
-Tae cho tôi công việc y tá là tôi đã mãn nguyện rồi. - Nàng cười với đôi mắt tràn trề cảm kích. - Tôi không muốn đem lại nhiều phiền phức cho Tae.
-Tôi rất thích giúp đỡ Mi Young! - Taeyeon nhấn mạnh.
-Tôi biết rồi...
Nàng cụp hai mắt xuống gật đầu đầy miễn cưỡng. Nàng nhận thấy có cái gì đó kì lạ ở Kim Taeyeon song vẫn khó có thể giải thích được nguyên nhân dẫn đến cái linh cảm xấu này. Có thể là ánh mắt mà Taeyeon dùng để nhìn nàng, những cử chỉ ân cần và sự quan tâm quá mức cần thiết trên cương vị của một người bạn bình thường... Mi Young nhắm chặt hai mắt cố đẩy những ý nghĩ không được tích cực ra ngoài. Nàng nhẹ thở ra rồi gật gật:
-Chút nữa là quên, từ ngày mai tôi sẽ về nhà.
-Tại sao? - Taeyeon nhíu mày thắc mắc.
-Tae và Sunkyu sắp kết hôn... Còn có rất nhiều việc phải lo...
Thần tình trên gương mặt Taeyeon lộ rõ vẻ không vui. Vẻ hoà nhã trên khuôn mặt trắng trẻo chợt đanh lại. Mi Young có phần không tự nhiên và hơi lo lắng khi trông thấy thế. Nàng cúi đầu chào thật nhanh, tránh nhìn vào mắt Taeyeon rồi quay người đi về hướng ngoại khoa.
...
Vừa xong ca trực, Mi Young lập tức thay quần áo rời khỏi bệnh viện. Nàng muốn gặp Yuri ngay lập tức, để nói rằng nàng nhớ cô ấy biết bao... Chiếc xe thể thao quen thuộc đậu trước cổng bệnh viện ngay trước lối ra vào khiến Mi Young dừng bước. Vì nó là xe của Taeyeon. Nàng ngạc nhiên thì đã thấy Taeyeon bước ra khỏi xe mở cửa mời nàng lên. Thoáng chần chừ, song cái sự lí luận dai dẳng chặt chẽ của bác sĩ Kim luôn luôn giành phần thắng. Cũng bỏi Taeyeon quá hiểu rằng chỉ cần lấy Kwon Yuri ra thì Mi Young sẽ dẹp bỏ mọi sự nghi ngờ. Taeyeon cho xe rời khỏi bệnh viện hướng đến chợ cảng mà chạy. Cô cố tìm cho mình một cơ hội để giải thích:
-Có lẽ Mi Young đã có chút hiểu lầm với tôi. Nhưng làm ơn đừng từ chối sự giúp đỡ từ tôi có được không?
-Chẳng phải tôi đã ngồi trên xe của Tae rồi sao? - Mi Young bật cười vì sự thái quá của Taeyeon. Thật ra thì nàng cũng không hẳn sâu xa tới vậy...
Taeyeon cũng tự bật cười sau khi nghe Mi Young nói như thế. Cô đang dần tự biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt người khác từ bao giờ vậy nhỉ?
...
Khu chợ cá gần cảng lúc nào cũng đầy ấp người chen chúc nhau khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Mi Young thì không nói làm gì, dù sao nàng cũng thường đến đây mua cá cho rẻ. Còn Kim Taeyeon thì lại khác. Cô ấy là một tiểu thư cao quí, đời nào lại đặt chân đến chốn này. Chỉ vì sợ có chuyện không hay xảy ra với Mi Young nên Taeyeon mới kè kè đòi đi theo bên cạnh. Nhận thấy sự cố gắng khó khăn của Taeyeon, Mi Young vội nói:
-Tae cứ về đi, tôi không sao đâu... Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa tôi đến đây!
Taeyeon lặng người nhìn theo Mi Young chen lấn qua dòng người đông đúc tiến về hàng cá nơi Yuri làm việc. Tình cảm thắm thiết giữa họ, liệu đến bao giờ cô mới là người được nếm trải? Ai nói Kwon Yuri khổ chứ? Cá nhân Taeyeon lại cảm thấy ngưỡng mộ đồng thời ghen tị với cô ấy, vì cô ấy là người có được tình cảm của Mi Young. Cuối cùng chỉ có Kim Taeyeon là kẻ bại trận. Cô lặng lẽ cúi gằm mặt rời khỏi cảng với một cơn đau nặng trĩu trong lòng.
...
Taeyeon kéo ghế ngồi xuống đối diện ông Kim, thái độ có vẻ hơi miễn cưỡng, sau khi nghe câu nói phát ra từ ba mình, môi Taeyeon trở nên méo xệch khó coi...
