Chương 29: Chuyện tình hắc đạo.

Ngày hôm sau, trước cổng trường King, học sinh nam nữ chia thành hai hàng dài đón chào hai vị khách quý đến từ S&S. Một lúc sau, một chiếc Lamborghini màu đỏ tiến vào trong sân trường, từ trong xe bước ra là một nữ nhân với mái tóc tím xỏa dài, trên người là một bộ trang phục vest đen nữ chỉnh tề, phía trước là một nam nhân trông rất thư sinh với cặp mắt kính gọng tròn, khuôn mặt mang nét bí ẩn. Cả hai song song bước đến bắt tay hiệu trưởng.

- Rất vui được đón tiếp hai vị đến đây...

- Chào hiệu trưởng, giờ tôi có thể phát biểu chứ?

- Tất nhiên rồi phó chủ tịch.

Eriol bước lên bục phát biểu, tất cả sinh viên cũng đã ngồi xuống ghế trật tự. Anh cất giọng: - Tôi là Eriol Hiirigizawa, phó chủ tịch của S&S...còn đây là Tomoyo Daidouji, trợ lý của tôi.

Tomoyo gật đầu chào.

- Chắc hẳn các bạn cũng biết hôm nay chúng tôi đến đây có chuyện gì...S&S chính là nơi nhận xác nhân tài vào làm việc, mỗi năm chỉ tuyển đúng mười người có bằng A, nằm trong top 10 của trường. Nhưng chỉ với những sinh viên năm ba thôi, còn sinh viên năm nhất và năm hai sẽ được sắp xếp lịch thi khác...tôi đã nói xong, sau đây thư kí của tôi sẽ nói sơ lược về quy mô cũng như môi trường làm việc ở S&S.

Anh cúi đầu chào sau đó đứng sang một bên nhường chỗ cho Tomoyo. Cô lịch sự bước lên bục phát biểu, giọng cô vừa cất lên đã chao đảo khối người vì mỗi câu cô nói ra cứ như một câu hát hay vậy.

- Xin chào các sinh viên của đại học King, như khi nãy phó chủ tịch đã giới thiệu, tôi là Tomoyo Daidouji, trợ lý của phó chủ tịch đây.

Ngừng một chút, cô nói tiếp: - Nói về quy mô của S&S, chúng tôi có tổng tập đoàn ở Nhật này, còn các chi nhánh được phân bố rộng khắp Thế Giới với hàng triệu công ty con cùng các chi nhánh đếm không xuể, nói về tổng tập đoàn của S&S sẽ phân thành ba khu; khu thứ nhất là ba mươi tầng từ đầu tiên là nơi tiếp khách cũng như sản xuất các loại trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, thiết kế trang phục,...; ba mươi tầng tiếp theo là nơi của ban lãnh đạo, các trưởng phòng và các ban điều hành làm việc; ba mươi tầng trên cùng là của ban lãnh đạo cấp cao, gồm có chủ tịch, phó chủ tịch, các tổng giám đốc,...

Sau khi giới thiệu xong về quy mô của S&S, Tomoyo cho người lấy máy chiếu và phóng to hình ảnh toàn bộ tập đoàn S&S được chụp từ trên không cho tất cả các sinh viên xem. Quy mô của nó đúng là khiến người ta choáng ngợp không thôi.

- Như các bạn đã thấy, đây chính là toàn bộ tập đoàn S&S khi được chụp trên không. Môi trường làm việc ở đây vô cùng tốt, lương cũng rất hậu hĩnh nhưng mà chỉ mười người có học lực xuất sắc mới được vào. Ở S&S có ba quy định nhất định phải tuân theo tuyệt đối nếu không...hậu quả sẽ rất thê thảm...

Giọng Tomoyo đột nhiên trầm xuống khiến toàn bộ sinh viên ngồi phía dưới im phăng phắc, hít thở cũng mang theo chút nặng nề.

- Thứ nhất: S&S không chấp nhận người phản bội, bất kể kẻ nào dám tiết lộ thông tin của tập đoàn ra ngoài sẽ nhận lấy cái chết thê thảm; thứ hai: Không đố kị, ganh ghét với nhau trong tập đoàn, chúng tôi không chấp nhận loại gây gỗ đánh nhau chỉ vì vài xích mích nhỏ; thứ ba: Tuyệt đối không được lên phòng riêng của chủ tịch, nếu kẻ nào dám lên trên đó thì chính là có vào không ra! Mong mọi người ghi nhớ cho kĩ để tránh việc mất mạng. Xin kết thúc, mọi người có thể về lớp rồi.

Trên đường về lớp, có vài nữ sinh ngây ngô hỏi nhau:

"Chủ tịch của S&S là ai mà tại sao lên trên phòng riêng của anh ta sẽ mất mạng?"

