Chương 14: Akira.

Lúc Mina phát hiện đôi mắt bà đã đỏ lựng lên hết thì cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ rối loạn kia. Cô đứng lên đi vòng qua chiếc bàn sang ngồi cạnh bà. Tay cô giữ chặt vai bà, để đầu bà dựa hẳn vào vai mình.

- Bác gái, sao bác lại khóc chứ?

Bà Li giọng đã nghẹn ứ, khó khăn nói: - Ta không thể nhìn cảnh Syaoran sau này phải một thân một mình trên cõi đời này, ta lo lắm, nếu không có một người tình nguyện ở cạnh nó, sau này ta sẽ như thế nào? Con ta còn chưa lấy lại được trí nhớ, vẫn còn nghĩ bản thân là một đứa trẻ năm tuổi, sao ta có thể an tâm đây?

Mina cũng hoảng hốt một chút, sau đó liền trấn an bà: - Bác đừng lo, trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, nếu như Syaoran không thích cháu thì vẫn còn hàng tá nữ nhân bên ngoài muốn ở cạnh anh ấy, người còn lo lắng hay sao?

Dừng một chút, Mina nói tiếp: - Người đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu Syaoran thật sự không thích cháu, cháu cũng không thể ép anh ấy ở cạnh mình được, nhân duyên đều do trời định, có duyên mà không có nợ thì cũng chẳng ở cạnh nhau được dài lâu. Cháu từ nhỏ đã nghe mẹ cháu nói như vậy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải do cả hai bên chung tình với nhau, phải có tình yêu thì hôn nhân mới bền chặt, hơn nữa có duyên thì chỉ là tình cờ, con người muốn đến được với nhau phải kể đến chữ "nợ". Có duyên có nợ mới được cạnh nhau, không duyên không nợ dù có ép buộc cách mấy thì cũng có ngày hôn nhân đổ vỡ...

Bà im lặng nghe những gì Mina nói, đúng, quả thật lúc trước khi cưới ba của anh, bà cũng chẳng có quyền lựa chọn, chỉ do ba mẹ một tay sắp đặt, bà cũng chẳng ý kiến nửa lời. Phận người phụ nữ, "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", nếu không làm theo thì chính là bất hiếu nên bà dù không muốn vẫn phải kết hôn. Cuộc hôn này sẽ đổ vỡ nếu như bà không mang thai Syaoran, tuy hai người thường không xảy ra cãi vả nhưng lúc nào cũng xem nhau như người dưng, cũng vì thế nên anh không có đủ tình yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Anh thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ đến mức lúc bốn tuổi đã lâm vào căn bệnh tự kỉ, sau một năm mới có tiến triển. Bà không muốn anh đi vào vết xe đổ của bà, người anh chọn dù là bất kì ai, chỉ cần người đó khiến anh hạnh phúc bà đã mãn nguyện lắm rồi.

- Con nói đúng Mina, ta không nên ép buộc con, nếu Syaoran thật sự không thích con, ta thật lòng xin lỗi...

Mina cười nói: - Bác gái, người đừng nói như vậy, dù Syaoran chọn bất kì ai thì người đó sẽ là người làm cho anh ấy hạnh phúc...nhưng chắc là không phải cháu...

Bà ngạc nhiên bật dậy, hỏi lại cô: - Con nói gì vậy Mina? Chưa tròn hai ngày mà con đã...

Mina cười nhẹ, giọng cũng nhẹ như không: - Cháu đã quyết định rồi thưa bác, cháu phải nói cho bác biết, thật ra cháu đến đây là vì ba cháu muốn hợp tác với S&S, lại muốn cháu gả vào một gia đình giàu có nên mới ép cháu đến đây. Mặc dù không thích lắm nhưng khi vừa thấy Syaoran cháu đã bị mê hoặc bởi diện mạo anh tuấn kia, chỉ là cháu đã có bạn trai lại bị gia đình cấm cản vì anh ấy chỉ là một sinh viên nghèo, một ngày ba bữa lo không nổi nhưng ước mơ của anh ấy lại rất cao cả, anh ấy muốn làm một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho nhiều người...cháu chính là thích tính cách tự tin của anh ấy, cháu đã đặt trái tim của mình cho một người khác rồi, cháu không thể làm con dâu của bác được, cháu không yêu Syaoran...cháu xin lỗi vì đã không nói sớm để bác kì vọng ở cháu như vậy...cháu...không thể lấy anh ấy được, cháu không muốn lấy Syaoran...

