Chap 12
CHAP 12
Yuri ngồi thu lu sau mấy bao tải chất đống trong kho mà cô bị nhốt. Ánh mắt liên tục dõi theo những bóng đen cao lớn di chuyển qua lại dưới ánh trăng nơi song cửa. Cô nhẩm tính thời gian bọn họ sẽ đưa cơm cho mình. Không biết mục đích của bọn chúng là gì nhưng chúng chắc chắn không muốn Yuri chết. Một cách tay to bè theo khe cửa đưa tô thức ăn vào. Nhanh như chớp Yuri bắt lấy thời cơ nắm chặt cánh tay của người nọ, cô quát lớn:
- Nói mau, là ai muốn hại tôi?
- Làm gì vậy, thả tay ra đi tôi sẽ nói.
- Đừng có lừa tôi, thả ra để các người chuồn đi chứ gì, không nói tôi sẽ kéo đứt tay.
Một họng súng đen ngòm lạnh tanh chỉa ngay trước mũi làm Yuri cứng họng ngay tức khắc. Mồ hôi lạnh liên tục túa ra khiến bàn tay của hắn trượt khỏi bàn tay cô. Chúng có súng, tức là không phải bắt cóc hăm doạ suông. Không khéo mất mạng như chơi. Yuri còn cả tuổi trẻ, còn muốn gặp lại người mình yêu, cô không muốn chết lãng nhách như vậy. Cánh cửa lại đóng sầm vào mặt Yuri như mọi lần, để lại cô chìm ngập trong bóng tối với hàng triệu câu hỏi bay bay trong đầu. Tại sao lại là Kwon Yuri cô cớ chứ?
...
Yoona ái ngại nhìn cả đám tay lăm lăm súng ống trước mặt. Như hiểu được nỗi lo của Yoona, Jung Il Do thản nhiên bình luận tựa như ông ta đã đọc được hết mọi suy nghĩ của cô mà không cần cô mở miệng khai báo.
- Sao? Không được à?
- Lão gia chỉ được vào một mình.
- Ra điều kiện với Jung Il Do ta cơ đấy. Dựa vào khẩu súng nhỏ nhoi đó sao? - Ông Jung cười khinh bỉ.
- Cản không được cũng phải cản.
- Tốt, không hổ danh là con của ta. - Đoạn ông ta quay lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ. - Nếu đứa nào bước lên 1 bước thì sẽ mất mạng.
Jung Il Do nhìn thật kĩ Seohyun từ trên xuống dưới. Không ngoa khi nói Seohyun như là bản sao thời trẻ của Jung phu nhân. Ánh mắt, khí chất đến tính tình kiên quyết sắc sảo cũng được thừa hưởng tuyệt đối từ bà ta. Chỉ có điều là Jung phu nhân hay cười, còn cô gái trước mặt ông thì không. Nhưng dám cô ta sẽ cười ha hả khi giết được ông lắm đây. Tiếc là cả cái mảnh đất Seoul này rất nhiều người muốn giết ông, nhưng chỉ có mỗi mình Yoona là có cơ hội cũng như khả năng, có trách thì trách ông đi guốc trong bụng đứa con nuôi này. Dĩ nhiên nó sẽ chẳng bao giờ có ý định giết chết chính người đã cưu mang nó, đây cũng là lý do mà Jung lão gia giữ Yoona bên cạnh mình.
- Yoong, ta có nói với con là nếu mẹ con họ gặp nhau thì cha con mình cũng sẽ không gặp lại. Trong ba người chúng ta, sẽ chỉ có 2 người được bước ra khỏi căn phòng này. Con chọn đi. Ta sẵn sàng để con giết ta theo ý Seohyun, bọn chúng sẽ không động đến con. Phu nhân cũng sẽ giúp con trở thành người quyền lực bật nhất Seoul. Thế nào?
- Tuyệt đối không thể.
- Con chỉ có một con đường duy nhất thôi. - Jung lão gia ánh lên một tia nhìn đầy tà ác. - Một cô gái xinh đẹp như vậy, ta nghĩ con không thể nào xuống tay đâu. Đưa súng cho ta, bọn người ngoài kia sẽ giúp con. Con đã phản bội ta một lần, tuyệt nhiên ta sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương của Yoona. Cô nhìn Seohyun đầy trìu mến. Jung lão gia nói đúng, cả đời này cô chỉ có thể bảo vệ Seo Joo Hyun chứ không thể giết. Cô càng không thể làm điều đại nghịch bất đạo với cha nuôi. Yoona đột nhiên nâng khẩu súng trong tay chỉa thẳng vào đầu mình làm cả 2 người còn lại trong căn phòng kinh ngạc tột độ.
- Cả 2 chuyện con đều không làm được. Yoona này xin được dùng tính mạng để đổi.
- Yoona! - Seohyun hốt hoảng la lên. - Jung Il Do, ông muốn giết thì giết tôi, hãy tha cho Yoona đi.
- Seohyun, đừng qua đây. Cô mà bước tới tôi sẽ nổ súng.
Jung lão gia nhếch môi, Yoona đó giờ là đứa can đảm nghĩa khí, ông cũng tin là nó dám tự kết liễu lắm chứ. Song Im Yoona vẫn là còn quá thật thà ngây ngô khi đối mặt với ông. Jung lão gia từ tốn bước lại nơi cửa phòng, cánh cửa hé mở, hàng loạt họng súng lại xuất hiện dày đặc.
