Chap 11
Sr mn, thời gian qua mình bận và ko có mood, đã để mn đợi lâu, thành thật xin lỗi ^^ chap này viết từ cả thế kỉ trước bây giờ mới dám đem lên post =)))) ps: sắp tới mình vẫn khá bận, nhưng cũng ráng viết đc nhiu hay bấy nhiu ^^ dạo này chỉ thích đi đọc chùa fic ngta, tại nhà mình ảm đạm quá =)))) Thanks all!!! Đặc biệt là mấy bạn lâu lâu vô nhắc nhở và truyền cảm hứng (ex: inmyarms...) ^^
CHAP 11
Sau sự việc ghen tuông ầm ĩ của Sunkyu, cô nàng đã quyết định không thể ngồi yên mà ngó Seo Joo Hyun mang Taeyeon đi mất, thế nên một vụ quánh ghen lớn hơn đã nổ ra tại một club lớn ở Seoul, club thuộc sở hữu của nhà họ Jung. Yoona như thường lệ đi kiểm tra việc làm ăn của club, trông thấy một màn kịch hay nên ngồi đó vừa nhấm nháp rượu vừa đâm chọt thêm vào để cơn ghen của Lee tiểu thư thêm phần nóng sốt. Yoona vốn dĩ đã không ưa Taeyeon từ lần đụng độ ở cục cảnh sát, nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa phụ đốt nhà Kim gia. Nhưng cô không ngờ người bị Lee Sunkyu đánh ghen nhục mạ giữ chốn công cộng lại là người mình thầm thương trộm nhớ. Lúc nhận ra Seohyun chính là cô gái đang đứng cùng Taeyeon, Yoona thầm than trời nhưng đã quá muộn. Seohyun ăn một cái tát trời giáng từ Sunkyu khiến nàng choáng váng. Yoona nhanh chóng lệnh cho bọn thuộc hạ lôi Sunkyu ra ngoài rồi cởi áo khoác che chắn chiếc áo đã bị rách bươm của Seohyun và đưa nàng về tiệm hoa trước sự khó xử của Taeyeon.
Kim Taeyeon sau đêm đánh ghen kinh hoàng ấy đã tỏ ra cực kì hoang mang. Cô không ngờ việc để Sunkyu hiểu lầm Seohyun như vậy đã dẫn tới những vấn đề phức tạp và nguy hiểm hơn cho nàng. Taeyeon vì không chịu được sức ép từ phía ông Kim và Sunkyu về việc kết hôn nên đã quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Đây cũng là phát súng khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cha con nhà họ Kim. Bằng một cú điện thoại, mọi tài sản của Taeyeon đều bị phong toả, ngay cả công việc bác sĩ ở bệnh viện cũng bị lung lay khi ông Kim buộc viện trưởng cắt lương Taeyeon về nguyên mức bác sĩ thực tập và mọi đặc quyền đều bị tước bỏ. Song Taeyeon vẫn một mực ngoan cố dù trong ví đã chẳng còn một xu. Hết tiền là thế nhưng vẫn chơi sang đặt Seohyun mang hoa đến tặng Mi Young ở bệnh viện trong vòng 10 ngày. Seohyun rất muốn được nói chuyện với cô gái đã đánh cắp được trái tim Taeyeon nên hào hứng nhận ngay, nhưng trông thấy thái độ nửa nạc nửa mỡ của Mi Young thì nàng không khỏi cảm thấy bất bình, Seohyun khuyên Mi Young nếu không có ý định tiến tới thì tốt nhất hãy thẳng thừng chứ đừng luôn tìm cách tránh né để Taeyeon vẫn luôn nuôi hi vọng trong lòng. Nàng hiểu rõ là Mi Young có một chút gì đó tình cảm với Taeyeon nên trước nay vẫn ậm ừ không dứt khoát.
Sooyoung sau một thời gian về quê lo việc kinh doanh của gia đình cũng đã quay lại Seoul với một kế hoạch hợp tác với ngân hàng của Kim gia. Cô nhanh chóng nhận được sự đồng ý giúp đỡ từ chủ tịch Kim. Sunkyu thì suốt ngày thẫn thờ vì bị cự tuyệt, đến cả Sooyoung cũng đành bất lực khi cố an ủi nàng. Taeyeon cảm thấy có lỗi với Seohyun và một lần nữa bị Mi Young từ chối với lí do chỉ yêu một mình Yuri và sẽ đợi Yuri trở về, Tae quyết định từ nay sẽ không đến gặp mặt Seohyun nữa, đồng thời gán ghép Seohyun với Sooyoung hòng giúp nàng kiếm được một chỗ dựa vững chắc. Mỡ treo miệng mèo, Choi Sooyoung cứ có đồ ăn tới là sẽ ăn thôi, cô không phải chính nhân quân tử, miễn cái gì không bị thiệt thì sẽ làm, huống chi Seohyun lại là một cô gái tốt và xinh đẹp. Hằng ngày Sooyoung đều túc trực ở tiệm hoa của nàng mua cho bằng hết số hoa hồng trong tiệm để lấy lòng người đẹp. Seohyun tự hỏi không biết cô ta mua hoa về nấu ăn hay sao mà mua lắm thế. Nhưng nếu đã có lòng giúp đỡ, nàng cũng không ngại, nàng tuy đau khổ khi bị Taeyeon sắp đặt cho họ Choi, song vẫn ngoan ngoãn mà nghe theo lời Taeyeon, vì nàng mang một cái ân quá lớn. Chỉ cần cô ấy muốn, nàng sẽ làm.
