Chap 7


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 Chời ơi fic ế =)) thành ra lười viết lun

CHAP 7

Sunkyu hôm nay dậy sớm, đích thân xuống bếp làm điểm tâm và trà mang lên cho Kim lão gia. Ông Kim cưng chiều cô cháu gái này còn hơn cả đứa con ruột Kim Taeyeon, Sunkyu dĩ nhiên hiểu hết tấm lòng rộng lượng của ông, chỉ là nàng không biết nên thể hiện tình cảm của mình thế nào cho phải, thôi thì chuẩn bị điểm tâm bằng tất cả lòng chân thành coi như là một cách nàng tỏ sự biết ơn với Kim lão gia. Sunkyu vận chiếc váy in hoạ tiết hoa nhỏ đơn giản, cổ quàng thêm một chiếc khăn lụa mỏng giữ ấm hoà hợp cùng tiết thu thanh khiết. Nàng cẩn thận mang khay điểm tâm đến chỗ Kim lão gia đang đọc báo, nhẹ nhàng đặt xuống rồi mỉm cười vui vẻ. Ông Kim bỏ tờ báo xuống bưng tách trà lên từ từ thưởng thức. Ông hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi mùi hương tao nhã của loại trà mà ông thích nhất. Cảm giác thật dễ chịu, nhất là do chính tay đứa cháu yêu quí pha cho mình. Trong lúc Sunkyu đang bận tự kỉ hay gì đó với khay bưng thức ăn, ông Kim lẳng lặng quan sát theo từng cử chủ của nàng rồi nhẹ cười vì sự tinh nghịch của cô nàng:

-Cháu thật là quan tâm tới cậu nha. - Ông vẫn luôn thích trêu đùa nàng.

Nàng chỉ biết cúi đầu bẽn lẽn trước câu trêu chọc của ông Kim. Ông thở dài một hơi, đứa trẻ này càng lớn càng giống mẹ nó. Mẹ Sunkyu khi bằng tuổi nàng thì đã kết hôn, chính tay ông đã đưa bà ấy lên xe hoa. Vì một tai nạn mà cả hai vợ chồng đều qua đời sớm, ông không lúc nào nguôi ngoai về sự đáng tiết đó. Chính vì vậy mà ông càng thương Sunkyu nhiều hơn, như là muốn bù đắp sự mất mát lớn lao ấy cho nàng. Ông nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, yêu thương vỗ về nàng như lúc nàng còn nhỏ, ông Kim khẽ lên tiếng thăm dò:

-Cháu thấy tiểu TaeTae nhà cậu thế nào?

-Unnie ấy thì có gì đâu...

-Có thể làm chồng cháu không đây?

-Cậu nói gì kì vậy, cháu không muốn nói chuyện này nữa đâu!

Sunkyu thẹn thùng quay mặt đi, nhưng chỉ là vờ giận dỗi vậy để che đi nụ cười hạnh phúc trên môi mà thôi. Nàng thực chất đang sướng đến phát điên lên thì có. Kim lão gia thấy nàng cứ tránh né nên đành vào thẳng vấn đề:

-Lâu nay cậu vẫn coi cháu là con ruột, cậu chứng kiến cháu sinh ra và lớn lên. Gả cháu cho người khác, cậu thật không đành lòng. TaeTae thì coi như cũng có chút thành tích, hai đứa lại thân thiết với nhau. Cháu đã tốt nghiệp còn Taeyeon nó cũng đã ổn định trong bệnh viện. Cậu muốn chọn ngày lành tháng tốt để hoàn thành tâm nguyện của cậu và để mẹ cháu được an giấc. Cháu thấy thế nào?

Sunkyu như nở hoa trong lòng, nàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cả người tưởng chừng như đông cứng lại, chỉ còn mỗi khớp cổ là hoạt động. Nàng cứ gật rồi lắc, lắc rồi gật, làm ông Kim có một chút không hiểu. Vừa lúc ấy thì Taeyeon bước vào, biểu cảm có chút ngơ ngác không hiểu ba mình và Sunkyu đang nói chuyện gì với nhau, chỉ thấy cô em họ cúi gầm mặt ngượng ngùng bỏ chạy khỏi phòng.

-Đúng lúc lắm, vào đây ba muốn nói chuyện với con!

Trước nay chuyện hôn sự giữa Taeyeon và Sunkyu dù sao cũng chỉ pà nói miệng. Ông Kim chưa chính thức nói chuyện với Taeyeon lần nào. Có lẽ giờ cũng đã đến thời điểm để bàn chuyện nghiêm túc. Dẫu sao con ông nó cũng đã tốt nghiệp và trở thành bác sĩ. Kim gia lại nắm trong tay một lượng cổ phần lớn của bệnh viện Seoul nơi Taeyeon đang làm việc, ông Kim vốn là có ý định đưa Taeyeon lên chiếc ghế phó viện trưởng để tương lai con gái ông thêm phần rộng mở. Song tính nết Kim Taeyeon bộc trực cứng đầu, đời nào cô lại chịu để cho ba mình sắp đặt. Kim lão gia trầm tư trên trường kĩ, ánh mắt chăm chú nhìn Taeyeon từ phía đối diện, ông đưa điếu cigar lên miệng rít nhẹ một hơi, phả ra một làng khói mờ đục:

-Tính cách của con thật giống ta lúc còn trẻ, thật là cứng đầu ương ngạnh. Ta thấy tiếc vì con không chịu đi theo con đường thương mại... Nhưng con làm bác sĩ cũng tốt, từ nhỏ con đã là một đứa biết quan tâm lo lắng cho mọi người. Con thấy đề nghị của ta về chức phó viện trưởng thế nào?

