Chương 52: Bảo bối muốn đi làm [4]
Sau khi ngủ một giấc thật ngon, Sakura tỉnh dậy, cảm thấy bản thân đau nhức không sao tả được!! Chỉ trách cái con Sói Già kia kìa, hại cô đau đớn thế này! Ba tháng sau đừng hòng mà đụng vào cô.
Lê lết thân thể đau đớn vào trong phòng tắm, Sakura cảm thấy cô cần nghỉ ngơi thật tốt trước khi quyết định đi làm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thay một bộ đồ khác rồi xuống phòng bếp, đến nơi, cô đã thấy dì Kim đặt một tô cháo ở đó, cùng với một ly nước và ít thuốc.
Dì Kim thấy cô liến nở một nụ cười thân thiện, sau đó nói: - Thiếu phu nhân, mời cô dùng điểm tâm sáng sau đó uống thuốc, thiếu gia đã dặn như thế.
Sakura ngồi xuống ghế sau đó nói: - Cảm ơn dì Kim, tôi ngồi đây ăn được rồi, dì có việc thì cứ đi làm đi.
- Vâng.
Dì Kim gật đầu sau đó cũng đi ra vườn phụ ông Wei cắt tỉa cây và trồng hoa. Sakura nhìn tô cháo to bự trên bàn mà thở dài...ăn hết nó chắc bữa trưa và bữa tối cô không cần ăn nữa. Ai bảo cô bình sinh ăn ít, đến lớn vẫn chỉ ăn được cao nhất một bát cơm, không thể ăn hơn.
Ăn vài muỗng đã cảm thấy no, cô một mực uống thuốc giảm đau rồi đi lên lầu, thắt lưng cô vẫn còn đau ê ẩm đây này!!
Vừa lên đến phòng, chợt cô nghe thấy tiếng dì Kim cùng quản gia Wei nói lớn, hình như có khách đến chơi thì phải? Vội quên đi thắt lưng đang đau, cô mở cửa đi xuống lầu.
Lúc này dưới phòng khách, Kiko cùng mẹ mình đang ngồi ở trên chiếc ghế sô-pha đắt tiền, mắt liếc ngang liếc dọc toàn bộ biệt thự, có vẻ như đang sốt ruột lắm.
Thấy cô đứng ở chân cầu thang, ông Wei vội vã chạy đến, có vẻ như ông không muốn vị thiếu phu nhân thiện lương của mình sẽ gặp vấn đề với hai mẹ con không biết phân biệt trái phải này.
- Thiếu phu nhân, sức khỏe người không tốt, mau lên phòng nghỉ đi, để thiếu gia biết sẽ không hay đâu.
Cô vẫn nhướn người mình lên, cô thật muốn biết ai đang là khách vậy?
- Bác Wei, có khách sao?
Giọng cô mềm mỏng nhẹ nhàng khiến ông Wei không khỏi hoang mang, thiếu phu nhân mà gặp phải Kiko, không biết ả ta sẽ làm hại gì đến Sakura nữa.
- Đúng vậy nhưng thiếu phu nhân, những vị khách này không tốt chút nào, người mau nghe lời tôi, lên phòng đóng chặt cửa, sẽ an toàn! Tôi sẽ gọi thiếu gia về ngay.
Không cho cô cơ hội phản bác, ông đã nhanh chóng đẩy cô đi lên lầu, cô dù khó hiểu nhưng vẫn nghe lời ông, dù sao ông Wei sẽ không gạt cô đâu mà nhỉ?
Sau khi Sakura khuất bóng, ông lại nhanh chân đi xuống lầu gọi điện cho Syaoran thông báo tình hình. Rồi lại ra phòng khách ứng phó với hai mẹ con nhà kia.