Lại nói về Jung tiểu thư, nàng mỗi ngày đều ra đứng ở bến cảng chờ tin tức của Yuri nhưng vẫn không có tin tức. Nàng lại trở nên lầm lì ít nói như trước. Jung phu nhân cùng Jung lão gia tìm đủ mọi phương cách dụ dỗ, một lần ra ngoài cùng bà Jung, họ gặp lại Seohyun, lúc này bà Jung mới rõ tường tận thì ra bấy lâu nay mẹ con mình bị Jung Il Do và Im Yoona chia cắt. Seohyun vẫn không tha thứ cho bà, nhất thời nóng giận, bà không còn cách nào khác đành lợi dụng Sooyeon để Jung lão gia lộ chân tướng. Bằng cách kể vài câu chuyện giết người của ông Jung cho Sooyeon nghe, căn bệnh ám ảnh của nàng khi trước nhanh chóng tái phát, điều này làm Jung lão gia lo sốt vó và rất tức giận, lập tức gọi Yoona vào và ra lệnh cô phải giải quyết Seohyun một cách gọn ghẽ, làm cho nàng biến mất khỏi Seoul. Cuộc trò chuyện lớn tiếng của họ đã bị quản gia Kang nghe thấy và nhanh chóng trình báo lại cho Jung phu nhân. Yoona đau đớn tuân lệnh dẫn theo người đến phá tiệm hoa và mang Seohyun đi, nhưng vừa đến nơi thì tất cả đã thành một đống đổ nát, người của Jung phu nhân ập vào, Yoona nhất thời cũng không biết nên giải thích về sự oan ức lần này.
Một thời gian sau, từ ngoài khơi có tin tức truyền về, chiếc thuyền Kwon Yuri theo đi đánh cá bị đắm và Yuri đã chết, cả nhà họ Jung được lệnh không được hé nửa lời cho Sooyeon biết nếu không bệnh tình của nàng không biết phải thế nào. Nhưng giấu được một ngày liệu có giấu được cả đời? Trong khi đó Mi Young cũng nhận được tin dữ, nàng đau khổ vì lúc trước đã nặng lời làm Yuri bỏ đi, thần trí vì vậy mà cũng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không còn tỉnh táo. Taeyeon biết mình đã hoàn toàn không có cơ hội kể cả khi Yuri không còn, cô lặng lẽ từ bỏ.
Với sự thông minh của mình, Sooyoung nhanh chóng đoán được người đứng sau lưng vụ phá tiệm hoa của Seohyun không ai khác chính là chủ tịch Kim nhằm buộc nàng từ bỏ Taeyeon. Sooyoung hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho Tae biết đồng thời sẽ làm Seohyun yêu mình để nàng không còn bận tâm về Taeyeon nữa. Soo đem việc này ra trao đổi bản hợp đồng vay một số tiền lớn từ ngân hàng Kim gia. Nhân tiện cũng đem mối quan hệ của mình và Seohyun ra bàn chuyện làm ăn với Jung phu nhân. Cô tiết lộ nơi ở hiện giờ của nàng cho bà biết và mong nhận được sự ủng hộ của bà.
Trong khi đó Sunkyu vì không thể khuyên nhủ Taeyeon quay về, nàng uống thuốc ngủ tự sát, trên người mặc nguyên chiếc áo cưới mà đáng ra phải được mặc trong lễ cưới của mình. Sunkyu muốn Taeyeon biết rằng nàng đến chết cũng phải làm cô dâu của chị họ. Và cái giá mà Taeyeon phải trả là sự hối hận khi nàng chết đi. Sau khi Sunkyu được vào bệnh viện cấp cứu, Mi Young đã đến thăm và bảo Tae đừng bỏ lỡ một người tốt như Sunkyu. Dù biết rất đau khổ cho cả hai nhưng nàng không còn cách nào khác, có lẽ Taeyeon cũng nên chấp nhận việc này.
...