- Con chết rồi thì cô ta cũng không được sống. Hà tất... Nếu ta muốn con chết thì đã ra lệnh cho tụi nó từ đầu rồi. - Đoạn ông chìa tay ra ý bảo Yoona tự biết khôn mà giao súng.
Jung lão gia vuốt ve khẩu súng trên tay, đôi mắt híp lại nhìn hai người trẻ trước mặt mình vô cùng không hài lòng:
- Jung Il Do ta đã kết thúc mọi ân oán từ mấy năm nay, vốn muốn sống yên ổn vài năm vậy mà cứ bị hết người này đến người kia gây rối. Cô hận mẹ cô, bà ta lại đi trút giận lên con gái ta, bây giờ đến lượt cô lôi Yoona vào chuyện này...
- Ông làm ra bao nhiêu chuyện mà muốn được sống yên ổn sao. - Seohyun bật cười mỉa mai.
- Ta không được yên ổn thì bất cứ ai cũng sẽ không có được điều đó.
Lời tuyên bố độc địa của Jung lão gia khiến cho Seohyun lẫn Yoona thoáng giật mình, Seohyun không ngờ con cáo già họ Jung này lại có thể ngang nhiên thốt lên điều này mà không sợ bị quả báo hay sao. Nàng bỗng chốc thấy thương cảm cho Im Yoona vô cùng. Cô ấy dù gì cũng là người tốt, chỉ mỗi một sai lầm là đi theo Jung Il Do để bây giờ tự biến mình thành tay sai của quỉ. Nàng chưa bao giờ mong Yoona là một cô gái bình thường như lúc này. Biết đâu cô ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu chứ không phải một kẻ chỉ biết chém giết, và cô ấy sẽ càng không gặp nàng để đem lòng yêu thương. Seohyun thấy kiếp này mình nợ cô ấy quá nhiều rồi.
Nhận thấy không khí trong phòng chùng xuống thảm hại, Jung lão gia bèn dịu giọng dụ dỗ hai con thỏ ngu ngốc còn đang bận chìm đắm trong những lo lắng suy tư, ông dúi điếu cigar vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh lạnh lẽo rồi chậm rãi nói:
- Ta xem 2 đứa như con mình, vốn chẳng muốn một trong 2 có chuyện gì. Seohyun, nếu cô đồng ý lấy Yoona của ta và dọn về sống ở Jung gia, như vậy hẳn mẹ cô sẽ rất vui và buông tha Sooyeon, cả Yoona nó cũng yên tâm mà trung thành với ta.
Cả căn phòng lại im lặng chờ câu trả lời của Seohyun. Nhất là Yoona. Không phải cô lo rằng Jung lão gia sẽ tức giận mà cô cũng thật sự muốn biết, cả đời cô chưa từng động lòng với ai, Seo Joo Hyun sẽ là người duy nhất.
- Còn nếu tôi không đồng ý? - Seohyun run rẩy hỏi.
- Thì vài ngày sau sẽ có 2 cái xác thối rữa không thể nhận ra nổi trên sông. Mặt khác ta sẽ cho người tung tin là Im Yoona dẫn cô bỏ trốn, không biết đi đâu, đã bị cá ăn hay gì đấy đại loại. Cục cảnh sát cũng sẽ chẳng tìm được bất cứ bằng chứng nào để buộc tội ta đã nhúng tay vào chuyện này. - Jung lão gia nhấp một ngụm trà, bàn tay phải chi chít sẹo đặt hờ trên nắm đấm cửa. - Đừng nhìn ta bằng ánh mắt căm thù đó. Suy nghĩ cho kĩ.
Seohyun nín thở nhìn chằm chằm qua khe cửa, nơi cả bầy hổ đói chỉ chực chờ để xông vào. Nàng run rẩy ngồi sụp xuống chiếc đi văng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Yoona.
- Được, tôi hứa với ông, tôi sẽ kết hôn với Yoona. Nhưng tôi không muốn bước vào nhà họ Jung.
- Quyền quyết định nằm trong tay ta, cô lấy tư cách gì mà ra điều kiện?
- Có.
Cả ông Jung lẫn Seohyun đều quay sang Yoona đầy khó hiểu. Chưa kịp phản ứng lại lời tuyên bố vừa rồi thì đã thấy Yoona rút con dao găm ra từ trong ống quần da đặt lên cánh tay phải của mình. Một lằn đỏ xuất hiện rồi lan rộng dần. Từng giọt máu tươi chảy dọc xuống cổ tay rồi mặt tấm thảm lông gấu trắng toát càng làm cho màu đỏ của máu thêm nổi bật. Seohyun chết lặng với cái tên Yoona còn nơi cửa miệng. Đôi mắt nàng mờ sương, nhiều đến mức không thể ngăn cản những giọt nước thi nhau tuôn. Yoona nghiến mạnh lưỡi dao vào sâu hơn, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra như tắm. Jung lão gia có chút bàng hoàng song với kinh nghiệm giang hồ nhiều năm, ông nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt. Máu thấm ướt đỏ cả tay áo sơmi của Yoona và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cô vẫn cắn răng chịu đựng, đồng thời kiên quyết đáp trả con người máu lạnh đang ung dung trước mặt mình:
- Seohyun, theo lão gia về nhà đi. Con xin thề với ba, con sẽ không lấy Seohyun, con vẫn trung thành với ba cả đời.
