Chương 90: SAKURA!!!
- Vô tội!? _Kim Linna lại nở một nụ cười quái dị: - Đã là con của kẻ thù thì càng đáng chết hơn kẻ thù gấp trăm gấp ngàn lần.
Sakura nghe được lời này, máu trong người cô dường như đang sôi lên hết rồi. Kim Linna, cô ta chỉ cần dám làm con của cô bị thương, thì cô dù có hi sinh cả cái mạng này cũng phải kéo luôn cả Kim Linna cùng xuống Âm Phủ trình diện!
- Sao? Sợ rồi à? _Kim Linna cười ha hả, đi đến phía gốc cây, ném khẩu súng trong tay xuống vách núi. Lúc này, chỉ còn nghe được tiếng sóng biển đang ầm ầm như giận dữ, gió trên núi cao lại càng lạnh lẽo cực độ.
Sakura lo cho đứa bé sẽ bị cảm lạnh, cô thực sự là một người mẹ thất bại hay sao? Ngay cả con mình cũng không giữ được?
Mà ngay lúc này, phía dưới chân núi, Syaoran cũng đã đến nơi. Nhìn địa hình trên núi khá hiểm trở, anh chợt nhíu mày, đôi đồng tử màu đỏ máu quét qua một lượt, không nói không rằng liền chạy lên núi. Eriol, Chiharu cùng Meiling lập tức dẫn người chạy theo sau.
Họ là những sát thủ được huấn luyện hết sức nghiêm ngặt, nên đường núi này không thể làm khó được họ, thoáng chốc đã lên đến đỉnh núi, nơi có một căn nhà nhỏ.
- Quái lạ, tên Madoko này xây nhà trên núi làm cái gì chứ? _Meiling khoanh tay đứng một bên xem xét tình hình.
- Quản hắn muốn hóng gió hay tự sát! Nay lại dám liên thủ cùng Kim Linna bắt thiếu gia, tốt nhất là nên chôn hắn cùng Kim Linna luôn một thể! _Eriol đứng một bên đã chán rồi, bực bội nói.
Syaoran vẫn không nói gì, chỉ nhẹ giơ tay lên, phẩy về phía trước, ý bảo: Lên!
Đồng loạt tất cả mọi người bao vây toàn bộ khu nhà, thính lực của Sakura đương nhiên là vô cùng tốt, đã nghe được hơn một trăm người vừa tiến lên núi! Môi nhỏ khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười ẩn ý, Kim Linna, cô đúng là tới số rồi!
Kim Linna từ trong túi áo lấy ra một con dao nhỏ, đặt ở sợi dây thừng. Sakura lập tức kinh hãi không thôi, cô ta thật sự dám hay sao?
- Mau dừng tay lại Kim Linna! Cô dám thương tổn con tôi, tôi thề sẽ phanh thây cô ra!
Chính lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên, làm cả Kim Linna cùng Sakura đồng loạt xoay người ra nhìn.
Giọng nói uy quyền khi nãy không ai khác là Syaoran.
Kim Linna vừa nghe được giọng của anh liền ngừng lại.
Syaoran đến đứng cạnh Sakura, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền không nét thay đổi.
- Ai cho em đến đây? Anh đã bảo là anh sẽ đến cứu con, sao em không nghe lời còn đến đây cơ chứ? Cơ thể em còn rất yếu đó!
Sakura quay sang anh, khó chịu nói: - Syaoran, anh đến còn chậm hơn em! Nếu em không đến sớm, chẳng biết Kim Linna sẽ làm ra chuyện điên rồ gì!
- Em... được, anh không tính toán với em, cứu Syaoron quan trọng hơn.
Kim Linna chợt cười lớn, lại đặt dao lên sợi dây, nói: - Tình cảm của hai người cũng chẳng tốt đẹp gì mấy! Còn lấy nhau làm cái gì?
Sakura cùng Syaoran nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang chỗ Kim Linna mà có cùng một suy nghĩ: "Còn tốt hơn loại đàn bà không có thằng nào rước như cô!"
Kim Linna bị hành động thờ ơ của cả hai chọc giận, đứng dậy chỉ mũi dao về phía anh.
- Li Syaoran, anh tại sao lại chọn cô ta mà không chọn tôi? Tôi có gì thua kém cô ta chứ?
Syaoran không đáp, anh thật sự nghe mấy lời này đến chán ngấy rồi. Mà ngay lúc này đây, Sakura thấy Kim Linna không để ý, liền chạy đến chỗ vách núi nhằm cướp lại đứa bé.
Tuy Kim Linna thật không để ý, nhưng tay cô ta hiện đang cầm dao, lại bị vẻ thờ ơ của Syaoran chọc tức, liền vung tay loạn xạ một hồi. Không ngờ lại trúng vào sợi dây, cũng ngay là lúc Sakura cũng đã thành công bế Syaoron lên. Syaoran thấy chuyện không ổn liền chạy đến, Sakura vừa thấy anh liền nhanh chóng thay đổi trọng tâm, xoay người một cái liền dùng hết sức lực ném đứa bé về phía anh. Anh nhanh tay bắt được, tuy đứa bé được cứu nhưng Sakura lại không may mắn như thế, khi nãy cô đã đứng ngay vách núi, lúc xoay người liền chỉ còn một chân trụ, chân còn lại đã sớm lơ lững giữa không trung. Khi bản thân sắp rơi xuống, Sakura thấy con mình đã an toàn, môi liền nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt nhắm chặt, sau lại thả người, rơi xuống.
