Chap 10

5 tháng mới nhớ ra để update :D muốn quên luôn cái fic... nội dung j mà dài dòng, cả chục chap mà chả có cái khỉ gì happen =.=! Ai còn nhớ thì đọc típ ko thì thui vậy =)) enjoy!!!

CHAP 10

Yuri ngồi vất vưởng trên bệ cửa sổ hành lang bệnh viện, đầu cứ gục lên gục xuống khiến trán va vào mặt kính liên tục, nghĩ cũng đáng thương cho cái trán. Dĩ nhiên cô không thể yên tâm mà trở về nhà, nhưng trở vào bên trong sau cuộc cãi vả ở phòng bệnh của Mi Young thì cô càng không có can đảm. Chắc chắn họ - Mi Young và thầy Hwang đều không muốn nhìn thấy Yuri vào lúc này. Cô ngồi bó gối đơn độc giữa dòng người ra vào lướt qua hành lang bệnh viện, không một ai buồn để ý hay quan tâm. Nhưng quả thật ngồi như thế này thật là mất mĩ quan đô thị hết sức, và điều đó không thoát khỏi sự tươm tất của bác sĩ Kim Taeyeon. Taeyeon trong tà áo blouse với xấp bệnh án trên tay bước lại gần nhắc nhở:

-Cô à, không được ngồi ở đây!

Kwon Yuri giật mình té khỏi bệ cửa sổ, lồm cồm đứng dậy, Yuri hướng ánh mắt thâm quần sưng bụp vì khóc về phía người vừa lên tiếng, cô luôn miệng xin lỗi:

-Xin lỗi bác sĩ... Tôi... Ủa? Bác sĩ Kim? - Yuri như bừng tỉnh khi gặp lại người quen.

-Yuri? Sao ở đây vậy? - Taeyeon tươi cười khi nhận ra Yuri.

-Mi Young... bị thương... Đang nằm ở ngoại khoa...

Yuri cụp mắt ngập ngừng đầy tội lỗi khi nghĩ đến sự việc do mình gây ra. Nhưng rồi cô nhanh chóng ngạc nhiên khi thấy Taeyeon quăng cả xấp bệnh án để chạy như bay hướng về khu ngoại khoa, trong phút giây ấy, Yuri như cảm thấy trái tim mình ngừng đập, một vết cứa xuất hiện trên trái tim cô, sự quan tâm mà bác sĩ Kim dành cho Mi Young càng khiến Yuri cảm thấy tủi hổ.

Lại nói về Taeyeon, cô như chẳng kịp cho não mình 1 giây nào để suy nghĩ, những gì xuất hiện trong đầu cô đầu tiên là phải đến xem Mi Young thế nào. Lạy chúa, nàng bị thương và cô thì không hề biết điều đó. Taeyeon tự trách mình không thể quan tâm bảo vệ nàng, thật là thất bại. Cô xông thẳng vào phòng bệnh mới xây của khoa ngoại. Taeyeon chưa từng nghĩ mình có khả năng chạy nhanh đến như vậy trước khi nghe tin người trong mộng của mình bị thương (chân ngắn mà), nhưng vừa rồi cô đã không thể nghĩ ngợi quá nhiều, chạy thật nhanh đến đây chỉ để biết tình hình của nàng vẫn ổn để rồi thở phào nhẹ nhàng khi thấy nàng đang nằm trên giường nói chuyện với ba. Taeyeon vừa chỉnh trang lại tóc tai vừa rảo bước thật nhanh đến bên cạnh Mi Young, miệng nhanh chóng hỏi han:

-Sao lại ra nông nổi này?

-Kim tiểu thư, chuyện kể ra rất dài... - Ông Hwang mở miệng định tiếp tục chì chiết Kwon Yuri nhưng đã nhanh chóng im bặt khi nhận được ánh nhìn đầy sát khí từ cô con gái bướng bỉnh.

-Để tôi xem...

Taeyeon nhanh nhảu đưa tay vén tấm mền qua một bên để chạm vào chỗ vết thương nhưng ngay lập tức nhận được sự xua đuổi lạnh lùng từ Mi Young. Nàng giật tay lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh đụng phải ánh mắt nồng ấm quan tâm của cô nàng bác sĩ trẻ.

-Tôi không sao, khỏi cần khám!

Thế nhưng Taeyeon dường như bỏ ngoài tai sự khó chịu của nàng, vẫn tiếp tục công cuộc xem xét, nhìn cả cánh tay trầy trụa khiến Taeyeon không khỏi đau lòng. Nhưng may mà không có chỗ nào nặng...

-Bị gãy xương chân, còn vết thương ở trán không sâu, chỉ cần giữ cho khỏi nhiễm trùng thì sẽ không để lại sẹo.

Mi Young thở hắt ra, chỉ một mình Kwon Yuri thôi đã khiến nàng gặp phải bao nhiêu rắc rối, nay lại thêm Kim Taeyeon cố ý xâm chiếm cuộc sống của nàng khiến nàng không khỏi khó xử. Taeyeon đối với nàng tốt ra sao nàng dĩ nhiên biết rõ, nhưng một là nàng yêu Yuri, hai là Kim Taeyeon sắp kết hôn với bạn thân của nàng, giữa hai người chắc chắn không thể có một điểm chung, nhưng con người này tại sao cứ kiên trì khẳng định tình cảm với nàng mặc cho nàng đã có ý xua đuổi ra mặt. Mi Young sẵn giọng:

-Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, nhưng tôi không muốn phiền đến bác sĩ Kim.

-Thì cô có phiền gì đến tôi đâu! Cô là bệnh nhân mà. - Taeyeon mỉm cười dịu dàng.

-Nhưng đây là khoa ngoại...

-Tôi cũng có học ngoại khoa...

Taeyeon cắt ngang lời nàng và lại một lần nữa lãnh trọn ánh nhìn chết người từ đôi mắt cười quen thuộc. Mi Young là một cô gái hiền hoà hay cười, nhưng khi đụng phải chuyện gì đó khiến nàng không hài lòng, nàng sẵn sàng vứt bỏ hình ảnh tiểu thư ngoan hiền của mình mà không ngần ngại tặng cho kẻ đối diện sự lạnh giá nghiêm khắc. Taeyeon chợt co người lại khi nhận thấy thái độ cự tuyệt từ cô gái trên giường. Cô ngại ngùng nhìn ông Hwang và lí nhí đáp lại ánh mắt đáng sợ đó:

-Vậy tôi đi, chiều tôi sẽ đến thăm cô!

Ba của Mi Young sớm đã đoán được chuyện gì đang diễn ra giữa tiểu thư Kim gia và con gái mình, ông hoàn toàn không hề có ý phản đối trái lại còn rất vui mừng, mặc kệ Lee tiểu thư gì đó có là ai, rõ ràng Kim Taeyeon đã để ý đến Mi Young nhà ông và đây là một cơ hội tuyệt vời để khiến con gái ông quên đi Kwon Yuri. Ông Hwang nở nụ cười hàm ý:

-Mi Young à, ba nghĩ bác sĩ Kim đã yêu con rồi...

-Ba đừng nói nữa có được không? Con mệt rồi, con muốn nghỉ! Ba về đi!

Mi Young thẳng thừng, khi nãy nàng muốn ông tới chỉ để có cớ đuổi Yuri đi, giờ thì nàng chẳng muốn ông ấy ở đây để lầm bầm bên tai nàng thêm về Kim Taeyeon. Nàng muốn được yên tĩnh. Mi Young kéo mền qua khỏi đầu, song cái tên Kim Taeyeon không ngừng xuất hiện. Nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy.

