Chap 2

CHAP 2

Yuri bước chân về căn gác xép của mình ở một khu "không được giàu lắm", tâm trạng khá vui vẻ. Bên trong căn nhà cũng chẳng có gì ngoài đồ nghề sửa đồng hồ và khoá. Quanh bốn bức vách tràn ngập đồng hồ đủ kiểu, trong góc là chiếc giường đơn nhỏ với khung giường đã gỉ sét, trên nóc là vài con diều tự làm treo lủng lẳng, chính giữa phòng là một cái bàn gỗ bên trên có một bóng đèn tròn lòng thòng xuống bên dưới. Không thể gọi đây là nhà đúng nghĩa, nhưng nhờ chỗ này mà Yuri đã sống sót qua bao nhiêu mùa đông suốt mười mấy năm nay. Cô lấy trong túi ra chiếc hộp nhạc nhỏ, đặt nó lên bàn rồi thả mình xuống giường thưởng thức thứ âm thanh êm dịu và nhìn ngắm nó một cách mơ màng. Rồi những tiếng chân đặt lên đoạn cầu thang gỗ cũ kĩ khiến nó phát ra âm thanh cọt kẹt. Mi Young nhẹ nhàng ló đầu vào bên trong, nàng nhìn Yuri mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh cô ấy, bàn tay cứ vuốt vuốt đuôi bím tóc một cách thẹn thùng...

-Cho em hả?

-Phải, em thích không?

-Thích! - Nàng cười hạnh phúc, đứng dậy với tay lấy cái hộp nhạc lên dây cót lại.

Yuri tiến đến từ phía sau vòng tay qua eo tặng cho nàng một cái ôm ấm áp. Cô hôn lên má Mi Young. Nàng lại ngượng chín cả mặt, quay sang nhìn Yuri:

-Yul đã rửa mặt chưa?

Yuri đứng hình ba giây rồi cười trừ, cô nắm lấy tay Mi Young khẽ thì thầm:

-Em có nhớ Yul không?

Mi Young mỉm cười nhưng nụ cười chẳng kéo được lâu, tận sâu trong mắt nàng là một nỗi ưu tư vô hạn, nàng rời tay Yuri, ôm cái hộp nhạc lại chỗ giường ngồi nhìn xuống nó ảo não. Yuri vội quì xuống bên cạnh nàng ôn tồn:

-Có chuyện gì sao?

Nàng lắc đầu chối, Yuri vẫn kiên nhẫn trong việc tra ra lí do, cô leo lên ôm Mi Young vào lòng:

-Có chuyện gì không vui hả Mi Young?

Mi Young ngã đầu lên vai Yuri, rúc sâu vào cổ cô ấy, giọng nàng phụng phịu như một cô bé nhõng nhẽo:

-Em nhớ Yul, ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng mơ thấy Yul. Em không muốn Yul đi đâu cả!

Chỉ cần em muốn thì ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau, có được không?

-Uhm... - Mi Young ngoan ngoãn gật đầu.

...

Jung phu nhân ngồi bên trong xe ngắm nhìn dòng người đông đúc trên phố. Bà đang đi đến tìm nhà trọ của cha con SeoHyun. Cả tối hôm qua Jung phu nhân đã đau lòng đến nỗi không ngủ được, người đàn ông đó không nói làm gì, bà thương cô con gái phải chịu cực khổ, không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình mà lẽ ra nó phải có... Đi dọc theo dãy hành lang của quán trọ bình dân, bà trông thấy SeoHyun đứng tựa người vào lang cang, ánh nhìn xa xăm rưng lệ, một nỗi xót xa dâng lên, bước đến gần nàng bà nói:

-SeoHyun... mẹ xin lỗi, hôm qua lẽ ra mẹ không nên đối xử với con như vậy! Mẹ đã không yên cả ngày hôm qua... - Jung phu nhân như chực khóc.

-Ba đang chờ mẹ bên trong... - Nàng hờ hững đáp rồi quay mặt đi một nước.

Bà Jung bối rối theo nàng vào trong, người đàn ông của bà năm xưa đang ở ngay đó, nhưng vẻ tráng kiện ngày nào giờ đã thay bằng gương mặt mệt mỏi hốc hác, thân thể gầy guộc chẳng khác một bộ xương. Thoáng một lúc bà lại động tâm, ánh mắt dịu lại:

-Lẽ ra ông không nên quay lại Seoul tìm tôi!

-Tôi có chuyện muốn nói với bà... - Ông Seo thì thào, cố gắng gượng ngồi dậy.

-Chẳng phải đã nói hết vào 9 năm trước rồi sao?

-Thực ra lần này tôi về Seoul là có chuyện quan trọng. Tôi đã giấu trong lòng nhiều năm, trước khi chết muốn cho bà biết thì mới yên lòng... - Ông Seo chìa bàn tay ra ngụ ý bảo bà Jung nắm lấy mà ngồi xuống cạnh mình.

Jung phu nhân ngập ngừng song vẫn đặt tay mình vào tay ông Seo và ngồi xuống, tuy nhiên ánh mắt bà quay sang hướng khác, bà chính là không muốn nhìn ông ấy mà mềm lòng...

-Muốn nói gì ông mau nói đi!

-Tôi... muốn...

