Chương 73: Rắc rối trên tàu điện ngầm.

- Bảo bối, chào buổi sáng.

Giọng của anh không cao không thấp, đương nhiên dì Kim đang dọn thức ăn cũng nghe được. Vội nhìn sang hướng cầu thang, chào hỏi cô một tiếng: - Thiếu phu nhân, chào buổi sáng, cô có muốn dùng bữa sáng hay không?

Cô được hỏi thì có chút đỏ mặt gật đầu, thì ra anh đã sớm biết cô ở đây rồi, còn giả vờ như không biết, mọi biểu cảm trên gương mặt cô anh đều thấy hết rồi sao?

Hơi bực bội ngồi xuống bàn ăn, nhận bát cơm dì Kim đưa đến, cô bắt đầu ăn, không để ý anh đang ngồi đối diện.

- Tối nay có thể anh sẽ không về sớm cùng em được!

Anh chợt nói, khiến cô cũng dừng việc ăn lại mà nhìn anh.

- Anh có việc thì cứ đi, sao lại nói với em?_Sakura nói, sau đó cũng lạnh giọng cảnh cáo: - Tốt nhất là anh đi công việc, nếu đi với cô nào đó thì không cần về nhà nữa.

Anh bị cô chọc cười, bờ môi bạc kia cũng nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương, cô lại thầm chậc chậc một câu: "Đúng là mỹ nam hiếm thấy!"

Cô còn từng nghe Tomoyo nói, tất cả nữ nhân không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, xinh đẹp, xấu xí, chỉ cần là người độc thân trên thương trường đều muốn gả cho anh, ngay cả đám nữ sát thủ trong giới hắc đạo cũng mong muốn được anh để ý một lần!

Quá khủng bố rồi!

- Anh làm sao dám đi với người khác chứ? Ở nhà chẳng phải đã có mỹ nhân rồi sao?

Hai má Sakura thoáng chốc đỏ lên, lại bị anh chọc ghẹo nữa rồi.

Nhanh chóng dùng xong bữa sáng, cô và anh như mọi ngày theo hai hướng khác nhau mà đi đến tập đoàn. Anh lại đi trên chiếc xe sang trọng của mình, Sakura tiếp tục chen chúc trên tàu điện ngầm chật cứng người.

Tuy hôm nay cô đến sớm, nhưng người trên tàu cũng đông không kém. Cô rất ghét bị đụng chạm, lên tàu điện ngầm đôi khi cũng sẽ gặp vài tên sở khanh, hai hôm trước cô đã chặt đứt tay của một tên rồi, hôm nay cư nhiên còn có một tên không sợ chết mà đùng tay chạm vào eo cô? Sakura nhẫn nhịn, cô đang có thai, cô không muốn đứa bé sau này trở nên hung hăng, nếu hắn không làm điều gì càn rỡ hơn thì cô sẽ không lấy mạng hắn.

Tàu điện ngầm rất đông nên không ai thấy việc này, Sakura nghĩ hắn đã rút tay lại cũng thở phào, biết điều đấy! Nhưng ngay sau đó, bàn tay của hắn lại đưa xuống phía dưới, đặt ngay ở mông cô mà xoa xoa. Sakura tuyệt đối không nhẫn nhịn nữa, xoay người cho hắn một cú đấm vào bụng, lực đấm của cô phải nói là vô cùng mạnh, cú đấm này có thể làm Syaoran gãy ba cái xương sườn thì đối với một lão già mập ú đã văng đến cửa sổ phía sau lưng. Cửa sổ được làm bằng kính thông thường nên đã vỡ toang, hắn rơi xuống đất, ôm bụng ho khù khụ, còn phun ra một ngụm máu đỏ. Mà mọi người trên toa tàu này cũng bị một phen kinh hoàng, sao khi không gã đàn ông này lại bị đánh? Còn ra tay nặng như thế này a?

Sakura không thèm liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn đồng hồ, có lẽ sắp đến nơi rồi. Nhưng ai nói gã kia chịu thua kia chứ? Hắn chống tay đứng dậy, chỉ tay vào Sakura, nói: - Mọi người hãy đòi lại công lý... công lý cho tôi đi, ả ta đánh một người già, nhân phẩm chẳng tốt đẹp!

Sakura xoay lại nhìn, gã ta một thân vest xám tro, trên tay là một chiếc cặp xách, có thể là người của công ty nào đó. Thân thể mập ú, đôi mắt híp lại thành một đường, gương mặt nọng thịt còn cò vết nhăn của thời gian, không có chút phúc hậu nào mà ngược lại còn khiến người ta nghĩ gã không đứng đắn.

Mọi người nhìn theo ngón tay gã ta, là Sakura, một mỹ nhân thế này sao lại ra tay với một người có thể đáng tuổi cha mình chứ?

Một thanh niên đứng bên cạnh bức xúc nhìn cô: - Này cô gái, cô đánh một người đáng tuổi cha mình như thế không sợ thiên lôi đánh chết sao?

Sakura không thèm liếc mắt nhìn, tiếp tục cầm điện thoại nhắn tin cho Tomoyo. Cô nàng đang than vãn việc bị Syaoran đày qua Brazil huấn luyện nha, nào là cực khổ, nào là không được ăn ngon, còn nhờ Sakura có thể xin hộ mình để Syaoran cho về sớm hay không... Sakura lắc đầu, không ngờ Tomoyo bình thường rất đáng yêu nhưng khi đối diện với kẻ thù thì vẻ mặt liền biến thành băng sơn.

- Này cô, cô không nghe tôi nói cái gì hay sao? Mau xin lỗi ông ấy đi chứ? Làm người mà không biết đạo đức à?

Sakura tiếp tục nhận điện thoại từ Syaoran.

"Bảo bối, sao em còn chưa đến vậy?"

- Gặp chút chuyện, em đang giải quyết.

"Em gặp chuyện gì?" Syaoran ở đầu dây bên kia lo lắng không thôi: "Đã bảo em đi xe cùng anh lại không chịu nghe, em có làm sao không vậy?"

- Anh đừng lo, không sao.

"Thôi được, nếu có kẻ nào dám bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết! Đám sói của anh dạo này thiếu thức ăn rồi!"

Cô bật cười: - Anh quá bá đạo rồi.

Sau đó tạm biệt anh rồi cúp máy, tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, có vẻ như không quan tâm thanh niên kia đang tụng cái gì mà nhân phẩm không tốt, làm người làm gì kia chứ, thật không có đạo đức.

Sakura lười biếng nhìn thanh niên đang luyên thuyên kia: - Nói đủ chưa?

Một giọng nói lạnh lùng này liền khiến mọi người im lặng triệt để, sống lưng cũng chợt run nhẹ, người này hình như không dễ chọc a!

Hết chương 73.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top