Chương 24: Đi học.
Sau khi ăn sáng xong, ông Wei đưa cho cô một bộ đồ đồng phục của trường đại học quốc gia King. Sakura nhìn bộ đồng phục trên tay, khó hiểu hỏi ông Wei:
- Bác, đồng phục này...
- Là phu nhân nói...phu nhân đã đăng kí cho thiếu phu nhân vào trường đại học quốc gia King, mọi chi phí đều lo liệu ổn thỏa, thiếu phu nhân chỉ cần việc đi học để hoàn thành chương trình đại học mà thôi.
Cô như đã hiểu những gì ông Wei nói, chào ông rồi đi lên phòng thay quần áo.
Vừa đến phòng cô đã thấy anh ngồi trên ghế gần ban công, hai cánh tay để trên dùi, khuôn mặt ngây thơ đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài khu biệt thự, vì đây là lầu hai nên đương nhiên sẽ thấy được rất xa, có những khu rừng xanh mướt rậm rạp, bãi biển trắng xóa một màu xa xa. Cô mỉm cười đi vào trong thay quần áo, khi cô thay xong thì đã thấy anh ngồi trên giường từ khi nào rồi.
- Sakura định đi đâu a?
Cô mỉm cười đi đến trước mặt anh, xoa xoa mái tóc nâu đậm mềm mại kia, dịu dàng nói: - Sakura phải đi học, Syaoran ở nhà phải nghe lời có biết không? Lát nữa Sakura sẽ về...
Chưa kịp nói xong thì eo cô đã bị ôm chặt cứng, anh ra sức dụi dụi mái tóc mềm mại kia vào bụng cô, mè nheo nói: - Không chịu, Sakura phải ở đây, không cho Sakura đi đâu~
Cô lắc đầu cười trừ, gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nâng gương mặt đang giận dỗi của anh lên, giọng nói mang theo một tầng dịu dàng: - Sakura sẽ về sớm, nếu Syaoran còn không ngoan nữa thì Sakura đi luôn, không ở đây nữa đâu!
Anh biết không thể giữ cô được, ngây ngô nói: - Vậy Sakura đi đi, nhớ về sớm được không?
- Được...
Sakura vừa mang cặp sách ra khỏi cửa, như quên một điều gì đó, cô mở cửa phòng chạy vào. Rất tự nhiên mà vẹo má anh một cái. Anh do bị đau nên kêu lên:
- Ay da...Sakura làm gì vậy? Rất đau...
Cô cười nói: - Syaoran rất đáng yêu, da anh rất mịn đó, em chỉ muốn ở nhà vẹo nát cái má bánh bao của anh thôi~
Anh chu môi giận dỗi, xoa xoa cái má đáng thương đã bị cô vẹo đến ửng đỏ, nói: - Sakura còn vẹo nữa thì má Syaoran sẽ bị xệ xuống đó!
Cô cười nhẹ, gỡ tay anh ra, sau đó không báo trước mà hôn nhẹ lên cái má phấn nộn kia một cái, sau đó nói: - Em đền bù cho anh rồi đó, bye bye nha, lát nữa em sẽ về.
Nói xong cũng chạy ra cửa mất tiêu. Anh mỉm cười lắc lắc đầu, cô và anh cứ như hai đứa con nít ấy.
Cái khoảnh khắc cô và anh gần nhau như vậy, cô còn chủ động hôn anh nữa, thật sự chỉ muốn thời gian dừng lại mà thôi.
_____________
Chiếc xe sang trọng đưa cô đến trường đại học quốc gia King, ngôi trường này được đặt ở một khuôn viên rộng lớn, có ba dãy phòng học, mỗi dãy có khoảng ba tầng, trường dược xây dựng theo lối khiến trúc phương Tây, màu trắng là màu chủ đạo. Cô choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, cô đã từng có ao ước được học ở ngôi trường danh giá này, tuy rằng đã thấy nó ở trên báo nhưng tại sao ngoài đời còn đẹp hơn gấp mấy lần vậy?
Cô bước vào trong trường, theo sự hướng dẫn của giáo viên thì cuối cùng cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Cô lịch sự gõ cửa, không có động tĩnh, cô lại gõ cửa lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Cô tò mò áp tai vào cánh cửa, chỉ nghe bên trong vang lên tiếng rên rỉ ám muội thì cô rốt cuộc đã hiểu rồi.
- Em đang làm cái gì ở đây?
Sakura chợt xoay người, là một người phụ nữ có thân hình đồ sộ, khuôn mặt đã mang theo nếp nhăn của năm tháng nhưng son phấn trên mặt lại dày cộm. Cô cúi đầu lịch sự chào, sau đó nhỏ giọng nói: - Em đang tìm hiệu trưởng, chỉ là không thấy ông ấy nên em không biết lớp, em vừa nhập học ngày hôm nay...
