Chương 30: Đôi mắt máu.

Lúc bọn đàn em kia làm cho Tomyda tỉnh lại, hắn thở hổn hển nói:

- Tại sao? Tôi chỉ muốn cô ta một chút...

Tomoyo xoay xoay cây súng trên tay, nói:

- Nhưng người ngươi muốn lại là hoa đã có chủ, vậy mà ngươi dám dùng đôi tay dơ bẩn kia động vào, chẳng phải rất đáng chết?

- Đây là đâu?

Hắn hỏi một câu chả ăn nhập vấn đề, Tomoyo nhíu mày nói:

- DarkMoon.

- DarkMoon là nơi nào?

A, cái tên công tử bột này thật sự không biết hay đang giả vờ không biết đây? DarkMoon dù không biết cũng phải nghe danh chứ?

Eriol chợt nói: - Ngươi đang giả ngây hay thật không biết?

- Các người là cái gì tôi không biết, nhưng tốt nhất là mau thả tôi ra, nếu không cha tôi sẽ cho các người nhận cái kết chẳng mấy tốt đẹp đâu!

Tomoyo cười khẩy nói: - Ha? Ta chẳng biết cha ngươi là ai cả, nhưng chắc chắn chẳng dám động đến DarkMoon đâu.

- DarkMoon là cái gì chứ? Cha tôi là tổng giám đốc công ty MT lớn thứ tư cái Nhật Bản này, có gì mà phải sợ kia chứ.

Eriol chỉ im lặng ngồi một bên xem tình hình ở tập đoàn, họ đã đi được khoảng ba tiếng rồi nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Vì ở S&S mỗi người sẽ có một công việc riêng và chỉ làm một việc duy nhất thôi. Không có ban quản lý cấp cao thì vẫn còn trưởng phòng và tổng giám đốc quản lý mà, hoàn toàn không cần bận tâm.

- Ha, lớn thứ tư Nhật Bản à? Thật sự rất lớn mạnh nha, tôi sợ rồi đó.

Tomoyo làm ra bộ mặt ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi, còn diễn sâu mà lấy hai tay ôm ngực mình lại. A, cô là rất sợ đó nha!

Hắn khinh thường nói: - Cô biết sợ rồi sao? Còn không mau thả bổn thiếu gia ra? Nể tình cô xinh đẹp nên tôi không truy cứu việc cô bắn bị thương chân tôi đấy.

Tomoyo gật đầu, ra lệnh cho đám đàn em phía sau thả hắn ra. Hắn vừa được thả liền cười biến thái nhìn Tomoyo.

- Này người đẹp, em bắn bị thương một chân của tôi, em định bồi thường cho tôi thế nào đây?

Ly rượu đỏ trên tay Eriol bị chính anh bóp nát. Tên kia vừa gọi vợ anh là gì!? Còn muốn bồi thường?

- Eriol, sao anh lại bất cẩn như vậy, tay anh chảy máu rồi, có đau không?

Tomoyo thấy tay anh đầy máu liền bắt đầu lo lắng, anh khi không tại sao lại làm mình đau như thế chứ?

- Anh không sao...chảy máu một chút thôi, em cứ tra khảo hắn đi, có gì thì gọi anh, anh vào trong băng bó một chút là được.

Nói xong còn bá đạo nâng cầm cô lên hôn một cái, sau đó mới thỏa mãn rời đi. Anh chính là đang đánh dấu chủ quyền đấy, tên kia dám làm gì vợ anh thì xác định đi. Thấy bóng anh đã khuất sau cánh cửa gỗ, cô mới đứng dậy đi về phía hắn ta, cười nói:

- Vậy thiếu gia đây muốn tôi đền như thế nào đây? Tôi không có tiền đâu nha!

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, đểu giả nói: - Một đêm của mỹ nhân thì như thế nào? Trông em rất ngon miệng, em đã từng lên giường với ai chưa?

Cô giả vờ đánh nhẹ một cái lên bả vai hắn, nũng nịu nói: - Sao anh có thể nói người ta như thế chứ? Người ta vẫn còn trong trắng nha!

Hắn vui vẻ nói: - Em không có kinh nghiệm hả mỹ nhân? Không sao anh đây chiều hết, em thật biết nghe lời, chẳng bù cho con nhỏ Sakura kia, bị trúng xuân dược rồi mà vẫn cố chống cự.

- Í? Sakura bị trúng xuân dược sao?

- Phải phải, anh đã cho xuân dược vào trong ly nước cam kia, đó là một loại xuân dược cực mạnh, dù có ngâm nước hay làm bất cứ thứ gì cũng chẳng dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong người.

Tomoyo dùng bộ mặt ngây thơ hỏi hắn: - Thế phải làm sao?

