Chương 85: Không buông tha!

-Sáu tháng sau-

Trước phòng sinh, Syaoran đi tới đi lui tỏ vẻ rất lo lắng, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, sao trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì? Có xảy ra chuyện gì không vậy?

Eriol ngồi trên ghế nhìn Syaoran, tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh chưa bao giờ thấy Syaoran lo lắng như thế này, quả là rất thú vị!

- Syaoran, ngồi xuống đi! Việc này lâu là phải, cậu cứ đi tới đi lui làm tôi chóng mặt quá!

- Cậu bảo sao tôi không lo lắng? Đã hai tiếng...

Syaoran chưa nói hết câu thì trong phòng đã vang lên tiếng khóc "oa oa" của con nít. Tomoyo ngồi cạnh Eriol, vừa nghe thấy cũng nhảy cẫng lên, khiến Eriol phải đè cô lại.

- Tomoyo, em cũng đang mang thai đó, đừng kích động như vậy!

- Hứ~

Tomoyo liếc Eriol một cái.

Thật ra, cái thai trong bụng của Tomoyo cũng được sáu tháng rồi, hiện tại thì đang được nghỉ dưỡng ở nhà như bà hoàng. Không phải đi làm ở S&S cũng chẳng phải làm các phi vụ ở DarkMoon, hoàn toàn an nhàn đến phát chán.

Cũng phải nói ngay khi nghe được tin Tomoyo mang thai, Eriol đã công bố luôn quan hệ giữa mình và cô. Làm cho toàn thể nhân viên trong S&S bị shock không nói nên lời, còn riêng Unni thì đã đau lòng đến mức ôm tim, nộp xin nghỉ làm, sau lại lên máy bay sang Anh "an cư lạc nghiệp" quyết không trở về đây nữa.

Sau vài phút, cửa phòng đã mở, y tá bế trên tay một bé trai bụ bẫm vô cùng đáng yêu đến trước mặt mọi người. Syaoran nhận lấy, trên gương mặt băng sơn ngàn năm cũng lộ ra một nụ cười ấm áp đến lạ thường.

- Ai nha rất đáng yêu a!

Tomoyo dùng ngón tay đụng nhẹ vào một bên má của bảo bảo, cảm giác mềm mịn xộc thẳng lên não, ôi trời ơi cưng chết người ta rồi!

Syaoran giao lại đứa bé cho cô y tá chăm sóc, còn bản thân mình thì vào phòng bệnh thăm Sakura. Nhìn cô an ổn ngủ yên trên giường, ắt hẳn cũng đã mệt mỏi lắm rồi, vuốt nhẹ lọn tóc ra sau tai của cô, anh lại tiếp tục nhìn ngắm gương mặt tựa thiên thần đang say ngủ.

Cô có cảm giác như có người ở cạnh mình, liền mở mắt nhìn.

- Syaoran, con của chúng ta đâu?

- Y tá đang tắm rửa cho nó, lát nữa sẽ đưa đến đây.

- Ưm, em thật sự rất muốn nhìn thấy nó.

Sakura vừa nói xong, cô y tá đã đưa đứa bé vào, cô đưa tay nhận lấy, nở một nụ cười rực rỡ nhìn đứa con nhỏ đang ngủ say, đáng yêu a!

Tuy rằng còn rất nhỏ nhưng ngũ quan thật không thể chê vào đâu được, chắc chắn sau này sẽ trở thành người vạn nhân mê!

- Bảo bối, em định đặt tên con là gì?

Sakura suy nghĩ một chút, lấy một cái tên nào đó cho thật ý nghĩa!

- A...Li Syaoron thì sao?

- Rất dễ thương.

Sakura tiếp tục mỉm cười ôm chặt đứa bé, như nhớ ra điều gì đó liền nói với anh.

- Không phải hôm nay anh phải đi làm sao?

- Anh lo cho em!

- Anh không cần lo, tuy sức lực chưa hoàn toàn hồi phục nhưng em chắc chắn có thể bảo vệ tốt con của chúng ta mà!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, anh mang danh chủ tịch mà cứ ở đây mãi với em làm sao được? Ngoan, tối vào thăm em cũng được mà!

