Chap 1
CHAP 1
Đó là một buổi tối với cơn mưa tầm tã, trên đường người người đều gấp gáp chạy khỏi đêm giông tố để trở về nhà, tránh xa cái rét mướt khó chịu của mưa. Một dáng người trùm áo khoác chạy vội vã xuyên qua làn nước hướng về một cửa tiệm sửa khoá và đồng hồ nhỏ đã tắt điện. Người ấy thoăn thoắt bám vào bờ tường leo lên đoạn ban công bằng gỗ nhỏ chìa ra. Một cô gái tóc thắt hai bính mở cửa sổ cho người ấy vào bên trong rồi kéo kín màn lại. Vừa vào tới trong đã cởi áo khoác ra, là một cô gái nước da ngăm ngăm, trên người là chiếc áo sơ mi sờn và quần kaki cũ rộng thùng thình đã thấm ướt vài chỗ vì nước mưa. Cô gái tóc thắt bính vừa quay mặt lại đã bị người kia ôm trọn vào lòng. Nụ cười hạnh phúc ngự trên môi cả hai, cô gái nọ nhẹ đẩy người kia ra nhưng hai tay vẫn đặt trên gương mặt tuấn mỹ đó, nàng khẽ cười:
-Đừng siết em mạnh như thế! Ướt hết quần áo của em rồi... Mau cởi chiếc áo ướt của Yul ra!
Người ấy ngoan ngoãn nghe theo, cởi chiếc áo sờn cũ kĩ để lộ thân thể khỏe mạnh bên dưới lớp áo trong mỏng, trên môi là nụ cười rạng rỡ không dứt. Cô gái kia với lấy chiếc khăn trên đầu giường lau tóc và khuôn mặt đẫm nước mưa cho người ấy, cử chỉ dịu dàng đầy yêu thương, họ không ngừng đùa giỡn với nhau, một đôi tình nhân hạnh phúc...
-Mi Young... - Cô gái da ngăm cố ôm chặt cô gái tên Mi Young.
-Ngồi yên... Trời mưa to vậy sao Yul còn tới đây? Mai lại phải đi Incheon sửa đồng hồ cho người ta nữa...
-Yul nhớ em mà, làm sao ngủ được chứ...
Nói rồi Yul áp môi mình lên cổ Mi Young hít lấy mùi hương dễ chịu quen thuộc, Mi Young cười khúc khích vì sự trẻ con của người mình yêu. Chợt một giọng đàn ông trung niên vọng lên từ phía dưới lầu làm hai con người đang say sưa với nhau hốt hoảng vội buông nhau ra...
-Mi Young!!!
-Dạ ba kêu con! - Mi Young ra cửa hét vọng xuống bên dưới.
-Trong cái hộp dưới chân giường có chiếc mền con hay dùng hồi nhỏ đó, lấy xuống cho ba nhanh lên!
-Dạ chờ con một chút!
Yul nghe thấy thế ngay lập tức phóng đến bên giường, nhẹ nhàng như một con sóc, giúp Mi Young kéo chiếc hộp cũ kĩ kia ra, nàng ôm chiếc mền nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
-Ba à, dùng mền này làm gì vậy?
-Dùng để quấn cái đồng hồ kia, ngày mai Yul nó đem xuống Incheon sửa nữa... Đi tới đi lui xa xôi, con cũng biết nó ba chớp ba nháng, làm hư cái đồng hồ này bồi thường cho người ta sao nổi...
-Đồng hồ này đáng để đem đến tận Incheon sửa sao? - Mi Young phụng phịu thắc mắc, cái chính là xót cho ai kia.
-Đồng hồ thì không đáng nhưng chủ của nó thì rất đáng. - Ông Hwang cẩn thận gói chiếc đồng hồ cổ mạ vàng tinh xảo vào bên trong chiếc mền. - Thôi ba làm được rồi, con mau ngủ đi!
Mi Young trở lại phòng liền kín đáo kéo màn lại vì cửa ra vào có kính và rất lỏng lẻo, nàng sợ ba nàng mà phát hiện được thì không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Hai người bên trong giang phòng lại lao vào nhau, Yul hôn Mi Young say đắm, có thể nói là hai người bọn họ như cả tỉ năm xa cách. Đột nhiên cô nhìn Mi Young cười cười:
-Chân Yul bị trật rồi... - Yul ngã ra giường, điệu bộ rất thoải mái.
-Vậy phải làm sao đây? - Mi Young lo lắng đến xem xét.
-Không về được...
-Không được đâu! Ba em mà biết được sẽ đuổi Yul đó, cả em cũng sẽ bị đuổi đi luôn! - Mi Young cúi mặt buồn bã.
-Vậy thì càng tốt! Cả hai đứa mình bỏ trốn đi, cứ lén lút vậy hoài, Yul sắp biến thành chuột rồi... - Yul ngồi dậy kéo Mi Young vào lòng mình.
-Yul đừng có mơ, em không bỏ trốn theo Yul đâu... - Mi Young phì cười. - Mà chân Yul bị trật thật hả? Nếu vậy mai sao đi Incheon? - Mi Young cúi xuống xem xét.