- Đương nhiên chỉ có làm tình mới mong thuốc hết tác dụng. Anh tí nữa đã thành công mà lại bị cái tên khi nãy đánh đập, hơn nữa sao anh lại thấy hắn hôn em? Mỹ nhân cũng thật dễ dãi nha?

Tomoyo cười nói: - Người ta đâu có dễ dãi gì...chỉ là bị hôn bất ngờ nên không phản ứng kịp thôi nha.

- Vậy mỹ nhân cho anh hôn một cái nào.

Tomoyo đưa tay bịt mắt hắn lại, chĩa mũi súng ngay cái môi đang chu ra của hắn ta. Nhếch môi...

*Bùm*

Tiếng súng vang vọng nơi phòng giam tĩnh mịch, hắn mở to mắt nhìn cô, thân thể từ từ ngã xuống đất, cánh tay hướng phía cô chưa kịp làm bất cứ động tác gì liền bị hai phát súng liên tiếp nhắm vào ngực.

- Đã hết giá trị lợi dụng, mau dọn dẹp đi.

Tomoyo nói xong cũng cất bước ra ngoài, bỏ lại một cái xác chết mở to mắt đầy căm hận.

___Biệt thự LSA ___

Syaoran ôm thân thể xinh đẹp kia vào lòng, cô đang ngủ rất say, ắt hẳn là rất mệt rồi. Sau khi thay một bộ đồ khác thoải mái cho cô, anh cũng ôm cô về một phòng khác để đám nữ hầu thay ga trải giường. Phải, khi nãy cô chính thức trở thành người của anh rồi, thật không ngờ thân thể bên trong lớp quần áo kia lại quyến rũ mê người như vậy. Khi mới gặp cô, anh chỉ thấy cô là một cô gái có thân thể nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng khi thoát y lại vô cùng quyến rũ, quả thật phải tận mắt chứng kiến mới chiêm ngưỡng hết nha.

Chuông điện thoại ngân lên, anh khó chịu bắt máy, lỡ cô thức giấc thì phải làm sao đây.

- Có chuyện?

Đầu dây bên kia mang theo giọng nói cực kì nghiêm túc: "Bang chủ, Jock vừa báo cáo tình hình ở bên Mĩ, bang Monster đang cố tình xâm chiếm các địa phận của chúng ta, lại còn ngông cuồng mà phán sẽ tiêu diệt toàn bộ DarkMoon của chúng ta"

- Ồ...

Syaoran ngừng một chút rồi nói: - Vậy cứ cho chúng chiếm đi.

"Bang chủ, tuy chúng ta không hoạt động bên Mĩ nhưng địa bàn bên ấy vô cùng nhiều..."

- Eriol, nghe tôi nói...cậu đem theo khoảng một trăm sát thủ cấp B đến trước biệt thự của tôi, chúng ta cùng sang bên đó. Gọi mấy người khác theo đi...à mà hãy để Chiharu và Yamasaki lại phòng bất trắc.

"Tôi đã rõ"

Syaoran nghe được câu trả lời vừa ý liền cúp máy, đến bên giường hôn nhẹ lên môi cô.

"Bảo bối, anh nhất định sẽ về trước bình minh ngày mai, cùng em ngắm mặt trời buổi sáng"

Anh nói xong cũng đi thay quần áo, chuẩn bị vũ khí. Cầm áo vest ra khỏi cửa, anh xoay người nhìn cô một lúc rồi mới đi ra cổng. Trước cổng biệt thự LSA lúc này là hơn một trăm chiếc mô tô đỗ ở đó, Eriol thấy anh đi ra liền bước đến.

- Bang chủ, có thể xuất phát rồi.

Anh gật đầu, sau đó lên một chiếc mô tô chuẩn bị sẵn, hướng đến bãi đỗ trực thăng của DarkMoon mà đi.

Lần này Dragon đích thân ra tay thì kẻ thù chỉ có chết chứ không thể sống.

____________________

Trên trời lúc này có khoảng năm mươi chiếc trực thăng đang bay, viễn cảnh khiến người ta trầm trồ thán phục, ai lại có thể đi diễu hành bằng trực thăng nhỉ?

Đúng sáu giờ tối, họ đã có mặt tại Los Angeles, tại một quán bar tên Blue thuộc quyền sở hữu của DarkMoon, đám người của bang Monster ngang nhiên đến đập phá, đánh đập người vô tội. Anh chỉ đứng một bên, môi nở một nụ cười nhếch quen thuộc, đôi mắt trở lại với sự sắc bén vố có, bây giờ anh chính là Dragon, trùm Mafia đứng đầu cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo.

Đứng đầu Monster không ai khác chính là đôi cẩu nam nữ kia. Người phụ nữ son phấn lòe loẹt đang ôm chặt eo một tên Tây mà nũng nịu bước vào trong quán bar, quả thật là Trái Đất tròn, để anh gặp lại họ ngày hôm nay.

