Chương 28: Anh ta là ai?

Anh thầm cười vì câu nói của cô, nói thật chứ anh đã hôn trộm cô không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên đây đâu còn là nụ hôn đầu nữa? Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cô chủ động hôn anh, cứ xem như là nụ hôn đầu đi.

- Sakura nói thật chứ?

Tuy là nói chuyện nhưng anh vẫn không dám nhìn vào mắt cô, đôi mắt của anh dường như sắp hoàn toàn biến thành màu đỏ rồi, anh có thể cảm nhận được nó.

- Đương nhiên rồi, hãy để em ở cạnh anh, cùng anh vượt qua nỗi đau này nhé? Em biết là anh đang rất đau lòng...nhưng mà dù sao anh cũng phải cố gắng nhé, mẹ ở trên trời linh thiêng chắc chắn sẽ phù hộ cho anh, người sẽ luôn theo dõi anh mà...ưm...

Sakura chưa kịp nói xong thì bờ môi đỏ mọng của cô đã bị bao bọc bởi một mờ môi mỏng màu bạc. Cô mở to mắt nhìn gương mật tuấn mỹ phóng đại trước mặt. Anh chính là yêu nghiệt a!

Anh thỏa mãn buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia, hôn người ta xong còn cố tình dùng giọng trẻ con hỏi lại:

- Đây gọi là hôn có đúng không?

Sakura đỏ mặt nói: - Đúng a!

- Vậy thì Syaoran hôn lại lần nữa nhé?

Cô chưa kịp phản kháng thì anh lại phủ xuống đôi môi của cô một nụ hôn nữa, nhưng lần này không chỉ đơn thuần là hôn nhẹ đâu, nó mang theo nét cuồng dã khi anh bắt đầu muốt mát hai cánh môi anh đào kia. Cô mở to mắt kinh ngạc, chẳng lẽ anh lại theo bản năng của đàn ông hay sao? Người ta nói "Đàn ông toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới" quả thực không sai, tuy rằng con người trước mặt chỉ nghĩ bản thân mình là một đứa bé năm tuổi nhưng bản năng của một người đàn ông hai mươi sáu tuổi vẫn còn đó.

Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ được bất kì thứ gì nữa khi anh bắt đầu đưa lưỡi càn quét khoang miệng ấm nóng kia, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, thi thoảng còn phát ra âm thanh kiều mị khiến người khác phải đỏ mặt. Anh buông cô ra khi cả hai đều cần không khí, cô vừa được buông tha liền chỉnh lại nhịp tim và hơi thở của mình. Tim cô lại nhảy loạn xạ lên rồi, kì này chắc phải mua thuốc trợ tim quá.

Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc gương lớn trong phòng, mắt anh đã không còn màu đỏ máu rồi, đã trở lại là màu hổ phách như bình thường, anh mới yên tâm thở ra một hơi. Nhìn cô mặt đã đỏ lựng hết lên, anh cười thầm trong lòng, đưa mặt mình đến trước mặt cô. Hai gương mặt lúc này chỉ cách nhau hai xen-ti-mét khiến mặt cô càng đỏ hơn nữa. Tuy là trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy được nét đo đỏ trên khuôn mặt phấn nộn kia, chính là vô cùng đáng yêu nha.

Anh dùng giọng trẻ con nói: - Mặt Sakura hình như hơi đỏ thì phải...

- A... không có... làm gì có chứ...

Bỗng nhiên đèn điện được bật sáng, ông Wei đang đứng ở cửa nhìn vào trong phòng, theo hướng nhìn của ông ấy lại nhìn ra hai người họ đang hôn nhau thế là thế nào?

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, xin lỗi, tôi đi xuống dưới nhà đây...

Sau đó ông đóng cửa lại rồi một mực đi thẳng xuống phòng khách.

Sakura đỏ mặt không thôi, khi nhìn lại khuôn mặt tuyệt mỹ kia trái tim lại không ngừng đập mạnh, cô yêu anh thật rồi ư? Thấy cô đã đỏ mặt đến mức muốn bật máu, anh cũng không có ý định chọc cô nữa, bây giờ cũng khá khuya rồi anh nên để cô gái nhỏ này đi ngủ thôi, nếu không sáng mai cô sẽ ngủ gục ở lớp mất.

- Sakura, đi ngủ, đi ngủ, Syaoran buồn ngủ rồi a~~~

Cô từ từ khôi phục trạng thái tinh thần, kéo anh về phía chiếc giường kingsize kia, giọng nói có chút gấp gáp: -Anh mau ngủ đi a!

- Thế còn Sakura?

- Em...em...