Đột nhiên một con dao nhọn sáng loá thò ra từ phía dưới chăn, đôi mắt ông Seo đanh lại giận dữ, ông ta mạnh tay đăm con dao về phía Jung phu nhân, hét lên đầy căm hận:

-Mụ đàn bà này, ta có chết cũng phải kéo bà theo!!!

-Ông... Ông... giết tôi?!?

SeoHyun hoảng hốt không tin vào những gì mình trông thấy, nàng chạy lại cố gỡ tay ông Seo ra khỏi người bà ấy. Jung phu nhân thét lên đầy đau đớn, hai mắt trợn ngược, bà loạng choạng ôm lấy bụng lết ra cửa. Ông Seo cũng ngã người vào thành giường, hơi thở gấp rút kéo vài hơi rồi ngất lịm. SeoHyun bật khóc trước tấn thảm kịch này, nàng ra sức lay gọi ba mình dậy nhưng vô ích. Bà Jung lết ra đến cửa thì gặp Yuri đi vào, bà ngã vào người Yuri và ngất xỉu. Yuri hoảng sợ kêu gọi cấp cứu. Vài phút sau cả khu nhà trọ đã ồn ào tiếng người nói, la hét... Cứu thương ngay lập tức chuyển Jung phu nhân đến bệnh viện. Trong đầu ai ai cũng tự hiểu kết cục của mình sẽ ra sao nếu để chuyện gì xảy ra với Jung phu nhân. Cảnh sát cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Những người có mặt tại vụ án đều bị giải đi. Seo Joo Hyun đã đành, đằng này Kwon Yuri không hiểu trời trăng gì cũng bị cảnh sát áp giải...

-Các người bắt nhầm rồi, tôi và cô ấy không có giết bà ta... - SeoHyun la lớn.

-Im ngay! - Gã cảnh sát mặt mày dữ tợn.

-Tôi không giết người! Các người bắt lầm người rồi!

-Có giết hay không không đến lượt ngươi lên tiếng... Lần này ngươi chết chắc!

-Thả tôi ra! Tôi không có giết người...

-Tôi thật sự không có mà........

Cả đoạn hành lang nhà trọ chỉ còn vang vọng tiếng gào thét kêu cứu của Yuri cùng SeoHyun...

Họ đưa Yuri và SeoHyun về cục cảnh sát, tống họ vào hai phòng giam riêng biệt. Cái khoá gỉ sét xấu xí đóng lại cũng là lúc hi vọng trong hai người bị lung lay dữ dội. Song không vì vậy mà tiếng la hét kêu oan thuyên giảm. Yuri và SeoHyun ra sức kêu hi vọng làm động tâm mấy gã cảnh sát, nhưng ở thời buổi này, những người nghèo hèn như họ thật tình tiếng nói chẳng đáng một xu. Toàn cái cục cảnh sát này sợ Jung lão gia còn hơn cọp, thà bắt lầm người ít ra cũng coi như là có hung thủ giao nộp, còn hơn là khi Jung lão gia hỏi mà không có ai giao ra thì chắc chắn ông ta sẽ sang bằng cái cục cảnh sát...

-THẢ TÔI RAAAAA... TÔI BỊ OAN MÀ!!!!!!!

...

Tiếng chuông điện thoại reo vang ở phòng khách Jung gia. Yoona cài nút áo ở cổ tay rồi lấy chiếc áo vest ra ngoài phòng khách nghe điện thoại...

-Alo! Biệt thự họ Jung... Cái gì? Được rồi!

Cô vội vã mặc khoác áo lên người rồi chạy nhanh ra vườn, nơi Jung lão gia đang đứng từ xa nhìn một cô gái ngồi trên chiếc ghế mây, trước mặt đặt một khung giá vẽ tranh. Yoona đến bên Jung lão gia thì thầm:

-Thưa ba, phu nhân bị người ta đâm một nhát!

-Kẻ nào? - Jung lão gia hướng sự chú ý từ cô gái ấy về Yoona.

-Dạ vẫn chưa biết! - Yoona e ngại.

-Mau chuẩn bị xe! - Jung lão gia ra lệnh, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ - À Yoong, đi dặn hết tụi nó, không được để tiểu thư biết chuyện! - Jung lão gia hướng về phía cái giá vẽ.

-Dạ!

Ông Jung nhìn cô gái thêm một lúc rồi cũng vội đi vào bên trong. Ông ta vừa rời khỏi, cô gái ấy rời mắt khỏi bức tranh trừu tượng (nguệch ngoạc) của mình, bằng ánh mắt trong veo liếc ông ta một cái thật lạnh rồi lại tiếp tục với tác phẩm của mình...

...

Yoona hộ tống Jung lão gia đến bệnh viện, xe của nhà họ Jung vừa dừng trước cửa là đó ngay người của bệnh viện ra dẫn họ vào trong. Vừa lướt dọc hành lang, ông bác sĩ vừa báo cáo:

-Bụng của Jung phu nhân bị đâm lủng, cũng may là không tổn hại đến ruột gan bên trong...

Có nguy hiểm không?

-Cũng khó nói lắm, phu nhân hôn mê vì mất máu quá nhiều! - Ông bác sĩ sợ sệt.

Ông Jung im lặng một lát rồi quay qua nói với Yoona vẫn bằng cái giọng lãnh cảm ấy:

-Hãy đến cục cảnh sát coi sao lại xảy ra chuyện này!