Người phụ nữ đưa đôi mắt đánh giá cô một chút, sau đó chảnh chọe nói: - Đi theo tôi, em là Sakura Kinomoto chứ gì? Học sinh chuyển tới từ trường cấp ba Tomoeda? Cái trường nghèo rách mùng tơi đó sao?
Sakura cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lại, tuy trường cô nghèo thật nhưng ở đó có tình yêu thương, tình cảm thầy trò sâu nặng theo năm tháng, có tình bạn gắn bó với nhau, ở đó còn có thầy, có những đứa bạn lúc nào cũng giúp đỡ cô, hơn nữa ở đó không có "ô uế" như ở đây.
Thấy Sakura không nói gì nữa, cô ta cười khẩy nói: - Đi thôi học sinh mới, sắp vào tiết học rồi.
Sakura lẳng lặng đi theo sau cô ta, phòng học của cô ở khu 1, lớp A, nơi dành cho những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu. Cô vừa mở cửa bước vào đã thấy một "thảm cảnh kinh hoàng" (theo cách nghĩ của Sakura) mấy cô tiểu thư thì son phấn lòe loẹt, tóc nhuộm xanh đỏ có đủ, hơn nữa họ lại không mặc đồng phục của trường, thay vào đó là những bộ váy ôm sát gợi cảm. Còn đám nam sinh không khác gì hơn, tóc tai chải chuốt vuốt keo, nhuộm vàng, xanh đỏ...được cái là nam sinh mặc đồng phục. Thấy cô giáo bước vào, ai cũng đứng dậy chào với khuôn mặt chán nản. Nhưng sau khi thấy cô, đám nam sinh bắt đầu hú hét mà không coi cô giáo ra gì, khiến cô ta phải gõ gãy cả cây thước họ mới im lặng.
- Đây là Sakura Kinomoto, học sinh mới đến từ thị trấn Tomoeda, một vùng quê phía Nam nước ta.
Khi nghe đến đây, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu xuất hiện.
"Không ngờ là thứ nhà quê" - Nữ sinh 1
"Trời trời, tưởng gì, ai ngờ là thứ nhà quê đua đòi mà thôi, vào đây được chắc cũng do lên giường với hiệu trưởng thôi" - Nữ sinh 2 chanh chua nói.
[Miu: Bả đang nói bả đó thưa quý vị]
"Hời...tưởng tiểu thư nhà nào chứ...mới nhìn vào còn thấy xinh xinh, chắc đúng như cậu nói, cô ta lên giường với hiệu trưởng mới có cửa vào trường này chứ, trường King trước nay đâu có tuyển sinh từ Tomoeda..." - Nữ sinh 3 chen vào.
Còn mấy nam sinh lúc nãy hú hét gì đó cũng im bặt, một đứa nhà quê sao xứng với bậc thiếu gia như bọn họ kia chứ?
Sakura biết mình bị phân biệt đối xử nhưng vẫn mỉm cười nói: - Chào các bạn, mình là Sakura Kinomoto, mình đến từ thị trấn Tomoeda, mong các bạn giúp đỡ...
Không một tràng pháo tay, không bất kì động tĩnh, họ vẫn vui vẻ làm công việc riêng của mình, hoàn toàn không cho Sakura vào mắt. Cô dù như vậy nhưng vẫn mỉm cười khích lệ bản thân, cô sẽ sớm hòa đồng với họ thôi mà.
- Em xuống bàn cuối dãy ba đi.
Sakura như đã hiểu liền theo hướng chiếc bàn cuối dãy ba mà đi. Vừa đặc cặp xuống thì bạn ngồi cạnh đã đứng dậy, để một chân lên bàn, hung hăng nói: - Ai cho phép cô ta ngồi cạnh tôi?
Cô giáo đẩy đẩy gọng kính, nói: - Là tôi.
Ánh mắt nam sinh kia hằn lên những tia đỏ, tức giận nói: - Tôi nói cho cô biết, cha tôi bỏ tiền ra xây cái trường này, tôi không cho phép cô ta ngồi cạnh tôi, thứ nhà quê rẻ rách.
Cô giáo tức giận nói: - Tôi nói này, thiếu gia Kimoto, tuy cha cậu bỏ tiền ra thật nhưng chỉ là một cổ đông nhỏ, trường này cổ đông lớn nhất là chủ tịch Li, cha cậu còn phải cúi đầu trước anh ta đấy. Nên cậu yên phận một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi nói với ba cậu.
Nam sinh kia một mực câm nín không thể phản pháo gì nữa nên đành hậm hực ngồi xuống. Sakura rụt rè ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tiết học bắt đầu được một lúc, chợt cô giáo gọi Sakura: - Kinomoto, em lên giải bài tập này cho tôi.
