Chương 46: Giải quyết Jino [4]

Đang rủa thầm trong lòng thì chợt cô cảm thấy trong đôi mắt đỏ máu kia hình như có nét tức giận trong đó. Chẳng lẽ anh chính là người đánh đập người đàn ông trước mặt kia sao?

Chợt, anh cúi xuống nhìn cô, giọng vẫn lạnh như tờ.

- Bảo bối, biết hắn không?

Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn lại có nét yêu nghiệt kia. Quả thật thêm đôi mắt đỏ máu khiến anh càng có nét cuốn hút đến lạ...

- Em...em không biết.

Anh ngẩng mặt lên nhìn hai tên đàn em trước mặt, giọng thập phần lạnh lẽo.

- Kêu hắn ngẩng mặt lên.

Hai tên đàn em kia nhanh chóng nắm tóc gã kéo ngược lên, khuôn mặt gầy gò đến tiều tụy, không những thế, trên mặt hắn bị dao gạch xuống đếm không xuể.

Hai bàn tay cô chợt run nhẹ, vội nắm chặt vào nhau, gương mặt này hình như rất quen , cô đã từng thấy ở đâu rồi? Nhìn kĩ lại một chút, hắn ta...là Jino. Cái gã đã từng đánh đập cô không thương tiếc một tháng trước?

- Nhận ra rồi sao?

Giọng nói lạnh lẽo kề sát tai cô mà nói, cô không cảm thấy gì ngoài sống lưng đã lạnh buốt, thế này thì cũng quá khủng bố rồi đi?

- Ưm...ừm, em...biết hắn.

Anh không nói gì nữa, nhìn về phía Jino bằng ánh mắt của một con sói, ánh mắt sắc bén màu máu, cùng với gương mặt lạnh như tiền. Môi chợt vẽ lên một đường cong nhẹ, nhưng trong mắt tất cả mọi người ở đây, nó là một nụ cười của Tử Thần. Jino, lần này ngươi thực sự xong rồi...

- Devil, xử lí thế nào?

Chợt anh đặt ra câu hỏi khiến Eriol hơi giật mình, vội chỉnh lại tinh thần thật tốt, anh đáp:

- Tùy bang chủ định đoạt, nhưng theo luật của DarkMoon, tội động vào người của bang chủ xứng đáng bị "ngũ mã phanh thây"

- Nhưng bang chủ à, chúng ta không có ngựa...

Tomoyo chợt lên tiếng, trong DarkMoon thật sự không có ngựa nha!

- Chúng ta phải có thứ gì đó thay thế...

Trong lúc Eriol cùng Tomoyo ngồi bên cạnh suy nghĩ. Thì anh lại một lần nữa đưa đôi mắt đỏ máu quét qua người tên đàn ông đang nằm dưới sàn, trên người gã lúc này bê bết máu do đang bị hai tên to cao đánh đập. Trong lòng anh, cô cuộn tròn lại, tay run run nắm lấy góc áo vest của anh.

- Nói, tại sao ngươi dám làm như vậy? Dám bắt cóc Sakura?

Giọng nói của anh mang theo nét lạnh lẽo cực độ nhìn tên đang sắp chết dưới sàn.

Cô đưa bàn tay đang run chạm vào khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lẽo kia, lắp bắp nói:

- Sy...Syaoran...làm ơn hãy trở lại là anh đi! Trở lại là Li Syaoran mà em biết đi!

Anh khó hiểu nhìn cô, muốn anh trở lại là con người trước kia? Ngay cả anh khi trước như thế nào anh cũng không nhớ rõ nữa, kí ức ẩn hiện trong đầu anh là một màu đen u tối, mọi thứ đều do tên Jino kia hại, nếu không phải khi xưa anh nhanh trí trốn thoát, thì có lẽ người bây giờ nằm dưới đất kia là anh rồi. Tay anh chợt bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhanh như chớp, tay còn lại đã đánh ngất cô. Anh không muốn cô thấy cách anh xử lí gã, cô chỉ cần biết sau này sẽ không còn kẻ nào dám bắt cô nữa.

Giao cô lại cho Tomoyo chăm sóc, anh cùng Eriol đưa Jino ra bãi đất trống phía sau biệt thự. Nơi đây thường để cho bọn đàn em đua xe giải trí.

- Các...các...người...muốn làm gì?

Gã Jino chợt run rẩy không thôi, vì một tay, hai chân và đầu của hắn đang bị cột vào bốn cái siêu xe. Gã chưa kịp định thần lại thì Eriol đã cất tiếng:

- Jino, đáng lí ra ta định để "ngũ xe phanh thây" ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi chỉ còn một tay, vì vậy "tứ xe phanh thây" cũng không tệ.

Gã lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt đối không được, nếu bốn chiếc xe cùng đồng loạt chạy thì hắn coi như xong rồi sao?

- Làm ơn tha cho tôi!!! Tôi tuyệt đối...

Câu nói chưa kết thúc thì Eriol đã nổ súng. Nghe được lệnh, bốn người trong xe đồng loạt nổ máy và chạy. Từng chiếc xe ra sức kéo khiến thân thể Jino rách ra từng mảnh, gã thậm chí còn chưa kịp kêu thì tay, chân, đầu toàn bộ đã lìa khỏi thân mình rồi. Thấy được viễn cảnh kia, anh hài lòng nhếch môi một cái sau đó vào trong. Để lại phía sau lưng một cái xác nằm trên vũng máu, cái đầu nằm trơ trọi trên đất, hai mắt mở to đầy căm hận...

-----Trong phòng -----

Sakura vừa mở mắt đã thấy Tomoyo trước mặt, cùng với nụ cười thiên thần đặc trưng của mình.

- Chị dâu tỉnh rồi sao?

- Ưm...

Sakura có chút đau đầu, sau khi được Tomoyo đỡ lên, cô dựa lưng vào thành giường mà xem xét căn phòng này. Mọi thứ trong căn phòng này đền rất đắt giá, ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng có đính ngọc thạch, chăn bông một màu trắng muốt lại vô cùng ấm áp.

- Đã đỡ chóng mặt chưa? Hay để em đi lấy gì cho chị ăn nhé? Cũng hai giờ sáng rồi...

Tomoyo đứng lên định đi thì bị Sakura nắm tay lại, khuôn mặt cô không biểu thị nhiều cảm xúc lắm. Nhưng trong mắt Tomoyo là sự cầu mong. Sakura làm ra bộ mặt ngơ ngác hỏi Tomoyo:

- Tomoyo, nói cho tôi biết, Syaoran rốt cuộc là ai?

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top