Chương 25: Sakura bệnh rồi...
- Được thôi, tối nay anh ra sô-pha cho em!
Eriol lập tức xoay qua năn nỉ: - A, anh xin lỗi mà, anh nói sai, anh xin lỗi, vợ à anh không ngủ sô-pha đâu, bắt anh ngủ ở đó chi bằng em giết anh đi cho nhanh.
Tomoyo thấy Sakura đi ra thì liền không quan tâm cái tên đang lải nhãi bên cạnh nữa.
- Chị dâu à!
Sakura thấy Tomoyo cũng mỉm cười chạy đến, hoàn toàn quên luôn cả chuyện che đi vết đỏ trên mặt mình.
- Tomoyo, cô đến đây có chuyện gì sao?
Tomoyo không quan tâm đến câu hỏi của Sakura nữa, cô chỉ chú ý đến cái má đang ửng đỏ năm dấu tay cùng với khóe môi đang rỉ máu đã khô lại kia.
- A, chỉ là bang...à nhầm Syaoran muốn đến đón cô thôi mà...
- Syaoran sao?
Eriol mở cửa xe, Syaoran vừa bước ra đã gây nên sự chú ý triệt để với những nữ sinh trong trường, đặc biệt là mấy cô tiểu thư ở lớp A càng không thể rời mắt khỏi một con người hoàn mỹ như thế.
"Ơ...đó là ai mà lại đẹp trai như vậy a, còn con nhỏ mới nhập học kìa?"- Nữ sinh mê trai 1 phát biểu.
"Không ngờ trên đời lại có người đẹp trai như vậy nha~ mỹ nam mỹ nam a, muốn biết số điện thoại của anh ấy quá đi à~~~"- Nữ sinh mê trai 2 tán thưởng.
"Nhưng sao con nhỏ nhà quê kia lại đứng cạnh mỹ nam kia? Đừng nói là cô ta...là người yêu của anh ấy nha?"- Nữ sinh mê trai 3 thắc mắc.
"Chắc không đâu, con nhỏ đó quê mùa như vậy sao xứng đứng cạnh mỹ nam chứ? Phải là một người vừa giàu có vừa xinh đẹp mới được nha!"- Nữ sinh mê trai 4 bĩu môi chê bai.
"Đúng đúng, tôi thấy không có khả năng là người yêu"- Nữ sinh 5 chen vào.
...
Anh vừa xuống xe đã thấy trên mặt cô có năm dấu tay đỏ lựng, đưa tay chạm nhẹ vào bên má của cô, tuy đang rất tức giận nhưng không thể để lộ ra được, anh ngây ngô hỏi cô:
- Mặt Sakura bị làm sao vậy?
Cô lắc lắc đầu, cười trừ nói: - Không sao, không sao, chỉ là bị ngã thôi mà...
Trong lòng anh thầm mắng "chết tiệt, ngay cả anh mà em cũng dám gạt sao?" Một đứa con nít cũng biết là cô đang dối đó, in hẳn năm ngón tay kia mà. Anh dịu dàng xoa xoa má cô một chút, chu môi nói: - Sakura có đau không?
Cô cười nhẹ, nói: - Ưm...không đau, không đau chút nào hết, Syaoran không cần lo cho Sakura như vậy nha.
Anh tuy rất giận nhưng vẫn cố kìm nén lại, kéo tay cô vào trong xe, mè nheo nói: - Syaoran đói rồi a~~~Muốn về nhà ăn cơm nha~~~
Cô xoa nhẹ tóc anh một chút, dịu dàng nói: - Được, khi về đến nhà Sakura sẽ nấu cho Syaoran ăn nhé?
Khi cả hai người kia đều vào trong xe, hai vợ chồng nhà Eriol đồng loạt có suy nghĩ giống nhau: "Bang chủ không đi làm diễn viên quả thật là uổng phí nhân tài nha, bang chủ à, con đường điện ảnh đang mở rộng cửa chờ anh đó!"
Quả là: Đồng vợ đồng chồng, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau, không sai biệt dù chỉ là cái dấu chấm.
____________
---Biệt thự LSA---
Sakura vừa vào trong biệt thự đã bắt tay ngay vào việc nấu nướng, bây giờ đã là năm giờ chiều, nếu không nấu xong anh sẽ đói đó. Còn Eriol và Tomoyo đã lái xe về nhà họ từ đời nào rồi. Cô thành thục làm vài món ăn đơn giản, dì Kim cũng ở bên cạnh phụ giúp nên rất nhanh chóng đã làm xong.
Cô đi ra phòng khách gọi anh vào:
- Syaoran, em nấu xong rồi này, vào ăn cơm thôi...