"Mình nghĩ tốt nhất là làm theo những gì họ nói thì hơn"

"Ðúng vậy, đời tớ còn rất đẹp nha"

"Kì này phải cố gắng mới được, ai cũng muốn được làm ở S&S ngay cả các sinh viên đại học nước ngoài mà"

"..."

Quay trở lại chỗ của Eriol và Tomoyo, bây giờ họ đang theo chân hiệu trưởng đi tham quan khuôn viên trường học. Các sinh viên năm ba cũng đã vào lớp rồi, chỉ có các sinh viên năm nhất là đang ở sân chơi vì họ đang trống tiết.

Eriol chợt cảm thán một câu: - Sinh viên bây giờ cũng nhàn nhã thật nhỉ? Chỉ cần đi học rồi cuối năm sẽ được tuyển thẳng vào S&S thôi.

Tomoyo cười khúc khích nói: - Em biết, anh khi xưa đâu có như thế này, vừa đi học vừa phải quản lí công ty, anh và chủ tịch làm vô cùng tốt mà, nhưng không vì thế mà hai người thi rớt, cuối năm cả hai đều đứng ở vị trí nhất nhì của trường, còn gì vinh hạnh hơn khi em được làm việc dưới trướng của hai người đây?

Eriol chợt nắm lấy vai cô, kéo lại sát mình, thì thầm vào tai cô: - Sao em không nói còn gì vinh hạnh hơn khi em là vợ anh?

- Anh buông em ra, sinh viên mà nhìn thấy thì xem anh còn mặt mũi nào không!

Eriol mỉm cười buông cô ra, tiếp tục theo chân hiệu trưởng đi tham quan phía bãi cỏ ở sân sau. Vừa đến nơi đã thấy một tên nam sinh đang ngồi đè lên một nữ sinh khác. Tomoyo nhận ra ngay cái mái tóc màu nâu trà kia là của ai, nhưng trên tay cô đang cầm rất nhiều văn kiện quan trọng, không thể bỏ như thế, liền nói với Eriol:

- Anh...chị dâu...

- Chết tiệt.

Anh lập tức chạy đến kéo tên kia ra, đập cho hắn một trận, còn Tomoyo đã thấy sự hiện diện của hiệu trưởng nên giao sấp vãn kiện lại cho ông ta, sau đó nhanh chóng chạy đến đỡ Sakura dậy.

- Chị dâu, không sao chứ?

Sakura vừa biết người ôm mình là ai, liền xoay người lại ôm cô chặt cứng, nức nở nói: - Hắn ta...hắn ta muốn cưỡng hiếp tôi...hắn cho tôi uống thuốc...tôi không làm gì được hết...

Tomoyo vỗ vỗ lưng trấn an cô.

- Không sao, không sao rồi Sakura, có chúng tôi ở đây, chị dâu à không sao hết.

- Tomoyo, em đưa chị dâu về trước đi, anh ở đây xử lí cái tên này.

- Vâng.

Tomoyo dìu Sakura ra xe, ở đây Eriol đã gọi đàn em đến đưa tên kia về DarkMoon.

- Syaoran...

"Có chuyện?"

- Chị dâu ở trường bị một tên biến thái...ừm...chưa có làm gì cả, muốn hỏi cậu xử lý hắn như thế nào...

"Cho sói ăn đi"

Nói xong Syaoran cũng cúp máy, Eriol cất điện thoại vào túi, tiêu xái bước ra xe mà bọn đàn em đem tới. Năm chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy trên đường khiến ai cũng sợ hãi nép vào một bên.

Chiếc Lamborghini màu đỏ chói lọi dừng lại trước cổng biệt thự LSA. Syaoran đang đứng ở cổng, anh nhận Sakura từ tay Tomoyo, cô bây giờ đã ngủ mất rồi, ắt hẳn là rất mệt đi?

- Rose, về tổng bộ giải quyết tận gốc hắn cho tôi.

- Vâng, bang chủ.

Thấy anh đã đưa cô vào biệt thự, Tomoyo gọi điện bàn giao một số việc S&S sau đó lái xe về tổng bộ. Vừa đến một khu biệt thự khác nằm trong rừng, cô đã thấy năm chiếc xe dừng ở cổng, ắt hẳn mới vừa đến nơi.

Giao xe cho một tên đàn em gần đó, cô chạy vào trong phòng giam của DarkMoon, lúc cô đến nơi thì Eriol đã treo hắn lên trần nhà, trên người hắn ta lúc này chẳng còn một mảnh vải che thân.

Eriol giở giọng giễu cợt tên đang bị trói kia: - Tomyda đúng không? Ha, không ngờ thiếu gia công ty MT mà cũng dám lộng hành đến mức này.

- Các người...sao lại bắt tôi?

