Chap 3
CHAP 3
Taeyeon quay lại cục cảnh sát, ông trưởng cục ngạc nhiên hỏi:
-Ủa Kim tiểu thư sao còn quay lại đây?
-À, tôi còn muốn bảo lãnh luôn cô gái trong kia!
-Ơ… Kim tiểu thư… Chuyện này… - Cục trưởng lắp bắp khó xử - Jung phu nhân còn chưa tỉnh lại, nếu thả hết nghi can ra ngoài e là… không thể giải thích với nhà họ Jung, còn tổng cục cảnh sát nữa…
-Được rồi, vậy ông có thể cho tôi gặp cô ấy được không?
-Kim tiểu thư quen biết với cô ấy?
-Là tình cờ gặp gỡ…
-Vậy mời đi lối này!
Ở một góc nhà giam, bóng dáng nhỏ bé của SeoHyun co ro một góc. Taeyeon đang đứng trước mặt nàng. SeoHyun phải chăng đang nằm mơ? Taeyeon bước lại chỗ SeoHyun:
-SeoHyun tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây!
-Bác sĩ Kim! Sao lại là cô? – SeoHyun mừng rỡ.
-Tôi vừa bảo lãnh Kwon Yuri ra ngoài. Cô là con gái Jung phu nhân thì chuyện này không thành vấn đề đâu… - Taeyeon ân cần nắm lấy bàn tay SeoHyun xem xét, cử chỉ nhẹ nhàng trân trọng – À bàn tay cô ra sao rồi? Đã hết nhiễm trùng rồi! Sao? Còn đau hả?
Taeyeon thấy thái độ lúng túng của SeoHyun thì lo lắng. SeoHyun thoáng một lúc đã ngại ngùng vì hành động quan tâm của Taeyeon. Đột nhiên nàng thấy vui lạ thường. Taeyeon không những là ân nhân của nàng mà còn đối xử với nàng rất tốt. Một người tốt như vậy, SeoHyun quả thật không dám nghĩ ngợi xa xôi, nhưng căn bản nàng không thể ngăn chặn hay chối bỏ cảm xúc của mình mỗi khi được Taeyeon dịu dàng chăm sóc. SeoHyun bối rối rụt tay lại, gương mặt cúi gầm xuống đất:
-Không… Tôi không ngờ chúng ta có thể gặp lại!
-Chúng ta thật có duyên với nhau! Cô còn ở đây thì tôi vẫn đến thăm cô thường xuyên mà. Yên tâm đi! Bảo trọng! – Taeyeon gật đầu rồi ra ngoài, vừa đi vừa ngoái lại nhìn người con gái ấy.
SeoHyun vẫn tựa người sát vào song sắt, ánh mắt đầy lưu luyến dõi theo Taeyeon. Dù ở đây lạnh lẽo cô đơn, nhưng chỉ cần nghĩ tới bác sĩ Kim là nàng lại có thêm can đảm để chịu đựng. SeoHyun khẽ mỉm cười…
…
Mi Young bước nhanh trên phố khiến Yuri phải hộc tốc đuổi theo. Rõ ràng là nàng mừng khi Yuri được thả ra, nhưng Yuri thật không hiểu Mi Young sao lại làm mặt lạnh lùng với mình. Cô ra sức giải thích về mọi việc để đảm bảo rằng Mi Young không giận chuyện mình giúp đỡ ông Seo và Jung phu nhân để mang họa…
-Em đừng có giận Yul… Lẽ ra Yul định nói cho em biết, nhưng vì sợ em giận. Yul chỉ là muốn hai người họ gặp nhau một lần để có thể nói chuyện…
Nhưng trái với những gì Yuri hi vọng sau khi giải thích là Mi Young sẽ vui vẻ mà bỏ qua, nàng quăng cả túi đồ vào người Yuri, đôi mày thanh tú cau lại bực tức:
-Trong khi em ở nhà chờ đợi Yul, thì Yul lại vui vẻ cùng cô gái khác!!!
