Chương 82: Hôn lễ [3]
Nhưng vừa xuống đến phòng khách, cả ba người đã thấy một người đàn ông xa lạ ngồi chiễm chệ trên ghế sô-pha. Khi nhìn rõ được dung mạo của người kia, Sakura thoáng chốc mở to mắt: Anh ta sao lại đến đây?
Người kia vừa thấy cả ba cô gái thì thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhìn Sakura.
Người đàn ông chợt đưa ra đề nghị: - Này Cherry, gọi một tiếng bang chủ nghe nào!
- Bang...chủ...
Người kia ha ha cười một tiếng, chậc chậc nói: - Khi còn nhỏ lúc nào cũng gọi bang hủ bang hủ nghe rất đáng yêu, lớn lên thì lại hết đáng yêu rồi.
Sakura nhíu mày đẹp lại.
Tomoyo khó hiểu nhìn người đàn ông kia, hình như có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Người này cũng khoảng tầm trên dưới bốn mươi, nhưng gương mặt thì vẫn rất trẻ, từng đường nét đều là tuấn tú cực điểm, mái tóc đen được vuốt ngược tạo nên phong thái quý tộc lạ thường, mày rậm, mắt phượng dài đen tuyền, mũi cao môi mỏng, đây rốt cuộc là ai? Sao cô không thể nhớ ra? Dường như ấn tượng với con người trước mặt rất đặc biệt.
Chợt ngay lúc này, Meiling cười hỏi: - Anh họ yêu dấu, sao lại gọi là "bang hủ"?
Anh họ của Meiling? Đồng nghĩa cũng là anh họ của Syaoran? Vậy, đây chẳng phải là bang chủ của DarkNight - Touya?
Tomoyo bây giờ cũng nhận thức được rồi, thì ra Sakura từ nhỏ được nhận nuôi bởi Touya nên thế nào lại mang cả họ Kinomoto, chứng tỏ Touya xem Sakura y như em gái ruột nhưng lại không muốn cô mang họ Li, có thể để Sakura tránh khỏi phiền phức nào đó.
Touya lại cười, nói: - Hồi nhỏ sún răng, bị gió lùa nên phát âm không chuẩn.
Sakura đen mặt, bang chủ của cô lại giở chứng nữa rồi.
Tomoyo và Meiling đồng loạt nhìn Sakura, chị dâu mỹ nhân của bọn họ từ nhỏ lại sún răng ư?
Sakura không tiếp tục vấn đề này nữa, khi Syaoran phát hiện ra thân phận thật sự của cô, cô cũng phần nào đoán được mối quan hệ giữa Touya và Syaoran. Chỉ là không ngờ cả hai người lại là anh em họ, vậy bang chủ còn kêu cô đến DarkMoon làm cái gì? Sao cô cứ thấy dường như cô bị lừa thì phải.
- Hôm nay bang chủ đến đây làm gì? Không dẫn theo thiếu bang chủ Touyu sao?
Vừa nhắc đến Touyu thằng con trai quý tử của mình, Touya đã giận đến đỏ mặt, tay đập mạnh lên bàn.
- Thằng nhóc đó là muốn chọc cho anh tức chết, mấy tháng trước bị thương nằm trong bệnh viện, anh đến thăm thì chẳng thấy tung tích của nó đâu. Đến khi hỏi y tá thì cô ta đưa cho anh một lá thư, nói là của Touyu, khi anh mở ra xem thì xuýt chút nữa hộc máu mà chết!
Cả ba người đồng loạt nhìn Touya như không tin được, Touya nổi tiếng lãnh đạm điềm tĩnh cũng có lúc rống giận thế này hay sao?
Meiling hỏi: - Thằng cháu của em nó viết cái gì mà lại có thể khiến một người nổi tiếng điềm tĩnh như anh có thể tức giận?
Touya bất lực nhìn Meiling: - Nó nói: "Con đến nhà của chú Yukito ở, bé Yaki rất thích con, khi nào thích thì con về, ba không cần tìm" Hắn lại đập bàn một cái nữa: - Nó bị trai dụ đi rồi!
Cả ba người bất lực nhìn hắn.
Sakura tiến lên hỏi: - Thế bang chủ có phái người đi tìm chưa? Hay sau khi lễ cưới kết thúc, em sẽ cùng Tomoyo và Meiling đi tìm được không?