Ông Hwang ra phố mua một ít đồ, khi quay trở về nhà, bước ngang qua chiếc bàn làm việc, ông chợt sững người chết đứng khi trông thấy một hình bóng ngăm đen đang lụi cụi sửa đồng hồ. Kwon Yuri quay đầu lại nhìn ông mỉm cười, ánh mắt đen láy sáng lên trong vắt tựa như cách đây một tháng. Ông kinh hãi hét toáng và chạy lên phòng Mi Young. Kwon Yuri đứng đó nhìn chằm chằm về phía họ trong khi cả ông Hwang lẫn Mi Young đều đang run rẩy không tin vào mắt mình. Hồn ma của Yuri hiện về kiếm ông Hwang trả thù vì không để Yuri lấy Mi Young ư? Nhưng Yuri mỉm cười và giơ chiếc đồng hồ quả quýt mà ông Hwang đã sửa cả tháng nay vẫn chưa được ra. Nó đã chạy trở lại. Trong sự vui mừng của Mi Young, Yuri gật đầu tỏ ý rằng mình vẫn còn sống và chẳng phải ma. Sự cố chìm tàu khiến thanh quản của cô bị tổn thương, có thể sẽ không nói được cả đời.
Trái ngược hẳn sự vui mừng của hai người nhà họ Hwang khi Yuri ít nhất cũng trở về nhà toàn thây, cô lại tỏ ra rầu rĩ và trầm tính hơn hẳn lúc trước. Cô bạn thân Hyoyeon nhận ra rằng Yuri chỉ đang giả vờ để trốn tránh phải đối mặt cùng Mi Young. Yuri đã nhận ra rằng, Mi Young không phải dành cho mình, chắc chắn Taeyeon sẽ đem lại cho nàng hạnh phúc nhiều hơn cô. Yuri cũng nào biết rằng, mình đang dần bị sự kiên trì của Sooyeon làm lay động. Sau khi thú nhận tất cả cùng Mi Young, Yuri lại bỏ đi, để nàng lại cùng với bao nhiêu nước mắt. Trong đêm đó, một đám người lạ mặt theo dõi và bắt cóc cô giam giữ tại một hầm chứa hàng. Mặc cho Yuri gào thét, bọn họ vẫn không đếm xỉa, mãi cho đến khi cô kiệt sức thiếp đi, mọi thứ khép lại cùng bóng tối.
Seohyun hoàn toàn thất vọng khi Sooyoung đã không hề tôn trọng mình vì vốn dĩ cô ấy có yêu nàng đâu. Tất cả những gì Sooyoung làm đều vì lợi ích cá nhân. Nàng quyết định ẩn mình, sống cuộc đời của mình để quên đi Taeyeon, quên đi sự phản bội của Choi Sooyoung. Seohyun dấn thân vào con đường làm vũ nữ tại một trong những club lớn bậc nhất Seoul của nhà họ Jung. Nhờ ngoại hình và tài năng vượt trội, nàng nhanh chóng nổi tiếng, điều này khiến Yoona nhanh chóng nhìn ra và làm mọi cách để khiến nàng từ bỏ con đường không mấy tốt đẹp. Năm lần bảy lượt Seohyun vẫn cứng đầu không khuất phục, Yoona đành bắt nàng lại, bao cả một khách sạn lớn và giam lỏng nàng trong đó.
...
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cửa một khách sạn lớn ở ngoại ô. Ngoại trừ tầng lầu thứ 2 ra, toàn bộ đều không hề sáng đèn. Seohyun lo lắng hết đưa mắt nhìn lên dãy cửa sổ tối om rồi lại liếc về phía Yoona. Cô ta đưa nàng đến đây, giữa đồng không mông quạnh thế này, chẳng may Im Yoona giở trò gì thì biết làm thế nào? Seohyun giật mình khi Yoona mở cửa xe và yêu cầu nàng bước xuống. Nàng do dự không muốn bước nhưng rồi vội vã đặt chân lên mặt đường khi Yoona gằn giọng...
- Xuống xe!
- Đưa tôi đến đây làm gì? - Nàng trừng mắt bất mãn.
- Tôi bảo xuống thì xuống đi.
Seohyun co rúm người lại trước cái sập cửa lạnh ngắt từ Yoona. Không đợi cô ấy bắt lấy cổ tay nàng và lôi đi, Seohyun ngoan ngoãn bước theo cô ấy, vì nàng biết có trốn cũng không được, chi bằng nghe lời may ra cô ta sẽ không đề phòng nàng. Yoona đưa tay bật điện dọc hành lang khách sạn. Cả hai bỏ qua những căn phòng đóng cửa im ỉm và dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi lớn. Yoona mở khoá, trước mắt họ hiện ra một căn phòng rộng lớn và sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Từ hoa văn trên mặt giấy dán tường đến mặt sàn gỗ thượng hạng, những đường chỉ thêu trên tấm grap giường đầy tinh tế và cả tấm da báo lót sàn nơi đặt bộ ghế bành tiếp khách. Seohyun đưa tay sờ lên gáy vài cuốn ngoại văn lạnh lẽo trên giá sách rồi đánh ánh mắt tò mò về phía Yoona vừa khoá cửa lại. Nàng đoán đây là căn phòng lớn nhất ở đây.
- Cô muốn tôi ở đây sao?
Yoona không trả lời song Seohyun có thể hiểu nó thay cho lời xác nhận. Cô ấy mở cửa tủ, có hàng chục bộ quần áo mới đc treo thẳng thớm bên trong.
