Chương 43: Giải quyết Jino [1]
Mỗi ngày cứ như thế trôi qua, sáng anh sẽ đến tập đoàn, buổi tối sẽ lại ngồi cạnh giường, nắm chặt lấy tay Sakura, kể cho cô nghe nhiều thứ, mong trong tiềm thức, cô có thể chạy theo giọng nói của anh, có thể tỉnh lại, như thế là đủ lắm rồi.
Nhìn mặt trời vừa lên, cũng đã một tháng rồi nhỉ!?
- Sakura, sao em còn chưa chịu tỉnh lại kia chứ? Em còn muốn tim anh đau thế nào nữa mới vừa lòng hả Sakura? Nếu thật sự nghe những gì anh nói, xin em, tỉnh lại có được hay không?
Nhưng đáp lại anh, chỉ có tiếng "tí tách" của những giọt nước biển truyền vào tay cô. Một tháng rồi, cô ngủ lâu như thế cũng phải nên tỉnh đi thôi.
Thay một đóa hoa lavender mới vào bình hoa, hương hoa thoang thoảng khắp căn phòng. Anh nhắm mắt lại, nghĩ về những ngày tháng trước kia...
"Syaoran, Sakura yêu anh"
"Syaoran, chậu hoa lavender này em tặng anh đó, có thích không nga?"
"Syaoran thương Sakura lắm đúng không?"
...
Mỗi câu nói của cô đều như in đậm trong tâm trí anh, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng nụ cười tươi tắn, anh đều nhớ rất rõ. Nhưng con người có nụ cười đẹp hơn ánh ban mai kia, giờ đang nằm đây, không một dấu hiệu tỉnh lại...
Mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm, anh cất bước ra khỏi phòng. Hôm nay ở S&S có đối tác đến kí hợp đồng xây dựng một khu nghỉ dưỡng, đối phương lại tâm cơ khó đoán, lần này không biết anh sẽ ứng phó thế nào đây?
Sau một lúc, chiếc xe đen loáng đã dừng trước cổng tập đoàn S&S, anh cất bước vào trong. Vừa thấy anh, Eriol đã đi đến báo cáo tình hình.
- Chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị đã đến, đang đợi ngài ở phòng họp.
- Được rồi, cậu đi chuẩn bị công văn đi, sau đó vào phòng họp với tôi.
- Vâng.
Sau khi lấy hợp đồng cùng một số công văn có liên quan, Eriol cùng anh bước vào phòng họp chính của S&S. Như những lời họ nói, tổng giám đốc Kim Thị đã có mặt ở đây.
Thật không ngờ một chuyện!
Tổng giám đốc Kim Thị cư nhiên là nữ nhân? Còn mang nét đẹp hút hồn người khác. Mái tóc màu nâu được búi gọn lộ ra chiếc cổ trắng nõn, tóc mái dài chia đều sang hai bên và được uốn xoăn nhẹ. Đôi mắt phượng dài màu đen tuyền đúng chất người châu Á, bờ môi đỏ mọng khiêu gợi kết hợp với khuôn mặt trái xoan. Quả là một mỹ nhân hiếm có nha!
- Chào tổng giám đốc Kim.
Anh mở lời trước.
Cô ta vừa thấy anh, mặt liền không tự chủ được mà đỏ lên. Ai nha, không ngờ vị chủ tịch của S&S cư nhiên lại anh tuấn như thế này...lúc trước cô ta còn tưởng vị chủ tịch này phải già lắm rồi chứ...
Cũng phải thôi, trước nay anh đều không xuất hiện trước truyền thông, mọi công việc đều do Eriol ra mặt giải quyết, chỉ có những vị chủ tịch cao cấp, anh mới cố gắng gặp một chút, còn việc kí hợp đồng thì phải giao lại cho Eriol thôi.
Thấy cô ta không đáp lại, anh cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, chờ chừng nào cô ta cất giọng thì thôi.
- Tổng giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch Li chào người kìa.