- Ba cho con thêm 1 ngày nữa, mai ta sẽ quay lại đây. - Đoạn ông đặt chiếc khăn tay của mình lên đường rạch trên cánh tay của Yoona rồi quay sang nhìn Seohyun bằng đôi mắt hẹp đầy nguy hiểm. - Nó có thể chết vì cô, cô nhẫn tâm nhìn nó chết như vậy sao?
......
Seohyun vắt chiếc khăn đỏ thẳm thấm đầy máu của Yoona. Cái gì thấm được đều đã thấm hết, vậy mà thứ chất lỏng đỏ tươi ấy vẫn không ngừng chảy ra từ cánh tay gầy gò của cô ấy. Seohyun khóc hết nước mắt vì lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, Yoona sẽ chết mất. Nàng tuyệt đối không muốn bất kì ai phải chết vì mình, nhất là một người có trái tim ấm áp như Yoona. Seohyun tiếp tục cầm máu vết thương, những tiếc nấc xen kẽ vẫn bật ra không kiểm soát.
- Yoona... cô cần phải... đến bệnh viện.
- Bọn họ không để tôi rời khỏi căn phòng này đâu.
Yoona lắc đầu bất lực. Cơn đau đớn liên tục truyền đến từ cánh tay. Mồ hôi lại vã ra ướt đẫm những sợi tóc đen nhánh và chiếc áo sơmi loang lổ vết máu. Yoona nghiến răng ngã người ra đi văng, tay trái vẫn ôm chặt cánh tay phải. Seohyun càng hoảng sợ hơn. Nàng không phải bác sĩ, cũng vì sự vô dụng của nàng mới liên luỵ đến Yoona. Nhìn quanh quất khắp căn phòng rộng lớn, nàng quyết định xé tấm khăn trải giường mới, giúp Yoona băng bó vết thương rỉ máu ngày một nhiều.
- Quấn chặt hơn đi. - Yoona ra lệnh.
- Nhưng như vậy sẽ làm Yoona đau mất. - Seohyun chần chừ, nàng không muốn Yoona đau đớn thêm nữa.
- Đừng lo, tôi chịu được, mạnh tay lên. - Yoona cắn một mảnh khăn nhằm giảm bớt cơn đau những ngón tay còn lại bấu chặt vào thành ghế đến độ gần như bật máu, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi.
Cơn đau thấu xương ập tới, cô chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm trên vai Seohyun, mặc cho nàng sợ hãi ra sức lay gọi.
......
Jung lão gia chậm rãi bước khỏi xe. Đèn từ đại sảnh biệt thự vẫn còn sáng, có lẽ phu nhân vẫn chưa đi ngủ. Trong đầu ông ta tuy đang nghĩ xem người đàn bà đó lại suy tính chuyện gì song sắc mặc trầm ổn như không trước sau vẫn không hề hay đổi. Vẫn phong thái ung dung với chiếc gậy trên tay gõ đều đều lên mặt đá hoa cương lạnh lẽo. Jung lão gia tiến vào phòng khách, nơi bà vợ quí hoá thư thả nhâm nhi tách trà nóng buổi đêm. Jung Il Do dọ hỏi:
- Sao bà vẫn chưa ngủ?
- Tôi vốn hay thức khuya, do ông không biết đó thôi. - Jung phu nhân đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ chạm trổ tinh xảo, đôi môi luôn tô son đỏ khẽ nhếch một nụ cười mỉa quen thuộc cho những lời sáo rỗng của chồng mình. - Tôi cần gặp Yoong. Nó đâu? Không phải đi với ông sao?
- Nó bây giờ rất bận rộn, tôi muốn gặp còn không được nữa là. Mà bà muốn hỏi gì? Để tôi cho người đi tìm.
- Thôi khỏi đi. Tôi chỉ muốn hỏi nó xem Seohyun khoẻ không. - Jung phu nhân đã biết Seohyun đích thị là rơi vào tay của Yoona từ lâu rồi. Bà chẳng cần phải giả vờ với người đàn ông nham hiểm trước mặt nữa. Sống chung bao nhiêu năm nay, bà thừa biết con người ông ta thế nào.
- Bà yên tâm. Có Yoong chiếu cố Seohyun thì tất cả đều ổn. Tôi thấy Yoong nó thật lòng thích Seohyun của bà đó. - Ông Jung cười giả lả, nhận tách trà của mình từ gia nhân. Thời điểm hiện tại, gây sự với bà ta thật không thích hợp.
- Ha, nó xứng với Seohyun sao?
Jung lão gia nheo mắt nhìn nụ cười mỉa mai của vợ dành cho con nuôi của mình mà mặt mày tái xám. Dù sao Yoona cũng là do ông dạy dỗ, năng lực của nó ông biết rõ hơn ai hết. Bà ta nói vậy là không nể mặt Jung đại lão gia. Ông vẫn bình thản bênh vực nhằm dĩ hoà vi quí:
- Yoong có gì không tốt? Nó tài giỏi, bản lĩnh, lại rất chịu khó...
- Hừ, ngày nào tôi còn sống thì sẽ không để hạng người như vậy chạm vào con gái tôi đâu.
.....
