Chương 67: Rika...sao cậu...

Một mạch chạy ra khỏi nhà hàng kia, trên gương mặt trắng nõn cũng đã ướt nước mắt. Lần đầu tiên, cô khóc nhiều nhất, lần đầu tiên, cô khóc vì một người đàn ông...

Mệt mỏi ngồi xuống băng ghế ven đường, cô chẳng còn tâm trạng nữa. Khi nãy, khi Rika gọi điện đến báo cho cô, bản thân cô còn chẳng thể tin được... còn tưởng Rika đang lừa mình. . . . . . . thật không ngờ, mình như một con ngốc!

-Quay lại một tiếng trước-

Rika đang trên đường về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông khi nãy. Buồn bực nhấc máy, giọng Rika có chút không vui: "Anh còn muốn gì nữa?"

Hắn ta cười ha hả đáp: "Nhiệm vụ đầu tiên của cô đến rồi Rika, nhanh chóng gọi cho Sakura, nói với cô ấy rằng: Li Syaoran đang ở cùng một chỗ với Kim Linna, hơn nữa hai người bọn họ còn thân mật quá mức cho phép"

Rika vừa nghe có liên quan đến Sakura đã vội nói: "Không được! Anh có thể bảo tôi lừa bất kì ai nhưng Sakura thì không được! Cậu ấy sẽ hận tôi mất. . . . . . ."

Hắn vẫn tiếp tục cười, giọng cười kia truyền qua điện thoại thôi cũng khiến cho Rika toát mồ hôi lạnh: "Rika, tôi cho cô hai con đường lựa chọn, một: Cô gọi điện cho Sakura và nói y như những gì tôi căn dặn! Hai: Cha mẹ cô sẽ bị đám thuộc hạ của tôi đánh đập cho đến chết! Một cô gái thông minh như cô nên biết chọn lựa một con đường hợp lí đi, từ bỏ tình bạn hay từ bỏ mạng sống của cha mẹ mình?"

Câu nói của hắn vừa kết thúc, bên kia đã truyền đến một giọng người phụ nữ kêu khóc thảm thiết, không ai khác, người đó là mẹ của Rika, bà không thể làm gì hơn khi đám người này đánh đập chồng bà dã man.

Rika tức giận nói lớn vào điện thoại: "Mau đừng tay! Tôi nói anh có nghe hay không? Không được làm hại cha mẹ tôi!!!"

Bên kia lại truyền đến tiếng gậy, roi đánh đập lên thân thể cha Rika, nhưng, giọng nói của cha cô vẫn kiên định: "Rika . . . . . . . không được làm theo lời hắn. . . . . . . cha có chết cũng không để con giúp hắn hại người!!!"

Giọng cha cô sau đó liền không nghe được nữa, thay vào đó là những tiếng mắng chửi, đánh đập, tiếng khóc đau thương của mẹ cô.

Rika lúc này đã hoảng đến nước mắt chảy dài trên mặt: "Mau đừng tay!!! Anh mau dừng tay cho tôi!!! Xin anh đừng làm hại họ, xin anh. . . . . . . tôi cầu xin anh... Tôi van cầu anh dừng tay lại..."

"Rika, chọn đi, cô không còn đường lui rồi!"

"Tôi. . . . . . . sẽ gọi cho Sakura, nhưng làm ơn, đừng làm hại cô ấy, anh muốn gì tôi cũng nghe theo hết..."

Hắn cười ha hả: "Tôi biết cô là một cô gái thông minh mà Rika" Đừng một chút, hắn lại nói: "Sau khi gọi điện báo cho Sakura, cô nhanh chóng đi tìm cô ấy, đưa cô ấy đến bar Thunder, gặp mặt tôi, tôi sẽ chỉ dẫn cho cô"

Rika bất lực đáp: "Vâng. . . . . . ."

----------------

Mọi chuyện cứ thế diễn ra đúng với kế hoạch của hắn, Sakura tuy rằng có tính cách mạnh mẽ, nhưng đối diện với tình yêu thì chẳng khác nào những cô gái đơn thuần khác.

Sakura một mình ngồi trên băng ghế kia, nước mắt đã sớm khô rồi, ban đêm ở Tokyo thật lạnh lẽo, nó như khứa vào vết thương lòng đang rạn nứt của cô, đau đớn cùng tuyệt vọng đè nén lên trái tim chỉ mới ấm áp của cô.

Chính anh mang đến cho con tim cô sự ấm áp.

Để rồi chính anh nhẫn tâm khứa một nhát dao chí mạng vào nó.

Đang ủ rũ, chợt bên vai có một bàn tay đặt lên, Rika đã đến cạnh cô từ lúc nào, khả năng cảm nhận của cô dường như cũng bị đau đớn che lấp. Nếu người vỗ vai cô khi nãy không phải Rika mà là kẻ thù, cô sợ bản thân mình sẽ chết lúc nào cũng không hay.

- Rika, sao cậu còn chưa về? Chẳng phải tiệm cà phê đã đóng cửa rồi sao?

