Chương 7: Về nhà...

Về đến căn biệt thự trước kia của anh, mọi người làm và quản gia đều sững sờ khi biết tin anh bị mất trí nhớ. Anh mang theo một đôi mắt vô hồn và gương mặt phụng phịu bước vào trong. Bà Li kéo anh ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đắt tiền kia, dịu dàng hỏi:

- Syaoran, con có nhớ nơi này không?

Anh nghiêng đầu tựa như suy nghĩ sau đó lắc lắc đầu nói:

- Không a!

Anh đương nhiên biết nơi này, đây là nhà anh chẳng lẽ anh lại không nhớ, chỉ là vào lúc này, ngay cả người mẹ anh yêu quý anh cũng đành nói dối bà vậy, bà sẽ hiểu cho anh thôi, phải không?

Thấy anh có vẻ thực sự không nhớ, bà gọi một nữ hầu đang đứng gần đó: - Amy, cô dẫn thiếu gia lên phòng đi!

Amy là một nữ nhân hai mươi ba tuổi, cô ta có một mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt hoa đào sắc bén, nhưng cách ăn mặc lại quá rỗi phong phanh, chiếc váy hầu gái được cắt ngắn chỉ ngang đùi, cổ áo trễ xuống có thể thấy được bộ ngực căng tròn. Cô ta đi đến cạnh anh, dịu dàng nói:

- Thiếu gia, mời đi theo tôi, tôi sẽ dẫn thiếu gia về phòng.

Anh lại như một đứa bé bốc đồng mà khóc lớn: - Không a! Tôi muốn ở đây!

Bà Li lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ giọng nói: - Syaoran, nghe lời ta, đi lên phòng đi!

- Vâng...

Anh xụ mặt xuống sau đó đi cùng Amy lên phòng. Anh thật sự không thích nữ hầu này, vì trước kia cô ta dám cả gan câu dẫn anh một lần, còn cố tình cởi sạch sẽ nằm trên giường của anh bày ra tư thế quyến rũ. Nhưng anh chỉ lạnh lùng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, không biết lần này cô ta còn muốn làm cái gì đây.

Vừa vào đến phòng, cô ta liền lập tức khóa trái cửa lại. Sau đó áp sát thân hình nóng bỏng vào người anh, hai gương mặt lúc này chỉ cách nhau vài xen-ti-mét. Bàn tay vuốt nhẹ khuôn ngực rắn chắc của anh, khi nghe tin anh bị mất trí nhớ, có trời mới biết cô ta vui vẻ như thế nào. Lần này anh nghĩ bản thân là một đứa bé năm tuổi, đương nhiên mấy cái việc người lớn sẽ chẳng hiểu rồi. Như vậy cô ta đã có một cơ hội khác, nhất định phải nắm chặt cơ hội trời ban này.

Cô ta càng ngày càng to gan, cố tình cọ cọ bộ ngực khủng kia vào cánh tay anh, anh thật sự là chán ghét loại phụ nữ này, biết vậy hôm đó giết chết cô ta cho rồi. Để lại chỉ cho người ta cảm giác chán ghét.

Nhưng anh vẫn bày ra bộ mặt ngây thơ của trẻ con hỏi cô ta:

- Chị đang làm gì a?

Cô ta thả hơi thở nóng bỏng vào bờ môi bạc của anh, khiêu khích.

- Thiếu gia thấy thoải mái không?

Anh ngây thơ lắc lắc đầu: - Không!

Cô ta nhíu mày, chẳng lẽ như thế này anh còn không có phản ứng? Trước nay chưa từng thấy anh qua lại lâu dài với nữ nhân, chỉ thấy hai ba ngày là thay một người, chắc cũng chỉ là tình một đêm thôi. Nhưng với đàn ông bình thường thì đã nhanh chóng đè con người trước mặt ra "ăn" sạch rồi.

Nhưng cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ, cố tình cởi luôn bộ đồ đang mặc trên người, lộ ra thân hình nóng bỏng khiến mọi tên đàn ông thèm khát. Nhưng trong mắt anh, loại phụ nữ như thế này còn không bằng anh ra quán bar kiếm một cô à không đối với thế lực của anh thì dù hàng trăm hàng ngàn phụ nữ đều bằng lòng nằm dưới anh thôi. Vì đơn giản, họ yêu tiền hơn cả bản thân, vì tiền có thể làm bất cứ điều gì kể cả bán đi cái ngàn vàng của mình.

- Thiếu gia, đêm nay để tôi phục vụ anh được không?

Anh thật sự là muốn bóp chết cô ta ngay lập tức, anh chán ghét cô ta.

- Không, tôi muốn đi tắm, chị tránh ra đi!

Anh định đẩy cô ta ra thì Amy lập tức ấn anh vào tường, bàn tay nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trên người anh ra. Anh cũng khá bất ngờ vì hành động này của Amy, quả thật anh không ra tay cô ta thật sự sẽ không sợ đi?

Khi vừa mở phanh chiếc áo sơ mi ra, thân thể tuyệt mỹ lập tức đập vào mắt Amy, đúng là một thân thể chuẩn đi, muốn cơ có cơ, hơn nữa cơ bụng của anh theo tỉ lệ tám múi hoàn hảo. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, quả thật trước nay chưa từng thấy người đàn ông nào có cơ thể hoàn mỹ như thế này.

Cô ta đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc kia, dâng môi mình lên môi anh, nhưng môi chưa kịp chạm môi thì tay anh đã nhanh chóng ôm eo cô ta xoay một vòng, hiện tại người bị ép vào tường là Amy.

Amy khá bất ngờ vì hành động của anh, nhưng ngay sau đó liền câm nín khi anh dùng bàn tay đẹp tựa một nghệ sĩ piano của mình nâng cằm cô ta lên, đôi mắt anh chợt lóe lên một tia sắc bén, không còn là nét vô hồn, ngây thơ của một đứa trẻ. Môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ẩn ý, cố tình dùng giọng điệu quyến rũ nói:

- Muốn sao?

Trước mặt là một người đàn ông tuyệt mỹ, cô ta sao có thể ngăn bản thân mình kia chứ, vô lực gật đầu một cái. Dù không hiểu anh bị cái gì nhưng giọng nói quyến rũ kia đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cô ta rồi.

- Vậy...

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top