- Syaoran, mắt cậu...

Eriol chưa kịp nói gì thì đôi đồng tử màu hổ phách đã biến đổi trở thành một màu đỏ máu khiến chẳng ai dám nhìn thẳng vào nó cả. Khi anh biến đổi, tùy vào mức độ giận dữ của anh mà nó duy trì được bao lâu, nếu anh tức giận đến mức muốn giết người, thì quá trình biến đổi sẽ vô cùng nhanh và có thể giữ được năm tiếng đồng hồ, nếu anh vì đau khổ mà biến đổi thì lại rất chậm, nó chỉ giữ được tâm mười phút mà thôi.

- Devil, Rose, Lora vào trong.

Giọng anh nói rất nhỏ nhưng độ lạnh của nó thì lại khiến người ta run rẩy. Eriol, Tomoyo và Meiling đều đồng loạt lạnh sống lưng, con người này khi biến đổi lại vô cùng lạnh lùng và khát máu, kẻ bị nhắm đến sẽ chết trong vòng mười giây mà thôi.

Cả bốn người bước vào trong, anh là người đi trước, cả ba người kia đi theo sau. Đến trước cửa quán bar, hai tên của Monster không biết tốt xấu mà cản đường anh.

- Người của Monster đang ở bên trong, biến nhanh đi lũ nhóc.

Anh nhếch môi, cười lạnh: - Biến.

Giọng anh bây giờ rất nhỏ nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn. Nó chẳng mang theo tia độ ấm nào, cứ như đang nói chuyện với Tử Thần vậy. Hai tên kia vừa nhìn vào đôi mắt đỏ máu đặc biệt kia liền run rẩy mà bỏ chạy, một cái liếc mắt cũng đủ làm người ta hoảng sợ như thế chỉ có thể là Dragon.

Anh sải bước vào trong, mỗi bước đi của anh như những bước đi của Tử Thần, dưới chiếc giày da đen kia lại xuất hiện một ít khói màu đen. Vô cùng nguy hiểm.

Vào đến bên trong, trước mắt họ là một tên Tây và một người phụ nữ đang ngồi ở trung tâm, dưới chân tên Tây kia là người của anh bị đánh đến mức không thể ngồi dậy nổi. Người đàn ông kia vừa thấy họ liền giở giọng khinh thường.

- Bọn mày là ai? Sao dám vào địa bàn của tao?

Người phụ nữ ngồi trên dùi hắn giở giọng nũng nịu: - Chắc là đám con nít mới lớn chưa hiểu chuyện thôi.

Eriol lấy một chiếc ghế cho anh ngồi xuống, sau đó nhìn đôi nam nữ trước mắt đầy chán ghét: - Các người có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Người phụ nữ kia cười ha ha nói: - Này, cậu còn là học sinh à? Sao lại đeo kính thế kia?

Eriol cũng chẳng bí thế gì mà đưa tay gỡ mắt kính xuống, cất vào trong túi áo vest. Bây giờ trông anh chẳng còn nét thư sinh nữa, thay vào đó là một người đàn ông với sức quyến rũ ánh mắt người khác.

- Lora, Rose, giải quyết.

- Vâng.

Cả Tomoyo và Meiling đồng loạt gậy đầu, sau đó lẳng lặng rời đi đến cửa sau của quán bar. Lúc này phía sau lưng của Syaoran và Eriol không có bất kì thuộc hạ nào nhưng sau lưng của đôi nam nữ kia có tận mấy chục người.

Eriol lên tiếng trước: - Kinomoto Sanni, cô thật sự không nhớ người này?

Người phụ nữ nhìn ngắm mỹ nam phía đối diện, quả thực là vô cùng yêu nghiệt, vô cùng đẹp trai, gương mặt góc cạnh chuẩn tỉ lệ vàng, sống mũi cao, da trắng, môi mỏng quyến rũ và đương nhiên ngay cả đôi mắt màu đỏ máu lộ ra nét lạnh lùng vẫn thu hút người khác. Nếu ả đã từng gặp qua một mỹ nam tuyệt sắc như này ắt hẳn phải nhớ rất rõ chứ?

Thấy cô ta không nói tiếng nào, Eriol nhếch môi nói tiếp: - Cô không nhớ Li Syaoran sao? Người từng bị cô đá đó...

Ả run run nhớ lại, quả thực lúc đó ả đã nói là đá anh, thật sự lúc đó anh không có phải là một mỹ nam, tuy rằng đúng là có chút đẹp trai nhưng lại không nam tính. Bây giờ thì sao đây? Người từng bị ả đá vì không nam tính cư nhiên lại có một nét đẹp yêu nghiệt như thế này.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top