Seohyun dịu dàng lau đi những vệt mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của Yoona. Hình như đây là lần đầu nàng có cơ hội được ngắm nhìn cô ấy kĩ càng ở khoảng cách gần đến vậy. Yoona sở hữu một đôi mắt sáng và sắc bén, nó luôn làm cho kẻ đối diện phải run sợ khi nhìn vào, lúc này cô ấy nhắm nghiền đôi mắt, nàng lại thấy Yoona lương thiện biết bao. Trên sóng mũi thanh tú, hàng chân mày khẽ chau lại vì cơn đau âm ỉ hành hạ từ đầu hôm. Seohyun áp bàn tay mình lên má Yoona khẽ vuốt ve.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ, ngày mai tôi sẽ theo Jung Il Do về nhà, sau đó cử hành hôn lễ cùng Yoona. - Seohyun chậm chạp mở lời. Nàng mỉm cười nhìn Yoona, nụ cười phảng phất chút buồn, lại vừa mang một nỗi hàm ơn đầy sâu sắc. - Ông ta nói rất đúng. Yoona đã có thể chết vì tôi, tôi không thể nào liên luỵ cô hơn được nữa.
Yoona nắm lấy bàn tay Seohyun vỗ nhè nhẹ, cô thành thật vui khi nghe nàng đồng ý kết hôn với mình, nhưng Yoona tuyệt đối không muốn ép buộc người con gái mà mình yêu thương. Cô đảo mắt rồi xoay mặt đi, tránh nhìn những giọt nước mắt chưa khô trên bờ mi nàng.
- Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ...
- Để tôi đỡ cô lên giường.
- Không được, đó là giường của cô mà. Tôi ngủ ở đi văng được rồi.
- Lúc này mà còn phân chia gì nữa. Chúng ta ngủ chung được mà.
Đoạn Seohyun đi sắp xếp lại giường, Yoona ngoái nhìn theo mà lòng đầy vui vẻ. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh Seohyun chứ? Rồi cô sẽ dùng cả trái tim này để cho nàng thấy, cô yêu nàng hơn bất cứ ai, Yoona nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ cô gái này cả đời.
......
Tờ mờ sáng, bến tàu của Jung gia đã đông đúc tập trung đầy nhân công. Tất cả bọn họ đều lấy làm lạ vì lệnh triệu tập gấp từ Jung phu nhân. Bà ta hiếm khi ra mặt, xem ra lần này coi có vẻ nghiêm trọng. Khi xe chở Jung phu nhân dừng lại bến cảng, những tiếng xì xầm ban đầu lập tức lắng xuống. Jung phu nhân vừa ra khỏi xe đã vào thẳng vấn đề. Bà vốn không thích vòng vo.
- Cảm ơn các anh đã đến đây. Tôi muốn thông báo rằng người đang gặp nạn không phải là tôi, mà là tiểu thư Yoona của các anh. Từ tối qua Yoona đã mất tích không lí do. Tôi muốn nhờ mọi người tìm kiếm tung tích của Yoona. Tôi sẽ chờ mọi người ở đây, hi vọng các anh sẽ cho tôi tin tốt.
Tất cả răm rắp nghe lệnh, không chậm trễ một giây. Jung phu nhân nhếch môi cho nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhân công ở bến tàu hằng ngày đều nghe chỉ thị của Yoona. Nay nghe tin nó mất tích chắc chắn sẽ dốc sức tìm kiếm. Chỉ cần tìm được Yoona, bà sẽ có thể gặp lại con gái mình.
- Thưa phu nhân, cách đây vài ngày lão gia có đưa về 1 người, lại còn rất khách sáo, tôi không biết có liên quan gì đến việc tiểu thư Yoona mất tích hay không. Phu nhân có biết việc này không?
Jung phu nhân thoáng bất ngờ, Jung Il Do còn có thể quan tâm tới ai nữa nhỉ?
- Biết. - Bà ta giả vờ không chớp mắt. Biết đâu kẻ này sẽ giúp ích trong chuyện tìm kiếm Yoona. - Anh đưa tôi đi gặp bây giờ đi.
- Vâng, thưa phu nhân.
Jung phu nhân đưa ánh mắt dè chừng nhìn 2 tên gác kho hàng. Bà chưa từng gặp qua những người này, có lẽ là dân đi tàu, ngoài Jung Il Do ra thì chúng chẳng biết ai khác.
- Mau mở cửa đi. - Quản gia Kang ra lệnh nhưng liền bị thái độ sắt đá của chúng phớt lờ.
- Không có lệnh của lão gia, không mở.
Jung phu nhân ra hiệu cho quản gia Kang trật tự. Bà lại nở nụ cười mê hồn quen thuộc. Hai tay khoanh lại trước ngực đầy ngạo nghễ:
- Các anh không biết tôi là ai à?
- Không biết.
- Hừ, đây là Jung phu nhân. - Quản gia Kang rít lên. - Nếu các người làm phu nhân phật ý thì coi chừng cái mạng mình đấy.
Hai tên gác cửa nghe đến Jung phu nhân thì tái mặt. Dù không nghe lão gia nhắc đến thường xuyên nhưng danh tiếng bà ta cũng không phải nhỏ. Hơn nữa, động chạm tới Jung phu nhân chẳng khác nào động tới Jung lão gia. Bọn họ răm rắp mở cửa, bên trong kho chứa hàng tối om, chỉ thấy một đống lù lù nằm trên mấy bao tải. Jung phu nhân nheo mắt nhìn kĩ trong bóng tối, thoạt đầu cũng không thể nhận ra là ai. Hai tên gác cửa thấy vậy bèn đập vào tường đánh thức kẻ đang ngủ kia dậy. Kwon Yuri khó chịu che đi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình.
- Là nó? - Jung phu nhân ngạc nhiên, nhưng trong lòng cảm thấy thú vị không ít, nụ cười cũng vì vậy mà rộng hơn.