...

Rời khỏi bệnh viện, Yuri chợt nhớ tới lời hứa với Sooyeon. Cô tự trách mình đã quên mất cô ấy. Cô đã làm Mi Young bị tổn thương, tuyệt đối không thể khiến cả Sooyeon cũng tổn thương nốt. Dù người Yuri là Mi Young, nhưng không thể phủ nhận rằng cô có chút rung động trước tình cảm mà Jung tiểu thư dành cho mình, nó quá chân thành khiến cô nhất thời khó mà vô tình gạt bỏ. Giờ này đã quá giờ hẹn 2 giờ đồng hồ, Sooyeon nhất định sẽ chờ cô mất thôi. Yuri ba chân bốn cẳng chạy ào tới biệt thự Jung gia.

Vẫn ngang ngạnh như mọi lần, Sooyeon một mực tin tưởng lời hứa của Yuri mặc cho mọi người khuyên nàng nên vào nhà nghỉ. Với một người như Yuri, chẳng ai có thể đặt niềm tin vào khi ngay cả tung tích cô ấy ở đâu cũng chả biết. Ấy vậy mà Sooyeon luôn có một niềm tin đặc biệt với Yuri. Chỉ cần là Yuri hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Nàng có linh cảm như vậy, Yuri sẽ biết rằng nàng đang chờ cô ấy và sẽ đến bên nàng. Ông Jung vừa đi ra ngoài có việc, trở về đã bắt gặp cảnh tượng không hay trước mắt. Ông nheo nheo cặp mắt sắc lạnh, kéo quản gia lại hỏi:

-Sao để tiểu thư đứng đó?

-Thưa, tiểu thư không chịu vào nhà, cứ nói là phải chờ Kwon Yuri đến. - Quản gia ái ngại.

-Sao không cho xe đi đón?

-Dạ, thưa lão gia, không ai biết Kwon Yuri ở đâu cả!

-Kêu Yoong đi tìm chưa? - Ông quay sang hỏi Jung phu nhân nhưng nhất thời lớn tiếng nên đã để Sooyeon nghe thấy.

Nàng lơ đãng ngóng ra cửa:

-Khỏi đi, Yuri đã hứa, nhất định sẽ tới.

Jung lão gia lộ ra vẻ khó chịu trên mặt. Con gái ông nó nhân từ hơn ông nghĩ, nhưng là đối với một kẻ xa lạ. Sự tin tưởng này nếu được dành cho ông thì hay biết mấy. Song tiếc là Sooyeon đã đánh mất điều đó từ năm lên 8. Ông e ngại khuyên nhủ:

-Hay vào trong nhà chờ đi!

-Mọi người vào trong đi, con sẽ đứng đây đợi!

Ông Jung biết nàng vốn không ưa gì cái mặt của mình nên cũng đành ngậm ngùi miễn cưỡng đi vào. Ít ra thì Jung phu nhân vẫn có thể ở đây trông chừng nàng.

Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, Kwon Yuri thì vẫn chưa thấy bóng, còn Sooyeon thì đã mệt lắm rồi, nàng thấy khó chịu với những tia nắng cứ chiếu thẳng vào mình. Sự vắng bóng của Yuri khiến tim Sooyeon loạn nhịp. Không phải loạn nhịp như lúc vui mừng, nó đang thổn thức. Nàng thấy choáng váng quá chừng và rồi cảnh vật trước mắt trở nên nhoè đi. Jung tiểu thư ngã xuống, ngã vào vòng tay phu nhân trước nỗi hốt hoảng lo lắng của bà. Chưa bao giờ bà mong muốn Kwon Yuri xuất hiện như lúc này, nếu có chuyện gì xảy ra với Sooyeon thì chắc cả cái Seoul này nổ tung mất. Chợt cô hầu gái chỉ tay ra cổng reo lên vui mừng:

-Tiểu thư tỉnh lại đi, nhìn kìa, là Kwon Yuri đó!

Mọi ánh nhìn đều dồn ra phía cổng hi vọng đó không phải là lời nói giỡn giúp Sooyeon tỉnh lại. Và họ thở phào nhẹ nhõm khi biết cô ấy không nói dối. Yuri xộc xệch chạy thật nhanh đến chỗ Sooyeon. Gương mặt đẫm mồ hôi bàng hoàng:

-Tôi tới rồi đây. Cô không sao chứ?

-Tôi biết là Yul sẽ tới mà. - Sooyeon mỉm cười, đôi mắt nai bambi khẽ chớp nhẹ.

...

Yuri dẫn Sooyeon ra ngoài cảng. Gió thổi mạnh làm tóc họ tung bay khắp nơi. Lẽ ra đây nên là một buổi chiều lãng mạn cho việc thả diều nhưng đã quá trễ. Hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, song điều đó hoàn toàn không làm Sooyeon cảm thấy phiền lòng. Chỉ cần được bên cạnh Yuri thì dù là ngắm hoàng hôn hay thả diều cũng như nhau cả thôi. Và hôm nay thì nàng đã được tận mắt trông thấy khoảng trời đỏ ối đẹp đến nhường nào. Họ dựa người vào lang cang hít thật sâu mùi hương của biển cả...

-Ở đây đẹp thật! - Sooyeon buông tiếng khen ngợi.

-Gió lớn rồi, ở đây lâu sẽ bệnh đó...

-Yul biết chèo thuyền không? - Sooyeon vẫn như mọi lần, mãi mê với thế giới của mình, mặc kệ Yuri nói gì đó nàng chẳng bận tâm. Phong thái của Jung tiểu thư tính ra thì cũng bá đạo chẳng thua gì ba nàng, có khi còn hơn không chừng.

-Sao lại không.

-Vậy hôm nào tôi với Yul đi chèo thuyền nhé. Từ chỗ này, tụi mình cứ đi, cứ đi thật xa thật xa đến nơi không còn một ai, chỉ có 2 chúng ta... - Nàng thích thú mường tượng tới thế giới của riêng mình.

Kwon Yuri là mẫu người ưa náo nhiệt, cô tự hỏi làm thế quái nào mà có thể sống ở chốn không người như thế. Cứ cho là Jung tiểu thư kia có khả năng, nhưng cô thì sẽ buồn chết mất. Những suy nghĩ của Yuri nhanh chóng được thể hiện thành lời. Sooyeon nhíu mày không đồng tình. Nàng đưa ra ý kiến phản đối...

-Chỉ cần là nơi có Yul, tôi đều không thấy buồn, trái lại còn rất hạnh phúc. Vui mà. - Nàng ngơ ngác không hiểu, có gì mà buồn chứ, họ có thể chết đói, nhưng chết buồn thì thật kì lạ.

-Chỉ vì muốn làm cô vui, xém chút đã hại chết Mi Young rồi. - Yuri thở dài.

Điều này khiến Sooyeon nổi lên một tia tội lỗi. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với Mi Young. Nhưng bộ dạng trách cứ từ Yuri càng làm nàng nghĩ rằng mình chính là rắc rối của bọn họ. Sooyeon xìu xuống khi nghe Yuri kể tình hình của Mi Young. Nàng vân vê vạt áo, miệng lí nhí hỏi han:

-Có thật là Mi Young té từ trên cầu thang vì tôi không?

-Đúng vậy. Chúng tôi đã hoà giải, nhưng quản gia của cô lại mang đồ ăn tới, cô ấy tức giận nên mới...

