Chương 32: Cắm trại [1]

Khi anh trở về biệt thự cũng đã sáu giờ sáng. Nhìn ngắm cô gái bé nhỏ đang say giấc trên giường, anh khẽ mỉm cười vuốt nhẹ tóc mái trước trán của cô. Dưới ánh nắng của buổi sáng, cô lại càng quyến rũ mê người, hại anh không cách nào rời mắt khỏi cô được.

Sakura có chút khó chịu do ánh sáng buổi sớm nên nheo mắt thức dậy. Trước mặt cô lúc này là khuôn mặt ngây ngô của anh. . . Cô mỉm cười nhưng ngay sau khi thấy trang phục trên người anh thì nụ cười cũng đông cứng lại.

- Syaoran? Sao anh lại mặc vest? Còn...còn có máu ư?

Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, trên chiếc áo sơ mi trắng là một ít máu đỏ đã khô. Anh cười ngây ngô nói:

- Syaoran sáng nay không có đồ nên phải lấy tạm đó, không biết cái đỏ đỏ này là cái gì nữa...

Còn ngây thơ lấy ngón tay chọt chọt vết máu trên áo. Có vẻ như khi anh dùng máu sói đêm qua đã không cẩn thận nên làm rơi xuống áo.

Sakura cũng chẳng lấy làm nghi ngờ, cô gật đầu rồi vào bên trong thay quần áo. Nhưng điều kì lạ là tại sao thắt lưng của cô lại đau như vậy? Cô chỉ biết khi Tomoyo đưa cô về thì cô đã ngủ không biết trời trăng mây nước gì rồi, cô đâu có vận động mạnh gì đâu, tại sao thắt lưng lại đau cơ chứ?

Nhìn bản thân mình trong gương, trên làn da trắng trẻo đầy rẫy những dấu đỏ mờ ám. Chết tiệt, tên Tomyda kia dám để lại mấy cái thứ này trên người cô ư? Tại sao lúc đó cô lại tin tưởng hắn mà uống ly nước cam kia chứ, hại cả thân thể toàn mùi của hắn, thật dơ bẩn.

_______________

[Tomyda: Đâu phải tui đâu chời *khóc* sao cô không nghĩ là cái tên sói già kia may lại nghĩ cho tui? Tui chết cũng không yên là sao zậy nè???

Miu: Thế mi nghĩ Sakura sẽ tin mi hay tin con sói kia? Chết rồi thì an phận ở dưới đi, cứ nhoi nhoi lên như con dòi là như lào?

Tomyda: Là ai cho lão tử chết sớm như vậy mà còn nói? *mặt uất ức*

Miu: Tomoyo đó ^^ *ngây thơ -ing*

Tomyda: Thế ai cho Tomoyo giết tui?

Miu: Ta là tác giả, ta có quyền =)) ta đi ăn đùi gà đây, không nói chuyện với ngươi nữa *lượn*]

______________

Sau khi thay đồng phục, cô cũng đi lấy tập sách để vào cặp. Thấy anh ngoan ngoãn ngồi trên giường, trên người vẫn là bộ vest đen đó, phải nói thật tướng anh mặc vest rất đẹp nha, đúng chuẩn của tổng tài trong truyện ngôn tình mà mấy cô gái mê tít. Nhưng cô không phải là loại hám trai đâu nha~cô rất là ngây thơ trong sáng a.

- Syaoran, em đi học đây, chiều sẽ về với anh.

- Được, em đi đi.

Anh trả lời trong vô thức vì mắt đã dán hẳn vào máy chơi game rồi.

- Syaoran, anh vừa gọi em là cái gì?

Phát giác ra bản thân vừa lỡ miệng, anh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cô, chu môi nói: - Sakura đi học đi nha~~~chiều nay Syaoran sẽ đi đón Sakura ~

Sakura mỉm cười bước ra khỏi phòng, khi nãy chắc là cô nghe nhầm thôi nhỉ? Anh sao lại có thể xưng "em" với cô đây?

___Trường King___

Hôm nay cô chỉ có năm tiết buổi sáng và ba tiết tự học buổi chiều thôi nên cũng không có lo lắng lắm. Khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, cô chỉ nhỏ giọng thông báo: - Các em, năm nay trường chúng ta sẽ có một chuyến cắm trại ở khu rừng cách thành phố năm trăm km, tua du lịch của trường ta là bốn ngày ba đêm. Các em về nói với gia đình và sắp xếp hành lí, chuyến du lịch này rất quan trọng, không chỉ là cho các em thư giãn mà còn cho các em làm bài nghiên cứu và có thêm kinh nghiệm khi đi rừng, chúng ta sẽ xuất phát vào sáng mai, các em nên chuẩn bị thật tốt. Giờ thì lấy sách vở ra học nào...