- Ừm, đi ăn cơm, đi ăn cơm, đi ăn cơm thôi~~~
Anh một điệu bộ trẻ con đi vào trong phòng ăn khiến cô chỉ có thể lắc đầu đứng cười một chỗ, một đứa trẻ to xác vô cùng đáng yêu!
Vào bàn ăn, Syaoran như một đứa trẻ ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình trong khi Sakura ngồi một bên gỡ xương cá cho anh. Kể từ khi bị "đe dọa" đến giờ thì Syaoran rất ngoan ngoãn mà ăn cá, không có giở tính trẻ con mà khóc lóc nói "không thích" nữa.
Anh chợt ngước lên nhìn cô, chỉ thấy cô mang một gương mặt thất thần, tay tuy đang làm động tác gỡ xương cá nhưng lại là...ừm, nói sao nhỉ? Đang băm nát miếng cá kho ra như làm chà bông đó. Sakura không hiểu sao tự nhiên bản thân mình lại nhớ về những ánh mắt của các thành viên trong lớp dành cho cô, hơn nữa cái cô gái kia nói như vậy là sao? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Thật sự là rất đau đầu nha!
Đang ảo não nghĩ về mấy chuyện ở trường, cô quên mất bản thân đang gỡ xương cá cho anh, vừa nhìn xuống cái dĩa đã thấy một miếng thịt cá bị băm nến nát luôn, có thể đem làm chà bông rồi T^T
Anh vẫn cúi xuống ngoan ngoãn ăn cơm nhưng thực chất là đang cố gắng nhịn không cười phá lên, cô là đang đỏ mặt đó, vô cùng đáng yêu. Hai má Sakura đã đỏ lựng lên trông thấy, vội đứng dậy nói:
- Anh ăn đi, em hơi mệt, em lên phòng đây.
Anh vội ngước đầu lên, ngây thơ hỏi cô: - Sakura không ăn sao?
- Ưm...em không ăn, em không có đói.
Sakura nói xong cũng một mực chạy lên lầu, anh nhìn theo bóng dáng cô khẽ nhíu mày, khi nãy hình như mặt cô đỏ không bình thường, hơi thở có chút nặng nhọc, sẽ không phải là bệnh rồi đó chứ?
Nghĩ vậy, anh lập tức chạy lên phòng, vừa vặn tay nắm cửa đã thấy bị khóa trái rồi. Anh rủa thầm: "Chết tiệt, sao lại khóa trái cửa kia chứ?"
Anh gõ cửa, mang theo chút lo lắng mà hỏi cô: - Sakura, mở cửa cho Syaoran đi, Sakura có chuyện gì vậy?
Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời, anh bắt đầu có chút lo lắng. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, nơi ban công tầng hai, Sakura đang ngồi trên chiếc ghế mà mỗi ngày anh đều ngồi ngắm mặt trời, từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống thân người bé nhỏ của một cô gái vừa tròn mười tám, tuổi thanh xuân thật đẹp, thật hoàn hảo nhưng tại sao cô không thấy vui vẻ gì hết? Tại sao mọi người trong trường đều đối xử với cô như vậy!? Học ở một trường ở một vùng nông thôn thì không tốt hay sao? Người ta phải học ở một trường danh giá mới được xem trọng à? Xã hội bây giờ bất công với con người ta là như thế đó, ai giàu có thì được xem trọng, còn những người ở dưới quê, chân lấm tay bùn thì lại bị khinh rẻ, chẳng khác nào thời phong kiến khi xưa.
Cô cứ ngồi như vậy, mặc cho những giọt nước mưa rơi xuống thân thể mình...
Đau rát...
Nhưng trái tim cô đau hơn, không phải là vì bị khinh rẻ mà là vì cô nhớ cha mẹ mình. Cô nhớ những ngày tháng bên cạnh họ, một gia đình bốn người hòa thuận hạnh phúc...chỉ là số phận đã an bài rồi...
Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo nước mưa rơi xuống, chỉ khác ở chỗ...nước mắt...mặn chát. Cả thân thể cô như không còn sức lực nữa, một mực ngã xuống sàn lạnh lẽo, nước mưa ướt đẫm chiếc váy cô đang mặc.
Khi anh mở cửa bước vào thì cô đã một thân ướt sũng nằm trên sàn, dưới một cơn mưa trắng xóa dường như không biết khi nào mới tạnh. Anh vội bế cô lên giường, thân nhiệt cô quá cao, cô sốt rồi.
- Em thật ngốc!
Anh lấy chiếc điện thoại trong ngăn tủ, gọi cho bác sĩ nhà họ Li:
"Bác sĩ Park, tôi cho ông 3 phút, mau đến đây ngay cho tôi!"