- Phu nhân cẩn thận, người này tính tình khó chịu, lại rất hung dữ... - Một trong hai gã gác cửa nói.
- Là ai vậy phu nhân? - Quản gia Kang thắc mắc.
- Anh nhìn cho kĩ đi, anh cũng biết cô ta đó.
- Đó... chẳng phải là con nhỏ sửa đồng hồ sao?
.....
Seohyun vắt nước từ chiếc khăn mặt rồi lại đắp nó lên trán Yoona. Mất máu quá nhiều cộng với điều kiện sơ cứu không tốt khiến Yoona xanh xao đến đáng sợ. Cả người trắng bệch nóng rang, không ngừng đổ mồ hôi, lại thêm cơn sốt kéo dài hành hạ từ tối qua. Trông Yoona lúc này như một bệnh nhân nan y chờ tử thần đến đưa đi. Seohyun mỗi lúc một sợ hãi, cô đặt tay lên nắm đấm cửa và xoay. Hàng loạt sát thủ do Jung Il Do để lại đêm qua lập tức bật dậy, chỉa súng vào đầu nàng.
- Tôi cầu xin các người, làm ơn hãy đưa Yoona vào bệnh viện, cô ấy...
- Trở vào trong... Đi...
Chúng đồng loạt đẩy nàng trở vào căn phòng khách sạn với Yoona đang sốt cao trên giường. Seohyun ứa nước mắt, nếu nàng đồng ý sớm hơn thì Yoona đã không gặp nguy hiểm như vầy. Cô ấy đã bất tỉnh từ đêm qua, tiếp tục như vậy e là không giữ được mạng đến ngày mai mất. Nàng nắm chặt lấy tay Yoona, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô ấy. Hơn bao giờ hết, nàng chỉ mong Yoona mở mắt ra nhìn mình. Seohyun sẽ đánh đổi bất kì cái gì để Yoona khoẻ lại.
- Yoona à, làm ơn tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ. Chẳng phải Yoona muốn lấy tôi sao? Đừng bỏ lại tôi một mình thế này chứ!!! Yoonaaaa...
.....
Kim Taeyeon sốt ruột gõ cửa phòng trọ của Seohyun. Sự lo lắng của cô càng tăng hơn khi người ra mở cửa không phải là cô ấy mà là bà chủ nhà. Taeyeon nói nhanh một cách mất kiên nhẫn:
- Seohyun đâu?
- Từ tối qua đã không có nhà.
- Nguy rồi. - Taeyeon đẩy bà ta qua một bên để nhìn rõ căn phòng. Quả thật Seohyun không hề có ở đây. Đúng như những gì cô lo sợ. - Tôi e là đã xảy ra chuyện. Từ lúc Im Yoona đến tìm tôi... vì có Sunkyu ở đó nên tôi không tiện hỏi... - Taeyeon thở hắt ra.
- Im Yoona? Nếu là cô ta thì yên tâm đi, cô ta yêu Seohyun như vậy, sẽ không làm khó cô ấy.
Taeyeon quắc mắt nhìn bà chủ nhà, đây là lúc nào rồi còn phát ngôn được những câu như thế. Lũ xã hội đen du côn đó thì chuyện gì mà không dám làm. Huống hồ Seohyun luôn cự tuyệt cô ta. Biết đâu Im Yoona đó đã gây ra chuyện gì tổn thương nàng rồi.
- Tôi phải đi tìm Seohyun...
- Nói vậy... cô cũng yêu cô ấy sao?
Taeyeon không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà ta, cô tự thấy chẳng cần thiết, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà ta khẳng định:
- Seohyun là một cô gái tốt, ai có thể không thích cô ấy?
- Có lẽ Kim tiểu thư cũng biết trong lòng Seohyun cũng chỉ có mình cô.
- Cho nên tôi càng không thể để cô ấy gặp nguy hiểm. - Taeyeon thở dài.
- Vậy hãy đến Jung gia ngay đi. Đừng tìm Yoona. Trực tiếp tìm Jung phu nhân. Bà ta là mẹ của Seohyun, ắt sẽ có cách.
....
- Thưa phu nhân, có một cô gái họ Kim tìm bà.
- Tôi không rảnh.
Jung phu nhân bước xuống xe, bà nói nhanh rồi rảo bước vào nhà sau nửa ngày trời tìm kiếm vô vọng. Bà nghi ngờ chuyện này có dính líu tới Jung Il Do, song vốn không thể nào hỏi thẳng ông ta. Bà lo lắng rằng có chuyện không hay xảy ra với Seohyun của bà, làm gì còn tâm trạng tiếp khách. Jung phu nhân dừng bước trước đại sảnh biệt thự. Cô gái đang đứng chờ bà không phải đại tiểu thư nhà họ Kim hay sao?
- Kim Taeyeon?
- Chào Jung phu nhân!
- Thật xin lỗi, ta không hay là cô đến tìm. Gia nhân trong nhà lại không biết phép tắc, để cô đứng chờ ở đây. Thất lễ rồi.
- Không sao, là tôi muốn chờ ở đây. Tôi có chuyện muốn nói với phu nhân.
- Không biết chuyện gì mà gấp như vậy?
Taeyeon thận trọng nhìn xung quanh, cô hạ thấp giọng đủ để bà Jung nghe thấy:
- Liên quan đến Seohyun.
- Seohyun? Vào trong rồi nói.
...
- Đã có tin tức gì chưa? - Taeyeon lo lắng hỏi, lòng cứ xốn xang như ngồi trên đống lửa.