Sakura bắt đầu lúng túng, anh cười ngây ngô một cái sau đó lại kéo tay cô. Do mất thăng bằng nên cô ngã lên giường, ngay chỗ trống mà Syaoran đã chừa ra.

- Syaoran muốn Sakura ngủ cùng.

- Nhưng...

- Chẳng phải một tháng nay đều như vậy?

Cô phải giải thích với anh như thế nào đây a? Nói rằng một tháng trước chỉ là cô muốn hoàn thành trách nhiệm chăm sóc anh thôi sao? Còn bây giờ cô đã nhận ra tình cảm của mình nên không dám ngủ cùng anh?

- Thôi được...ngủ thôi...

Nói xong cô cũng lên giường nằm cạnh anh, do quá mệt mỏi nên cô cũng nhanh chóng thiếp đi. Anh cầm bàn tay thon nhỏ kia lên, trầy xước rồi, lòng bàn tay cũng rỉ ra ít máu nhưng đã khô lại từ lâu.

"Em thật ngốc mà...bảo bối anh xin lỗi vì khiến em lo lắng như vậy..."

___Ngày hôm sau___

Từ sáng sớm Sakura đã thức dậy làm đồ ăn sáng, sau khi chuẩn bị xong cô cũng ra xe để đến trường, cô không muốn đánh thức anh, hay đúng hơn là cô đang muốn tránh mặt anh, cô nghĩ con tim mình đã rung động vì anh mất rồi.

Sakura vẫn như cũ đi vào lớp, nhưng lúc này nơi góc lớp lại có một đám nữ sinh đứng thành một vòng tròn nhao nhao lên, cô thắc mắc, rốt cuộc là ai mà khiến đám nữ sinh mê trai của lớp A bu lại một chỗ như vậy?

Đám nam sinh bĩu môi thì thầm:

"Chỉ là học sinh mới, đẹp trai một chút thôi đâu cần làm quá như vậy"

"Nghe nói cha cậu ta là một tổng giám đốc của công ty MT, cậu ta bây giờ mới có mười bảy tuổi"

"Haizz nữ sinh lớp này mê mụi cậu ta rồi"

"..."

Sakura không quan tâm nhiều nữa, cô đi đến bàn mình và ngồi xuống, nam sinh mới đẹp trai gì đó cô chẳng thèm quan tâm đâu vì ở nhà cô đang có một yêu nghiệt tuyệt mỹ rồi.

*Rengggggggggg~*

Chuông vào học ngân lên, tất cả học sinh quay về chỗ ngồi của mình, hôm nay có tiết tự học đầu tiên nên chắc cô chủ nhiệm chỉ lên dặn dò một chút mà thôi.

- Các em trật tự.

Cô giáo vừa bước vào đã phải kêu học sinh trật tự rồi.

- Cô có một thông báo dành cho các em...nhưng trước hết các em nên làm quen với học sinh mới một chút nhỉ?

Cô quay sang nam sinh đã đứng bên cạnh từ lúc nào, mỉm cười nói: - Em giới thiệu một chút về bản thân mình đi.

- Xin chào các bạn, mình là Yamaki Tomyda, rất mong các bạn sẽ giúp đỡ...

Bạn mới có một giọng nói khá hay, nhưng sao trong mắt Sakura thì nó lại chẳng bằng một chút của anh chứ? Cô thích nghe giọng của anh hơn.

- Được rồi, vậy là màn giới thiệu đã xong rồi, bây giờ cô sẽ thông báo một chút, lịch học của chúng ta sẽ có chút thay đổi, ngày mai trường sẽ tiếp đón hai vị khách mời đặc biệt đến từ tập đoàn S&S, họ sẽ giới thiệu cũng như hướng ngành hoạt động cho các sinh viên năm 3 nhưng năm nhất vẫn phải có mặt để chuẩn bị cho những dự tính cho tương lai. Được chứ?

"Vâng"

- Được rồi, hôm nay các thầy cô phải họp nên toàn bộ đều là tiết tự học, các em có thể về kí túc xá nghỉ ngơi nếu như hoàn thành 2/3 tiết học.

"Vâng"

Cô giáo gật đầu hài lòng sau đó đi ra ngoài. Lớp học lại một phen nhốn nháo lên, Sakura buồn rầu gục đầu xuống bàn, cô đang suy nghĩ về anh, về nụ hôn tối qua...

Chết tiệt, nghĩ đến là mặt cô lại đỏ lên!

Tomyda thấy Sakura là nữ sinh duy nhất không chú ý đến mình nên cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng lẽ hắn thiếu sức hút đối với một cô gái xinh đẹp như thế?

Hắn đi tới chỗ cô ngồi, bắt đầu làm quen:

- Chào bạn, mình là Yamaki Tomyda, rất vui được học chung lớp với bạn.