...

Ông Hwang cặm cụi vào một ổ khoá lớn trên bàn. Bên ngoài cửa tiệm người người qua lại tấp nập. Một gã cảnh sát cầm dùi cui nhịp nhịp trên tay nghênh ngang bước vào, gõ gõ vào cánh cửa tiệm làm ông Hwang giật mình rời ra khỏ cái khoá:

-Ai là chủ tiệm này? - Hắn hỏi giọng phách lối, gương mặt cân cân lên.

-Anh cảnh sát, là tôi! - Ông Hwang cười cười để tăng hoà khí.

-Kwon Yuri có quan hệ gì với chỗ này?

-Àh là... thợ làm ở đây! - Ông Hwang lắp bắp.

Từ trên lầu Mi Young cũng chạy xuống khi nghe cảnh sát nhắc tới Yuri. Nàng lập tức cảm thấy có gì không ổn khi nghe lời gã cảnh sát hỏi.

-Vậy có biết cô gái tên SeoHyun không?

-Seo... Seo gì? Tôi không biết!

-Thiệt không biết?

-Dạ...

-Thợ của ông hợp mưu với cô ta giết người, đã bị bắt ở hiện trường án mạng. Mau chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho nó đi!

-Sao...sao lại?!?

-Nếu nó bị định tội thì chắc sẽ không về đâu. Mang đồ tới đó cho nó! - Nói rồi hắn bỏ đi.

Mi Young nghe tin cả người mềm nhũn, nàng trượt dài xuống cầu thang còn ông Hwang gương mặt kinh hoàng vẫn còn đó...

...

Cánh cửa phòng giam mở ra, Yoona đi cùng một tên cảnh sát vào bên trong nhà giam hôi hám tối tăm. Gã cảnh sát trưởng rối rít nịnh bợ như một con chó quẫy đuôi bên chủ:

-Nghe nói nạn nhân là Jung phu nhân... Chúng tôi rất coi trọng chuyện này nên lập tức cho bắt tên hung thủ ngay lại hiện trường. Đã điều tra ra thân thế, là Kwon Yuri, một tên sửa đồng hồ.

Gã dẫn Yoona đến phòng giam của Yuri, vừa thấy có người đến Yuri lại khẩn thiết kêu oan:

-Các người lầm rồi, tôi không có giết người!

Yoona nhếch môi, hai tay cho vào túi quần một cách từ tốn, đôi mắt sắc như dao chỉa thẳng vào Yuri:

-Chỉ cần ngươi khai ra kẻ đã sai khiến ngươi thì ta sẽ miễn tội tra khảo...

-Tôi không giết người! - Yuri kiên quyết.

Yoona không nói gì, chỉ giật lấy dùi cui trên tay gã cảnh sát trưởng đập mạnh vào song sắt làm Yuri nảy mình:

-Còn cứng đầu?

-Tôi không giết người làm sao mà khai! - Yuri vịnh vào song sắt, ánh mắt vô tội kiên định nhìn thẳng vào Yoona.

Yoona cười khẩy một tiếng rồi thảy trả dù cui lại cho gã cảnh sát, buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi tới phòng giam nghi can tiếp theo:

-Đánh tiếp, cho tới khi nào nó khai ra!

-Đánh chết tôi cũng không giết người!!!! - Yuri gào lên nhưng chẳng ai đâu thèm nghe.

Căn phòng kế tiếp là SeoHyun. Cánh cửa bật mở, Yoona thấy một cô gái ngồi bó gối trên đất. SeoHyun vội ngẩng mặt lên thì trông thấy Yoona. Gương mặt Yoona khẽ giật khi người ngồi đó lại là SeoHyun...

-Là cô?

-Ba tôi đâu? Ông ấy thế nào rồi?

-Ba cổ đâu? - Yoona quay qua nạt gã cảnh sát làm hắn rúm ró.

-Dạ... Khi nãy cứu không kịp đã đưa vào nhà xác rồi!

SeoHyun hay tin dữ thì bật khóc nức nở, nàng chỉ còn duy nhất một người thân, vậy mà không có ai cứu ông ấy, bao nhiêu nỗi đau đớn dồn dập làm trái tim yếu đuối trong phút chốc không thể chống đỡ. Nhưng nàng tự nhủ rằng phải cứng cỏi lên cho bọn họ thấy, nàng quay lưng lại, quẹt vội nước mắt hỏi:

-Còn người đàn bà đó?

-Đã đưa đi cấp cứu, có lẽ đã qua cơn nguy hiểm...

-Tôi đã nói không phải tôi cũng không phải Kwon Yuri giết bà ta...

Yoona thở dài một hơi, ngước mặt lên chớp mắt vài cái rồi giải thích:

-Chuyện này quá nghiêm trọng, tôi và ngài cục trưởng không thể quyết định. Hay là vầy đi, đợi phu nhân tỉnh lại xác minh lời cô nói là thật thì đích thân tôi sẽ đến đây đón cô ra...

-Nếu bà ta không tỉnh lại?!? - SeoHyun bất mãn nhìn Yoona.