-Mi Young à, tin Yul đi, Yul thề với em là Yul không có gì với cô ấy cả!!! – Yuri phì cười vì thái độ ghen tuông của người yêu.
-Vậy sao vừa mới ra khỏi ngục là đi nhờ bác sĩ Kim cứu cô ấy ra? – Nghe Yuri chân thành như thế Mi Young cũng bắt đầu xiêu lòng, song vẫn cố nén cười bắt bẻ.
-Tại vì cô ấy… - Yuri bị ngắt lời bởi tiếng ồn ào phát ra từ tiệm đồng hồ.
Cả hai vội vã chạy về tiệm, nơi đã bị bao vây bởi vô số khách đến đòi bồi thường tiền đồng hồ bị hư hại sau cuộc đập phá. Yuri và Mi Young nhanh chóng trấn an họ để họ ra về mà cho thêm chút thời gian. Yuri kinh hoàng nhìn đống tàn dư của cửa tiệm. Ngay cả cái đồng hồ mà cô phải cất công mang đi Incheon sửa cũng bị đập nát. Yuri hỏi Mi Young với ánh mắt đờ đẫn:
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Cũng tại em, đến nhà họ Jung tìm Jung lão gia, rồi làm Jung tiểu thư ngất xỉu, họ mới đến phá tiệm… - Mi Young cúi đầu lí nhí.
-Trò coi, tai họa lớn rồi!!! – Ông Hwang tức tửi trách.
Yuri lặng thinh không nói gì. Cô lấy chiếc đồng hồ của Kim gia gói lại. Mi Young thấy thế bèn hỏi:
-Yul làm gì thế?
-Đem về sửa!
-Ăn cơm rồi hẳn đi! – Nàng lo lắng nhưng Yuri chỉ tiếp tục công việc rồi nhanh chóng rời đi.
-Hừ, ba mẹ nó cả đời làm theo phép tắc, sao nó không giống họ vậy? – Ông Hwang càng lúc càng bực về con người Yuri.
-Ba à, Yuri bình yên trở về là may mắn lắm rồi, sao lại trách Yuri được, có trách là trách nhà họ Jung ngang tàn! – Mi Young nhăn nhó bênh vực.
-Con im đi! Ba dạy con thế nào? Con gái con đứa phải thùy mị, đằng này lại như một kẻ điên đến nhà họ Jung gây gổ. Bây giờ tất cả đều hư, chỉ một cái đồng hồ nhà họ Kim đã không thể đền nổi chứ đừng nói là tất cả! – Ông Hwang lớn tiếng mắng Mi Young.
-Ba đừng lo, Yuri nhất định sẽ sửa lại được.
-Ba biết! Con thương Yuri phải không?
-Ba lại nói gì nữa đây... - Mi Young xị mặt cúi đầu né tránh ánh nhìn từ ông Hwang.
-Đừng tưởng ba không thấy hai đứa thường liếc mắt với nhau. Ba coi Yul như con ruột, Yul nó thông minh khéo léo, cửa tiệm này về sau phải trông cậy vào nó. Nhưng ba tuyệt đối không muốn nó làm con rễ... - Ông Hwang lớn tiếng.
-Sao vậy ba?!? - Mi Young đang cúi đầu bỗng ngẩng mặt ra vẻ bất bình.
-Nó không xứng! - Ông Hwang phũ.
Mi Young giận dỗi bỏ đi lên phòng, chỉ tội cho cái cầu thang gỗ đã già cả mà còn bị nàng nện chân đùng đùng vì cơn bực tức.
...
Yuri chăm chú sửa lại chiếc đồng hồ của Kim lão gia, nhưng càng nghĩ tới chuyện cửa tiệm bị người ta đập phá như thế càng khiến cô tức mình không tài nào tập Trung vào việc được. Yuri quăng tất cả sang một bên, lấy nón rồi chạy thật nhanh về hướng biệt thự Jung gia đòi công đạo.
...
