Chương 15: Tomoyo - Angel or Devil?
Màn đêm đã buông xuống thành phố Tokyo đầy hoa lệ, đèn đường đã bật hẳn lên, nơi chiếc tàu ở cảng A, một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím xõa dài đang đứng ở khoang tàu. Gió đêm nhẹ thổi qua làm cho mái tóc ấy bay tự do trong gió, cô gái mặc trên người một bộ đồ đen từ đầu đến chân, đôi mắt tuyệt mỹ ẩn sau lớp kính đen, nhưng nét đẹp vẫn mang vẻ quyến rũ người khác.
Trước mặt cô lúc này là một người đàn ông đứng tuổi, trên người là một bộ vest đen, trông rất giống doanh nhân.
Cô gái nhếch môi, nhìn người đàn ông đối diện, nói: - Lee tổng, rất vui được gặp ông, số vũ khí phía sau tôi đã đủ hay chưa?
Ông ta nhìn lô vũ khí phía sau, cười khà khà nói: - Cô yên tâm, lần này là quá đủ rồi, tôi đảm bảo sẽ có lợi nhuận cho cả hai bên...
Cô gái gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng khi vừa định giao vũ khí thì cửa sổ xung quanh chợt vỡ nát. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi đầy trên đất, sau đó thì có khoảng năm mươi tên mặc đồ đen nhảy vào theo lối đã mở, đồng loạt giơ súng lên. Tomoyo chẳng lấy làm sợ hãi, quả thật y như dự tính của bang chủ, bọn nhãi này chính là muốn cướp hàng đây mà.
Nhìn từng cây súng sắc lạnh đang hướng về phía mình, người đàn ông kia đã nhanh chóng ôm đầu ngồi vào một góc, gương mặt già nua trở nên nhăn nhúm khó coi, hai tay ở trên đầu run cầm cập thể hiện ông ta đang rất sợ hãi.
Bỗng lúc này, tên được gọi là đại ca của Wolf đi vào, trên môi là một nụ cười giễu cợt nhìn Tomoyo. Hắn bỏ điếu thuốc đang hút ra, vứt xuống sàn tàu sau đó lại dùng chân giẫm nát.
- Tôi nên gọi cô là Rose hay là tiểu thư danh giá nhà Daidouji đây?
Tomoyo không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, thản nhiên lấy chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống. Hắn nghĩ mình bị khinh thường nên sải bước đi đến chỗ cô, bóp chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn.
- Con đàn bà khốn khiếp, mày dám khinh thường lão tử à?
Tomoyo chỉ nhìn tay tên đàn ông đang để trên cổ mình, nhanh chư chớp đã làm cho hắn thét lên đau đớn.
- Mày...con đàn bà đê tiện...
Hắn định giơ tay tát cô thì thấy cô chỉ mỉm cười một cái, giọng nói nhẹ như không.
- Có tin là tay còn lại cũng bị phế không?
Hắn nhìn lại cánh tay phải của mình, nơi ngón cái có một cây kim nhỏ, hơn nữa một nửa cánh tay của hắn đã biến thành màu đen, từng đường gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ. Hắn hoảng sợ lùi hai bước, nhìn Tomoyo bằng đôi mắt muốn giết người hằn lên những tia đỏ máu.
- Mày...đã làm gì?
Tomoyo bình thản chơi đùa với ba cây kim còn lại trên tay, nói: - Ngươi nghĩ Rose của DarkMoon thì dùng vũ khí gì?
Hắn run run môi, lắp bắp nói: - Độc?
- Chính xác! Ngươi cũng khá thông minh đó chứ?
Dừng một chút, Tomoyo nói tiếp:
- Ngươi nhìn xem, chất độc đã lan hết cánh tay của ngươi rồi, nó đã chính thức "tàn phế" nếu không có thuốc giải ngay lúc này...ta e rằng...chất độc sẽ lan đến tim trong tích tắc...ta rất muốn xem cảnh tượng ngươi bị chất độc làm đau đớn cho đến chết...