Tomoyo nhịn không được nữa, dùng súng nhắm thẳng chân trái của hắn mà bắn một phát, bực bội nói: - Ngươi đã làm gì chị dâu của bọn ta mà còn dám hỏi?

Hắn do đau đớn mà đã ngất đi, Tomoyo bĩu môi nói: - Mới một phát súng đã ngất, đúng là thứ công tử bột mà!

Quay sang đám đàn em đang đứng bên cạnh: - Còn không mau làm cho hắn tỉnh.

Đám người kia nhanh chóng chạy đi lấy nước, chỉ còn Eriol và Tomoyo ở đây.

Eriol ở một bên cười nói: - Bà xã, em đừng có giận nữa, sẽ rất mau già nha!

- Anh nghĩ em không giận sao được? Nếu chị dâu có mệnh hệ gì, cái mạng của chúng ta cũng chẳng cần nữa, ai mà không biết bang chủ giận lên sẽ khủng khiếp như thế nào.

Giọng Eriol thoáng chút trầm xuống:

- Ừm, anh hiểu...tối hôm qua có vẻ thông tin kia...Syaoran lại biến đổi nhưng không đáng kể. Lúc cậu ta nói mình có chút biến đổi làm anh sợ muốn chết.

Tomoyo cười nói: - Phải, mỗi lần bang chủ biến đổi thì chính là tai họa ập đến.

- Cậu ta không biến đổi lần nào nữa kể từ khi ả kia bỏ đi nhỉ?

Tomoyo nhớ lại: - Phải, kể từ khi ả Kinomoto Sanni kia bỏ bang chủ, cũng là lần đầu tiên em thấy một nam sinh lớp 10 hung tợn đến mức đánh hơn một trăm người nhập viện, tuy lúc đó em chỉ mới tám tuổi nhưng không biết tại sao em lại thấy hứng thú mà đầu quân vào DarkMoon, lúc đó chỉ là một băng nhóm mới nổi, đi cùng nó mười năm, bây giờ DarkMoon đã là bất khả chiến bại rồi nhỉ?

- DarkMoon toàn là nhân tài thôi, lớn mạnh là phải. Nhớ lại khoảng thời gian mới thành lập, em và Meiling chính là hai người nhỏ tuổi nhất, buổi sáng đi học đến tối thì phải vào sâu trong rừng họp bang, lúc đó anh còn bị cảnh sát mời về mấy lần với cái tội "dụ dỗ trẻ em" cơ.

Nhớ đến đây, Eriol chợt bật cười. Họ gắn cho anh cái mác "dụ dỗ trẻ em" trong khi anh làm gì dám dụ dỗ ai chứ? Tomoyo lúc đó tuy chỉ mới tám tuổi nhưng võ rất giỏi, anh làm gì dám dụ dỗ? Ngay cả chọc còn không dám nữa đó.

- Còn em lúc đó về nhà bị mẹ mắng quá trời luôn, nói con gái không nên vào rừng buổi tối như vậy, rất nguy hiểm.

Khoảng thời gian mười năm trước, Tokyo chưa phồn hoa như bây giờ, lúc trước rừng sâu rất nhiều, lũ trẻ con thường xuyên chạy vào rừng chơi đùa, chẳng có gì gọi là sợ hãi cả. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng họ có nhau, cùng vượt qua tất cả những nguy hiểm, trở thành "Ngũ Vương" quyền lực của thế giới ngầm không phải là chuyện dễ, ai biết họ đã trãi qua bao nhiêu khó khăn kia chứ? Đổ máu, nước mắt, cô nhớ có lần vì giao chiến với một băng nhóm khác, Eriol đã bị thương rất nặng, lúc đó anh hai mươi tuổi, DarkMoon thành lập được bốn năm. Nhiều lúc cô muốn khuyên anh từ bỏ nhưng khi nhìn vào đôi mắt cương quyết kia cô lại không nỡ, cũng kể từ đó, một cô gái mười hai tuổi đem lòng yêu một chàng trai hai mươi tuổi. Cô cũng nghĩ đến anh nhất định sẽ không chấp nhận cô đâu, hai người kém nhau tận tám tuổi, cùng lắm anh chỉ xem cô là em gái mà thôi. Nghĩ như thế nên cô cứ tránh mặt anh, ngày này qua năm khác, khi cô tròn mười sáu tuổi, anh đã cầu hôn cô, chính xác là cầu hôn cô ngay trong khi họ trở thành một băng nhóm Mafia đứng đầu thế giới ngầm. Lúc mà tất cả các băng nhóm khác cúi đầu dưới chân họ.

Cô đã gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc, và chuyện tình của họ được truyền đi khắp giới Mafia, chuyện tình hắc đạo nổi tiếng nhất thế giới ngầm.

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top