Chương 16: My First Love.

___S&S___

Eriol ngồi trên chiếc ghế phó chủ tịch chăm chú nghe báo cáo tình hình tập đoàn trong thời gian này, có vẻ mọi thứ đều khá tốt. Sau hai tiếng, cuộc họp cũng kết thúc, anh mệt mỏi tháo kính xuống, đôi mắt tuyệt mỹ ẩn sau lớp kính cuối cùng cũng lộ ra. Ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm, trong đầu lại đem tên bạn thân chết tiệt kia ra chửi! Là ai? Là ai đã hại anh làm việc gấp đôi bình thường đây hả? Làm phó tổng đã mệt muốn đứt hơi giờ còn mang thêm trọng trách xử lí công việc hộ chủ tịch trong thời gian này...Eriol tôi là người chứ không phải trâu bò nha!

Anh gấp tập tài liệu lại, nhìn đồng hồ thì cũng đến giờ cơm trưa rồi, khi anh định khoác áo vest ra ngoài thì có người gõ cửa phòng, anh lạnh lùng nói:

- Vào đi.

Cửa phòng mở ra hé lộ một chút ánh sáng, Tomoyo bước vào, nhẹ giọng nói:

- Anh...đã đến giờ ăn trưa rồi, không định ra ngoài hay sao? Anh nên biết bệnh đau...

Tomoyo chưa kịp nói xong thì anh đã tới ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên cái má mềm mịn kia, ôn nhu nói: - Bà xã à, anh biết là em lo cho anh, bây giờ đi ăn trưa với anh được không?

Cô cười mỉm một cái, giở giọng trêu ghẹo anh:

- Ông xã à, anh không sợ mấy ngàn nữ nhân viên ở dưới kia nhưng em thì sợ đó~

Anh buông cô ra, giọng nói vẫn mang theo một tầng ôn nhu như nước:

- Kệ họ đi, chúng ta dù sao cũng đã kết hôn rồi, em là vợ anh và chỉ duy nhất một mình em có được trái tim thôi!

Cô đánh nhẹ lên khuôn ngực rắn chắc của anh, nũng nịu nói: - Ai là vợ anh chứ?

Anh lắc đầu, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó để trán của mình chạm nhẹ lên trán cô, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt thạnh anh tím tuyệt mỹ kia, hơi thở ấm nóng từ bờ môi mỏng kia phả vào môi cô, rất khó chịu lại rất ám muội, anh thấp giọng nói :

- Chúng ta đã tổ chức đám cưới rồi nha, hơn nữa giấy đăng kí kết hôn cũng có, em còn muốn chối sao? Dây tơ hồng đã buộc chặt anh và em lại một chỗ rồi, em muốn trốn cũng không có cửa đâu Tomoyo à~

Cô hôn nhẹ lên môi anh một cái, cười nói:

- Anh không sợ em bị cướp mất à? Chúng ta đâu có công khai ra đâu, ngày cưới cũng chỉ có gia đình hai bên và anh em trong DarkMoon thôi mà!

Phải, ngày cưới của họ được tổ chức vô cùng bí mật, họ chỉ mời những người thân quen và anh em trong DarkMoon thôi, còn gia đình hai bên cũng chỉ có mẹ anh và mẹ cô. Tuy rằng ít người nhưng lại vô cùng vui vẻ, cô và anh cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cặp nhẫn cưới anh và cô tự tay chọn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ngày cô và anh kết hôn thì sợi dây tơ hồng đã định anh và cô mãi mãi sẽ không chia lìa cho đến răng long đầu bạc.

Anh hơi nhíu mày nói: - Biết vậy anh nên công khai cho rồi, ngồi trên đây nơm nớp lo sợ em bị thằng nào cua mất! Hai hôm trước anh xem camera ở phòng pha cà phê, chết tiệt tên đó là ai mà dám đẩy em vào tường, còn dám ở sát em như vậy! Anh giận lắm đấy! Chỉ muốn một phát cho hắn đi chầu ông bà luôn!

Môi cô khẽ giật giật mấy cái, nhớ lại một màn kia liền nở một nụ cười nhẹ trấn an ông xã đang nổi cơn ghen trước mặt.

- Anh đừng giận nữa, em không có làm gì đâu~ em chỉ yêu mình anh thôi mà Eriol~

Anh nhìn cô một chút, ôn nhu nói: - Anh không giận, chỉ là bực bội một chút thôi. Chúng ta nên đi ăn trưa thôi, sắp hết giờ rồi đấy.