Hắn ta không nói gì, trực tiếp đến trước mặt Tomoyo, dùng tay còn lại ra sức bóp chặt cằm cô, hắn gằng giọng:
- Mày mau đưa thuốc giải đây!
Tomoyo bình thản nói: - Xin lỗi nhé, đây là loại độc ta mới chế tạo...nên...
- Như thế nào?
- Không-có-thuốc-giải.
Hắn càng ra sức bóp chặt cằm cô hơn, đôi mắt hắn lúc này liền như một con quỷ dữ, thật hung tợn. Nhưng đối với Tomoyo, hắn lúc này chỉ như một con mèo đang xù lông lên mà thôi, ánh mắt hắn chưa là gì so với cơn giận đến từ bang chủ của cô.
- Con khốn, mày dám đầu độc lão tử, lại hại lão tử sắp chết, mày...
- Nếu ta là ngươi thì ta sẽ không giận dữ để chất độc chạy nhanh hơn đâu.
Hắn lúc này nhìn sang cánh tay mình, chất độc quả thật đã lan đến bả vai rồi, vội buông cằm Tomoyo ra, hắn không thể động thủ, không thể tức giận, hắn còn chưa muốn chết. Hắn đưa ánh mắt dữ tợn nhìn về phía năm mươi tên phía sau, tức giận nói:
- Còn không mau lấy vũ khí, tụi mày đến đây để hóng gió à?
Bọn đàn em phía sau chưa kịp hành động gì thì ở dưới thắt lưng đã bị một khẩu súng chĩa vào, lập tức dừng lại mọi hoạt động.
- Muốn cướp vũ khí sao? Thật nực cười.
Giọng nói từ trên mũi một chiếc tàu khác truyền đến, một người đàn ông với mái tóc xanh dương đậm và đôi mắt cùng màu đang nhìn về đám người ở tàu bên cạnh. Là Eriol, nhưng điều kì lạ là hôm nay anh không mang kính nữa, không còn vẻ thư sinh yếu ớt thay vào đó là đôi mắt tuyệt mỹ mang theo nét sắc bén.
Tomoyo vừa thấy anh liền biến thành một cô vợ nhỏ hiền lành, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, nũng nịu nói: - Ông xã~ sao giờ này anh mới đến chứ?
Anh cười nhẹ, nói: - Bà xã, em mau lên đây đi, ở dưới đó không an toàn đâu.
- Được.
Tomoyo vừa nói xong liền đi về phía thang dây leo lên chiếc tàu kia, sau khi đứng được trên mũi tàu, cô nhìn xuống phía dưới, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm.
- Bắn.
Lời nói vừa dứt, cũng là lúc năm mươi tên kia ngã xuống, một màu máu tanh nồng nhuộm đỏ cả sàn tàu, Akira nhìn đàn em của mình bị bắn chết hết, hắn đang rất tức giận, chết tiệt hắn tại sao lại không nghĩ đến bọn họ đã có chuẩn bị tốt như thế này? Giờ bản thân đang trúng độc, đám đàn em thì đã chết hết, hắn còn gì nữa chứ?
Sau khi bắn chết hết đàn em của Akira, năm mươi người của DarkMoon cũng đã lên tàu, Eriol nhìn Akira ngồi phía dưới, giọng nói cũng mang theo nét lạnh lẽo âm độ.
- Akira, ván cờ này Dragon đã thắng, ngươi đúng là ăn gan hùm mới dám đối đầu với DarkMoon, trước nay chưa kẻ nào dám...chỉ có ngươi thôi nhỉ?
Hắn nghiến răng ken két nhìn Eriol cùng Tomoyo, dù sao hắn cũng chẳng còn đường nữa rồi, muốn chết muốn sống đều ở trong tay bọn họ. Nhưng điều hắn thắc mắc là tại sao kế hoạch lại bị lộ kia chứ? Rõ ràng chỉ có tất cả bọn họ biết thôi, không có kẻ nào khác.
