Chương 104: Chinh phục được con trai rồi.

Mắt thấy Syaoran đã đi lên lầu, Sakura cảm thấy tủi thân rồi đó, anh sao lại không chịu nghe cô nói chứ? Cô đã xin lỗi không biết bao nhiêu câu rồi đó!

Mệt mỏi ngồi xuống sô-pha, Sakura thuần thục rót một tách trà uống, y như rằng căn biệt thự này là của mình...nhưng đúng mà, cô và anh đã kết hôn rồi, còn có cả bảo bảo, cô không phải nữ chủ nhân của căn nhà này thì còn là ai nữa đây!?

Syaoron thấy hàng loạt hành động này của cô, trông rất tự nhiên, chẳng có nửa điểm nào gọi là dối trá cả. Cậu biết, cha sẽ không khi nào nói một người phụ nữ khác là mẹ mình nếu người đó thật sự không phải. Nếu người trước mặt đây thật sự là mẹ cậu, vậy cậu phải thử.

- Ông Wei, cháu muốn ăn bánh.

Ông Wei làm sao không hiểu ý của tiểu thiếu gia này, cậu nhóc này có bao giờ đụng đến bánh ngọt đâu, nay lại ra yêu cầu này chẳng phải ý là muốn ông tránh mặt?

- Được, tiểu thiếu gia, tôi sẽ gọi dì Kim làm cho cậu.

Nói xong, ông gật đầu chào rồi rời đi.

Lúc này trong phòng khách chỉ còn có Sakura cùng với Syaoron, cô không biết phải bắt chuyện với con mình như thế nào nữa, xa con trai sáu năm, cô không thể ở cạnh con, cô mới không xứng làm mẹ của nó.

- Chị xinh đẹp, hôm trước cảm ơn chị đã cứu em, mặc dù em không cần.

Cậu mở lời trước, nhưng không phải gọi cô là "mẹ", mà là với danh nghĩa "chị xinh đẹp" đã cứu cậu.

- Con không thể gọi ta một tiếng mẹ sao?

Sakura cất giọng, nhẹ như không.

- Tại sao phải gọi!? _Syaoron xoay xoay chiếc bút cầm trên tay, nói: - Chị rõ ràng nhìn trẻ hơn cha rất nhiều.

Tuy cha cậu vẫn là một mỹ nam anh tuấn, nhưng thực chất cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi, người mà cậu phải gọi là "mẹ" này nhìn sao cũng không quá hai mươi. Làm sao bảo cậu tin cho được!

Sakura nhìn trời, này con trai à, cha con hơn mẹ tận tám tuổi đấy! Nhưng anh ấy cũng đâu đến nỗi già a?

- Tại sao lại không? Mẹ cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi.

- Nga? Không thể nào! Sao lại có thể là hai mươi bảy tuổi chứ?

Cậu không thể tin được, người trước mắt cậu đây đã hai mươi bảy tuổi, nhìn sao cũng là một bộ dáng trẻ trung a!

- Thật, con có thể xem trên chứng minh của mẹ, thật sự là hai mươi bảy, không nói quá đâu.

Sakura mỉm cười dịu dàng.

Syaoron nhìn một cái liền bị cuốn hút, nhưng cậu vẫn còn một chút lý trí để phát giác.

- Vậy, em hỏi chị, nếu chị thật sự là mẹ của em thì chị nói xem, em sinh ngày bao nhiêu.

Sakura che miệng cười, nhóc con này muốn thử cô sao?

- Con sinh vào mùa đông, ngày mười hai tháng mười, cha mẹ cưới nhau trong lúc mẹ mang thai con khoảng một tháng...

Syaoron tròn mắt, cô hoàn toàn đoán đúng rồi.

- Vậy, chị nói xem, chị gặp cha như thế nào?

Cậu vẫn kiên quyết không gọi mẹ, làm cho câu hỏi cũng trở nên vô cùng buồn cười.

Cô mỉm cười nói: - Chín năm trước, khi ấy mẹ tròn mười tám tuổi, đang làm trong quán coffee MFL. Mẹ gặp được bà nội của con, khi ấy bà nội phiền não vì việc không tìm được vợ cho cha con, khi gặp mẹ liền quyết định nhờ mẹ đến chăm sóc cho cha con ba năm, sau ba năm liền có thể đi. Khi ấy cha con giả vờ bị mất trí nhớ... ha ha...