Yuri bỏ lửng câu nói, làm cho Sooyeon càng bối rối và sợ hơn:

-Vậy Yul trách tôi phải không?

-Mới đầu có một chút... - Yuri cười xoà, sao cô gái này lại có biểu cảm đáng yêu đến vậy? Bất giác cô nở một nụ cười. - Nhưng nghĩ lại, cũng do tôi một phần.

-Vậy ngày mai tôi đến bệnh viện thăm Mi Young nha?

-Thôi đừng! - Yuri xua xua tay - Bây giờ người cô ấy không muốn gặp nhất là cô.

-Tại sao vậy? - Nàng lại giương đôi mắt bambi lên hỏi.

-Đi về thôi.

Yuri kéo tay Sooyeon đứng dậy. Cô không chắc mình có đủ kiên nhẫn giải đáp hết thắc mắc của cô tiểu thư này. Nếu Yuri trả lời một câu, thì kéo theo đó sẽ là những câu hỏi liên tiếp và thề là cô chẳng hề muốn chuyện này xảy ra. Sooyeon đuổi theo những sải chân dài của Yuri, miệng không ngừng thắc mắc:

-Tôi không hiểu. Tôi cũng yêu Yul, Mi Young cũng yêu Yul, tại sao bọn tôi lại không thể trở thành bạn thân nhỉ? - Nàng đang dựa theo tính chất bắt cầu sao?

-Lại nữa... Thật không biết phải nói sao với cô!

Yuri muốn khóc thật sự, nói chuyện với cô nhóc 8 tuổi trong thân hình thiếu nữ 18 quả là một trò cân não. Yuri cũng chỉ là một thợ sửa đồng hồ và bây giờ là bán cá, cô làm sao có đủ uyên thâm để giải đáp những câu hỏi trên trời kiểu này. Nói thật chuyên gia tâm lí hay bác học còn chưa chắc có thể trả lời những thứ mang khía cạnh tế nhị như thế huống hồ một Kwon Yuri bình thường. Bên cạnh Sooyeon vẫn cứ đeo bám dai dẳng:

-Tại sao không thể nói... Á...

Nàng trượt té ở giữa cầu, ngay khoảnh khắc đó Yuri nhanh tay đỡ lấy Sooyeon, trong đầu cô hoàn toàn không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ là cô không muốn cô gái này bị thương hay té ngã. Đơn thuần chỉ là phản xạ, nhưng Yuri đã sợ hết hồn, đến nỗi cô vẫn còn ôm chặt cứng Sooyeon, và nàng cũng vậy. Nàng hoàn toàn chỉ biết có Yuri là điểm tựa để bấu víu lấy. Sooyeon đã đứng vững, song hai tay vẫn chưa buông Yuri ra, nàng còn muốn tận hưởng sự che chở ấm áp này thêm một lúc. Dường như hiểu được ý nàng, Yuri cũng không nỡ đẩy ra, nhưng hai tay vòng tay qua eo nàng buông thỏng. Sooyeon hít nhẹ mùi hương trên cổ Yuri, nàng vùi mặt vào mái tóc cô ấy, thích thú mỉm cười. Yuri ngại ngùng lắp bắp:

-Đừng... làm vậy mà...

-Yul cho tôi ôm Yul một lát được không? Thật ấm áp khi được trong vòng tay Yul thế này. Tôi rất vui.

Yuri bối rối, nhưng Sooyeon quá chân thành khiến cô cảm thấy mình thật tồi tệ khi không giữ lấy nàng. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài của Sooyeon, áp sát đầu nàng vào vai mình. Hình như trái tim cô vừa trật một nhịp.

-Nếu được thế này mãi thì tốt quá!

Sooyeon mỉm cười mơ mộng. Yuri như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô đang làm gì thế này. Vội đẩy Sooyeon ra với một mớ cảm xúc hỗn độn. Yuri cảm thấy mình có lỗi với Mi Young ghê gớm. Cô từ từ lùi lại.

-Không thể được. - Yuri lắc đầu - Hãy quên tôi đi, sau này tôi sẽ không đến gặp cô nữa đâu!

-Yuri... - Sooyeon kêu lên.

-Đứng đó... Tôi về kêu xe đến rước cô.

Yuri quay mặt đi bỏ chạy thật nhanh. Cô muốn trốn khỏi đây ngay lập tức, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Chiều tối, Taeyeon quả thật y lời đến phòng bệnh ngoại khoa thăm Mi Young. Nàng biết chắc như vậy nên đã cố ý nhờ ba mình ra ngoài mua một ít thức ăn. Taeyeon ngờ ngợ nhìn ông Hwang ra khỏi phòng. Cô đến cạnh giường kéo ghế ra đặt người xuống.

-Nếu tôi không lầm thì cô cố ý đuổi ông ấy ra? – Taeyeon hỏi.

-Tôi cần nói rõ với Taeyeon. Cô có thể đừng đến thăm tôi nữa được không?

-Tại sao chứ? – Taeyeon có ý phản đối.

-Làm ơn! – Mi Young khó khăn nói. – Nếu không, tôi sẽ chuyển sang bệnh viện khác.

-Được rồi, tôi đồng ý. Vậy tôi đi đây! – Ghế ngồi còn chưa ấm, Taeyeon buồn bã mà nói trắng ra là quê độ xoay mặt bước đi nhưng lòng không hề cam tâm.

-Xin lỗi! – Mi Young thì thầm, nhưng đủ lớn để Taeyeon nghe thấy. – Tôi không hề muốn tổn thương cô, nhưng không còn cách nào khác!

-Cô biết không? Cô càng làm vậy thì cô càng có địa vị quan trọng trong lòng tôi!

Taeyeon nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết, đôi mắt này lại khiến Mi Young không thể nào bình ổn. Có quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn bên trong nàng lúc này. Tại sao cô gái họ Kim này có thể nói những lời như thế? Kim Taeyeon là đang cưa cẩm Mi Young hay gì đây?

Ông Hwang sau cả ngày mệt mỏi với việc chăm nom con gái mà nói, ông thực sự muốn về nhà. Mi Young còn mừng hơn cả ông nghe nghe điều đó. Nhưng tính đi tính lại, ông vẫn không an tâm khi để nàng ở lại đây một mình.

-Không được, ba đi rồi thì Kwon Yuri sẽ tìm đến. Dù có mệt chết cũng phải ở đây canh chừng! Ba hiểu rõ con là đứa dễ mềm lòng. Nó mà buông lời năn nỉ thì con sẽ tin ngay. Chỉ trừ khi con thề độc với mẹ con trên trời thì ba sẽ tin!

-Sau bao nhiêu chuyện ba nghĩ con còn có thể quay lại với Yuri hay sao? - Mi Young bật khóc, nàng đang cố lờ đi, nhưng sự thật Kwon Yuri vẫn chiếm một chỗ đứng nhất định trong lòng nàng. Miệng thì nói vậy nhưng tâm không phải như vậy. Ba nàng nói đúng.

-Vậy con mau thề đi!

Mi Young nhìn ra cửa phòng bệnh, nước mắt không ngừng tuông rơi, nàng biết Kwon Yuri đang đứng phía sau cánh cửa đó. Nàng hít một hơi thật sâu, giọng run run:

-Được, nếu Hwang Mi Young tái hợp với Kwon Yuri, thì con sẽ chết thật thê thảm!