-Ba à, con mới ra trường, phải đi lên bằng năng lực, con chỉ muốn làm bác sĩ bình thường thôi. - Taeyeon ngán ngẩm mỗi khi ông Kim đề cập đến vấn đề quyền lợi chức vụ. Cô không muốn người ta nhìn vào lại bảo Kim Taeyeon chỉ biết dựa dẫm vào gia thế.

-Ba sợ con cực khổ, còn tương lai, còn gia đình sau này nữa...

-Chỉ cần là một bác sĩ tốt, có cực mấy con cũng chịu được.

-Thôi được rồi. Ba không ý kiến nữa nếu con đã một mực như vậy. Ba muốn từ bây giờ, chính thức giao Sunkyu lại cho con. Mong con thay ba chăm sóc nó thật tốt...

Sunkyu là một cô gái đơn giản. Huống hồ nàng lại yêu Taeyeon bằng cả con tim như vậy. Ông Kim cho rằng Taeyeon thực có phúc mới lấy được Sunkyu. Ông khẽ nhíu mày vì sắc mặt nhợt nhạt không biểu cảm của Taeyeon lúc này. Không lẽ Taeyeon của ông có thành kiến gì hay sao?

-Con định nói không thương nó à?

-Không... Con đâu có nói vậy... – Taeyeon khó xử phủ nhận.

-Vậy được rồi... Sunkyu nó cũng rất là vừa ý con đó!

Kim lão gia tâm tình vui vẻ hẳn, trái ngược hoàn toàn với Taeyeon. Sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi bất mãn ưu tư. Taeyeon thực sự muốn hét lên rằng cô chỉ coi Lee Sunkyu là em gái. Nhưng làm sao có thể làm ông Kim thất vọng được cơ chứ? Bản thân cô cũn sẽ rats khó xử nếu làm vậy, e rằng Sunkyu sẽ phải chịu những tổn thương do Taeyeon gây ra mất thôi.

.....

Mi Young ủ rũ, chán chường vì cả ngày phải bó gối trong căn nhà ngột ngạt, lại thêm thái độ bực dọc của ông Hwang hoàn toàn khiến con người ưa tự do như nàng cảm thấy rất khó thở. Vừa thấy dáng cô bạn thân bước vào, nàng như chậu hoa thiếu nước trầm trọng đột nhiên nhận được một cơn mưa rào mát mẻ. Sunkyu nhìn quanh căn phòng ngủ của bạn mình, thắc mắc lại được dịp dâng lên:

-Ủa, mấy tấm ván vẫn chưa gỡ sao?

-Ba tớ muốn biến cái phòng này thành nhà lao luôn rồi... - Mi Young mặt mày ủ dột giải thích.

-Lát nữa, tớ sẽ dẫn cậu đến gặp Yuri. - Sunkyu nháy mắt động viên tinh thần Mi Young.

-Thật sao? - Cô nàng mắt cười mừng rỡ khôn xiết thiếu điều muốn nhảu dựng lên.

-Ừ... Suỵt! - Sunkyu đưa tay lên môi ra hiệu cho Mi Young hạ âm giọng xuống, chứ cứ la hét kiểu đó thì thế nào ông Hwang cũng sẽ nghe thấy hết. - Đừng có la lớn.

-Uhm... – Nàng gật đầu lia lịa.

-Tớ còn một tin mừng muốn báo với cậu. Tớ sắp kết hôn rồi... - Sunkyu cười bẽn lẽn.

-Cùng với Tae unnie của cậu sao? - Mi Young mỉm cười mừng cho bạn thân - Thật ghen tị với cậu, rốt cuộc cũng lấy được người mình yêu.

-Cậu đừng buồn, tớ nhất định sẽ giúp cậu và Yuri. Lúc trước tớ khinh khi cô ấy, nhưng giờ thì tớ hiểu ra rồi. Chỉ có yêu mới có thể cùng vượt qua sóng gió.

Nói rồi, Sunkyu nhanh nhảu cùng Mi Young xuống lầu để xin phép ông Hwang.

-Bác Hwang à, cháu xin phép dẫn Mi Young ra ngoài chơi! - Sunny tươi cười lễ phép một cách đầy gian tà.

-Lee tiểu thư coi chừng nó giùm tôi. Miễn đừng có lừa gạt lão già này mà dắt nó đến gặp Kwon Yuri là phước đức cho tôi lắm rồi. - Ông Hwang than thở, âm giọng ra chiều trách cứ cô con gái bướng bỉnh của mình.

-Bác yên tâm, tụi cháu về chỉ đi chơi một lát, sẽ về ngay thôi!

Ông Hwang hướng ánh nhìn đầy cảnh giác theo chân hai cô gái ra khỏi cửa tiệm. Sunkyu và Mi Young vui mừng lật đật hướng nhà Yuri thẳng tiến. Phải nói rằng 2 nàng mắt cười này rất tự tin, một phần cũng vì Sunkyu nghĩ uy tính của mình rất chắc chắn, ông Hwang dễ gì biết được nếu họ không để lộ chứ.

Vừa đến trước cửa căn gác xép của Yuri đã thấy cửa khoá. Mi Young lấy làm lạ, nàng hỏi hàng xóm xung quanh, họ cũng chỉ bảo sáng sớm đã thấy Kwon Yuri ra khỏi nhà. Gương mặt Mi Young tiu nghỉu chán chường. Vậy là đành ngồi đây đợi. Sunkyu quay người nhìn xuống từ lan can, gương mặt đột nhiên biến sắc. Nàng vội vã quay khều nhẹ Mi Young trong khi hai mắt dính chặt xuống đất. Hwang Mi Young ngờ ngợ quay lại, y như rằng hành động tương tự Sunkyu. Ông Hwang từ dưới lầu giận dữ trừng mắt lên căn gác xép nơi hai nàng đứng rúm ró. Một luồng sát khí mạnh mẽ bao trùm cả con hẻm chật hẹp...

