Chương 68: Rất đúng thời điểm.

Sau khi đưa Sakura lên một căn phòng, Madoko ngắm nhìn cô đang mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, một bộ dáng xinh đẹp khiến con người ta thèm khát. Cụ thể hơn một chút, Sakura do trúng thứ thuốc mê kia, cả thân thể trở nên hồng hồng diễm lệ, đôi mắt như mở như không, hai má cũng ửng đỏ gợi tình, cả thân thể xụi lơ chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng cả. . . . . . . cô tuy trúng thuốc nhưng mơ hồ vẫn còn một chút tỉnh táo, nhìn gương mặt trước mắt, cô lập tức ngẩn người... là Madoko? Tại sao lại là hắn? Hắn muốn bắt cô làm gì?

- Sakura. . . . . . .

Tiếng gọi của hắn trầm trầm, như muốn như không muốn đưa cô vào một giấc mơ nào đó, nhưng đối với cô, giọng của hắn lúc này chả khác nào mấy tên tội phạm cường bạo cả!

- Em không thể nhìn tôi một chút được hay sao? Tại sao ánh mắt của em không khi nào dành cho tôi?

Hắn đương nhiên vô cùng tức giận, Sakura không thèm liếc mắt nhìn hắn, hai mắt nhắm lại, nghiêng đầu sang một bên.

Giọng của cô có chút bất lực: - Thả tôi ra!

- Thả em ra?_ Hắn cười nói: - Tại sao tôi phải thả em cơ chứ? Em hiện tại ở đây thì em là người của tôi, chẳng ai cướp em đi được cả!

Cô cười khẩy một cái: - Nực cười thật, tôi ở trên giường anh thì là người của anh? Lấy đâu ra cái đạo lí này vậy? Hơn nữa, Madoko, tôi nhắc cho anh nhớ, hôm nay anh hạ dược tôi, vậy thì tốt nhất nên giết tôi đi, để tôi thoát ra được, tôi thề sẽ băm anh thành trăm mảnh!

Hắn bất động một chút sau đó cười lớn, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó bàn tay bóp chặt hàm cô lại.

- Sakura à, anh làm sao nhẫn tâm giết em cơ chứ? Em xinh đẹp như thế này, gợi tình như thế này. . . . . . . đúng là trân bảo hiếm thấy, hèn gì tên Li Syaoran kia cưng chiều em hơn bảo bối.

Vừa nghe đến tên anh, cô cười lạnh: - Madoko, anh có quyền hạn gì nhắc đến tên của anh ấy?

- Hắn chỉ hơn anh vì hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn, ngoài ra chẳng là cái thứ gì cả, nhìn dáng vẻ kia của hắn tuy cao đấy nhưng chắc chắn một chút võ cũng không biết. Đám nhà giàu đó suốt ngày ăn sung mặc sướng, an toàn của mình thì giao cho bảo vệ, em nghĩ xem, hắn chả xứng với em chút nào!

Câu nói của hắn vừa kết thúc, Sakura thật sự đã bật cười, nhưng là một nụ cười khinh bỉ dành cho hắn. "Một chút võ cũng không biết?" Tên này đúng là không điều tra rõ rồi, cũng phải, mấy tên thám tử nghiệp dư vô dụng đó làm sao điều tra ra được thân phận của Syaoran chứ? Nghĩ cũng thật lạ, cô cũng đã nói ra hai chữ "chia tay" với anh rồi, còn nghĩ đến anh làm cái gì nữa? Anh không giết chết cô là còn may mắn đó!

- Em có ý gì?

Sakura vẫn lẳng lặng không đáp, nhưng chợt, hắn mở nút áo của cô ra.

- Ha, thiếu gia nhà Kawado mà cũng làm loại chuyện hạ đẳng này hay sao? Ép một cô gái lên giường với mình trong khi cô ta lại không muốn? Còn dùng thuốc mê nữa, đúng là không từ thủ đoạn...

Sakura nói ra lời này, tuy không lớn nhưng lực sát thương rất lớn, cũng làm cho động tác của Madoko thoáng chốc dừng lại.

- Em... nghĩ tôi là loại người đó?

- Chẳng phải sao? Hành động của anh đã nói lên hết rồi!

Hắn chợt ngồi dậy, ngồi ở góc giường nhìn cô, cũng đúng, nhưng hắn vì yêu có thể bất chấp tất cả! Không có được trái tim cũng phải có được thân xác!

