Chương 91: Không sợ chó điên cắn bậy, chỉ sợ người điên nói bậy!

Sau khi trở về nhà, Syaoran giao đứa bé lại cho ông Wei chăm sóc. Lại căn dặn gọi bác sĩ đến thăm khám sau đó lên thư phòng. Ông Wei ôm đứa trẻ trong lòng mà lắc đầu, khi nãy ông cũng đã nghe Eriol nói sơ qua tình hình lúc đó, bản thân ông cũng biết thiếu phu nhân làm như thế toàn tâm toàn ý là vì tiểu thiếu gia này! Nhưng như thế lại càng làm cho thiếu gia nhà ông đau lòng không thôi...

Đau lòng ôm đứa bé vào trong, phải chăm sóc, yêu thương tiểu thiếu gia này luôn cả phần của thiếu phu nhân!

Syaoran khi lên thư phòng đã đóng chặt cửa, ngồi trên ghế ngửa mặt, một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt tuyệt mỹ...Sakura, anh xin lỗi, là bản thân anh vô dụng, không bảo vệ được em...

Mỗi câu nói trách móc thốt ra, là một ngụm rượu được uống vào. Anh cứ như thế mà tự trách bản thân mình, càng uống lại càng căm ghét bản thân mình hơn, tại sao khi đó anh không phải là người chạy đến đỡ cô? Tại sao khi đó anh không nhanh chân hơn một chút, kết quả cũng không gây đau đớn thế này?

Bỗng lúc này, có tiếng gõ cửa phát ra, Syaoran vốn vẫn chưa say, nhưng lúc này tuyệt đối tâm trạng không hề tốt!

- LÀ AI? MAU CÚT!

- Thiếu gia, là tôi.

Syaoran nghe được giọng nói này cũng biết đó là ông Wei, mà ngay từ khi còn nhỏ, ngoại trừ mẹ anh ra, ông Wei chính là người anh kính trọng nhất, có khi còn nghe lời ông hơn cả mẹ anh. Liền đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở, anh đã thấy được gương mặt phúc hậu của ông, mái tóc kia vẫn như thế, bạc trắng. Chỉ có gương mặt kia hoàn toàn không bao giờ thay đổi sau bao năm trời.

- Tôi có thể vào trong nói chuyện với thiếu gia một chút không?

Syaoran khẽ gật đầu.

Đợi ông Wei bước vào, anh đóng cửa lại, cùng ông ngồi xuống ghế sô-pha.

- Cậu lại uống rượu sao thiếu gia? Tôi nhớ cậu đã sớm bỏ rồi mà? _Ông Wei nhìn năm vỏ chai rượu vươn vãi trên đất chợt nhíu mày trách móc.

Môi anh nở ra một nụ cười yếu ớt: - Bác cũng biết, là vì Sakura không thích nên tôi cũng không uống nữa...

- Nay thiếu phu nhân không còn... cậu không thể càn quấy như thế thiếu gia!

- Bác không cần lo, tôi biết chừng mực, sẽ không say thành kẻ người không ra người, ma không ra ma đâu!

Ông Wei cười: - Xưa nay tôi hiểu tính cách của cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ sa đọa hay đau đớn. Nói cách khác, tính cách của cậu chẳng khác nào những con sói hoang, đau lòng trong phút chốc sau lại lấy lại tinh thần.

Anh lại nở ra một nụ cười yếu ớt giống khi nãy: - Bác nói nhiều như thế là muốn khuyên tôi sao? Nhưng hiện tại, tim tôi rất đau, lần đầu tiên tôi biết cảm giác tim như bị xé ra từng mảnh là như thế nào.