- Vẫn chưa, những chỗ khả thi đều đã tìm rồi. - Jung phu nhân thở dài. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ điềm tỉnh vốn có. Bà nở một nụ cười mềm mại hài lòng. - Kim tiểu thư quan tâm con gái ta như vậy, ta rất vui.
- Seohyun là bạn thân của tôi. Tôi muốn mau chóng tìm được cô ấy để mời than dự hôn lễ của tôi. - Taeyeon ngại ngùng thú nhận. Cô không bao giờ có thể tình nguyện nhắc đến hôn lễ sặc mùi ép uổng này một cách dễ dàng, chỉ mong có thể che giấu nó với toàn bộ thế giới.
- Kết hôn? Là ai đây?
- Là cô em họ, tên Lee Sunkyu.
- À, ta biết rồi. Một cô gái kiêu kì. - Jung phu nhân nhếch môi. - Ta không cho rằng cô ấy là mẫu người lí tưởng của Kim tiểu thư.
- Hmm... Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau... - Taeyeon ngập ngừng, tính tình khó chiều của Sunkyu xem ra cả thiên hạ ai cũng biết, làm cô nhất thời cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nói giảm nói tránh.
- Cô thực chất không yêu Sunkyu đúng không?
Bà Jung thích thú trông thấy vẻ mặt lúng túng của cô gái trước mặt. Cho dù chưa gặp Taeyeon nhiều, nhưng bộ óc thông minh và thấu hiểu tâm can con người ta của bà đủ để đọc được tâm sự trong lòng Taeyeon. Xem ra trêu chọc cô gái nhỏ nhắn này cũng không tệ.
- Tôi xin phép. - Taeyeon toát mồ hôi, nhanh chóng tìm cách ra khỏi nơi tràn ngập mùi hắc ám này.
- Những chuyện em họ cô đã làm với con gái ta, ta đều biết hết. Nghe nói Sunkyu đã xé áo Seohyun ở club...
- Tôi quả thật rất áy náy về chuyện này. Thành thực xin lỗi!
- Còn một chuyện mà ta nghĩ cô nghe xong sẽ còn khó chịu hơn. Có biết tại sao Seohyun quyết định làm việc ở club không? Vì ba cô đã cho người đập phá tiệm hoa của nó. Thật không ngờ đường đường một chủ tịch ngân hàng lớn lại có thể ra tay với một cô gái yếu đuối.
- Không thể nào, không phải như vậy đâu. - Taeyeon kêu lên đầy kinh ngạc. Cô hiểu ba mình là một người biết phải trái, không lí nào lại làm trò tiểu nhân như vậy.
- Chính Choi Sooyoung đã xác nhận. Ta có thể thông cảm cho tâm trạng làm cha của ông ấy. Tóm lại cô là người sắp kết hôn, không nên quan tâm thái quá đến Seohyun nữa đâu.
Taeyeon vừa bần thần vừa xấu hổ rời khỏi đại sảnh. Những gì Jung phu nhân vừa cho cô biết còn tệ hơn khi nghe tin Kim gia phá sản. Taeyeon chắc chắn sẽ không quan tâm đến cái gia sản đó, nhưng cô sẽ quan tâm nếu như ba mình làm chuyện gì trái với chính nghĩa. Ông Kim trong thâm tâm Taeyeon luôn là một người mẫu mực, tuyệt đối không dễ dàng gì đánh mất hình tượng như thế. Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Jung phu nhân đó thật đáng sợ. Bà ta như đi guốc trong bụng cô, tất cả mọi thứ, trừ một việc. Taeyeon dĩ nhiên không yêu Seohyun, càng không muốn ve vãn cô ấy. Seohyun chỉ là một chỗ dựa tinh thần khi cô không thể có được người mình muốn. Taeyeon thừa nhận mình ích kỉ tham lam, song trong tình yêu nếu quá rộng lượng tuyệt nhiên sẽ không có hạnh phúc. Chẳng phải Sunkyu đã thể hiện điều đó ra mặt hay sao.
- Để tôi tiễn cô. - Bà Jung nhã nhặn lên tiếng, dù sao cũng là người thừa kế Kim gia tương lai, giữ lễ một chút, vả lại bà tin rằng chuyện vui vẫn chưa đến hồi kết được đâu.
- Không cần đâu...
- Ấy cẩn thận!!!
Taeyeon nhanh tay chụp lấy cổ xe lao nhanh về phía mình bằng một tâm thế bình tĩnh và vững chãi. Trước mặt cô giờ là một cô bé mắt nâu to tròn với mái tóc dài cột hai chùm bay tứ tán vì cú thắng xe đạp thần sầu vừa rồi. Cô cố lục lọi trí nhớ của mình, thì ra là cô ấy...
- Không sao chứ? - Taeyeon mỉm cười hiền hậu.
- Tôi không sao. - Sooyeon tròn mắt nhìn cô gái da trắng dễ thương đang cười với mình, người này đúng là siêu nhân nha, có thể dừng được chiếc xe đạp bất trị của nàng.
Bà Jung ra hiệu cho người làm đem chiếc xe đi trong khi chính mình xem xét coi cục cưng của Jung Il Do có bị mất một sợi tóc nào không. Bà xoa đầu Sooyeon rồi kéo nàng đến gần Taeyeon.
- Cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Jung.
- Xin chào! - Sooyeon ra chiều lễ phép, nàng cảm thấy người trước mặt không nguy hiểm.