Touya bất lực: - Anh đã phái mấy trăm thủ hạ đi tìm, mới đến một căn nhà gần biển, chính xác là tên Yukito kia ở đó nhưng lần nào đến thì nhà cũng khóa hết. Xung quanh lại không có người, không thể hỏi. Truy tìm ở sân bay, nhà ga, mọi nơi anh nghĩ sẽ tìm được đều đã tìm nhưng bạt vô âm tín, như bị bốc hơi vậy!
Tomoyo kéo cả Meiling và Sakura ngồi xuống ghế, cất giọng: - Có khi nào bọn họ đã chuyển đi hay không? Đến một khu chung cư hay nhà nghỉ, khách sạn nào đó thì sao?
- Anh cũng đã nghĩ đến...nhưng vẫn chưa phái người đi tìm, thôi thì Cherry, sau hôm nay, anh phải nhờ em dâu như em ra tay rồi. Cái đám kia nuôi đúng là tốn cơm tốn gạo!
Nghĩ đến cái đám làm việc chẳng đâu ra đâu kia, Touya lại thấy tức.
Sakura che miệng cười, bang chủ lúc tức giận rất đáng yêu!
Ngay lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có người đạp cửa bước vào, gương mặt âm u đáng sợ nhìn hết mọi người trong phòng khách, khiến ai cũng lo lắng nhìn.
Người vừa bước vào không ai khác là Syaoran. Anh hôm nay trong bộ lễ phục của chú rể lại càng ra dáng hơn bao giờ hết, mái tóc nâu được chải gọn gàng từng nếp, lộ ra gương mặt chuẩn tỉ lệ hoàn hảo, bộ vest đen trên người còn làm cho anh đẹp đến xuất thần! Gương mặt thì đẹp tuyệt nhưng lại rất đáng sợ, sát khí ngùn ngụt a!
Touya vừa thấy người bước vào là ai thì đã quăng việc bị thằng con trai quý tử bỏ rơi, bắt đầu giở giọng chọc ghẹo: - Chủ tịch Li, ngài hôm nay sắc mặt có vẻ không được tốt!
Anh không thèm để ý những gì Touya nói, ánh mắt liếc qua chỗ Tomoyo, Sakura và Meiling đang ngồi. Giọng nói lạnh lẽo như băng cất lên: - Rose, Lora, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Tomoyo thầm nhủ có việc chẳng lành! Bình thường bang chủ sẽ không gọi biệt danh như thế này, trừ khi thi hành nhiệm vụ hay lúc bang chủ tức giận mới gọi, có chuyện thật rồi!
Meiling nhìn đồng hồ đeo tay, giật nảy người: - 2h15'! Chúng ta trễ rồi!
Nói xong liền kéo tay Sakura và Tomoyo chạy ra xe, Meiling thầm nhủ: "Thôi xong thiệt rồi, lần này không chỉ Tomoyo đi Brazil mà cả mình cũng phải đi rồi!"
Syaoran xoay người, không nói tiếng nào liền bước ra xe.
Touya ngồi trong phòng khách, khóe miệng nở ra một nụ cười nhạt, nhấp một ngụm trà: - Đám nhóc này! Lớn thật rồi.
---------------
Tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương, Sakura một tay khoác tay anh, tay còn lại cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, cùng anh bước đi trên chiếc thảm đỏ dài. Khách ở lễ đường hôm nay không đông lắm, chủ yếu đều là những người quen biết nên Sakura cảm thấy không áp lực, ánh mắt lại nhìn sang anh. Gương mặt anh khi nhìn nghiêng rất đẹp, từng đường nét lại cuốn hút không sao tả được, hại cô không thể nhìn đi nơi khác, chỉ chăm chú nhìn mỗi mình anh.
- Bảo bối, nếu em còn nhìn nữa, mặt của anh thật sự sẽ thủng một lỗ lớn đó.
Sakura nghe anh nói như thế, liền đỏ mặt nhìn về phía trước. Rất nhanh, cả hai đã đến trước mặt Đức cha.
