Chương 100: Syaoran...nổi cơn ghen rồi.

Sakura nghe được liền thoáng nhíu mày, cái tên Dragon này nghe thực rất quen tai, đáng tiếc cô không thể nhớ ra được gì.

- Vậy cha nhóc đâu, để nhóc một mình ở đây?

Sakura thầm mắng tên làm cha nào mà thất đức như vậy, để con mình ở đây giờ này còn chưa đón về.

- Cha ắt hẳn còn đang họp, chắc khoảng sáu giờ liền đến.

- Lâu như vậy?

Cô chợt nghĩ, nếu thực sự để đứa trẻ này ở đây chắc chắn sẽ không ổn. Cô lại không thể để bà Kawado đợi quá lâu.

- Hay nhóc đến nhà chị nha? Sẵn tiện đợi cha nhóc luôn? Ở đây một mình không an toàn.

Syaoron chỉ thờ ơ đáp: - Không sợ, đám lưu manh ở đây chẳng kẻ nào dám đụng đến tôi.

Sakura nghĩ đứa bé này hơi bị cứng đầu nga~ Cô liền chạy sang bên đường, chỗ bà Kawado đang đứng.

- Bác gái, cháu có một người bạn lâu ngày chưa gặp, hay là bác cứ về trước? Cháu nói chuyện xong liền về?

Bà Kawado cười, luôn miệng nói không sao, sau đó lại lên taxi trở về trước.

Sakura sau khi đưa được bà Kawado trở về, liền quay lại băng ghế kia, ngồi cùng nhóc đợi cha.

- