Chương 34: Cắm trại [3]

Về đến lều thì cũng đã hai giờ sáng rồi, cả hai thật sự rất mệt mỏi nên đành vào trong lều ngủ. Sáng hôm sau, họ phải làm một công việc khác đó chính là: Tìm kiếm thức ăn.

Vì hiện tại số thực phẩm trong ba lô không đủ cho ba ngày hai đêm tới nên họ phải cố gắng thôi, đây là một khu rừng cách biệt, xung quanh không có bất kì ngôi nhà cũng như người nào sống. Muốn tồn tại được thì phải dựa vào chính bản thân mình thôi. Sakura cùng Tomoyo đi sâu vào trong rừng, đến một cây táo gần đó, Sakura chợt thốt lên:

- Tomoyo...cô nhìn trên kia...

Lời chưa kịp dứt thì trước mặt cô đã có một trái táo đỏ mọng, căng bóng. Cô vui vẻ nhận lấy sau đó hỏi: - Tomoyo, cô biết võ sao?

Tomoyo nhìn cô nói: - Phải, tôi từ năm tám tuổi đã bắt đầu học võ rồi. Không chỉ vậy...còn biết cách sử dụng vũ khí nữa.

Sakura nở nụ cười tán thưởng: - Tomoyo, cô thật giỏi nga~tôi cũng biết ít võ nhưng chắc không phải là đối thủ của cô rồi...

Tomoyo xua tay nói: - Sao chị dâu lại nói thế chứ? Tuy tôi tự nhận bản thân mình giỏi nhưng trên tôi còn có nhiều người giỏi hơn, người Trung Quốc có câu như thế này "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" ý nói người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời này còn có trời khác.

Cô mỉm cười nhìn Tomoyo: - Hay cho câu "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" tôi thật sự rất hâm mộ cô đó Tomoyo, cô không chỉ có sắc mà còn có tài, hèn chi đám nam nhân bên ngoài nhìn cô bằng ánh mắt muốn chiếm hữu như thế.

Tomoyo cười ra tiếng, nói: - Tôi sợ, đám nam nhân kia chưa kịp làm gì thì đã bị chồng tôi xử đẹp rồi.

- À...tôi quên mất cô đã kết hôn rồi.

- Không sao, chúng ta nên đi tiếp thôi.

Cả hai tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong, nơi đây cây cối mọc khá um tùm và dày đặc khiến việc di chuyển có chút khó khăn. Sakura lấy một con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn vén đường đi, trước mắt họ là một dòng suối trong vắt, có thể thấy từng đàn cá đầy màu sắc bơi trong nước.

Tomoyo đưa ra đề nghị: - Chị dâu, chúng ta đi lên phía thượng nguồn đi, nước ở đây rất trong, ắt hẳn ở thượng nguồn cũng rất sạch sẽ.

Cô mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay nói:

- Được, chúng ta đi thôi, phải trở về trước khi mặt trời lặn, chúng ta đã đi cả một tiếng rồi đó.

Tomoyo gật đầu rồi bắt đầu cất bước đi, hai người cứ men theo hướng ngược lại của dòng suối mà đi, lâu lâu họ còn cười đùa rất vui vẻ, chuyến cắm trại này quả thật không lãng phí, khi về cô nhất định phải viết một bài thuyết trình thật hay mới được.

Nơi phía thượng nguồn là một thác nước lớn với lực chảy rất mạnh. Phong cảnh nơi đây tuy hoang sơ nhưng lại đem cho con người ta cái cảm giác bình dị mà thơ mộng. Những tán cây cao cao một màu xanh mướt, những bông hoa dại đủ mọi màu sắc, những chú bướm nho nhỏ thi nhau tìm phấn hoa, dưới chân họ lại là một bãi cỏ xanh mềm mại, tất cả tạo nên một "tuyệt tác" hoang dã mà đầy thơ mộng. Bước chân đến đây như bước đến chốn Bồng Lai Tiên Cảnh vậy.

Sau khi lấy đủ nước, họ ngồi xuống cạnh dòng suối, ngâm đôi chân trắng nõn xuống làn nước trong vắt đùa nghịch, nước lành lạnh làm cho người ta cảm giác thích thú.

"Hai cô đang làm gì ở đây vậy?"

Là một giọng nam nha!

Cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông kia, hắn có một khuôn mặt mang nét dữ tợn, vết sẹo dài từ trán xuống cằm. Tomoyo nhất thời cảm thấy nét nguy hiểm từ người đàn ông này.

- Ngươi là ai?

