Chap 5

CHAP 5

Sự chênh lệch giữa giàu và nghèo ở cái xã hội này là quá lớn thành ra tình yêu lí lẽ và cả con người cũng dần mai một đi. Yuri cứ đơn giản là nghĩ, chỉ cần mình cố hết sức nhất định sẽ vượt qua dù là bao nhiêu thử thách đi chăng nữa. Nhưng xem ra tất cả mọi cố gắng của cô cũng không bằng bọn nhà giàu ho nhẹ một tiếng. Kwon Yuri ngồi bệt trên bãi cỏ xanh mướt trước cổng trường nữ sinh của Mi Young, ánh mắt ngời sáng kiên định đã không còn, thay vào đó là một cơn thịnh nộ xen lẫn nỗi đau. Nhịp thở nơi lồng ngực dần trở nên gấp gáp hơn khi trông thấy bóng dáng người con gái mình yêu tiến lại bằng thái độ lãnh đạm. Yuri chặn trước Mi Young, hai mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng cũng trở nên bối rối. Dù là đang giận nhưng có lẽ Mi Young cũng không đành nhìn thấy Yuri như vậy...

-Yul có chuyện muốn nói với em...

-Có chuyện gì về tiệm hẳn nói. - Mi Young tránh đi ánh nhìn từ Yuri một cách thiếu tự nhiên.

Sunkyu trông thấy Yuri có mặt ở đây, lại còn chặn đường bạn của nàng, bao nhiêu bực tức về Yuri bỗng chốc tuông trào trong những lời trách móc:

-Cô còn gặp Mi Young làm gì? Cô có biết là mình không xứng với cô ấy không? Tôi cảnh cáo cô, nếu còn làm phiền cô ấy nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Yuri cảm thấy cả người như run lên. Trái tim cô sắp nổ tung đến nơi rồi, Yuri ngàn lần chỉ muốn hét lên rằng mình mãi chỉ yêu mỗi Hwang Mi Young. Song Sunkyu nói đúng, Yuri làm sao mà xứng chứ. Nước mắt chực trào ra, cô dằn hơi nước đang sôi lên trên khoé mắt, tay rút ra một phong bì dày, dúi mạnh vào tay Mi Young:

-Đem cái này về trao cho thầy! Đây là tiền từ nhà họ Jung đền...

-Muốn đưa gì thì tự về mà đưa... - Mi Young vẫn tỏ ra lạnh lùng đẩy phong bì trở lại.

-Tôi sẽ không về tiệm nữa, sẽ không bao giờ về nữa!!!

Yuri cao giọng hét lên rồi lập tức quay lưng bỏ chạy. Mi Young sững người trước dáng lưng mảnh khảnh cô độc đó. Yuri vừa bảo sao cơ? Chính nàng còn nghĩ mình nghe lầm, những lần cãi nhau trước Yuri đều sẽ cố dỗ dành nàng rồi đâu lại vào đấy, lần này có phải cũng thế không? Nàng chết lặng với cái phong bì trong tay, mãi đến khi Sunkyu khều nhẹ nàng bảo về thì nàng mới lấy lại được chút ý thức, song lời Yuri vẫn đâu đó bên tai nàng...

Suốt cả buổi trưa ở nhà, Mi Young cứ thẫn thờ ngắm nghía cái đồng hồ của Kim lão gia mà Yuri đã sửa lại. Nàng chẳng có tâm trạng để nghe ba nàng nói gì đó về tài sản nhà Choi Sooyoung. Ông Hwang sau khi nói chuyện với Sooyoung sẽ việc hôn lễ cũng trở nên cực kì phấn khích. Mi Young mà được gả vào họ Choi vậy có phải Hwang gia sau này sẽ được nhờ hay không đây. Mãi cười với những hoan hỉ trong đầu, ông Hwang cũng không để ý rằng hôm nay con gái ông rất lạ. Khi nghe Mi Young hỏi về cái đồng hồ thì khen Yuri khéo léo đã làm cho nó trở lại như ban đầu. Nàng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ lấy phong bì tiền ra đưa cho ông Hwang rồi tự mình ôm đồng hồ đến Kim gia. Ông Hwang cũng không hỏi gì thêm, vui vẻ mà đếm số tiền lớn của nhà họ Jung.

...