Sau một lúc nhìn Mina, bà nhắm mắt lại, ngã người dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một chút, sau đó bà mở mắt, ngồi dậy nắm chặt tay Mina, nói:

- Con là một người con gái tốt Mina, người nào có được con thì chính là phúc đức ba đời, đáng tiếc Syaoran nhà ta lại không có phúc khí đó...

- Bác gái...

- Con nghe ta nói này Mina! Ta trước kia cũng bị gia đình ép buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, ta chính là đã trải qua một cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo vô vị, ta hiểu cảm giác hai vợ chồng khi về nhà lại xem nhau như người dưng như thế nào, chỉ là đến khi ba của Syaoran ra đi, ta mới nhận ra bản thân mình đã đặt tình cảm nơi ông ấy, lúc đó ta đã khóc rất nhiều, ta suy nghĩ tại sao mình lại không nói ra sớm hơn một chút...nhưng Mina con thì khác, con là một cô gái đẹp người đẹp nết, con nên sống trong một tình yêu thật đẹp, đừng vì những rào cản kia mà từ bỏ, tình yêu phải chứa đựng yêu, ghét, giận hờn và rào cản. Tình yêu càng vượt qua nhiều trắc trở lại càng bền chặt. Ta ủng hộ con, chỉ cần con không từ bỏ thì ba mẹ con cũng sẽ đồng ý thôi...

Mina nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, người phụ nữ trước mặt còn hiểu cô và lo cho cô hơn cả mẹ ruột, bà quả thật là một người tốt, bà không nghĩ đến gia thế, chỉ cần con bà được hạnh phúc mà thôi. Tại sao mẹ cô lại không hiểu cô như bà Li chứ? Cô chỉ muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, sợi dây lương duyên đã gắn chặt cô với người ấy rồi, chỉ vì gia cảnh anh ấy bây giờ nghèo khó nên ba mẹ cô không chấp nhận sao? Bây giờ là thời đại nào rồi còn phải "môn đăng hộ đối" chứ? Vì bốn chữ này mà hi sinh cả hạnh phúc một đời người con gái hay sao? Cô muốn ba mẹ nghĩ thoáng hơn, cô cần mạnh mẽ hơn nữa.

Bà ôm cô gái vào lòng, dịu dàng nói: - Mina, đừng khóc, ta ủng hộ con, phải biết nắm bắt tình yêu này có biết không? Để tuột mất rồi thì hối hận cũng không kịp.

Mina khóc thút thít trong lòng bà, bà thật sự là một người tuyệt vời, một người mẹ biết suy nghĩ cho con của mình chứ không phải bắt ép con nghe theo ý của bà.

Sau một lúc Mina cũng nín khóc, cô đưa bà vào nhà rồi cũng li khai đi pha một tách trà khác. Một màn kia đã lọt vào mắt Syaoran một hồi lâu rồi, bờ môi bạc quyến rũ khẽ giơ lên một nụ cười nhếch quen thuộc, cô ta sắp ra khỏi nhà anh rồi.

Anh xoay người đi vào trong phòng, sau đó đóng cửa sổ lại.

___Phòng Mina___

Cô đang sắp xếp lại hành lí của mình, thật ra cũng chỉ có vài bộ đồ và một số phụ kiện của mình thôi, cô không thể ở đây được nữa vì cô không có đủ tư cách, cô đã không muốn ở bên cạnh anh thì ở lại nơi đây làm gì? Cô nên nhường cơ hội này lại cho một nữ nhân khác, còn bản thân sẽ về thuyết phục ba mẹ. Dù thế nào thì cô cũng muốn ở bên người mình yêu mà thôi.

Sau khi thu xếp xong hành ví, cô kéo vali xuống lầu, bà Li đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy cô kéo vali hướng phía cửa mà đi liền ngăn lại:

- Mina, con thật muốn đi?

Mina đứng cạnh ghế sô-pha nhìn bà, cười nhẹ nói: - Cháu phải về rồi thưa bác, cháu không có tư cách ở lại đây, cháu phải về thưa với ba mẹ.

Bà đứng dậy ôm chặt cô, dịu dàng nói: - Con phải nắm bắt hạnh phúc có biết không? Cố gắng nhé!

- Cháu cảm ơn, tạm biệt bác.

Cô buông bà ra, sau đó kéo vali ra khỏi căn biệt thự sang trọng...

Bà Li mệt mỏi ngồi xuống sô-pha, dạo này bs thường xuyên cảm thấy nhức đầu, cái khối u ác tính này muốn hành hạ bà nhân lúc này sao? Tuyệt đối không được, lúc này là không thể được, bà chưa thể bị nó hủy hoại thân thể ngay lúc này, bà còn phải tìm vợ cho anh.

