Chương 8: Tìm vợ?
- Vậy...
Bàn tay anh từ trên cằm dời xuống cái cổ thanh mảnh kia, bóp chặt. Từng đường gân nổi lên cánh tay cho biết anh dùng một lực không-hề-nhỏ.
Amy vì bị bóp cổ mà ra sức giãy dụa, hai tay đánh mạnh vào cánh tay anh nhưng sức lực của cô ta sao có thể đánh lại anh chứ? Cô ta đành bất lực, đưa hai tay giữ chặt cánh tay anh lại, không thể chống cự.
Anh gằng giọng: - Cô muốn chết lắm phải không?
Cô ta cố gắng dùng chút sức còn lại hỏi anh:
- Thiếu... thiếu gia... không... không... phải... không... phải... đã... đã... mất trí nhớ...
Ánh mắt anh lóe sáng, như những con sói nguy hiểm, nhếch mép nói: - Tôi nghĩ... cô nên xuống dưới Diêm Vương mà hỏi.
(Miu: Ông Diêm Vương ổng đập chai lắm 😂)
Anh dùng sức bóp chặt, thậm chí Amy không kịp kêu lên tiếng nào. Mắt hoa đào nhắm lại, mái tóc ngắn che phủ hết khuôn mặt nhỏ. Anh buông tay, cái xác rơi xuống sàn lạnh lẽo, anh đi đến gần tủ đầu giường, lấy một lọ thuốc nhỏ trong ngăn kéo, nhẹ nhàng mở nắp rồi đổ lên cái xác.
Thật kì lạ, cái xác dần dần biến mất, không còn bất kì một dấu vết nào...
___Lúc này ở dưới phòng khách___
Bà Li đang dsngồi nói chuyện với một cô tiểu thư xinh đẹp nhà Kimino, cô gái có gương mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, đôi mắt màu hồng ngọc đậm chất quý tộc, mái tóc màu vàng óng ả. Quả là một mỹ nhân hiếm có, bà Li khá hài lòng với cô gái này.
- Tiểu thư Kimino, nếu con thật sự trở thành con dâu ta, ta thật sự sẽ rất vui mừng...
- Bác cứ gọi cháu là Hime đi ạ, không cần xưng hô tiểu thư như thế, cháu không quen đâu ạ.
Hime nhỏ nhẹ nói, đúng phẩm chất của một tiểu thư cao quý.
- Con thật lễ phép.
- Bác gái quá khen rồi ạ.
Hime nở một nụ cười tuyệt đẹp có thể mê đảo khối người, trên cầu thang, Syaoran đang đứng đó nhìn xem mẹ anh đang làm gì, bà thấy anh trong hoàn cảnh này còn muốn tìm vợ cho anh sao? Anh thật không thể hiểu mẹ anh đang nghĩ gì nữa.
Nhìn sơ qua người con gái đang ngồi trên ghế sô-pha đối diện mẹ anh, tổng thể là một cô gái thanh tú, xinh đẹp, nhưng ai biết lòng dạ bên trong như thế nào? Anh cũng không quan tâm, chỉ là nếu mẹ anh thật sự có ý định bảo anh lấy vợ thì anh sẽ làm cho gái kia tự động cuốn gói khỏi nhà anh. Trong lòng anh chỉ còn lại một con người duy nhất, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh lục bảo.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi...."
Câu nói đó lại vang vọng trong tâm trí anh, cô gái đó thật sự rất xinh đẹp theo cách anh nhìn. Chỉ là anh rất hiếu kì về giấc mơ đó, nó cứ như hiện thực chứ không phải là một giấc mơ bình thường.
Anh lắc đầu xua bỏ ý nghĩ kia, anh chẳng phải trước nay không tin những chuyện thế này sao? Sao anh lại không nhận ra bản thân mình nữa rồi? Hay chỉ tại...cô gái đó trong lòng anh đã chiếm một vị trí khá quan trọng chăng?
Anh quay gót đi về phòng, anh thật sự không hiểu bản thân mình nữa rồi, anh không thể tin được trên đời lại sẽ có loại phụ nữ không vì tiền mà đến cạnh anh, ngay cả mối tình đầu của anh cũng như thế. Năm cấp ba, lớp mười, anh từng quen một cô bạn gái, nhưng cô gái kia lại chỉ vì tiền của nhà anh mà thôi, khi bản thân cảm thấy nhà anh đang trên bờ vực phá sản, cô ta lập tức cuốn gói đi theo một tên Tây nào đó ra nước ngoài, chẳng một lời từ biệt. Anh đã gọi đến cả chục cuộc gọi, nhắn hơn cả trăm tin nhắn mà chẳng được hồi đáp, anh thất vọng, cũng kể từ lúc đó anh không bao giờ để phụ nữ vào mắt, tính cách lạnh lùng khó gần, ngay cả mẹ anh khi thấy anh dần biến đổi như vậy cũng không còn cách.
__________
Hime theo sự chỉ dẫn của bà Li mà tìm đến phòng anh, cô lịch sự gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, anh một thân áo thun trắng, quần soóc khá thoải mái, nhìn cô bằng một ánh mắt ngây thơ của trẻ con.
- Chị tìm ai a?
Hime thầm khinh bỉ trong lòng, quả thật khuôn mặt rất anh tuấn mê người, nhưng không ngờ lại có tâm trí của trẻ con, muốn một tiểu thư danh giá như cô cưới một tên chồng như vậy? Thật không thể tin được, nghe nói người này trước kia còn là chủ tịch của S&S - tập đoàn đứng đầu thế giới, xem ra người này không thích hợp với cô rồi. Người cô muốn là một người phải anh tuấn, vóc dáng kiệt mỹ, hơn nữa phải là những người mặc vest đi làm cơ!
- A...tôi tìm anh...
Anh ngây thơ đưa ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình, nói: - Chị tìm em?
- Ừm...đúng vậy...
- Có chuyện gì a?
Hime bỗng nhiên nói nhỏ hẳn lại: - Mẹ anh muốn chúng ta cưới nhau, anh hiểu chứ?
Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Cô lập tức quơ tay múa chân giải thích: - Thì anh và tôi sẽ ở chung một chỗ, anh hiểu chứ?
Syaoran gật gật đầu, sau đó nói: - Mẹ thật nhẫn tâm nha... sao có thể kêu tôi ở chung một chỗ với người như chị chứ...
Hime gật đầu hài lòng, xem ra tên này cũng hiểu chuyện đi, dạy dỗ sẽ thuận tiện hơn nhiều đó nha!
Nhưng câu nói phía sau khiến Hime giận đỏ cả mặt.
- Chị không xứng với tôi!
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top