Đức cha vui vẻ mà nhìn đôi trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi thầm khen sự hoàn mỹ của hai người. Ông hắng giọng, cao giọng cầu nguyện:
"Hãy để chúng ta cùng cầu nguyện cho đôi cô dâu chú rể này. Hỡi thần sáng tạo ra vạn vật trong vũ trụ, hôm nay chúng con đến nơi này là dựa theo sự kỳ vọng trong lòng của Người, để cho cô dâu chú rể tuyên thệ lời kết hợp trước mặt Người. Chúa ơi, xin Người làm chứng cho chúng con, xin Người dẫn dắt cho họ trong cuộc sống gia đình sau này. Chúa ơi, chúng con thừa nhận hai người họ quen biết nhau, kết duyên với nhau là do sự an bài của Người, bởi vì với Người thì không có sự ngẫu nhiên. Tất cả đều vận hành theo ý chỉ của Người. Bởi vậy, chúng con ở đây khẩn cầu Người cho họ được đầu bạc răng long. Chúng con cầu nguyện là tin theo Jesus Người! A men!"
Sau khi mọi người cùng trang nghiêm cầu nguyện chúc phúc xong, ban đọc kinh mặc quần áo trắng tinh bắt đầu đọc kinh trước hôn lễ. Âm thanh du dương vang vọng trong mỗi ngóc ngách, giống như âm thanh của tự nhiên, thuần khiết không chút trần tục.
Sau khi màn đọc kinh kết thúc, rốt cục đã đến lúc hai người cùng tuyên thệ chung thủy suốt đời trước mặt thần thánh.
Đức cha đứng trước lễ đàn, đưa tay đặt lên trên kinh thánh.
"Li Syaoran con có đồng ý cưới Sakura Kinomoto làm vợ, theo như sự dạy bảo của kinh thánh mà chung sống, kết làm một khối với cô ấy trước mặt Chúa. Yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với cô ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không?"
Giọng nói của đức cha cực kỳ trang trọng, ngay cả sắc mặt cũng tràn ngập vẻ nghiêm túc.
Syaoran mỉm cười, quay đầu nhìn Sakura một cách thâm tình, sau đó đáp: - Con bằng lòng!
Ba tiếng này vang lên mạnh mẽ, dõng dạc, dễ dàng nhận ra quyết tâm kiên định không dời của anh.
Môi Sakura hơi run run, bàn tay hơi lạnh lẽo lập tức được Syaoran nắm lấy. Dường như nhận ra vẻ khẩn trương của cô, môi anh nở một nụ cười chiều chuộng.
Đức cha gật đầu, lại nhìn Sakura...
"Sakura Kinomoto, con có có đồng ý làm vợ Li Syaoran, theo như sự dạy bảo của kinh thánh mà chung sống, kết làm một khối với anh ấy trước mặt Chúa. Yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với anh ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không?"
Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của cô. Mặt của cô thì ngày càng có chút ngại ngùng...
- Con_ Sakura chỉ cảm thấy hơi thở càng khó khăn: - Bằng lòng...
Câu nói của cô vừa kết thúc cũng là lúc cô cảm nhận được một vật gì đó lành lành được đeo vào ngón tay của mình. Khi nhìn lại, cô đã thấy trên ngón áp út của mình xuất hiện một chiếc nhẫn vàng, được đính những viên kim cương đỏ lấp lánh, nhìn thôi cũng biết là rất đắt giá. Nhưng Syaoran không cần đưa cô đi thử nhẫn cũng biết cô sẽ đeo vừa sao?
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch kia của cô, anh vui vẻ đưa chiếc nhẫn còn lại, ý bảo cô đeo vào cho anh. Cô nhìn ngắm chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhung đỏ... từ hôm nay cô đã chính thức là của anh, chính thức được dây tơ hồng buộc một chỗ với anh, chẳng thể nào chạy thoát.
Khi chiếc nhẫn đã đeo vào, Đức cha lại cất giọng: "Ta tuyên bố, từ ngày hôm nay hai con chính thức trở thành vợ chồng"
Dường như chỉ chờ có thế, anh liền cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của cô. Sakura chỉ biết ngây ngốc đứng đó.
Tomoyo ngồi ở bên dưới huých tay Eriol: - Này ông xã, bang chủ rõ ràng là rất chủ động, chị dâu chưa kịp định thần thì đã hôn rồi, ai như anh, ngày cưới của chúng ta chỉ toàn em chủ động thôi.
Eriol chợt nhớ lại ngày hôm đó, quả thật sau khi trao nhẫn xong, Tomoyo đã nhướn người lên hôn anh. Rõ ràng là Tomoyo chủ động hơn!
Thấy mặt Eriol có chút hồng, vẻ mặt có chút khó xử như không biết nên phản bác lời của mình như thế nào, Tomoyo đưa tay nhéo má anh một cái, cười tủm tỉm nói: - Chồng của em đáng yêu quá!
Hết chương 82.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top