-Ba đã chọn được ngày lành. Mùng 8 tháng tới là ngày tốt!
-Tốt cái gì?
-Thì hôn sự của con với Sunkyu. - Ông Kim châm lửa điếu cigar, miệng phả ra một làng khói trắng bay trong không trung.
-Con mới đi làm, không muốn phân tâm... - Taeyeon viện cớ đưa đẩy.
-Cho nên ba mới muốn con mau mau kết hôn, để mọi thứ ổn định xong xuôi.
-Nhưng con thật sự không muốn... - Taeyeon mệt mỏi, cô đã cố gồng mình bao lâu nay. Hôm nay phải nói ra hết với ông ấy để ba cô có thể hiểu.
-Nói bậy. Lớn rồi thì phải kết hôn. Ba muốn có cháu lắm rồi... - Ông Kim nhanh chóng dập tắt sự kháng cự từ Taeyeon.
-Ủa cậu, Tae unnie cũng ở đây nữa hả... Em mới mua đôi bông tai nè có đẹp không? - Sunkyu từ đâu chạy vào trên tay đung đưa đôi bông tai ngọc trai mới cóng đẹp đẽ. Nàng ngây thơ không biết được tình hình đang căng như dây đàn.
-Con muốn nói gì thì nói trước mặt Sunkyu đi! - Ông Kim chán nản thả mình xuống ghế.
Taeyeon cũng chả lấy gì làm vui vẻ. Kêu cô nói ra trước mặt Sunkyu sao? Sao có thể chứ, chuyện này vốn quá nhạy cảm mà. Sunkyu ngơ ngác trước bộ mặt chán ghét của chị họ. Nàng tự hỏi, phải chăng lại làm sai gì rồi à?!?
...
Yuri cùng Mi Young tay trong tay trên phố. Đến góc đường quẹo sang tiệm, Mi Young nhẹ mỉm cười vuốt vuốt lại tóc cho Yuri:
-Yul về đi. Để ba mà thấy lại có chuyện...
-Yul không nỡ để em đi một mình. - Yuri làm nũng khiến nàng không khỏi bật cười. - Yul không muốn xa em đâu!
Chợt ánh đèn xe hơi pha thẳng vào chỗ họ đang đứng. Yuri nhăn mặt đưa tay lên che mắt để có thể nhìn rõ hơn. Im Yoona bước xuống xe từ từ tiến lại, trên môi là nụ cười nhếch mép nguy hiểm quen thuộc. Yuri có linh cảm chẳng lành khi đột nhiên tên hắc ám này xuất hiện ở đây. Thật tình là cô không ưa nổi họ Im kia. Cho dù Yoona không có bất kì hành động nào thiếu tôn trọng Yuri kể từ hôm cô đến Jung gia ăn cơm, song kẻ mà Jung lão gia trọng dụng hoàn toàn không phải kẻ đơn giản. Yuri ngờ ngợ đầy đề phòng:
-Yoona...?!?
-A Yuri! Hôm đó dậy sớm cả bữa sáng cũng chưa ăn thì bỏ đi... - Yoona vỗ bồm bộp lên vai Yuri một cách đầy thân tình.
Yuri nghe như sét đánh ngang tai khi Yoona đột nhiên nhắc tới chuyện hôm ấy. Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Yuri khẽ liếc sang Mi Young xem xét phản ứng của nàng. Yoona lại không hề im lặng...
-À, số tiền này tiểu thư bảo đưa cho cậu!
-Ơ... - Yuri đực mặt ra trước cọc tiền Yoona vừa đặt vào tay mình. Cô nhanh chóng lấy lại hồn phách mà từ chối. - Số tiền này tôi không lấy đâu... - Cô đưa trả lại Yoona, mặt cắt không còn một giọt máu. Điệu này Mi Young sẽ giết cô mất thôi.
-Sắp thành người một nhà rồi, ngại gì chứ... - Yoona bật cười lớn một cách nham hiểm. - Hôm đó nằm trên giường của tiểu thư tôi ngủ thế nào? - Yoona chậm rãi nhấn từng chữ cố tình để Mi Young nghe thật kĩ, giọng điệu có phần trêu chọc.
-Cô đừng có nói bậy!!! - Yuri xanh mặt lắp bắp, vì rõ ràng cô có ngủ trên giường Sooyeon, điều đó là không hề sai thì chối thế nào được.
Lúc này gương mặt vốn hồng hào xinh đẹp của Mi Young đã có phần xám lại, vừa hay ông Hwang từ trong tiệm bước ra không hiểu là vô ý hay hữu ý, trông thấy Yuri đã chạy đến cạnh tươi cười hoan hỉ mà đổ thêm dầu vào lửa:
-Hồi nãy Jung lão gia có đến thăm trò đó. Trò thật có thể diện nha!!!
