Chương 31: Trở về với bảo bối nhỏ.
- Syaoran...Li Syaoran ư? Không thể nào...
Phải, Li Syaoran mà ả ta biết không phải là con người này, không phải là một con người máu lạnh như vậy. Tuy rằng chỉ quen nhau ba tháng nhưng ả có thể hiểu rõ tính cách của anh, anh vẫn hay cười đùa và nói chuyện với ả chứ không lạnh lùng như thế này.
- Tôi là Dragon, không phải Li Syaoran.
Giọng anh không mang theo một chút độ ấm nào cất lên, đôi con ngươi đỏ máu nhìn về phía đôi nam nữ kia.
- Syaoran...có...có...Rick à, anh xem...
Ả run run hỏi, không hiểu tại sao bây giờ ả như một con hổ cụp đuôi, chỉ có thể làm ra bộ mặt đáng thương nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng.
Tên đàn ông được gọi là Rick kia chỉ mỉm cười yêu chiều ả ta. Nhưng khi nhìn về phía anh thì lại mang theo nét khinh thường: - Dragon? Tao chẳng biết thằng nào tên Dragon cả! Chắc chỉ là tên trẻ con hỉ mũi chưa sạch ngang nhiên đến đây gây chuyện, mày có tin là trong vòng năm phút đám đàn em phía sau tao liền cho hai thằng nhãi bọn mày chết tại đây không?
Eriol nở một nụ cười bí ẩn, sau đó khinh bỉ mà nói: - Trước khi hù dọa tụi tao, mày nên xem sau lưng mày còn thằng đàn em nào hay không? Đừng có ở đó mà khinh thường người khác.
Hắn ta cười ha ha sau đó quay lại, nụ cười trên môi vụt tắt, phía sau lưng hắn là Tomoyo và Meiling đang đứng đó, dưới chân họ không hơn không kém có ba mươi bộ xương người nằm trơ trọi.
- Bọn...bọn...bọn mày làm...làm gì đàn em...của...của tao...
Hắn run rẩy cất tiếng, nhìn hai người bằng đôi mắt sợ hãi. Tomoyo nhếch môi nói: - Bọn chúng chỉ bị trúng độc thôi mà, sao ngươi lại hoảng sợ như thế chứ? Nếu muốn giống chúng thì cứ nói, ta sẽ cho ngươi một cái chết vô-cùng-đẹp-mắt.
Cô còn cố tình lắc lắc dung dịch màu xanh nhạt trong chiếc lọ nhỏ. Thứ nước sóng sánh khi trở nên sáng chói dưới ánh đèn điện mập mờ, vô cùng đẹp mắt nhưng đụng vào thì chỉ có chết chứ không thể sống.
- Ai nha, sao mặt ngươi lại xanh như tàu lá chuối thế kia? Muốn thì cứ nói, chị đây sẽ cho ngươi vài giọt.
Meiling tiến đến trước mặt hắn, hẩy hẩy cây súng lạnh buốt kia vào cằm hắn. Rất là thích thú nha.
- Ấy nè nè, ngươi muốn thử màu nào? Xanh, đỏ, vàng, hồng, cam hay tím? A, ta mới chế ra loại thuốc mới nha, bảy sắc cầu vồng luôn~ Rất đẹp phải không?
Còn cố tình lắc lắc lọ thuốc màu sắc sặc sỡ trước mặt hắn. Hắn cả kinh nhìn hai người, làm Sanni ngồi trong lòng hắn cảm thấy khó chịu.
- Này, có tin là em móc mắt anh ra không? Nhìn gì hoài vậy?
Hắn hôn lên đôi môi khiêu gợi của ả ta một cái thật kiêu, sau đó nói những lời vô cùng buồn nôn: - Em yêu, em hãy nhớ anh chỉ có một mình em thôi.
Tomoyo nhìn thấy cảnh này mà trong lòng cảm thấy muốn nôn tại chỗ, tuy rằng bình thường Eriol cũng hay nói những lời như thế này nhưng sao khi ở trên người bọn họ lại kinh tởm như vậy kia chứ!?
Cô đến trước mặt hắn, dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào mà dụ dỗ: - Anh đẹp trai, anh thật sự yêu người phụ nữ xấu xí này sao? A, thật uổng phí một mỹ nam như anh nha, lại phải đi chung với thứ đàn bà son phấn lòe loẹt này? Uổng công...uổng công người ta vừa gặp đã mến anh...hức...người ta rất mến anh đó...
- Phải đó anh đẹp trai, tụi em đây cũng rất xinh đẹp, có khi còn hơn cả người phụ nữ trong lòng anh...hơn nữa...kĩ năng của em không thiếu, đảm bảo sẽ...làm anh hài lòng.