Sakura gật đầu bước lên, là một bài toán giải khá phức tạp, nhưng trước đây những bài thế này Sakura đã giải qua khá nhiều nên chỉ sau năm phút chiếc bảng đã phủ kín những con số và phép tính. Cô giáo đổ mồ hôi hột, bài này khi bà ta tìm đến sách giải mới giải được, không ngờ Sakura lại có thể giải nhanh đến thế.
Sau khi Sakura trở về chỗ cũ, cô giáo bắt đầu dạy tiếp.
Giờ nghỉ trưa...
Sakura đang ở trên sân thượng ngắm cảnh, trong lòng đang lo lắng không biết anh ở nhà như thế nào. Cô đơn giản chỉ nghĩ trường học này buổi trưa sẽ cho học sinh về nhà nhưng không, phải đến chiều mới được về cơ. Cô đã hứa với anh sẽ về sớm nhưng chắc không được rồi, anh có buồn không? Có cảm thấy tủi thân không? Có ăn uống đủ không? Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu cô, từ khi nào cô lại lo lắng cho anh như vậy? Trong khi chưa đến hai ngày?
Cô uống một ngụm nước cam, đưa đôi mắt nhìn về hướng xa xa kia, cô có thể thấy khu biệt thự sa hoa màu xám trắng. Gió nhẹ thổi qua mang theo cái nóng oi bức, tuy rằng đang là mùa hè nhưng ở đây không cho phép học sinh nghỉ vào mùa hè, vì là đại học nên vẫn phải đi học như những mùa khác nhưng bù lại họ sẽ có kì nghỉ hết mùa đông thay cho nghỉ hè.
- Này mỹ nhân lọ lem, cô đang làm gì trên này vậy?
Là một giọng nữ.
Sakura vừa quay lại đã bị cô gái kia hung hăng tát một cái ngay má phải. Cái tát rất mạnh khiến nơi khóe môi của cô rỉ ra một ít máu.
- Cô...sao lại...
Cô ta tiến đến trước mặt cô, tay trái đưa ra sau bóp chặt lấy gáy cô: - Ha...đồ nhà quê kia, mày đừng tưởng dùng cách lên giường với hiệu trưởng thì có thể an ổn ở cái trường này, tao nói cho mày biết, hiệu trưởng là của tao, anh ấy là của tao mày có biết chưa hả?
Sakura do bị đau lên nói có chút khó khăn: - Cô...nói gì...tôi thật sự...không có...
- Chứ tại sao mày vào được đại học King này? Còn được vào lớp A?
- Tôi...phu nhân Li đăng kí cho tôi vào đây mà...
Như vỡ lẽ ra, cô nữ sinh kia cũng buông Sakura ra, thấp giọng đe dọa: - Tốt nhất là như cô nói, nếu không đừng trách Miia này độc ác.
Nói xong cô ta cũng bỏ đi.
*Rengggggggggggg~*
Sakura chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chuông vào học đã vang lên, cô nhanh chóng chạy xuống lớp, tuy đang chạy nhưng theo thói quen, môi cô vẫn nở một nụ cười nhếch, ai nha cô không muốn bị bà cô kia chán ghét nữa đâu...
_________________
Giờ ra về...
Nơi cổng trường King có một chiếc siêu xe Lamborghini màu đỏ sang trọng đang dừng ở đó, bên ngoài còn có một mỹ nam mặc vest đen đang đứng như chờ người. Phía bên cạnh còn có một mỹ nhân tóc tím xinh đẹp nhưng khuôn mặt lộ rõ ba đường hắc tuyến, chồng cô không phải để cho nữ nhân khác ngắm đâu!
- Syaoran à, khi nào chị dâu mới ra vậy? Tôi đứng ở đây cho người ta ngắm miễn phí cũng chán lắm rồi đó!
Nam nhân kia mở cửa xe sau, bắt đầu than phiền, nếu không phải vì hiếu kì chị dâu là ai thì Eriol đây đã không tốn công đưa tên bạn thân đi đón vợ.
Người đàn ông ngồi trong xe vẫn im lặng, khuôn mặt mang theo nét lạnh lùng cực điểm, mỗi chữ phát ra đều mang theo cái lạnh chết chóc: - Chờ chút nữa đi.
- Được rồi...
Eriol xoay người lại, tiếp tục dựa lưng vào xe chờ. Tomoyo ở bên cạnh chán ghét nói: - A...sao nữ sinh trường này toàn nhìn anh không vậy?
Eriol trả lời một cách thản nhiên:
- Chồng em đẹp trai thì họ nhìn thôi.
Tomoyo khoanh tay lại, nhìn anh nói:
- Được lắm, tối nay ra sô-pha cho em!
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top