Một lời thốt ra khiến hai con tim phút chốc tan vỡ, họ cách nhau một cánh cửa, nhưng cảm giác đau đớn thì không thua kém gì nhau. Bên kia cửa, Yuri trượt dài xuống sàn, răng cắn chặt lấy môi cố ngăn tiếng nấc thoát ra. Bên trong phòng, Mi Young ngã người vô lực xuống giường, nàng như đánh mất hơi thở của mình, chỉ còn lại nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

Đạt được điều mình mong muốn, ông Hwang mới an tâm rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Lúc này Mi Young mới lau hết nước mắt trên mặt, cố dùng giọng bình tĩnh nhất để nói:

-Vào đi, tôi biết Yuri đang trốn ngoài đó.

Yuri lủi thủi đi vào, tay vẫn giữ chặt lồng ngực, mắt dán chặt xuống nền nhà.

-Vừa rồi cô cũng nghe thấy tôi thề rồi đó...

-Yul xin lỗi… Yul không ngờ mình lại đem đến quá nhiều phiền phức cho em. Yul hứa từ nay sẽ không làm phiền đến em nữa. Xin lỗi!

...

Sau năm lần bảy lượt bị Seohyun nài nỉ, Taeyeon không cách nào từ chối lời mời, tối đó họ ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng lớn. Taeyeon mơ màng đảo li rượu vang trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong lớp thủy tinh thượng hạng càng làm cô liên tưởng đến Mi Young. Cô nghĩ rằng phụ nữ giống như rượu vậy, đều có thể khiến cho người ta say mê không dứt ra được. Nhưng Mi Young tuyệt đối không giống như thế. Cô ấy không phải là rượu. Đối với Taeyeon mà nói, cô ấy như một cụm mây bay ngang qua trên bầu trời rộng lớn, làm Taeyeon chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, nó quá cao để cô có thể chạm tới. Taeyeon bật cười. Sunkyu càng không phải rượu. Cô cảm tưởng rằng cô em họ mình tựa như nước sôi, quá nóng và quá nhạt nhẽo, không mùi vị. Biểu tình không tập trung của Taeyeon khiến Seohyun chú ý. Nàng cắt miếng beefsteak một cách máy móc, hai mày khẽ nhíu lại khi Taeyeon chẳng đếm xỉa gì tới mình…

-Mừng tiệm hoa của chúng ta! – Seohyun nâng li rượu chạm vào li của Taeyeon

-Uhm… - Taeyeon nhanh chóng một hơi uống cạn, như thể cô muốn uống thật nhiều, để vị của rượu khỏa lấp sự cô đơn từ trái tim.

-Hình như Taeyeon hơi say rồi? – Seohyun lo lắng đặt li rượu vẫn còn nguyên của mình xuống.

-Không… tôi rất tỉnh táo!

Suốt cả buổi, Taeyeon chỉ buồn bả nhắc đến cô ấy, cô gái mà Taeyeon tôn thờ còn hơn nữ thần. Seohyun không thích như vậy chút nào, nhưng trong thâm tâm không khỏi ngưỡng mộ Mi Young, cô ước gì Taeyeon có thể xem cô bằng một góc của cô ấy, nhưng hoàn toàn không phải. Kim Taeyeon luôn đối xử tốt với mọi người, và Seohyun cũng chỉ là một trong số những người mà Taeyeon giúp đỡ thôi. Giữa họ khó có thể có một khoảng cách xa hơn…

Cuộc trò chuyện tưởng như rất bình thường của 2 kẻ tri kỉ trong mắt một người khác lại thành ra một màn thân mật quá mức cho phép. Bên kia đại sảnh rộng lớn, Yoona đứng đó với hàm răng nghiến chặt. Viễn cảnh mùi mẫn thu hết vào tầm mắt, cô khó chịu khi thấy Seohyun thân mật với kẻ khác. Đây là nhà hàng thuộc sở hữu của nhà họ Jung, tiện đường Yoona ghé sang xem xét tình hình làm ăn, đang nói chuyện với quản lí thì gặp ngay một cảnh chán ghét mà cô chẳng bao giờ muốn trông thấy. Trút sự bực tức sang anh chàng quản lí tội nghiệp, Yoona tức giận xoay người bỏ đi một mạch không thèm quay đầu ngó lại.

Taeyeon say khướt bước đi không vững để mặc cho Seohyun đỡ mình ra xe. Mục đích của cô là muốn uống thật say để quên đi lời từ chối đau đớn của Mi Young và cô đã đạt được điều mình mong muốn. Taeyeon ghét bản thân mình, một kẻ dối trá không hơn không kém. Cô không yêu Sunkyu và cũng chẳng có dũng khí để phản đối ba mình, cô yêu Mi Young nhưng không dám thừa nhận với Sunkyu để có được nàng. Seohyun lặng nhìn xe chở Taeyeon về mà ngực không khỏi nhói đau. Cảm giác khi thấy người mình thương mến đau khổ vì người khác còn tệ hơn gắp trăm lần khi bị từ chối. Nàng khẽ cười nhạt rồi thả bộ về tiệm hoa.

Sunkyu thấp thỏm ở phòng đọc suốt từ chiều với quyển tiểu thuyết Anh ngữ trên tay, nàng cứ lật tới lật lui mà không thể nhét được chữ nào vào đầu khi vắng Taeyeon. Nàng chờ điện thoại, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có gì ngoài đối tác của cậu. Sunkyu thất vọng đi tới đi lui cho đến khi nghe tiếng động cơ xe trước cổng biệt thự. Nàng không hiểu vì sao Taeyeon lại uống say đến vậy, trước nay chưa từng có chuyện này xảy ra. Mặc kệ mọi sự giúp đỡ từ gia nhân, nàng tự tay đỡ Taeyeon về phòng, giúp cô ấy thay quần áo và nằm thoải mái trên chiếc giường lớn. Sunkyu kề mặt sát với Taeyeon, cảm nhận hơi thở đậm nồng mùi rượu vang lả lướt trên sống mũi mình, nàng đặt vào môi Taeyeon một nụ hôn, để rồi chợt như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục khi nghe Taeyeon lẩm bẩm mê sảng gì đó về "tiệm hoa của tụi mình"...

Ông Kim bước vào phòng với dáng điệu rất không hài lòng nhìn Taeyeon như một đống rác bẩn. Ông khó chịu lên tiếng trách:

-Càng lúc càng không ra gì...

-Cậu à, Tae unnie thuê shop gần bệnh viện cho ai vậy?

-Nhắc mới nhớ, cậu muốn điên đây nè. Chỗ đó đắt đỏ như vậy mà nó cho thuê với cái giá rẻ mạt, chả khác nào cho không người ta... Hừ...

Sự nghi ngờ càng dấy lên cao trong lòng Sunkyu. Người này hẳn là phải quan trọng với Taeyeon lắm unnie ấy mới tận tình giúp đỡ. Nàng biết Taeyeon không hề yêu nàng, nhưng rốt cuộc là ai dám tranh giành Tae với nàng cơ chứ? Sunkyu quyết định ngày mai phải tới đó một chuyến...

...

Seohyun nhìn theo bóng Taeyeon với bó hồng trên tay khuất dần sau cổng bệnh viện mà tim khẽ nhói đau. Taeyeon mua hoa từ cửa tiệm, nằng nặc trả tiền cho nàng dù nàng đã cố từ chối, và nàng tin chắc rằng người may mắn nhận được bó hoa tràn ngập tình yêu ấy là cô gái may mắn tên Mi Young. Seohyun có chút ganh tị, cô gái nào được Taeyeon yêu chắc chắn sẽ nắm trong tay cả thế giới màu hồng tươi đẹp, nhưng quả thật nghĩ không ra lí do cô ta lại có thể từ chối Taeyeon quyết liệt như vậy.