Kiko ngồi trên chiếc ghế sô-pha đợi hết ba mươi phút đồng hồ liền cảm thấy chán, tính tình trở nên cáu gắt mà quát:
- Đáng chết!!! Còn muốn tôi đợi đến khi nào nữa hả? Chồng tôi đâu, anh ấy đâu rồi? Nói ngay cho bổn tiểu thư biết, nếu không cái mạng quèn của mấy người đừng hòng mà giữ được!!!
Ông Wei không vì câu quát nạt kia mà sợ hãi, vẫn điềm đạm đáp: - Tiểu thư, tôi vừa gọi điện cho thiếu gia rồi, lát nữa sẽ về đến nơi thôi.
Kiko nhăn mày khó chịu, không muốn ngồi ở phòng khách đợi nữa, ả ta đứng dậy, nói: - Mẹ, con muốn lên phòng chờ Syaoran có được không?
Bà Mizuhara ngồi đó, thư thái y như chính bản thân mình là phu nhân của căn nhà này, uống một ngụm trà, bà ta nói: - Từ nay về sau căn nhà này do hai mẹ con làm chủ, con muốn đi đâu là quyền của con, con muốn làm gì mà chả được chứ con gái yêu.
Kiko càng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, ả ta liền nhanh chân hướng phía cầu thang mà đi, ả rất muốn thử cảm giác căn phòng mà ả ngày đêm ao ước sẽ có mùi vị gì? Hơn ba năm nay, ả ngày nào cũng mong ngóng được gặp lại anh, vừa nghe tin bà Li mất ba năm trước, không thể diễn tả được ả và mẹ ả vui vẻ như thế nào? Vì sao ư? Bà Li chết, hai mẹ con ả có thể dựa vào quan hệ thân thích mà dần dần chiếm toàn bộ khối tài sản khổng lồ nhà họ Li, nghĩ đến thôi mà đã thấy một tương lai rộng mở trước mắt!!
Nhưng, thật không may cho hai mẹ con nhà này, số tài sản của nhà họ Li đều do một mình Li Syaoran đứng tên. Đến khi qua đời, bà Li cũng không giữ cho mình một đồng nào, toàn bộ quyền hành đều ở trong tay anh và duy nhất chỉ có anh mới có thể động đến "khối tài sản khổng lồ" đó mà thôi.
Ông Wei thấy ả định lên lầu thật vội vàng ngăn lại: - Tiểu thư, hiện tại đám người hầu đang ở trên lầu dọn dẹp, không được tiện cho lắm...
Ả quay phắt sang, gắt gỏng: - Ông nên nhớ ông chỉ là một tên quản gia quèn mà thôi, đừng có lên mặt ở đây mà dạy đời tôi, tôi sau này sẽ là thiếu phu nhân nhà này đấy, khôn hồn thì cút sang một bên, đừng xía vào chuyện của tôi, rõ chưa?
Nói xong, ả một mực bước lên cầu thang, ông Wei cũng nhanh chóng đi theo sau, ông chỉ mong sao thiếu gia về càng nhanh càng tốt, ông không muốn đại bảo bối của thiếu gia gặp phải vấn đề gì đâu.
--------------
Sakura ở trong phòng thật rất chán, nhưng cô lại không thể bước ra ngoài, cô đã hứa với ông Wei rồi còn gì. Nằm trên giường, cô mới phát hiện bộ quần áo trên người mình đã ướt đẫm một tầng mồ hôi, có lẽ do thuốc cô uống khi nãy đã phát huy tác dụng chăng?
Cầm vội một chiếc áo sơ mi của anh vào phòng tắm, cô phải tắm một chút, cô sắp chết vì nóng rồi. Đúng lúc này, Kiko cũng đã đi đến trước cửa phòng, vặn nắm cửa có vẻ như có người ở trong phòng.
Ả ta đập cửa liên tục, miệng lại không ngừng quát lớn: - Ai đang ở trong đó vậy? Mau mở cửa đi.
Sakura bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, vội mặc áo sơ mi vào sau đó trở ra mở cửa...
Hết chương 52.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top