Kim lão gia vui vẻ ngồi ngoài vườn mà lắng tai nghe âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ vàng mới sửa. Vậy là từ nay lại có thể ngủ ngon, ông coi nó còn hơn của gia bảo trong nhà...

Tae à con tiếp đãi Mi Young cẩn thận nha! - Ông Kim lại hướng sự quan tâm vào chiếc đồng hồ.

-Thật đáng tiếc, Sunkyu cùng Sooyoung ra ngoài mua đồ rồi... - Taeyeon ân cần đưa nàng trở lại phòng khách.

-Nhờ cô nói lại với Sooyoung là tôi không thể kết hôn với cô ấy! - Mi Young thẳng thắn vào vấn đề, chung qui nàng không muốn Choi Sooyoung vì mình mà hi vọng, như thế này hẳn sẽ tốt hơn.

-Vì sao? - Kim Taeyeon trong mắt ánh lên ý cười - Choi Sooyoung cậu ấy có chỗ nào không tốt? - Xem ra Mi Young không lấy Choi Sooyoung thì không chỉ có 1 người vui.

-Không... Tôi... đã có ý trung nhân rồi... - Nàng ngượng ngừng đỏ mặt, cứ cúi gằm mặt xuống đất.

-À... Là người sửa đồng hồ hôm trước... - Taeyeon bật cười.

-Sửa đồng hồ thì có sao chứ? - Mi Young cảm thấy khó chịu trước nụ cười ẩn ý của Taeyeon. Nàng không thích người khác nghĩ không tốt về Yuri.

-Cô hiểu lầm rồi. Chuyện của cô Sunkyu đã kể cho tôi nghe. Theo tôi thấy hai người yêu nhau cần sự tương đồng về ngôn ngữ và cả thị hiếu nữa...

Taeyeon thao thao về cái triết lí tình yêu một cách máy móc sách vở. Hwang Mi Young tự hỏi rằng ở Anh Quốc người ta dạy bác sĩ những thứ này hay sao? Nàng căn bản là không hiểu cũng không cần biết lí thuyết rối rắm như vậy. Với nàng, yêu thì chỉ cần yêu là đủ.

-Cô sai rồi... - Nàng phản biện lại mớ lí thuyết của Taeyeon - Tình yêu quan trọng nhất vẫn là yêu!

-Nếu như hai người có cự li rất xa về mọi phương diện thì làm sao yêu nhau được... - Taeyeon chau mày, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mắt vẫn hướng về Mi Young.

-Tôi không cảm thấy giữa chúng tôi có cự li gì cả, Yuri là thợ sửa đồng hồ, tôi là con gái chủ tiệm đồng hồ...

-Nhưng cô được tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp!

-Bởi vì đã học qua rất nhiều sách, đọc nhiều tiểu thuyết mà tôi càng tin tưởng vào tình yêu chân thành hơn... Mỗi ngày đi học về tôi đều đến chỗ Yuri, cảm thấy khoảng cách rút ngắn lại. Chúng tôi luôn trân trọng từng giây phút được ở bên nhau, tôi cho rằng đó là yêu...

Mi Young như thả hồn mình vào thế giới mơ mộng tràn ngập sắc hồng. Nàng nói với nụ cười tự hào trên môi, đến nỗi không để ý rằng Taeyeon đang chăm chú nhìn mình đầy kĩ lưỡng.

-Xin lỗi... Tôi không nên nói những lời này với cô! - Mi Young ửng hồng bối rối.

Kim Taeyeon càng nói chuyện với cô gái này bản thân càng dấy lên một sự hứng thú đặc biệt. Không phủ nhận rằng Taeyeon rất thích được trò chuyện với nàng, thích cái cách nàng cười và tin tưởng khi nói đến tình yêu của mình. Kwon Yuri thật sự rất may mắn khi có được trái tim của nàng. Taeyeon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy sao mà gượng gạo, là đang tự cười cho chính bản thân mình song cô vẫn nói như một lời tiếc nuối cho Sooyoung:

-Cô nói rất đúng, nói rất hay. Xem ra Sooyoung không còn tia hi vọng nào rồi...

Taeyeon đích thân tiễn nàng ra cửa. Nhìn theo bóng lưng xinh xắn ấy mà trên môi bất giác hình thành một đường cong tuyệt đẹp. Lẽ nào cô đang có ảo tưởng về nàng. Khẽ lắc đầu xua đi hình ảnh của cô gái đáng yêu ấy ra khỏi đầu, cô quay bước trở lại vào bên trong.

