Chương 53: Bảo bối muốn đi làm! [5]

Lúc Sakura vừa mở cửa, cô hai mắt mở to nhìn cô gái trước mặt, này a, cô không có biết người này!

- Xin hỏi...cô tìm ai vậy?

Sakura rụt rè cất giọng, cô cảm thấy dường như nữ nhân này có chút chán ghét. Không thể trách cô mới gặp người ta lần đầu mà sinh ra ý niệm chán ghét, cô cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ là cảm thấy nữ nhân trước mặt ăn mặc quá mức chướng mắt. Toàn thân trên dưới là một chiếc váy ren màu da, mái tóc màu đen được buộc lên thành hai chùm, gương mặt trang điểm trắng bệch, thật không thể hiểu nổi cô ta lấy đâu ra can đảm để có thể làm mình ra được cái dạng này.

Kiko thấy người con gái trước mặt xinh đẹp nên sinh ra nét ghen ghét, kênh kiệu cất giọng: - Tôi phải hỏi cô mới đúng, cô là ai mà dám bước vào phòng của chồng tôi? Còn...

Ả ngừng một chút, xem xét cô từ trên xuống dưới, trên người cô chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mái tóc còn vương chút ẩm ướt có vẻ như vừa tắm xong, làn da trắng ngần vì thế cũng lộ ra hết, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia, chính là gương mặt mà mọi nữ nhân ao ước có được. Dường như tạo hóa ban cho cô nét đẹp này để câu dẫn đàn ông!

- Sao cơ?

- Sao cô dám ở đây? Ông Wei, con tiện nhân này là ai mà dám bước chân vào phòng tân hôn của tôi và chồng tôi hả?

Ả quay sang ông Wei mà quát, không kể chuyện ông đáng tuổi trưởng bối của ả ta.

Ông Wei ở một bên toát mồ hôi, không thể để ả ta biết thân phận của cô được, cô chắc chắn sẽ không yên ổn: - Tiểu thư...đây là...cháu gái của tôi, nó mới đến nên không biết đường đi nhầm phòng của thiếu gia...

Lại quay sang Sakura đang đứng ngây ngốc mà bảo: - Cháu sao lại chạy đi lung tung như thế? Cháu vào phòng thiếu gia sẽ bị ngài quở trách mất, mau theo ông xuống lầu...

Toan cầm tay cô dẫn đi, Kiko đã lên tiếng: - Cháu của ông? Cháu của ông mà dám đi đến phòng chồng tương lai của tôi à? Còn ăn mặc thiếu vải như thế, phải chăng muốn câu dẫn chồng tôi? Một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng?

Sakura nghe đến đây, bàn tay nhỏ không khỏi nắm chặt lại thành quyền. Ả ta nói như thế không phải ý tứ rất rõ ràng hay sao? Chính là nói cô dùng nhan sắc của mình câu dẫn anh, từ một đứa quê mùa lên giường với anh chỉ muốn sống trong sung sướng! Tuyệt đối đừng nghĩ cô bị chọc trúng tim đen mà tức giận, bản thân cô không làm thì sao cô phải sợ? Chỉ là cảm thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm hết sức nặng nề mà thôi, hơn nữa lại là từ một cái miệng chua ngoa kênh kiệu!

Sakura không thể nhịn được nữa, tuy rằng bình thường cô sẽ không gây gỗ với ai, nhưng cái thể loại này thì cô không thể chấp nhận được:

- Tiểu thư, tôi nói cho cô nghe, tôi không quen không biết cô sao cô lại đến đây gây sự? Bản thân cô còn nói tôi dụ dỗ chồng cô? Từ đầu chí cuối cô cũng chẳng nói tên của chồng mình, vậy mà đã gán cho tôi cái mác "dụ dỗ chồng người khác" vậy phải chăng cô bị tâm thần? Gặp nữ nhân nào cũng nói người đó cướp chồng mình à?

- Cô dám...

Ả ta dường như không thể cãi lí lại cô, một mực giơ tay lên, ý muốn đánh cô. Nhưng thật không may cho ả, cô đã nhanh chóng bắt được, không một chút chần chừ liền bẻ gãy, ông Wei đứng bên cạnh còn có thể nghe thấy tiếng xương cổ tay vỡ vụn.

Ngay lúc này, anh cũng vừa về đến nơi, mọi chuyện đều đã được anh thu gọn trong tầm mắt, không sai xót một chút chi tiết nào.

- Sakura!

Cô theo phản xạ liền nhìn xuống cầu thang, anh đang đứng đó, nét mặt âm trầm đáng sợ...Anh...sẽ không nghĩ là cô khi không đánh người chứ?

- Syaoran...em...

Anh từng bước từng bước tiến về phía ba người, ả ta thấy anh thì nhanh chóng giật tay mình ra, khuôn mặc uất ức chực khóc, tay còn lại nắm chặt góc áo anh, quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo một mực cáo trạng:

- Syaoran, cuối cùng anh cũng đã về, anh không biết đâu, con tiện nhân này khi không bẻ tay em, còn...còn nói em không đáng đi bên cạnh anh, chỉ có ả ta mới xứng mà thôi, anh xem có quá đáng không kia chứ?

Anh một mực không nghe lọt tai bất cứ câu nào ả nói, bước đến trước mặt cô, gương mặt anh lúc này thật rất đáng sợ. Anh hằng giọng, chính là đang rất tức giận nga!

- Sa-ku-ra!!!

Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nói chuyện với cô bằng gương mặt đáng sợ này, Li Syaoran ôn nhu thường ngày đâu mất rồi? Anh...anh nghĩ là cô...khi không đi bẻ gãy tay ả ta sao?

- Syaoran! Em ghét anh, có giỏi thì anh đi mà lo cho cô ta! Em không muốn thấy mặt anh nữa!

Cô nói xong cũng đi vào trong phòng, "rầm" một tiếng liền khóa trái cửa. Anh ở bên ngoài đập cửa, giọng nói vô cùng tức giận:

- Sakura, mở cửa ra ngay cho anh! Em có nghe thấy không? Mau mở cửa ra ngay!

Không có tiếng hồi đáp, anh một mực đạp cửa xông vào. Chỉ thấy cử sổ rộng mở toang, cùng một sợi dây dài nối từ lan can xuống vườn sau.

- Đáng chết!

Anh lập tức gọi điện thoại cho đám bảo vệ trước cổng: - Mau bắt Sakura lại cho tôi, tuyệt đối không được làm cô ấy bị thương, cô ấy mà mất một sợi tóc, tôi thề sẽ chôn sống các người!

Nói xong, anh cũng xoay người, ra đến cửa lại thấy ả Kiko nằm vật vã ở đó kêu khóc, bên cạnh là ông Wei không biết phải làm như thế nào với cái con đang lên cơn này.

- Bác Wei, bác gọi bảo vệ ra đuổi cổ hai mẹ con này đi cho tôi, sau này có đến cũng không được tiếp, xem như tôi chẳng quen biết họ đi.

- Vâng, thiếu gia.

Ông Wei nói xong cũng gọi người kéo hai mẹ con bám dai này ra ngoài, sau khi phân phó vài việc, anh cũng nhanh chân chạy ra ngoài tìm cô, phải nhanh chóng bắt con mèo nhỏ đang xù lông này lại thôi!

Hết chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top