Chương 27: Nụ hôn đầu dành cho anh.
Sakura thấy ánh mắt ông ta cứ nhìn chăm chăm vào cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu, từ từ cởi hai nút áo đầu ra, ông ta vừa thấy hình xăm thì khuôn mặt từ hào hứng biến thành tái mét không còn một giọt máu.
- Có chuyện gì sao? _Sakura gài nút áo lại, khó hiểu nhìn ông ta.
Ông chủ tiệm xăm kinh hãi lùi lại vài bước, khuôn mặt già nua thoáng nét sợ hãi, run rẩy nói: - Hình xăm này...không thể xóa...
- Tại sao? Nó có ý nghĩa gì?
- Cô không biết thật sao?
- Tôi thực không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ là...sau một đêm liền có người vẽ lên, mau xóa nó cho tôi đi!
Ông chủ tiệm xăm xua tay lia lịa, mặt đã trắng bệch nay lại còn muốn thở không ra hơi. Nếu ông thật xóa nó chắc chắn cái mạng già này không giữ được mất.
- Tôi đã nói là...không thể xóa...nó rất đặc biệt.
Sakura khó chịu nói: - Vậy mau nói cho tôi biết đi!
Ông chủ lấy tay vuốt ngực trấn an bản thân một chút, sau đó hơi run rẩy cất giọng:
- Hình xăm Hắc Long là tượng trưng cho DarkMoon, một băng nhóm Mafia khét tiếng của giới Hắc Đạo, nghe nói hai giới Hắc Bạch đều rất kính trọng bang chủ của DarkMoon, hắn ta có biệt danh là Dragon, dưới trướng còn có rất nhiều thủ hạ trung thành và tài giỏi, chỉ là con người này quá bí ẩn, hơn nữa hình xăm Hắc Long cũng chính là tượng trưng cho Dragon, nghe nói trên lưng của hắn cũng có một hình xăm Hắc Long ngậm ngọc đỏ. Còn người thuộc quyền sở hữu của Dragon sẽ có hình xăm Hắc Long ngậm ngọc xanh, nếu bất kì ai dám xóa chính là đối đầu với cả Hắc Bạch lưỡng đạo. Tiểu thư, tôi thực không thể xóa nó, cô hãy thương cho cái mạng già của lão.
Cô mở to mắt nhìn ông chủ, ông ta nói là Hắc Bạch lưỡng đạo sao? Còn cái gì mà Mafia với lại DarkMoon? Rốt cuộc là cô bị dính vào cái gì thế này?
- Vậy...Dragon đó tàn nhẫn lắm sao?
Ông ta cả kinh nhìn cô, vị tiểu thư này nhay cả Dragon cũng không biết hay sao?
- Tiểu thư không biết đó thôi, Dragon chính là đại diện cho Tử Thần, chỉ cần đắc tội với hắn ta, hắn sẽ không ngần ngại mà cho đám phản bội đó hưởng những cái chết đau đớn tận xương tủy, tôi chỉ nghe nói như vậy thôi. Với lại trên mỗi xác chết bị Dragon giết sẽ lưu lại một ấn kí, đó là một con rồng màu đỏ máu cũng ngậm một viên ngọc cùng màu, ý nói những người này là do Dragon xuống tay. Chưa dừng lại ở đó, dưới trướng của Dragon còn có những sát thủ hàng đầu, cách giết người phải nói là vô cùng tàn ác cho nên không một ai dám chống đối với Dragon hay DarkMoon nếu kẻ đó đã chán sống. Đối đầu với Dragon cũng chính là đang đối đầu với Tử Thần.
Sakura kinh ngạc nghe những lời nói kia, tại sao cô lại có thể dính tới Hắc đạo chứ? Chẳng lẽ...thật sự là Syaoran đã vẽ nó hay sao? Thật sự là vô cùng rắc rối a!
Cô chào ông chủ rồi quay gót ra về, ngồi trên xe cô không ngừng suy nghĩ về những gì mình nghe được...tại sao...cô đâu có làm gì với họ? Cô đâu có biết Dragon là ai? Tại sao anh ta lại để ấn kí đặc biệt này lên người cô chứ? Thật sự rất đau đầu nha!
...Biệt thự LSA...
Syaoran đi tới đi lui trong phòng khách, bây giờ đã là sáu giờ rồi đó, tại sao cô vẫn chưa về chứ? Anh cũng không lo lắm về việc cô bị bắt cóc hay làm gì vì lúc nào phía sau cô cũng có hai vệ sĩ được anh phái đi theo ngầm bảo vệ cho bảo bối nhà anh. Nhưng hôm nay cô lại về khá trễ trong khi đám vệ sĩ kia không thèm thông báo cho anh nên anh phải lo lắng thế này đây.
Nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng, anh lập tức chạy ra ngoài, thấy cô vẫn an toàn làm tảng đá đè nặng trong lòng anh cũng được giở xuống .
- Sao bây giờ Sakura mới về a?
Cô dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của anh, dù anh cao hơn cô hẳn một cái đầu nha.
- Em chỉ là có chút chuyện thôi...anh đã ăn cơm chưa?
Anh ôm chặt con người trước mặt vào trong lòng, đầu gác lên bả vai cô, như một đứa trẻ làm nũng: - Chưa a, Syaoran đợi Sakura về, Syaoran sợ Sakura sẽ đi mất, rất sợ...
Cô cũng vòng tay lại ôm chặt lấy anh, dịu dàng nói: - Sakura sẽ không đi, sẽ ở đây với Syaoran, tuyệt đối không bỏ đi...
- Thật sao?
- Ừm, chắc chắn, Sakura sẽ không bao giờ rời xa anh...
________________
Một tháng sau...
Sakura vẫn như thường lệ, sáng đi học đến tối sẽ chăm sóc anh, cuộc sống cứ nhàn nhạ trôi qua như vậy...đến khi ông Wei cầm trên tay chiếc điện thoại chạy ngay vào chỗ cô đang ngồi, gấp gáp nói:
- Thiếu phu nhân, phu nhân có điều muốn nói với cô...
Sakura nhận lấy chiếc điện thoại từ tay ông Wei, ngay sau đó chỉ nghe được giọng nói thều thào của bà Li truyền qua điện thoại...
"Sakura...Sakura..."
- Phu nhân, phu nhân, người nghe thấy con không? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Sakura vô cùng gấp rút mà hỏi, sao giọng bà lại mang nét thều thào như thế chứ!?
"Sakura... Sakura con nghe ta nói đây... ta sắp... sắp chịu không nổi rồi... ta dành một chút... hơi... hơi... thở... cuối cùng này... này muốn... muốn nói..."
Sakura dường như đã khóc nấc lên, giọng bà bây giờ thật sự như đang dành chút hơi thợ cuối cùng để nhắn nhủ gì đó với cô.
- Phu nhân, người đừng nói nữa... người sao rồi phu nhân?
"Nghe... nghe ta nói hết... ta thật sự sắp không xong rồi... con có thể gọi ta một tiếng mẹ hay không?"
- Mẹ... mẹ à... Sakura đây... mẹ sao rồi...
Đầu dây bên kia, bà Li nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã trắng bệch, môi tím thâm nhưng lại nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
"Ta... ta sắp phải đi gặp cha Syaoran rồi, con... hứa với ta... hứa là chăm sóc cho Syaoran thật tốt..."
*Tút......*
Một tiếng ngân dài vô định, là tiếng máy đo nhịp tim chạy thẳng một đường, chiếc điện thoại trên tay bà rơi xuống... một âm thanh ảm đạm mà thê lương. Bà đã ra đi... nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười đó, một nụ cười an tâm, trên trời cao bà hãy dõi theo họ nhé? Hãy an nghỉ, người phụ nữ lương thiện mà số phận lại bạc bẽo...
Các bác sĩ đứng cạnh giường bà, vô cùng tiếc nuối cho một người phụ nữ lương thiện như bà, lúc này nơi chiếc điện thoại dưới đất vang lên giọng nói hoảng hốt của Sakura.
"Mẹ... mẹ trả lời con đi... mẹ ơi..."
Một nữ y tá nhặt chiếc điện thoại lên, thấp giọng nói: - Tiểu thư... chúng tôi rất tiếc... muốn báo cho cô... bà Li đã ra đi rồi...
"Cái gì? Không... không thể nào..."
- Tiểu thư, tôi thật lòng tiếc thay...nhưng người chết không thể sống lại, mong cô đừng quá đau lòng...
Đầu dây bên này, chiếc điện thoại của Sakura đã rơi xuống đất tự khi nào rồi, cô ngồi trên sô-pha, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tại sao bà lại ra đi đột ngột như vậy? Cô...cô còn chưa báo đáp ân huệ của bà kia mà...
*Rầm*
Cô ngước nhìn nơi căn phòng ở lầu hai, cánh cửa gỗ đã bị anh đóng chặt. Đừng nói là anh đã nghe thấy hết rồi nhé?
Vội vàng chạy lên lầu, cô sao lại quên mất anh bây giờ chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể chấp nhận mẹ mình đã ra đi như thế chứ?
- Syaoran mở cửa cho em, Syaoran à!