Meiling cũng dùng giọng nói ngọt hơn đường mà nói với hắn, hơn nữa còn nháy mắt đưa tình, nhưng thực chất trong lòng đã muốn nôn rồi. Hắn ta quả thực bị mật ngọt dụ dỗ, trước mặt có mỡ thì có con mèo nào ngu mà không "thưởng thức" chứ?
Buông người phụ nữ trong lòng ra, hắn đi đến trước mặt Tomoyo và Meiling, dùng giọng của một con sói già mà nói, lưỡi còn liếm liếm mép trông rất gian xảo.
- Mỹ nhân, nếu như các em đã nói như thế...
*Đoàng*
Câu nói chưa kết thúc, dưới bụng hắn đã chảy ra một dòng máu tanh nồng, Rick trợn tròn mắt nhìn hai cô như không tin vào những gì trước mắt mình. Tomoyo đến gần hắn một chút, ngón tay xinh đẹp đẩy nhẹ vai hắn một cái. Hắn ngã xuống đất, mắt vẫn mở to nhìn trần nhà, khóe môi cũng chảy ra một dòng máu đỏ.
Sanni thấy cảnh này cũng chỉ biết ngồi bất động tại chỗ, chưa kịp định thần lại thì cổ ả đã bị một bàn tay bóp chặt. Ả không ngừng dãy dụa ngăn người đàn ông trước mắt có thể cướp đi mạng sống của ả. Đôi mắt đỏ máu vẫn không lay động trước khuôn mặt mình đã từng yêu say đắm, chỉ có bàn tay càng lúc càng ra sức bóp chặt cổ ả ta.
- Syao...Syaoran...làm...làm ơn...em...em xin...lỗi...th...tha cho...e...em...
Anh dùng lực quăng mạnh ả vào góc tường, lạnh giọng nói: - Chỉ lần này.
Sau đó xoay người đi ra ngoài. Eriol, Tomoyo và Meiling cũng theo chân anh ra khỏi quán bar, để lại Sanni nằm bất động một chỗ cùng với xác chết của Rick...à không còn có ba mươi bộ xương trắng nữa.
Ả cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại mà ngồi dậy. Dựa vào tường thở hổn hển, hai tay ôm lấy ngực mình, khi ở cạnh anh, trái tim ả lại đập liên hồi, tại sao lại thế kia chứ? Ả chỉ đang sợ hãi thôi, còn yêu ư, ta khinh nhé! Tình yêu là gì? Đồng tiền mới lay quan trọng nhất, muốn ả làm bất cứ gì để được ăn sung mặc sướng ả chắc chắn sẽ làm.
Lết thân thể đau nhức ra khỏi quán bar, thân thể vô cùng đau, như tất cả xương cốt đều bị gãy rời vậy. Mướn một chiếc taxi gần đó, ả phải đến bệnh viện thôi.
___Trên trực thăng___
Eriol đưa cho anh một thứ chất lỏng màu đỏ được đựng trong một ly thủy tinh rất tinh xảo. Anh cầm lấy ly, một hơi uống cạn nó.
- Đã thấy khỏe hơn chưa, bang chủ.
Anh nhắm hờ mắt lại, xua tay nói: - Đỡ rồi, cậu không cần lo.
- Vậy thì tốt. Bây giờ bang chủ muốn đi đâu đây? Về Nhật hay đến các nước khác xem tình hình bang hội?
Anh chỉ trả lời một câu: - Về với bảo bối của tôi.
Tomoyo ngồi trên ghế phụ phía trước, cười khúc khích nói: - Bang chủ của chúng ta thật sự là biết yêu rồi nha, chưa gì đã gọi người ta là bảo bối rồi.
Meiling ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn Tomoyo: - Cậu nói như thế là sao? Tớ chẳng hiểu gì hết nha?
Tomoyo mỉm cười nhìn Meiling đưa ra gương mặt ngây ngô phía đối diện:
- Chính là...bang chủ đã biết yêu rồi. Cậu phải gọi người ta một tiếng chị dâu nha!
Meiling nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu, Tomoyo đành tiếp tục giải thích: - Thì chính là...à mà thôi, khi nào cậu về Nhật một chuyến ắt hẳn sẽ hiểu.
- Ờ, nhưng mà dạo này tình hình công ty ở đây cũng khá ổn, nhưng tớ cần ở đây điều hành bang hội cũng như kí hợp đồng, vô cùng vô cùng bận rộn a!
Tomoyo nhắm mắt lại, giọng buồn ngủ nói: - Tớ biết rồi, giờ cũng mười giờ khuya rồi đó, cậu mau ngủ dưỡng sức đi, lát nữa sẽ đưa cậu về nhà.