Jung tiểu thư nằm trên giường công chúa của mình, hai tay giơ chiếc đồng hồ để bàn lên nhìn ngắm bằng đôi mắt mơ màng. Nàng lắc lắc đồng hồ đầy hứng thú, như chờ đợi một sự đáp trả từ nó. Cánh cửa phòng nàng nhẹ hé mở, căn phòng tối om, Jung tiểu thư kéo hết màn cửa lại, chỉ có duy nhất chiếc đèn ngủ là tỏa sáng. Tường căn phòng được phủ với loại giấy dán đắt tiền hoa văn những vì sao và tinh tú, cũng là một màu xanh đen lạnh lẽo. Nghe thấy tiếng động ở cửa cùng bóng dáng thấp thỏm của Jung lão gia ở đó, Jung tiểu thư không nói không rằng, sẵn tiện chiếc đồng hồ trên tay ném thẳng vào cửa khiến Jung lão gia hết hồn vội vả đóng cửa bỏ chạy. Đã nói trên đời này Jung lão gia không sợ bất cứ ai, duy chỉ sợ mỗi mình con gái độc nhất, là tiểu thư Jung Sooyeon. Ông Jung vừa lê từng bước nặng nề xuống cầu thang đã nghe tiếng ồn ào từ đại sảnh không ngừng gọi ông ta và đám gia nhân đang ra sức ngăn cản một tên khố rách áo ôm nào đó.
-Có chuyện gì? - Jung lão gia tay cầm tẩu thuốc chống gậy chậm rãi bước tới với bộ mặt nguy hiểm.
Cô gái trẻ trong bộ dạng mà ông ta cho là nghèo khổ mà chắc chắn mình không quen lên tiếng:
-Ông là Jung lão gia? Tôi tới để tính tiền với ông! - Yuri cả gan la lớn.
-Cô là ai? - Jung lão gia nheo mắt lướt một lượt từ trên xuống.
-Tôi là người làm của tiệm đồng hồ.
-Àh... Ra cô là Kwon...
-Kwon Yuri!
-Cô muốn tính tiền gì với ta? - Ông Jung thản nhiên.
-Ông lấy quyền gì mà đập hết tiệm chúng tôi? Ông đền tiền đi! - Yuri sôi máu.
-Ah~ con gái ta cũng bị các người làm cho trở bệnh, hiện vẫn còn nằm trên giường, cô không giỏi thì đền đi! Thả cô ra là may cho cô lắm rồi. Cô có tin là tra ngay lập tức tống cô trở lại đó không? - Jung lão gia tức giận quát.
-Tôi tin! Tôi đi chân đất không mang giày không sợ. Cho dù tôi có ở tù cả đời ông cũng phải đền! - Yuri kiên quyết.
Jung lão gia chỉ cười mỉa, đoạn hừ nhẹ một tiếng ngay lập tức cả đám gia nhân lại kéo Kwon Yuri ra ngoài, mặc cho cô ra sức chống trả. Ông Jung nhếch môi lắc đầu, nhưng nụ cười ngay lập tức tắt lịm trên môi khi ông ta đưa mắt vê phía cầu thang. Ông Jung nhanh chóng ra lệnh như sợ cái gì đó:
-Dừng lại, dừng lại!!!
mọi đôi mắt đều đổ dồn về phía đó, nơi Jung tiểu thư đang đứng trên tay là mũi kéo nhọn hoắt đang chỉa vào ngực. Ông Jung run sợ giải thích:
-Sooyeon à, không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi!!!
Sooyeon nào thèm đếm xỉa gì đến Jung lão gia, nàng vẫn giữ nguyên cây kéo, từ từ đi về phía cửa. Jung lão gia hoảng sợ khẩn trương:
-Tụi bây, còn không mau cản tiểu thư lại! - Ông Jung ra hiệu cho đám gia nhân bằng giọng hạ thấp, như thể sợ Sooyeon nghe thấy.
Ngay lập tức Jung tiểu thư quay lại, nang trừng mắt nhìn, mũi kéo trong tay càng đẩy vào cổ sát hơn. Yuri không hiểu ất giáp gì, nhưng thấy cô tiểu thư này hành động kì quái cũng lấy làm lạ. Jung lão gia càng sợ ánh mắt của con gái hơn, bèn đưa tay vẫy vẫy lệnh cho bọn người làm ngưng mọi hành động:
-Đứng yên, tất cả đứng yên! - Ông Jung sợ sệt - Sooyeon, con đừng làm bậy!!!
