Chương 37: Kì nghỉ đông đáng nhớ [1]

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng thì các sinh viên trường King cũng bước vào kì nghỉ đông. Có nghĩa là vào mùa đông bạn sẽ không cần đi học. Ngày tuyết rơi đầu mùa, từng bông tuyết trắng xóa bao phủ khắp sân biệt thự, Sakura mặc trên người một chiếc áo len màu hồng ấm áp cùng với đôi găng tay hình con thỏ đáng yêu. Trên tay cô là một ly chocolate nóng, ngồi trước thềm ngắm nhìn tuyết rơi. Ðến kì nghỉ đông thật sự cô không có gì làm...

Bỗng lúc này, một cục tuyết trắng không biết từ đâu bay thẳng vào một bên má của cô. Nhìn về hướng sân, cô mới biết "thủ phạm" ném cục tuyết kia vào người, không ai khác là Syaoran, con sói nhỏ đáng ghét!!!

- Syaoran!!! Tại sao lại ném tuyết vào người em chứ???

Anh cười đến vô tội, nói: - Sakura ra đây chơi tuyết cùng Syaoran đi!

Cô phùng má giận dỗi: - Em không chơi!

Anh cũng chẳng vừa mà lấy hai tay chống hông, phùng má lên trông rất đáng yêu, bờ môi bạc khẽ chu ra nói: - Sakura mà không ra là Syaoran xây Sakura thành người tuyết đó!

Cô bất lực trước độ đáng yêu này của anh, bèn để ly chocolate nóng của mình lên chiếc bàn gần đó. Sau đó chạy ra phía anh đang đứng cùng chơi ném tuyết. Một khoảng thời gian vui vẻ giữa họ, tuy rằng mùa đông rất lạnh nhưng trên môi cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấm áp xóa đi cái lạnh của mùa đông. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh vui vẻ như vậy kể từ khi cô đến đây, anh như một đứa trẻ đáng yêu khi làm đủ trò khiến cô cười đến đau cả bụng. Không thì cũng khiến cô lạnh cóng khi liên tục ném tuyết vào người cô.

Cô không giận mà còn ném ngược trở lại khiến sân biệt thự trở thành "chiến trường" cho hai đứa trẻ to xác ném tuyết. Đến khi mệt lả, cả hai tựa lưng vào nhau, ngắm nhìn những bông tuyết trắng tiếp tục rơi xuống, từng bông tuyết mềm mịn chạm nhẹ vào lòng bàn tay, Sakura ngắm nhìn bông tuyết tan dần...

- Syaoran...em hỏi anh một chuyện được không?

Anh bị câu nói của cô làm cho có chút bất ngờ nhưng cũng không xoay người lại, chỉ nhẹ giọng nói: - Được, Sakura hỏi đi...

- Anh thực sự...thương em sao?

Anh không chần chừ mà đáp một cách chắc chắn: - Đúng vậy, Syaoran rất thương Sakura...

Cô nở một nụ cười nhẹ, sau đó nói tiếp: - Chỉ là nhất thời thôi...nếu sau này anh nhớ lại...có khi anh sẽ chẳng màng đến em...

Anh xoay người lại ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô: "Làm sao có chuyện đó chứ? Nếu như thế thì Syaoran sẽ không nhớ lại nữa, sẽ như thế này mà ở bên Sakura có được không?"

Cô vừa nghe đến đây liền dùng lực đẩy anh ra, khóe mắt đã có chút nhòe đi và đỏ lên, cô lại muốn khóc rồi.

- Anh không thể như thế được, nếu anh không nhớ lại...tập đoàn nhà anh phải làm sao? Rồi...lời hứa với mẹ...anh muốn mẹ trên trời lo lắng cho anh sao? Anh đừng ích kỉ như thế có được không Li Syaoran?

Anh chỉ mỉm cười nhẹ, nói: - Nếu không thì sao? Nếu Syaoran không thể nhớ lại thì sao đây?

Cô nhất thời bất động trước câu nói của anh, cô đang làm gì vậy? Cô nói những điều này với một người đang mất trí nhớ? Cô điên rồi! Anh làm sao có thể hiểu hết những gì cô đang nói đây?

- Em xin lỗi...xin lỗi...không nên nói như thế...

Anh đứng dậy, phủi tuyết trên quần áo của mình sau đó đi đến chỗ cô ngồi.

- Sakura, vào nhà nào, hình như lạnh hơn rồi.

Cô chỉ khẽ gật đầu sau đó bước thẳng vào trong nhà, anh lắc đầu sau đó cũng bước vào trong. Cô không cần phải trách mình như thế chứ?

Bữa trưa hôm đó Sakura cũng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ ăn xong phần cơm của mình rồi về phòng. Anh lấy điện thoại ra gọi cho tên bạn của mình.

- Eriol, cậu ở đâu rồi?

