Chương 96: Trở về [1]
Syaoran bảo tài xế của công ty đưa hai cha con đến sân bay. Nhóc con vui vẻ kéo chiếc vali nhỏ, vai lại mang một chiếc balô trông vô cùng khả ái. Meiling ở phía sau cũng đi đến, sáu năm nay cô cũng biết anh mình đã thay đổi rồi, tính tình còn lạnh lẽo hơn khi xưa gấp trăm lần, thật sự vì một người liền khiến anh cô thay đổi như thế này sao?
Meiling mở lời trước: - Hai người đi đường cẩn thận, sau này em sẽ sang bên đó chơi!
Thấy cha mình không đáp, cậu bé cười nói: - Khi nào cô Meiling sang chơi thì nhớ đến thăm Syaoron nha!
- Ừm, chắc chắn rồi!
Syaoran nhìn đồng hồ bạc tỉ trên tay, thấp giọng nói: - Sắp đến giờ rồi, Meiling, công ty quản lý cho thật tốt, cũng nên sớm tìm ý trung nhân đi.
- Anh à!!! _Meiling bĩu môi: - Em không muốn lấy chồng! Ở vậy giúp đỡ anh quản lý công ty còn sướng hơn a!
Anh xoay người lại nhìn Meiling, tay vô thức xoa đầu cô, cũng rất lâu rồi Syaoran chưa xoa đầu Meiling như thuở còn nhỏ nên Meiling sớm cũng bị hành động này làm cho choáng váng. Hai má cũng đỏ lên, anh cô nhìn gần lại càng thấy yêu nghiệt! Mặc dù cũng đã 35 tuổi rồi.
- Em đó, nên tự biết suy tính cho tương lai đi, 27 tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nữa đâu.
Anh nói xong cũng xoay người nắm tay cậu rời đi, Meiling ở phía sau vẫy tay tạm biệt, có vẻ rất vui! Nhìn hai bóng dáng một cao một thấp phía trước, người lớn thì tuấn mỹ, nhóc con thì khả ái đáng yêu, môi Meiling chợt nở ra một nụ cười nhẹ: Chị dâu, sáu năm rồi đó, anh Syaoran vẫn giữ tấm lòng chung thủy cùng chị, bé Syaoron thì lại tài năng thiên phú, khả ái xinh đẹp, ở nơi đó chị phải vui vẻ nhé!
---------------------
Cùng lúc này, tại một khu nhà nhỏ tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Có một cô gái xinh đẹp đang phơi quần áo, sau khi phơi xong lớp chăn nệm cuối cùng, cô nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, động tác thanh thuần thoát tục, tựa như một thiên thần.
- Em yêu, em phơi chăn xong rồi thì vào đây, bên ngoài nóng lắm, em sẽ bị cảm nắng mất!
Trong ngôi nhà nhỏ kia lại truyền ra một âm thanh khác, là giọng đàn ông. Người bước ra có dáng vẻ coi như xinh đẹp, tuổi cũng cỡ 28, da trắng, mũi cao, mắt nâu trong suốt cùng với mái tóc nâu hơi rối.
- Anh suốt ngày lo đông lo tây! Em khỏe lắm, không có bị bệnh dễ như vậy đâu!
Người đàn ông kia một mực đến ôm chặt cô, thì thầm: - Đã bảo em là em yêu của anh, anh phải chăm sóc cho em chứ!
- Madoko! Anh đàng hoàng lại chút đi!_Cô gái kia vội đẩy hắn ra: - Anh đó, đang đứng bên ngoài còn ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì nữa? Muốn mọi người dị nghị sao?
Hắn ta một mực tiến đến, hôn vào má cô một cái thật kiêu: - Dị nghị mặc xác họ! Sakura, em cùng anh quen nhau bốn năm, cũng chưa lần nào cho anh chạm vào cả!
Đúng vậy, người được Madoko ôm ấp không ai khác chính là Sakura, người làm cho Syaoran sáu năm trước dằn vặt đau khổ. Nói đến việc tại sao Sakura rơi xuống vách núi kia lại sống xót thần kì như vậy? Thì phải quay lại khoảng thời gian đó...