-Tối nay em cho Yul ở lại đây đi, bảo đảm mai sẽ hết. :))
-Nói bậy không àh! - Mi Young đánh nhẹ vào người Yul rồi cúi đầu ngại ngùng.
Yul kéo nàng nằm xuống bên cạnh mình, vòng tay dang rộng siết chặt lấy nàng đầy yêu thương:
-Dù sao chân Yul cũng không thể đi được mà, hơn nữa lần này đi Incheon mấy ngày, bộ em không nhớ Yul hả?
-Không nhớ! Lỡ đến Incheon có cô nào thương Yul muốn giữ Yul lại, còn em ở đây thương nhớ Yul không phải rất khờ hay sao? - Mi Young vuốt vuốt tóc mình mỉm cười.
-Phải ha, Yul sướng thì đúng rồi, nghe nói con gái Incheon rất đẹp lại dịu dàng nữa... Yul sẽ làm theo đề nghị của em!
Mi Young nghe được, cảm thấy gương mặt của người này thật đáng ghét bèn đưa tay nhéo mạnh vào đùi của ai kia làm Yul hét lên vì đau. Nàng cũng hoảng hồn bịt miệng Yul lại vì sợ ba nàng nghe thấy thì khổ.
-Đau lắm đó! - Yul nhăn nhó xuýt xoa.
Mi Young hướng ánh mắt ngây thơ của mình về phía Yul hỏi:
-Bộ Yul không chuẩn bị về nhà thật sao?
-Yul thật sự rất nhớ em nên muốn ở đây với em thêm một lúc... - Yul nắm lấy tay nàng lắc lắc, gương mặt tội nghiệp vô cùng cốt là để nàng động tâm mà cho mình ở lại.
Mi Young thở dài một hơi rồi nói nhỏ:
-Em không cho Yul đụng chạm đến em...
-Yul hứa sẽ không làm gì em cả! - Yul hai mắt sáng lên niềm vui mừng không kể xiết.
-Móc ngoéo!
Cả hai người đều bật cười, Yul quay lưng lại với nàng, tay bắt đầu cởi áo trên người để đi ngủ. Mi Young lại ra lệnh:
-Không được cởi áo!
-Mặc áo này ngủ khó chịu lắm...
-Được voi còn đòi tiên hả? Vậy Yul mau đi về đi!
-Được được, không cởi áo... Coi như một gã hoà thượng và một ni cô gặp trời mưa lớn cùng vào ngôi miếu đục mưa mà phải nằm cùng một chiếc giường. Lục căn thanh tịnh bất động thành tâm...
Nói rồi leo lên giường, Mi Young tắt hết đèn trong phòng rồi cũng trèo lên bên cạnh Yul, nàng nhất quyết là nằm yên ngay ngắn như một khúc gỗ, hai tay để phía trên ngực. Yul luồn bàn tay mình qua eo Mi Young, khẽ kéo nàng xích lại gần hơn thì bị nàng đánh cho một phát vào bàn tay hư hỏng.
-Đã bảo không được đụng chạm em mà!
-Yul chỉ để yên đây thôi, không chạm lung tung...
Và họ chìm vào giấc ngủ. Bình yên...
...
Tiếng chuông đồng hồ ngân vang khắp trong tiệm báo hiệu trời đã sáng rõ. Ông Hwang cứ chốc chốc ngó ra cửa:
-Cái tên nhóc này giờ này mà còn chưa tới, lỡ trễ giờ không biết làm thế nào... Haizzz... - Ông bước lên lầu gọi to vào phòng Mi Young - Mi Young, con mau dậy qua chỗ Kwon Yuri xem nó đâu rồi, đã trễ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng...
Mi Young hốt hoảng bật dậy, hai người ngủ quên mất, ba nàng lên mà thấy Kwon Yuri không đâu xa mà chính là bên cạnh thì hỏng bét. Nàng vỗ vỗ vào mặt Yul, giọng gấp gáp:
-Yul mau dậy đi! Yul, ba em đang tìm Yul đó!
Yuri ngái ngủ hé mắt, ánh nắng chiếu vào mặt làm cô cũn chợt nhớ ra việc cần làm hôm nay, phải đi Incheon. Vội vã lấy áo khoác đêm qua đã khô tròng vào người, nón đội lại ngay ngắn dù mái tóc rối bù và gương mặt chẳng có vẻ gì là tỉnh táo. Mi Young mở của sổ để Yuri ra ngoài bằng lối hôm qua. Yuri tuột xuống con đường nhỏ bên dưới rồi vòng ra trước cửa tiệm khiến một bà lão trông thấy có người tuột xuống từ cột điện cũng hoảng hồn. Ông Hwang thấy Yuri xuất hiện nên đã yên tâm, bảo Mi Young không phải đi gọi. Hwang Mi Young từ trên phòng đi xuống cũng giả vờ không có chuyện gì xảy ra...
-Tới rồi sao? Yul đã ăn sáng gì chưa?