Không khí trên trực thăng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, cả ba người họ đã say giấc rồi. Anh đưa đôi mắt màu hổ phách tuyệt mỹ kia nhìn ra ngoài cửa sổ. Ắt hẳn bây giờ cũng đã bốn giờ sáng hở Nhật rồi, Sakura trải qua chuyện hôm trước chắc vẫn còn rất hoảng loạn, anh đi như thế này nhưng tâm trí lúc nào cũng nhớ đến cô, nhớ khuôn mặt thanh tú ưu nhã, nhớ bờ môi đỏ mọng ngọt ngào, nhớ nụ cười rạng rỡ của cô, ngay cả thân thể tuyệt mỹ kia nữa...quan trọng là anh đang nhớ cô, anh muốn ôm thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng mà che chở, đem cô bảo bọc bên cạnh mình suốt đời.
Có lúc, anh đã nghĩ bản thân không nên giữ cô lại bên cạnh. Anh là một trùm Mafia, tuy rằng không kẻ nào dám chống đối anh nhưng ai biết được sau lưng anh họ đang âm thầm tính toán mưu hại anh như thế nào? Chưa kể đến anh còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn, các thế lực thù địch lại càng nhiều. Thế giới của cô là một thế giới hoàn mỹ tươi sáng, còn thế giới của anh mang đầy máu và sự chém giết lẫn nhau. Anh sống trong một thế giới đầy mưu mô quỷ kế, nó quá nguy hiểm với một cô gái tinh khiết như cô. Cô như một thiên thần không vướng bụi trần, một thiên thần mang sắc đẹp tinh khiết của những giọt sương mai, cô mang trên người một đôi cánh trắng muốt mềm mại mà không pha lẫn một màu nào khác, nơi cô sống là nơi có đồng cỏ xanh mướt, trời trong xanh với những đám mây màu trắng nhẹ trôi, vô cùng an toàn và thơ mộng. Còn anh ư? Anh như một con quỷ khát máu bước ra từ địa ngục, anh được người ta xưng tụng là Tử Thần vì cách giết người tàn bạo và ghê rợn, trái ngược với cô, anh mang trên người một đôi cánh màu đen tuyền có nét sắc nhọn của quỷ, nơi anh sống là địa ngục, không có ánh sáng, mọi thứ đều chỉ mang sắc đỏ và đen, màu đỏ của máu, sự chết chóc, màu đen ảm đạm, thê lương. Hai người như ở hai thế giới, hai thái cực khác nhau. Vậy tại sao Nguyệt Lão còn se duyên cho hai người? Đem tơ hồng bộc hai người lại một chỗ? Cô là một thiên thần, cô phải sống với một thiên thần thật sự yêu thương cô chứ không phải một con quỷ như anh. Phải chăng đây là số mệnh mà mẹ anh hay nhắc đến!?
Cũng có thể, mẹ anh đã nói đúng: "Vòng tròn bát quái có hai màu trắng đen tượng trưng cho hai thái cực khác nhau. Nhưng trong trắng có đen trong đen lại có trắng, một lúc nào đó màu đen sẽ lớn mạnh và chiếm trọn lấy màu trắng, cũng có khi vào thời điểm thích hợp màu trắng sẽ lớn mạnh và chiếm trọn lấy màu đen. Con người cũng như vòng tròn bát quái vậy, khi người ta mang trên mình một bộ mặt thiện lương nhưng chỉ cần trong tim họ có cái xấu, nó sẽ lớn mạnh theo thời gian và khi người đó gặp chuyện buồn hoặc thất vọng, cái xấu sẽ trở nên mạnh mẽ và chi phối toàn bộ trí óc của người đó. Nhưng một người tuy trông có vẻ xấu xa chưa chắc gì tim họ đã xấu, chỉ cần người đó biết sai và sửa chữa, cái tốt ở đâu đó trong tim sẽ trỗi dậy và biến đổi người đó thành một con người mới, mang một tâm hồn mới..."
Những lời mẹ anh nói, cuối cùng anh cũng đã hiểu. Nhưng anh chẳng quay đầu lại được nữa, đã quyết định dấn thân vào con đường xã hội đen, không biết hôm nay hay ngày mai sẽ mất mạng, tuy vậy anh vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian ở cạnh cô, thời gian chứa đựng kỉ niệm của cả hai. Anh biết cô chỉ có thể ở cạnh anh ba năm mà thôi, vậy chỉ cần để anh lưu giữ kỉ niệm trong ba năm này, ba năm mang trên mình hai chữ "hạnh phúc". Nếu một ngày cô thật sự ra đi, bỏ lại anh ở đó, anh sẽ dùng mọi cách bắt cô trở lại, trói chặt cô lại ở cạnh anh. Vì trái tim anh đã trao trọn cho cô rồi, cô đã cướp mất trái tim anh mà lại muốn bỏ đi? Không dễ đâu.
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top