Chương 89: Con của kẻ thù càng đáng chết hơn.

Kim Linna vẫn mang vẻ mặt ung dung bình thường, trong túi sách liền lấy ra một chiếc điện thoại, bấm số gọi đi.

---Bệnh viện---

Sakura sau một lúc cũng đã tỉnh dậy, nheo mắt có chút khó chịu liền nhanh chóng đi rửa mặt, đôi mắt do khóc quá nhiều cũng đã sưng húp lên, nhưng cô mặc kệ, quan trọng nhất bây giờ chính là Syaoron, thằng bé mà có chuyện gì cô cũng không sống nữa!

Ngay lúc này, chuông điện thoại reo lên, Sakura cứ nghĩ rằng Syaoran đã có tin tức nên không liếc nhìn lấy người gọi đến là ai, đã áp lên tai nghe máy.

- Syaoran, có tin tức rồi sao?

Đầu dây bên kia cười lạnh: "Chủ tịch phu nhân muốn có tin tức gì nha? Của thằng nhóc này sao?"

Giọng nói kia không ai khác là của Kim Linna, nhưng Sakura không thèm để tâm, cái cô chú ý lúc này chính là tiếng khóc lớn của bảo bảo.

- Kim Linna! Mau thả con tôi ra! Muốn cái gì thì cứ đến tìm Sakura này! Đứa trẻ đó vô tội!

"Chưa gì đã tức giận rồi sao Sakura Kinomoto? Tôi còn muốn chơi đùa với đứa con của cô một chút rồi mới giết nó, sẽ rất thú vị!" Kim Linna ở đầu dây bên kia như đã hóa điên, một lực bóp mạnh cánh tay của đứa nhỏ đang nằm trong nôi, khiến nó khóc lớn.

Sakura ở bệnh viện lo lắng không thôi, nghe thấy tiếng khóc thương tâm của con mình, thử hỏi người mẹ nào không đứt ruột đứt gan đau xót?

- Kim Linna, cô muốn gì? Nói đi, chỉ cần cô tha cho Syaoron, bất kể chuyện gì tôi cũng đáp ứng hết!

"Ô, vậy sao?" Kim Linna đúng đưa nhẹ chiếc nôi, sợi dây thừng được bắt qua cành cây đã có dấu hiệu mục nát, một lực đạo này liền khiến sợi dây liền gần như đứt, mà phía dưới lại là mặt biển trong xanh rộng lớn, có thể nuốt trọn bất cứ một người nào rơi xuống, "Chi bằng cô tự đến đây, lấy mạng cô đổi lấy mạng của nó, thế nào? Đồng ý không?"

Sakura đã lo lắng đến không thể nghĩ được gì nữa: - Cô nói đi, cô đang ở đâu? Tôi lập tức đến!

"Ra khỏi bệnh viện, chạy theo hướng đông khoảng năm mươi ki-lô-mét đến gần biển, nơi đó có một ngọn núi cao, tôi đang ở đây, tốt nhất cô hãy nhanh chân lên, thằng nhóc sắp rơi xuống biển rồi!"

Nói xong liền cúp máy.

Sakura không có tâm trạng nghĩ nhiều nữa, lấy theo khẩu súng đã nạp sẵn đạn để vào trong túi, sau đó liền chạy ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi liền theo hướng Kim Linna hướng dẫn mà đi.

Thoáng chốc đã đến nơi...

Cô lập tức theo đường mòn mà chạy lên núi, không một bóng người, chỉ có rừng cây xanh rập rạp cùng tiếng chim hót véo von. Sakura tiếp tục chạy lên cao hơn nữa, khi phát hiện mình đã lên đến đỉnh núi, trước mắt chỉ có một căn nhà nhỏ, không có gì hơn. Mà ngay lúc này, Madoko từ phía sau ngôi nhà đi ra, nhìn thấy Sakura cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Sakura có thể hồi phục nhanh như vậy.