Yoona lại ngập ngừng. Có lẽ trong đầu đang bận lựa chọn giải pháp nên trình bày cho cô gái cứng đầu này hiểu. Cô nàng rõ ràng chưa biết hết được quyền lực của Jung gia. Ngay cả Yoona mà còn chưa bao giờ tự ý trái lệnh ông Jung thì một Seo Joo Hyun nhỏ bé có thể quyết định sao? Cô ấy lại kềm chế cảm xúc chậm rãi trấn an:

-Cô là con gái phu nhân, sẽ không sao đâu! Còn Kwon Yuri thì chưa thể nói trước... Vì phu nhân đâu thể dễ dàng để người ta đâm như vậy... Ngài cục trưởng, mong ngài chiếu cố cô này dùm tôi!

-Dạ!

Yoona dàn xếp xong xuôi liền rời khỏi cục cảnh sát. Chỉ còn một mình SeoHyun lạc lõng trong buồng giam với bốn bức vách đầy rêu phong. Nàng ngồi nép vào một góc, vòng tay ôm lấy đầu gối vào mình, mặt úp xuống rấm rứt khóc không thành tiếng. Chỉ khi có một mình nàng thì mới có thể thế này mà thôi..

Yoona vừa phóng xe rời khỏi thì cũng là lúc cha con Mi Young đến. Họ xin vào trong thăm Yuri nhưng chỉ nhận được lời từ chối lạnh lùng từ gã cảnh sát trưởng:

-Các người thật không biết phép tắc. Vụ án còn đang điều tra sao có thể muốn gặp là gặp?!?

-Cục trưởng, van xin ngài! Yuri không có giết người đâu! - Mi Young nài nỉ gã.

-Phải đó thưa ngài, học trò tôi nó hồ đồ lắm, chắc là đi lầm phòng... - Ông Hwang đỡ lời.

-Hừ... Vụ án này đã làm chấn động toàn Seoul. Giờ nếu muốn cứu cô ta chỉ có hai người trên toàn Seoul này thôi!

-Là ai vậy thưa cục trưởng? - Mi Young và ông Hwang sốt ruột hỏi.

-Một là Jung phu nhân, hai là Jung lão gia...

Rời khỏi cục cảnh sát, Mi Young nói với ông Hwang:

-Ba về trước đi, con đi đây một lát! - Rồi nàng chạy thật nhanh trên con đường đông đúc, mặc tiếng gọi của ba mình với theo.

...

-Thưa ba, kẻ giết phu nhân là chồng cũ của phu nhân, lão già họ Seo! - Yoona báo cáo với ông Jung.

Jung lão gia dừng bước, đầu gậy nhịp nhịp trên sàn gỗ, quay lại nheo mắt nhìn Yoona gật gật đầu:

-Là lão ta? Thật không ngờ sau bao nhiêu năm lão ta còn mang mối hận hồi trước. Bây giờ lão ta ở đâu?

-Dạ, đã đưa vào nhà xác!

Cánh cửa nhà xác mở ra, mùi tử thi bốc lên tanh hôi, ánh sáng rọi vào từ chiếc cửa kính duy nhất khiến cho căn phòng như phất phơ một luồng khói. Viện trưởng dẫn Jung lão gia đến bên cạnh xác ông Seo, ông ấy đưa tay định vén tấm vải lên thì bị ông Jung dùng gậy ngăn lại. Đích thân Jung lão gia lấy gậy vén tấm vải bọc xác chết lên, nhìn tận mắt gương mặt trắng toát của ông Seo. Jung lão gia không nói gì, nhưng trong đáy mắt chưa một sự nguy hiểm khó lường...

...

Mi Young tức tốc trên hành lang bệnh viện, nàng hỏi thăm vị trí phòng cấp cứu và chạy thật nhanh đến đó. Vừa lúc vị bác sĩ mới bước ra, nàng kéo ông ấy lại hỏi với nét mặt lo lắng tột độ:

-Bác sĩ à, Jung phu nhân sao rồi?

-Cô là gì của bà ấy?

-Tôi... là người nhà của bà ấy! Có hi vọng gì không?

-À tiểu thư, hiện Jung phu nhân vẫn còn đang hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại.

-Vậy còn người nhà của bà ấy đâu? - Nàng gấp gáp.

-Vừa mới ra về... Ủa cô không phải người nhà của bà ấy sao? - Bác sĩ vừa ngạc nhiên vừa bực bội.

-Tôi...

Nàng lùi lại rồi ngay lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi bệnh viện nhắm hướng Jung gia thẳng tiến... Mi Young ra sức bấm chuông và đập cửa biệt thự nhà họ Jung. Một lúc sau người quản gia ra mở cửa, chưa kịp hỏi gì đã bị nàng xô ngã chạy bừa vào trong. Người quản gia thất thanh kêu lên:

-Cô kia cô tìm ai?

-Tôi muốn gặp Jung lão gia.

-Cô là ai mà tự tiện xông vào đây? Người đâu mau bắt cô ta lại!!!

Cả một đám người làm xông vào giữ Mi Young. Nàng không ngừng vùng vẫy la hét:

-Tôi muốn gặp Jung lão gia! Tôi có chuyện gấp!!!

-Dám cả gan xông vào đây làm ồn à? Lôi cô ta ra ngoài mau lên!