-Thôi đi, không có kịp giờ để ăn uống đâu! - Ông Hwang bực mình cắt ngang, đoạn lấy cái đồng hồ tối qua gói cẩn thận lại đưa cho Yuri - Mang cái này đi phải cẩn thận, nếu có xảy ra chuyện gì lấy tính mạng của ngươi ra cũng không đủ đền đó.
-Dạ biết rồi thưa thầy! - Yul khẽ nhìn Mi Young mỉm cười. Thấy ông Hwang nhìn mình chăm chú nên vội quay mặt lại hỏi - Có gì sao ạ?
-Sáng có rửa mặt chưa? - Giọng ông Hwang nghiêm khắc, ánh nhìn toát lên một tia chán ghét.
-Dạ có! - Yuri vội chống chế.
-Có? - Ông Hwang cười nhẹ rồi lắc đầu - Hừ, không biết trò giống ai đây? Ba mẹ trò đều sạch sẽ trắng trẻo, trò lại đen thui một cục như vậy...
Yuri bụm miệng cười, cả Mi Young cũng cúi đầu cười khẽ, rồi nàng dúi vào áo Yuri một gói đồ ăn nhỏ mà nàng lén lấy, Yuri nhanh nhảu nói với ông Hwang:
-Sư phụ à con đi đây!
-Thôi đi đi kẻo trễ tàu... - Ông Hwang phẩy tay đuổi Yuri.
Yuri bước ra cửa, ánh mắt vẫn cứ lưu luyến hướng về Mi Young, nàng đứng nhìn theo Yul một lúc, tất cả đều lọt vào ánh mắt ông Hwang, ông hắng giọng một tiếng, Mi Young mau chóng cụp mắt xuống đi vào trong.
.....
Mi Young đang ở trường, nàng phải đi học nữa mà. Có thể tìm thấy Mi Young ở đâu đây vì ở đây mọi người đều đeo trên mặt một chiếc mặt nạ, phải rồi, vì đây là buổi tập dợt cho vở kịch của trường. Hwang Mi Young mang một chiếc mặt nạ lông vũ, đứng bên cạnh là một cô bạn nhỏ người hơn nàng một chút, họ đang thì thầm với nhau gì đó trong góc sân khấu mặc cho tiếng ồn ào từ mọi phía vì vở kịch đang diễn ra...
-Mi Young này, chị họ tớ sắp từ Anh Quốc trở về. Cậu tớ bảo sau khi tớ tốt nghiệp chúng tớ sẽ làm đám cưới...
-Wow... Tớ thật ghen tị với cậu Sunkyu! - Mi Young tươi cười, đôi mắt tạo thành hai vầng trăng khuyết.
-Tới đó tớ sẽ mời cậu làm phù dâu cho tớ, thế nào? - Sunkyu hạ lớp mặt nạ xuống.
-Còn phải nói, cậu không để tớ làm phù dâu thì tớ sẽ giết cậu đấy! - Mi Young mỉm cười.
-Quyết định vậy nha, rồi khi cậu kết hôn, Sunkyu này sẽ làm phù dâu cho cậu...
-Cậu thật là sướng, có cậu của cậu sắp đặt mọi việc. Nhìn lại tớ với Yuri, tới giờ chuyện của bọn tớ vẫn chưa dám cho ba tớ biết...
-Đừng nói là tớ dội nước lạnh vào mặt cậu nha, nhưng tớ thật sự không hiểu tại sao cậu lại thích một tên thợ sửa đồ như vậy...
-Thợ sửa đồng hồ... thì có sao? Ba tớ cũng là thợ sửa đồng hồ mà...
-Ế ba mẹ thì khác, cậu không thể chọn lựa, còn chồng thì nhất thiết phải chọn người xứng đáng. Tớ sẽ tìm cho cậu một người tuyệt vời...
Giữa lúc hai cô gái đang trò chuyện rôm rả thì giọng đạo diễn hét lên từ phía dưới sân khấu:
-Lee Sunkyu! Cô có muốn đóng tiếp không vậy? Tới lượt cô kìa!!!
Sunkyu hối hả xin lỗi rồi ra giữa sân khấu, khổ nỗi vì mãi lo nói chuyện với Mi Young mà cô nàng quên mất diễn biến vở kịch, thế là lại đọc một câu thoại không được liên quan lắm khiến cả khán phòng cười ồ lên. Sau đó là hàng loạt tiếng la mắng từ đạo diễn. Mi Young chỉ biêt đứng đó nhìn cô bạn thân của mình mà ôm bụng cười...
.....
Trong một căn tiệm sửa đồng hồ lớn ở Incheon, Yuri đang loay hoay bên cạnh một người đàn ông, một lúc thấy họ ngẩng đầu lên, người đàn ông nọ mỉm cười hài lòng:
-Xong rồi!
-Ông chủ, cám ơn ông!
-Cái đồng hồ này tuổi có khi còn lớn hơn cả ta, hèn gì phải xuống tận đây tìm mua phụ tùng... Nhìn qua cũng biết người sở hữu cái đồng hồ này không phải tầm thường rồi!