- Tại sao các ngươi biết ta sẽ cướp hàng?
Eriol bình thản đáp: - Trước khi ngươi chết, ta cũng nên cho ngươi biết sự thật nhỉ? Ngươi nghĩ bọn ta không chuẩn bị tốt hay sao? Đương nhiên là cài nội gián vào trong Wolf của ngươi rồi.
Hắn cười khẩy nói: - Ha, vậy chẳng phải ngươi đã giết luôn đàn em của mình rồi hay sao?
- Người của DarkMoon, khi hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ tự động uống thuốc độc tự sát để không bán đứng Dragon, hắn dù cho còn sống cũng chỉ sống được hai tiếng nữa thôi, chết sớm một chút đỡ mang đến đau khổ.
Hắn lại nở một nụ cười quỷ dị nói: - Các ngươi chẳng khác nào những con quỷ.
- Trước nay, chưa ai nói "Ngũ Vương" của DarkMoon là người.
- Hừ, sẽ có ngày ta lôi tên Dragon kia ra chém hắn thành tám khúc rồi cho cá sấu ăn!
Eriol gật đầu, nói: - Ta đang chờ ngày đó đây...coi chừng...chính bản thân ngươi biến thành mồi cho cá mập cũng nên...
Câu nói vừa kết thúc, Eriol liền giơ súng lên, chính xác nhắm ngay tim hắn mà bắn một phát, sau đó lại dời sang bên ngực phải một phát súng nữa. Hắn trợn tròn mắt, từ từ ngã xuống, máu nơi khóe môi rỉ ra một đường dài nhìn bọn người Eriol bằng đôi mắt chứa đầy nét căm thù. Tomoyo vẫn chưa yên tâm lắm liền xuống phía dưới, đến bên cạnh hắn, cô kiểm tra hắn thật đã tắt thở, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy hắn đang giả vờ!?
- Hừ, để ta xem lần này ngươi chết thật hay là giả!
Nói xong liền lệnh cho năm mươi tên đàn em đi theo treo hắn lên một cây cọc gần đó. Tomoyo giơ tay lên, sau đó lại hạ xuống, cùng lúc đó tiếng súng cũng đồng loạt vang lên, người Akira lúc này có đúng năm mươi lỗ hở chảy máu, sau đó cô lại dùng một con dao nhỏ chính xác rạch một đường nơi ngực trái của hắn. Một quả tim vẫn còn đập được moi ra khỏi lồng ngực, thay vào lỗ hở của quả tim kia là một cây thuốc nổ.
- Các người lên tàu đi.
Bọn đàn em nhanh chóng lên trên chiếc tàu kia, Tomoyo liền kéo sợi dây thuốc nổ dài nhằng kia đi đến mũi tàu của Eriol, nở một nụ cười mang theo nét ác độc của một ác quỷ, cô bắt đầu đốt sợi dây. Lửa lan dần theo sợi dây đến gần cái xác đã bị moi tim kia, chiếc tàu của anh cũng đã di chuyển xa khoảng ba mét.
*Bùm*
Một tiếng nổ chói tai vang lên, cái xác biến thành từng mảnh thịt vụn văng khắp nơi, cái đầu kia bị văng xuống biển, còn toàn bộ thân người thì thật sự đã tan nát rồi. Tomoyo gật đầu hài lòng, nói:
- Đã an toàn, chúng ta nên đi thôi.
- Được, về thôi, bà xã đã mệt chưa?
Tomoyo chu môi nói: - Người ta chưa có mệt nha! Anh làm như em yếu đuối lắm vậy...
Eriol ghé sát tai cô, thì thầm: "Vậy...em vẫn còn sức 'vận động' đúng không?"
Cô đánh (yêu) anh một cái, sau đó ngã đầu dựa vào vai người ta, chu môi nói:
- Em mệt lắm a!
