Chương 12: Hội tuyển vợ?

___Sáng hôm sau___

Anh vừa tỉnh dậy thì nghe dưới nhà có chút ồn ào, không biết mẹ anh định làm gì nữa. Vào vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ thoải mái. Anh vừa đi gần đến bậc thang thứ hai đã nghe tiếng ồn ào vang vọng hơn nữa. Anh tò mò bước xuống gần đến phòng khách thì thấy một hàng dài toàn là những cô gái tuổi đôi mươi. Anh bất ngờ đứng bất động tại chỗ, sao sáng nay nhà anh lại biến thành cái hội chợ thế này?

Vừa xuống đến nơi, ông Wei cũng vừa vặn đi ngang, anh kéo ông lại hỏi:

- Bác Wei, rốt cuộc có chuyện gì?

Ông Wei cười cười nói: - Thiếu gia, phu nhân đang mở hội tuyển vợ cho người cũng chính là thiếu phu nhân cho chúng tôi.

Anh mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ mẹ anh lại làm thật. Anh cảm ơn ông Wei một tiếng rồi lại trưng ra bộ mặt trẻ con ra phòng khách. Từ cửa có thể nhìn thấy một hàng dài hơn năm mươi cô gái, còn mẹ anh thì đang ngồi ở một chiếc bàn đặt ngay cửa ra vào, trên tay là một tờ giấy. Sao tình cảnh này giống như là đang tuyển nhân viên vậy?

Lúc anh đi ra đến gần chỗ bà Li ngồi, các cô gái đồng loạt hét lớn làm anh phải bịt tai lại. Thật kì lạ, anh là sinh vật lạ hay sao mà mấy cô này lại hét lên như thế chứ?

Tiếng hò hét vừa dứt, bà Li kéo tay anh lại đứng gần bà, cười cười nói:

- Đây là con trai tôi. Tôi không nói quá với các cô đúng không?

"Ðúng a!"

Các cô gái đồng thanh, quả thật là nam thần a!

Anh như một đứa trẻ phụng phịu bước vào trong nhà, mẹ anh đúng thật là...sao lại có thể mở hội tuyển vợ như thế chứ!? Chẳng phải lúc trước anh từng nói anh không thích mấy cô tiểu thư nhà giàu hay sao? Hơn nữa anh không thích sự ràng buộc, anh đã là một thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi rồi, anh đã trưởng thành và có thể quyết định tương lai của mình, anh không muốn cuộc sống của mình bị ràng buộc bởi cái lí do gọi là "nối dõi tông đường" kia. Chưa chắc gì cưới về cô gái kia sẽ "an phận" ở nhà chứ? Mấy nữ nhân bên ngoài chỉ vì gương mặt cùng khối tiền khổng lồ của anh mà thôi. Anh chính là căm ghét loại phụ nữ như thế.

Được...để xem lần này anh đuổi hết mấy cô gái kia như thế nào!

________________

Sau gần hai tiếng, cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng kết thúc, bà Li mang khuôn mặt vui mừng bước vào trong, trên tay là một sấp giấy trắng. Bà cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh đứa con trai đang trưng ra bộ mặt khó chịu kia.

Bà vui vẻ nói: - Syaoran, con có thích các cô gái này không?

Anh không thèm liếc nhìn lấy một cái, xé bịch bánh để bên cạnh mà ăn, lúng búng nói: - Không.

Bà vẫn cố gắng đưa những tấm hình cho anh xem, quả thật bà chọn rất kĩ rồi mới lựa được hai mươi bốn cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết, chẳng lẽ con bà lại không có hứng thú?

Anh đột nhiên giơ năm ngón tay dính đầy bánh lên, chu môi nói: - Syaoran mới năm tuổi...Syaoran không thể lấy vợ...

Bà Li mở to mắt nhìn anh, sao bà có thể quên mất con bà đã bị mất trí nhớ chứ, bây giờ con bà chỉ mới có năm tuổi, chỉ mới năm tuổi, năm tuổi thôi đó! Dù có hơi thất vọng nhưng bà vẫn phải làm anh chấp nhận một người, sức khỏe của bà đã không còn tốt, hơn nữa tuổi cũng đã cao, bà không biết mình còn sống được đến khi thấy mặt cháu không. Nếu anh cứ như thế này thì cái ước nguyện được bồng cháu của bà sẽ tiêu tan hết. Không được, tuyệt đối không được!

Bà dịu dàng nói: - Hay mẹ kêu mỗi người đến nhà chúng ta hai ngày, nếu con ưng ý ai thì mẹ sẽ chọn người đó cho con có được hay không?