….

Ông Hwang quyết định sẽ cài khoá cửa phòng ngủ Mi Young để cô nàng từ nay khỏi chạy rông nữa. Mặc kệ cho Sunkyu có líu ríu theo sau năn nỉ cũng vô dụng. Đứa con gái cứng đầu của ông, dĩ nhiên ông ấy là người hiểu rõ nhất, có nói cũng vô ích, chỉ có thể áp dụng biện pháp mạnh thì may ra.

Mi Young đâu phải tội phạm gì đâu mà bác nhốt cậu ấy như vậy chứ?!? - Sunkyu lên tiếng bất bình.

Lee tiểu thư à, những người giàu có như cô không hiểu được sự khó khăn của chúng tôi đâu. Tôi đã hứa với vợ quá cố của tôi 3 lần rằng sẽ nuôi Mi Young không lớn rồi gả nó cho một nhà khá giả, như vậy bà ấy mới chịu yên lòng nhắm mắt...

Đang lúc giải thích, cả ông Hwang lẫn Sunkyu đều ngỡ ngàng khi trông thấy cái dáng cao cao ngăm ngăm đưnga trước cửa tiệm. Chính là Kwon Yuri, nhân vật chính của câu chuyện rắc rối này. Ông Hwang thở dài một hơi, đến chỗ Yuri đứng chắp tay van xin:

-Yuri, coi như tôi cầu xin cô, hãy buông tha cho con gái tôi...

-Sư phụ... Những gì thầy nói tôi đã nghe hết cả. Xin cho tôi 3 tháng, nếu tôi không làm được chuyện gì...

-Thì sao hả?

-Thì... tôi sẽ không bao giờ đến gặp các người nữa. Tôi làm sao mà còn mặt mũi nhìn Mi Young chứ...

Dứt lời Yuri chạy đi, sự đau khổ in hằn trên đôi mắt. Mặc cho Mi Young khẩn khoản gọi tên mình, cô ấy vẫn quyết tâm sẽ làm nên chuyện để có thể danh chính ngôn thuận mà đem lại hạnh phúc cho người mình yêu...

...

Jung Sooyeon trên tay là một cành cây nhỏ đang ra sức với đến con diều nắt kẹt trên ngọn cây. Cô người hầu bên cạnh thì cầm cuộn chỉ cố giật giật, miệng không ngừng cổ vũ cho đại tiểu thư Jung Sooyeon cố gắng nhón thêm tí nữa. Song chiều cao có hạn, ráng cũng với không qua. Sooyeon bực dọc chu môi quay qua cự cô hầu gái tội nghiệp:

-Tay chân tôi ngắn thế này làm sao mà với tới...

Nàng đang tức tối trong bụng, trông thấy chiếc xe mà quản gia dùng để rước Yuri chạy vào cổng biệt thự thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đôi mày cau có giãn ra kéo theo một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt hồng nhuận. Nàng quăng luôn cành cây sang một bên chạy về hướng chiếc xe khiến cô người hầu chạy theo không kịp. Nhưng người bước ra khỏi xe không phải Yuri, bộ não nàng lập tức tải dữ liệu, Sooyeon nét mặt ngây thơ liền khó hiểu hỏi quản gia:

-Kwon Yuri đâu?

-Yuri đã không còn làm ở tiệm của tôi nữa. - Ông Hwang giải thích.

-Đây là thầy của Yuri, thầy chắc là giỏi hơn trò thưa tiểu thư... - Quản gia bộ dáng cũng ra vẻ đồng tình.

-Tại chú không biết đó thôi, chỉ có Yuri là giỏi nhất!

Sooyeon trề môi hờn dỗi, cái chính là Jung tiểu thư muốn gặp Kwon Yuri, chứ sửa đồng hồ thì ai sửa chẳng được, nàng mỗi ngày đều bày trò, cố ý đập tiêu hết ba cái đồng hồ trông biệt thự, đồng thời sai người đem hết khoá ra bẻ, cốt chỉ muốn tìm cớ để mời Kwon Yuri về nhà sửa cho mình. Vậy mà quản gia nào có hiểu tâm ý của nàng. Nàng chỉ cần Kwon Yuri!

-Có chuyện gì? – Yoona từ đằng xa bước lại khi nghe thấy tranh cãi ồn ào.

-Thưa, tôi đi tìm người sửa đồng hồ về, nhưng tiểu thư không vừa ý… Yuri thì lại đi đâu mất… - Quản gia khó nhọc báo cáo, gương mặt nhăn nhúm pha lẫn hoảng sợ khi đứng gần Im Yoona. – Tôi thật không biết phải làm sao...

-Ngu thiệt!!! – Yoona liếc một đường sắc lẻm khiến người quản gia xanh lè mặt mũi.

-Chào tiểu thư Yoona! – Ông Hwang cũng sợ sệt chào hỏi.

-Kwon Yuri ở đâu? – Yoona gằn giọng tra hỏi.

-Tôi… cũng đâu có biết…

Yoona lạnh lẽo nhìn ông Hwang, rất nhanh sau đó liền bỏ qua người đàn ông đang run rẫy trước mặt mà tiến về phía Sooyeon, thái độ trở nên ân cần, dịu dàng đầy kiên nhẫn:

-Tiểu thư đừng lo, tôi đích thân đi kiếm Yuri!

-Tôi muốn đi với Yoona… - Sooyeon mè nheo, cố tỏ ra thật ngoan ngoãn để Yoona đồng ý đưa mình ra ngoài.