...

Vừa mở cửa nhà, Yuri đã trông thấy Mi Young trên giường mình với gương mặt xụ xuống. Nàng nhìn Yuri, hai tay cứ mân mê lấy bím tóc. Kwon Yuri sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, mỗi lần như vậy chỉ muốn bỏ hết tất cả mà đầu hàng. Cô lạnh nhạt lên tiếng cốt là muốn đuổi nàng đi:

-Em còn đến đây làm gì?

-Yul đã đi đâu vậy? Em đợi rất lâu rồi... - Mi Young đáp bằng một câu hỏi.

-Còn đi đâu được, vậy cũng hỏi! - Yuri dựa người vào tường, thái độ dường như rất tức giận.

-Không tìm SeoHyun thì cũng tìm Jung tiểu thư... - Mi Young giận dỗi trách móc.

-Giờ em nói mấy lời này cũng đâu còn ý nghĩa gì! - Yuri tức giận dằn mạnh xuống bàn, cố tìm cái gì đó để sửa nhằm át đi cơn giận.

-Yul kéo dài gương mặt như vậy, rõ ràng là đang ghen!

Nàng lại ngúng nguẩy bên cạnh Yuri. Có cho vàng cô cũng không thể giả vờ không thấy mà tiếp tục sửa mấy thứ linh tinh nữa. Mi Young nói đúng, là Kwon Yuri cô đang ghen tức đến đỉnh điểm rồi. Như vậy có phải vừa lòng nàng hay chưa? Yuri không kềm chế nổi quát lớn:

-Thì sao hả?

Mi Young lần đầu trông thấy Yuri lớn tiếng nổi giận với mình như vậy, nước mắt bỗng từ đâu tuông trào. Phải, nàng sợ, sợ Yuri không yêu nàng nữa, sợ cô ấy chán ghét mình. Song tính tình tiểu thư không chịu thua xưa nay vẫn thế. Nàng luôn được cưng chìu nên một mực cứng đầu trách mắng Yuri, dù sao cũng không thể trách một cô gái ghen với người mình yêu được...

Yul đã có tới hai người, còn em vẫn chỉ có một mình Yul mà thôi, vậy mà Yul còn ghen?!? - Nàng tức tưởi đánh thùm thụp vào người Yuri.

-Yul không muốn em kết hôn với người ta!!! - Yuri hét lên, tay nắm chặt vai nàng, ánh mắt đau thương tràn ngập.

Không gian như dừng lại, Mi Young mở to đôi mắt cười giờ đã đầy nước nhìn Yuri không chớp. Nàng biết nói gì đây? Hẳn là Yuri khó chịu lắm khi nghe nàng kết hôn. Chính nàng cũng đâu muốn như thế. Yuri thở mạnh điều hoà cơn giận. Không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng hai trái tim đập mạnh mẽ vang lên đều đặn. Rồi họ ôm chầm lấy nhau, bao nhiêu yêu thương dồn hết vào cái ôm ấy. Lúc này cảm xúc mới vỡ oà ra, cả hai nấc lên nhè nhẹ trong vòng tay nhau.

...

Xe của Taeyeon băng qua màn mưa trắng xoá giăng khắp bầu trời Seoul và dừng lại ở bến tàu. Taeyeon cùng phụ Sooyoung dở đồ đạc xuống...

-Tới đây được rồi Tae à! - Sooyoung buồn buồn vỗ vào vai cô gái thấp hơn.

-Đừng ủ rũ như vậy! Phấn chấn lên! - Taeyeon an ủi.

-Tớ thật không cam lòng, lại thua một người thợ sửa đồng hồ!

-Không ngờ Mi Young lại chung tình đến vậy... Hiếm thấy! - Taeyeon thở dài.

-Nếu không phải ba tớ hối thúc về thì tớ không dễ dàng buông tay vậy đâu!!! Cậu hiểu tớ mà, một khi đã quyết thì không ai ngăn cản được tớ... - Sooyoung bật cười chua chát.

-Chuyện đã qua rồi...

-Tụi mình hẹn ngày gặp lại! Tớ đi đây!

Sooyoung kéo hành lí khuất sau dòng người đông đúc.

...