____________________
Sakura ném đứa bé lại cho Syaoran, sau lại thả người rơi xuống, cô đã nghĩ bản thân mình thật không xong rồi. Rơi xuống vùng nước biển lạnh ngắt cùng những cơn sóng nhấp nhô như muốn nuốt trọn con mồi.
Ngày hôm đó, biển động rất mạnh, Sakura càng cố sức bơi vào bờ thì lại càng bị dạt ra xa hơn. Ngay khi ấy lại có một tấm ván gỗ, cô bám chặt vào nó mà lênh đênh trên biển, mặc nó muốn đưa cô đến đâu cũng được. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô hoàn toàn kiệt sức rồi......
Mà khi Madoko nhảy xuống, tưởng bản thân mình cũng đã chết rồi nhưng không, hắn vẫn sống. Định bụng bơi vào bờ thì gặp một chiếc thuyền lớn, liền bơi lại gần cầu cứu. Trên thuyền là hàng loạt bác sĩ mặc áo blouse trắng. Phải, con thuyền đó chở các bác sĩ nổi tiếng đang trở về Trung Quốc sau một lần đi khám bệnh từ thiện ở khắp nơi trên Thế Giới.
Mà khi Madoko được cứu lên, thì ở khoang thuyền, các bác sĩ đang cật lực chạy chữa cho một bệnh nhân. Madoko tinh ý phát hiện ra mái tóc nâu trà kia, biết là ai liền chạy đến.
"Sakura! Sakura, em mau tỉnh dậy!" Thấy hắn liên tục gọi, phỏng chừng là người quen, vị bác sĩ trưởng niên kỉ xấp xỉ 30 đến gần, hỏi: "Cậu, quen biết cô ấy sao?"
"Phải, bác sĩ, cô ấy bị làm sao?" Madoko hết sức lo lắng nhìn Sakura đang được truyền dịch.
Vị bác sĩ kia nói: "Cô ấy lênh đênh trên biển hai ngày rồi, thiếu thức ăn, nước uống nên ngất xỉu, cộng thêm nhiều vết thương bên ngoài nên bị hôn mê sâu, trên thuyền hiện tại thiếu quá nhiều thiết bị, đợi khi trở về Bắc Kinh liền chữa trị"
"Bác sĩ nhất định phải chữa trị cho cô ấy!" Hắn ta một mực cầu xin, vị bác sĩ kia gật đầu, không nói gì nữa.
Mà khi nhìn lại, Madoko mới chợt phát hiện vị bác sĩ kia thật anh tuấn, dáng người cao ráo, mái tóc đen tuyền vuốt ngược, da trắng nhưng lại không quá nữ tính, rất chín chắn. Madoko cảm thấy người này tin được, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Sakura đầy lo lắng.
----------Trở về đến Bắc Kinh, các bác sĩ lập tức đưa Sakura về bệnh viện, do có nhiều ngoại thương cùng với thân thể khá yếu, cô chính thức được các bác sĩ khẳng định là sẽ hôn mê sâu, đến khi nào tỉnh lại và tỉnh lại có bị di chứng gì hay không bác sĩ cũng không thể kết luận chính xác.
Madoko ngày nào cũng ở bệnh viện lo cho Sakura, đến cả ăn cũng quên, nhìn gương mặt của cô vẫn thủy chung không chút động tĩnh, hắn sớm muốn từ bỏ nhưng lại không thể. Hắn không muốn ôm mối tình đơn phương này mãi được...
Chạm mặt chỉ một vài lần...
Liền trao trọn con tim cho người.
Dẫu biết rằng người đã có bến bờ hạnh phúc
Bằng mọi thủ đoạn muốn chiếm được người
Nhưng dẫu sao vẫn vậy
Người thủy chung chỉ có mỗi người kia
Ôm mối tình đơn phương đầy đau đớn
Thử đơn phương mới biết vị đắng cay.
Hết chương 96.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top