Sakura vẫn suy nghĩ về chuyến du lịch kia, oa, cô rất thích đi du lịch nha, thật mong chờ a! Nhưng điều kì lạ là cô lại không thấy tên Tomyda kia, hắn ta hôm nay không lên lớp sao? Mà thôi, đây hơm phải chuyện của cô, tốt nhất là cô không nên để ý chi cho mệt.

Buổi chiều đến, cô cất tập sách vào cặp rồi đi ra ngoài. Vừa đến cổng đã thấy anh đứng ở bên ngoài đợi, trên trán còn chảy rất nhiều mồ hôi, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm, rồi xuống xương quai xanh sau đó mất hút sau chiếc áo sơ mi trắng mở hai nút đầu, ánh nắng buổi chiều càng làm anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết, anh đúng là...thích gây sự chú ý! Anh có biết là bao nhiêu nữ sinh đang nhìn anh mà mắt biến thành hình trái tim, nuốt nước miếng hay không hả? Tên yêu nghiệt này thật khiến người ta phải tránh né mà, vậy mà cô còn đi yêu anh được đấy, cô thật là hết thuốc chữa luôn rồi.

- Syaoran, anh đợi lâu chưa?

Anh lại trưng ra khuôn mặt của đứa bé năm tuổi mà ôm chầm lấy cô: - Chỉ đợi một lúc thôi...

- Vậy thì chúng ta về thôi.

Nói xong cô cũng kéo anh vào trong xe, chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng mất hút sau hàng cây. Sakura ngồi bên cạnh anh một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: - Syaoran...lớp của em...ưm...ngày mai sẽ đi cắm trại...

Cô còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, lí nhí nói, không phải cô sợ anh sẽ không cho cô đi mà là sợ anh vắng cô mấy ngày sẽ rất buồn, cô không muốn anh buồn chút nào hết.

Anh mỉm cười nhìn cô đỏ mặt ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ xiết nhẹ lấy chiếc váy, cô sợ anh sẽ không cho cô đi à? Cô thật là đáng yêu quá đi.

- Sakura có muốn đi không?

Cô ngước mặt lên nhìn anh, sau đó lại như rùa rụt cổ mà quay sang hướng khác, cô không muốn nhìn vào đôi mắt kia, cô không hiểu bản thân mình đang bị cái gì nữa.

- Ưm...nếu Syaoran không thích...Sakura sẽ không đi.

- Sakura cứ đi đi, Syaoran sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Sakura về mà.

Cô quay lại, mở to mắt nhìn anh. Anh cho cô đi thật ư? Còn hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè??? Cô rụt rè hỏi lại:

- Anh...nói thật chứ?

Anh gật đầu nói: - Syaoran nói thật, chỉ là Sakura hứa sẽ an toàn trở về với Syaoran thì được...

Cô phì cười trước độ đáng yêu của anh, tay véo nhẹ cái má mềm mềm trắng trắng kia, vui vẻ nói: - Ui, Syaoran à, anh đáng yêu quá đi! Sao anh lại có thể đáng yêu như thế? Em yêu anh chết mất!

Trước sự trêu chọc của cô, anh không lấy làm lạ, nhưng cô vừa nói cái gì? Cô yêu anh ư? Anh thật sự không có nghe lầm đúng không?

Thầm mỉm cười trong lòng, anh vui vẻ đùa giỡn với cô. Chiếc xe hướng về phía biệt thự LSA mang đầy tiếng cười của cả hai.

---Sáng hôm sau---

Sakura cầm trên tay một chiếc túi nhỏ đựng đủ quần áo trong bốn ngày ba đêm, trên vai còn có một chiếc ba lô nhỏ đựng tập vở để ghi chép. Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ, cô vui vẻ đi xuống nhà.

Ra đến cổng, đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đó, là chiếc xe của trường King, còn có Tomoyo một thân trang phục giống cô đang đứng cạnh anh.

- Tomoyo, sao cô lại ở đây?

Tomoyo mỉm cười nói: - Tôi...à đi theo để thư giãn đó mà, khó khăn lắm chồng đẹp trai mới cho tôi nghỉ vài ngày, phải đi tận hưởng chứ. Nghe nói lớp chị dâu có cắm trại nên tôi xin một vé đi theo thôi mà.

Cô vui vẻ nói: - Vậy thì chuyến đi này của tôi không quá nhàm chán rồi, có cô đi cùng thật là tốt nha~

Tomoyo cũng dùng giọng điệu vui vẻ trả lời cô: - Thật sự rất vui, chị dâu lên xe trước đi, lát nữa tôi sẽ lên sau...