-Đúng đó, là chủ ngân hàng!
-Àh thảo nào... Phải rồi Yuri, chờ chút! - Ông ấy đi vào bên trong lấy ra một túi đồ - Mang hai gói trà này về, nói với sư phụ là ta biếu ông ấy!
-Dạ cảm ơn ông chủ! - Yuri lễ phép nhận lấy.
-Sư phụ ngươi thật là có phúc, có một học trò khéo léo tài giỏi như ngươi, thời buổi này quả khó kiếm được người nào lành nghề lại lương thiện... Thôi đi đường cẩn thận nha! - Ông chủ vỗ vai Yuri.
-Chào ông!
Rời khỏi tiệm đồng hồ, Yuri nhanh chóng đón chuyến tàu sớm nhất trở về Seoul. Cô muốn nhanh chóng gặp lại Mi Young, nếu không sẽ chết vì nhớ nàng mất. Hơn nữa sẽ không có ai giúp sư phụ làm, để ông Hwang đã lớn tuổi mà suốt ngày phải chúi mắt vào đống đồng hồ và khoá thế này thật không nỡ...
Khói bóc ra nghi ngút từ ly nước nóng trên tay Yuri mà cô vừa hứng từ phích nước trên tàu. Vừa quay lưng lại đã đụng phải một cô gái trẻ, ly nước nóng trên tay cũng vuột rơi trúng tay cô gái đó làm cô nàng hét lên rát bỏng, tay bị thương vung vẫy cho dịu đi cơn đau...
-Ái... Sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ?
-Ôi tôi xin lỗi, tôi không cố ý... Cô không sao chứ? Trên tàu chắc có phòng cứu thương, để tôi đi xin ít thuốc phỏng cho cô...
Bỗng một người hớt hãi chạy lại phía họ, giọng đầy khẩn trương:
-Cô gì ơi! Mau lại xem ba cô đi, ông ấy không ổn rồi...
Cô gái hốt hoảng, lập tức quên đi cái tay bị phỏng và Yuri để chạy theo người nọ. Yuri không hiểu chuyện gì nhưng thấy thần thái nàng như vậy lòng cũng có chút lo lắng bèn chạy theo xem có việc gì cần giúp. Cô gái nọ chạy đến một trong những khoang hạng chót đã đầy người bu xung quanh một chiếc giường đơn xập xệ, nơi một người đàn ông gầy gò trong bộ quần áo nhàu nát luộm thuộm nằm đó với cặp mắt nhắm nghiền, lồng ngực có vẻ đã đắt đầu hô hấp yếu ớt.
-Ba à, ba... Mau tỉnh lại trả lời con đi ba... - Gương mặt nàng tái xanh vì sợ, giọng đã run lên bần bật, nàng ra sức lay gọi người đàn ông vẫn đang bất động đó dậy nhưng không có bất kì phản hồi nào.
Yuri trấn an:
-Cô bình tĩnh, tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến!
Kwon Yuri chạy nhanh ra khỏi đó, nhắm hướng khoang trưởng tàu mà chạy. Cô không ngừng hét lớn gọi bác sĩ, mãi chạy mà vô ý đụng phải hai người ăn mặc lịch thiệp sang trọng có vẻ là người giàu có, trông thấy thế lấy làm lạ. Người da trắng thấp hơn quay qua hỏi người cao ốm kế bên:
-Hình như cô ấy cần bác sĩ... Hi vọng là bệnh nhân nội khoa!
-Uh, tôi không muốn trước khi ăn cơm mà làm dơ tay của tôi...
Hai người họ bước lại chỗ Yuri đang kêu la với trưởng tàu...
-Bác sĩ trực tàu không có ở đây, nhưng tôi cũng là bác sĩ, bệnh nhân ở đâu?
-May quá, ở khoang dưới cuối tàu... - Yuri mừng rỡ.
Người cao hơn nghe thấy là khoang hạng thấp nhất thì có vẻ không vui, song là bác sĩ, cứu người là trên hết nên đành đi theo.
-Bệnh nhân thế nào rồi? - Bác sĩ da trắng hỏi.
-Tôi không rõ, hình như đang bất tỉnh...
-Chúc mừng cậu, xem ra đây là bệnh nhân đầu tiên trong sự nghiệp đây! - Cô gái cao hơn nói. - Có cần tôi làm phụ tá không đây?
-Đi lấy hộp thuốc giúp tôi được rồi...
Ba người họ dừng chân trước khoang tàu khi nãy, một mùi ẩm mốc của bệnh tật và hơi người xộc thẳng ra làm bác sĩ cao nhăn mặt khiến cô ấy phải đưa tay lên bịt mũi.
-Bác sĩ tới rồi, làm ơn cho qua!!! - Yuri mau chóng tách mọi người ra lấy lối đi cho bác sĩ.