- Thử đi, không thích có thể đổi. Cần gì cứ nói tôi đi mua thêm. Đây là phòng vệ sinh. - Yoona chỉ tay về cánh cửa chạm khắc tỉ mĩ với những đường nét mạ vàng.
- Đây là lần đầu tiên tôi ở một nơi sang trọng thế này. - Seohyun nhếch môi đầy mỉa mai, nỗi sợ hãi Yoona sẽ làm gì mình cũng vơi đi phần nào, không hiểu nàng có quá quá tự tin không khi cho rằng Yoona sẽ chẳng làm gì mình. Điều đó càng làm cho Seohyun đắc ý, bằng chất giọng lả lơi mà nàng học được trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc ở club, Seohyun cất tiếng châm chọc Yoona. - Căn phòng rộng lớn này, cô muốn tôi ở một mình hay hai chúng ta sẽ ở chung?
- Trong bình có nước nóng. Cơm trưa và tối tôi sẽ mang đến. Tối tôi quay về đây, ở phòng bên cạnh. - Yoona ngập ngừng cúi mặt.
- Còn những người khác? - Seohyun hỏi. - Không còn ai khác nữa sao?
- Ban đầu tôi chỉ định mướn một phòng, nhưng tôi sợ người ta làm phiền đến cô. - Yoona gãi đầu, hai gò má trắng đột nhiên phiếm hồng.
Nỗi lo sợ của Yoona hoàn toàn là sự thật. Sở dĩ phải đưa nàng đến nơi hẻo lánh này vì thứ nhất cô không muốn để Seohyun một mình bên ngoài làm việc ở club, thân gái một mình nguy hiểm khôn lường. Cô căm ghét cái ánh mắt bọn phàm phu tục tử kia dán lên cơ thể Seohyun mỗi khi nàng bước đi. Thứ hai, Yoona đã nói với Jung lão gia rằng mình không biết Seohyun ở đâu, tốt nhất đừng để ông ấy bắt gặp con gái riêng của vợ mình lang thang vòng vòng thành phố Seoul này. Sự an toàn của nàng là mối quan tâm hàng đầu của cô. Nếu có thể, cô chỉ muốn ích kỉ mà giữ lấy nàng như nhốt một con chim xinh đẹp trong chiếc lồng son để nó không thể tự do bay nhảy và gặp nguy hiểm bởi thế giới đáng sợ bên ngoài. Mối quan hệ mập mờ giữa Seohyun và Choi Sooyoung càng làm Yoona tin rằng mình phải có trách nhiệm giữ cô gái thuần khiết này khỏi bàn tay đê tiện của cô ả. Yoona hoàn toàn không có ấn tượng tốt về Choi Sooyoung khi chỉ vài ngày bị đá bởi Seohyun đã quay sang ton hót với Sooyeon bé bỏng.
- Cô định giam giữ tôi cả đời sao Yoona? - Seohyun bước quanh căn phòng và bắt đầu bật cười đầy trào phúng.
- Đúng vậy! - Gương mặt kiên định của Yoona ngước lên, ánh mắt mảnh sắc nhìn chằm chằm Seohyun chắc nịch. - Trừ khi... em đồng ý lấy tôi!
Seohyun ngỡ ngàng, thì ra suốt thời gian qua Yoona vẫn một lòng yêu thương nàng, nhưng bức tường mang tên Jung Il Do không phải vô hình. Ngày nào còn ông ta, ngày ấy nàng không thể vui vẻ với ý nghĩ mình sẽ có thể có một cuộc sống yên bình với người mình yêu, nhất là khi trái tim nàng đã thuộc về người khác chứ không phải Im Yoona.
- Tôi có nói với cô rồi đó, tôi chỉ đồng ý khi cô giết Jung Il Do.
- Tôi không thể giết ông ấy được, và cũng không thể thiếu em, Seohyun.
- Tôi biết cô yêu tôi, nhưng tôi thực lòng không thể đáp lại. Tôi vốn muốn xem thử cô định bày trò gì, không ngờ lại chơi trò bắt cóc với tôi. - Seohyun bật cười. Đối với nàng mà nói, đây không phải một cách cưa cẩm hiệu quả.
Yoona hiểu chứ, cô thừa biết chuyện này rất nực cười, nhưng cô muốn biết lí do, Yoona nhất định sẽ cố gắng thay đổi, dù là một cơ hội nhỏ thôi cũng được, cô sẽ không thể sống mà thiếu Seohyun, hoặc sẽ sống như một cổ máy chỉ biết giết bất kì ai mà cô bắt gặp đang lén phén gần bên nàng.
- Tại sao? - Yoona cuối đầu, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng như tắc nghẹn.
- Tôi oán hận bang phái, oán hận những kẻ ỷ vào tiền bạc thế lực để hiếp đáp người khác. - Seohyun ngồi xuống ghế bành, đưa tay tự rót cho mình một chén trà.
