Chương 102: Đơn xin ly hôn!?

Sakura nhíu mày nhìn hàng loạt hành động này của anh, đúng là đàn ông dễ nhìn thì toàn là lưu manh!

- Thả tôi ra!

Anh đã xác định, người trước mặt đúng thật là vợ mình, trái tim sáu năm trước vốn nguội lạnh nay lại ấm áp lên. Nhưng chưa được bao lâu, từ ánh mắt của anh có thể thấy được sát khí đằng đặc, cô sáu năm nay ở cạnh Madoko, lại còn mất trí nhớ, phải chăng sớm đã trao thân cho hắn rồi?

Bực bội buông tay cô ra, anh ngồi dậy, Sakura xoa nhẹ cổ tay đã bị bóp đến đỏ lựng, nơi khóe mắt cũng xuất hiện một vài giọt nước mắt ươn ướt. Tại sao đứng trước người đàn ông này, cô hoàn toàn bị chi phối!? Hoàn toàn không thể chống cự, cũng không muốn chống cự lại?

Bầu không khí thoáng chốc trở nên đầy ngượng ngùng, đương nhiên cũng chỉ có mình Sakura cảm thấy. Cô nhìn đồng hồ, cũng gần mười giờ rồi, nên đứng dậy vào bếp nấu ăn. Anh nhìn cô thành thục làm vài món ăn thì mày càng nhíu chặt hơn, gương mặt hết sức khó coi! Chính là sáu năm nay, anh đã không được ăn đồ ăn cô nấu, mùi vị ra sao anh cũng không còn nhớ rõ nữa rồi! Anh sáu năm không được chạm đến thì hà cớ gì tên Madoko đó có quyền được thưởng thức đồ ăn cô nấu trong khoảng thời gian đó kia chứ?

Cho nên, phải nói rằng tính chiếm hữu của Li Syaoran anh quá cao!

Syaoran từ phía sau tiến đến ôm chặt lấy cô, Sakura thoáng giật mình muốn thoát ra nhưng không thể, khí lực của người này quá lớn, cho dù cô có dùng hết tuyệt kỹ chưa chắc đã đánh lại.

- Bảo bối, đừng nháo, chẳng phải em muốn biết ai nợ tôi sao?

Anh lười biếng gác cằm lên vai cô, giọng nói trầm thấp cứ thế mà truyền thẳng vào tai cô.

- Nói đi.

- Người nợ tôi...chính là em!

Sakura mở to mắt, tay đang xắt rau cũng dừng lại, cô vốn không quen biết anh, cô nợ anh cái gì?

Thấy vẻ mặt cô ngạc nhiên, anh nhếch môi nói: - Em đang thắc mắc, em nợ tôi cái gì sao?

Sakura chỉ nhẹ gật đầu.

- Vậy để tôi nói cho em nghe..._Syaoran nhắm mắt lại, giọng nói trở nên trầm hơn hẳn: - Em nợ tôi sáu năm tình cảm, hại tôi đêm nào cũng không ngủ được, cứ nghĩ đến hình bóng của em như ẩn như hiện. Em nợ tôi sáu năm đau khổ, tự dằn vặt bản thân, khiến tôi giống như một con thú điên cuồng tìm kiếm em, chìm đắm trong men rượu khi đêm về. Em nợ tôi sáu năm ân nghĩa vợ chồng, sáu năm biệt tăm biệt tích khiến người chồng như tôi đây sống không bằng chết, trái tim tôi theo đó mỗi lần nghĩ đến em liền đau đến mức như bị ai đó hung hăng xé nát. Không những thế, em còn nợ con chúng ta mất mát sáu năm tình cảm của người mẹ, chỉ bấy nhiêu thôi, cho dù em có dùng cả đời còn lại cũng trả không đủ đâu Sakura Kinomoto!

Sakura nghe được lời này, nội tâm khẽ động, tim cũng đập mạnh một cái. Mảng kí ức mờ nhạt kia từng giây từng phút như hiện về trong tâm trí. Cô ôm chặt đầu lại, cố để bản thân mình nhớ lại, rốt cuộc mảng kí ức đó quan trọng như thế nào cô cũng không rõ, cô chỉ muốn nhớ lại, muốn biết rốt cuộc mình đã quên chuyện quan trọng gì rồi?

Anh thấy cô ôm đầu đầy đau đớn cũng vội buông cô ra, gương mặt hiện lên nét lo lắng: - Bảo bối, em sao rồi? Sao lại đau đầu?