- Được, đi thôi, em cảm thấy đói rồi đó!

Anh cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, sau đó lại hôn lên bờ môi hồng nhuận kia thật lâu rồi mới luyến tiếc buông ra, xoay người đi trước. Vì ở đây họ không được quá thân mật, anh không muốn thân phận của anh và cô bị lộ, như vậy sẽ an toàn hơn...

DarkMoon có nội gián!

Anh đương nhiên biết điều đó, có rất nhiều sự việc chứng minh cho chuyện này, trước hết là tại sao tên Akira kia biết bọn anh sẽ giao hàng ở cảng A? Hay việc Syaoran bị thương nằm viện lại nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài trong khi chưa tròn hai mươi bốn tiếng!? Còn ngấm ngầm hại S&S rớt giá cổ phiếu một cách thảm hại trong khi Syaoran đang nằm viện? Chỉ có một giả thuyết duy nhất, chính là trong nội bộ của DarkMoon có kẻ phản bội, hơn nữa kẻ này lại hành động quá mức kĩ lưỡng khiến anh thực đau đầu...

Ra đến gara lấy xe, anh đưa cô đến một nhà hàng Tây gần đó, và cũng kiêm luôn quán coffee nổi tiếng nhất Tokyo. Nhà hàng này rất lớn và nó có một cái tên cũng rất đặc biệt: "My First Love" - Mối Tình Đầu Của Tôi. Anh biết Syaoran rất tổn thương sau mối tình đầu đó, cậu ta đặt tên như vậy cũng vì muốn cho người kia biết rằng cậu ta đã dành bao nhiêu tình cảm cho con người kia, rồi chính bản thân bị cô ta lừa dối, quả thật là đáng ghét. Anh cũng biết Syaoran căm hận cô ta đến mức nào, nếu cô ta thật sự xuất hiện lúc này anh chắc chắn Syaoran sẽ lôi cô ta ra băm cho cá mập ăn luôn, bản thân dành trọn tình cảm cho người mình yêu, đổi lại được gì? Sự lừa dối...chỉ như vậy thôi, không còn gì nữa, hai chữ lừa dối là quá đủ với Syaoran rồi.

Anh cũng chỉ biết việc này khi nghe Syaoran nói lại, khi đó chỉ có anh là bạn thân duy nhất của Syaoran, mọi thứ trong cuộc sống cả hai đều chia sẻ cho nhau. Quả thật anh thực nhớ thời gian kia, Eriol và Syaoran làm bản thân từ năm ba tuổi nên rất hiểu nhau, khi lớn cũng chỉ có đối phương làm bạn. Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao Syaoran lại dành toàn bộ tình cảm cho loại phụ nữ đó chứ? Cô ta yêu tiền của nhà họ Li chứ không yêu Li Syaoran. Đến lúc nhà họ Li đang trên bờ vực phá sản, cô ta lại phủi mông bỏ đi cùng một tên nước ngoài nào đó, chỉ để lại một câu nói "Tôi chính thức đá anh". Đó là lần đầu tiên anh thấy Syaoran yếu đuối như vậy và đó cũng chính là lần duy nhất, cậu ta rơi nước mắt vì loại phụ nữ hám tiền kia sao!? Quả thật không đáng!

Cũng kể từ đó, Li Syaoran hay cười lại dễ mến dần biến thành một con người lạnh lùng khát máu sau lần mất tích năm sáu tuổi kia càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết, anh cũng không nhận ra Syaoran nữa, không còn nhận ra người bạn thân của anh nữa. Tuy rằng khi trở về sau lần bắt cóc kia cậu ta càng trở nên lạnh lùng hơn khi trước nhưng những lúc ở cạnh Eriol anh luôn cười nói vui vẻ, không như bây giờ, ngay cả anh mà Syaoran cũng dùng giọng điệu lạnh lẽo âm độ để nói chuyện.

________________

Họ chọn một bàn trong góc khuất, cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh bên ngoài. Vì nhà hàng này thuộc cấp năm sao lại ở trung tâm thành phố nên rất đông khách, muốn đặt một bàn ăn trưa cũng thực khó, nhưng Eriol anh là ai? Phó tổng của S&S mà, hơn nữa nhà hàng này do Syaoran đầu tư xây dựng nên anh đương nhiên được đãi ngộ một cách tốt nhất ở đây.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Một giọng nói thật êm tai vang lên, Tomoyo nhìn người trước mắt mình, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng nõn, hai má hơi hồng hồng rất đáng yêu, mái tóc nâu trà ngắn rất cá tính, đôi mày mỏng, đặc biệt đôi mắt cô gái này có một màu xanh lục bảo trong suốt có thể nhìn thấy đáy lại to tròn. Thật xinh đẹp, đó là ba từ mà Tomoyo dùng để hình dung con người trước mắt.