- Bọn tôi đang làm ăn hợp pháp mà Seohyun. - Yoona như muốn bật khóc, sao lại là lí do ngu ngốc đó được chứ, dạo gần đây cô đã rất cố gắng không giết bất cứ ai. Cả Jung lão gia cũng ghét bị người ta gọi bằng cái danh xưng mĩ miều "xã hội đen". - Ba tôi đã thề sẽ không giết người...
- Như vậy thì ông ta trở thành người tốt à? Cô nghĩ như vậy thì cô lương thiện lắm sao? Nếu không có địa vị tiền bạc liệu cô có thể oai phong đi bắt nạt người khác không Im Yoona? - Seohyun cười chua chát. Cũng vì họ mà gia đình nàng tan nát, khiến nàng giờ đây lưu lạc không có nơi nào để về. Nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ cái gì dính líu đến nhà họ Jung.
- Được, bắt đầu từ mai tôi sẽ ra bến tàu khuân vác. Em bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết!
Yoona nhìn Seohyun đầy van lơn, những tưởng nàng sẽ cho mình một cơ hội... Nhưng...
- Tôi không cần cô làm gì cả, vì trái tim tôi đã trao cho người khác rồi.
Yoona khựng lại nơi cửa. Cô nhắm mắt đầy mệt mỏi pha lẫn tức giận. Song lại phải gồng mình kềm nén để không chộp lấy tay nắm cửa mà đay nghiến.
- Kim Taeyeon...
Yoona cay đắng nặn ra cái tên đã ngán đường mình bấy lâu. Xét về mọi mặt, Seohyun thích Taeyeon cũng quá hợp lí, nhưng cô tự cho rằng mình cũng chẳng thua kém gì cô ta. Yoona nhìn Seohyun cúi thấp mặt xuống đất cũng tự hiểu điều này hoàn toàn chính xác. Cô phải rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi lỡ tay thiêu trụi căn phòng. Đoạn Yoona đùng đùng đóng sầm cửa lại, không quên khoá ngoài.
...
Cả nhà Jung gia 3 người ăn cơm tối trong một bầu không khí ảm đảm. Jung Il Do cẩn thận gắp đồ ăn cho con gái và tập trung vào phần của mình mà không nói một lời nào. Gia nhân trên dưới đều như nín thở, sợ rằng dù để phát ra bất kì một âm thanh nào cũng có thể khiến con sư tử kia đang yên tịnh đột nhiên gầm lên. Jung phu nhân nhàn nhã dùng nốt chén canh của mình, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên một cách ý tứ. Trong suốt bữa ăn, bà không ngừng khen ngợi Sooyeon đồng thời cố tình nhắc đến Seohyun trong câu chuyện. Jung lão gia vẫn yên lặng tập trung ăn. Thỉnh thoảng lại ừ ử vài lời tỏ ý rằng mình có nghe thấy. Sooyeon không hiểu rốt cuộc thì hai người họ muốn gì, nàng hết nhìn Jung lão gia rồi lại đến phu nhân. Bỏ đi, dù sao đấy cũng không có vẻ gì liên quan đến nàng.
- Chuyện tôi đề nghị với ông thế nào? - Jung phu nhân cười ý nhị.
- Không thành vấn đề. - Ông Jung khẽ nhăn mặt.
- Thưa phu nhân, Choi tiểu thư đến tìm.
Bà Jung ra hiệu cho lão gia và Sooyeon cứ tiếp tục không cần chờ mình rồi đi ra ngoài. So với bộ mặt dài thườn thượt ấy thì thông tin từ Choi Sooyoung thú vị hơn nhiều. Vừa đến ngưỡng cửa, Choi Sooyoung đã vội vã cuống quýt thưa chuyện với ý đồ lập công với điều mình sắp mách lẻo cho Jung phu nhân. Sooyoung chẳng muốn quan tâm xem liệu Seohyun hay bất cứ ai nghĩ gì về mình, cái cô cần là lòng tin tưởng từ người nhà họ Jung. Bán đi một ít tin tức đổi lại lợi nhuận quả là một món hời. Sooyoung nhìn bà Jung đầy e ngại.
- Seohyun đã biến mất khỏi club... cùng với Yoona thưa phu nhân.
- Yoong? Nếu là nó thì không sao, Yoong nó không dám làm gì Seohyun của tôi đâu Choi tiểu thư.
- Vậy thì tốt rồi. Tôi thấy số cô ấy lận đận quá... - Sooyoung bắt đầu thể hiện cái kĩ năng "vô tình" làm lộ thông tin của mình. - Nếu không bị Kim Min Jong sai người đập phá tiệm hoa thì...
- Chủ tịch Kim?
- Ơ... Coi như tôi chưa nói gì hết đi...
- Nói rõ đi!
Jung phu nhân trao ánh nhìn nghiêm nghị pha lẫn khó chịu về phía Sooyoung. Cô ta muốn khai bà cũng không ngại hỏi.
........