Buồn bả xoay người trở lại tiệm hoa, Seohyun bất ngờ khi xém đụng trúng một người khách. Nàng niềm nở chào:

-Chào cô... Mời c...

-Ai mở tiệm hoa này cho cô? - Khong để Seohyun hoàn thành câu nói, Sunkyu lập tức cắt ngang bởi sự giận dữ không hề che giấu.

-Là một người bạn. - Seohyun im lặng một hồi rồi bình tĩnh đáp.

-Có phải Kim Taeyeon?

-Phải thì sao? Mà cô là ai? Có quan hệ gì với Taeyeon? - Seohyun hỏi lại bằng ánh mắt đầy thách thức. Nàng ngờ vực nhìn cô gái đang sôi máu trước mặt, mẫu người sỗ sàng như vậy chắc chắn không phải hình mẫu lí tưởng của Taeyeon.

-Tôi là em họ Taeyeon. Chúng tôi sắp kết hôn! - Sunkyu gằn giọng, hai mắt đã đục ngầu vì ghen tuông.

-Cô nói dối. Không phải như vậy! - Seohyun lắc đầu, cô gái này không phải đang đùa chứ, Taeyeon không hề nhắc gì đến việc này, làm sao lại...

-Không tin cô đi theo tôi gặp Taeyeon đối chất!

Sunkyu nắm chặt lấy tay Seohyun lôi đi, mặc cho nàng ra sức vùng vẫy. Nếu đây là sự thật, thì Seohyun càng không muốn nghe chính miệng Taeyeon nói ra điều đó, nàng sẽ đau chết mất.

-Buông ra! - Seohyun giật mạnh tay lại đụng phải một chậu hoa gần đó khiến nó bể nát.

-Làm sao cô quen Taeyeon? - Sunkyu nghiến răng, túi xách trên tay run lên vì tay nàng nắm quá chặt.

-Chúng tôi quen nhau trên đường về Seoul. Taeyeon chữa bệnh cho ba tôi, cô ấy thực sự rất tốt. Chỗ này cũng là do cô ấy giúp tôi mướn. Tối qua đúng là chúng tôi có ăn tối với nhau. Taeyeon giúp tôi nhiều như vậy, không lẽ tôi không đền đáp cho cô ấy? - Seohyun khẽ mỉm cười trước thái độ ghen tuông mù quáng của cô nàng hôn thê trước mặt. Đã vậy, nàng nên chọc tức cô ta một chút. - Sao? Những việc này Taeyeon không nói với cô?

-Cô... Hừ... Té ra là như vậy!

Sunkyu nghẹn ứ cổ họng. Nàng vốn là người thẳng đuột không biết che giấu. Bao nhiêu biểu tình đều hiện hết trên gương mặt. Bị người ta chọc tức như vậy không khỏi cảm thấy bị mất mặt. Nàng đùng đùng bỏ ra khỏi cửa tiệm hướng đến bệnh viện tìm Taeyeon tính sổ.

...

Taeyeon đưa bó hoa hồng cho y tá cắm vào lọ hoa trong phòng bệnh và đợi cho anh chàng bác sĩ phụ trách Mi Young ra khỏi phòng rồi kéo anh ta lại hỏi nhỏ:

-Căn phòng này còn nhận thêm bệnh nhân nào khác nữa không?

-Bác sĩ Kim! - Anh ta gật đầu chào. - Phải nhận chứ. Vì còn mới nên chưa tiếp nhận bệnh nhân sớm thôi.

-Tạm thời đừng nhận thêm nữa. Tôi muốn bạn tôi được yên tĩnh nghỉ ngơi. Viện phí để tôi trả...

Taeyeon thẩn thơ đi về phòng trực, đầu óc lại miên man nghĩ về Mi Young. Chợt trông thấy Sunkyu đang chăm chú ngắm nghía ống nghe của cô ở văn phòng từ bao giờ. Taeyeon lấy lại vẻ mặt vô cảm thường ngày bước vào:

-Sunkyu, em làm gì ở đây?

-Tae unnie! - Sunkyu lờ đi câu hỏi của Taeyeon. - Có đúng là thứ này có thể nghe được tiếng trong lòng người ta không? - Nàng giơ ống nghe lên.

-Đừng có giỡn, unnie còn nhiều bệnh nhân lắm.

-Em cũng sắp chết đến nơi rồi đây nè.

-Em nói linh tinh gì vậy?

-Bó hoa đó đâu rồi?

Sunkyu đột nhiên nhắc đến bó hoa hồng đã được cắm trong phòng Mi Young khiến Taeyeon hơi thốn. Nếu để cô em họ này biết được thì cô không đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra giữa Mi Young và cô ấy.

-Hoa gì? - Tae giả ngu.

-Còn hoa gì nữa? Hèn gì mà em kêu Tae tặng em Tae không chịu tặng... - Sunkyu bắt đầu sụt sùi khóc lóc.

-Em càng nói Tae càng thấy mình ngu. - Taeyeon lảng tránh đôi mắt ngấn nước của Sunkyu, vẫn giả vờ tập trung vào bệnh án trên tay.

-Chính em mới là kẻ ngốc nè. Tae đã gạt em quá nhiều...

-Đây là bệnh viện, có gì về nhà nói. - Taeyeon ái ngại khi cái giọng của Sunkyu cứ oang oang cả lên.

-Những gì cần biết em đã biết cả rồi. - Sunkyu cười nhạt. - Tae trả lời em. Tae có yêu em hay không?

-Xin lỗi... - Taeyeon cúi gằm mặt. - Unnie chỉ coi em như em gái.

-Em vốn là em gái Tae mà. Vì cô ấy nên Tae mới lừa dối em phải không?

Taeyeon thở dài. Chuyện cô thích Mi Young vốn cô định giấu Sunkyu, vì hai người họ là bạn thân. Cô không muốn tình bạn lâu năm rạn nứt chỉ vì mình, càng không muốn Mi Young khó xử. Nhưng nếu Sunkyu đã biết, cô cũng không còn cách nào khác. Thà nói sớm một chút để đỡ phải rắc rối về sau.

-Tae vốn định nói với em lâu rồi nhưng...

-Bác sĩ Kim, bệnh nhân phòng số 4 bất tỉnh...

Tiếng y tá vang lên cắt ngang câu chuyện chưa hồi kết của Taeyeon. Một lần nữa cô lại mất cơ hội nói rõ nhưng mạng người quan trọng hơn. Taeyeon chụp vội áo blouse rồi chạy đi, cô sẽ nói tất cả với Sunkyu sau. Sunkyu bị Taeyeon bỏ mặt càng thêm tức giận. Nàng trừng mắt nhìn anh chàng bác sĩ khi nãy nói chuyện với Taeyeon đang thập thò ngoài cửa rít lên:

-Có chuyện gì? Bác sĩ Kim không có đây…

-À, có hóa đơn viện phí cần bác sĩ Kim kí! – Anh chàng hơi run rẩy chìa tờ hóa đơn ra.

-Hóa đơn? “Hwang Mi Young”?

Cái tên Hwang Mi Young nằm rõ rệt trên hóa đơn thu hút sự chú ý của Sunkyu. Mi Young sao lại xuất hiện ở đây?