Sakura nói đến đây liền không nhịn được cười, khi ấy Syaoran rất đáng yêu a!

- Sau đó thì sao?

Syaoron cũng rất tò mò chuyện này, nhưng đáng tiếc trong nhà lại không có ai dám kể vì cha quá khủng bố! Ông Wei từng nói rằng: Người có thể kể cho tiểu thiếu gia về chuyện này mà không bị giết thì chắc chỉ có mẹ cậu mà thôi!

Cô nói tiếp: - Khi ấy cha con giả vờ mất trí nhớ, gặp nữ nhân nào đến nhà cũng đuổi đi, không ngờ khi gặp được mẹ thì lại ôm mẹ khư khư, nói rằng muốn mẹ làm vợ! Khi ấy quả thực cha con rất đáng yêu, một bộ dáng của con nít a!

Syaoron nghe đến đây, hai mắt cũng sáng lên, rất muốn nghe cô kể hết về cái thời "huy hoàng" kia~

Thấy con có vẻ chăm chú, Sakura lại mỉm cười nhàn nhạt, nói: - Những ngày tháng đó thì giống như cũ, mẹ vừa đi học vừa chăm sóc cho cái tên giả mất trí nhớ kia. Sau ba năm, lúc mẹ phải đi thì không ngờ lại bị bắt cóc, khi ấy cũng chính cha con không ngại nguy hiểm lặn xuống biển kéo sợi xích kia ra, cha con cứu mẹ một mạng, mẹ chẳng còn gì báo đáp lại ngoài hết mình yêu cha con. Sau đó thì mọi chuyện phức tạp lên, khi sinh con ra thì có kẻ đã nhẫn tâm bắt cóc con, khoảnh khắc con chuẩn bị rơi xuống vực, mẹ không nghĩ gì nhiều liền chạy đến cứu con. Không ngờ lại để chính bản thân mình rơi xuống...

Nhưng, Sakura nghĩ, tốt hơn không cho nhóc con này biết toàn bộ sự thật, ngay cả thân phận sát thủ của cô.

- Vậy sao?

Syaoron nghe đến đây, sống mũi đã cay cay, cậu vốn dĩ rất ít khóc vì cha cậu nói một đấng nam nhi, khóc lóc còn ra thể thống gì? Huấn luyện cậu thành một tảng băng từ nhỏ, nay lại nghe chính miệng cô nói thế này, rất muốn khóc.

Sakura thấy con muốn khóc, nội tâm dao động, chợt cô nghĩ đến một chuyện: Rất có thể tính cách của con trai nhỏ này giống tám chín phần với Syaoran, vậy tại sao cô không thử con trai một chút chứ?

Sakura giả vờ đứng dậy, làm ra bộ dáng rằng muốn ra khỏi biệt thự.

- Syaoron à, mẹ thật sự rất buồn nha, chồng mẹ đã không màng đoái hoài gì đến mẹ, nay cả con trai cũng thế a!

Syaoron vừa nghe đến đây, lòng chợt chùng xuống, bàn tay nắm chặt lại mà nhìn Sakura đang từng bước từng bước tiến ra ngoài.

- Không được đi...

Syaoron cúi gằm mặt xuống, Sakura cũng dừng cước bộ lại, xoay người nhìn con trai đã đứng lên tự khi nào.

Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã lao đến, giữ chặt lấy tay cô, gương mặt nhỏ xíu ngước lên nhìn cô chăm chăm, cất giọng:

- Không cho phép mẹ đi!

Ngay sau đó, cậu lập tức che miệng lại, tâm nói hỏng rồi a! Cậu lỡ gọi mẹ mất rồi.

- Syaoron, không sao, chỉ một tiếng mẹ thôi mà, con nói được mà đúng không? Nhưng nếu con không gọi cũng không sao, ta có thể chờ được hết!

- M... mẹ...

Cậu nhóc ấp úng nói, Sakura mỉm cười ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Cậu nhóc cảm nhận được tình yêu của mẹ, lập tức vòng tay qua ôm chặt, tình cảm sáu năm thiếu thốn, cậu muốn được bù đắp a!

Sakura lại nở một nụ cười, nhưng có phần nguy hiểm nhìn lên lầu.

Con trai đã chinh phục được rồi, chỉ còn mỗi chồng yêu nữa thôi!

Hết chương 104.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top