Taeyeon mông lung nhìn khoảng không tràn ngập sắc đỏ của đống thiệp mời một cách vô định. Đám cưới của mình mà sao cô thấy tẻ nhạt quá chừng, đến nỗi chẳng thiết nghe xem Sunkyu và ba mình đang nói gì nữa. Suốt buổi tối cô cứ ngồi trầm ngâm, thi thoảng gục gặc theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát đĩa cổ đặt giữa phòng. Phải đợi đến tiếng gọi thứ 3 của ông Kim Taeyeon mới bừng tỉnh.
- Con sao vậy Kim Taeyeon? - Kim Min Jong tỏ ra bực dọc vì thái độ thiếu hợp tác của cô con gái. - Thiệp mời đã xong hết chưa?
- Con...
Taeyeon lúng túng, cô thậm chí còn chẳng nhớ là mình mời ai nữa, liệu có đủ không nhỉ? Cô lật lật vài tấm thiệp đỏ trên bàn xem mình có lỡ tay mà viết nhầm tên Kim Taeyeon và Hwang Mi Young vào hay không.
- Con sắp kết hôn rồi Taeyeon à, làm ơn hãy tỏ ra có trách nhiệm một chút, đừng bắt Sunkyu phải lo hết mọi việc như vậy!
- Cậu à, Tae unnie đã vất vả chuẩn bị lễ cưới mấy ngày nay rồi...
Sunkyu dỗ ngọt cơn bực tức từ ông Kim, chợt nàng nhớ ra, nhờ Mi Young giúp viết thiệp mời, thế nào lại quên viết cho chính cô ấy. Nàng loay hoay với lấy cây viết trên bàn định bụng sẽ viết một tấm thiệp thật đặc biệt dành riêng cho cô bạn thân nhất của mình. Song Kim Taeyeon nhỏ nhắn một khúc đã nhanh tay lẹ chân hơn nàng. Taeyeon thả xấp thiếp mời đã viết sang một bên mà chộp ngay lấy cây viết một cách sốt sắng...
- Để unnie...
Thật sự, bất kì cái gì liên quan đến Mi Young, Taeyeon cũng muốn là do tự tay mình làm lấy, ngay cả thiệp tiễn cô kết hôn với người khác đi nữa, cô muốn nét chữ này, đường bút này sẽ lưu lại trong tâm trí nàng, để nàng biết luôn có một Kim Taeyeon mãi mãi bên cạnh nàng.
- Thưa lão gia, tiểu thư, có người đến tìm tiểu thư Taeyeon ạ!
Gia nhân chạy vào thư phòng báo khiến Taeyeon khó hiểu đành buông bút bước xuống nhà. Trễ như vậy, rốt cuộc là ai chứ?
Ngó thấy chiếc xe đen bóng oai phong quen thuộc, Taeyeon biết chiếc xe này thuộc về ai, nhưng thân ảnh cô độc bên cạnh vô lăng làm cô thắc mắc, Im Yoona đến tìm cô vào lúc khuya khoắt thế này để làm gì? Suýt đánh nhau lần trước còn chưa đủ sao? Cô khẽ gật đầu chào khi Yoona bước xuống xe.
- Chào Kim tiểu thư, tôi đến tìm cô là muốn nói...
- Ủa, không phải Yoona nhà họ Jung đây sao? - Sunkyu từ trong nhà chạy ra với chiếc áo to sụ trên tay ân cần khoác lên bờ vai gầy gò của Taeyeon. - Cô ở đây tốt quá, tôi sẽ đưa luôn thiệp mời cho Jung lão gia và Jung phu nhân cho cô.
Yoona thoáng nhướng một bên mày ngụ ý muốn hỏi thiệp gì mà cần đưa tận tay cô mang về. Taeyeon thở ra chậm rãi, cố ý ngó sang chỗ khác tránh trả lời, cô biết Sunkyu sẽ lên tiếng thay mình mà.
- Chúng tôi sắp kết hôn. Cô cũng nhất định phải đến nha. Bỏ qua hiểu lầm trước đây đi. - Vì quen biết trước đó trong club, Yoona cũng đã có lòng nghe Sunkyu tâm sự hôm cô uống say nên nhất định phải thật chu đáo mời cô ấy.
- Kết hôn? - Yoona đanh mặt lặp lại một cách khó tin. Đã thả câu Seohyun thì thôi đi, đằng này lại kết hôn cùng cô gái khác là thế nào? Xem ra cô đã đánh giá quá cao tấm lòng của Kim Taeyeon rồi.
- Phải, tôi và chị họ sẽ kết hôn vào tuần sau.
- Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? - Taeyeon im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Không có gì! - Yoona lùi lại, một bước quay trở lại xe. - Đã làm phiền rồi.
- Đợi đã, còn thiệp mời cô chưa lấy... - Sunkyu gọi với theo nhưng Yoona đã không cho nàng có cơ hội hoàn thành câu nói.
Cô rồ máy, chiếc xe giận dữ gầm một tiếng rồi lao thẳng vào màn đêm, để lại Taeyeon với một tâm trạng bứt rứt chẳng lành.
...