Cô thư kí ở bên cạnh lay nhẹ vai cô ta, lúc này cô ta mới hoàn hồn lại.
- A, xin...xin chào chủ tịch Li, tôi là Kim Linna, rất vui được gặp ngài.
Anh gật đầu nhẹ, sau đó cất giọng: - Li Syaoran.
- Vậy, chúng ta có thể thỏa thuận về hợp đồng chứ?
Bỗng lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên...là ông Wei.
- Tôi xin phép, phó chủ tịch sẽ thay tôi thỏa thuận điều khoản với tổng giám đốc đây.
Bỏ lại một câu nói khiến người ta toát cả sống lưng, anh cất bước ra ngoài.
Kim Linna có chút không vui nhưng điện thoại hẳn cho chủ tịch như thế chắc cũng phải là người nào đó quan trọng lắm. Cô ta không quan tâm nữa, tiếp tục giới thiệu với Eriol.
- Tôi là Kim Linna, xin hỏi vị đây là...
- Tôi là phó chủ tịch của S&S, Eriol Hiirigizawa, rất vui được gặp cô.
- Vâng, chúng ta nên bàn về hợp đồng rồi chứ?
_____________
_____Bên ngoài______
Syaoran nghe điện thoại, ánh mắt anh lóe lên chút ánh sáng.
- Có chuyện gì sao bác?
Giọng ông Wei ở đầu dây bên kia có chút run vì khóc quá nhiều, ông đang vui đến phát khóc đây này.
"Thiếu...thiếu gia...thiếu phu nhân..."
Vừa nghe đến cô, anh đã lập tức hỏi gấp: - Sakura? Sakura làm sao?
"Thiếu...thiếu phu nhân...tỉnh rồi"
Anh như không tin vào tai mình nữa, anh nghe lầm sao?
- Sakura, tỉnh rồi?
"Vâng, thiếu phu nhân thật sự đã tỉnh rồi! Khi nãy còn gọi tên thiếu gia nữa"
- Tôi về ngay đây, gọi bác sĩ Park đến xem tình hình đi.
"Vâng, thưa thiếu gia"
Bỏ điện thoại vào túi áo vest, anh lập thức chạy xuống gara lấy xe. Chiếc xe chạy vun vút trên đường, cô đã tỉnh lại, anh còn gì vui hơn đây?
Vừa về đến nơi, anh đã lập tức chạy vào trong phòng, vừa lúc bác sĩ Park đã khám bệnh xong.
- Sakura sao rồi?
- Chủ tịch Li yên tâm, chủ tịch phu nhân không sao, chỉ mới tỉnh lại nên sức khỏe còn hơi yếu, giờ đã ngủ rồi, khi cô ấy thức dậy thì phải bồi bổ theo đơn và uống thuốc đầy đủ, sẽ nhanh lấy lại sức thôi. Nhưng, tôi có một chuyện muốn nói với ngài...
Thấy sắc mặt bác sĩ Park có chút ngại, anh chợt nói: - Có chuyện gì...cứ nói thẳng đi.
Bác sĩ Park cùng anh bước ra khỏi phòng, sau đó mới nhỏ giọng nói: - Chủ tịch, kì thực chủ tịch phu nhân có thể lực rất tốt, hoàn toàn không giống như những gì ông Wei nói, ngay cả việc bị ngâm nước biển hơn cả tiếng đồng hồ cũng chẳng gây ra chút tổn thương nào đến sức khỏe, lại nói đến khi tôi kiểm tra các vết thương, phát hiện trên người cô ấy có rất nhiều vết sẹo cũ, tuy khá mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra...chắc chắn đã từng trải qua một cuộc huấn luyện tàn khốc nào đó...
Anh nhíu mày, có chút phân vân về thân thế của cô, nay lại nghe bác sĩ Park nói thế...trong lòng cũng mang theo nét nghi ngờ cô.
- Tôi đã biết, ông về trước đi.
Sau khi bác sĩ Park rời đi, anh trở lại phòng, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, trên môi lại nở ra một nụ cười nhẹ.
- Bảo bối, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi!
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top