Chương 81: Hôn lễ [2]
Sakura chưa kịp nói gì thì Meiling đã đưa cho cô một tờ báo. Ngay trang nhất hiện lên một dòng chữ to đùng: "Ngày hôm nay, 21/02, chủ tịch tập đoàn S&S sẽ chính thức kết hôn, mà cô dâu, không ai khác là nữ thư kí xinh đẹp Sakura Kinomoto"
Vừa đọc xong, Sakura đã có cảm giác choáng váng muốn ngất đi. Này a, chuyện này cô còn chưa có đồng ý! Cô còn chưa về bàn giao với bang chủ Touya ở London! Còn chưa có chuẩn bị váy cưới! Cũng chưa có đặt nhà hàng! Chưa làm tóc, chưa trang điểm...đùng một cái muốn cưới gấp như thế là sao a?
- Nhưng... nhưng gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị... dời... dời ngày có được hay không?
Sakura nhìn Meiling cùng Tomoyo.
Cả hai người đồng loạt lắc đầu.
Tomoyo đặt một chiếc hộp lên giường, Meiling thì ra ngoài mang đồ dùng cần thiết vào. Tomoyo nhẹ giọng nói: - Không còn kịp nữa đâu chị dâu à, tin tức này đã lan truyền trên khắp Thế Giới rồi. Chị cũng thừa biết sức ảnh hưởng của bang chủ rất lớn, thông tin này một khi đã rò rỉ thì chỉ cần trong tích tắc ai ai cũng biết.
Sakura cũng hiểu, cô biết mọi người làm như thế là muốn tốt cho cô. Muốn cho đứa bé trong bụng cô một danh phận, nhưng biết sao được tuổi cô còn quá trẻ, chỉ mới hai mươi mốt cái xuân xanh, cô còn muốn chạy nhảy, còn muốn tự do tự tại một thời gian nữa mới tính đến chuyện kết hôn. Ai ngờ được, vào thời điểm này, trong bụng cô lại xuất hiện một sinh linh bé nhỏ, thứ khiến cô có nghị lực sống tiếp. Cứ tưởng rằng, ngày trước cô đã từng thề, sống là để trả thù, ngày trả được thù cũng là ngày cô xuống dưới hoàng tuyền đoàn tụ cùng cha mẹ... Bây giờ, cô lại thất hứa! Cô vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này, muốn có một gia đình yên ấm, chỉ cần có nhau là đủ, những thứ xa hoa phù phiếm cô không cần. Chỉ cần, trong mái ấm kia, cô có một người chồng, một đứa con nhỏ, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Cô cũng không cần giết bất kì ai, cũng không cần thực hiện những phi vụ buôn bán nữa, bây giờ, chính cô lại muốn rút lui khỏi giới Hắc Đạo, tránh xa máu tanh và u tối đó... chỉ sợ, ân nghĩa cứu mạng, cô không đáp lại được cho anh Touya rồi.
- Chị dâu, chị dâu, chị làm sao vậy?
Tomoyo thấy Sakura thất thần thì lay nhẹ vai cô. Sakura cười giật mình, cười nói: - Không sao, có chút khó chịu thôi, có vẻ như đứa bé đói rồi.
- A, quên mất, hình như sáng giờ chị dâu chưa ăn gì đúng không? Em thật là sơ suất quá mà! Đi, em đưa chị xuống lầu dùng bữa, không thể để thiếu gia nhỏ đói được!
Nói xong, Tomoyo lại đỡ tay Sakura đi xuống lầu. Lúc này, ở trong bếp, Meiling đã cùng dì Kim dọn thức ăn ra. Món ăn nào cũng tỏa khói nghi ngút, màu sắc lại bắt mắt. Vừa thấy Tomoyo và Sakura đi xuống, Meiling đã vui vẻ nói:
- Chị dâu, Tomoyo, xuống cùng ăn sáng đi, khi nãy dì Kim nói chị dâu chưa ăn, em đã lo muốn chết, sợ bảo bảo trong bụng chịu đói nên mới cùng dì Kim làm vài món, chị thích món nào thì cứ ăn thoải mái đi!
Meiling nói xong, liền tháo tạp dề ngồi xuống bàn, Sakura nhìn đống thức ăn trên bàn mà thầm kinh ngạc: Ở đây có đồ ăn Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hàn, Anh, Mĩ, món nào cũng trông rất bắt mắt, trước nay dì Kim chưa từng làm những món thế này, chẳng lẽ là Meiling nấu?
- Những món này... là cô nấu sao Meiling?
Sakura nhịn không được liền hướng Meiling mà hỏi. Meiling cười đáp: - Đúng vậy, vì em ở bên Mĩ phải sống một mình, ông thì bận việc suốt ngày suốt đêm, mà mấy đầu bếp trong nhà nấu ăn chẳng ai vừa ý nên em quyết định học nấu vài món. Không ngờ sau đó lại khá yêu thích nấu ăn, liền học nấu các món ăn khác nhau trên nhiều nước, nên không sợ đói chết.
Sakura cười tán thưởng: - Cô thiệt giỏi đó Meiling~
Tomoyo nếm thử thức ăn một chút, cảm thấy rất vừa miệng, liền giơ ngón cái với Meiling: - Không ngờ một tiểu thư chuyên phá phách như cậu cũng nấu ăn ngon thế này! Sau này phải thỉnh cậu làm sư phụ rồi!