Seohyun nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo. Tiếng lạch cạch mở cửa làm nàng vội bật dậy. Là Yoona, cô ấy mang cơm tối đến, dù đã khá trễ, nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng không muốn ăn. Seohyun khinh khi nhìn Yoona bày đồ ăn lên mặt bàn, cũng nhiều món nha. Lại còn có cả rượu. Thấy Seohyun ngồi yên không nhúc nhích, Yoona tự mình nâng li lên cạn sạch.
- Tôi không ăn đâu. Đừng tốn công vô ích. - Seohyun nhàn nhã bước lại chỗ bàn đem thức ăn đặt lại vào hộp.
Yoona im lặng nhìn theo từng động tác của Seohyun đến khi nàng quay lưng lại, cô bật ra từ sự kềm nén một cách khó khăn:
- Cô ta sắp kết hôn rồi.
- Tôi biết. - Seohyun cảm thấy cổ họng đắng nghét.
- Cô ta có biết em yêu cô ta không?
- Biết...
Nàng nghẹn lại, sóng mũi và đôi mắt cay xè khi nghe nhắc đến tên người nàng thầm thương trộm nhớ. Yoona đang cố hành hạ tâm hồn nàng bằng cách này sao? Seohyun ngước mắt lên trần nhà, cố ngăn hàng lệ đang chực trào ra, cay đắng...
- Tôi đê tiện... Nhưng em còn đê tiện hơn tôi! - Yoona gầm lên chua chát.
- Tình cảm... không nên miễn cưỡng đâu...
Seohyun run rẫy nhìn sang Yoona. Chợt cô ấy đứng thẳng dậy, một tay lật đổ chiếc bàn. Những âm thanh loảng xoảng chát chúa khiến Seohyun co rúm người vào góc tường. Nàng biết Yoona đang rất tức giận. Cô ấy quay lại ghì sát nàng vào vách tường lạnh lẽo mà hét:
- Tôi không hiểu, cũng không thể kềm chế nữa. Kềm chế đủ rồi, phải tới lúc bùng nổ thôi. - Yoona hai mắt rực lửa, những ngón tay siết lấy bờ vai mềm mại của Seohyun khiến nàng nhăn mặt, nước mắt không tự chủ lăn nhẹ xuống gò má. Yoona tiếp tục xả cơn giận. - Hứa với tôi, hứa đi...
- Được.... Tôi hứa với cô, không phải cô rất muốn lấy tôi sao?
Seohyun chậm rãi đặt tay lên hàng nút áo. Đầu ngón tay mảnh dẻ từ từ mở bung 2 nút trên cùng, rồi xuống thấp dần, phân nửa thân trên đã lộ ra trước mặt Yoona làm cô ấy càng phát điên hơn. Nhưng đồng thời cô cũng bàng hoàng không kém, thái độ của cô quá đáng đến mức làm nàng khủng hoảng sao? Seohyun cao giọng, song ánh nhìn vẫn như vô hồn hướng về phía trước...
- Không phải cô muốn tôi lắm sao? Định bắt tôi tự cởi ra à?
- Tôi... - Yoona chụp lấy bàn tay Seohyun nắm chặt trong tay mình, tay còn lại cố cài thật nhanh hàng nút. - Đừng làm vậy...
- Tôi không yêu cô Yoona, nhưng tôi cũng biết mình đấu không lại các người... - Seohyun bật khóc nức nở.
- Tôi yêu em Seohyun, lúc nào tôi cũng mong mình có em, nhưng không phải thế này... - Yoona đau đớn ôm lấy đầu.
Người nàng yêu sắp lấy người khác, Seohyun có thuộc về ai cũng không quan trọng đâu nhỉ? Taeyeon cũng sẽ không quan tâm đến, chẳng phải đã đem nàng giao vào tay Choi Sooyoung một lần rồi sao? Nàng tiếp nhận thêm một Im Yoona nữa, cũng không nghiệm trọng đến mức nào. Có lẽ ông trời vẫn còn chiếu cố đến Seohyun khi cho nàng gặp Yoona. Cô ấy rất tốt, nhưng sự thật là nàng không thể ngã vào vòng tay cô ấy. Seohyun đưa ánh mắt cảm kích phần nào về phía Yoona. Nếu cô ấy không phải con nuôi của Jung gia thì chắc mọi chuyện đã khác...
- Tôi xin thề, nhất định, một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho em yêu tôi, Seohyun.
Giọng nói cương quyết của Yoona vang lên dội vào bốn phía căn phòng. Có lẽ nàng sẽ khó quên được khoảnh khắc này...
...