Sooyeon vẫn im lặng, ánh mắt to tròn liếc ông Jung một cái lạnh toát rồi quay mặt hất tóc bỏ ra khỏi cửa.
-Sooyeon, con đi đâu vậy? Sooyeon!!!
-Tiểu thư...
-Tụi bây còn đứng đó làm gì, mau đi theo! Gọi cho Yoona nhanh lên... - Jung lão gia bấy giờ mới hoàn hồn lập tức ra lệnh. Đoạn ông sôi máu quay sang chỉ thẳng vào mặt Yuri - Ngươi! Nghe cho rõ, Sooyeon mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ lấy mạng ngươi!!! - Rồi Jung lão gia cũng chạy theo ra ngoài, để lại Yuri vẫn đứng như trời trồng tại đại sảnh Jung gia.
Jung lão gia ra đến trước cổng biệt thự thì thấy cả đám gia nhân đứng lố nhố ở đó, cảnh tượng thật muốn sôi máu, ông quát lên:
-Tiểu thư đâu mà còn đứng đây?
-Dạ mất dấu rồi!
-Chia nhau đi kiếm, đồ ngu! - Jung lão gia chọi cây gậy trên tay vào bọn họ.
Yoona hớt hãi đến bên cạnh ông Jung:
-Ba à, xảy ra chuyện gì vậy?
-Sooyeon đi mất rồi, mau đi kiếm nó về đây!
Yoona tức tốc chạy đi. Yuri quan sát tình hình đang diễn ra, đến đòi nợ mà không ai tính với mình, coi như hôm nay xui xẻo, thật là không phải lúc để đi tính với nhà họ Jung. Khẽ thở dài, cô lủi thủi ra khỏi biệt thự Jung gia trở về nhà.
Đêm khuya thanh vắng, đấu ngọn đèn đường loe hoe in bóng Yuri xuống mặt đường. Chiếc áo vải đã sờn trên người không thể ngăn những cơn gió đêm bên ngoài khiến cô khẽ rùng mình. Chợt có tiếng lạo xạo phát ra từ bụi cây ven đường làm Yuri chùng bước. Trong một lúc cô dừng lại, đứng yên đó nhưng không hề quay mặt nhìn về hướng đó. Một giọng nói trong trẻo lạ lẫm có phần bí ẩn phát ra:
-Này!
Yuri từ từ quay lại, có cái gì đó lù lù xù đứng lên trong bóng tối khiến cô vừa sợ vừa tò mò. Cô tiến đến gần, một đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Yuri, là Jung tiểu thư. Cô nhìn xung quanh để xem còn ai khác ngoài mình không rồi chỉ tay vào người hỏi:
-Cô kêu tôi?!? - Yuri nhướng mắt cao hết cỡ.
-Phải! Tôi có chuyện cần hỏi cô! - Jung tiểu thư mỉm cười.
-Cô... muốn hỏi chuyện gì? - Yuri hơi hoang mang.
-Cô sợ sao? - Sooyeon giơ cây kéo lên ngắm nghía và lại tự cười.
-Không, tôi chỉ sợ cô đâm trúng cô thôi! - Yuri phì cười.
Sooyeon im lặng một lúc rồi quăng cây kéo xuống đất:
-Vậy sao? - Nàng thích thú cười, vẫn là thái độ hồn nhiên đó.
-Tiểu thư...
Tiếng gia nhân gọi cùng ánh sáng của những ngọn đèn bắt đầu kéo tới gần. Sooyeon thì thầm kéo Yuri vào trong bụi cây:
-Cô vào đây! Ngồi xuống! - Nàng ấn đầu Yuri xuống.
-Sớm muộn gì cũng phải trở về, cô trốn làm gì? - Yuri ngẩng đầu lên nhiều chuyện.
-Cô đừng có nói lớn! - Sooyeon trách nhỏ làm ai kia lập tức im bặt.
