Chương 19: Vị Ương Uyển.

Thiên Hoàng Đế Minh năm thứ bảy.

Vị Ương uyển.

Đây là một vườn ngự uyển rộng rãi, không gian được tường đỏ bao quanh chia thành tám biệt viện, cấu tạo hoàn toàn giống nhau, nhưng phong cách lại khác hẳn. Tám biệt viện lại phân thành thành hai phần đối lập, bốn ở phía đông, bốn ở phía tây. Bốn viện phía đông chia ra thành Mai, Lan, Trúc, Cúc, ở phía tây là Mẫu Đơn, Phù Dung, Thu Thủy, Liễu Đào.

Chỉ có những tiểu chủ thuận lợi thông qua vòng thi tuyển thứ hai mới có thể chuyển vào Vị Ương uyển, còn bình thường, những người có thể bước vào nơi này, ít nhất cũng phải là Quý nhân. Từ phong cách của những loại hoa có thể suy ra Đông uyển rõ ràng có địa vị cao hơn so với Tây uyển, dù sao Mai, Lan, Trúc, Cúc đương thời có thể nói là được người ta yêu thích nhất trong ngàn loại hoa cỏ.

Nhưng đối với những tú nữ tham gia dự tuyển mà nói, chỉ cần có thể bước vào đây đã là phúc phận lớn lao rồi.

Trước mắt, các cung nhân đang bận rộn sửa sang lại biệt viện, nơi này đã để không một năm, vòng tuyển tú thứ nhất lại sắp bắt đầu, chưa tới nửa tháng, ước chừng các tiểu chủ sẽ dọn vào đây ở.

Bên phía Đông uyển, hai tiểu cung nữ vừa dọn dẹp vừa tám chuyện.

"Này, tỷ nói xem, các tiểu chủ năm nay có người nào xinh đẹp tuyệt luân được như đương kim Quý phi nương nương không nhỉ?"

"Ta không biết, dù sao Quý phi nương nương cũng là người bước ra từ Vị Ương uyển này, nói không chừng năm nay cũng sẽ có người như hoa như ngọc như thế, Bệ hạ vừa nhìn thấy chắc hẳn sẽ để tâm."

"Ta nghe nói, đợt tuyển tú ba năm trước đã bị Quý phi nương nương khống chế, âm thầm ngăn chặn hai tú nữ xinh đẹp nhất ở vòng ngoài, khiến các nàng ta không có cơ hội nào tiến vào Vị Ương uyển." Một cung nữ nhìn chung quanh, thấy không có ai ở gần, bèn nhỏ giọng nói.

"Này, đừng nói mò, những lời đại nghịch bất đạo thế này, nếu để cho người khác nghe được, hai ta chỉ có con đường chết!"

"Ta nhìn thấy không có người mới nói đấy chứ? Tỷ nói thử xem, hai ta trời sinh cũng không kém, ai, tại sao lần nào cũng bắt chúng ta đi quét dọn?"

Hai cung nữ nọ sau khi dọn dẹp xong cũng đi ra khỏi Đông uyển.

Mai Quý phi là nhi nữ của đương kim Thái sư, sau khi vào cung tuyển tú một đường thuận lợi tiến vào Vị Ương uyển, trong một tháng được Thiên hoàng lâm hạnh ba lần, thăng liền ba cấp, từ tiểu chủ đến Quý tần, lại từ Quý tần lên Chiêu nghi, cuối cùng thành Mai phi, vinh dự đặc biệt như vậy có thể nói là trước giờ chưa từng có.

Nhưng cho dù có được sủng ái bao nhiêu, nàng ta mãi mãi cũng chẳng bằng được Quảng Cơ Hoàng hậu.

...

Trước mắt, tất cả các tú nữ cũng đã vào cung, chờ đợi vòng tuyển chọn thứ nhất.

Vòng đầu tiên này, do nội giám hộ bộ kiểm duyệt, kiểm tra hộ tịch các tú nữ, huyết thống cùng với bối cảnh gia đình, là nữ nhân sẽ đưa đến bên cạnh Thiên hoàng, nên không thể để xảy ra chút sơ sót nào.

