Chương 65: Kim Linna, Madoko - Âm mưu!

-Một tuần sau-

Lại nói đến Sakura, cô hiện tại đang trên đường đến S&S, tuy rằng chuyện ngày hôm đó Eriol nói khiến tâm trạng cô có chút không tốt . . . . . . nhưng không sao, tính ra thì đã khá lâu rồi, cô cũng nên bỏ nó ra sau lưng, sau đó lại vui vẻ sống tốt là được rồi!

Vừa bước chân vào cổng, cô đã nghe được mấy chị nhân viên ngồi một góc nói chuyện... có chút hiếu kì, cô tiến đến chào hỏi họ: - Chào buổi sáng, các chị!

Bọn họ thấy Sakura cũng cười tươi chào lại.

- Các chị đang nói gì vậy a?

- À, là về Kim Linna.

- Kim Linna?

Kim Linna chẳng phải là Kim tổng hay sao!? Người thân cô ta hôm qua bị chính tay cô giết, sao bọn họ lại nói về cô ta được nhỉ?

- Đúng vậy, sáng sớm Kim tổng đã chạy sang đây tìm chủ tịch, sau đó lại lẽo đẽo theo sau lưng chủ tịch lên phòng rồi! Thật trơ trẽn!

Hai vị nhân viên bên cạnh cũng phụ họa theo: - Thật đúng là không biết xấu hổ! Trên đời này tại sao lại có loại phụ nữ trơ trẽn như thế được!!! Không thể chấp nhận!!!

Sakura vừa nghe đến đây, lập tức hiểu được ý họ muốn nói là gì, bản thân cô rất tin tưởng anh, vì anh là Li Syaoran, một khi đã đặt tình yêu vào một người nào đó, chắc chắn sẽ yêu đến chết! Nhưng một khi đã phản bội anh, một chút lưu tình cũng không có!

- Các chị cứ nói chuyện đi, em lên phòng làm việc đây ạ!

Cô chào hỏi xong cũng xoay người, chân bước nhanh vào bên trong.

Nhân viên A cảm thán: Ai nha~ rất xinh đẹp nói năng nhỏ nhẹ~ tốt!

Nhân viên B cười nói: Hơn hẳn Kim Linna kia nhiều!

Nhân viên C bực bội: Đúng vậy, Kim Linna là thứ giả tạo đáng kinh tởm! Trước mặt chủ tịch thì thẹn thùng đỏ mặt gì gì đó, trước mặt chúng ta thì lại lộ ra cái đuôi hồ ly!

------------

Sakura bước vào phòng làm việc, Syaoran hiện tại không có ở đây, có lẽ dẫn Kim Linna sang phòng họp rồi. Cô đặt cặp sách lên bàn, sau đó tiến đến phòng họp.

Vừa đến cửa, cô đã thấy một cảnh tượng mà cô cho rằng mãi mãi không thể xảy ra!

Kim Linna một thân quần áo xộc xệch ngồi đối diện anh nói những lời khiến người ta tựa hồ muốn nôn mửa, dáng vẻ kia đầy gợi tình, nếu như một người đàn ông bình thường, thấy dáng vẻ này sẽ không khỏi chảy nước miếng. Nhưng Li Syaoran này là ai? Anh đương nhiên sẽ không dễ bị nữ sắc đánh bại. Cô chỉ thấy anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau...

"Chủ tịch Li. . . . . . ngài không thể mở mắt ra nhìn em một cái sao~~~người ta rất thích ngài~ ngài xem, thân thể em quyến rũ thế này~ ngài một chút cũng không động lòng sao?"

Cô chỉ nghe được anh đáp ngắn gọn một câu: "Tôi không xài thứ đã qua tay người khác"

Cô chợt bật cười, Syaoran, anh có cần phũ phàng với người ta thế không? Dù sao người ta cũng muốn cho anh ngắm, mở mắt ra ngắm đi, anh dám mở mắt ra liếc một cái thôi, em liền móc đôi mắt của anh ra!!!

Anh dường như cảm nhận được cô đang ở ngoài cửa, lạnh giọng nói: - Thư ký Kinomoto? Có chuyện gì vào trong này nói.

Kim Linna vừa nghe thấy cũng nhanh chóng gài nút áo lại, dường như người lẳng lơ khi nãy không phải cô ta!

Sakura lắc đầu, mở cửa bước vào, nhẹ giọng nói với Syaoran: - Chủ tịch, lát nữa phải đi kí hợp đồng, đến trưa thì đi ăn cùng tổng giám đốc Kimino, tôi đến nói lịch trình.

Anh nhìn ra sát ý trên mặt cô, rất rõ rệt, là sát ý, cô đang nhìn chăm chăm Kim Linna ngồi đối diện.

- Kim tổng, nếu không còn gì nữa thì tôi phải về chuẩn bị đi kí hợp đồng, không tiễn!