-Sunkyu à, cậu đừng khóc nữa được không? - Mi Young lo lắng an ủi cô bạn thân, nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra để mà một người đang bị thương như nàng lại phải đi dỗ một người khoẻ mạnh.

-Tae đã nhìn nhận là yêu người khác rồi. - Sunkyu càng khóc lớn hơn. Cô nàng khóc như oán trách cả thế giới này đang quay lưng lại với mình.

-Taeyeon nói gì với cậu?

Trong chốc lát Mi young đột nhiên cảm thấy hoảng sợ tột cùng. Lẽ nào Taeyeon đã nói chuyện này cho Sunkyu nghe? Trong lúc nàng cố gắng che giấu thì cô ấy lại mặc kệ cứ thế mà định cho cả thiên hạ biết sao? Nàng sẽ rất khó xử, vì Mi Young không hề muốn đánh mất tình bạn này. Nàng đã mất Yuri, nàng không muốn mất thêm một người bạn tốt nữa...

-Chính mắt mình đã trông thấy... - Sunkyu tiếp tục bằng chất giọng bi ai, khuôn mặt vẫn vùi vào chiếc khăn tay để che đi những giọt lệ đau đớn.

Bên cạnh Sunkyu, Mi Young như chết lặng. Nàng run rẩy hỏi:

-Cậu... đã nhìn thấy gì?

-Tae unnie mở tiệm hoa cho cô ta. Con hồ li tinh đó còn tặng hoa hồng cho chị ấy, giống như bó hoa này nè...

Sunkyu chỉ về phía lọ hoa nằm ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Nàng có ngờ đâu bó hoa mà nàng đang nhắc tới với bó hoa này lại là một. Mi Young có chút không hiểu về chuyện hoa cỏ và cô gái kia. Hình như Sunkyu không có ý ám chỉ nàng, cũng như cô ấy đang đẩy mọi việc theo một hướng khác. Nhưng miễn ngày nào Taeyeon còn chưa nói với cô ấy một lời nào về chuyện với nàng thì ngày đó Mi Young vẫn yên tâm là cô ấy sẽ không sao. Bên ngoài phòng bệnh, Taeyeon đã đứng đó tự bao giờ với từng dây thần kinh căng như dây đàn. Hai hàng chân mày nhanh chóng giãn ra khi cô nhận thấy cô em họ của mình đã nhầm người cô yêu là SeoHyun. Như vậy cũng tốt, tạm thời Mi Young sẽ ổn, cô thừa biết một khi Sunkyu phát điên, với tính khí của cô ấy, e là sẽ có điều không hay xảy ra. Taeyeon nhẹ nhàng buông tay khỏi nắm đấm cửa rút lui một cách êm thấm nhất.

..........

"Một ngày... Hai ngày..."

Sooyeon ngơ ngác ngắm nghía chiếc đồng hồ cổ đặt trong phòng khách Jung gia. Yuri đã sửa chiếc đồng hồ này, làm nó chạy trở lại, và giờ thì Jung tiểu thư "lại" một lần nữa, tháo đi mặt kính bên ngoài. Nàng khều nhẹ kim đồng hồ rồi mạnh tay vặn chiếc kim giờ đúng một vòng rồi lại một vòng, miệng không ngừng nhẩm tính số ngày mà mình đã cho trôi qua. Sooyeon khẽ nhăn mặt vì dẫu thế nào thì thời gian vẫn trôi qua quá chậm, và thực tế thì chiếc kim đồng hồ vẫn đứng yên mà thôi. Nàng khẽ thở dài. Jung phu nhân đã trông thấy tất cả, bà mỉm cười tiến lại gần vỗ lấy vai Sooyeon:

-Sao? Con lại muốn phá hư đồng hồ?

Sooyeon cụp hai mắt xuống lí nhí:

-Con chỉ muốn làm thời gian trôi nhanh một chút.

-Uhm... Lúc ta còn trẻ, cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh, còn bây giờ, chớp mắt một cái, thân thể đã già nua tự khi nào cũng không hay... - Bà Jung xoa đầu Sooyeon.

-Con chỉ thấy mỗi khi ở bên cạnh Yuri thì một ngày cứ như 1 phút, còn lại mặc kệ, con không quan tâm.

Jung phu nhân bật cười lắc đầu. Quản gia chạy vào cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Khuôn mặt ông ta có vẻ hớn hở như trút bỏ một gánh nặng. Ông kính cẩn:

-Thưa phu nhân, tiểu thư, đã tìm được tung tích Hwang Mi Young. Cô ấy hiện đang nằm ở bệnh viện Seoul!

...

Jung phu nhân ra hiệu cho quản gia dừng xe gần bệnh viện, nơi bên kia đường là một tiệm hoa nhỏ. Đi thăm bệnh nhất định phải mua hoa. Bà để Sooyeon xuống xe tự chọn hoa, còn mình vẫn ngồi trong xe đợi. Sooyeon thích thú chạy ào tới cửa hàng xinh xắn. Đôi mắt mở to tròn xoe trước những đoá hoa màu sắc sặc sỡ. Kiểu 10 năm mới bước chân khỏi núi nên trông thấy cái gì cũng lạ, cũng hay.

Seohyun dừng việc tưới cây lại để chào hỏi vị khách mới đến.

-Tất cả những chậu hoa này đều là của cô sao? - Sooyeon trầm trồ đầy ngưỡng mộ.

-Uhm, còn nhiều lắm, cô muốn vào trong xem thử không? - Seohyun mỉm cười đưa Sooyeon vào bên trong tiệm.

...

-Phu nhân đối với tiểu thư Sooyeon rất tốt, còn đích thân quan tâm chăm sóc nữa. - Quản gia Kang cảm kích.

Ông cẩn thận đốt thuốc giúp Jung phu nhân. Bà rít nhẹ một hơi rồi phà ra một làn khói trắng.

-Sooyeon là sinh mạng của lão gia, sao tôi có thể không thương con bé... - Jung phu nhân tiếp tục nhả ra một ngụm khói. - Cũng do tôi vô phúc vào nhà họ Jung bao nhiêu năm vẫn không sinh được cho lão gia một đứa nhỏ...

Jung phu nhân lại trầm tư, không ai nói với ai một lời, chợt bà Jung lên tiếng phá tan sự yên lặng:

-Mấy năm qua tôi đối với anh thế nào?

-Dạ phu nhân có ơn rất lớn với tôi, không có phu nhân không có tôi của ngày hôm nay. - Quản gia Kang trả lời thật nhanh khiến bà hài lòng.

-Những lời nịnh bợ này anh nên để dành nói với lão gia đi. - Bà Jung bật cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời điếu thuốc trên tay. - Tôi cũng như lão gia, chỉ có một đứa con gái. Seohyun là sinh mạng của tôi, vì nó tôi có thể làm bất kì điều gì. Dựa vào thế lực họ Jung mà tới nay vẫn chưa tìm được Seohyun, tôi nghi ngờ có vấn đề. Anh hãy thám thính dùm tôi tin tức, bất cứ khi nào lão gia nhắc đến Seohyun.

-Dạ tôi hiểu.

-Tôi không bạc đãi anh đâu. Chỉ cần cho tôi gặp được con gái, tôi sẽ để anh làm giám đốc trong nhà hàng.