Quang cảnh hỗn loạn thế này thật chưa bao giờ xảy ra tại biệt thự vốn yên tĩnh như biệt thự họ Jung. Bỗng một âm giọng nhẹ nhàng mỏng manh vang lên làm mọi thứ dường như ngưng đọng, mọi ánh mắt đều quay lại đổ vào cô gái đang đứng tựa người vào cửa, trên người là bộ quần áo đơn giản dễ thương cùng mái tóc nâu dài cột lên thành hai chùm:

-Quản gia, để cô ấy vào đây!

Mi Young mừng rỡ quay lại, nàng chạy đến gần cô gái đó...

-Cô có phải Jung tiểu thư?

-Có chuyện gì? - Jung tiểu thư giật mình lùi lại vài bước.

-Jung tiểu thư, bọn họ nói Yuri của tôi giết người. Chắc là bị người ta vu oan. Tôi van cô nói một lời với Jung lão gia để ông ấy tới cục cảnh sát cho thả Yuri ra. Yuri của tôi không có giết người đâu, tôi dám lấy tính mạng ra bảo đảm. Yuri không có giết mẹ của cô. - Mi Young khẩn thiết cầu xin.

Hai chữ "giết người" và "mẹ" vừa mới thoát ra từ miệng Mi Young đã khiến Jung tiểu thư nọ thoáng chút kinh hãi. Đôi tay nhỏ bé của Jung tiểu thư kín đáo nắm lấy khung cửa phía sau lưng mà siết. Cảnh tượng năm xưa ám ảnh nàng lại ùa về trong vô thức.

*Một bé gái cầm lồng đèn chạy từ vườn vào nhà, miệng không ngừng gọi ba mẹ. Tới ngưỡng cửa phòng khách, qua tấm kính, cô bé có thể trông thấy ba và chú mình cãi nhau chuyện gì đó, còn mẹ cô bé thì khóc thảm thiết bên cạnh, xem chừng rất nghiêm trọng. Rồi "đoàng" một tiếng lớn, chú ấy ngã xuống cùng một dòng máu tươi lan ra tới tận cửa phòng. Jung lão gia gương mặt thù hằn bỗng nhìn ra cửa. Thấy cô bé hai mắt mở lớn đã ngã xuống đất bên cạnh la chiếc lồng đèn đang bốc cháy, ông ta buông rơi khẩu súng. Âm thanh khô khốc vang lên...*

Jung tiểu thư trở về với thực tại, cả người nàng đang run rẩy, tay càng siết mạnh vào khung cửa. Quản gia thấy vậy vội vàng kéo Mi Young ra khỏi:

-Nè cô nói lung tung cái gì vậy? Ra khỏi đây ngay!

-Jung tiểu thư à, Yuri không có giết người mà... Jung tiểu thư!!!

Thứ âm thanh hỗn loạng đó làm mọi thứ xung quanh Jung tiểu thư mờ ảo đi, nàng thở gấp vài nhịp rồi từ từ khuỵu xuống bên cạnh cửa, ngất đi ngay trước mặt mọi người. Quản gia hốt hoảng quay sang Mi Young:

-Con nhỏ mắc dịch này, mày đã gây ra chuyện lớn rồi! Còn không mau cút khỏi đây ngay, để Jung lão gia mà biết được là mày chết chắc!!!

Mi Young bị ông quản gia đuổi ra ngoài cũng nhanh chóng chạy khỏi nhà họ Jung. Bên trong biệt thự Jung gia tất cả đều lo lắng vây quanh lay gọi Jung tiểu thư tỉnh lại. Không biết chuyện này còn nghiêm trọng tới đâu đây!

...

Jung lão gia ngồi trong phòng bệnh canh Jung phu nhân. Trên gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn đó đã xuất hiện bao nhiêu nếp nhăn. Mí mắt đã không còn như hồi trẻ nhưng đôi mắt sắc bén nguy hiểm thì vẫn tinh tường sáng rõ. Ông ấy đích thân ở lại chăm sóc chờ bà Jung tỉnh lại. Khẽ thở dài một hơi khi thấy Yoona nhẹ nhàng bước vào, Yoona đến chỗ ông Jung thì thầm:

-Thưa ba, quản gia gọi điện báo tiểu thư ngất xỉu rồi!

-Tiểu thư thế nào? - Ông Jung hoảng hốt.

-Quan gia bảo có người đến biệt thự gây sự, tiểu thư đã ngất xỉu...

Sự điềm tĩnh trên mặt Jung lão gia khi nãy đã hoàn toàn biến mất khi nghe đến con gái cưng. Thay vào đó là nỗi lo lắng của một người cha hết mực thương yêu con. Họ nhanh chóng rời bệnh viện về nhà xem tình hình.

...

Ông Hwang tức giận lớn tiếng với hành động lỗ mãng của Mi Young:

-Thật không biết trời cao đất dày! Biệt thự nhà họ Jung là chỗ để con đi sao?\

-Chỉ cần cứu Yul ra khỏi ngục chuyện gì con cũng sẽ làm. - Mi Young nấc lên - Jung lão gia đó không nói rõ đạo lí mà!

-Đạo lí? Jung lão gia là gì ở Seoul này con còn không biết sao mà còn đòi đạo lí?

Tiếng thắng xe két một tiếng thấu tai vang lên, một đám người dẫn đầu là Yoona, tướng tá cao lớn oai vệ kéo vào tiệm đồng hồ khiến hai cha con họ dừng cuộc trò chuyện lại. Yoona quay sang hỏi một trong những người mình dắt theo:

-Phải cô ta không?