Mà trong cái tình huống bức bách này, diễn ra trong gang tấc, nhanh đến mức người ta chẳng kịp duy nghĩ gì. Cho dù lực lượng của DarkMoon có thực sự hùng hậu đi chăng nữa, thì dưới tình huống này cũng chẳng thể làm được gì, ngoài trơ mắt đứng nhìn Sakura rơi xuống vực sâu hun hút kia.
Khi anh chạy đến thì Sakura sớm đã biến mất không một tung tích. Chỉ còn những gợn sóng trắng xóa, nhấp nhô đầy giận dữ.
- SAKURA!!!
Một tiếng gọi đầy đau thương, Syaoran bế trên tay cốt nhục của mình mà quỳ xuống cạnh đó, Eriol, Chiharu, Meiling nhanh chóng chạy đến giữ chặt lấy anh, mong anh đừng có dại dột mà nhảy xuống đó!
- CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA!!! TÔI XUỐNG CÙNG CÔ ẤY!
Syaoran lúc này đã y hệt một con thú dữ, giọng nói khi cất lên liền như tiếng sói dữ tợn, khiến cả ba người đồng loạt run một cái.
- Syaoran! Cậu phải bình tĩnh! Cậu không thể ôm cả tiểu thiếu gia mà nhảy xuống đó! Chị dâu đến giây phút cuối cùng chỉ muốn cứu nó! Nay ngay cả cậu cũng nhảy xuống chẳng phải phụ tâm ý của cô ấy sao!?
Eriol một mực khuyên can, Meiling ở phía sau cũng phụ họa theo: - Đúng đó anh Syaoran! Chị dâu cứu đứa bé lên là muốn nó tiếp tục sống! Chị ấy không ngại hi sinh tính mạng của mình là vì nó! Nay anh muốn đi theo chị ấy cũng không được! Anh muốn đứa trẻ lớn lên không có cha hay sao? Mẹ nó đã mất! Nó chỉ còn duy nhất người cha là anh thôi đó Li Syaoran!
- Bang chủ, người nghĩ thông một chút! Suy nghĩ cho đứa bé được không!? _Chiharu là lần đầu tiên thấy bang chủ của cô đau đớn như thế này, chị dâu của họ quá quan trọng!
Syaoran khoát tay đứng dậy, đôi mắt đỏ máu chuyển dần lại màu hổ phách thường thấy. Nhìn đứa trẻ đang khóc trong lòng, anh càng thấy thương sót hơn. Anh đúng là suy nghĩ không thấu đáo, Sakura vì cứu con mà không ngại hi sinh bản thân, anh phải vì con mà sống! Nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không tin Sakura đã chết!
- Ba người buông ra được rồi! Tôi không định nhảy xuống dưới đó đâu!
Ba người đồng loạt nhìn nhau sau đó buông anh ra.
Đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm, giọng nói của anh đã lạnh đi trông thấy.
- Devil, sai người xuống dưới đó tìm Sakura, sống phải thấy người, còn nếu chết... phải thấy xác!
Syaoran nói ra lời này, phát hiện một dòng lệ đã chảy ra, phải, anh đã khóc rồi. Đừng tưởng một con người lạnh lùng như anh thì không biết khóc, anh chỉ khóc vì cô, vì người anh yêu thương...
Eriol nghe lệnh liền rời đi, Syaoran tiếp tục phân phó: - Victoria, Lora bắt Kim Linna về tổng bộ!
- Bang chủ, còn Madoko thì sao?
Syaoran không nói gì, chỉ liếc nhìn căn nhà kia một cái, Madoko trong lúc họ đang bận rộn với Kim Linna thì đã tính kế thoát thân rồi! Đáng chết!
- Tìm tung tích của hắn.
- Vâng.
Cả hai lập tức vâng lệnh mà thực hiện. Một lát sau, anh liền ôm đứa trẻ rời đi. Tim, cũng đã chết theo cô rồi.
-Hai ngày sau-
Madoko một thân trang phục đen đứng bất động một chỗ. Hai ngày này hắn bị lùng sục khắp nơi, khó khăn lắm mới trở về đây được.
Cũng chỉ muốn tìm lại một chút kí ức về cô.
Trong đầu hiện lên hàng loạt hành động xảy ra hai hôm trước, hắn vô thức đi đến vách núi kia, nhìn xuống. Đôi mắt vương lên xúc cảm đau lòng khôn xiết, giang hai tay, ngã người rơi xuống vực.
"Sakura, em chết rồi Madoko này cũng không muốn sống nữa, chi bằng để anh xuống dưới Âm Phủ bầu bạn cùng em!"
Hết chương 90.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top