Ba ngày sau vòng tuyển chọn thứ nhất, sẽ tiến hành tuyển chọn vòng thứ hai, là do đích thân những lão ma ma trực thuộc Thượng Cung cục đứng nghiệm thân.

Tuy rằng chức vị ma ma không cao bằng những nữ quan, nhưng về kinh nghiệm, các nữ quan phải gọi họ bằng sư phụ.

Đối với nữ nhi của Chinh di Đại tướng quân mà nói, hai vòng tuyển chọn này không có vấn đề gì, dù sao tú nữ cũng chia làm hai loại: một loại là nữ nhi quan lại, một loại là nữ tử dân gian.

Từ trước tới giờ, bị đào thảo ở hai vòng tuyển chọn này thường không phải là nữ tử quý tộc.

Hôm Tomiji tiến vào Vị Ương uyển là một ngày đẹp trời, Sakura, Mizuki, Yukiko đi theo nàng ta vào Đông uyển, nghe an bài từ Tổng quản Yoshikana dọn vào Lan viện.

Lan viện cũng chia làm hai mặt Nam, Bắc. Lúc Tomiji mang theo Sakura cùng Yukiko và Mizuki vào Bắc phòng thì tiểu chủ ở Nam phòng còn chưa tới.

Nàng ta nháy mắt, Mizuki lập tức hiểu ý, đưa cho Tổng quản Yoshikana một cái hà bao chứa ngân phiếu, ma ma này cười đến nếp nhăn cũng nheo hết cả lại.

Dù sao những người được Tổng quản Yoshikana tự thân nghênh tiếp như Tomiji quả thật là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trước khi đi, Tổng quản Yoshikana cười tủm tỉm nói: "Tiểu chủ Daidouji Tomiji không hổ là nhi nữ của Chinh di Đại tướng quân, khí độ bất phàm, người còn yêu kiều hơn hoa, ngày sau nếu được Bệ hạ cưng chiều, mong rằng tiểu chủ đừng quên ta."

Cả một buổi chiều, không khí ở Vị Ương uyển vẫn luôn náo nhiệt, các tiểu chủ từng người một dọn vào, mỗi biệt viện hai vị, tổng cộng có mười sáu vị.

Tomiji nhận lấy tách trà mà Sakura đưa đến, ung dung hỏi nàng: "Sakura, ngươi nói xem, bổn tiểu thư nên làm thế nào? Có nên đi thăm hỏi mấy người kia, sau đó kết giao bằng hữu?"

Đồ ngốc!

Sakura thầm mắng nàng ta như vậy, không biết năm trước nàng làm sao có thể nhìn ra được tâm tư Tomiji này thâm trầm khó đoán nữa? Bây giờ lại giống một tờ giấy trắng tinh khiết không dính một chút bụi?

Tam tiểu thư à! IQ của người bay đi đâu mất rồi?

"Tiểu chủ, hiện tại những người khác không gấp, chúng ta cần gì phải hấp tấp vội vàng?" Sakura đem dĩa bánh quế cao đưa đến trước mặt nàng ta, "Tiểu chủ nên nhớ, hậu cung so với chiến trường còn ác liệt hơn, phàm là phi tần thì đều là địch nhân a! Đừng nghĩ đến kết giao bằng hữu, cẩn thận các nàng quay lại cắn chúng ta một cái, khi đó liền trở tay không kịp!"

"Ý của ngươi chính là... ta phải giấu thân phận... giả ngu ngốc sao?"

Sakura nhìn trời, thầm nói cuối cùng cũng hiểu, IQ của Tam tiểu thư sau khi đi du lịch một vòng quanh thế giới rốt cuộc đã trở lại rồi.

"Muốn đánh bại địch phải dò xét được trụ cột, đây là một kỹ thuật sống, không thể vội vàng được." Sakura đứng một bên, thật giống như một mẫu thân đang dạy dỗ nữ nhi của mình trước khi về nhà phu quân vậy.