-Chuyện nhỏ như vậy, đâu cần… mà thôi, mời tiểu thư lên xe! – Yoona bật cười chiều theo ý Jung tiểu thư. Cô mở cửa xe, từ tốn đỡ nàng lên.

-Còn tôi thì sao? – Ông Hwang ngơ ngác.

-Về chứ sao! – Quản gia mặt mày méo mó, móc ra một ít tiền dúi vào tay ông Hwang rồi khoát tay ra hiệu bảo ông ra về.

Anh chàng thợ mới làm việc cho ông Hwang phải nói là một chàng trai chất phác thật thà đến khù khờ. Ở đời có những thứ thật trái ngược nhau. Tính đến nay thì ông Hwang có đến 2 học trò. Một Kwon Yuri thì quá khôn lanh, còn anh chàng này thì lại quá ngốc nghếch. Ai cũng đều có cái dở, chẳng bên nào toàn vẹn. Nhưng cũng may lần này là một người khờ khạo nên Hwang Mi Young mới thừa cơ mà dụ dỗ anh chàng cạy ống khoá giúp nàng thoát ra ngoài. Trong khi cô nàng hí hửng phi thẳng tới chỗ Yuri thì anh ta cũng ngớ ngẩn cười vì mình đã làm được một việc mà theo anh ta tự hiểu là có ích. Chỉ tội cho anh ta, một hồi khi ông Hwang trở về chắn hẳn là sẽ có một trận núi lở thật hoành tráng...

...

Xe vừa dừng trước con hẻm nhà Kwon Yuri, Sooyeon đã lập tức mở cửa phóng ra ngoài trước nét hãi hùng cùng cái lắc đầu từ phía Yoona. Yoona tự hỏi, Kwon Yuri bỏ bùa mê thuốc lú gì mà Jung tiểu thư lại khờ đến vậy.

Sooyeon chạy thật nhanh lên cầu thang, vừa chạy vừa gọi tên Yuri. Song lên đến nơi thì chẳng thấy người đâu, thay vào đó là cô gái lần trước đã gặp ở biệt thự nhà họ Jung - Hwang Mi Young. Sooyeon có chút hơi thất vọng, nàng nhìn Mi Young đầy ngờ vực:

-Cô đã giấu Yuri đi đâu rồi?

-Chính tôi cũng đang muốn biết Yuri đang ở đâu! - Mi Young đáp trả bằng ánh nhìn khó chịu.

-Làm sao cô vào đây được? - Sooyeon lại nghi ngờ trước tính chân thật của lời cô nàng kia.

Mi Young khẽ cau mày. Cái cô nàng Jung tiểu thư này nghĩ mình là ai. Dĩ nhiên Mi Young nàng là người yêu của Yuri, việc ra vào chỗ này cũng là lẽ thường tình. Nàng không hỏi cô ta thì thôi, hà cớ gì lại đi bắt bẻ lại Mi Young cơ chứ. Ngay từ đầu Mi Young đã cảm thấy Jung tiểu thư này đối với Yuri có gì đó không ổn. Thành thật mà nói, một cô gái nóng nảy hấp tấp như Hwang Mi Young đây, thấy Yuri được người khác để ý như vậy nàng không nổi cơn ghen mới là lạ. Chỉ trách Sooyeon ngây thơ đến mức không hiểu được sự khó chịu mà Mi Young đang dành cho mình mà thôi...

-Dĩ nhiên là tôi có chìa khoá! - Mi Young khó hiểu trả lời, tự hỏi rằng Sooyeon có hay không biết được nàng và Yuri quan hệ thế nào. - Mà cô tìm Yuri làm gì?

Sooyeon không vội trả lời cô gái kia. Chỉ im lặng nhìn Mi Young rồi nở một nụ cười thần bí có chút ngưỡng mộ:

-Chắc là cô phải thương Yuri lắm!

-Chuyện đó... thì có liên can gì đến cô?

Có thể nói mỗi khi nghe Jung Sooyeon nói chuyện thì người ta chỉ từ ngạc nhiên đến shock...

-Sao lại không liên can? Trái lại còn rất mật thiết...

Trông thần tình ngơ ngác của Mi Young, Sooyeon càng thích thú vì những lời gây chú ý của mình, nàng lại mỉm cười tinh nghịch. Vẫn là phong cách ngây ngô thường thấy:

-Cô có biết tại sao không?

Mi Young nhẹ lắc đầu, đôi mắt cười giờ đây đã mở lớn biểu hiện sự ngạc nhiên hết cỡ. Sooyeon tiếp tục với lời giải thích của mình:

-Bởi vì tôi cũng thương Yuri, vô cùng thương Yuri...

Có lẽ, chỉ có Jung Sooyeon mới có thể thốt ra những lời này với "tình địch" của mình, tệ hơn nữa, lại  là "vợ lớn" của Yuri. Kiếp trước Kwon Yuri chắc tu đắc đạo, không rõ đã tích bao nhiêu công đức... Không ngờ lại có thể khiến hai cô tiểu thư đây đều động lòng vì mình... Mi Young không khỏi ngạc nhiên trước lời thổ lộ của Sooyeon. Nàng thắc mắc rằng Jung tiểu thư có phải có vấn đề gì hay không. Rõ ràng biết nàng yêu Yuri, biết Yuri yêu ai luôn cơ, vậy mà vẫn có thể tự do tự tại với những suy nghĩ tươi sáng kiểu kiểu như ai cũng có thể yêu Yuri. Mi Young cảm tưởng rằng hai người họ là những người hâm mộ thần tượng của mình và Jung Sooyeon thì đang thể hiện lòng nhiệt thành với thần tượng Kwon Yuri. Nhưng Yuri không phải thần tượng và việc 2 cô gái yêu cùng một người thì... Cứ cho là có thể, làm sao mà ngăn cản con người ta yêu quí một người, nhưng Kwon Yuri thì tuyệt đối không thể cùng lúc yêu cả hai cô gái hay ít nhất là đáp lại tình cảm của cả 2. Đây chính là điều mà Mi Young băn khoăn bấy lâu nay. Yuri rồi sẽ chọn ai?