Rika nhìn khóe mắt đỏ hoe của Sakura, nhíu mày nói: - Sakura, cậu khóc sao?

Sakura xua tay, vội chối: - Làm gì có kia chứ? Khi không tớ khóc làm gì? Quen tớ bao nhiêu lâu nay, cậu cũng biết tớ không dễ khóc mà!

- Được rồi, cậu chẳng bao giờ thay đổi hết!

Sakura cười cười hỏi: - Tớ hỏi cậu sao còn chưa về nhà? Định đánh trống lãng à?

Rika cười nhạt đáp: - Tớ chỉ đang đi dạo thôi, bản thân cũng không muốn về, cảm thấy đêm nay thật tịch mịch, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. . . . . . .

- Ừm. . . . . . .cũng đúng.

- Đi bar không? Uống vài ly giải tỏa tâm sự một chút, để trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh đó!

Rika chợt ra một lời đề nghị, Sakura suy nghĩ một chút. . . . . . . dù sao cô cũng không muốn về đó nữa, chi bằng đi uống vài ly cũng tốt, mượn rượu giải sầu mà!

-Bar Thunder-

Tiếng nhạc sập sình, những con người thác loạn dưới những ánh đèn nhiều màu sắc nơi đây, Sakura nhíu mày, có chút khó chịu. Tuy rằng là người của giới xã hội đen nhưng cô thực sự chưa bao giờ đến bar! Chưa bao giờ!

Chọn một bàn nơi góc khuất, cả hai gọi rượu, Rika mang vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, hắn rốt cuộc ở đâu kia chứ?

Bắt gặp một thân ảnh cao lớn cạnh cửa ra vào, Rika thoáng chốc kinh ngạc - là hắn!

- Sakura, cậu ngồi đây đi, tớ đi WC một chút, lát sẽ quay lại.

- Ừm.

Sakura chỉ gật đầu nhẹ, Rika nhanh chóng thoát khỏi đám người lắc nhảy điên cuồng kia, đến trước mặt hắn.

Hắn thấy cô đến gần, cười khẩy nói: - Đến nhanh thật, Rika!

Rika nhíu chặt đôi mày, buồn bực nói: - Giờ anh muốn tôi làm gì đây? Người đã đưa đến cho anh rồi!

Hắn lấy trong túi ra một gói thuốc màu trắng, đưa cho Rika, thấp giọng nói: - Cho nó vào trong ly rượu của Sakura, nhớ kĩ, cô chỉ có một cơ hội! Sau khi xong việc thì có thể đi!

Rika nhìn gói thuốc trong tay, khó hiểu hỏi: - Đây là thứ thuốc gì? Có độc không? Anh muốn làm gì Sakura?

- Bảo cô bỏ thuốc thì bỏ đi! Madoko này yêu Sakura, sẽ không làm gì tổn thương cô ấy!

Rika chợt rụt cổ lại, nhanh chóng xoay người về chỗ ngồi cùng Sakura. Trên đường đi thì gặp nhân viên đang bưng rượu đến, Rika nhận lấy sau đó mang đến bàn nơi góc khuất.

Đặt khay rượu xuống bàn, khi nãy Rika đã nhanh tay bỏ thuốc vào ly rượu, tuy rằng Rika biết sẽ không tốt cho Sakura nhưng vì cha mẹ cô, cô không thể làm khác, đành để cho Sakura chịu thiệt rồi.

Sakura nhận lấy ly rượu, không chút nghi ngờ mà uống một ngụm. Bây giờ tâm trạng cô rất tệ, không quan tâm hoặc cảnh giác nhiều như trước nữa.

- Sakura, có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, nói cho tớ nghe đi, tuy rằng tớ không thể giải quyết nhưng tớ sẽ chia sẻ cùng cậu.

Sakura thở dài.

- Chuyện cậu nói cho tớ đấy, quả nhiên là thật, tớ tận mắt chứng kiến.

- Vậy sao? Cậu giận rồi à?_Rika làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi cô.

- Chính thức chia tay luôn rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại, Syaoran không phải loại người như thế . . . . . . . chắc chắn còn có chuyện gì đó mà tớ không biết. . . . . . .

Vừa mới nói đến đây, Sakura đã cảm thấy đầu có chút đau, thân thể nhừ ra chẳng còn một chút sức lực nào, hai mắt mơ mơ hồ hồ không còn rõ bất kì thứ gì nữa. Nhưng tuyệt nhiên, đầu óc cô vẫn còn dư một chút tỉnh táo. Ly rượu khi nãy chắc chắn có bỏ thuốc!

- Rika. . . . . . .sao cậu. . . . . . .

- Sakura, tớ xin lỗi...

Sakura ngất lịm đi.

Ngay lúc này, Madoko cũng đã chen chúc qua đám người thác loạn kia, đi đến bên bàn mà Rika cùng cô đang ngồi. Sau khi ra lệnh cho Rika nhanh chóng rời đi, hắn cười nhếch một cái, vươn tay bế Sakura lên phòng nghỉ của bar Thunder.

Hết chương 67.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top