Từng tia nắng xuyên qua rừng lá rậm rạp chiếu xuống khu rừng, nơi ba của SeoHyun yên nghỉ. Nàng đã quì ở đây rất lâu, mặc kệ cho Yoona vẫn kiên trì bám theo bên cạnh. SeoHyun đứng dậy, cuối người trước mộ ông Seo thêm một lần nữa, Yoona cũng làm theo nàng. Họ quay bước ra khỏi cánh rừng. SeoHyun sải bước với Yoona lẽo đẽo bên cạnh. Yoona từ nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Chỉ đơn giản dõi theo từng hành động của SeoHyun. Cô nhanh chân chạy lên trước mở cửa xe mời SeoHyun vào, nhưng nàng lạnh lùng từ chối.

-Tôi muốn tiễn cô thôi! - Yoona ngập ngừng.

-Yoona, cảm ơn cô đã giúp chôn cất ba tôi! - SeoHyun thật tâm cảm kích.

-Không sao! Sau này cô có khó khăn gì nhớ đến Yoona tôi là được! - Yoona tiếp tục ép nàng phải ngồi vào xe.

-Không cần, tôi muốn đến nhà một người bạn! - SeoHyun lại từ chối.

-Ai vậy?

-Tôi phải nói với cô sao? - Nàng trừng mắt ngó Yoona. SeoHyun thực không hiểu cô ta có ý gì mà cứ thích xen vào chuyện của người khác thế không biết.

-Cô lên xe trước đã, tôi đưa cô đi!

Vẫn là cái phong thái bá đạo ép buộc khiến người khác không thể cự tuyệt. SeoHyun không còn cách nào khác cũng phải theo ý cô ta. Nàng đề nghị Yoona thả mình xuống một góc đường gần nơi nàng muốn đến. Nguyên nhân cũng bởi nàng không muốn cô ấy biết người mà nàng muốn gặp là ai...

-Đi một mình được chứ? - Yoona gượng gạo hỏi thăm.

-Được! Cảm ơn cô!

Chiếc xe rồ máy lao vút rời khỏi. SeoHyun lặng lẽ dọc theo con phố nhỏ tìm đến biệt thự Kim gia. Nàng vốn muốn tìm Taeyeon, vì ở Seoul này nàng nào còn quen biết ai, nàng lại càng không muốn dính dáng tới nhà họ Jung thế nên Taeyeon là người duy nhất nàng có thể gặp. Nhưng SeoHyun ngây thơ không biết rằng Yoona chỉ giả vờ phóng đi, thực chất vẫn âm thầm theo nàng. Taeyeon ra ngoài vẫn chưa về, nàng cảm ơn quản gia rồi rời khỏi. Yoona trông theo dáng lưng yếu ớt của nàng mà tim khẽ thắt lại...

...

Đèn ngủ trong phòng trọ soi sáng gương mặt xinh đẹp của SeoHyun. Nàng chưa thể ngủ được. Nàng định chào Taeyeon một tiếng rồi mới trở về Busan. Vậy mà không gặp được. Đang nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gọi cửa. SeoHyun giật mình bật dậy, là ai đến tìm vào buổi tối thế này?

-Ai đó?

-Là tôi Taeyeon đây!

Là Taeyeon, chỉ cần nghe đến cái tên này là bao nhiêu phiền muộn trong người nàng bỗng chốc tan biếng. Nàng vui mừng nở nụ cười. Vội vã chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi ra mở cửa.

-Không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ? - Taeyeon mỉm cười.

Nàng không nói không rằng, chợt cảm thấy sự mạnh mẽ trong tim đã tan thành mây khói. Khi đứng trước Taeyeon, SeoHyun chỉ cảm thấy còn lại sự yếu đuối, nàng ước gì được Taeyeon che chở. SeoHyun nhào vào người Taeyeon mà oà khóc làm cô ấy bối rối vỗ về. Bên dưới nhà trọ, Yoona chưa một phút dứt mắt khỏi cánh của phòng SeoHyun. Cô vẫn theo dõi mọi thứ trong bóng đêm tịch mịch, trên tay là điếu thuốc đang cháy. Gương mặt trầm tĩnh khó đoán càng thêm lãnh đạm.

-Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? - Lúc này mới sực nhớ lại là Taeyeon vốn đâu biết nàng ở đây, sao lại tìm thấy cơ chứ?

-Cô không phải kêu Yoona nói cho tôi biết hay sao?