Bác sĩ trắng đảo mắt vòng khắp khoang tàu, xác định bệnh nhân là người đàn ông bất tĩnh nằm trên giường, bên cạnh là một cô gái đang khóc nấc từng cơn. Một mối thương cảm dấy lên, người ấy nhìn cô gái bằng đôi mắt sáng dịu dàng, ý muốn trấn an nàng hãy tin ở mình và cúi xuống xem xét người đàn ông. Xong, cô bắt đầu tháo nút áo ở cổ tay, vén tay áo sơ mi trắng lên cao và nói lớn:
-Bệnh nhân đang bất tỉnh, cần hô hấp nhân tạo và không khí, mời mọi người ra ngoài để khoang tàu thoáng hơn!
Yuri y lời giải tán đám đông, còn vị bác sĩ kia không ngần ngại sự dơ bẩn hay truyền nhiễm, ra sức hô hấp nhân tạo hòng làm bệnh nhân tỉnh dậy bằng tất cả nhiệt huyết và lương tâm một bác sĩ. Cô gái bên cạnh rất lấy làm cảm kích, nàng thật không ngờ thế gian này còn có một thiên sứ lưu lạc nơi đây, có lẽ thượng đế đã phái người xuống giúp nhân thế chăng? Người đàn ông bất tỉnh dường như đã lấy lại nhịp thở, ông ấy hé đôi mắt đục ngầu mệt mỏi ra, đôi môi khẽ mỉm cười biết ơn.
-Ba, ba khỏe lại rồi...
-Để yên cho ông ấy nghỉ, ông ấy còn mệt!
-Có cần tôi giúp gì không? - Bác sĩ cao tay vẫn bịt mũi hỏi.
-Không cần...
-Vậy tôi ra ngoài đợi cậu!
-Uhm
Bác sĩ trắng lấy ống nghe từ hộp dụng cụ mà người kia mang đến, nhẹ nhàng khám cho bệnh nhân...
-Ông ấy bị lao tim, do máu cung cấp không đủ và thiếu không khí nên bất tỉnh. Ở đây không khí không tốt, cho ông ấy ở riêng một phòng được không?
-Ơ... Tôi... Chúng tôi không đủ tiền... - Cô gái buồn bã cúi gầm mặt.
-Hay là đổi giường với người nằm đầu phòng gần cửa đi! - Yuri lên tiếng đề nghị.
-Biết người ta có đồng ý đổi không chứ? - Nàng ngập ngừng.
-Chưa hỏi sao biết... - Yuri nhanh nhảu chạy đi.
Vị bác sĩ lấy trong hộp cứu thương ra một cái lọ nhỏ, đưa cho cô gái:
-Khi nào ba cô mệt thì cho ông ấy ngậm một viên! - Chợt trông thấy bàn tay ửng đỏ vì phỏng của nàng, người ấy lại lo lắng hỏi - Tay cô bị sao vậy?
-Là tôi không cẩn thận để phỏng... Mặc kệ đi... - Nàng ngại ngùng rụt tay lại.
-Đâu được, nếu không băng bó sẽ bị nhiễm trùng, để tôi giúp cô!
Người ấy lại ân cần lấy thuốc và bông băng ra, tỉ mỉ giúp nàng băng lại vết thường trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Lúc này trông bác sĩ trắng còn hơn cả một thiên sứ... Nàng khẽ liếc trộm gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ đó. Yuri đã quay lại với dáng vẻ hớn hở:
-Họ đồng ý đổi rồi, mau chuyển qua đi!
Vị bác sĩ giúp Yuri một tay đỡ ông ấy ra giường phía đầu khoang. Xong xui lại thu dọn đồ đạc và dặn dò:
-Tôi họ Kim, có chuyện gì thì tìm tôi ở phòng số một.
-Cảm ơn cô! - Cô gái cảm động gật đầu.
Suốt chặng đường còn lại mọi thứ đều ổn. Tàu đến Seoul thì ai cũng có con đường riêng của mình, họ chia tay nhau. Yuri giúp cô gái nọ tìm xe về nhà trọ, còn hai vị bác sĩ cũng gặp người thân của mình...
-Bác trai ở đằng kia kìa! - Cô gái cao hơn nói, chỉ tay về phía chiếc xe hơi đen bóng đậu ở ngoài bến tàu.
-Ba! - Cô ấy vui mừng hét lên.
-Taeyeon, cục cưng của ba! Con khác trước nhiều quá rồi. - Ông Kim ôm chầm lấy con gái cưng vào lòng. - Sooyoung cũng cao lớn hơn hồi đó quá, bác nhận không ra đấy! À phải rồi Tae, con nhớ ai đây không?
-Tae unnie mới về! - Sunkyu cười tít mắt ôm lấy Taeyeon.
-Sunkyu?!? Em thật khác quá! Lúc Tae đi chẳng phải em vẫn còn nhỏ xíu sao? Bây giờ đã thành thiếu nữ rồi...
-Sooyoung này, ba con có gửi thư cho bác, bảo ông ấy không kịp lên Seoul trong vài ngày nên con sẽ ở lại chơi với chúng ta mấy bữa. Thôi mau lên xe đi!