...

Ông Hwang bỏ hộp đồ nghề xuống bàn. Anh chàng thợ học việc mới lập tức tới đỡ giúp. Ông đứng chỗ cầu thang ngước lên lầu chỗ cửa phòng Mi Young. Sao mà yên ắng lạ lùng vậy, không lẽ...?!?

-Mi Young đâu?

-Cô ấy ra ngoài rồi... - Anh chàng thật thà khai báo.

Sắc mặt ông Hwang có một biến đổi lớn. Vội vã chạy một mạch lên lầu, trông thấy ống khoá bị cạy thì vô cùng sửng sốt. Mi Young bị nhốt bên trong, không lí nào lại cạy được. Vậy chỉ còn...

-Ai bảo cậu mở cửa giúp nó?

-Ơ... Cô ấy bảo có việc gấp phải ra ngoài mà sư phụ?!?

-Vậy rồi cậu nghe lời thả nó ra?!?

-Ph...phải...

-Trời ạ... - Ông Hwang tức tối chạy đi.

-Cái khoá này có cần lắp lại không ạ? - Anh chàng gãi đầu hỏi một câu đúng chất ngơ.

-Vậy theo cậu có cần sửa lại hay không?

Ông Hwang thiệt tình bó tay với anh ta. Người gì mà... Chẳng hiểu anh ta suy nghĩ bằng gì nữa. Mi Young chỉ có thể đến một chỗ duy nhất. Nghĩ vậy ông liền ba chân bốn cẳng chạy về hướng nhà Yuri.

...

Mi Young cúi gầm mặt lủi thủi theo sau ông Hwang tay đang cầm gậy hầm hầm dẫn trước. Phi vụ bỏ trốn không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy, cũng chỉ vì ông Hwang đi sửa đồng hồ về sớm mà thôi. Sooyeon bé nhỏ chẳng hiểu rốt cuộc giữa hai cha con nhà này đã xảy ra chuyện gì. Nàng không hiểu được, không hiểu vì sao người đàn ông đó lại tức giận như vậy khi Mi Young đến tìm Yuri. Chẳng phải nàng cũng đến hay sao? Nhưng ông Jung đâu có tức giận...

Yoona ngó thấy chiếc gậy trên tay ông Hwang thì khẽ nheo mắt tỏ ý không hài lòng. Ngang nhiên cầm gậy trước mặt Im Yoona, có phải là muốn gây chuyện hay không đây? Cô trừng mắt nhìn ông ta khiến ông Hwang giật mình buông rơi chiếc gậy. Đôi mắt ông Hwang cứ lấm lét nhìn về hướng Jung tiểu thư càng khiến Yoona bực mình. Cô chặn ánh nhìn ông lại nghiến răng hỏi:

-Định giở trò gì đây?

-Tôi có thể nói vài lời với Jung tiểu thư? - Ông Hwang run rẩy.

-Ông-lấy-tư-cách-gì? - Yoona chậm rãi phun ra từng chữ đầy đe doạ.

-Yoona! Để ông ấy nói đi! - Sooyeon hoàn toàn không thích cách Yoona đối xử với mọi người quá bạo lực, nàng dịu dàng lên tiếng.

-Thôi được... - Yoona thở hắt ra lại liếc xéo ông Hwang - Vài câu thôi đó!

Ông Hwang cốt chỉ muốn xác định rõ, thực ra ai nhìn vào mà chẳng biết Jung tiểu thư thích Yuri cơ chứ. Nếu thật là như vậy, đây quả là cơ hội tốt để tách Mi Young ra khỏi Yuri.

-Tiểu thư rất muốn mời Yuri về sửa đồng hồ đúng không?

-Phải rồi...

-Vậy mỗi ngày cô cứ đến đón nó, tôi đảm bảo sẽ không để Mi Young quấy rầy hai người... - Ông ta đề nghị.

Những lời người đàn ông này nói đối với Sooyeon sao mà khó hiểu quá chừng. Nàng đúng là có thích Yuri, nhưng Yuri lại rất thích Mi Young, nếu độc chiếm Kwon Yuri như vậy thì kì cục lắm...

-Mi Young cũng rất thích Yuri mà? Sao bác cấm cô ấy đến đây? - Nàng ngô nghê thắc mắc - Mi Young, ngày mai lại đến chờ Yuri cùng tôi nhé! - Rồi nàng vẫy tay chào tạm biệt Mi Young trước khi chiếc xe lao đi trên phố.

Mi Young lẫn ông Hwang ngẩng ngơ nhìn theo, cả hai người họ đều... khó hiểu. Mi Young im lặng đón chờ cơn thịnh nộ từ ba mình song thay vào đó chẳng có gì cả. Ông Hwsng không những không mắng mà còn đổi giọng xuống nước. Thật ngoài sức tưởng tượng của nàng mắt cười. Hôm nay mọi người sao ấy nhỉ, nàng tự nhủ. Riêng ông Hwang, ông một tay nuôi lớn cô con gái bướng bỉnh này, ông hiểu có la rầy cũng bằng thừa, thôi thì đành dụ ngọt nàng vậy. Ông từ tốn dụ dỗ:

-Con nghe lời ba, chúng ta làm sao đấu lại với Jung gia chứ...

-Nhưng Yuri đã hứa chỉ yêu một mình con.