-Có thấy chưa? - Yoona quát một tên gia nhân.
-Dạ chưa thưa tiểu thư Yoona!
-Đi hướng kia xem sao, còn lại theo ta đi hướng này! - Yoona ra lệnh, bọn họ lướt ngang qua chỗ đó mà không hề hay biết hai kẻ đang trốn dưới đống cành lá.
Sooyeon nấp sau lưng Yuri, khi người nhà họ Jung đã đi được một quảng thì cô lay gọi Sooyeon:
-Họ đi hết rồi, ra thôi!
...
Trong lúc Jung lão gia lo đến đứng ngồi không yên thì Sooyeon đang tung tăng ở một công viên cách chỗ ban nãy không xa. Vừa đi nàng vừa tiện tay hái vài cành hoa dại xung quanh, khuôn mặt không giấu được vẻ thoải mái. Yuri không đành bỏ cô ấy lại một mình nên cũng lết thết đi theo. Yuri thắc mắc hỏi Sooyeon:
-Cô bao nhiêu tuổi rồi?
-Vậy cô bao nhiêu tuổi? - Sooyeon tinh nghịch hỏi ngược lại.
-Tôi hỏi cô trước mà! - Yuri ngạc nhiên.
-Đã 18 rồi! - Nàng cười, một nụ cười trong trắng ngô nghê, mắt vẫn dán vào những bông hoa.
-Đã 18?!? Tôi còn tưởng cô mới 8 tuổi! - Yuri cười khanh khách trêu đùa.
-Đã rất lâu rồi tôi không có ra khỏi nhà... - Jung tiểu thư đột ngột quay lại nhìn Yuri bằng ánh mắt buồn buồn - Cô có thể cõng tôi ra bờ sông được không?
-Bây giờ? Đã khuya rồi...
-Tôi còn tưởng cô là người can đảm, hoá ra cũng nhát như thỏ! - Sooyeon xị mặt quay lưng bước đi.
Yuri vội chạy lên chặng trước mặt:
-Cô muốn đi thật à? Tôi khuyên cô nên về đi, tối rồi đâu có ai ngoài bờ sông... - Cô bước theo Sooyeon.
-Không có ai mới yên tĩnh...
-Nhưng ba cô đang lo...
-Để ông ta lo đi! - Sooyeon thản nhiên. - Cô tránh ra!
-Sao cô cứng đầu quá vậy? Cô đã lớn rồi đâu phải con nít! - Yuri tức giận quát.
-Chính cô mới xử sự như con nít! - Sooyeon giận dỗi chu môi, rồi lại lãng đi chỗ khác mặc kệ Yuri. - Được rồi, giờ tụi mình đứng đây, nếu ai nhúc nhích trước là con chó.
Nói rồi nàng nghiêng đầu sang một bên đứng bất động, đôi mắt to tròn nhìn Yuri không chớp mắt... Cứ như thể đứng yên thế này là biệt tài của nàng, dám cá là không kẻ nào có thể vượt qua. Yuri đơ cả người vì lời đề nghị của nàng, song cũng cố đứng yên thử, nhưng chỉ được vài phút là không thể kiểm soát được cơ thể, cô khẽ lắc đầu thở dài.
…
-Đã tìm hết rồi, vẫn chưa thấy! – Yoona vừa thở vừa báo cáo.
-Đây là lần đầu nó ra ngoài một mình… - Ông Jung gương mặt hiện một nỗi lo lắng đã trắng bệt – Tụi bây, đi gọi hết toàn bộ người ở bến tàu và kho hàng về kiếm, còn Yoong, con đi liên lạc với cục cảnh sát và phòng tuần bộ, truyền lời của ba ai tìm được sẽ có thưởng! Đi!!!
Cả Jung gia náo loạn trong đêm vì một cô tiểu thư, Jung lão gia thì lo lắng quát tháo, Yoona bình thường oai vệ là thế, hôm nay cũng vắc giò lên cổ chạy tới chạy lui điều động tìm người trông đến tội, quần áo tóc tai xốc xếch cả lên.