Đầu dây bên kia Eriol có bao nhiêu uất ức liền tuôn ra hết: "ĐỜ MỜ, CẬU NGHĨ BÂY GIỜ TÔI ĐANG Ở ĐÂU??? TÔI ĐANG Ở TẬP ĐOÀN BẬN ĐẾN MỨC KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĂN TRƯA ĐÂY NÀY!!! ĐỒ BẠN THÂN MÀ THÂN AI NẤY LO, CẬU THÌ HAY HA? Ở NHÀ CHĂN ÊM NỆM ẤM ÔM MỸ NHÂN CHỨ ĐÂU NHƯ TÔI DẦM MƯA DÃI NẮNG ĐI LÀM KIẾM TIỀN CHO CẬU, ĐẠO LÍ Gì ĐÂY??? TRỜI ƠI TẠI SAO TÔI LẠI CÓ TÊN BẠN THÂN KHỐN NẠN NHƯ CẬU CHỨ??? AAAAAAAAAA TÔI KHÔNG THIẾT SỐNG NỮA!!!!!!!!"

Anh phải để xa điện thoại ra khỏi tai nếu không thật sự sẽ bị thủng màng nhĩ mất. Sau khi Eriol rủa xả xong thì anh mới cất giọng trầm thấp nói:

- Cậu cực khổ rồi, có muốn đi du lịch không?

"Đi du lịch? Cậu cho tôi đi du lịch!? Hôm nay tôi nhớ đâu có bão đâu ta? Syaoran, cậu có phải bị ấm đầu không? Hay là bị đập đầu vô cái gối nên mất trí nhớ thật rồi?"

Anh lạnh giọng nói: - Một đi hai không, chọn ngay!

"Đi, đương nhiên đi rồi...nhưng mà tập đoàn phải làm sao?"

- Giao cho Yamasaki là được.

"Ồ, được rồi, khi nào đi để tôi cùng vợ chuẩn bị đồ?"

- Hai ngày nữa.

Anh nói xong cũng cúp máy luôn, sau đó rời bàn ăn đi lên phòng. Vừa vào trong đã thấy Sakura nằm trên giường, vai hơi run lên một chút...

- Sakura...

Tiến tới gần phía giường, anh mới biết là cô thật sự đang khóc, vội vã lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lo lắng hỏi:

- Sakura làm sao vậy? Nói cho Syaoran biết đi?

Cô do khóc nhiều mà giọng có chút khàn, nói:

- Syaoran có giận em không?

- Ơ...Syaoran không giận, Sakura ngoan không được khóc nữa nha! Khóc là không đẹp đâu!

Cô ngồi dậy, nhìn anh một chút sau đó nói: - Thật sự không giận?

Anh đáp chắc nịch: - Không! Không hề giận!

Cô như vui vẻ lên một chút liền lau đi nước mắt trên mặt mình, cô đã lo lắng quá nhiều rồi sao?

- À, Sakura à~~~Sakura có muốn đi du lịch không?

- Đi du lịch?

- Ừm, Eriol với Tomoyo mời chúng ta đi đó!

Sakura chợt reo lên: - A, Sakura rất thích đi du lịch nha! Có Tomoyo đi nữa, khi nào khởi hành vậy?

Khóe môi anh co giật liên hồi, đúng là bảo bối nhà anh có một không hai, khi nãy còn khóc tức tưởi như mùa đông lạnh lẽo, bây giờ lại cười tươi như ánh nắng mùa xuân ấm áp. Không hiểu sao anh lại yêu cô nữa?

- Hai ngày nữa nha!

- Vậy được, em sẽ sắp xếp hành lí, đi du lịch, đi du lịch, thật mong chờ nha~~~

Sakura vừa hát vừa lôi hai chiếc vali trong tủ ra, sau đó sắp xếp đồ đạc, trong phút chốc anh đã nghĩ bảo bối quả thật như cái chong chóng, xoay một cái liền vui vẻ như thường.

---Hai ngày sau---

Tại sân bay, cả bốn người như đang phát sáng khiến tất cả mọi người chú ý. Tomoyo với phong cách cổ điển nhẹ nhàng với chiếc váy xòe màu hồng cùng với đôi giày cao gót đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác da ngắn tay màu đen bóng. Chiếc kính mát gọng tròn che đi đôi mắt trong suốt màu thạch anh, mái tóc tím được buộc gọn thành hai bím dễ thương, trên đầu là một chiếc nơ nhỏ xinh xắn.

Còn Eriol thì khá đơn giản với quần jean đen cùng áo sơ mi xanh mở hai nút áo đầu, mang một đôi giày da đen bóng. Syaoran cũng với phong cách quần jean đen nhưng là với áo sơ mi trắng, không quá đặc biệt nhưng khí chất vương giả trên người anh khiến mọi người chú ý triệt để.

Riêng Sakura thì diện một bộ váy màu tím Lavender, dưới chân là một đôi hài đế thấp màu đen dễ đi, mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng đính hai chiếc kẹp nhỏ ở hai bên. Áo khoác cô mặc bên ngoài có màu trắng và hơi dài tay, trông rất thanh lịch lại có khí chất.

Cả bốn người sau khi mua vé thì cũng lên máy bay an vị vào vị trí của mình. Họ mua vé khoang hạng nhất nên khá ít người, rất thoải mái. Máy bay bắt đầu xuất phát, họ đang hướng đến Hawaii, hòn đảo xinh đẹp với nước biển trong xanh cùng với nhiệt độ thích hợp, là nơi lí tưởng để du lịch trong kì nghỉ đông dài hạn.