Trên mặt SeoHyun thoáng chút ngạc nhiên. Nàng chạy ra cửa nhìn hết một lượt xung quanh rồi kéo cửa lại. Yoona đứng sau góc khuất vội nép vào bóng tối, ngay cả khói thuốc trong miệng cũng không dám nhả ra.

-Vài ngày nữa tôi trở về Busan!

-Ở Busan cô còn có bà con hay sao?

SeoHyun lắc đầu.

-Như vậy cô làm sao sinh sống? - Taeyeon lo lắng.

-Ở Busan tôi có một tiệm hoa. Có lẽ cũng đủ sống qua ngày... - SeoHyun rót một li trà đưa cho Taeyeon.

-Hay cô dọn lên Seoul đi... Ở đây buôn bán sẽ tốt hơn ở Busan... - Taeyeon đón lấy li trà từ tay nàng.

-Tôi không muốn còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Jung. - SeoHyun buồn bã lắc đầu.

-Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, coi như là tạm biệt cô...

Taeyeon thở dài, nhẹ đặt li trà xuống bàn. Tuy rất buồn khi nghe nàng quyết định như thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra tươi cười tôn trọng quyết định của SeoHyun. Cô gái này có hoàn ảnh thật đáng thương, nếu có thể giúp được gì cho nàng, Taeyeon tình nguyện dốc hết nhiệt tình để giúp đỡ. SeoHyun gật đầu cảm kích:

-Taeyeon, quen được cô thật may mắn! - Nàng cảm thấy trong tim rộn ràng ấm áp.

Taeyeon bất giác cũng nở một nụ cười trìu mến.

...

Yoona sải bước vào phòng Jung phu nhân theo lời bà gọi. Tuy là đã xuất viện nhưng sức khỏe của bà Jung vẫn rất yếu, cộng thêm vết thương chưa lành khiến mọi hoạt động đều trở nên khó khăn. Yoona vừa vào trông thấy đã vội kê gối đỡ bà dựa vào thành giường. Jung phu nhân cho người làm lui xuống rồi hỏi Yoona:

-Con đã tìm được nó chưa?

-Nó... là ai? - Yoona thừa trí thông minh để biết bà Jung đang ám chỉ ai, nhưng đây là vấn đề cô muốn tránh né nên lại giả ngây ngô không rõ.

-Con biết mẹ muốn nói ai mà! - Bà lại sụt sùi đau đớn.

-Dạ... - Yoona cố gắng hết sức không chớp mắt - Lão gia có kêu đi kiếm, nhưng không gặp.

Có lẽ vẻ mặt nói dối của Yoona dở tệ, Jung phu nhân vừa nhìn đã đoán biết, ở đất Seoul này có ai mà Im Yoona tìm không ra cơ chứ? Bà cười khổ, ngay cả đến con gái mình mà còn không biết ở đâu, thử hỏi trên thế gian này có bà mẹ nào tồi tệ đến thế này hay không? Việc của SeoHyun khiến bà không ngừng tự trách. Yoona đã có ý muốn giấu, bà cũng không tiện làm khó. Có điều, phải chăng chuyện này Jung lão gia đã nhúng tay vào?

-Có lẽ cô ấy đã rời khỏi Seoul rồi!?! - Yoona viện lí do khiến cô không thể đem được SeoHyun về đây.

-Sao nó có thể bỏ đi mà không nói với mẹ chứ? Có phải lão gia đã nói gì với con?

-Dạ không có...

-Thôi được rồi, con là nghĩa tử của lão gia, mẹ có hỏi cũng chỉ uổng công.

Yoona lúng túng né tránh ánh mắt của bà Jung. Cô cũng biết Jung phu nhân là người đàn bà nhạy bén sắc sảo. Vừa rồi sắc mặt diễn kịch dở tệ của cô như vậy, đoan chắc bà ấy đã hiểu. Nhìn thấy sự đau lòng của bà Jung cùng tình cảnh đáng thương của SeoHyun, thú thật cô cũng không đành lòng chia cắt mẹ con họ. Nhưng quả thực là cô không dám trái lệnh Jung lão gia. Môi Yoona khẽ mấp máy, ngay lúc này đây cô rất muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Yoona đành cúi gằm mặt không đáp, trong tim dâng lên một sự khó chịu mãnh liệt. Cô chính là cảm thấy có lỗi với Jung phu nhân và SeoHyun.

...