- Chào cô, tôi là Kim Taeyeon."
- Hình như chúng ta gặp nhau rồi?"
- Uh, tôi là bạn thân của Kwon Yuri."
- Yuri... - Đã lâu rồi nàng không nhắc đến cái tên ấy trên môi mình, dù ngày ngày vẫn mơ thấy cô ấy cười vui vẻ với nàng. - Có phải Yul và Mi Young đã kết hôn rồi không? - Giọng Sooyeon buồn bã, mắt cũng ngó xuống chân mình.
- Sắp thôi.
Taeyeon đáp mà lòng cũng nặng trĩu. Dường như mọi thứ đều có gì đó không đúng, là sai thời điểm, sai người hay nhân duyên vốn là như vậy?
- Đừng nói với Yul về tôi được không? - Sooyeon vội đề nghị, nàng vẫn tươi cười nhưng giọng nói có chút run run, nàng vốn không muốn vì sự có mặt của mình mà làm hỏng đám cưới của Yuri với người cô ấy thật sự yêu.
Taeyeon chần chừ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Là bác sĩ, nhìn sơ cô cũng biết Sooyeon là một cô gái không bình thường, nhưng theo cô đánh giá thì cô gái này không hề ngốc tí nào, có thể là cô ấy hơi nhạy cảm vì trầm cảm đã nhiều năm nhưng về mặt tâm sinh lý chẳng phải bây giờ đang phát triển bình thường trở lại rồi sao? Ít nhất thì cô ấy cũng dành một tình cảm đặc biệt cho Kwon Yuri. Và cô cũng khâm phục nàng tiểu thư này, vì chính cô cũng không biết mình nên đối mặt ra sao với hôn lễ mà chưa bao giờ cô mong muốn.
.....
Trải qua một đêm mê man khó chịu, cơn sốt dai dẳng vẫn kiên trì bám trụ nơi cơ thể cao nhòng yếu ớt của Yoona. Điều này khiến Seohyun càng thêm sợ hãi. Nàng cố gắng cho Yoona uống nước, hòng làm dịu đi cơn nóng sốt râm rang đang thiêu đốt cô gái đang bị thương nằm trên giường. Yoona đã vì nàng mà tự huỷ hoại cánh tay, nàng không thể trơ mắt bỏ mặc cô ấy đi vào chỗ chết. Căn phòng khách sạn tối tăm được ánh sáng bao lấy một nửa, là hữu tình hay vô ý lại chia cơ thể Yoona thành hai mảng sáng tối đáng sợ. Seohyun lo rằng một khi ánh mặt trời biến mất, Yoona bị bóng tối ôm trọn, đồng nghĩa với việc nàng sẽ mất cô ấy mãi mãi. Nàng hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm đấm cửa, nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu đám người máu lạnh kia.
- Anh làm ơn nói với Jung lão gia, vết thương Yoona nhiễm trùng rất nặng, đã hôn mê lâu lắm rồi, nếu không đưa cô ấy vào bệnh viện thì e là... e là... không qua khỏi đêm nay. - Giọng Seohyun run rẩy dù nét mặt vẫn tỏ ra can đảm lạnh lùng.
Gã mặt sắt kia không nói không rằng, chỉ lặng lẽ tiến về chỗ Yoona đang nằm, tay gã đặt hờ trên gương mặt không chút huyết sắc của cô, quả thật nóng không tưởng, vết thương từ cánh tay cũng toả ra một mùi thối rữa khó ngửi. Gã hừ lạnh một tiếng rồi lờ đi sự hiện diện của Seohyun. Nàng vội chắn ngang đường ra cửa, lạnh giọng:
- Nếu Yoona chết, tôi cũng không muốn sống. Đây không phải hăm doạ suông đâu.
Gã nhìn nàng, lạ, mới hôm trước còn nằng nặc không thèm lấy Yoona, nay lại quay ngược 180 độ, người nhà họ Jung chẳng ai bình thường...
- Được, tôi đi nói với lão gia.
....
Sooyeon vuốt vuốt khung ảnh vừa được nàng chính tay lồng tấm ảnh duy nhất mà nàng có của Yuri vào một cách ngay ngắn cẩn thận. Yuri trong ảnh đang nhìn nàng cười thật tươi, chỉ tiếc là cô ấy hiếm khi chịu trưng bộ mặt đáng yêu này ra bên ngoài. Nếu để nàng gặp lại Kwon Yuri, nàng sẽ bằng mọi giá banh cái khuôn miệng thấy ghét kia ra hết cỡ. Jung tiểu thư loay hoay đóng đinh vào khung ảnh để chắc chắn rằng nó sẽ không rời ra giữa chừng khi được treo trên tường. Nàng vụng về gõ gõ, hết mạnh rồi nhẹ song dính vẫn chẳng dính. Nàng dùng hết sức đập mạnh, kết quả lại hậu đậu đóng thẳng vào tay một phát đau đớn. Sooyeon buông rơi cây búa trong tay, ánh mắt đượm buồn nhìn nụ cười của Yuri khẽ thở dài lẩm bẩm:
- Thật là ngốc, thảo nào người ta không cần mình.