- Được, được, không thể để bà xã mệt nha...
Sau đó quay sang tên đang cầm bánh lái: - Mau lái tàu về đi!
Eriol ra lệnh cho tên đàn em lái tàu đi, bỏ lại một con tàu với năm mươi mốt xác chết, một thảm cảnh kinh hoàng kiến người ta nhìn vào chỉ muốn nôn mửa.
___Biệt thự nhà Li___
*Sáng hôm sau*
Bà Li hôm nay không hiểu sao tinh thần thoải mái lạ thường, sau khi ra vườn hít thở không khí trong lành, bà vào nhà dùng bữa sáng. Nhưng thật kì lạ, con trai bà đâu? Chẳng phải bình thường giờ này đã có mặt ở bàn ăn rồi.
- Cô này, Syaoran sáng nay chưa dậy sao?
Dì Kim nhìn bà, bối rối nói: - Phu nhân, lúc trước thiếu gia không thích bất kì ai vào phòng cậu ấy, ngay cả ông quản gia cũng chỉ dám đứng bên ngoài, lúc trước đã có nữ nhân tự tiện vào sau đó liền mang một tay bị bẻ gãy và một chân bị tàn phế bò xuống lầu, thật sự rất đáng sợ!
Bà ngạc nhiên nói: - Còn có chuyện này sao?
Dì Kim lắc đầu, tiếp tục kể: - Phu nhân, người ở nước ngoài lâu ngày nên không biết được thiếu gia ở nhà như thế nào...cậu ấy rất lạnh lùng, ngoài ông quản gia thì không nói chuyện với bất kì ai, đám nữ hầu kia thì lại tham lam vị trí thiếu phu nhân nên lúc nào cũng tìm cách có được thiếu gia nên cậu ấy ra lệnh cấm, bất kì ai dám vào phòng cậu ấy thì chính là có vào không có ra...
*Coong*
Tiếng đũa va chạm miệng chén vang lên. Những gì dì Kim nói là con bà sao? Đứa trẻ khi xưa lúc nào cũng điềm đạm hiền lành lại trở thành một con người như thế, sao bà có thể chấp nhận đây? Bà rời khỏi bàn ăn, dì Kim vội nói:
- Phu nhân, người không ăn nữa sao?
- Tôi no rồi, cô cứ dọn đi.
Nói rồi bà đi về phía phòng mình. Tâm trạng bà cũng không còn tốt nữa, tại sao trước nay bà không biết con bà đã thay đổi như thế này...
"Có vào mà không có ra" thì khác nào là đã chết kia chứ? Syaoran tại sao lại biến thành một con người khát máu như thế này? Bàn tay của con rốt cuộc là đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi hả Syaoran?
___Phòng Syaoran___
Anh lại ra ban công ngắm nhìn bình minh vừa lên, một quả cầu đỏ chói chang mang đến ánh sáng xua đi màu đen u tối của ban đêm. Chuông điện thoại vang lên, anh vừa nghe người kia nói, hai giây sau trên môi đã xuất hiện một cái nhếch mép ngỡ như đã biến mất của một ông trùm Mafia khét tiếng.
- Vợ cậu làm việc rất gọn gàng.
"Còn phải nói sao? Vợ tôi mà ha ha ha, mà chừng nào mới cho chúng tôi chị dâu đây? Tôi thật nôn nóng nha!"
- Im miệng đi Eriol, nếu cậu muốn ra châu Phi vài ngày thì cứ việc...
"Được rồi được rồi, bang chủ cao cao tại thượng, Dragon tài năng của DarkMoon, chủ tịch Li tài giỏi của S&S, tôi xin lỗi vì đã trêu đùa ngài như vậy, ngài nên rủ lòng thương cho cái thể xác đã già yếu của tôi đi chứ?"
Anh cúp máy, không thèm nghe tên này lãi nhãi nữa, tiếp tục ngắm bình minh cùng vẻ đẹp của buổi sớm mai...
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top