-Bây giờ nó cơm còn không có ăn, nhà họ Jung người ta muốn bắt nó làm rể thì tới lượt nó lên tiếng sao? - Ông Hwang ra chiều khinh bỉ.

-Nhưng... - Mi Young không biết phải nói sao cho ông hiểu, nàng cũng nhất thời bị cái tâm lí lo lắng đe doạ rằng Yuri sẽ thay lòng đổi dạ.

-Không nhưng nhị gì cả, mau theo ba đến Kim gia!

-Đến đó làm gì?

-Ba dẫn con đến tìm Kim lão gia xin việc...

Thế là chẳng để nàng kịp lên tiếng phản đối, ông Hwang đã nắm tay lôi xền xệt đi.

...

Ông Hwang trầm trồ ngắm nhìn kiến trúc căn biệt thự. Tất cả đều gom gọn vào hai chữ sang trọng. Phải chi con gái ông chịu lấy Choi Sooyoung thì có phải bây giờ ông Hwang cũng có thể sống trong một căn nhà lớn thế này hay không.

-Nhà giàu có khác, tất cả đều được ốp gỗ thượng hạng!

-Ba đừng như thế, kì lắm...

-Mắc cỡ sao? Lẽ ra con cũng có thể hưởng phúc như thế này... Người ta đã đến nhà cầu hôn, con chỉ việc gật đầu đồng ý thì muốn gì được đó đâu cần ba phải vác cái mặt dày này đến đây xin việc cho con... - Ông Hwang trách móc tiếc rẻ.

-Ba còn nói vậy nữa con sẽ rời khỏi đây.

Mi Young nhăn nhó bước nhanh khỏi cửa. Vừa quay mặt lại đã đụng trúng Taeyeon. Nàng ngước mặt lên, hai gò má hơi ửng hồng ngại ngùng. May mà Sunkyu từ trên lầu xuống kịp lúc để giải nguy cho nàng...

Nàng kể hết mọi việc giữa nàng và Yuri cho Sunkyu nghe và nhận được phản hồi quá ư là kích động, nhưng là Sunkyu lại tiếp tục trách mắng Yuri.

-Kwon Yuri sao lại có thể bắt cá hai tay như vậy được? Thật là quá đáng!

-Tớ không tin Yuri là người như vậy...

Mi Young yểu xìu như quả bóng xì hơi. Dù miệng nói cứng như thế, nhưng trong tim nàng đang dần xuất hiện một sự nghi ngờ chăng? Dẫu biết yêu thì phải tin tưởng, nhưng có lẽ Mi Young đang dần bị lung lay vì cái sự thật rành rành đập vào mắt là tiểu thư Jung Sooyeon đang công khai theo đuổi Yuri của nàng. Sunkyu đến bên Mi Young, nắm lấy hai vai nàng mà khuyên nhủ:

-Cậu đừng có tốt với Yuri quá, kẻo cô ấy lại không biết quí trọng cậu.

-Từ bao giờ mà cậu trở thành chuyên gia tình yêu thế?

-Tớ là người ngoài cuộc nên có thể tỏ tường hơn cậu! - Sunkyu xoay người một vòng đáp xuống ghế với những lời đầy tính triết lí.

-Cậu đối với Taeyeon cũng tốt đấy thôi. - Mi Young mân mê bím tóc trên tay, cười tinh nghịch.

-Còn phải nói, vì từ nhỏ Tae unnie đã tốt với tớ. Tớ muốn gì đều chiều theo tất... - Sunkyu mỉm cười đầu tự hào, mỗi lần nhắc tới Taeyeon là cứ như nàng lại được dịp bùng nổ.

-Phải, Tae unnie của cậu rất tốt, đối với mọi người cũng rất tốt! - Mi Young trêu chọc Sunkyu.

-À phải rồi, nhắc tới Tae unnie, có vẻ chị ấy cũng rất quan tâm đến cậu... - Sunkyu nheo nheo mắt ngụ ý hướng về Mi Young.

-Nói bậy...

-Thật, mỗi lần tớ nhắc đến cậu thì chị ấy đều chú ý lắng nghe... Nhưng mà không sao, tớ không thể ghen với cậu được, vì cậu là phù dâu của tớ!

Sunkyu bông đùa, và rồi hai cô nàng lại cười giỡn với nhau quên cả trời đất, đến nỗi Taeyeon bước vào mà vẫn chẳng thể nào nhịn cười được, cả người cứ rung lên bần bật vì cười.

-Mi Young, ba em đã về rồi, tôi đã xin phép ông ấy để em ở lại đây, vì nghe nói ông ấy khoá cửa nhốt em trong phòng...

-Hay thật, vậy chúng ta có thể ngủ cùng nhau rồi nói chuyện... - Sunkyu tung tăng nhảy nhảy trên giường.

-Như vậy liệu có tiện không? - Mi Young cúi đầu ái ngại, dù sao nàng cũng không muốn làm phiền người khác.

-Có gì đâu, vả lại em ở đây đi thăm Kwon Yuri vẫn tốt hơn là ở nhà... - Taeyeon niềm nở.

Sunkyu thấy vậy bèn thì thầm nhỏ vào tay nàng:

-Đó, tớ đã nói là Tae rất quan tâm cậu mà!

-Còn về chuyện việc làm... - Taeyeon tiếp tục - Tôi thấy bệnh viện có vẻ thích hợp với em... Chỉ là làm y tá thì cực nhọc...

-Lỡ bệnh viện không chịu nhận em thì sao ạ?

-Cậu đừng lo, đó là bệnh viện của cậu mình mà...