Đúng năm giờ sáng hôm sau, họ đã đến nơi, nhìn ánh mặt trời gần ló dạng, trên môi họ cùng nở một nụ cười vui vẻ, kì nghỉ này ắt hẳn sẽ rất khó quên đây...

Theo chân hướng dẫn viên đến khách sạn gần đó, sau khi chọn phòng thì Sakura cùng Tomoyo một phòng, Eriol cùng Syaoran một phòng.

- Tại sao chứ??? Tại sao tôi không được ở với vợ tôi??? Tại sao???

Eriol vừa biết được việc chia phòng thì đang ở trên giường la lối, người ta chỉ muốn ôm vợ ngủ thôi mà cũng không cho, đồ nhân viên ác độc!!!

Syaoran từ trong phòng tắm bước ra, khó chịu nói: - Thôi đi Eriol, làm như tôi cũng đồng ý chắc? Tôi chỉ muốn ôm bảo bối nhà tôi thôi.

- Syaoran à~~~cô nhân viên kia thật nhẫn tâm mà~~~tại sao có thể sắp xếp như thế chứ?

Anh chỉ lạnh giọng nói: - Ráng chịu hết tuần này đi.

- Trời ơi!!!!! Tôi biết sống sao đây???

- Cậu mau đi tắm cho tôi nhờ!

Bỗng lúc này cửa phòng mở ra, Tomoyo cùng Sakura một lúc mặt đỏ như quả gấc. Tại sao a? Syaoran đang bán khỏa thân đứng trước cửa phòng tắm, trên người chỉ quấn đúng một chiếc khắn tắm, cơ thể tỉ lệ bao nhiêu đều lộ ra hết, hơn nữa những giọt nước chảy từ tóc xuống gương mặt chuẩn tỉ lệ kia càng thêm quyến rũ, càng thêm yêu nghiệt! Còn Eriol cũng khá gì hơn khi anh lại không đeo kính, trên người chỉ còn độc nhất chiếc quần jaen đen ngồi trên giường, cơ thể bao nhiêu nam tính lộ ra hết, Tomoyo tuy rằng cũng nhìn khá nhiều lần rồi nhưng đây là lần cô nhìn rõ nhất nên cũng có chút đỏ mặt. A, tại sao trước nay cô không biết cơ thể chồng cô đẹp như này?

Mà khoan tính đến chuyện này đã, cô đã nhìn thấy thân thể bang chủ rồi sao? Cũng may bang chủ không xoay lưng lại, nếu thật sự nhìn thấy cái hình xăm kia, cô sợ cái tính mạng này sẽ không xong đâu.

*Rầm*

Cửa đóng lại, cả hai người ở bên trong chỉ nghe được giọng hai cô rối rít xin lỗi. Cả hai nhìn nhau cùng cười nhẹ một cái, bảo bối nhà họ thật đáng yêu mà!

___________

Sau khi mặc trang phục chỉnh tề, cả hai cùng bước ra thì gặp Sakura cùng Tomoyo vẫn còn đỏ mặt đứng bên ngoài.

- Chúng ta nên đi ra ngoài một chút chứ?

Eriol mở lời trước. Sakura cùng Tomoyo đều cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Thành thật xin lỗi vì chuyện khi nãy, bọn em thấy cửa không khóa mới tự tiện bước vào, a, khi nãy không thấy cái gì hết!!!"

Eriol tiến lên một bước liền nâng cằm Tomoyo lên, giở giọng chọc ghẹo:

- Vợ yêu à, dù sao hai chúng ta cũng là vợ chồng mà, em đã nhìn thấy thân thể anh không biết bao nhiêu lần rồi, không cần phải như cô gái mới lớn thẹn thùng như thế, nếu xin lỗi thì phải xin lỗi Syaoran mới đúng.

- Xin lỗi anh, ban...à không Syaoran.

Anh lại dùng giọng trẻ con mà đáp lại cô: - Không sao mà!

Sakura lúc này chợt cất tiếng: - Em phải là người xin lỗi hai người mới đúng, thành thật xin lỗi.

- Sakura không cần xin lỗi, không sao.

- Chị dâu à, không sao, chị không cần cảm thấy có lỗi như thế.

Cô cảm thấy thoải mái hơn một chút liền mỉm cười nhìn họ.

Eriol suy nghĩ một chút liền nói:- Bây giờ chúng ta đi đâu đây!?

Chợt Tomoyo ra một đề nghị:

- Hay chúng ta đi công viên giải trí được không!? Dù sao từ thời trung học em chưa được chơi rồi.

Công viên giải trí ư? Kì này hai sát thủ đứng đầu DarkMoon sẽ giải quyết như thế nào đây? Syaoran đúng là không sợ trời không sợ đất nhưng Eriol lại mắc chứng sợ độ cao...

Liệu Eriol có vượt qua chứng sợ độ cao của mình? Mời các bạn đón đọc chương sau nha ^^

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top