...

Quả nhiên, trời còn chưa tối, vị tiểu chủ ở Nam phòng liền dắt tỳ nữ đến chào hỏi. Nàng ta tên là Naritoki Seishi, diện mạo mỹ lệ, da trắng muốt, cằm nhọn, quả thật là một giai nhân thanh tú.

Nàng ta nở nụ cười tươi đẹp khéo léo gọi Tomiji một tiếng "Tỷ tỷ." , vừa hỏi Tomiji từ đâu đến, vừa dò thăm của cải.

Tomiji tuy về mưu lược không giỏi nhưng miệng lưỡi thật không phải dạng vừa, gặp chiêu tiếp chiêu, đẩy lại quả bom sắp phát nổ kia về phía nàng ta, chỉ nói mình là người ở Bình An Thành.

Seishi cười cười, giới thiệu mình là nhi nữ của Binh bộ Thượng thư Naritoki Hakama vì vậy Tomiji không thể không mở miệng nói vài câu khen tặng khi Sakura cứ ở một bên ngăn chặn nàng ta bộc phát.

Hỏi đến mình thì nàng ta hơi chần chờ, chỉ nói bản thân đến từ Bình An Thành, còn chưa tới kịp tiếp lời, Yukiko liền đến châm nến.

Tomiji thấy vậy liền quát lớn: "Nha đầu vụng về này, trời còn chưa tối, châm nến làm gì?"

Yukiko cả kinh lập tức quỳ xuống: "Tiểu chủ tha mạng, Yukiko thấy trời sắp tối, thầm nghĩ thắp nến để hai vị tiếp tục dạ đàm, nào có thể đoán được nhất thời lỡ tay... Yukiko đáng chết!"

Một chủ một tớ người hát người phụ họa, vẻ mặt Seishi cứng đờ, nhìn một lúc lâu, cuối cùng nửa cười nửa không cáo từ, trở về Nam phòng.

Về sau, năm vị nữ nhi quan lại khác trong bảy vị ở Đông uyển đều tới thăm Tomiji, bất quá lần nào Sakura cũng bày kế giúp Tomiji đuổi các nàng ta đi.

Đến đêm, Sakura vừa khép cửa lại đã nghe được giọng nói nhỏ xíu của Yukiko: "Sakura, chúng ta làm như vậy, có phải là quá phô trương không? Ngộ nhỡ các tiểu chủ tán gẫu sau lưng chủ tử, sẽ nghĩ là chủ tử dùng kế với các nàng."

Tomiji cũng cảm thấy có chút không ổn, "Ngươi đã nói không phô trương thanh thế, nhưng ngươi xem có thể bọn họ đã thật sự xem ta thành đồ ngốc rồi!"

Sakura cúi đầu cười, cung kính nói: "Cái nô tỳ muốn chính là kết quả này."

Dưới ánh nến, nụ cười của nàng cực kì nhạt, có vẻ vui sướng nhưng cũng tràn ngập thần bí .

"Có thể khiến mọi người buông lỏng phòng bị, từ xưa tới nay chính là giả trư ăn cọp, khiến mọi người nghĩ tiểu chủ ngu ngốc, có gì không tốt chứ? Vừa tránh được họa của những nữ nhân phân vị cao, lại có thể như có như không tránh khỏi ám toán của những người mưu đồ bất chính." Sakura vừa giúp nàng ta phủi thẳng chăn nệm vừa nói: "Tiểu chủ xưa nay lại chưa rời khỏi phủ Tướng quân bao giờ, người ta chỉ biết Chinh di Đại tướng quân có Tam nữ nhi là người, nhưng người ngoài ít ai biết được dung mạo của người, đây chính xác là một lợi thế, người nghĩ xem, nếu bọn họ biết được người là nữ nhi của Tướng quân, lại còn có dung mạo đoan trang mỹ lệ thế này, liệu họ sẽ để mạng cho người bước ra khỏi Đông uyển đến vòng tuyển tú thứ ba sao?"

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top