Mi Young cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người bạn của mình. Còn về phần Kim Taeyeon, dĩ nhiên giúp được Mi Young thì trong lòng không khỏi bắn pháo hoa. Trở về phòng mình với tâm trạng hưng phấn cao độ, vừa đi vừa nhún nhảy hát hò luôn miệng, nếu có ai mà trông thấy cái cảnh tượng Taeyeon đang nhảy tự kỉ một mình chắc shock mà lăn đùng ra xỉu. Taeyeon ngã người xuống ghế, khoé môi vẫn cong bất thường không chịu hạ xuống. Cô cười hinh hích một mình, chẳng thể hiểu nổi một người như Kim Taeyeon lại có lúc bị chạm dây kiểu này. Lẽ nào là vì Mi Young sẽ ở lại đây vài ngày sao?

......

Sooyeon hướng ánh mắt u buồn về phía cổng biệt thự. Nàng mặc chiếc áo đỏ viền ren trắng để đón Yuri, vì màu đỏ là tượng trưng cho hỉ sự, mà được gặp Kwon Yuri thì đúng là hỉ sự với tiểu thư Jung Sooyeon còn gì. Nàng thẫn thờ ngồi bó gối trên bậc thềm, đầu nghiêng một bên dựa vào đầu gối. Gió thổi từng sợi tóc phất phơ trước khuôn mặt khả ái. Sooyeon đã đợi từ sáng sớm, nhưng tuyệt nhiên cánh cổng biệt thự vẫn im lìm đáng sợ, Yuri lại không tới. Người bình thường mà phải đợi ngoài nắng thế này có khi còn chịu không nổi, huống hồ Jung tiểu thư sức khoẻ không tốt, ánh mắt trong veo của nàng giờ đây cũng đã thấm sự mệt mỏi. Jung lão gia từ trong nhà nhìn ra, thấy con gái cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không khỏi xót xa. Ông nóng ruột hỏi Yoona:

-Sooyeon nó làm gì ở ngoài đó cả tiếng đồng hồ vậy?

-Dạ, là đợi Kwon Yuri mà cô ta không tới.

Ông Jung giật mình quay phắt lại:

-Nó không tới rồi con không biết đi kiếm sao?

-Thưa ba, Kwon Yuri chỉ là thợ sửa đồng hồ, con không nghĩ Sooyeon lại để ý cô ta như vậy... - Yoona cười trừ.

-Hừ, chỉ cần làm cho Sooyeon vui vẻ thì ăn mày ngoài đường cũng là công thần của nhà họ Jung... - Ông Jung hừ lạnh một tiếng, gương mặt có phần nhăn nhúm và âm vực được đẩy lên cao hơn.

-Vậy con lập tức đi kiếm.

Yoona toan bước đi thì ông Jung đã lên tiếng chặn lại:

-Khoan đã! - Jung lão gia tay cầm gậy từ từ đến cạnh Yoona, điếu cigar rời khỏi đôi môi mỏng - Ta có lời này muốn nói với con lâu rồi.

Yoona cảm thấy cổ họng khô khan, cô nuốt nước bọt xuống cuống họng, ánh mắt cứ cố tránh né khỏi Jung lão gia. Ông ta tiếp tục:

-Tuy là ba đã thề sẽ không giết người, nhưng không có nghĩa là ba trở nên khù khờ!

-Thưa ba chuyện của SeoHyun...

-Khỏi phải giải thích! - Jung lão gia ngắt lời Yoona - Con là con nuôi của ta, ta tin con, cũng hiểu con. So với ta, con còn hung tợn và tàn nhẫn hơn rất nhiều... - Ông Jung bình thản nói, không ngừng đi đi lại lại giữa căn phòng. - Nhưng khi gặp người con yêu thì con đầu hàng...

Trông phút chốc hơi thở Yoona đột nhiên dồn dập khi nghe ông Jung nhắc đến việc này. Jung lão gia thừa đầu óc để hiểu một Im Yoona mạnh bạo nhưng đơn thuần. Gương mặt Yoona đỏ ửng lên vì bị nói trúng tim đen. Yoona ngượng ngùng cười cười, tay chốc chốc đưa lên gãi đầu. Ông Jung ân cần tiến lại gần vỗ vỗ lên vai cô:

-Không cần phải xấu hổ, anh hùng khó qua ải mĩ nhân (huống chi Yoona đâu phải là anh hùng). - Jung lão gia bật cười, song chỉ được vài giây thái độ lập tức thay đổi 180 độ, ánh mắt nham hiểm đanh lại - Nhưng con đừng có mơ tưởng đến Seo Joo Hyun nữa - Ông nhướng mày - Có một đứa con gái hận ba đã đủ lắm rồi, ba không muốn có thêm đứa nữa!

Nụ cười chợt tắt lịm trên môi Yoona. Cô cụp hai mắt xuống, cố đè nén cơn nhói nơi ngực trái, Yoona nặng nề gật đầu:

-Dạ con hiểu rồi!

...

Yoona bước ra ngoài nơi Sooyeon đang đứng, cô nhẹ nhàng an ủi:

-Tiểu thư đừng buồn, trước khi trời tối sẽ tìm được Yuri về mà.

Nàng cong môi lắc đầu tỏ ý không chịu:

-Không cần Yoona đi tìm, Yuri thế nào cũng đến đây kiếm tôi.

Nàng vừa dứt lời, cái dáng cao cao ngâm ngâm của Yuri đã xuất hiện ở cổng. Sooyeon mừng rỡ vừa chạy đến vừa la hét tên Yuri. Nàng cứ sáp đến hết ôm rồi nắm tay Yuri, mặc cho họ Kwon cứ ra sức né tránh đẩy nàng ra xa. Ở bậc thềm, Im Yoona há hốc mồm "Sao linh quá vậy?!?"

...