Nói xong anh để điện thoại lại vào trong ngăn kéo, nhìn cô một thân ướt sũng chắc chắn rất lạnh nên anh lấy một chiếc áo sơ mi của mình thay cho cô, lần đầu tiên trong đời Dragon cao cao tại thượng chăm sóc người khác nên đương nhiên có chút không nhanh nhẹn lắm, chỉ việc thay áo cho cô thôi cũng mất gần ba mươi phút, mỗi lần cởi một nút áo là anh phải niệm thần chú một lần: "Li Syaoran, nhắm mắt lại, mày không thể nhân lúc người ta bị bệnh mà làm cái gì được" do anh lâu như vậy nên bác sĩ Park ở bên ngoài cứ đi tới đi lui lo lắng, lỡ anh không vừa lòng là cái mạng già của ông liền không giữ được mất.
Sau khi khám xong, bác sĩ chuyên nghiệp kết luận: - Thể chất cô ấy bình thường rất tốt, chỉ là dầm mưa và có lẽ đang có chuyện cần suy nghĩ nên tâm trạng không tốt dẫn đến sốt cao, khi cô ấy tỉnh dậy cần phải bồi bổ thật tốt và uống thuốc theo toa nhất định sẽ khỏi.
Anh gật đầu, giọng nói mang theo một tầng băng lạnh lẽo: - Ông về đi.
- Vâng.
Bác sĩ Park vừa ra ngoài, tầm năm phút sau Sakura bắt đầu nói mớ: - Lạnh...lạnh quá...lạnh...
Anh đau lòng nhìn cô, sau đó phủ chăn kín cả thân thể bé nhỏ nhưng dường như không khá khẩm gì hơn, thân thể cô vẫn run rẩy, môi nhỏ mấp máy từng chữ "lạnh...rất lạnh...lạnh quá...". Anh chỉnh điều hòa ấm hơn một chút sau đó leo lên giường, ôm thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng, dùng chính thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cô.
Cô cảm nhận được hơi ấm nên tay cũng vòng qua ôm chặt lấy eo anh, rút sâu vào trong lòng anh tìm hơi ấm như một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Thấy cô đã say giấc, anh lấy điện thoại ra gọi cho tên bạn thân của mình.
- Sao rồi?
Ðầu dây bên kia ngáp ngắn ngáp dài nói: "Là đám tiểu thư thiếu gia lớp A khu 1 khinh bỉ chị dâu, cô tiểu thư đánh chị dâu là Kazuki Miia, đám tiểu thư thiếu gia kia còn nói..."
Anh lạnh giọng: - Cái gì?
"Cậu phải...bình tĩnh nha..."
Anh dường như không kiên nhẫn được nữa, quát: - Nói!
"Nói...chị dâu do lên giường với hiệu trưởng nên mới được vào học ở trường King"
Anh cười khẩy một cái, lạnh giọng nói:
- Từ khi nào mà hắn ta dám ra cái lệnh đó mà không có sự đồng ý của tôi?
"Cách đây ba năm, những học sinh nữ nào muốn vào khu 1 lớp A phải...lên giường với hắn...còn nữa, mấy thầy cô trong trường đối với học sinh cũng không tốt lành gì..."
- Thay toàn bộ đội ngũ giáo viên cho tôi, sẵn tiện đuổi cổ tên hiệu trưởng kia đi, trường đại học quốc gia tôi bỏ tiền ra xây không phải để nuôi súc sinh. Với lại xử phạt nghiêm khắc mấy cô cậu học sinh viên ăn mặc lôi thôi lếch thếch cho tôi.
"Được, tôi sẽ đi làm ngay"
Anh cúp máy, tiếp tục nhìn cô ngủ, lại hôn nhẹ lên môi cô một cái đầy vẻ cưng chiều, cô đúng là ngốc thật, sao lại vì những chuyện này mà hành hạ bải thân mình đến sốt cao như vậy? Cô có biết là cô rất ngốc không? Ngốc không còn từ gì diễn tả nữa rồi.
Anh ôn nhu xoa nhẹ cái má của cô, đã có chút hạ sốt rồi nên anh mới yên tâm được một chút. Nhưng mà bảo bối của anh xinh đẹp như thế này, đám thiếu gia trong trường sẽ không nổi thú tính đó chứ? Không được nha, bảo bối của anh vừa ngây thơ lại đơn thuần, mang theo nét yếu đuối khiến người ta muốn chà đạp, cũng mang theo nét mạnh mẽ khiến người khác an tâm. Anh là đang muốn bảo vệ cô a!
Muốn bảo vệ cô khi không có mặt anh ư? Chỉ còn một cách duy nhất, cho đám người bên ngoài không dám đụng vào cô chỉ còn một cách duy nhất này mà thôi. Với lại anh cũng đã xác định cô sẽ là một nửa còn lại của mình rồi, nên bảo vệ cô một chút, cho đám đàn ông bên ngoài tránh xa bảo bối của anh ra!
"Bảo bối, em là của anh"
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top