…
Yuri hai tay cho vào túi quần, lẽo đẽo theo sau Sooyeon dọc bờ sông. Từng ngọn gió mơn man làn tóc của Jung tiểu thư, nàng mặc cho cái lạnh của sương đêm, những ngón tay lướt dọc theo lan can chắn bờ sông một cách thích thú. Sooyeon đơn thuần như một cô bé khám phá sự kì diệu của thế giới, cứ liên tục chạy chỗ này chỗ kia, hít căng buồng phổi không khí im ắng trong lành buổi đêm, mặc kệ Yuri phải chạy theo vì không yên tâm cho sự an toàn của nàng…
-Đã khuya rồi còn ra đây làm gì không biết? – Yuri lầm bầm – Bây giờ về được chưa? – Cô với theo Sooyeon.
-Tôi đã mệt rồi, ngồi nghỉ một lát đã, trước đây tôi chưa từng được đi xa như vậy!!! – Sooyeon ngồi bệch xuống tựa người vào thành cầu.
-Aishhh… Vậy cô muốn ngồi ở đây luôn à? – Yuri thở dài – Tôi thấy cô lạ thật, nếu cô…
-Nếu tôi đứng đây nhảy xuống dưới, cô có chịu cứu tôi không? – Sooyeon cắt ngang lời Yuri bằng một câu shock khiến Yuri trố mắt.
-Cô nói cái gì? – Yuri hốt hoảng ngồi xuống nhìn Sooyeon chăm chú.
-Tôi nhận thấy nếu tiếp tục sống thế này cũng chẳng có Ý nghĩa, tôi đã nghĩ đến nhiều cách chết, suy đi tính lại, chỉ có nhảy xuống sông là tốt nhất… - Ánh mắt nàng mơ màng nhìn xuống làn nước đen kịt.
-Cô kêu tôi dẫn tới đây là muốn…!?! – Yuri nuốt nước bọt.
-Uh… nhảy xuống sông tốt biết bao, nước rất trong sạch… Tôi sẽ không chết đuối đâu! – Sooyeon mường tượng về thế giới riêng của mình – Cô biết không? Tôi sẽ biến thành một chú cá vàng, cứ bơi đi bơi đi ra đến biển cả…
-Nè, ở dưới nước không có gì tốt đâu, lạnh lắm!!! Thật đấy!!! – Yuri lắc đầu nguầy nguậy hòng làm nàng thay đổi Ý định.
-Nếu tôi đã muốn chết thì còn sợ lạnh làm gì… - Sooyeon nhe răng cười. Nàng từ từ đứng dậy, nụ cười càng rộng hơn – Nhưng mà… tôi đã đổi Ý rồi, từ khi tôi gặp cô tôi đã không muốn chết…
-Đúng rồi đúng rồi… - Gương mặt Yuri cũng rạng rỡ khi nghe những lời nàng nói, bỗng chốc cảm thấy cô tiểu thư này thật đáng yêu, nhưng rồi chực nghĩ lại, Yuri ngạc nhiên – Í, liên quan gì đến tôi?
-Bởi vì cô không giống người khác…
-Không giống cái gì? – Yuri hỏi.
-Không có ai dám tới nhà tôi la lối chửi bới như cô đâu… - Nàng cúi đầu che miệng cười.
-Cũng vì người nhà của cô chọc tức tôi.
-Chắc là Yoona… Thôi được, tôi sẽ đền cho cô! – Sooyeon hứa hẹn.
-Cô… lấy gì đền?
-Tôi xin ba tôi chắc chắn sẽ cho! Ông ấy rất sợ tôi… Nhưng phải dẫn tôi tới nhà cô xem cái đồng hồ đã bể thế nào?
-Được,…
-Đi bây giờ đi!
-Bây giờ? – Yuri trố mắt. – Thôi đi, ba cô mà biết ông ta sẽ giết tôi. Cô mau về nhà đi… Nè cô đi đâu vậy? Đứng lại!!!!!!!!!
Và Sooyeon bỏ đi một mạch theo cái cách mà nàng vẫn làm…
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top