Bà đã xuống nước đến mức này, con bà thật cứng đầu, dù chỉ còn suy nghĩ non nớt của trẻ lên năm nhưng cái tính cứng đầu kia vẫn không chịu bỏ.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ sau đó phụng phịu nói: - Nếu Syaoran không thích mấy chị đó thì mẹ không được ép Syaoran nhé?

Bà cười hiền nói: - Được, nếu Syaoran không thích mẹ tuyệt đối không ép Syaoran!

Anh gật đầu: - Vậy, mẹ cứ kêu các chị đến đi. Con đi lên phòng đây, con đã ăn sáng rồi.

Nói xong anh đi lên lầu, bà nhìn theo bóng lưng anh mà nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng trong một khoảnh khắc bà đã thấy ánh mắt anh rất sắc bén, như lúc trước mang theo nét lạnh lùng nhìn những tấm ảnh. Nhưng chắc do bà thức suốt đêm hôm qua nên nhìn lầm thôi.

Bà xoa nhẹ mi tâm đầy mệt mỏi. Sau đó nhấc điện thoại gọi cho cô gái đầu trong danh sách - con gái của chủ xưởng may, Mina Kasura. Cô gái trong ảnh tuy cũng chỉ khá xinh đẹp, da có chút ngăm nhưng làm việc chăm chỉ, ăn nói tháo vát đáng yêu, lại mạnh mẽ, rất thích hợp làm con dâu bà.

Sau tiếng chuông ngân dài vô định, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo nét dứt khoát và mạnh mẽ.

"Xin chào, nhà Kasura xin nghe!"

- Là cháu sao Mina?

Đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên sau đó cười nói: "Vâng là cháu, bác có chuyện gì sao? Chẳng lẽ..."

- Bác gọi cho cháu là để nói cháu nên dọn đến nhà ta khoảng hai ngày có được hay không? Con ta thật sự sẽ chọn vợ nếu như sau hai ngày cảm thấy thích hợp...

"Vâng, con sẽ chuẩn bị đồ cho hai ngày tiếp theo, nhưng mà chiều nay cháu có việc nên tối mới có thể đến ạ!"

- Sao cũng được Mina...

"Vâng, tạm biệt bác!"

Bà Li cúp máy, mỉm cười hài lòng, quả thật cách ăn nói vô cùng lễ phép lại ngoan ngoãn, chắc Syaoran sẽ thích nhỉ?

___Trên phòng___

Syaoran nằm trên giường, nhắm hờ mắt lại. Anh đang suy nghĩ đến tình hình ở S&S, một mình Eriol có lo nỗi không trong khi anh thì lại ở nhà, hết ăn rồi ngủ, không thì đi dạo xung quanh, quả thật rất chán. Nhưng Eriol là ai? Người bạn tốt của anh, anh biết thừa Eriol rất có năng lực, hơn nữa vợ Eriol - Tomoyo cũng ở đó giúp đỡ nên cũng chẳng có chuyện gì đâu.

Nhắc đến Tomoyo - vợ Eriol, anh đương nhiên hiểu khá rõ cô gái này. Tomoyo, một cô gái mười tám tuổi nhưng lại mang một gương mặt của thiên thần, mái tóc màu tím bồng bềnh xoăn nhẹ ở phần đuôi, làn da trắng hồng, ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt to tròn màu tím thạch anh. Tomoyo hiện đang là thư kí cho Eriol vì khi Eriol đã muốn thì không ai ngăn nỗi, Tomoyo dù sao cũng do học giỏi nên đã tốt nghiệp đại học năm mười sáu tuổi, có luôn cả một bằng A đại học Mỹ sáng chói. Hơn nữa cô cũng kiêm luôn là sát thủ trong DarkMoon, cánh tay phải đắc lực của anh, làm việc nhanh-gọn-lẹ, anh rất hài lòng về cô gái này. Nếu như ban ngày Tomoyo là một người vợ hiền lành dịu dàng đến đâu thì buổi tối chính là giết người không-chớp-mắt. Nhưng dù sao thì tên Eriol kia vẫn rất yêu thương vợ mình.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, anh nghiêng người lấy điện thoại trên đầu tủ.

"Syaoran, có tin tốt cho cậu đây"

Là Eriol.

- Có chuyện!?

"Syaoran, lúc nào cậu cũng kiệm lời như vậy"

- Nói nhanh.

"Được rồi được rồi, không đùa với cậu nữa, tôi đã tìm được chủ mưu phía sau muốn phá hoại chúng ta rồi..."

- Ai?