Tiếng đàn vĩ cầm du dương êm ái càng làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn thư thả bên trong nhà hàng sang trọng mà Taeyeon đưa SeoHyun đến. Những tia sáng ấm áp tỏa ra từ các ngọn nến trên từng bàn cùng với khăn trải bàn trắng càng làm cho không gian trở nên ấm áp hơn. SeoHyun chăm chú vào dĩa đồ ăn trên bàn. Không phải là nàng ngạc nhiên vì những thứ thượng hạng ở đây đâu, chỉ là nàng đang hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ của mười mấy năm về trước khi cả gia đình còn êm ấm. Seo gia khi trước cũng thuộc dạng khá giả, ông Seo lại rất thương yêu chìu chuộng nàng, ông vẫn thường dẫn nàng đi ăn những món nàng thích ở các nhà hàng nổi tiếng. Ấy vậy mà giờ đây...

Dạo trước khi nàng lên 10, ông Seo có hai con tàu chở hàng lớn ở sông Hàn. Chính vì ông Jung muốn lợi dụng hai con tàu này để chở lậu hàng trắng, mà ba nàng không đồng ý, vì vậy ông ta mới cho người hãm hại. Mẹ nàng lại hợp mưu cùng Jung lão gia mà phản bội lại ba nàng, khiến cho Seo gia tán gia bại sản, hai cha con nàng bị người của họ Jung truy sát. May mắn lắm mới giữ được mạng trốn ra sông Hàn. Nhưng lúc bấy giờ người của Jung lão gia đã đầy ở đó. Ông Seo phải cầu xin một người đánh cá mới có thể chật vật dẫn nàng trốn thoát. Kể từ đó trong lòng nàng đã tồn tại một mối hận sâu sắc... SeoHyun đau đớn trút toàn bộ nỗi lòng mình cho Taeyeon nghe. Càng nghe Taeyeon lại càng thấy thương cảm. Vốn là người nhân hậu tốt bụng, gặp những hoàn cảnh thế này càng làm cho lòng từ tâm của Taeyeon nhân lên mà thôi.

...

Sau khi làm lành với Mi Young, Yuri cũng tiếp tục làm việc ở tiệm. Họ lại trở về với khoảng thời gian vui vẻ. Bỗng một người đàn ông bước vào lịch sự thông báo:

Thưa, tiểu thư chúng tôi muốn mời cô Yuri đến sửa đồng hồ.

-Lại gì nữa đây? Ở đây thiếu gì thợ, tại sao phải là Yuri? - Mi Young trở nên cáu kỉnh khi nghe đến Jung tiểu thư.

-Tiểu thư muốn mời cô Yuri.

-Yul đã hẹn với cô ấy phải không? - Mi Young mỉa mai dò xét.

-Làm gì có! Không đi nữa! - Yuri bực bội quay sang nói với người đàn ông.

-Sao lại không đi? Tiền lần trước Jung lão gia đền rất nhiều, ta còn chưa có dịp cảm ơn! Yuri mau đi đi! – Ông Hwang lớn tiếng ra lệnh. Tốt nhất là tách hai đứa ra để con gái ông còn tập trung mà lấy Choi Sooyoung.

Yuri nhăn nhó ý không muốn đi. Cô mà đi thể nào bà cô nhỏ kia cũng sẽ vùng vằng giận dỗi cho mà xem. Nhưng ông Hwang cứ nằng nặc bảo đi, Yuri tiến thoái lưỡng  nan khó xử...

-Đi đi rồi khỏi trở về nữa!

Nói rồi Mi Young giận dỗi bỏ lên phòng.

...

Rốt cuộc có tránh né cỡ nào cũng không thoát. Nửa tiếng sau Yuri đã có mặt ở nhà họ Jung. Sooyeon trông thấy một ông thợ sửa đồng hồ không phải là Yuri thì lấy làm lạ hỏi Jung lão gia:

-Tại sao chú ấy lại ở đây?

-Trước giờ đồng hồ nhà mình hư đều do ống ấy sửa... - Jung lão gia buông tờ báo giải thích.

-Chú về đi! Tôi không muốn chú sửa! - Sooyeon thẳng thừng đuổi. (Để còn có cái cho Yuri của nàng sửa chứ!)

Jung lão gia đứng dậy phẩy tay ra hiệu cho người kia lui ra. Bộ dạng ông hồi hộp dõi theo từng nhất cử nhất động của Sooyeon như sợ nàng sẽ lại làm cái gì đó có sức công phá rất lớn. Vừa lúc Yuri đến nàng đã nhanh nhảu ra đón. Sooyeon nắm tay Yuri mừng rỡ kéo vào trong:

-Tôi còn sợ Yuri không đến. Thì đích thân tôi sẽ đến đón cô!