-Dạ chính là cô ta!

-Có phải các vị là người của biệt thự họ Jung? - Ông Hwang sợ sệt lên tiếng.

Yoona lướt mắt qua hết toàn bộ căn tiệm. Tiếng giày nện chậm chạp trên sàn gỗ tạo thành một loại âm thanh nghe vô cùng nguy hiểm.

-Các người không yên phận sửa đồng hồ lại đi gây sự với nhà họ Jung chúng tôi?

-Không phải đâu... Xin cô đừng nói giỡn mà...

-Hừ, học trò ông giết phu nhân chúng tôi, con gái ông thì đến gây sự làm tiểu thư bất tỉnh... - Yoona nắm lấy ông Hwang quăng vào một góc tiệm.

-Phải đó, tiểu thư chúng tôi có bệnh, hiện vẫn đang nằm trên giường không ngồi dậy được!

Yoona quay lại nhìn thẳng Mi Young. Từng bước chậm rãi tiến về phía nàng bằng ánh mắt đầy gian tà. Mi Young sợ hãi lùi lại, đến khi lưng chạm vào bức vách không thể lùi hơn được nữa. Yoona nở nụ cười nhẹ, hai mắt giản ra vô hại, cúi mặt xuống sát vào Mi Young khiến nàng bối rối sợ hãi:

-Cô... Thật ra cô muốn gì? - Yoona nhẹ nhàng hỏi.

-Tôi... Tôi đâu có biết tiểu thư các người bị bệnh. Tôi chỉ là đi kiếm Jung lão gia... - Mi Young cúi đầu lí nhí.

-Àh... - Yoona cười, chất giọng kéo dài mềm mại à lên một tiếng - Cô tìm lão gia ha... - Và rồi khuôn mặt xinh đẹp ấy quay ngoắt 180 độ, bỗng chốc trở nên dữ tợn hùng hổ, bàn tay đập mạnh xuống khiến chiếc bàn gãy làm đôi, Yoona giận dữ hét lớn - CÔ LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ DÁM TÌM LÃO GIA?!?

-Xin lỗi, mọi chuyện... - Lúc này ông Hwang đã bò dậy đến chỗ con gái vì sợ nàng bị thương.

-Yuri chúng tôi không có giết người, tôi chỉ mong Jung lão gia thả cô ấy ra! - Mi Young cứng đầu cãi lại, vì nàng quá yêu Yuri mà không kềm chế được cảm xúc.

-Àh... Muốn lão gia thả Kwon Yuri ra hả? - Lại là cái thái độ nguy hiểm đó - Được... Cô đã nói vậy thì để tôi giải thích cho cô nghe... - Yoona lấy một chiếc đồng hồ ném mạnh xuống đất - HÀNH ĐỘNG! - Nói rồi ra lệnh đập phá toàn bộ cửa tiệm.

Bỗng chốc tiếng kính vỡ đập phá vang vọng khắp tiệm. Mặc cho ông Hwang khóc lóc van xin bọn họ vẫn không mảy may quan tâm. Cha con Mi Young ôm nhau mà khóc. Yoona thì đứng nhìn thỉnh thoảng cầm vài cái khoá nhỏ chọi khắp bốn bức vách như một thú vui. Ông Hwang lết đến cầu xin cũng bị đá ra. Mi Young ôm đầu tránh né cơn cuồng phong và mưa thủy tinh từ đồng hồ.

Đập phá chán chê cuối cùng cũng dừng lại. Bọn họ bỏ về không thương tiếc cho hai con người vẫn đang sốc bên trong. Ông Hwang chạy lại chỗ chiếc đồng hồ Yuri mang đi sửa từ Incheon về:

-Thôi rồi, hết rồi, biết ăn nói ra sao với Kim lão gia đây...

...

Sunkyu vỗ về trấn an Mi Young trong lòng. Tại phòng khách Kim gia, Sunkyu lo lắng hỏi Kim lão gia đang đi qua đi lại trước mặt:

-Cậu à, cậu không bắt họ bồi thường chứ?

-Đền? Lấy cái gì mà đền? Nếu là đồng hồ khác dù mắc tới đâu hư rồi thì không sao. Còn đó là chiếc đồng hồ ông nội cậu để lại. Đã mấy chục năm rồi, không nghe tiếng của nó thì sao cậu ngủ? - Kim lão gia thở dài.

-Jung lão gia đó thật ngang ngược mà... - Sunkyu bức xúc.

-Người ta đâu có biết là đồng hồ của cậu chứ... Cô Mi Young à, các người hết người đắc tội rồi hay sao lại đụng ngay Jung gia vậy? Thôi bỏ đi, để ta đem đồng hồ đến tiệm nước ngoài sửa, nếu không được thì đành uống thuốc ngủ vậy!

-Bác Kim, cháu xin bác hãy cứu dùm Yuri! - Mi Young đứng dậy chạy lại chỗ ông Kim.

-Jung phu nhân còn chưa biết sống hay chết. Cả Seoul này không có ai dám nhúng tay vô chuyện này...

-Ba... Bác Kim... - Taeyeon và Sooyoung đồng thanh khi bước vào.

-Sunkyu mau đưa Mi Young về nhà trước đi! - Kim lão gia bảo với Sunkyu rồi bước ra.