Eriol nhanh chóng chuyển đổi thái độ, không còn nét đùa cợt như nãy nữa, thay vào đó là nét lạnh lẽo cùng với nguy hiểm: "Là tên Akira, chủ của Wolf, hắn đang muốn thâu tóm cả DarkMoon của chúng ta...hừ...thật hoang đường"

- Akira? Sắp có chuyện vui rồi đây...

Ở đầu dây bên kia, Eriol chợt nở một nụ cười đầy vẻ "nguy hiểm"

"Tôi nghĩ...nên cho hắn biết...lấy trứng chọi đá sẽ có kết cục như thế nào..."

- Được, cho cậu toàn quyền đấy.

Nói xong anh cũng cúp máy. Đôi mắt hổ phách nhắm lại một lần nữa...anh cảm nhận được bản thân mình đang cảm thấy...mệt mỏi. Mệt mỏi vì cuộc sống hiện tại, năm này qua năm khác cứ như thế mà trôi qua. Anh lại không như những người khác, anh là trùm Mafia, lại còn là một chủ tịch, mọi áp lực công việc đều có bạn của anh san sẻ, thật sự nếu không có họ anh sẽ biến thành một cái máy mất.

Anh cứ chìm đắm trong suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã vào trưa và nắng gắt. Cái nóng oi bức của mùa hè khiến anh cảm thấy khó chịu, vội kéo rèm cửa lại, anh xoay người đi vào phòng tắm.

___Phòng khách___

- Phu nhân, người thực sự muốn thiếu gia lấy vợ đến mức ấy sao?

Bà Li không nói gì, chỉ lặng lẽ rót một tách trà để trước mặt ông, cười nói:

- Ông có biết lúc Syaoran còn nằm viện, tôi đã phát hiện ra chuyện gì không?

Ông Wei vẫn im lặng nghe bà nói, cầm tách trà lên uống một ngụm.

- Tôi...phát hiện...

Bà không tự chủ liền khóc lên, bà không thể kìm lòng mình được nữa.

- Phu nhân...người...

- Ông có biết...tôi phát hiện...bác sĩ nói tôi không sống quá ba tháng nữa...tôi có một khối u trong não...không thể phẫu thuật vì nó đang nằm đè lên dây thần kinh...tôi...ông Wei...

Ông Wei cũng sốc khi nghe câu nói từ bà, chẳng phải phu nhân trước nay rất khỏe mạnh sao? Sao có thể mắc căn bệnh nan y đó chứ?

- Phu nhân...mạng sống không thể mang ra đùa...

Bà lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

- Tôi phải cố gắng ...trong chín mươi ngày còn lại tìm một người vợ cho Syaoran, giúp tôi chăm sóc nó, như vậy tôi có chết cũng không hối tiếc...

Ông Wei chợt ngăn câu nói của bà: - Phu nhân đừng nói như vậy, người xưa nay ăn ở phúc đức, hơn nữa hay làm từ thiện, còn quyên góp tiền cho trẻ em nghèo, hay đi hoạt động khắp nơi giúp đỡ những gia đình khó khăn. Mỗi năm có chuyện gì liên quan đến việc giúp đỡ người khác thì người luôn tiên phong đầu tiên, phu nhân không nên nói những lời không hay đó, người sẽ sống lâu trăm tuổi mà...

Bà cười nói: - Ông nói quá rồi, sống lâu trăm tuổi thì tôi không chắc, tôi chỉ còn cách ngày ngày đi chùa cúng lễ thần phật, giúp đỡ những người không nơi nương tựa nhiều một chút để tích đức cho Syaoran...như vậy tôi đã quá mãn nguyện rồi, con tôi có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa tôi sống được bao lâu phải xem ý trời mà thôi, nếu ông trời muốn tôi chết thì tôi không thể sống. Muốn tôi sống thì ắt sẽ bách niên giai lão.

Ông không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn bà. Phu nhân quả là dung nhan hơn người, tuy đã ở tuổi tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn như thời đôi mươi, không một nếp nhăn, mái tóc dài được búi gọn lên cao thật cao quý. Như người ta nói "hồng nhan bạc mệnh" quả không sai, càng xinh đẹp càng dễ lâm vào nguy hiểm. Nhưng tại sao một người ăn ở đức độ như phu nhân lại vướng phải căn bệnh nan y kia chứ? Chẳng lẽ ông trời bất công với người lương thiện như thế hay sao!? Kẻ xấu thì khắp nơi lộng hành, ức hiếp người khác, ẩu đả, đánh nhau sao lại không bị gì? Hơn nữa chỉ cần tiền liền được thả ra? Còn người lương thiện lại phải đối đầu với lưỡi hái của tử thần kia chứ?

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top