Trong phòng không phát ra bất kì động tĩnh nào, anh ra sao rồi chứ? Cô đã rất đau khổ rồi xin anh đừng làm cô đau đớn nữa, nếu anh có mệnh hệ gì...thật sự cô không biết bản thân mình còn mạnh mẽ được nữa đâu...cô sẽ biến thành một con người yếu đuối, vô dụng mất.
Tay cô đập cửa đến mỏi nhừ, bàn tay trắng nõn đã trầy xước, rướm máu nhưng cô vẫn cứ đập cửa gọi anh, cô không nghĩ nhiều được, cô sợ chỉ cần cô bỏ đi một giây anh sẽ làm điều gì đó dại dột mất.
Ông Wei thấy cô như vậy cũng không kiềm lòng được, nhưng hiện tại chìa khóa phòng đang ở trong tay của anh, ngay cả chìa khóa dự phòng cũng ở bên trong hoàn toàn không có cách mở cửa.
- Thiếu phu nhân, cô đừng đập cửa nữa, tay cô đã bị thương rồi...
- Không...không được, cháu phải gọi Syaoran ra, không thể để anh ấy một mình như thế...
Sakura càng đập cửa mạnh hơn, tay cô tuy rất đau nhưng vẫn cố gắng gõ cửa, thể xác tuy đau thật nhưng tim cô lại đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau thể xác kia kìa...vì sao ư? Cô cũng không biết bản thân mình có chuyện gì nữa, anh với cô chỉ là hai con người xa lạ, bị một bản hợp đồng gán ghép vào một chỗ, không hơn không kém, nhưng trái tim cô đã phản bội cô rồi, trái tim cô rung động trước anh, mỗi lần ở gần anh một chút sẽ đập liên hồi mạnh mẽ, khi anh quan tâm cô, cô sẽ không tự chủ mà đỏ mặt...thật nực cười, cô còn động tình với anh chỉ trong một tháng ở cạnh anh...
- Bác Wei, trong nhà thật sự không còn chìa khóa dự phòng nữa hay sao?
Tuy miệng cô đang hỏi nhưng tay vẫn không ngừng đập mạnh vào cánh cửa gỗ kia, anh thật sự sẽ không mở cửa hay sao.
- A...thiếu phu nhân, hình như trong phòng phu nhân có một cái, để tôi đi tìm...
Ông Wei nói xong cũng trực tiếp hướng phòng của bà Li mà chạy đi. Một lúc sau trên tay ông đã có một cái chìa khóa. Sakura nhận lấy rồi nhanh chóng mở cửa ra...một màu đen u tối, cả căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen tĩnh mịch.
- Syaoran...
Cô khẽ cất tiếng.
- ĐI RA! ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI! TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH!
Cô bị tiếng quát kia dọa sợ một chút nhưng không vì thế mà cô bỏ đi, cô cứ nhẹ nhàng bước đến góc giường, tuy trong phòng khá tối nhưng cô vẫn thấy anh đang ngồi bó gối một góc, hai tay ôm chặt tai mình lại. Không phải anh sợ hãi gì đâu, chỉ là khi biết tin mẹ anh mất, năng lực đã ngủ kia lại trỗi dậy, một nửa con ngươi bên phải của anh đã biến thành màu đỏ máu rồi, nếu cả đôi mắt đều biến thành màu máu anh không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Anh không muốn dọa cô sợ hãi, cô sẽ nghĩ anh là một con quỷ mất.
- Syaoran, anh có sao không?
- ĐI RA ĐI! SYAORAN MUỐN Ở MỘT MÌNH, ĐI RA NGOÀI ĐI!
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, một giây sau anh liền cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao chặt lấy mình, chết tiệt, nếu cô còn ở đây anh sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà uống sạch máu của cô. Phải, là uống máu đó, vì mỗi lần sử dụng năng lực này thể lực của anh sẽ bị hao hụt đáng kể, thứ duy nhất bù lại số năng lực đã mất đó là máu sói trắng, nhưng nếu không có máu sói trắng thì máu người có thể thay thế.
- Syaoran, bình tĩnh lại có được hay không!?
Giọng cô nhẹ bỗng, không một chút hoảng sợ, vẫn như thường ngày lại vô cùng dịu dàng.
Anh cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kia thì cô lại càng ôm chặt lấy anh hơn, cô phải chăm sóc cho anh như những gì cô đã hứa với bà Li.
- Syaoran, bình tĩnh, nghe em nói này...
Giọng cô có chút biến hóa, anh vẫn im lặng ngồi đó, không dám nhìn cô, anh sợ đôi mắt này sẽ khiến cô sợ hãi.
Cô di chuyển đến trước mặt anh, không nói hai lời liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó lại dịu dàng nói:
- Đây là nụ hôn đầu của em đó, em đã trao nó cho anh rồi, hãy để em ở cạnh anh vượt qua nỗi đau này có được không?
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top