Yuri lục đục với cái đồng hồ lớn trong phòng khách nhà họ Jung với Jung tiểu thư cứ tíu tít bên cạnh, cô thở hắt ra càu nhàu:

-Mới sửa mấy ngày, sao lại hư nữa rồi?!?

Sooyeon cười khúc khích, dẹo qua dẹo lại rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó:

-Yuri biết sửa đồng hồ, còn tôi thì biết làm sao cho đồng hồ hư.

-Cái gì? Cô cố tình làm hư? - Yuri tức xì khói trước thái độ hồn nhiên vô tư lự của nàng tiểu thư đỏng đảnh.

-Tôi nghiên cứu hết mấy ngày mới làm cho nó hư được đó. Đau hết cả tay rồi này... - Nàng chìa bàn tay ra khoe thành tích, ánh mắt mơ màng một cách ngây thơ vô tội.

-Bộ cô bị bệnh hả? - Yuri trợn mắt.

Bên ngoài phòng khách, Jung lão gia và Yoona đứng thập thò trước cửa nghe trộm trông đến tội. Vừa nghe Yuri buông lời đụng chạm đến Sooyeon, Yoona đã bất bình lập tức định xông vào cho tên đen một trận, song bị Jung lão gia túm lại không cho hành động lỗ mãng. Ông ra hiệu cho Yoona im lặng để tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.

-Sao Yuri lại biết tôi có bệnh? - Sooyeon tỏ ra thích thú khi Yuri phán quá chính xác.

-Vậy thì sửa làm gì? - Yuri nổi điên lên quăng hết đồ nghề vào hộp. - Tôi sửa thì cô lại làm hư, để nó hư luôn đi! - Yuri bực tức ôm đồ bỏ đi.

Jung tiểu thư hốt hoảng chặn lại, nàng muốn Yuri sửa đồng hồ chứ đâu muốn làm Yuri tức giận...

-Không phải, Yuri mà không sửa cho nó chạy lại, tôi làm sao làm nó hư tiếp...

-Kiếm người khác chơi với cô đi, tôi không rảnh! - Yuri lạnh lùng nạt, đoạn đẩy Sooyeon qua một bên rồi tiếp tục bước đi.

Vừa ra đến cửa đã bị Jung lão gia chặn lại, đây là lần đầu tiên ông ta nhỏ nhẹ như vậy với người khác, ông xuống nước với Yuri:

-Nè, ý của con gái ta là muốn thường xuyên được gặp lại cô.

-Nhưng tôi không còn sửa đồng hồ nữa, giờ tôi đi bán cá! - Yuri thành thật từ chối.

-Chuyện này cô nhất định phải giúp ta. Cô tổn thất bao nhiêu, ta sẽ đền lại bấy nhiêu. Ta sẽ nói với phòng kế toán, bao nhiêu cũng được!

-Nhưng... tôi không biết phải làm gì...

Yuri lúng túng, cô vẫn chưa hiểu ý đồ của ông Jung. Yoona điên tiếc vì sự ngố của Yuri, nhưng trước mặt ông Jung phải kiềm lại dữ lắm, nếu không thì bay vào đập Yuri một trận tơi tả rồi. Cô gằn giọng giải thích:

-Ý của lão gia là muốn cô giúp tiểu thư giải buồn. - Yoona hầm hè - Yuri, lão gia trước giờ chưa có năn nỉ ai như vậy đâu!!!

Tự nhiên Yuri cảm thấy lạnh sống lưng, máu tuột ghê gớm khi nhìn vào thái độ hăm doạ của Yoona. Xem ra không đồng ý thì khó mà toàn mạng ra khỏi đây. Cô nuốt khan xuống cổ họng rồi lí nhí:

-Được!

...

Trong lúc Yuri hí hoáy sửa hết đồng hồ nhà họ Jung thì Sooyeon bên cạnh cứ nghịch cái này cái kia. Nàng lục trong túi đồ nghề của Yuri ra chiếc kính lúp, đeo vào mắt khiến một bên mắt to ra rồi khều khều Kwon Yuri khoe thành tích. Trông bộ dạng chẳng giống ai của nàng tiểu thư lạ lùng này, Yuri cảm thấy buồn cười vô cùng, không kiềm được mà bật cười ha hả. Sooyeon thấy Yuri cười, nàng cũng vui theo, cả hai vô tư đùa giỡn mà không biết rằng có kẻ đang lén lút đứng nghe ngoài cửa phòng khách. Quản gia bước đến cạnh kẻ đó, lên tiếng:

-Thưa lão gia dọn cơm được chưa ạ?

Giọng quản gia làm kẻ đó giật nãy mình. Ông Jung toát mồ hôi còn tưởng ma. Đường đường là kẻ đứng đầu Jung gia mà cũng có lúc đứng nghe lén ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thế mới biết ông ấy thương Sooyeon đến mức nào. Ông bực tức vì bị quản gia phá đám khi đang theo dõi chuyện tốt của con gái. Jung lão gia gắt nhưng vẫn cố nhỏ giọng tránh kinh động đến Sooyeon và Yuri:

-Đừng gấp, ta chờ ăn cơm với khách luôn!

-Thưa lão gia, khách nào vậy ạ? - Ông quản gia ngớ người tìm kiếm.

-Bộ đui rồi sao? - Ông Jung hất đầu về phía Yuri - Là người sửa đồng hồ đó!

Quản gia tò mò rướn cổ nhìn vào trong. Hành động đó vô tình khiến ông Jung khó chịu. Con gái là con gái ông, khách cũng là khách của ông. Vậy mà tên quản gia này cũng dám đứng đây xem ké. Ông bực bội nạt:

-Nhìn cái gì? Còn không đi chuẩn bị?!?

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top