Anh nói xong cũng cất bước ra khỏi phòng, Kim Linna cũng không còn mặt mũi nào nữa, trực tiếp chạy ra khỏi S&S, đến một khu ngõ nhỏ, liền bị một người túm lại.

- Mày lại đến đây làm gì?

Kim Linna có chút bực bội nhìn kẻ đang cười nham nhở kia.

Hắn "chậc chậc" mấy tiếng cảm thán, nhìn cô ta: - Tao đến để xem trò hề của mày. Chậc chậc, Kim Linna, mày đúng thật không muốn sống rồi, ngay cả Li Syaoran mà cũng dám dùng cách đê tiện này câu dẫn, hắn chưa chặt mày ra làm đôi là hên cho mày rồi!

Cô ta bực bội khoanh tay lại: - Mày nghĩ một thằng đàn ông bình thường lại không có phản ứng khi gần nữ sắc? Riêng hắn đúng là ngoại lệ. . . . . . chẳng lẽ hắn không phải người?

Kim Linna vừa nói xong, cũng tự muốn tát vào mặt mình mấy cái.

- Hắn là người, nhưng lại là một kẻ nói không với nữ sắc! Mày quá manh động rồi!

- Thế bây giờ làm sao? Ra tay từ chỗ Li Syaoran không phải cách hay.

Hắn nghĩ nghĩ một chút, liền bật cười, lấy trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ, không biết là thứ gì. Đưa cho Kim Linna. Cô ta nhận lấy cũng có chút khó hiểu nhìn hắn.

- Đây là gì?

Hắn ung dung đút tay vào túi quần, cười nói: - Thứ hôm qua tiêm vào người mày!

- Mày... thứ vô liêm sỉ!

- Vô liêm sỉ?_Hắn cười tà: - Mày mắng tao "vô liêm sỉ" nhưng chưa chắc mày đã biết ba chữ "vô liêm sỉ" viết như thế nào!

Cô ta lập tức cứng họng, cả người run rẩy, tức đến mức muốn hung hăng đánh hắn một trận nhưng vẫn phải kiềm chế! Để gói thuốc vào trong túi xách, Kim Linna lách người ra khỏi ngõ nhỏ kia.

-------------

Sakura sau khi theo Syaoran về phòng cũng bắt đầu làm việc không ngừng! Hôm qua cô đã nghỉ một buổi, hiện tại công việc phải nói là chất cao như núi!

- Bảo bối, nghỉ một chút đi, em đã gõ máy xuyên suốt ba tiếng đồng hồ rồi.

Anh nhìn cô làm việc như thế, trong lòng dâng lên một chút thương xót.

Cô vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, nhỏ giọng nói: - Ai là người hại em phải làm việc cật lực như thế này hả!? Nếu anh đã quá rãnh rỗi thì đi tìm Kim Linna mà hẹn hò đi!

Hình như, trong lời nói này có gì đó chua chua nha~~~ [chua quá chua là đằng khác =))]

- Bảo bối, em ghen sao?

Cô có chút bực bội đáp: - Ai bảo? Em có gì phải ghen chứ?

Anh mỉm cười đứng dậy, tiến đến từ phía sau lưng cô, đầu đặt lên bả vai thanh mảnh kia, nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người trước mặt.

- Em rõ ràng là đang ghen. . . . . . lời nói cũng rất chua ngoa nha~

Mặt Sakura thoáng chốc đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng hồng hồng nhìn thấy rõ.

- Em. . . . . . mới không có. . . . . .

Lời nói dù thốt ra như thế nào thì gương mặt đỏ lửng cùng với vành tai kia đã tố cáo cô rồi~

- Bảo bối . . . . . ._Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nghiêng đẹp như thiên sứ của Sakura, thấp giọng nói: - Em không thành thật chút nào. . . . . .

Ngay lúc bản thân sắp bị làm nóng đến nổ tung, thì chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ám muội này. Sakura nhấc máy, thả lỏng tâm trạng một chút. . . . . . nhưng tim thì vẫn đập từng nhịp liên hồi.

- Alo, có chuyện gì không?

Giọng nói truyền đến là của một nhân viên tiếp tân dưới đại sảnh: "Thư kí Kinomoto, nhờ cô chuyển lời đến chủ tịch, Kim tổng muốn mời chủ tịch một bữa cơm, có thể sắp xếp thời gian hay không?"

Sakura dùng tay che điện thoại lại một chút, hỏi anh: - Kim tổng muốn mời anh dùng cơm.

Anh thờ ơ đáp: - Hôm nay bận cả một ngày!

Cô dở khóc dở cười nhìn anh: - Dù sao người ta cũng là phụ nữ, anh từ chối như thế thật không tốt. . . . . .

- Em thực sự muốn anh đi?

- Ừ, dù sao cũng là tổng giám đốc...

- Được, tám giờ tối nay.

Sakura có chút buồn bực, anh cư nhiên quyết định nhanh như thế?

Nói vài lời với tiếp tân, Sakura cúp máy, tâm trạng không tốt một chút nào!

Hết chương 65.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top