Ông Wei dựa lưng ra sau, hai tay đan chéo lại đặt trên đùi: - Thiếu gia, tôi hiểu cảm giác của cậu. Tôi là quản gia của nhà họ Li cũng đã hơn bốn mươi năm, từng người trong nhà tôi đều hiểu rõ. Tuy tôi biết tính cách cậu mạnh mẽ nhưng dù sao cậu cũng là con người, đau đớn vì người mình yêu cũng không thể tránh khỏi... nay, tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu: Sống ở đời phải luôn nhìn về phía trước, đừng nhìn về phía quá khứ đau thương nữa, chuyện gì qua rồi cũng sẽ qua thôi, người mất cũng đã mất, đau thương mấy cũng chỉ là dằn vặt bản thân, thôi thì hãy bỏ qua nó mà sống thật tốt. Đời cậu còn dài, tiểu thiếu gia hiện tại cần cậu hơn ai hết, cậu nên tự suy nghĩ đi!

Ông Wei nói xong cũng đứng dậy định đi, anh lại chợt cất giọng: - Cho tôi một tháng! Sau một tháng tôi sẽ trở lại như trước!

- Như thế, mới là thiếu gia mạnh mẽ mà tôi biết.

Ông Wei mỉm cười sau đó ra khỏi phòng. Syaoran nhấc điện thoại gọi cho Eriol.

- Một tháng tới, mọi chuyện trông cậy hết vào cậu!

Nói xong cũng cúp máy. Eriol biết, anh bây giờ hiện tại ắt hẳn rất đau lòng, thôi thì để anh nghỉ một tháng cũng tốt.

Syaoran ném điện thoại lên bàn, lại tiếp tục làm bạn cùng rượu. Ánh mắt sắc bén ngày trước cũng dần trở thành một màu u tối, chìm trong men rượu cùng những đau đớn như khứa chặt vào tim...

Sakura... anh xin lỗi...

---Tổng bộ DarkMoon---

Eriol dẫn cả Tomoyo, Chiharu vào phòng giam của DarkMoon, còn Meiling đã sớm ôm đau lòng trở về Mĩ. Tomoyo khi nghe được chuyện này cũng đã khóc lên khóc xuống một hồi lâu, chị dâu của họ thế là đã mất mạng rồi sao?

Thấy Tomoyo cũng còn nấc nhẹ vài tiếng, Eriol ôm cô lại, an ủi: - Đừng khóc nữa Tomoyo, chưa chắc chị dâu đã chết mà, anh đã cho người đi tìm rồi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, chưa có kết quả chính thức thì đừng quá đau lòng!

Tomoyo gật nhẹ đầu, họ nhanh chóng đã đến nơi. Phía trong song sắt, Kim Linna bị trói hai tay trên thánh giá, phía trước còn có một đàn em dùng roi da quất mạnh. Từng đường roi đều không nhân nhượng.

- Dừng lại được rồi.

Eriol cất giọng, tên đàn em kia cũng dừng lại, sau đó đứng sang một bên. Eriol cùng Tomoyo và Chiharu tiến vào trong, Kim Linna vừa thấy ba người bọn họ liền liếc mắt căm phẫn, tức giận rống to: - Tụi mày mau thả tao ra! Đừng để tao thoát ra ngoài được! Nếu không những gì mà tụi mày làm với tao, từng món từng món một Kim Linna này sẽ đòi lại không thiếu một thứ!

Chiharu đứng một bên lắc đầu, tặc lưỡi nói: - Đúng là không sợ chó điên cắn bậy, chỉ sợ người điên nói bậy thôi!

Tomoyo quay sang nhìn Chiharu, nháy mắt -- Nói rất hay nha Chiharu!

Chiharu cười, giống như đáp -- Quá khen!

- Tôi nói cho cô biết Kim Linna, chị dâu của chúng tôi bị cô hại chết, nay chúng tôi muốn một mạng đổi một mạng, cô có ý kiến gì không? _Tomoyo đổi giọng, đã lạnh đi trông thấy.

Kim Linna cười ha hả: - Một mạng đổi một mạng? Nực cười, Sakura đáng chết, nó dám cướp người yêu của tao! Nó dám ngáng đường tao! Nay nó chết rồi, chẳng còn kẻ nào cản được tao nữa!!!

*Chát*

Tomoyo không nhân nhượng liền thưởng cho cô ta một cái tát đau điếng, môi cũng xước đến rỉ máu...

Hết chương 91.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top