-Thầy... Thầy đừng có nói chơi mà... - Yuri run run lay vai ông Hwang, cô hi vọng rằng cả ông và Yoona đang đùa với mình.
Mi Young dường như đã không thể chịu đựng nổi trước những gì vừa nghe thấy, nàng vung tay thật mạnh, xô Yuri ra mà chạy vào trong nhà. Yuri hốt hoảng đuổi theo sau khẩn khoảng:
-Mi Young, nghe Yul giải thích!!!
-Tôi chỉ muốn hỏi Yul một câu thôi! - Hai mắt Mi Young đã ngấn nước, từng tia máu hằn lên trong mắt vì tức giận. - Tại sao lại gạt tôi? Tại sao lại không nói cho tôi biết?
-Yul sợ em nghĩ lung tung...
-Yul không làm bậy sao tôi có thể nghi ngờ chứ?!? - Mi Young bật khóc nức nở, nàng nghẹn giọng.
-Mi Young...
-Tránh ra!!! Yul làm như vậy là tuyệt tình đó phải không?
Nói rồi nàng chạy thẳng lên phòng không hề quay đầu lại. Lồng ngực như muốn vỡ nát. Nàng luôn mộng tưởng Yuri là của riêng mình nàng, nhưng mọi chuyện ngày càng đi quá xa tầm kiểm soát. Rốt cuộc thì Yuri vẫn không thể giữ lời hứa với nàng... Mi Young không muốn nhìn thấy Kwon Yuri nữa... Tốt nhất là nên để mọi thứ lại phía sau...
Yuri đau đớn nhìn bóng dáng người mình yêu khuất dần. Cô quay lại hai người kia với ánh mắt toé lửa. Tại sao hết lần này đến lần khác đều tìm cách hãm hại cô? Tại sao luôn muốn chia rẽ họ? Tại sao chứ? Yuri mất bình tĩnh gào lên. Trên cổ hằn rõ từng đường gân xanh:
-Các người muốn bức tôi chết thì mới vừa hả?
Nhưng đáp lại câu hỏi của Yuri chỉ là nụ cười nhếch mép, chỉ là ánh mắt khinh thường, và âm thanh thoả mãn độc địa từ tiếng cười của bọn họ mà thôi...
...
Từ sau buổi tối hôm đó, Yoona luôn luôn túc trực trước tiệm đồng hồ của ông Hwang, coi như là canh chừng Yuri. Nhờ vậy mà ông Hwang có thể yên tâm gỡ bỏ toàn bộ ván ra khỏi khung cửa sổ phòng ngủ của con gái cưng. Không phải vì ông không sợ Yuri đột nhập đâu nha, theo tình hình căng thẳng tối đó, ông dám cá là dù Yuri có bén mảng tới thì cũng bị Mi Young đuổi về mà thôi. Với tính khí nóng nảy của Mi Young, chuyện tha thứ cho Kwon Yuri còn khó hơn bảo nàng lấy chồng. Chính vì vậy, Mi Young đã không thèm nói chuyện với cả ông Hwang kể từ hôm đó. Hằng ngày ngoại trừ đến bệnh viện làm, còn lại nàng đều tự nhốt mình trong phòng với sự u uất thay cho đôi mắt cười thường thấy, cùng với lời tuyên bố sẽ không bao giờ kết hôn...
...
Mãi suy nghĩ về những việc không vui, Mi Young lướt qua Taeyeon ở hành lang bệnh viện mà nàng cũng chẳng hay. Đến khi Taeyeon gọi thì nàng mới giật mình ngẩng đầu lên chào thật nhanh đáp lễ:
-Chào bác sĩ Kim!
Taeyeon khẽ nhíu mày vì cái cách gọi quá sức xa cách và khách sáo của nàng. Cô lo lắng hỏi han:
-Mi Young, bộ có gì sao? Sắc mặt khó coi quá...
-Không... Tôi rất khoẻ.
Nàng đáp gọn rồi quay mặt đi thật nhanh. Ngay bây giờ, nàng không muốn nói chuyện với ai cả. Nhất là, với một kẻ hay nhìn nàng một cách lạ lùng như Kim Taeyeon...
END CHAP 8
*note: vì 1 chap của mình khá dài nên viết lâu, nhìu khi đc hơn nửa cái lười và stop... liệu có nên viết tới đâu post tới đó hay mọi ng thích chờ thế này? ps: biết fic ế ko ai đọc mà kệ cứ hỏi hehe ^^ thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top