Sakura càng nhăn nhó, anh càng đau lòng gấp bội, liền dìu cô đến ghế sô-pha ngồi xuống. Sakura nhắm mắt lại, định thần. Từng chuyện trước kia như một thước phim quay chậm mà trở về, chuyện anh cùng cô kết hôn là thật, có bảo bảo cũng là thật. Hơn nữa, chuyện cô cứu con mình mà rơi xuống vực cũng dần dần trở lại. Sakura nhỏ nước mắt khóc, vậy mà suốt bốn năm nay, cô lại ở cạnh Madoko, kẻ gián tiếp bắt cóc Syaoron. Cô quá ngốc rồi.

Mà ngay lúc này, bà Kawado cũng đã trở về, nhìn một người đàn ông xa lạ đang ôm con dâu tương lai của mình một cách thân thiết, y như vợ chồng, bà không khỏi tức giận: - Sakura! Cô chưa bước chân vào nhà này mà đã có tình nhân rồi! Đúng là thứ đàn bà không ra gì!

Sakura theo bản năng ngước mặt lên nhìn người mắng chửi mình là ai, cô mặc kệ, nhà Kawado của bọn họ dù có chết cả trăm cả ngàn lần cũng trả không đủ những gì Madoko đã làm với cô.

- Bác gái, không như bác nghĩ đâu!!!

Sakura vẫn là nên giả vờ chưa nhớ lại vẫn tốt hơn a!

- Cái gì mà hiểu lầm!? _Bà Kawado chỉ tay vào anh: - Vậy hắn là ai? Cùng cô có quan hệ gì?

- Anh ấy..._Sakura có chút chần chừ, nên nói cô cùng anh có quan hệ gì đây.

- Tôi là Li Syaoran, chồng hợp pháp của cô ấy, vậy đã đủ chưa?_Syaoran cất giọng liền khiến cho bà Kawado ngạc nhiên cực độ.

Sakura sợ bà ta sẽ ngất tại chỗ liền có ý tốt đi đến đỡ bà ta dậy, nhưng bà ta lại không biết tốt xấu, vừa ngồi xuống ghế xong liền đẩy Sakura, anh bị một hành động này của bà ta chọc giận, khẩu súng giấu trong túi áo đã lấy ra, dí thẳng vào đầu bà ta.

- Cậu... cậu muốn làm gì...

Syaoran chỉ muốn hù bà ta một chút thôi, ai bảo bà ta dám đẩy bảo bối của anh? Bảo bối của anh, anh cưng còn không hết, bà ta dám tổn thương anh liền san bằng cả cái nhà này!

Anh thu hồi khẩu súng trên tay lại, không nói lời nào.

- Cậu có bằng chứng gì nói cậu là chồng của nó? Là tình nhân thì nói nhanh! Con trai tôi không cần loại phụ nữ không có gia giáo này!

Bà ta sau khi trấn định tinh thần, lại không biết tốt xấu mà nói ra câu này. Người ta nói: "Cái miệng hại cái thân" chính là gán lên người bà ta rất hợp!

Syaoran từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đăng ký kết hôn, có đủ chữ kí của anh và cô, cũng đã được Cục Dân Chính xác nhận.

Bà Kawado run run nhìn tờ giấy kia, sau lại nhìn Sakura với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.

Ngay lúc này, cửa nhà mở ra lần nữa, bây giờ là Madoko cùng ông Kawado bước vào. Syaoran nhìn ông ta một lượt, dáng vẻ vẫn là của con cáo già năm đó.

- Li Syaoran, anh đến đây làm gì?_Hắn vừa thấy anh đã nói.

Syaoran thờ ơ đáp: - Đến đón vợ về!

- Ai là vợ của anh? Sakura sớm muộn gì cũng là vợ của tôi, cô ấy đã quên mất anh rồi, anh đừng có mà chia rẻ đôi uyên ương chúng tôi.

Syaoran vẫn là mang nét mặt thờ ơ: - Vậy sao?

Sau đó lại lấy trong túi áo ra một tờ giấy khác, dòng chữ "Đơn xin ly hôn" lập tức đập vào mắt Sakura.

- Dù sao trước đây cô ấy cũng là vợ tôi, nay hai người muốn ở cùng một chỗ thì Sakura cũng phải kí đơn ly hôn đã, nếu không, tôi lại mang danh là người chồng bị vợ cắm sừng suốt sáu năm.

Syaoran nói ra lời này, thập phần nghiêm túc, làm ai cũng tưởng thật, ngay cả Sakura.

Cô nhìn đơn ly hôn trước mặt, lập tức cầm lấy, không cần liếc nhìn một chữ liền thẳng tay xé rách!

Hết chương 102.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top