Sau một hồi định thần, bà nhấn chuông gọi điện cho người thứ hai, dù sao cũng phải tìm được một người anh thực sự ưng ý chứ?

"Alo, nhà Monomi xin nghe"

- Có phải cháu không Mizuki?

"Vâng, là cháu đây ạ, người là Li phu nhân sao?"

- Phải, là ta.

"Người gọi cháu có việc gì không ạ?"

- Cháu có thể đến nhà ta vào hai ngày tới không?

"Hai ngày tới ư? Cháu không có việc gì, cháu sẽ đến"

- Được, ta chờ cháu.

Nói xong bà cúp máy, nở một nụ cười hài lòng sau đó trở về phòng...

Bữa cơm tối hôm đó cả bà Li và Syaoran không ai ra khỏi phòng, cả hai đều ở trong phòng dùng bữa. Bà Li nằm trên giường thở dài một hơi, cơn đau đầu lại ập đến, bà cố gắng lấy lọ thuốc trên đầu tủ, bà gấp gáp mở nắp rồi đổ hai viên thuốc ra lòng bàn tay. Bà vừa uống thuốc xong liền nằm lại xuống giường, cảm giác đau đớn dần giảm bớt, bà cũng an tâm chợp mắt rồi.

Căn biệt thự dần chìm vào yên tĩnh, nhưng phòng anh vẫn phát ra ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn...

- Tên Akira dạo này có động tĩnh gì không?

"Nghe nói hắn ta đang ngấm ngầm thực hiện một âm mưu gì đó, hơn nữa theo mật thám trà trộn vào Wolf cho biết, hắn ta muốn chặn chuyến hàng vũ khí của chúng ta ở cảng A, nếu lô hàng lần này bị chúng cướp, chúng ta sẽ bị thiệt hại khá lớn"

- Hừ...tên Akira này có phải ăn gan hùm rồi mà muốn chống đối với tôi?

Đầu dây bên kia cười ha ha nói: "Cậu nói đúng ha ha ha, tớ thật sự không dám tin một băng cướp tên Wolf nhỏ nhoi đó có thể làm gì DarkMoon của chúng ta, nhưng mà dù sao cũng phải canh chừng cho chắc"

- Kì này phải khiến chúng thất-bại-thảm-hại!

"Được, bang chủ, tôi sẽ cho ngài thấy chúng thất bại thảm hại chỉ bằng một ngón tay thôi"

- Được, phó bang chủ nên cho tôi xem càng sớm càng tốt!

"Yên tâm, cậu cứ an ổn giả ngốc ở nhà đi, tôi sẽ giải quyết"

Nghe được câu trả lời, anh trực tiếp cúp máy, để điện thoại lên đầu tủ, anh tắt đèn rồi nhắm mắt lại.

Màn đêm bao phủ cả căn biệt thự, thật an tĩnh...

Nhưng trái ngược với vẻ an tĩnh nơi biệt thự kia, tại một khu nhà bỏ hoang ngoài bìa rừng, nơi hội họp của các thành viên trong Wolf. Ngồi trên một chiếc ghế khá cũ phía trung tâm, tên Akira nở một nụ cười kiêu ngạo nhìn năm mươi tên đàn em của mình. Hắn có một mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt bén nhọn màu tím thẫm, nhưng thứ khiến hắn trông đáng sợ chính là vết sẹo từ thái dương bên trái kéo dài qua đến dưới tai bên phải.

- Tụi mày chuẩn bị đến đâu rồi?

Hắn cất tiếng, bình thản cầm lon bia, nốc cạn.

Một tên đàn em ra bẩm báo: - Thưa đại ca, chúng ta đã chuẩn bị xong, kì này chuyến hàng đó sẽ thuộc về chúng ta.

- Tốt tốt, nào anh em, chúng ta cạn ly chúc mừng hành động lần này thành công nào!

Tất cả bọn chúng cùng nâng ly chúc mừng thành công, duy chỉ có một người trong bọn họ nở một nụ cười khó hiểu.

"Akira, ngươi đánh giá quá thấp bang chủ của DarkMoon rồi, đụng đến Dragon thì chỉ có một con đường - CHẾT!"

Tên Akira ngồi trên ghế nở một nụ cười ghê rợn, hắn hét lên:

- Dragon, để xem DarkMoon của mày lần này ứng phó như thế nào. Tao sẽ cho mày thấy ai mới là bá chủ của thế giới ngầm!

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top