-Đúng đúng, lên xe thôi...
Chiếc xe rời khỏi bến tàu đông đúc, lướt ngang qua nhóm người Yuri và hai cha con hôm trước. Yuri đưa tay lên chào và Taeyeon cũng lịch sự đáp trả. Cô gái vẫn hướng mắt dõi theo chiếc xe khuất sau biển người... Sunkyu trông thấy liền thắc mắc:
-Tae à, cô gái ấy là ai vậy?
-Là con gái một bệnh nhân trên tàu... - Taeyeon mỉm cười.
-Cũng xinh xắn đấy nhỉ, hôm trước tôi có gặp cô ấy...
-Em nghe chưa Sunkyu... Mau kiếm một người bạn nào làm mai cho Sooyoung đi!
-Yên tâm, cứ giao cho em! - Sunkyu nháy mắt.
Cả ba bật cười rôm rả...
Trong khi đó tại một căn phòng trọ nhỏ, Yuri giúp đỡ người đàn ông khi nãy lên giường, cô gái lo lắng chỗ nằm cho ba mình còn Yuri đi lấy nước nóng để ông ấy uống thuốc.
-Joo Hyun... - Ông ấy thều thào gọi trong cơn ho - Cô gái ấy ngăm ngăm ấy thật tốt, cũng may là nhờ có cô ấy...
-Được rồi, ba nghỉ ngơi đi đừng nói nữa... Để con lấy thuốc cho ba. Mai con sẽ đưa ba đi bệnh viện.
-Bệnh viện không thể chữa hết cho ba đâu... Đây là địa chỉ của mẹ con! Hãy đến tìm bà ấy! - Ông lấy trong túi ta một mẩu giấy nhăn nheo đưa cho nàng.
Nàng dừng mọi việc lại đón lấy tờ giấy, rồi lại hỏi:
-Bà ta đã hại ba đến nông nỗi này, ba còn muốn gặp lại bà ấy làm gì nữa...
-Ba xin lỗi đã gạt con, ba đến Seoul không phải để chữa bệnh, mà là trước khi chết ba muốn gặp mặt bà ta một lần...
-Có nước rồi... - Yuri ôm bình nước nóng đi vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cha con họ.
-Cô Kwon để tôi... Mấy hôm nay đã làm phiền tới cô nhiều, cô mau trở về nhà đi! - SeoHyun đỡ lấy bình nước trên tay Yuri.
-Uhm, ở đây mọi việc đã ổn, tôi cũng phải về...
-Yuri à, bệnh của bác có lẽ không khỏi, khi nào rảnh ghé đây chơi thăm bác được chứ? - Ông Seo nắm lấy tay Yuri.
-Dạ được, bác nghỉ đi cho khỏe, cháu về, khi nào rảnh sẽ ghé qua...
-Để tôi tiễn cô! - SeoHyun lấy gói đồng hồ trao cho Yuri.
-Không cần đâu, tôi về nha!
Yuri ôm gói đồng hồ rồi nhanh chóng ra về...
-Joo Hyun, lại đây! - Ông Seo gọi con gái đến cạnh giường - Ba thấy Yuri là người tốt, lại thật thà, không biết đã có gia đình chưa. Để mai ba hỏi dùm cho con thế nào?
-Ba lại nữa rồi, mau nghỉ ngơi đi, đừng có nói mấy chuyện đó nữa... - SeoHyun cuối đầu ngượng ngùng.
-Ba đã làm hại cả đời của con, bắt con theo ba chịu khổ, sau cùng vẫn không tìm được một người tốt cho con thì có chết cũng không yên lòng... - Ông Seo ho mỗi lúc một nhiều hơn.
-Ba đừng nói bậy, bệnh của ba sẽ khỏi... Đừng nói lung tung!
-Không nói nữa, bây giờ con mau đi tìm người đàn bà đó về cho ba!
-Ba cần gì phải làm vậy chứ? Là bà ta đã ruồng bỏ ba...
-Cả đời ba van xin con chỉ chuyện này, nếu con còn là con của ba, mau đi kiếm bà ấy về cho ba đi! - Ông Seo ôm lấy ngực đau đớn.
-Ba... Ba...
...
SeoHyun đang đứng trước biệt thự nhà họ Jung. Cánh cổng lớn màu đen oai vệ ngăn cách thế giới bên ngoài với bên trong, bức tường đá cao lớn bao phủ suốt xung quanh ngôi biệt thự khiến người ta có cảm giác không bao giờ có thể với tới chứ đừng nói lọt vào. Nàng e dè băn khoăn đứng đó một lúc cũng không dám đến gọi cửa. Một lúc sau cánh cửa mở rộng, một người có lẽ là gia nhân bước ra. SeoHyun vội chạy đến hỏi:
-Thưa ông, tôi muốn gặp Jung phu nhân!
-Phu nhân không có nhà...
-Tôi từ Busan xa xôi tới kiếm phu nhân có chuyện gấp...
-Không được, đây là biệt thự nhà họ Jung, chịu khó chờ trước cửa đi! Nè mau tránh ra...