Nàng nhìn quanh phòng, mắt dừng lại nơi đôi diều được Yuri dạy nàng làm. Trời xanh gió mát thật đẹp ngoài cửa, nàng ôm hai con diều chạy ra sân cùng cô người làm. Chỉ thoáng chốc, cánh chiều đã phấp phới trên nền trời xanh tươi. Cái gì của Yuri làm ra cũng đều tốt. Mỗi lần nghĩ đến cô ấy, nàng lại chợt vui song cũng rất nhanh lòng lại nặng trĩu. Cuộc đời nàng có khác gì một con diều đâu. Trước khi Yuri đến trong đời nàng, Sooyeon cũng được người ta xem như con diều lần đầu được thả ra trước gió mà sợ nó bay mất. Từ nhỏ đến giờ appa luôn giữ nàng thật chặt, ông ta hình như sợ nàng quá ngốc để đương đầu với thế giới đen tối bên ngoài của ông ta. Rồi trong lúc Yuri bên cạnh, nàng như thoả sức vùng vẫy như nàng hằng ước ao, chỉ là nàng ghét cái cách appa nàng cố gắng điều khiển cả bầu trời, ông ta cứ hết sức kéo con diều về phía mặt đất mà không hề nghĩ đến nó đã khát khao tự do đến nhường nào. Sooyeon phóng ánh mắt về phía chân trời xa xôi, cố vượt ra khỏi cái khuông viên ngột ngạt của nhà họ Jung. Nàng nắm lấy dây diều, ghì thật mạnh khiến sợi dây đứt làm 2 đoạn, bàn tay mảnh khảnh từ từ nới lỏng đoạn dây rồi buông hẳn. Đến lượt con diều trên tay cô hầu gái cũng tương tự làm cô gái kia hốt hoảng la toáng lên:
"Tiểu thư... Sao tiểu thư lại...?"
"Để chúng bay đi đi, đến một nơi nào đó mà chúng được hạnh phúc bên nhau."
Một nơi nào đó mà nàng ao ước sẽ được vui vẻ cùng Yuri.
...
Xe chở Jung phu nhân và tiểu thư Sooyeon đỗ xịch trước những bức tường gạch được nhuộm đỏ bởi nắng chiều. Quản gia Kang nhanh nhảu mở cửa xe tránh làm mất một giây nào của chủ nhân. Sooyeon ngơ ngác nhìn quang cảnh lạ lẫm buồn tẻ xung quanh, nàng có chút ngờ vực về tính xác thực trong lời nói của bà mẹ kế. Bà ta bảo đưa nàng đến đây để gặp người quen, nhất định nàng sẽ rất vui. Nhưng với cảnh vật này thì nàng chẳng cảm thấy vui nổi. Ngoài những cơn gió biển ào ạt thổi tung mái tóc nàng ra thì nàng chẳng hề ấn tượng với nơi này. Liệu ai có thể hẹn Sooyeon ở đây được chứ? Tại sao Jung phu nhân lại nói dối?
"Chúng ta đến gặp ai vậy?"
"Đừng sốt ruột. Con lên phía trên chờ đi." - Bà Jung vuốt tóc nàng rồi khẽ nở nụ cười khó đoán quen thuộc.
Tin tức Jung phu nhân đưa Jung tiểu thư đến kho hàng ở cảng bay đi như tên bắn khiến Jung lão gia đang đi xem nhà đất cũng phải tức tốc phi đến. Ông thừa biết bà ta muốn dùng Sooyeon để ép ông giao ra Yoona và Seohuyn. Nhưng công sức ông ta sắp xếp bấy lâu nay, đâu thể dễ dàng mà để bà ta muốn làm rối tung lên là làm.
"Bà lại muốn làm gì nữa đây?" – Ông cảm thán từ bên kia gọng kính râm.
"Tôi định để Sooyeon gặp một người quen, nhưng vẫn chưa quyết định được." - Jung phu nhân nhún vai ngạo nghễ, hay tay vẫn khoan thai khoanh trước ngực.
Jung Il Do nhíu mày, từ trước đến nay ông ghét nhất là bị người khác uy hiếp, mà lại còn là bà vợ quý hoá lắm chiêu nhiều trò. Jung lão gia giỏi nhất là vờ vịt, nếu vờ vịt có thể làm mọi chuyện êm xui thì ông ta cũng không ngại.
"Bà vẫn cho rằng Yoong và Seohyun ở trong tay tôi sao?"
"Tôi không nói nhiều với ông nữa, trước khi trời tối mà tôi chưa được gặp con gái thì tôi sẽ để Sooyeon vào kho hàng, xem appa nó đã làm ra những chuyện gì."
"Dù sao cũng phải gặp lại nhau, sớm một chút cũng chẳng hề gì."
"Với tính cách của Kwon Yuri, nó sẽ chịu lấy con gái ông ư?" - Jung phu nhân cười mỉa mai.
"Tôi sẽ đền bù cho nó thật xứng đáng."
"Nếu nó mất đi cánh tay, hoặc một cái chân, ông đền nổi sao?"
Jung Il Do khó chịu xoay người lại đối diện vợ mình. Gương mặt nhăn nhó của ông ta nhìn chằm chằm Jung phu nhân, ông kê sát mặt mình gần lại rồi khẽ rít:
"Tôi không thích bà dùng thái độ này với tôi."
"Vậy thì hãy tranh thủ thời gian đi, trời cũng sắp tối rồi đó!"
Jung Il Do nhanh chóng lột bỏ khuôn mặt tối sầm để treo lên vẻ tươi cười ân cần dắt tay Sooyeon lên xe. Ông ta không quên thì thầm một lời ngỏ khiến Jung phu nhân không thể biết được nên mừng hay lo.
"Tôi sẽ làm bà vừa ý."
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top