Chương 59: Tôi...biết em là ai.
- Chú ba? Sao chú lại ở đây?
Cái này không phải là do ông ba khó ưa của nhóc năn nỉ chú ba đến đấy chứ? Đúng thật là, con trai của mình bị thương cũng không gọi điện thăm hỏi được một câu.
- Đương nhiên là ba cháu gọi, sao rồi? Đã khỏe chưa?
Anh vẫn là một tầng băng sơn đáp lời nhóc. Tiểu băng sơn nhìn cái chân đang bó bột của mình, thở dài: - Cháu vẫn còn hơi đau, có lẽ vài tháng tới chưa thể xuất viện.
- Cháu nên nghỉ ngơi cho tốt đi, chiều bác Wei sẽ mang đồ ăn vào cho cháu.
Nhóc con chỉ gật đầu, sau đó mắt lại dán vào cuốn sách kinh tế trên tay, khuôn miệng nhỏ cất ra một câu nói lạnh lẽo: - Chú hai nếu bận việc có thể đi trước, cháu chỉ bị thương nhẹ, nói ông ba cháu không cần quá lo lắng.
- Được...
Bỗng ngay lúc này, cửa phòng mở ra. Cô y tá khi nãy bế trên tay một đứa bé bụ bẫm đáng yêu, đặt lên chiếc giường bên cạnh nhóc. Bản thân nhóc cũng không quan tâm lắm, dù có vẻ...đứa trẻ kia đáng yêu thật mà! Khuôn mặt trắng trắng hồng hồng tròn trĩnh này, đôi mắt to tròn màu trà trong suốt. Trên người là một bộ quần áo thun màu vàng chói, đôi môi hồng hồng đôi lúc nhu nhu ra, đáng yêu chết người!
Cô y tá quay sang nhìn nhóc, mỉm cười nói: - A...bé này bị thương do ngã xe ô tô, từ hôm nay sẽ ở đây, cháu giúp đỡ em ấy nhé!
Chỉ thấy nhóc con lạnh lùng đáp: - Sẽ cố gắng.
Cô y tá giật giật khóe môi, nhóc con này cũng thật lạnh lùng đi.
Sau khi để bé trai bụ bẫm lên chiếc giường bên cạnh, cô y tá cũng xin phép ra ngoài. Nếu còn ở lại, cô sẽ bị biến thành một tảng băng nha!
Anh cũng chậm rãi xoay người hướng cửa mà đi. Thằng bé này từ năm ba tuổi đã mang bộ mặt băng sơn, có vẻ như nó giống anh hơn là Touya. Hai chú cháu đều là tòa băng sơn lạnh lùng khó gần!
----------------
Trở về biệt thự, anh đã thấy cô ngồi ở phòng khách xem ti vi, vẻ mặt thật sự rất chăm chú. Ngay cả anh về cũng không chú ý.
- Bảo bối, đi xin việc như thế nào rồi?
Sakura vừa nghe giọng anh liền nở một nụ cười ngọt ngào đáp lời: - Rất tốt, ngày mai em sẽ đi làm!
Anh ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đối diện cô, tay trái đưa lên nới lỏng cà vạt một chút. Tông giọng trầm thấp lại cất lên lần nữa: - Sakura, anh nghe nói em sử dụng súng rất giỏi nhỉ?
Câu nói của anh mang hàm ý gì không phải cô không biết, chỉ là anh làm sao biết được thân phận thật sự của cô kia chứ!? Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô, bàn tay phải khẽ nâng cằm cô lên, mắt anh có chút híp lại như đang quan sát kĩ khuôn mặt đối diện.
- Có vẻ như bảo bối của anh không phải chỉ là một sinh viên bình thường đâu nhỉ? Giờ anh nên gọi em là Sakura hay Cherry đây hả bảo bối?
Cô mở to mắt nhìn anh, anh thật sự biết rõ thân phận của cô, ngay cả khi cô đã giấu hết tất cả thông tin về mình? Đúng là không nên đụng vào sát thủ hàng đầu thế giới ngầm nha, cô chơi dại rồi.
- Anh, sao lại biết?_Đây chính là điều cô thắc mắc nhất.
Anh buông cằm cô ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhắm mắt lại. Như suy nghĩ, như nửa muốn nói nửa lại không muốn.
- Em có nhớ không chúng ta đấu tay đôi hay không?
- Vâng, rồi sao?_Sakura vẫn có chút không rõ, khi ấy cô rõ ràng không dùng nhiều các chiêu thức của DarkNight nha.