-Có cái đồng hồ thôi cần gì gấp vậy? - Yuri e ngại.

-Đã hẹn nhau ngày chủ nhật, Yuri không tới tôi không chột dạ sao được?

Jung lão gia theo dõi một màn này thiếu điều muốn làm rơi luôn tờ báo. Ông đứng như trời trồng tại chỗ. Lâu lắm rồi mới lại thấy Sooyeon có tâm trạng như vậy. Ông còn ngỡ mình nằm mơ. Trong tâm trí ông thì việc này hoàn toàn không có khả năng xảy ra (có khi còn ngộ hơn việc Nobita đắc cử tổng thống).

-Chào ông Jung! - Yuri lên tiếng chào hỏi.

-Uhm...

Người làm trong nhà thấy thế cũng biết ý lui ra ngoài. Yuri đến chỗ chiếc đồng hồ lớn xem xét...

-Đồng hồ này cũng đâu có hư gì mấy. Chỉ là bị đập bể chỗ kính thôi! Xong ngay!

Ông Jung trấn tĩnh lại tinh thần lại tiếp tục đọc báo. Yuri nhìn qua Sooyeon thì thầm:

-Là ai đập bể vậy? (Là ngài Jung hăng quá nên lỡ tay)

Sooyeon liếc một cái sắc lẻm về phía Jung lão gia. Ngoài ông ấy ra còn ai có thể đập bể chứ... Nàng hắng giọng về phía kia căn phòng trong khi vẫn quay lưng lại:

-Đừng có ngồi chỗ đó đọc báo được không?

Jung lão gia lại bỏ tờ báo xuống nhìn một vòng. Trong phòng chỉ còn mình ông và 2 đứa nó mà ông lại đang đọc báo. Sooyeon nó không ám chỉ ông thì là ai?

-Ờ được! Ba đi ra ngoài!

Ông xếp báo lại, lập tức vọt lên lầu, vừa đi vừa ngân nga hát, tâm trạng hưng phấn thấy rõ. Jung lão gia vừa rời khỏi, Sooyeon đã quay sang Yuri cười tinh ranh:

-Là Jung lão gia đập bể đó!

-Có chuyện gì mà ông vui thế? - Jung phu nhân mỉm cười.

-Sooyeon nó mới nói chuyện với tôi đó!

-Nó nói gì với ông? - Bà Jung vui mừng.

-Nói nói: "Đừng có ngồi chỗ đó đọc báo được không?" - Jung lão gia phấn khích kể lại, bắt chước y chang giọng điệu của Sooyeon. - 10 năm rồi... 10 năm rồi nó mới nói 1 câu với tôi...

Bà Jung mừng thay cho Jung lão gia. Nếu Sooyeon có thể trở lại bình thường với ông ấy đây quả là chuyện đáng mừng. Nhưng tâm trạng vui vẻ chưa được bao lâu lại chùng xuống. Bà lại nghĩ đến con gái mình, SeoHyun giờ này đang ở đâu đây?

Chuyện của SeoHyun Taeyeon đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết rõ nàng là con gái Jung phu nhân, chính vì vậy mà không thể bỏ mặc cô ấy cứ ra đi như vậy. Dù sao cô nghĩ mình cũng nên báo cho bà ấy một tiếng để mẹ con họ gặp mặt. Rồi quyết định thế nào là tùy họ. Jung phu nhân là người tử tế, không lí nào con gái mình lại để đấy không lo. Nghĩ thế Taeyeon bèn lái xe đến biệt thự Jung gia…

Quản gia trông thấy Kim tiểu thư cũng cung kính chào hỏi:

-Kim tiểu thư đến tìm lão gia của chúng tôi?

-Tôi muốn gặp phu nhân của chú! – Taeyeon nói.

-Được tôi mở cửa cho tiểu thư!

Taeyeon cho xe vào trong khuôn viên biệt thự. Quản gia dẫn vào tận phòng khách mời Taeyeon ngồi chờ trong lúc ông ấy đi gọi lão gia và phu nhân. Lúc này Yuri cũng đã sửa xong đồng hồ trước ánh mắt thích thú ngưỡng mộ của Sooyeon. Cô xin phép ra về, lại đụng mặt Taeyeon ở đây…

-Kwon Yuri…?!? – Taeyeon ngạc nhiên.