Đột nhiên Mi Young quì xuống trước mặt ông, nàng lại van xin chỉ mong một tia hi vọng nhỏ nhoi:

-Bác Kim, cháu cầu xin bác, chỉ có bác mới có thể giúp Yuri, nếu không Yuri sẽ mất mạng...

-Mi Young... Cô mau đứng dậy đi! - Ông Kim bối rối.

-Đúng đó cậu à, giúp Mi Young đi cậu! - Sunkyu cũng đỡ lời.

Kim lão gia nhất thời không biết nên giải quyêt ra sau, bảo Taeyeon đỡ Mi Young đứng dậy.

-Cô mau đứng dậy đi! - Taeyeon ôn tồn.

Nãy giờ mọi người đều bỏ quên Choi Sooyoung, người đang nhếch môi đẩy nhẹ gọng kính nhìn Mi Young chằm chằm...

...

Kim lão gia trầm ngâm nhìn ra vườn. Taeyeon tiến lại từ phía sau. Ông Kim biết rõ con gái mình muốn gì liền lên tiếng chặn trước:

-Nếu là chuyện của Mi Young thì không cần nói. Ba không muốn vì một người sửa đồng hồ mà đắc tội với Jung gia!

...

Sunkyu an ủi Mi Young, bên cạnh là Sooyoung vẫn đang nở nụ cười mãi không dứt. Sunkyu muốn tìm chuyện gì khác để nói hòng làm Mi Young khá hơn, cô ấy tươi cười:

-Nãy giờ quên giới thiệu, đây là bạn học của Taeyeon unnie ở Anh Quốc... Là...

-Sooyoung... - Sooyoung nhanh nhảu lên tiếng - Tôi tên là Choi Sooyoung!

Mi Young buồn bã, nàng căn bản là không có tâm trạng nghe được gì nữa rồi:

-Cảm ơn cậu, Sunkyu, mình về trước!

-Chờ đã Mi Young, Taeyeon unnie đang nói chuyện với cậu mình...

-Vô ích thôi! Dù sao cũng cảm ơn cậu! - Mi Young cúi đầu bước ra.

Choi Sooyoung thấy thế cười nói:

-Hwang tiểu thư, tôi nghĩ người bạn xui xẻo của cô còn có cơ hội đó! Tôi có một đề nghị...

-Đề nghị gì? Cô có thể nói rõ được không? - Mi Young kinh ngạc vui mừng.

-Có vẻ cô ấy biết sửa đồng hồ... Cô cứ bình tĩnh!!!

...

-Có thật là chỉ mỗi Yuri có thể sửa được cái đồng hồ đó? - Ông Kim tươi tỉnh hẳn lên nhìn Sooyoung.

-Cái đồng hồ này là do Yuri xuống tận Incheon mua phụ tùng về sửa... - Mi Young giải thích.

-Bác Kim, Kwon Yuri là người sửa được nó lúc trước, xem ra chỉ mỗi cô ấy là hiểu rõ cấu trúc của đồng hồ! Quan trọng là khôi phục để nó kêu như hồi trước! - Sooyoung châm thuốc mời Kim lão gia.

-Có lí lắm! - Taeyeon đế thêm - Nếu Yuri giết người thì không nói, đằng này cô ấy bị oan rõ ràng... Nếu không vì ba thì ba cũng nên nói với Jung lão gia vài lời...

-Cậu à, con cũng không muốn thấy cậu trằn trọc không ngủ được, uống thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe... - Sunkyu dùng những điệu bộ dễ thương dẫn dụ ông Kim.

-Thôi được rồi! - Ông Kim cười xoà - Taeyeon, lấy danh thiếp của ba tới cục cảnh sát nói chuyện. Sunkyu con mau đưa Hwang tiểu thư về phòng chờ... Lát ta gọi điện nói chuyện với Jung lão gia.

-Cháu cảm ơn bác! - Mi Young rối rít cảm tạ.

-Cậu thật là tốt! - Sunkyu toe toét nịnh bợ.

-Hừ, con còn tưởng mấy trò này qua mặt được ta sao? Ta nể mặt Sooyoung là khách nên nghe theo lời Sooyoung thôi!

Sooyoung hí hửng cúi chào rồi cùng mọi người ra ngoài.

...

Chiếc xe đen của Jung gia dừng trước cục cảnh sát, Yoona hùng hổ đi vào, bộ dạng rất tức giận. Vừa vào đã lớn tiếng với trưởng cục:

-Ai dám bảo lãnh cho Kwon Yuri?

-Tiểu thư Yoona bình tĩnh... Là...

Yoona nhác thấy Taeyeon ngồi gác chân trên ghế thì hai mắt đanh lại. Đoạn khinh khỉnh cạnh khoé:

-Ah... Kim tiểu thư! Tại sao vừa về Seoul lại nhúng tay vào chuyện của người khác?

-Rất tiếc hình như tôi không quen biết cô! - Taeyeon thản nhiên vân vê cái mũ.

-À, Kim tiểu thư, vị này là Im Yoona, là con gái nuôi của ông Jung đó... - Cục trưởng nhanh chóng giới thiệu, trên môi là nụ cười giải hoà gắng gượng.

-Ông sao lại có thể thả người như vậy? Jung phu nhân còn chưa tỉnh mà nghi phạm đã ra ngoài?!? - Yoona rít lên qua kẻ răng.