Sakura chẳng thèm liếc hắn một cái, chỉ nhẹ giọng nói: - Sakura Kinomoto.

Tomyda có chút ngại ngùng nói: - Vậy bạn đã có bạn trai chưa?

Sakura không thèm nhìn hắn, chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ: - Chưa.

Hắn ta vui vẻ trong lòng, đang định mở miệng hỏi xem Sakura có thể làm bạn gái không thì cô đã nói thêm một câu:

- Nhưng có chồng rồi.

Chết lặng...

- A ha ha bạn thật vui tính, ở độ tuổi như bạn mà có chồng sao?

- Tin không thì tùy, đi chỗ khác hộ tôi.

- Tớ không đi.

- Vậy tôi đi.

Sakura nói xong cũng đứng dậy đi thẳng, bỏ lại hắn phía sau giận dữ, trước nay toàn là nữ nhân tự nguyện sà vào lòng hắn, tự nguyện dâng hiến thân thể cho hắn, chưa bao giờ hắn gặp tình cảnh như thế này.

"Cô cứ chờ đó đi, rồi có một ngày tôi sẽ bắt cô ở dưới thân tôi mà tự nguyện dâng hiến thân thể, rên rỉ dâm đãng, tôi sẽ làm cô ngất lên ngất xuống mới thôi"

___Cổng trường___

Sakura đứng trước cổng, cô thật sự muốn về nhà, muốn nhìn thấy anh...nhưng mà bây giờ nếu cô gọi điện nói bác tài xế đến đón có vẻ cũng không tiện lắm...

- Bạn muốn về sao?

Là Tomyda.

Sakura nhíu mày nói: - Phải.

- Vậy để tớ đưa cậu về, dù sao tớ cũng đang muốn về nhà.

Sakura không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp anh thôi.

Chiếc xe màu đen chạy ra khỏi cổng trường, Sakura đương nhiên là đã nói địa chỉ cho Tomyda biết. Hắn cứ đơn giản chạy xe như vậy, lâu lâu sẽ hỏi thăm cô một vài câu hỏi. Dừng lại trước một căn biệt thự xám đen sang trọng, hắn tự cho bản thân là giàu có cũng phải cảm thán, vô cùng đẹp, có khi còn lớn gấp ba lần nhà hắn.

Tomyda ga lăng mở cửa xe cho cô, Sakura vừa đặt chân xuống đất thì hắn đã cố tình kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô một cái.

- Em yêu, vào nhà đi, anh về đây.

Sakura chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã leo lên xe chạy mất dạng. Syaoran đứng ở cổng biểu lộ một khuôn mặt lộ rõ ba đường hắc tuyến. Tên khốn kia là ai mà dám hôn vợ anh như thế, còn cái gì mà "em yêu".

Cô thấy anh ở cổng liền vui vẻ chạy lại, mỉm cười nói: - Sao anh lại ở ngoài này? Sao lại không ở trong nhà chứ?

Anh ôm chặt lấy cô, ngây ngô nói:

- Syaoran đợi Sakura về...

- Tên ngốc nhà anh, nếu em về trễ anh sẽ ngu ngốc ở ngoài này đợi à? Nếu em đi mãi mà không trở lại anh cũng ở đây đợi sao?

- Đương nhiên rồi, vì Syaoran biết Sakura sẽ trở lại với Syaoran mà...

Cô chỉ là nói như vậy thôi anh lại tưởng thật, nhưng đó là điều khiến cô yêu anh như thế, cô quyết định rồi, dù cho hết thời hạn ba năm, dù cho cô có phải ra đi đi chăng nữa thì hãy hạnh phúc trong khoảng thời gian ở cạnh anh đi, cô sẽ lưu giữ lại tất cả những kỉ niệm đáng nhớ khi ở cạnh anh, những tháng ngày cô yêu anh.

- Anh ta là ai a?

Chợt anh đặt ra câu hỏi, cô ngớ người một chút liền nói: - A...là bạn của Sakura, Sakura chỉ đi nhờ xe về thôi.

Anh chu môi chất vấn: - Vậy sao? Nhưng tại sao lại ôm Sakura? Còn hôn Sakura nữa! Chẳng phải chỉ có một mình Syaoran mới được làm thế thôi sao!!?

Khóe môi cô co giật liên hồi, quả không hổ danh từng là một chủ tịch lãnh khốc với tính chiếm hữu rất cao. Anh khi mất trí nhớ đã bá đạo như vậy thì khi khôi phục sẽ trở thành con người như thế nào đây? Cô rất mong chờ nha!

- Được, em xin lỗi, chỉ có anh mới được làm như thế với em thôi.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top