Một chiếc xe chạy từ trong ra khiến người gia nhân sợ sệt đẩy SeoHyun ra ngoài. Từ trong xe, một cô gái ăn mặc thanh lịch ló đầu ra, hàng chân mày khẽ nhíu lại làm gương mặt xinh đẹp trở nên cau có dữ tợn, chắc cũng là một người có vị thế ở Jung gia. Người ấy lạnh giọng hỏi khi thấy cô gái lạ mặt:
-Có chuyện gì?
-Thưa tiểu thư Yoona, cô ấy bảo từ Busan tới, muốn gặp phu nhân có chuyện...
-Qua đây! - Yoona hất mặt gọi cô gái trong bộ dạng sợ sệt lại.
-Mau lại đây! - Người gia nhân nhanh chóng gọi SeoHyun.
-Từ Busan tới? Kiếm phu nhân có chuyện gì?
-Ơ... Là... chuyện gia đình thôi! - SeoHyun sợ hãi khi trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Yoona.
-Chuyện gia đình? - Yoona cười khẩy - Chuyện gia đình cô tìm phu nhân chúng tôi chi?
-Tôi là con gái của bà ta...
-Hửm?
Yoona trợn mắt ngó SeoHyun, trong khi nàng lúng túng vì ánh nhìn soi mói đó mà cúi mặt, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Rồi Yoona mở cửa xe bước ra, đóng mạnh một cái khiến nàng giật nảy mình. Cô từ từ tiến sát đến SeoHyun, cúi người xuống thấp kề cận khuôn mặt nàng. Khoảng cách quá cần khiến SeoHyun loạng choạng lùi lại, nhưng nàng càng lùi thì cô ta càng ép sát...
-Cô... - Đột nhiên Yoona lên tiếng - Muốn chết hay sao mà dám mạo nhận là con gái phu nhân?
-Tôi... Tôi không có mạo nhận, tôi thật sự là con của bà ta... - SeoHyun quay mặt đi chỗ khác tránh né đôi mắt sắt lạnh đó.
-Vậy có biết tôi là ai không?
SeoHyun im lặng không lên tiếng. Vì nàng vốn đâu có biết người này...
-Tôi là Im Yoona, nghĩa tử của Jung gia, tôi lớn lên ở Jung gia mày đã bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy mặt cô, lại còn dám giả mạo tiểu thư? - Đôi mắt Yoona đanh lại.
-Nếu không tin cô có thể dẫn tôi đi gặp bà ấy!
Khoé môi Yoona khẽ nhếch lên, đoạn từ từ lùi lại chỗ xe nhưng mắt vẫn dán chặt vào SeoHyun đầy nguy hiểm. Cô mở cửa xe, rồi đưa tay ngoắc SeoHyun lại:
-Lên xe đi!
SeoHyun thở ra một hơi vì tức nhưng cũng nhanh chóng lên xe. Chiếc xe hơi rời khỏi biệt thự họ Jung.
...
Yuri phụ Mi Young dọn cơm ra bàn, bàn ăn đầy những món mà cô thích đang nghi ngút khói, là Mi Young đã đặc biệt chuẩn bị để đón Yuri. Cô tới chỗ ông Hwang đang cặm cụi sửa một cái khoá cười cười:
-Sư phụ, mời thầy qua dùng cơm!
Ông Hwang ngưng việc đang làm đứng dậy đi lại bàn ăn, vừa đi vừa trách Yuri:
-Trò sớm một ngày không về, muộn một ngày không về lại về đúng ngay hôm nay...
-Sao vậy thầy? - Yuri thắc mắc.
-Tiểu thư của Kim lão gia đi du học hôm nay trở về, nếu trò đem đồng hồ về giao cho Kim lão gia hôm qua thì có phải là song hỉ lâm môn hay không? Sẽ khiến ông ấy thêm vui mừng...
-Vậy bây giờ con mang qua giao cho Kim lão gia... - Yuri gãi đầu.
-Kim tiểu thư mới vừa về tới ngươi lại đem đồng hồ qua trả, thật là... Có đầu óc không vậy? - Ông Hwang bực mình la lớn.
-Thôi được rồi, ba ăn cơm đi! - Mi Young cười vội đỡ lời cho Yuri.
...
Chiếc xe của Im Yoona dừng trước một nhà hàng khách sạng sang trọng lớn bậc nhất Seoul, một tiếp viên ra mở cửa xe cho Yoona và SeoHyun. SeoHyun lần đầu được đến mấy chỗ này, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bị choáng ngợp. Yoona đưa tay ngụ ý mời SeoHyun bước vào trong rồi mau chóng dẫn đường cho nàng đi lên tầng lầu trên, nơi buổi tiệc của giới thượng lưu đang diễn ra...
-Cô đứng đây chờ một lát, tôi vào báo với phu nhân!
