Chương 98: Trở về [3]
Rất nhanh chóng sắp xếp hành lí xong, Madoko cùng Sakura ra ngoài, đóng cửa lại. Nhìn căn nhà nhỏ sống bốn năm qua, Sakura cũng có chút không nỡ rời đi.
Madoko vỗ nhẹ vai cô một cái.
- Đi thôi nào Sakura, không phải chúng ta đi luôn đâu, chỉ ở lại vài tuần thôi mà!
Sakura gật đầu, xoay người cùng Madoko đến sân bay.
Vé máy bay đã sớm chuẩn bị, sau khi lên máy bay, cả hai lại không nói với nhau một lời nào...
-Tokyo-
-Tập đoàn S&S-
Syaoran vẫn giữ đúng khí thế như cũ mà bước chân vào tập đoàn, hai hàng nhân viên đứng hai bên lập tức gập người cung kính chào anh.
Anh tiến vào thang máy, tất cả nhân viên thở phào một hơi, mỗi lần gặp anh là tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực a!
Vừa lên đến phòng, anh đã bắt gặp Eriol đứng trước cửa.
- Có chuyện gì?
- Cậu không mang tiểu thiếu gia theo à? Tôi còn tưởng cậu đưa nó đến đây, sớm biết vậy đã để thằng nhóc Erito ở nhà cho rồi! _Eriol bực bội.
- Nhóc con nhà cậu lại làm cái gì?
- Thì nó muốn chơi cùng Syaoron nhà cậu, nay lại không có, nó sẽ quậy tôi chết!
Anh bất động thanh sắc, mở cửa bước vào trong phòng, trước khi đóng cửa liền nói một câu: - Syaoron ở biệt thự, đưa nhóc nhà cậu đến đó đi.
Eriol nhìn cánh cửa đã đóng chặt, không nói gì nữa liền rời đi.
__________________
-13.00 p.m-
Sakura cùng Madoko sớm đã về đến Tokyo, nhìn khung cảnh một lượt, Sakura mỉm cười, nơi đây, chỉ mới qua sáu năm liền thay đổi chóng mặt rồi. Theo chân Madoko đến một khu nhà cách xa thành phố, nơi đây tuy không phồn hoa tấp nập nhưng lại rất yên bình. Nơi căn nhà nhỏ, bà Kawado đang quét sân, còn ông Kawado cũng đang đánh cờ với mấy ông bạn hàng xóm.
- Cha! Mẹ!
Madoko gọi hai tiếng, làm cho mọi người đều ngừng hoạt động, xoay đầu nhìn ra hướng cửa. Bà Kawado mừng không nói nên lời, bỏ cây chổi xuống đất, bà chạy đến ôm chặt hắn. Nước mắt lã chã rơi xuống, bà vui mừng siết bao khi thấy được đứa con mình yêu thương trở về sau bao năm biệt tích.
Ông Kawado cũng nở nụ cười hiền hậu đi ra, vỗ vai hắn hai cái.
- Về là tốt rồi, ta vào nhà nói chuyện sau.
Cả bốn người đồng loạt trở về nhà, ngồi trong phòng khách đơn giản, bà Kawado lúc này mới chú ý đến Sakura.
- Madoko, đây là...
Madoko rất tự nhiên ôm Sakura vào lòng, hào hứng nói: - Mẹ, cô ấy là người yêu của con, con hay nói với mẹ đấy.
Sakura mỉm cười, lễ phép nói: - Xin chào hai bác, con tên là Sakura Kinomoto, là bạn gái của Madoko.
- Vậy sao..._Bà Kawado lần lượt đánh giá Sakura từ trên xuống dưới, bộ dáng đơn thuần xinh đẹp, gương mặt lại thanh tú, nét đẹp thanh thuần thoát tục này tựa như những Thiên Sứ trên trời, bà rất ưng ý.
Nhưng mặt khác, ông Kawado lại nhíu mày nhìn Sakura, người này trông rất quen mắt, dường như ông đã từng gặp ở đâu đó... chỉ trách tuổi tác đã cao, ông không thể nhớ nổi.
Ông Kawado nhớ không nhầm, quả thực khi hôn lễ của Sakura cùng Syaoran tổ chức, ông Kawado cũng được mời đến, nên có ấn tượng là phải.