-Xin cảm ơn phu nhân. - Quản gia Kang mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Jung phu nhân và Seohyun, hai mẹ con họ ở gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Bà đâu có ngờ Seohyun đã trở lại Seoul và mở chính cái cửa tiệm hoa mà Sooyeon đang mua hoa ở đấy. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn họ gặp nhau nên cứ đùa bỡn. Đi ngang qua đây không ít lần, nhưng tuyệt nhiên bà Jung vẫn chưa một lần chạm mặt con gái. Thêm phần Yoona đã phong toả hết mọi tin tức nên việc bà cho người điều tra cũng là vô phương...

-Cô đi thăm người bệnh, nên tặng loại này là tốt nhất. - Seohyun nâng một cành hồng vàng trên tay chìa về phía Sooyeon.

Jung tiểu thư đón lấy, đôi mắt trong veo ánh lên ý cười, nàng đưa mũi ngửi mùi hương dịu nhẹ toả ra từ nhánh hoa, rồi lại tiếp tục choáng ngợp trước một rừng hoa khác trước mặt. Sooyeon lại thì thầm đầy ngưỡng mộ:

-Đoá hoa này rất đẹp, nhưng mà tất cả hoa ở đây đều đẹp, tôi thích hết.

-Vậy cô hãy tới thường xuyên, mỗi bông hoa ở đây đều do chính tay tôi chọn. Tôi bảo đảm đẹp nhất Seoul đó. - Seohyun cười vui vẻ, nhân cơ hội quảng cáo một thể.

-Ngày nào cô cũng được ở chung với hoa, chắn chắc rất hạnh phúc. - Sooyeon vẫn để cành hoa sát mũi, nàng yêu mùi hương này, thật nhẹ nhàng dễ chịu.

-Những ai yêu thích hoa đều hạnh phúc.

-Tôi yêu thích hoa, tôi cũng thích cô nữa. - Jung tiểu thư nhe răng cười.

Seohyun đỏ mặt ngại ngùng. Nàng chợt hỏi Sooyeon:

-Chắc cô rất ít khi ra khỏi nhà.

-Sao cô biết? - Sooyeon ngạc nhiên tột độ.

-Cô giống như một đoá hoa dưới ban mai, từng cánh từng cánh đều rất thuần khiết.

Sooyeon lại cười tươi khoe hàm răng trắng đều.

-Sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây!

...

Bà Jung đi trước, Sooyeon theo sau, họ đi dọc hành lang bệnh viện tìm số phòng mà Mi Young nằm. Từ lúc bước chân vào đây, Sooyeon cảm thấy không khí cứ đặc sệt một mùi khó ngửi vô cùng. Bước chân họ nện lộp cộp trên mặt sàn gỗ càng làm cho tim nàng đập mạnh hơn. Nàng không thực sự tưởng tượng được bệnh viện trông như thế nào vì bao giờ Jung lão gia cũng gọi bác sĩ riêng đến nhà. Một bệnh nhân chống nạng đang đi ngược chiều lại với họ. Vết thương khá nặng, đầu gối băng trắng nhưng vết máu vẫn lộ rõ ra ngoài. Đôi mắt bambi ngơ ngác của Sooyeon lại vô tình đập thẳng vào màu đỏ trên đó. Một sự nhộn nhạo khó chịu dần xâm chiếm tâm trí nàng. Sooyeon vốn sợ máu. Nàng cảm thấy đầu óc cứ xoay cuồng, không nhịn được sợ hãi ngồi sụp xuống ôm lấy mặt. Jung phu nhân và quản gia Kang lo lắng an ủi:

-Không sao, anh ta chỉ bị thương thôi. Hay chúng ta ra khỏi đây đi.

-Không, con muốn gặp cô ấy... - Sooyeon lắc đầu nguầy nguậy.

-Vậy con nhắm mắt lại đi, mẹ sẽ dẫn con đi! - Bà Jung dịu dàng đỡ nàng đứng dậy, cẩn thận từng bước dìu cô gái đang nhắm tịt hai mắt run rẩy bước đi.

Tới phòng Mi Young, bà mỉm cười ra hiệu cho Sooyeon mở mắt. Nàng tiểu thư cũng phải hé mắt ti hí một hồi, đảm bảo không có bất kì điều gì đáng sợ mới tươi cười chào Mi Young. Gương mặt Mi Young lập tức đanh lại trái ngược hoàn toàn với nụ cười vui vẻ ban nãy với cô y tá. Sooyeon chậm chạp tiến đến gần, tay chìa bó hoa ra trước:

-Hoa này tặng cậu! Cậu có thích không?

-Cảm ơn! Phiền cô cắm vào lọ giúp tôi! - Mi Young nhận lấy bó hoa chuyển sang cho người y tá.

-Vị này là Jung phu nhân. - Quản gia Kang giới thiệu.

Mi Young lịch sự gật đầu chào. Bà Jung ra hiệu cho quản gia Kang mang đồ tẩm bổ đã chuẩn bị đến đặt trên bàn.

-Chúc cô mau bình phục!

-Hai người ra ngoài đi, con có chuyện cần nói với Mi Young. - Sooyeon lập tức đuổi hai cái đuôi mà nàng cho rằng đang cản trở nàng.

Bà Jung bật cười rồi cùng quản gia Kang ra ngoài. Khi trong phòng không còn một ai ngoại trừ hai cô gái, Sooyeon mới thận trọng tiến về phía cô gái đang nằm bó bột trên giường. Ánh mắt cô nàng tò mò săm soi một cục trắng bóc trên chân Mi Young. Nàng hỏi:

-Chân cậu, sao to vậy?

Chẳng lẽ Mi Young lại trả lời "Chân tôi to để tôi có thể đá cô ra khỏi đây!", nhưng nàng không mấy để tâm đến câu hỏi có phần ngớ ngẩn ấy từ cô tiểu thư kia. Mi Young nhìn thẳng về khoảng không phía trước nói:

-Bên ngoài có một lớp thạch cao. - Trả lời vậy thôi chứ nàng cũng chả quan tâm xem người nghe có hiểu hay không. Nhưng trông mặt thộn ra thế kia hẳn là không hiểu rồi...

Sooyeon gật gù, nhưng nàng chẳng biết thạch cao là gì cả. Có thể đụng thử cho biết không nhỉ? Nghĩ vậy, Jung tiểu thư rụt rè đưa tay đến gõ gõ ấn ấn vào cái chân bó bột của Mi Young khiến cô nàng ré lên vì đau. Mi Young trừng mắt nhìn Sooyeon như thể nàng là quỉ. Thông cảm, Jung tiểu thư có lẽ là thiếu "common sense"...

-Đau hả? - Sooyeon ngây ngô hỏi, tay vội rụt lại trước khi mình lại gây ra điều gì đó tổn thương người khác.

-Không đau!

Mi Young lãnh đạm nói to, nàng không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác để họ có thể đùa giỡn. Cô ta dường như không hề hiểu hay cố tình không hiểu là chạm vào vết thương của người khác sẽ gây đau đớn nhỉ? Sooyeon ngượng ngùng để từng chữ lí nhí thoát khỏi đôi môi mỏng đang mím lại:

-Tôi có nghe Yuri nói, cậu té lăn từ cầu thang nhà cô ấy xuống phải không? Cầu thang cao như vậy, mỗi khi tôi leo lên, tim tôi cũng đập rất mạnh. - Sooyeon đi một vòng rốt cuộc đáp mông xuống ở chiếc giường bên cạnh.