- Ừm, cho tôi hai phần beefsteak, cảm ơn!

Eriol đưa menu lại cho cô phục vụ, cô gái vui vẻ nhận lấy rồi nói: - Đồ ăn của quý khách sẽ được bưng ra ngay.

Lời nói vừa dứt thì cô gái cũng xoay người đi đến bàn khác ghi chép, quả thật bàn tay cô gái này cũng rất đẹp, cách viết rất ưa nhìn, lại mang thêm giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười tỏa nắng, cô rất dễ lấy lòng thực khách dù khó tính mấy đi chăng nữa.

Lúc này, nơi một bàn trung tâm, cô gái đang loay hoay ghi chép trong khi một cặp tình nhân đang gọi hết món này đến món kia như bị bỏ đói vậy. Cô gái khẽ lau mồ hôi trên trán sau đó tiếp tục ghi, họ đã gọi hơn hai mươi món rồi, còn gọi nữa cô sẽ hết giấy mất. Cuối cùng họ cũng chịu dừng lại, cô gái thở ra một hơi liền xoay người đi vào trong bếp.

Tomoyo thấy hiếu kì nên nhìn về phía cặp đôi kia, và thật bất ngờ, đúng là thứ muốn gặp lại không gặp được còn thứ không muốn gặp thì lại xuất hiện trước mắt cô đây. Tên đàn ông kia không phải người Nhật mà là một người nước ngoài, hắn có một mái tóc trắng hơi rối cùng với một đôi mắt xanh biển, khuôn mặt góc cạnh nam tính chỉ là...thua xa chồng cô. Còn người kia không ai khác chính là người phụ nữ đầu tiên dám thẳng thừng nói với bang chủ của cô "Tôi chính thức đá anh". Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày nha, một người đàn ông độc thân hoàng kim khiến mọi phụ nữ ao ước thì cô ta bỏ đi theo cái tên Tây này, quả thật có phúc mà không biết hưởng, nếu bây giờ cô ta còn ở bên cạnh bang chủ, ắt hẳn bây giờ đã trở thành thiếu phu nhân nhà họ Li, còn có chồng là người đàn ông có mức thu nhập cao ngất ngưỡng, đứng trong top ba những người giàu nhất thế giới rồi...haizz cô ta đúng là có mắt như mù mà.

Mà bản thân cô ta cũng khá dễ nhìn, tóc đen mắt đen, da trắng, môi đỏ hồng, chỉ là...trang điểm quá lố mà thôi!

Thấy Tomoyo cứ nhìn chăm chăm về cái bàn kia, Eriol có chút khó chịu, không phải là vợ anh đang nhìn cái tên tây khó ưa kia nha?

- Bà xã, em nhìn cái gì vậy?

- A...không có gì, cô gái kia...

Eriol lúc này cũng quay lại nhìn, đúng là khi không gặp phải cô ta khiến anh hết tâm trạng ăn uống rồi.

- Cô ta còn dám ló mặt về đây sao? Hừ, hay là anh phải mở một cuộc truy sát cái đôi cẩu nam nữ này nhỉ? Nhìn thật chướng mắt.

Cô vội trấn an anh: - Không được nha, dù sao bang chủ cũng không có nói truy sát họ, cô ta đã bỏ rơi bang chủ một lần, bây giờ ở đây ân ân ái ái với cái tên Tây kia cũng là quyền của cô ta, cô ta tự chọn con đường này mà!

- Anh chỉ nói như vậy thôi, nếu bây giờ cô ta biết người bị cô ta "đá" năm đó đã trở thành một con người hoàn hảo như thế nào chắc sẽ tức đến hộc máu.

Cô cười nói: - Cũng đúng nha! Em muốn xem vẻ mặt của cô ta lúc đó như thế nào...chắc sẽ rất thú vị a!

- Đồ ăn của quý khách đây ạ, hai vị dùng ngon miệng.

Cô gái vừa đặt hai dĩa beefsteak xuống rồi xoay lưng đi. Họ vui vẻ dùng thức ăn của mình. Sau khi ăn xong, anh tính tiền rồi đưa Tomoyo trở về S&S.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top