- Được, tôi lên trước đây.

Sau khi bóng Sakura khuất sau cửa xe, anh mới lạnh giọng nói với Tomoyo: - Kì này phải bảo bệ bảo bối của tôi thật tốt, Sakura mà có chuyện gì thì cô chuẩn bị hành lí đi "du lịch" ba tháng ở Brazil đi.

Tomoyo run run nói: - Vâng, bang chủ, tôi sẽ bảo vệ chị dâu thật tốt...

Nói xong Tomoyo cũng đi lên xe. Chiếc xe vừa rời ra khỏi tầm mắt, anh đã lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị một dấu chấm đỏ đang di chuyển, phải, trong điện thoại của cô có gắn định vị tiên tiến nhất hiện nay, dù cô ở dưới đáy biển đi chăng nữa anh vẫn có thể tìm thấy cô. Anh làm vậy không phải vì anh không tin tưởng Tomoyo mà là anh muốn bảo vệ cô một cách tốt nhất, cô mà xảy ra chuyện gì, anh không tin bản thân sẽ không lục tung thế giới lên để tìm cô về.

Trên xe

Sakura ngồi cạnh Tomoyo, cô đang ngắm phong cảnh bên ngoài, họ đang trên đường đến một khu rừng khá yên tĩnh gần đây, khác xa thành phố rất nhiều, không ồn ào, không chen chúc nhau, rất yên tĩnh.

- Các em nghe cô thông báo một chút...

Ngừng một chút để cho mọi người yên lặng, cô giáo nói tiếp: - Các em cũng biết chúng ta đi cắm trại riêng từ lớp, mỗi khu sẽ là một địa điểm khác nhau, chúng ta chọn trúng khu rừng phía Đông thì phải đi. Với lại chúng ta sẽ qua đêm ở trong rừng nên các em phải tự lo tất cả mọi thứ, không người hầu, không bất kể thứ gì, các em phải tự làm tất cả từ dựng lều, tìm thức ăn, nấu nướng, giặt quần áo... các em phải làm hết. Mong các em hợp tác...

Cô giáo vừa nói xong thì mấy cô tiểu thư đã bắt đầu nháo nhào lên:

"Cái gì? Tự làm hết ư?"

"Móng tay của tui mới làm xong mà"

"Tôi thì không biết làm cái gì hết, tại sao một tiểu thư cao quý như tôi lại phải làm mấy thứ của hạ nhân như thế?"

"Không chịu đâu, làn da trắng không tì vết của tôi sẽ tổn hại mất..."

"..."

"..."

- Các em IM LẶNG! IM HẾT CHO TÔI!

Cô giáo phải hét lớn để ngăn đám học sinh toàn thiếu gia, tiểu thư của mình lại.

- ĐÂY LÀ LỆNH CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG, AI CÃI LỜI LẬP TỨC ĐUỔI HỌC! RÕ CHƯA?

Cô giáo nói xong cũng lên ghế phụ xe mà ngồi xuống, đám sinh viên kia cũng im lặng luôn. Họ mà bị đuổi học thì tiền tiêu vặt gì sẽ bị cắt hết đó!

Sakura nghe hết những gì mà cô giáo nói, cô thì không sao vì từ nhỏ cô đã phải tự nấu ăn, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân rồi. Mấy chuyện vặt vãnh này không làm khó cô được đâu nha!

- Tomoyo, cô nghĩ nơi đó sẽ như thế nào?

- Chắc chắn sẽ rất đẹp.

- Tôi cũng nghĩ thế...Tomoyo, tôi thật sự đã xem cô là bạn đó.

Tomoyo cười nói: - Nhưng cô là chị dâu của tôi.

Sakura nghiêng đầu hỏi lại: - Tại sao cô lại gọi tôi là chị dâu? Ngay cả anh Eriol cũng như thế nữa, tôi thật không hiểu vợ chồng hai người...

Tomoyo mỉm cười trả lời: - Thì...đó là bí mật nha~~~

Sakura vẫn mang bộ mặt khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, cô im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhớ đến anh...

Mới xa nhau chưa được ba mươi phút mà cô đã nhớ anh rồi...có phải cô đã quá yêu anh không? Vậy...khi cô ra đi thật sự thì sao? Tính tới lúc đó cũng chỉ còn hai năm mười tháng nữa thôi, lúc đó cô có còn giữ được dự tính ban đầu của mình hay sẽ khóc đây? Chắc cô sẽ không rời xa anh được đâu...cô quá yêu anh rồi.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top