-Ông ấy có thả ai đâu... - Taeyeon điềm đạm - Chỉ là bảo đảm ra ngoài...

-Can phạm sát nhân cũng có thể bảo đảm?

-Cô có chứng cứ gì nói Yuri là kẻ sát nhân?

-Vậy cô có chứng cứ gì cho rằng cô ta không giết người?

-Có con gái của Jung phu nhân cung cấp bằng chứng!

-Lỡ hai người họ hợp mưu?!?

-Thì bắt lại cũng chưa muộn!

-Nói thì dễ, một khi Kwon Yuri bỏ trốn?!? - Yoona nheo mắt vặn vẹo.

-Thì tôi sẽ chịu tội thay! - Taeyeon cười nửa miệng thách thức - Tôi chắc chắn sẽ không bỏ trốn!

Hai người họ không ai nhường ai, kẻ hỏi một câu người đáp lại một câu. Thân người chẳng mấy chốc đã kề cận, kình nhau không chịu lép vế... Cục trưởng cục cảnh sát vã mồ hôi vội vàng phân bua, chứ không thì sẽ có hai trái bom đánh sập cục cảnh sát mất...

-Kim tiểu thư đến bảo lãnh cũng là theo đúng thủ tục... Còn bên tiểu thư Yoona hì Jung phu nhân vẫn chưa tỉnh nên sốt ruột là hợp lí. Hay là vầy, nếu Jung lão gia đồng ý thả, thì lập tức thả người...

Nói rồi cục trưởng lập tức gọi cho Kim lão gia, Kim lão gia gọi qua Jung gia để nói chuyện, máy vừa chuyển cho Jung lão gia thì ông Kim đã nhanh chóng phũ một câu để tiện bề nói chuyện:

-Ông Jung à, xem ra ông càng ngày càng ghê gớm. Định một chân dậm xuống đất làm rung động Seoul sao?

-Hả? Ông Kim nói như vậy là có ý gì đây?

-Tôi đã nghe về chuyện phu nhân bị người ta đâm. Tôi thông cảm chuyện đó nhưng mà thuộc hạ của ông cũng không nên làm hư đồng hồ của tôi chứ?

-Đồng hồ? Tôi thật không biết - Jung lão gia lãnh tỉnh - Nếu thật sự như vậy thì tôi sẽ quản giáo nghiêm ngặc. Chào ông! - Jung lão gia dập máy, thái độ cũng phũ không kém.

Ông ta đi lại trong gian phòng khách. Điện thoại từ Yoona gọi về báo tình hình của Kwon Yuri. Ông Jung bực tức:

-Thôi thì nể mặt Kim lão gia thả nó đi! Hả? Thả người thả người đi! - Ông ta giận dữ dập máy. Đi tới đi lui hầm hè - Tới bây giờ mà còn làm giọng là tiền bối của ta à? Hừ ta đập bể như thế thì các người làm gì ta? - Đoạn thẳng tay cầm gậy đập nát luôn chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách.

...

Hai gã cảnh sát giải Yuri ra khỏi nhà giam. Vừa ra đến nơi đã thấy Mi Young đứng đó. Yuri mừng rỡ chạy đến ôm chầm nàng, bù lại cho mấy ngày xa cách. Nhìn thân thể ốm yếu thương tích của Yuri khiến Mi Young không khỏi xót xa. Choi Sooyoung ngồi trong xe thấy thế gương mặt thoáng chút không vui nên cũng ngồi yên không bước xuống. Mi Young quay qua giới thiệu Sunkyu và Taeyeon cho Yuri thì đã thấy hai người họ cười vui vẻ chào hỏi nhau...

-Yul à, đây là Kim tiểu thư!

-Là cô?

-Bác sĩ... Không ngờ lại là cô!

-Hai người quen nhau? - Sunkyu ngạc nhiên.

-Phải lúc trước có gặp trên tàu...

-Cảm ơn vì đã giúp tôi...

Sunkyu đột nhiên thấy Sooyoung như thế thì kéo tay Mi Young đến chỗ Sooyoung, lúc này mới chịu ra khỏi xe nhưng Sooyoung chỉ nhìn Mi Young, còn lại thì mặc kệ Kwon Yuri là ai.

-Có người cậu còn chưa cám ơn đó! - Sunkyu cười.

-Sooyoung, cảm ơn cô rất nhiều! - Mi Young cảm kích.

-Tôi chỉ là viện vài cái cớ, không ngờ bị bác Kim lật tẩy... - Sooyoung khiêm tốn.

-Nhưng Kim lão gia cũng là nể mặt Sooyoung mà! - Nàng cười tít mắt.

-Đâu phải...

-Tôi không biết cảm ơn Sooyoung thế nào...

-Chỉ cần sau này cậu thường xuyên đến chỗ chúng tôi chơi là được. - Sunkyu đề nghị.

-Tất nhiên là được!

-Thôi mọi người lên xe đi rồi nói! - Taeyeon đề nghị.

Yuri kéo tay Taeyeon ra xa:

-Bác sĩ Kim, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ!

-Chuyện gì? Lên xe rồi nói!

Hai người họ thì thầm gì đó rồi Taeyeon gật đầu đồng ý và trở lại cục cảnh sát.

-Yuri, cô đã nói gì với Taeyeon? - Sunkyu nhướng mày.

-À đâu có gì!!!

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top