- Sakura, cháu cứ ở đây với ta, ta thực thích cháu rồi đó, hay lát nữa đi siêu thị mua vài thứ với ta được không!? _Bà Kawado cười nói, tâm nghĩ nhà mình có được cô con dâu đẹp như thế này, còn rất hiền thục, thật đúng là phúc đức.
- Đương nhiên rồi ạ, nhưng cháu lâu rồi không ở đây, nên đường xá...
- Không sao, ta cùng cháu đi, cháu không thể lạc!
Nói xong, bà Kawado đứng dậy, kéo tay Sakura đi vào phòng chuẩn bị, sau một lúc liền vui vẻ cùng cô ra ngoài...
________________
Bà Kawado mướn một chiếc taxi đến hẳn thành phố, Sakura hơi ngạc nhiên một chút, mua đồ ăn không phải chỉ đi chợ là được? Cần gì phải bắt xe vào khu vực thành phố làm gì?
- Bác gái, sao lại phải đi siêu thị xa như vậy? Đi chợ gần nhà không phải được rồi sao?
Bà Kawado cười nói: - Hôm nay đặc biệt hai đứa về, chí ít cũng nên ăn ngon một chút!
Sakura im lặng không nói gì nữa.
Vào trong thành phố, đường xá tấp nập, xe cộ lại kẹt cứng. Mất khoảng hai tiếng đồng hồ xe cộ coi như được lưu thông. Đến trước cổng siêu thị, hai người bước vào trong.
Sau khi chọn đồ, đến lúc thanh toán vì lượt khách rất đông nên họ phải xếp hàng chờ đợi. Sakura đợi đến chán rồi, nhưng dù sao cũng có nhiều người giống như cô nên đành ngồi xuống đợi.
Đến lượt Sakura thanh toán tiền...
Cô nhân viên vừa nhìn thấy Sakura đã trợn tròn mắt, sau lại ngồi bệt xuống đất đầu sợ hãi. Nguyên lai, đây chính là siêu thị thuộc sở hữu của tập đoàn S&S, khi Syaoran kết hôn cùng Sakura, đã sớm công bố rộng rãi khắp nơi, mà những nhân viên, nhất là nhân viên nữ chú ý nhất vẫn là người có thể lấy được chủ tịch. Lại nói đến dáng vẻ của Sakura lại ưa nhìn đến vậy, chỉ cần nhìn sơ ngang thì không thể quên được. Nhưng, sớm nghe sáu năm trước cô đã mất, nay, trước mắt cô lại xuất hiện thế này, không dọa nhân viên sợ chết mới là lạ.
- Này cô ơi, tính tiền đi chứ?
- Không... không cần trả!
- Lạ nha? Các người làm ăn lại không cần lấy tiền sao?
- Cô... cô là ngoại lệ...
Sakura càng nghe càng mù mịt, cô quyết định không hỏi nữa, người ta cho không mình, mình ngại gì không lấy a! Thế là Sakura tung tăng xách hai túi lớn đồ ăn miễn phí đi về nhà cùng bà Kawado.
Lại nói, khi họ vừa ra khỏi siêu thị tầm năm phút, Syaoran cũng đến nơi. Anh hôm nay khá rãnh nên đi các chi nhánh kiểm tra sổ sách cùng thu chi trong mấy tháng nay thôi. Anh vừa vào trong, khí thế bức người kia liền khiến mọi người triệt để chú ý, Syaoran vẫn gương mặt cũ, lãnh đạm. Bước chân đến quầy thanh toán.
Cô nhân viên khi nãy nhìn thấy anh, mắt sớm đã biến thành hình trái tim rồi.
- Sổ sách tháng này.
- Vâng, mời chủ tịch xem.
Cô nhân viên run run đưa sổ sách về phía anh rồi tiếp tục làm việc. Syaoran nhìn tổng sổ sách mười phút trước vừa mới in ra chợt nhíu mày...
- Siêu thị mất một lượng lớn sản phẩm sao thu vào vẫn như thế? Cô cho không ai rồi?
Cô nhân viên nghe anh nói liền run run, tay chỉ vào camera: - Chủ tịch, ngài tự xem đi...
Syaoran nhìn đoạn video mà camera quay lại khoảng mười phút trước, khi nhìn đến đoạn của cô, mắt anh chợt lóe sáng như không thể tin được...
Chuyện này không có khả năng!
Hết chương 98.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top