Chợt xoay người tiếp tục đè lên người cô, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị hắn hung hăng xé toạt đi. Lộ ra một thân hình hoàn hảo đến từng mi-li-mét! Thân thể cô không gầy cũng không béo, rất cân đối. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp, nhưng cô không phải thở gấp vì hắn, mà là đang tức giận! Ngoài Syaoran ra, chưa từng thấy gã đàn ông nào dám nhìn cô như thế này, không phải vì bị trúng thuốc, cô đã chặt hắn thành tám khúc cho cá mập ăn rồi!

- Em thật xinh đẹp, hèn chi hắn ta mê mẩn em như thế. . . . . . .

- Vô liêm sỉ!

- Cũng biết mắng anh rồi sao? Thật không ngờ em khi nổi giận lại càng kiều diễm, càng quyến rũ. . . . . . .

Hắn vừa nói xong câu này, cửa phòng đã bị một người dùng sức đạp văng, sau đó hàng chục người mặc trang phục màu đen tiến vào, đều chĩa mũi súng vào Madoko. Ngay lúc này, một người đàn ông từ từ tiến vào, phía sau còn có một nam nhân tóc xanh đi cùng. Cuối cùng còn có một cô gái bị áp giải theo.

Chính xác, người bước vào đầu tiên là Syaoran, đi theo không ai khác là Eriol, cô gái bị áp giải theo là Rika.

Sakura thấy người bước vào là anh cũng rất vui mừng, nhưng sau đó nghĩ lại... chính bản thân mình bỏ đi trước thì lấy tư cách gì để anh phải cứu kia chứ? Hay anh đến đây để xem kịch vui? Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng của cô liền chùng xuống, cảm thấy hối hận, cô và anh chẳng lẽ phải đường ai nấy đi thật rồi?

Madoko sau một lúc ổn định lại tinh thần cũng đứng dậy, vừa nhìn thấy người xông vào phòng, hắn đã có dự tính chẳng lành, thật sự đúng như hắn nghĩ, Li Syaoran rất nhanh đã tìm được rồi.

- Chủ tịch Li, ngài khi không xông vào phòng của tôi làm gì? Không thấy tôi đang cùng "vợ" mình vui vẻ hay sao!? Phá đám chuyện tốt của người khác thật không đúng phong thái của ngài chút nào.

Anh không đáp cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt luôn chăm chú nhìn Sakura trên giường, đôi mắt đỏ máu chợt quét qua chiếc áo đã bị xé rách kia, lửa trong lòng như bị đốt lên, hắn dám nhìn cô, còn dám xưng một tiếng "vợ" với cô, thật chán sống rồi!

Eriol nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt kia của anh, chợt vỗ nhẹ vai anh, ý bảo anh phải bình tĩnh, nếu không Madoko này chuẩn bị có một vé xuống gặp Diêm Vương rồi.

Anh chợt bình tĩnh lại một chút, đôi mắt đỏ máu kia lướt qua người Madoko, lạnh giọng nói: - Thích!

Chỉ duy nhất một chữ, Madoko khó hiểu, anh nói một chữ "thích" là có ý gì!? Thích phá rối chuyện tốt của người khác? Hay thích Sakura?

Eriol phía sau bật cười, ánh mắt dừng lại ở phía giường, chưa kịp đưa tầm mắt dời chỗ khác đã bị Syaoran hung hăng liếc một cái.

Ai nha~ người ta đâu có ý định nhìn chị dâu? Người ta có vợ rồi! Eriol chưa muốn bị Tomoyo móc mắt ra đâu... à, có khi chưa bị Tomoyo móc mắt đã bị Syaoran giết chết rồi!

Hắn chế giễu: - Chủ tịch Li, ngài thật rãnh rỗi, khi không lại chen vào chuyện tốt của tôi, tập đoàn của ngài không có việc gì làm hay sao?

Anh chẳng buồn mở miệng, ngay lúc này Chiharu từ bên ngoài bước vào, nói nhỏ vào tai Eriol điều gì đó, Eriol chợt gật đầu sau đó bảo Chiharu mang Sakura đi thay quần áo, Eriol còn chưa muốn chết dưới tay con sói này a!

Chiharu tiến đến, định đưa Sakura đi thì đã bị Madoko ngăn cản: - Này, vợ của tôi, ai cho phép cô mang đi?

Chiharu cũng chẳng màng hắn nói cái gì, hắn không cho mang đi thì để Sakura lại cũng được, lập tức kéo chăn, che hết thân thể cô lại. Syaoran vừa lòng, lại tiếp tục đứng im nghe Eriol nói ở phía sau.

Bờ môi bạc khẽ nhếch lên, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần hắn trở ra liền có thể tóm gọn, những gì hắn làm với cô, anh chắc chắn sẽ đòi lại từng món từng món một, tuyệt đối không thiếu!

Hết chương 68.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top