Sakura nhìn thấy Madoko cũng nhíu mày, Kim Linna hẹn cô đến đây, nhưng chính Madoko cũng có mặt, chắc chắn là đồng lõa! Suy nghĩ kĩ một chút, Kim Linna một thân nữ tử yếu đuối, không thể nào cùng lúc bắt cóc rồi có thể chạy thoát, ắt hẳn sẽ có người giúp lại không nghĩ đến là Madoko. Từ sau lần trước để hắn chạy thoát, cô đã nghĩ hắn sẽ biết quay đầu hối cải, nhưng lại không ngờ "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!" Vẫn không chịu thức tỉnh thì cô cũng sẽ xem hắn là kẻ thù! Đem hai chuyện gộp lại làm một xử lí triệt để!

Hắn mang nét mặt lo lắng nhìn cô: - Sakura, em đến đây làm gì? Mau trở về tịnh dưỡng đi! Thân thể em còn yếu lắm!

Cô mặc hắn nói lời lo lắng hay là cái gì, rút khẩu súng trong túi áo ra, nhắm thẳng vào hắn.

- Con tôi ở đâu, mau giao nó ra đây!

- Sakura, nghe lời anh, mau trở về đi, Kim Linna điên rồi, cô ta không còn là người nữa! Ai biết sẽ gây ra chuyện gì kia chứ?

- Tôi mặc xác cô ta bị điên hay bị khùng! Cô ta đang ở đâu, mau đưa tôi đi!

Thấy vẻ mặt kiên quyết kia của cô, Madoko bất lực, hướng cô nói: - Nếu em muốn biết, thì đi theo tôi!

Nói xong, hắn xoay người đi. Sakura đề phòng đi theo. Ra đến phía sau ngôi nhà, cô kinh hãi nhìn Kim Linna đứng đó, hai mắt mở to đầy rẫy tia máu nhìn cô đầy căm phẫn, mái tóc cũng đã rối tung rối mù cười như điên như dại, không còn là một tổng tài người người kính nể nữa rồi.

Kim Linna nở một nụ cười quái dị, nói: - Sakura, cuối cùng cô cũng chịu đến rồi sao?

Sakura hướng mũi súng về phía cô ta: - Bớt nói nhiều! Con tôi đâu?

Cô ta giả vờ mang nét mặt sợ hãi, nói: - Ây da, mang cả súng theo sao? Đúng là không phải nữ nhân yếu đuối bình thường!

- Nói!

- Bình tĩnh bình tĩnh, chẳng phải nó đang ở đây sao?_Cô ta cười quái dị đẩy đẩy chiếc nôi. Đứa trẻ lập tức khóc lớn.

Sakura nhìn sợi dây bắt trên cành cây kia đã gần như sắp dứt, lo lắng nói: - Kim Linna, cô mau dừng tay! Còn đẩy nữa sợi dây liền đứt!

- Muốn tôi dừng lại sao!? _Kim Linna liếc nhìn cô một cái: - Mau bỏ súng xuống! Rồi đá đến đây!

Sakura gật đầu, bỏ súng xuống dưới chân, đá khẩu súng đến chỗ Kim Linna. Bây giờ cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi, Kim Linna đã điên rồi, không biết cô ta sẽ gây ra chuyện không bằng cầm thú gì nữa.

Kim Linna nhặt khẩu súng lên xem xét đầy hứng thú, sau đó đặt mũi súng vào người đứa bé.

Sakura tức giận nói: - Cô muốn làm cái gì?

- Không có gì..._Cô ta cười khẩy một cái: - Chỉ muốn xem thử đứa bé này da trắng như thế, nếu nhuộm một màu đỏ máu thì sẽ đẹp đến mức độ nào!

- Cô không thể làm thế Kim Linna! Ân oán giữa tôi và cô thì để tôi trả! Cô không được làm hại một đứa trẻ vô tội như thế!

- Vô tội!? _Kim Linna lại nở một nụ cười quái dị: - Đã là con của kẻ thù thì càng đáng chết hơn kẻ thù gấp trăm gấp ngàn lần.

Hết chương 89.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top