Chương 101: Chủ nợ!
Anh nhanh chóng lên xe chạy đến nhà của Madoko, trước khi đến đây, Chiharu đã sớm gửi cho anh địa chỉ rồi. Chiếc siêu xe chạy như bay, tốc độ lái xe nhanh đến mức khiến người đi đường phải kinh sợ!
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng một ngôi nhà nhỏ, Syaoran nhìn vào bản đồ chỉ dẫn thì chính xác là nơi này. Anh hạ kính xe xuống, đôi con ngươi màu hổ phách tỉ mỉ quan sát nơi đây một lượt. Vẫn là không bước xuống xe.
Lúc này, cửa nhà mở ra, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài, trên tay còn cầm một cái túi xách, có thể là định đi chợ. Anh nhíu mày, gác tay lên thành cửa xe, vẫn là nên đợi một chút nữa.
Mà, ngay phía sau anh lúc này, hơn hai mươi sát thủ tinh nhuệ đã có mặt đầy đủ, hóa trang một cách đầy cẩn thận, có người hóa trang thành kẻ đi đường, có người lại là lao công, cũng có người giả làm người bán nước....... nhưng chỉ với một mục đích chung duy nhất: Hỗ trợ bang chủ bắt vợ về!
Một lúc lâu sau, cửa nhà lại mở ra lần nữa. Kì này là Madoko cùng với ông Kawado. Hai cha con họ ăn mặc trông rất sang trọng, cả hai đều mặc vest. Anh nhíu chặt mày đẹp, họ muốn đi đâu? Công ty KM sớm đã phá sản rồi kia mà.
Nhắc đến việc tại sao trong một đêm, một công ty có quy mô khá lớn như KM lại phá sản? Cái đó thì phải nói đến khoảng thời gian Syaoran đang nhốt mình trong phòng kia, mà Eriol lại thay chủ tịch xử lí công vụ. Eriol khi ấy, vừa trở về tập đoàn liền cho người lấy danh phận khác nhau thu mua cổ phiếu của KM khiến công ty triệt để rớt giá cổ phiếu thảm hại. Sau, lại liên hệ với các công ty khác thu hồi vốn đầu tư, trong một buổi sáng toàn bộ công ty KM bị lung lay. Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ những thứ công ty sản xuất ra không ai thu mua, không bán được hàng dẫn đến lỗ vốn, chủ nợ nhân cơ hội đó liền đến đòi tiền. Công ty KM cũng từ đó liền phá sản.
Nhưng, báo đài chỉ nói rằng: Tổng giám đốc công ty KM tự sát, giá cổ phiếu sụt giảm thảm hại, KM chính thức phá sản.
Đây mới gọi là cao tay a!
Trở lại hiện tại, Syaoran ngồi trong xe phất tay, một sát thủ liền chạy đến cạnh anh.
- Đi theo bọn họ, có gì gọi điện cho tôi.
Tên sát thủ kia gật đầu, chạy đi. Khi bóng dáng của hai cha con kia đã khuất, mười chín sát thủ phía sau cũng đã thay đổi trang phục, ai cũng mặc vest đeo kính đen trông thập phần uy nghiêm. Đứng thành hai hàng trước cổng nhà Kawado, Syaoran từ từ bước xuống xe, cước bộ lại không nhanh không chậm đi đến nhấn chuông cửa. Sau hai hồi chuông, cửa cũng có người mở, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói mà anh chẳng thể quên được.
- Bác gái về sớm vậy sao?
Nhưng khi nhìn kĩ lại người trước mặt, cô mới vội cúi người, xin lỗi: - Thành thật xin lỗi, tôi còn tưởng bác gái đi chợ đã về.
Syaoran đưa mắt nhìn cô một lượt, Sakura toàn thân chỉ là một bộ trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng đã ngả sang màu vàng, chiếc váy mặc trên người cũng đã sờn cũ ít nhiều. Ánh mắt anh chợt dấy lên thương tâm tột độ, bảo bối của anh ngày trước trên người như được khảm ngọc, quần áo cũng là hàng cao cấp có một không hai, chẳng phải Chiharu nói tình cảm của cô và hắn ta tốt lắm sao? Một bộ quần áo tốt cũng không thể mua cho cô?
Sakura cũng ngước mặt lên, đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt. Dáng người rất cao, niên kỉ xấp xỉ 35, da rất trắng, gương mặt lại tuấn mỹ dễ nhìn. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách sắc lạnh kia, làm cho người đối diện phải e sợ, rất uy quyền lại cao quý, cứ như một vị đế vương cao cao tại thượng.
Nhưng thấy ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, như muốn ăn tươi nuốt sống, Sakura khẽ run một cái, hơi khó xử hỏi: - Xin hỏi anh là ai? Đến có chuyện gì không?
Mặt anh vẫn bất động thanh sắc, đưa tay chống lên tường, một bộ dáng hết sức lưu manh mà nâng cằm cô lên, gương mặt đẹp như tượng tạc ghé sát vào mặt cô, thì thầm: - Chủ nợ!
Sakura bị làm cho choáng váng, triệt để không biết mình nên đánh anh một trận hay la lên, bản năng sát thủ cho cô biết người này tuyệt đối không dễ chọc!
- Chủ nợ? _Sakura run run hỏi lại: - Madoko nợ anh sao?
Sakura thầm nghĩ mình và Madoko vừa trở về, sáu năm trước lại ở Trung Quốc, chủ nợ sao lại mò đến nhà nhanh như vậy được?
- Không phải..._Giọng anh vẫn trầm thấp mà uy quyền: - Mời tôi vào nhà, tôi sẽ nói cho cô biết là ai nợ tôi.
Sau đó, lại buông cằm cô ra.
Sakura mở cửa, mời anh vào. Anh phất tay về phía sau, bảo bọn họ nấp đi, đứng trước cổng thế này rất dễ gây chú ý. Anh bước vào trong. Sau khi cửa đóng lại anh ngồi xuống sô-pha, quan sát cả căn nhà một lượt. Sakura ngồi đối diện, rót trà mời anh.
Syaoran lại tỉ mỉ quan sát cô một lần nữa, nếu người này thật sự là Sakura, vậy ắt hẳn trên ngực trái của cô phải có một hình xăm Hắc Long ngậm ngọc xanh. Sở dĩ anh tin rằng nó vẫn còn là vì cho dù là thợ xăm ở đâu, một khi nhìn thấy hình xăm này, có cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám xóa.
- Cô sang đây một chút.
- Làm gì?_Sakura nhíu chặt mày đẹp lại, nhìn anh khó hiểu.
- Bảo cô sang đây, nhanh!_Tông giọng của anh vốn dĩ đã là lạnh lẽo uy quyền, nay ngữ khí còn là một tầng ra lệnh bắt buộc, khiến cô không khỏi run một chút.
Sakura cắn chặt môi dưới, khẽ đứng dậy, đi vòng qua bàn đứng bên cạnh anh.
- Có chuyện...
Chữ "gì" chữa kịp thoát ra khỏi miệng thì tay đã bị anh nắm lấy, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô xuống khiến cô không thể phản ứng kịp. Đến khi định thần lại thì bản thân đã ngồi trên người anh rồi.
- Anh...
Sakura không kịp nói gì cả, Syaoran đã xoay người đặt cô xuống dưới thân. Cả hai tay cô đều bị bàn tay to lớn của anh bóp chặt, đau đến mức Sakura phải kêu lên. Tay còn lại, anh mở nút áo đầu tiên của cô ra, chính xác, nơi ngực trái của cô thật sự có hình xăm!
Hết chương 101.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top