Mi Young rầu rĩ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình với bộ quần áo mới trong gương. Nàng sẽ tới dự hôn lễ của Sunkyu và Taeyeon, với bộ dạng thế này, thiếu vắng Kwon Yuri bên cạnh. Đã mấy ngày trôi qua Kwon Yuri vẫn bặt vô âm tín. Sao nàng không thể vui với cái ý nghĩ rằng Yuri sẽ không còn xuất hiện bên cạnh mình nữa, và Kim Taeyeon cũng là một mối bận tâm lớn trong nàng những ngày gần đây. Đôi mắt bi thương đó cứ vây lấy nàng không ngơi nghỉ. Nàng cho rằng đó là lí do tại sao Yuri lựa chọn rời xa nàng. Yuri chính là đã biết được tình cảm mà Taeyeon dành cho Mi Young thế nào. Kwon Yuri ngốc nghếch cho rằng, Taeyeon mới là người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay. Mi Young tự cười nhạt, vậy mà bây giờ tất cả bọn họ dường như đã có lối đi riêng dành cho mình, bọn họ đều bỏ rơi nàng ở đây trơ mắt ra mà chứng kiến hạnh phúc của họ. Mi Young làm sao lại không rõ Jung tiểu thư đối với Yuri là như thế nào. Ông Hwang cũng bất ngờ khi nghe Mi Young tiết lộ điều đó. Dĩ nhiên ông biết tiểu thư của Jung gia để ý đến họ Kwon, nhưng chuyện Yuri nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy và muốn tìm cách tránh né hiện thực là điều mà ông không thể ngờ tới. Xem ra đẩy Mi Young lại cho Taeyeon cũng là một cách giải thoát tâm hồn đang dần bị tha hoá vì lời giải đáp của trái tim Yuri dành cho Sooyeon. Ông Hwang đã từng ngăn cản con gái mình đến với Yuri, giờ đây ông đang hối hận về sự cấm kị của mình, nhưng đồng thời trong thâm tâm lại có một sự an ủi không nhỏ, như vậy cũng tốt, chứng tỏ Yuri là một đứa biết suy nghĩ và đã thấm thía những lời ông nói. Một bên là Yuri, một bên là Sunkyu, trách sao con gái ông phải đắn đo tự trách, nàng còn quá trẻ để tìm ra cách giải quyết cho mối quan hệ giữa mình và cô bạn thân. Ông không biết được cái vòng lẩn quẩn giữa mấy đứa nhỏ này rồi sẽ đi về đâu...
- Haizzz, ta thật không hiểu, rõ ràng ở đây có 1 cặp rất đẹp đôi mà, cớ sao Nguyệt lão không lấy dây tơ hồng buộc chặt vậy? - Ông Hwang thở dài cảm thán.
.....
Yoona loay hoay thu dọn lại đống đổ bể trên sàn nhà, cô gom mấy mảnh vỡ lại đồng thời tự cốc đầu mình, một phút hồ đồ nong giận lại đem hết chỗ thức ăn lật đổ, giờ phải tốn công đi mua lại rồi. bản thân mình thì không sao, nhưng để Seohyun chả có gì vào bụng khiến cô không khỏi xót xa. Yoona dịu giọng:
- Tôi không khóa cửa, em khóa từ bên trong đi.
Rồi cô rời đi, ngăn cho không khí ngượng ngập của cả hai được dịp dâng cao. Seohyun đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo dáng người cao gầy của Yoona bước đi. Xách giỏ đồ ăn trên tay, Yoona chậm chạp lê bước đến lối ra của khách sạn, đột nhiên tiếng bước chân của cả đám mấy chục người làm cô khẽ giật thót. Yoona khựng lại trong ánh đèn vàng lờ mờ giữa sảnh. Cô bất động vài giây rồi bắt đầu đi giật lùi lại, tay phải luồn vào bên trong lớp áo khoác ngoài. Một nhóm chừng hai ba chục tên tay lăm lăm súng lục tiến về phía cô mỗi một gần. Yoona lập tức nhận ra bọn họ, là người làm việc ở bến tàu, dù làm việc cùng nhưng quả thật, cô không hề ưa bọn mặt sắt tâm thép này. Ngoài việc đâm thuê chém mướn theo chỉ thị của lão gia ra thì bọn chúng có khác gì mấy bức tượng vô tri đâu chứ. Hôm nay cả lũ chỉa súng về phía cô là có ý gì đây?
Yoona đạt giỏ cơm xuống hành lang, cô lùi về phía cửa phòng Seohyun lúc này đang chết lặng bên cửa ngó cảnh tượng kinh dị trước mắt. Yoona quay đầu trao cho Seohyun một nụ cười trấn an, nhanh như cắt, cô rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng và lên cò, hướng bọn sát thủ mà nhắm, Yoona rít qua kẽ răng:
- Thằng nào tiến lên tao sẽ bắn nát sọ!
Bọn chúng không có vẻ gì là có ý định nã đạn, Yoona nín thở chờ đợi, chợt bọn chúng dạt sang hai bên thành một lối đi. Chẳng lẽ??? Yoona tái mặt khi nghe tiếng vỗ tay, từ sau bọn chúng, Jung lão gia bước ra với một nét mặt không biểu tình. Ông nhếch môi:
- Con sẽ bắn cả ba chứ?
Yoona bối rối hạ súng xuống, cô im lặng song cặp mắt sáng quắc vẫn nhìn chằm chằm Jung lão gia. Ông ta từ tốn đưa ra đề nghị:
- Có thể cho ba gặp cô ấy được không? Ba có chuyện cần nói…
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top