-Có chuyện gì cô mau nói đi, người nhà của cô đang chờ bên ngoài. - Mi Young vẫn lạnh lùng không thèm nhìn Sooyeon lấy một cái. Cô ta phải hay không đang có ý định đến đây xem nàng đã thảm hại như thế nào? Cô ta là đang thương hại hay đang cố ý giễu cợt? Mi Young tính tình khá nóng nảy và sự tự ái cao ngất trời, nàng chúa ghét ai dám chà đạp lên lòng tự trọng của nàng. Nhất lại là người đã cướp mất Yuri khỏi cô.

-Cứ để họ chờ đi, tôi đâu bảo họ đi theo. - Sooyeon chớp mắt thản nhiên như chuyện chẳng hề hấn gì đến mình. Nàng mỉm cười - Trước đây, tôi rất muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu.

-Xin lỗi cô, tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói... - Mi Young cười nhạt.

-Có mà. Chúng ta... cùng yêu Yuri! Nhưng khi cậu xảy ra chuyện, cô ấy liền lơ là với tôi.

Sooyeon vẫn mỉm cười, một cách ngây thơ đến ngớ ngẩn. Nụ cười hồn nhiên đó, như thể chuyện nàng yêu người yêu của Mi Young rất đỗi bình thường khi đem nói với chính Mi Young. Điều này làm cô nàng mắt cười nổi cơn thịnh nộ.

-Cô đến đây là để nói điều này? Vậy thì yên tâm đi, tôi không muốn gặp Kwon Yuri nữa đâu.

Mi Young nằm phịch xuống giường, cả hai người họ đều là những cô gái trẻ chỉ vừa mới bước qua cái tuổi 18. Mỗi người đều có một cách thể hiện cái tính trẻ con của mình, nếu như Sooyeon thể hiện nó qua nụ cười, ánh mắt hay những câu hỏi ngây ngô thì Mi Young lại thể hiện nó bằng sự giận dỗi. Nhưng Sooyeon dường như không hề lấy làm phật ý trước thái độ có phần cộc cằn của cô gái đang nằm trên giường kia, nàng chỉ cảm thấy khó chịu và đau. Đau cho Yuri, đau vì sự có mặt thừa thải của mình khiến một mối tình trên đà vực thẳm, nàng đau vì nàng không thể nào không nhớ về Yuri. Cứ nghĩ đến việc những chuỗi ngày vô vị không có Yuri quay trở lại, nàng lại cảm thấy tâm hồn mình mãi mãi bị chôn vùi dưới một hố đen không đáy. Hai mí mắt nàng nặng trĩu, Sooyeon vội thanh minh:

-Sao lại vậy? Yuri không muốn như thế đâu. Cậu bị thương, Yuri là người đau hơn ai hết...

-Jung tiểu thư, cô có thể về nhà được rồi. - Mi Young mất bình tĩnh quát lớn.

-Nhưng mà tôi còn chưa nói hết... - Sooyeon sợ hãi lí nhí.

-Mời cô ra ngoài!!!

Mi Young đẩy âm vực lên cao thêm. Điều đó gây nên sự chú ý từ bên ngoài. Quản gia Kang lật đật chạy vào xem xét nhưng vội nhận được cái xua tay đuổi thẳng từ Sooyeon làm ông chỉ dám gật gật rồi lại lui ra.

-Yuri nói đúng, cậu đang hận tôi. - Sooyeon bước về phía cửa sổ, nơi bình hoa hồng vàng rực mà nàng đã mang đến nằm trên đó.

-Cô sai rồi. Tôi không việc gì phải hận cô. Tôi chỉ không ngờ da mặt cô lại dày như vậy!

Mi Young buông lời mỉa mai. Jung tiểu thư có vẻ không hiểu cho lắm. Những thành ngữ cạnh khoé thế này nàng có phải nghe bao giờ đâu. Ai mở miệng ra đừng nói là chửi mắng, chỉ cần hơi cao giọng một tí là cầm chắc cả phần đời còn lại sẽ đắm mình dưới sông Hàn rồi. Nàng nghĩ ngợi, bàn tay vân vê cánh hồng chợt dừng lại đưa lên mặt, Sooyeon kéo nhẹ da mặt mình xem có dày thật hay không. Cũng đâu có dày lắm đâu. Nàng phụng phịu quay lại:

-Ơ... xin lỗi, nhưng tôi không hiểu lắm.

-Tôi không phải Kwon Yuri, không cần giả đò.

-Nhưng tôi thật sự không hiểu cậu nói gì. - Sooyeon bối rối giải thích.

-Được rồi, cô cứ giả đò đi, để xem được tới chừng nào. - Mi Young kéo mền qua khỏi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Jung tiểu thư hơi sợ, nàng tự nhiên thấy mình ngu quá chừng, hình như lại nói gì đó sai rồi. Nàng rón rén tiến lại chọt chọt vào tấm mền. Mi Young bật dậy khóc tức tưởi:

-Sao nữa đây? Tôi đã đủ khổ lắm rồi.

-Nè, cậu đừng khóc!!! - Sooyeon quýnh quáng lôi trong áo ra một chiếc khăn tay lau đi hàng nước mắt trên mặt Mi Young. - Tôi chỉ muốn khuyên cậu nên hoà giải với Yuri thôi. Cô ấy rất đau khổ...

-Cô nói nghe rất êm tai, nhưng sao vẫn còn bám lấy Yul chứ?

-Tôi... Tôi cũng muốn kết hôn với Yul. - Sooyeon xụ mặt, nhưng sau đó đã lập tức kéo tinh thần lên. - Nhưng cậu yên tâm đi, cho dù tôi muốn, cậu không đồng ý, Yuri cũng không vui.

Mi Young nín khóc, nàng vẫn chưa rõ ý định của Sooyeon.

-Tôi có ý này. - Sooyeon đề nghị - Cậu kết hôn với Yuri, nhưng hai người phải dọn đến nhà tôi ở nhé. Như vậy mỗi ngày tôi có thể nhìn thấy Yuri. Cậu đồng ý không?

Sooyeon nín thở chờ đợi câu trả lời, như thể nó sẽ quyết định tương lai nàng. Mi Young ngỡ ngàng nhìn Sooyeon một cách bất ngờ. Nàng không nghĩ cô ấy có thêt thốt lên một câu như vậy. Xem ra, là nàng quá đa nghi rồi...

-Xin lỗi, tôi đã quá đáng rồi.

Sooyeon mỉm cười vui vẻ. Một cái bóng xẹt vào bên trong phòng bệnh nhanh như chớp. Thì ra là Hyoyeon. Trông bộ dạng có vẻ hì hục mệt lắm. Hyo ngồi xuống thở không ra hơi, miệng cứ liên tục xin lỗi vì trễ giờ. Cô định vào sớm hơn để chăm sóc Mi Young giúp ông Hwang. Khổ nỗi sợ cá bán không kịp sẽ bị ương nên mới đến trễ. Mi Young ngạc nhiên hỏi:

-Hyo, Yuri đâu mà cậu phải thế?

-À sẵn có 2 người ở đây tôi nói luôn, Yuri ra khơi đánh cá rồi. Cậu ấy nói xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Còn nói sẽ không trở lại...

Sắc mặt Mi Young nhanh chóng biến sắc khi nghe tin. Trong khi Jung tiểu thư ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện, nàng hỏi:

-Không trở lại thời gian là bao lâu?

-Hết cả một đời. - Mi Young trả lời.

Nàng như lặng đi, Hyo cũng thấy khó xử với việc này. Nên để mọi người tự hiểu...

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top