- Những chiêu thức em sử dụng đều là của DarkNight, nhưng đạt đến cảnh giới cao như vậy...có thể dấu được không cho người khác phát hiện... chỉ có thể là sát thủ số một mà anh Touya hay nhắc đến mà thôi..._Anh chậm rãi nói, giọng đã lạnh đi vài phần.
Thôi xong cô rồi, khi ấy đúng là cô có chút giận nên cái gì cũng đánh ra được, thế là công sức giấu giếm thân phận của cô bao nhiêu lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết rồi còn đâu.
Anh lại xoay người, bàn tay khẽ nâng gương mặt của cô lên một lần nữa, ánh mắt như một con sói nhìn vào miếng mồi ngon trước mắt.
- Giờ thì sao nào? Không thể trả lời được hay sao?
- Syaoran...em...
Bây giờ cô có thể nói được gì nữa đây? Nói cho anh biết tất cả những gì anh nói là sự thật sao? Hay lại sẽ chối bỏ nó...dù sao anh cũng đã biết, cô cũng không nên giấu anh nữa thì hơn.
- Những gì...những gì anh nói...đều đúng.
- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao bảo bối? Qua mắt anh hơn ba năm nay, em cũng thật cao tay quá rồi!_Anh nhỏ giọng nói, chỉ đủ cho cả hai người nghe, qua mắt anh tận ba năm, cô đúng là người đầu tiên đấy.
- Em thật không muốn giấu anh đâu...chỉ là bang chủ nói...em tuy là một sát thủ hàng đầu của DarkNight nhưng kinh nghiệm không nhiều, có thể cải trang, giả ngu ngốc một chút để đến được chỗ ở của anh. Mới đầu em cũng không tin, trên đời làm sao có một sát thủ vừa lạnh lùng lại tàn bạo như thế. Em chỉ muốn đến kiểm chứng...thật không ngờ...
Cô dừng lại một chút, có vẻ như vế sau thật không thể nói thành lời.
- Sao?
- Nhưng...nhưng không ngờ bản thân lại yêu anh mất rồi...
Cô cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh. Quả thật khi cha mẹ cô mất, bản thân lại không thể tìm thấy người chị của mình, cô đã ngồi ở một góc, lặng lẽ khóc. Khi ấy, có một người con trai đi đến trước mặt cô, gương mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc đen tuyền óng ả kết hợp với một đôi mắt phượng đen láy bí ẩn. Người đó tên-Touya. Cũng chính người đó đã mang cô về DarkNight, huấn luyện cô thành một sát thủ đại tài-Cherry. Cũng chính Touya là người đưa ra đề nghị bảo cô đi đến biệt thự của Dragon...
-----------------
"Anh Touya, có chuyện gì cần em làm sao?" Sakura nhẹ giọng hỏi người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bang chủ.
"Em có muốn học tập nhiều hơn không Sakura? Tuy ở DarkNight, em là người mạnh nhất, nhưng, vẫn có một tổ chức khác mạnh mẽ hơn DarkNight nhiều lần" Touya chậm rãi nói, hai ngón tay khẽ vân vê chiếc nhẫn bạc.
"Không phải chứ? DarkNight còn thua kém một băng nhóm khác?" Sakura nở một nụ cười đắc thắng.
"Đúng vậy, trong giới Mafia này, kẻ mạnh luôn chiếm thực lực. Tuy rằng DarkNight rất mạnh nhưng cũng chẳng thể nào so được với DarkMoon"
"DarkMoon?" Sakura nghi hoặc hỏi lại, cô không biết băng nhóm này là ở đâu?
"DarkMoon của Dragon, hắn ta là một kẻ lạnh lùng lại tàn nhẫn, giết người không chút lưu tình, nếu em có thể trà trộn vào nơi đó, ít nhất em sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Em là một sát thủ rất giỏi - anh công nhận điều đó, nhưng bản thân em lại quá hiếu thắng. Không biết 'nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên' viết như thế nào. Nay đến đó, khi trở về, anh muốn thấy một Cherry biết người biết ta, không hiếu thắng. Nhưng anh muốn nhắc nhở em một điều: Đến DarkMoon, giỏi thì sống xót trở về, kém cỏi thì chỉ có thể chôn thân ở đó" Ánh mắt Touya lóe lên chút ánh sáng bí ẩn.
"Em...hiểu rồi" Giọng Sakura không còn vui đùa như khi nãy nữa, nó trở nên lạnh lẽo tột cùng. Có vẻ như Dragon này rất thú vị đây!
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top