Tomoyo dè chừng hỏi trước, tay còn lại đưa ra phía sau lưng lấy vũ khí, nếu hắn thật sự muốn làm gì, cô sẽ cho hắn chết một cách đau đớn nhất.

Hắn bình thản trả lời: - Cô nóng quá đó, tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi, Rose.

Tomoyo chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn với người đàn ông này, vội ghim một cây kim nhỏ vào vai cô, nó sẽ chẳng mang đến đau đớn gì cả, mặt khác nó còn bảo vệ Sakura. Bây giờ người cô như một chất kịch độc, bất kể kẻ nào đụng vào thì tay hắn sẽ bị thối rửa mà chết dần chết mòn trong đau đớn. Tomoyo đã yên tâm một chút nên cũng đứng dậy.

- Chị dâu, tôi đi nói chuyện với hắn một chút.

Sakura gật đầu một cái sau đó cũng lên tảng đá gần đó ngồi đợi. Tomoyo đi đến trước mặt hắn, lạnh giọng nói:

- Có chuyện gì?

- Rose, cô thật nóng tính nhưng cũng rất xinh đẹp, trước nay đã rất ngưỡng mộ cô, không ngờ hôm nay được gặp quả thật quý hóa...

- Mau vào vấn đề chính đi.

Hắn tặc lưỡi, cười nói: - Ha ha, trước khi cô hỏi thêm bất cứ thứ gì thì hãy nhìn về phía cô gái kia đi.

Tomoyo theo lời hắn mà nhìn lại, chỉ thấy Sakura đã ngất xỉu và bị hai tên che mặt bắt giữ. Nhưng Tomoyo chẳng lộ ra chút biểu tình lo lắng nào, trên môi chỉ xuất hiện một nụ cười nhếch.

- Đừng đắc ý quá sớm, nhìn xem hai tên thuộc hạ của ngươi như thế nào rồi kìa.

Hắn ngạc nhiên nhìn về phía thuộc hạ của mình, chỉ thấy bọn chúng nằm trên đất ôm tay đau đớn, không thể làm gì hơn ngoài việc kêu la.

- Cô...trên người cô gái kia...có Độc Xuyên Tâm?

- Nhận ra thì cũng quá muộn rồi, dám cho người bắt cóc chị dâu của tôi, kẻ nào làm thì kẻ đó chịu, chúng bây giờ chỉ có thể chờ chết thôi.

Hắn thầm mắng trong lòng, quả thật đã tính sai một nước cờ rồi, không bắt được người lại còn bị mất hai thuộc hạ, kì này quá lỗ rồi. Đang chìm trong suy nghĩ, hắn chợt cảm giác được phía dưới cánh tay phải xuất hiện một cỗ đau đớn tận xương tủy. Khi nhìn thấy cánh tay mình có một cây kim nhỏ, hắn thật sự mới lâm vào tình trạng sốc.

- Cô...

- Tặng Độc Xuyên Tâm cho ngươi đấy, ngươi dám để bọn người kia động vào chị dâu của ta thì ta lấy đi một cánh tay của ngươi xem ra ta cũng chẳng lỗ.

Tomoyo nói xong cũng xoay người đi thẳng đến chỗ Sakura đang nằm, hắn ở đây ôm chặt lấy cánh tay phải của mình, chất độc đã lan gần đến vai rồi, nếu không dừng kịp chắc chắn sẽ chết trong vòng một giờ tới. Hắn không suy nghĩ nhiều mà rút con dao trong túi áo ra, một mạch cắt bỏ cánh tay phải của mình. Cánh tay màu đen rơi xuống nền cỏ xanh, màu máu đỏ nhuộm đỏ một mảng cỏ mềm mịn.

"Rose, Dragon, sẽ có ngày tao cho tụi mày chịu những đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần những gì tao và em trai tao đã chịu..."

------------------

Đến khuya, sau một giấc ngủ khá sâu Sakura cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô thấy bản thân mình đang nằm ở trong lều, còn Tomoyo thì đang nằm bên cạnh. Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra, bọn người đó là ai? Tại sao chúng lại muốn bắt cô? Tomoyo có quan hệ gì với tên kia?

Hàng trăm câu hỏi không đầu không đuôi liên tục chiếm lấy tâm trí cô. Hoảng sợ...cô đang sợ ư? Cũng phải, tuy rằng cô biết võ nhưng đứng trước thuốc mê thì cô không còn cách nào chống cự. Từ khi cô đến nhà họ Li, cuộc sống của cô dường như bị xáo trộn lên hết, không còn là những tháng ngày làm việc mệt mỏi nhưng cô lúc nào cũng bị nguy hiểm. Cô phải làm sao đây?