Thấy cô dùng vẻ mặt kiên quyết để nói chuyện, anh bất lực gật đầu, hướng ra cửa.

- Tối sẽ lại vào thăm em!

- Ừm!

------------------

Sau khi bóng anh khuất dần, cô mỉm cười đặt bảo bảo nằm cạnh mình, nhìn ngắm gương mặt bụ bẫm đang say giấc, cô lại bất giác mỉm cười, cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

.

.

.

Ngay lúc này, ở trên sân thượng bệnh viện, Madoko đang đứng đó hút thuốc, nhìn Kim Linna đang đứng bên cạnh. Bộ dáng của hắn chẳng khác gì mấy tháng trước, có vẻ như làn da trắng sáng đã nhợt nhạt hơn một chút. Chiếc áo sơ mi xanh mở hai nút áo đầu, quần bò đơn giản. Mái tóc nâu khẽ bay trong gió, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm vô định.

Bộ dáng của hắn cũng rất được, chỉ là tâm địa không mấy tốt mà thôi.

- Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, cô vẫn muốn tiếp tục sao Kim Linna? Người ta đã thành đôi, nay lại có một đứa con khả ái, cô còn không muốn buông tha sao?

Giọng nói của hắn nhẹ như không, dường như không muốn dính dáng vào những tranh chấp này nữa.

- Madoko, giúp tôi một lần cuối cùng này nữa thôi, sau lần này, nếu không thành công nữa, tôi sẽ buông bỏ...

Giọng nói của Kim Linna cũng nhẹ đi trông thấy, có vẻ như đã rất muốn buông xuôi rồi.

- Cô còn muốn tôi giúp thế nào nữa? Đã hết cách rồi Kim Linna à, buông bỏ là thứ tốt nhất lúc này, ôm tình yêu mù quáng này làm gì nữa?

Kim Linna quay sang chất vấn hắn: - Không phải anh cũng yêu Sakura hay sao? Dễ dàng buông bỏ như thế? Thiếu gia Kawado tôi biết đâu rồi?

Madoko không nói gì nữa, hắn thật sự không nên ôm mối tình này nữa, Sakura mãi mãi không thể thuộc về hắn được.

Kim Linna chợt quỳ xuống, nước mắt cũng đã chảy ra, cô ta thật sự không thể buông bỏ đoạn tình cảm này được.

- Madoko, tôi xin anh, chỉ một lần cuối cùng nữa thôi, tôi quá yêu Syaoran, tôi không thể giương mắt nhìn anh ấy bên một người phụ nữ khác...

Madoko bất lực nhìn cô ta: - Kim Linna, thứ không có được tốt nhất đừng cưỡng cầu, kết quả... chỉ mang lại đau khổ cho chính bản thân mình mà thôi... suốt chín tháng qua, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chúng ta đã đi sai đường rồi Kim Linna, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp!

Kim Linna như không thể tin được con người trước mắt là Madoko cô ta từng quen. Madoko ngông cuồng trước đây đâu mất rồi? Chỉ qua chín tháng liền thay đổi hay sao?

- Madoko, nếu mày không giúp, đừng trách tao làm ra chuyện trời đất không dung! Tao sẽ cho Sakura chết không có đất chôn!

- Cô...

- Tao sẽ không buông tha cho con khốn Sakura đó! Mày không giúp thì tao tự làm!

Kim Linna đứng dậy, định đi.

- Cô đang uy hiếp tôi? Rốt cuộc cô muốn làm gì Sakura kia chứ?

- Tao làm gì nó không cần mày quản! Mày đã không giúp thì chuẩn bị nhặt xác nó đi!

- Mày... Kim Linna, mày điên rồi!

- Phải, tao điên rồi đó! Một con điên như tao sẽ làm ra loại chuyện gì cả trời cũng không biết! Mày chọn đi, một giúp tao đoạt được Syaoran, mày có Sakura! Hai, tao có Syaoran, còn con khốn Sakura đó sẽ chết không toàn thây!

Madoko lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nói: - Tao sẽ giúp mày, nhưng đây là điều cuối cùng!

- Tốt!

Trong mắt Madoko thoáng lên một nỗi buồn, nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên.

"Sakura, tôi xin lỗi, tất cả là vì an toàn của em!"

Hết chương 85.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top