-Ủa là cô hả? – Yuri nhiệt tình đến bắt tay như điên.

-Sao cô ở đây?

-Tôi á? Sửa đồng hồ… - Yuri cười lớn.

Taeyeon kể lại toàn bộ việc của SeoHyun cho Yuri nghe. Từ sau khi khi rời khỏi cục cảnh sát họ không hề gặp lại nhau. Yuri cảm thấy có lỗi khi không thể đến thăm cô gái đó. Không ngờ bao nhiêu chuyện không hay lại xảy đến với cô ấy như vậy…

-SeoHyun là ai vậy? – Sooyeon ngây ngô hỏi.

-Có thể nói là người chị em của cô! – Taeyeon mỉm cười giải thích.

-Vậy thì cô là ai? – Nàng lại hỏi với đôi mắt trong veo chớp chớp.

Taeyeon nhe răng cười xòa. Cô nàng tiểu thư này thật là ngây thơ trong sáng. Quả là một cô cái lí thú.

Yoona trở về biệt thự Jung gia, trông thấy xe của Taeyeon mặt mày lập tức biến sắc. Kim Taeyeon đến đây thì chỉ có thể là một chuyện duy nhất mà thôi. Chính là tin tức của SeoHyun. Lẽ ra Yoona đã phải đích thân đưa SeoHyun rời khỏi SeoHyun theo lệnh từ mấy ngày trước. Nhưng lần này cô đã không làm vậy. Không biết vì Yoona tội nghiệp cho SeoHyun hay vì cô muốn ở gần SeoHyun để bảo vệ cho cô ấy hay vì cả hai? Nhưng dù thế nào thì việc SeoHyun vẫn còn ở Seoul hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Jung lão gia và việc Kim Taeyeon nhiều chuyện chạy đến đây ton hót thì lại nằm ngoài dự tính của Yoona. Vụ việc lần này không biết nên giải quyết thế nào đây. Trước giờ cô chưa từng làm ông Jung thất vọng. Vì một cô gái mà phản bội lại lòng trung thành liệu có là một quyết định sáng suốt?

- Cô tới đây làm gì? – Yoona hùng hổ xông vào nhà hi vọng chặn được miệng Taeyeon.

-Tôi…

Nhưng tất cả đã muộn, Jung lão gia cùng Jung phu nhân đã từ trên phòng xuống tới. Ông bà Jung có chút ngạc nhiên khi không tự nhiên Kim tiểu thư lại đến đây gặp. Chỉ khác là mỗi người theo một suy đoán của riêng mình. Jung phu nhân thì tò mò, còn Jung lão gia là chột dạ. Tuy vậy ngoài mặt ông ta vẫn niềm nở chào hỏi:

-Thật là khách quí! Chào Kim tiểu thư!

-Jung lão gia, Jung phu nhân! – Taeyeon đứng dậy cúi chào.

-Chúng ta… vào thư phòng nói chuyện… - Ông Jung ngập ngừng.

Người hầu đỡ Jung phu nhân chậm rãi đi theo ông Jung cùng Taeyeon. Yoona theo sau lòng cũng sốt như lửa đốt. Thôi thì đành tùy cơ ứng biến… Ai cũng có vấn đề cần lo, chỉ riêng Jung Sooyeon là cứ tíu ta tíu tít lôi Yuri hết chỗ này đến chỗ khác:

-Lên phòng tôi chơi đi! – Nàng hào hứng mời mọc.

-Để khi khác… Tôi phải ra bến tàu tiễn SeoHyun! – Yuri từ chối khéo, gỡ tay Sooyeon ra để ngóng theo câu chuyện đang diễn ra trong thư phòng. Ai chứ Yuri thì chuyện gì cũng hiếu kì.

-Cũng được, tôi cùng đi nha! – Gương mặt nàng hồi hộp chờ đợi như con nít xin một thứ gì đó từ người lớn.

-Sao được…

-Tại sao?

Yuri đứng bên ngoài có thể trông thấy gương mặt Jung phu nhân đột nhiên xúc động mạnh… Bà như muốn bật khỏi ghế để đến gần Taeyeon nghe cho rõ…

-Cái gì? Tiểu thư nói là đã gặp SeoHyun?

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top