Chương 47: Sự thật.

- Tomoyo, nói cho tôi biết, Syaoran rốt cuộc là ai?

Tomoyo có chút chột dạ, vội xua tay nói:

- Syaoran thì chính là Syaoran, chị dâu hỏi cũng thật lạ nha~

- Ý tôi muốn hỏi là thân phận của anh ấy cơ! Anh ấy rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao các người lại gọi anh ấy là bang chủ? Còn cái gì mà DarkMoon?

Một đống câu hỏi hỗn độn không đầu không đuôi của Sakura liên tục bủa vây lấy Tomoyo. Cô biết lần này quả là không nói không được rồi. Trước sau gì Sakura cũng phải biết, nên nói trước...ít ra Sakura cũng có thể chuẩn bị tâm lí...

- Được rồi, em sẽ nói, nhưng trước tiên, chị phải chuẩn bị tinh thần thật tốt đã!

- Ừm.

Sakura hít thở nhẹ nhàng, lấy lại tinh thần lạc quan thường ngày, chờ Tomoyo nói rõ sự việc...

- Theo như những gì chị thấy...DarkMoon là một tổ chức Mafia. Nhưng tụi em không có giết người phóng hỏa, cũng không có buôn bán hàng cấm hay rửa tiền phi pháp...bọn em chỉ buôn bán vũ khí cho quân đội thôi. Li Syaoran mà chị biết chính là bang chủ của bọn em, cũng là người đứng đầu của DarkMoon...

Sakura vẫn chăm chú nghe những gì Tomoyo nói, có lẽ thân phận của anh không chỉ đơn giản như thế...ắt hẳn phải có nguyên do gì đó khiến Syaoran lạnh lùng như thế.

- Vậy, nói về Syaoran đi, quá khứ của anh ấy.

- Được, nếu chị muốn nghe.

Tomoyo tiếp tục kể: - Ngày xưa, cũng khoảng hai mươi mấy năm về trước, lúc bang chủ sáu tuổi, đã từng bị bắt cóc, và tên Jino chính là tên ra tay phóng hỏa đốt kho vũ khí của nhà họ Li, còn ra tay đánh Li phu nhân. Li cố chủ tịch mất trong một cuộc giao hàng, kể từ đó chỉ có bang chủ sống cùng phu nhân. Không biết chuyện gì xảy ra trong bốn năm mất tích, khi trở lại, bang chủ đã trở nên lạnh lùng hẳn đi. Và đặc biệt, mỗi khi tức giận đến cực điểm, mắt của ngài ấy sẽ tự động chuyển sang màu đỏ máu. Nhưng em chỉ nhìn thấy đúng ba lần, lần thứ nhất là lúc bang chủ học lớp 10, lúc đó khung cảnh rất đáng sợ, một nam sinh có thể đánh hơn một trăm người nhập viện. Lần thứ hai là ba năm trước, khi đi sang Mĩ và lần thứ ba chính là bây giờ...

Sakura gật gù, hỏi: - Thế thì khi biến đổi anh ấy mạnh lắm nhỉ? Nhưng khi nào mới khôi phục?

- Chị dâu không sợ sao?

Tomoyo vô cùng ngạc nhiên nha!

- Không sợ, Syaoran ở trong mắt tôi rất đáng yêu, dù anh ấy có biến đổi như thế nào cũng vậy thôi.

- Oa, thật tuyệt nha!

Tomoyo buông một câu tán thưởng, cô rất là hâm mộ chuyện tình này a!

- Tomoyo, cô mau kể tiếp đi!

- Vâng...nói về chuyện biến đổi thì theo như Eriol nói, mỗi lần bang chủ đau khổ hoặc tức giận cực điểm sẽ biến đổi trong vòng năm tiếng. Đến bây giờ thời gian lâu nhất cũng chỉ như thế, sau khoảng thời gian ấy phải uống máu sói trắng để bồi bổ, nếu không sẽ bị thổ huyết, rất nguy hiểm. Lại nói đến máu sói trắng ở đây được nuôi dưỡng tại đây, mỗi lần lấy máu cũng lấy ở chân chúng. Bang chủ không muốn sát sinh, anh ấy từng nói từng được sói nuôi dưỡng nên không muốn hại chúng.

- Vậy à, tội nghiệp Syaoran, không biết bây giờ anh ấy sao rồi...hay Tomoyo, cô đưa tôi đi gặp anh ấy đi...

- Được rồi, để em đưa chị đi.

Nói xong, Tomoyo liền dìu cô xuống giường, đi trên dãy hành lang rộng lớn với lối kiến trúc cổ kính, Sakura không thể không thán phục nét đẹp của nó. Nơi căn phòng cuối dãy, cánh cửa lớn được mở ra, Eriol đẩy đẩy gọng kính, có chút mệt mỏi.

- Eriol, bang chủ đã khá hơn chưa?

Eriol cười đáp: - Cậu ta không có vấn đề, mọi thứ đều ổn, anh đã mang một ly máu vào rồi, nhưng cậu ta nói vẫn chưa muốn uống. Dù sao cũng đến năm giờ sáng kia mà.

- Ừm, được rồi, anh nên đi nghỉ đi, cũng hai giờ sáng rồi, mai còn phải đến tập đoàn nữa. Anh không muốn đám nữ nhân kia xem anh là "Phó chủ tịch Gấu Trúc" chứ?

- Được rồi, em cũng mau theo anh đi nghỉ, thức khuya quá thật không tốt.

- Nhưng chị dâu...

Sakura cười đáp: - Hai người cứ đi nghỉ đi, tôi tự vào trong được rồi...

- Vậy được, tụi em đi trước.

Sau khi Eriol và Tomoyo khuất bóng. Cô tiến vào trong phòng, nhìn xung quanh một lượt...căn phòng này còn đẹp hơn gấp mấy lần căn phòng khi nãy cơ~

Vừa bước vào trong, cô đã thấy anh ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng nguyên khối được chạm khắc hình rồng tinh tế. Mang theo nét quý tộc cùng với sự giàu có. Anh nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ, hai chân để lên bàn, bên cạnh còn là một ly máu tươi óng ánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

- Syaoran...

Cô khẽ gọi. Anh vừa nghe tiếng cô liền mở mắt, bàn tay đẹp tựa một nghệ sĩ piano giơ lên ngoắc cô lại. Cô ngây ngốc tiến về phía anh, vừa đến gần, cô đã bị anh kéo lên đùi mình, tư thế thật là tình tứ nha~

Anh gác đầu lên hõm cổ cô. Tham lam mà hưởng thụ mùi hoa anh đào tinh khiết trên thân thể xinh đẹp kia, giọng trầm thấp thập phần lạnh lẽo cất lên:

- Bảo bối, em đến đây có chuyện gì không?

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top