Lấy chiếc áo khoác bên cạnh, cô đi ra ngoài một chút, ban đêm ở rừng sâu thật là lạnh, chiếc áo khoác mỏng không thể cho cô hơi ấm. Đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời xám xịt, chỉ có ánh trăng vàng vàng soi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Nỗi cô đơn bao trùm lấy cô, cô nhớ hơi ấm...hơi ấm từ con người kia, rất an toàn, rất dễ chịu...trên hết là cô nhớ anh...

- Syaoran, ở nhà anh làm sao rồi? Có ăn uống đủ không? Có ngoan ngoãn hay không? Có nghe lời bác Wei không? Có nhớ...

Cô nói đến đây thì lòng chợt chùng xuống, anh có nhớ cô không ư? Ha, anh bây giờ chỉ như một đứa bé năm tuổi, cô muốn anh nhớ cô làm gì? Muốn anh khắc ghi hình ảnh của cô vào tim sao? Cô tự cười giễu chính bản thân mình, là cô sai, là cô nhớ anh mới đúng, nhớ con người đáng yêu hay mè nheo làm cô vui vẻ. Nhớ từng vẻ mặt của anh, lúc ngủ, lúc ăn, khi chơi game hay mít ướt, cô nhớ hết. Nghĩ về một ngày không xa, khi cô thật sự phải rời xa anh, cô tự hỏi bản thân mình có nỡ hay không?

Thôi thì...hãy để số mệnh quyết định đi, nếu số mệnh muốn cô ở cạnh anh thì chắc chắn cô và anh sẽ có ngày gặp lại còn nếu số mệnh muốn chia rẽ hai người ngay cột mốc ba năm thì cô đành chấp nhận thôi...những gì muốn đến ắt hẳn sẽ đến, bây giờ cô nên tận hưởng cảm giác ở cạnh anh mới là quan trọng nhất.

Cô xoay người trở lại bên trong lều, cô phải ngủ thật sớm, ngày mai là lên đường về nhà rồi, cô thật sự rất nôn nóng, nôn nóng a! Muốn về nhà gặp anh sớm một chút! Cô nhớ anh lắm rồi!

___Phòng chủ tịch S&S___

Anh một thân vest đen ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của mình. Một tay nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trên bàn, một tay cầm điện thoại lướt nhẹ. Trên màn hình điện thoại không ai khác là hình của Sakura, mọi khoảnh khắc của cô đều được anh chụp lại. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười tỏa nắng của cô, khóe nôi anh lại nở một nụ cười ấm áp.

- Chủ...chủ tịch...

Giọng nói mang theo nét run sợ cắt đứt mọi suy nghĩ của anh về bảo bối. Anh đứng dậy, để điện thoại vào trong túi quần sau đó lại hướng tên quỳ trên đất mà đi đến.

Nâng gương mặt bị đánh đến chẳng còn rõ hình dạng kia lên, tay còn lại nhanh như chớp nắm chặt lấy tóc hắn mà ném mạnh vào tường. Tên đàn ông kia phun ra một ngụm máu, nhìn anh bằng một ánh mắt sợ hãi như chính bản thân mình đang gặp phải Tử Thần. Anh lại tiến đến chỗ hắn nằm, dùng gót giày tây nhấn mạnh lên đầu hắn, lạnh lùng cất tiếng:

- Nói, đã bán hết bao nhiêu thông tin?

Hắn khó khăn cất tiếng:

- Ch...chủ...tịch...tôi...tôi xin lỗi...ngài xin ngài...tha...tha mạng...sau...sau này tuyệt đối...không...không dám nữa...

- Còn có lần sau?

- Không...không...

Anh nhìn về phía Eriol đang đứng, lạnh giọng nói: - Thiệt hại lần này?

Eriol nghiêm túc nói: - Hắn không biết đã bán vào nhiêu thông tin nhưng thiệt hại lần này cũng chỉ nhỏ thôi, khoảng năm tỉ, chúng ta không thiệt hại nhiều cho lắm...

Anh nhấc chân ra khỏi đầu tên kia, sau đó đi về phía cửa, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn: - Giải quyết.

- Được, tôi sẽ làm ngay.

Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, anh liền ra khỏi tập đoàn S&S, chiếc xe màu đen sang trọng chạy trên đường rất nhanh, có vẻ chủ nhân của chiếc xe này đang rất gấp gáp. Gấp cũng phải thôi, bây giờ cũng đã một giờ sáng rồi, anh phải trở về nhà đón cô chứ, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô. Muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng kia, hơn hết là anh muốn nhìn thấy cô an toàn trở về bên cạnh anh.

Hết chương 34.

Miu và Meo đã trở lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top