Nói rồi Yoona để lại SeoHyun đứng đó mà hoà vào buổi tiệc đông đúc, đi đến đâu cũng không ngừng bắt tay chào hỏi mọi người. Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng xuyên suốt càng khiến cho tính chất buổi tiệc thêm phần trang trọng. Cô trông thấy Jung lão gia và phu nhân đang đứng nói chuyện với Kim lão gia, bên cạnh là một cô gái trẻ khí chất rạng ngời. Theo Jung lão gia đã bấy lâu nên Yoona cũng hiểu được không nên chen vào giữa những cuộc nói chuyện thế này vì vậy mà đành im lặng đứng phía sau chờ đợi...
-Taeyeon, đây là Jung lão gia Jung phu nhân! - Kim lão gia giới thiệu với Taeyeon.
Taeyeon lễ phép cúi người chào. Ông Jung mỉm cười khen ngợi:
-Ay... Kim tiên sinh thật có phúc, thấy khí chất của lệnh thiên kim thật hơn người, sau này chắc sẽ có tương lai lắm đây!
-Phải đó, Kim tiểu thư xinh đẹp tuấn mỹ thế này để các công ti điện ảnh ở đất Seoul trông thấy chắc sẽ rất sốt lòng sốt dạ... - Jung phu nhân cười.
-Phu nhân quá khen! - Taeyeon lịch sự đáp lời, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.
Từ một góc buổi tiệc, Sooyoung đang cầm trên tay một dĩa đồ ăn lớn, bên cạnh là Sunkyu, Sooyoung chỉ về phía chỗ Taeyeon cười cười:
-Người ta đang khen Taeyeon của em kìa có thấy không?
-Còn phải nói, chị họ của em là nhất!
-À mà hai người đó là ai vậy? Trông quần áo thật sang trọng!
-Cũng không trách Sooyoung được, đã đi nước ngoài lâu vậy nên không biết hai nhân vật nổi tiếng toàn Seoul đó. Là Jung lão gia và Jung phu nhân.
-À nếu vậy thì tôi biết rồi! Cả bến tàu và mấy kho hàng ở Seoul này đều là của Jung lão gia đó phải không? Nghe nói ai mà chọc giận ông ấy là "pằng"! – Sooyoung làm điệu bộ chỉa súng vào đầu mình.
-Cẩn thận kẻo lại chuốc họa vào thân đấy! - Sunkyu cười khúc khích.
Một lát sau ông Jung tách khỏi Jung phu nhân để đến tiếp những người khách khác và Kim lão gia cũng sang nơi khác, chỉ còn lại mình Jung phu nhân Yoona mới dám bước tới.
-Phu nhân, ngoài kia có một cô gái nói là con gái của phu nhân.
Jung phu nhân nhìn Yoona ngỡ ngàng như không tin được những gì mình nghe thấy. Bà nhanh chóng theo Yoona ra ngoài. Jung phu nhân là một người đàn bà xinh đẹp sắc sảo, trên người lại toàn ăn mặc trang phục quí giá nên càng toát lên vẻ kiêu sa mặn mà, nhưng không vì vậy mà bà ấy làm ra vẻ hách dịch, gương mặt tràn ngập vẻ phúc hậu, Seo Joo Hyun thật giống bà ta. Vừa nhìn thấy SeoHyun đang lấp ló ngoài cửa, Jung phu nhân đã không giấu được niềm hạnh phúc vui mừng. Bà bước lại chỗ SeoHyun, lúc này đôi mắt cũng đã rưng rưng, nhưng khuôn mặt vẫn toàn phần lạnh giá:
-Con là... - Jung phu nhân nghẹn lại, nhưng rồi bỗng cười hiền. - Con đã cao lớn thế này rồi... - Bà ra hiệu cho Yoona lui ra rồi kéo SeoHyun ra một góc yên tĩnh. - Lại đây! Chỉ có một mình con đến Seoul thôi sao?
-Không phải, ba cũng có tới! - SeoHyun lí nhí.
-Ông ấy tới đây làm gì? - Bà Jung nghe tới người đàn ông đó cũng sượng lại.
-Ba đang bệnh nặng, muốn gặp mẹ!
-Gặp để làm gì... Đã chia tay nhau 7, 8 năm trời, không còn quan hệ gì với nhau nữa! Mẹ không muốn gặp lại ông ta.
-Nhưng ba bệnh tình khó qua khỏi, tâm nguyện cuối cùng là muốn gặp lại mẹ! Coi như là mẹ làm phúc đến gặp ông ấy một lần. Chúng tôi hiện đang ở quán trọ S! Mong mẹ có thể tới!
-Nhưng hôm nay mẹ đi không được! - Jung phu nhân ngập ngừng liếc mắt về phía buổi tiệc và Jung lão gia. Bà hiểu con người ông Jung, làm gì đụng chạm đến ông ấy thì hậu quả sẽ khó lường...
-Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn ác độc đến như vậy! - SeoHyun trách cứ rồi bỏ chạy khỏi đó.
Jung phu nhân hốt hoảng quay qua Yoona:
-Đuổi theo nó!
-Dạ!
Yoona tức tốc phóng xuống cầu thang chạy theo SeoHyun.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top