Meiling đối với mấy lời chọc ghẹo này của Tomoyo cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lí, cười nói: - Cả hai mau ăn đi, đừng có ở đó mà khen tớ mãi, thức ăn nguội sẽ không ngon đâu, ăn xong còn phải trang điểm làm tóc, rất bận đó!
Tomoyo cùng Sakura cũng không nói gì, bắt đầu dùng bữa.
--------------
Sau khi ăn xong, Sakura được Tomoyo đưa lên phòng, Meiling thì tỉ mỉ chăm sóc da mặt, Tomoyo thì liên tục sắp xếp đồ trang điểm ra bàn. Khi Sakura đắp mặt nạ xong, da mặt đã trở nên láng mịn hơn thường ngày rất nhiều, trở nên mềm mềm trắng trắng, Meiling thật muốn cắn một cái.
Tomoyo để Sakura ngồi trước gương, bản thân mình thì bắt đầu trang điểm cho Sakura, Meiling ở một bên mở vali, khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong thì "A" lên một tiếng kinh ngạc. Tiếng của Meiling khá lớn, Tomoyo đang vẽ chân mày cho Sakura xuýt chút nữa đã vẽ lệch, cũng may Tomoyo đây rất là chuyên nghiệp nên đã kìm bút lại được, gặp mấy tên thợ nghiệp dư thì Sakura xinh đẹp không biết đã biến thành cái dạng gì rồi.
- Meiling, cậu thấy cái gì mà hét lên như thế!? Đầu? Tay? Chân? Nội tạng? Não hay mắt người?
Tomoyo nhẹ giọng hỏi ra câu này, làm cho Sakura cùng Meiling - đều là hai sát thủ giỏi cũng phải lạnh sống lưng. Tomoyo quá kinh khủng rồi!
Meiling trề môi, hướng Tomoyo mà nói: - Tomoyo, cậu đừng nói chuyện kinh dị như thế được không? Tớ nổi hết da gà da vịt lên rồi nè!
Tomoyo cũng bình thản đáp lại một câu: - Bộ cả đời cậu chưa từng giết người hay sao mà lại sợ?
Meiling lập tức cứng họng. Tự hỏi sao miệng lưỡi của Tomoyo nguy hiểm như thế mà phó bang chủ sống chết vẫn cứ lao đầu vào!?
- Meiling, rốt cuộc trong vali là gì mà khiến cô kinh ngạc vậy?_Sakura chợt hỏi, cô cũng rất hiếu kì nha!
Tomoyo cười nói: - Đó là váy cưới bang chủ đích thân chuẩn bị cho chị dâu, được chuyển từ Anh Quốc về đây, là tác phẩm độc quyền của bang chủ đó, trên thế giới này chỉ có duy nhất chị dâu được mặc mà thôi.
Sakura hiếu kì nhìn sang chỗ Meiling, thấy Meiling đã giơ chiếc váy lên, cảm xúc đầu tiên của Sakura là: Nó thật đẹp! Thứ hai là: Nó vô cùng lộng lẫy!
Chiếc váy từ trên xuống dưới được may từ chất liệu chính là lụa trắng, phần thân áo được phủ một lớp ren bên ngoài, ở phía sau lưng còn có một chiếc nơ màu trắng, chính giữa đính một viên kim cương xanh hình lục giác lớn. Thân váy dài mà không xòe, có thể che phủ chân, phía trước lại đính hai đường kim cương đỏ kéo dài từ eo đến chân váy. Tổng cộng chiếc váy này cũng phải đính hơn hai mươi mấy nhìn viên kim cương xanh, Syaoran thật sự chịu chi như thế sao?
Sakura à, cô nên biết rằng: trên đời này chỉ có cô mới khiến Li Syaoran chịu bỏ tiền ra như thế, cũng chỉ có cô mới dành được sự ôn nhu cùng yêu thương của anh mà thôi. Vì cô là trân bảo vô giá của anh, vì cô là người sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh lẽo của anh, cũng bởi vì cô sẽ là người nắm tay anh đi hết đoạn đường đời này đó Sakura!
Sau khi trang điểm xong thì cũng đã tầm trưa, tiệc cưới sẽ diễn ra vào lúc hai giờ chiều. Cô khoác lên người chiếc váy lộng lẫy không kém gì những công chúa thời xưa, mái tóc nâu trà được Tomoyo búi gọn lên làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn thanh mảnh. Sau khi nhìn thành quả của mình, Tomoyo mỉm cười hài lòng, giao cho Sakura một bó hoa hồng đỏ thắm, ai nha, đại mỹ nhân~ đại mỹ nhân a~
Meiling nhịn không được, nắm tay Sakura, mắt sáng lên trông thấy: - Chị dâu, chị quá đẹp!
Sakura đỏ mặt nói: - Cảm...ơn..
- Chúng ta ra xe đi, nên đến sớm để chuẩn bị thì hơn!_ Tomoyo mắt cũng đã sáng lóe lên rồi, Sakura quá đẹp mà!
Sakura gật đầu, liền cùng Tomoyo và Meiling ra xe, hướng đến nhà thờ thực hiện nghi thức sau đó sẽ đến nhà hàng dùng bữa.
Hết chương 81.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top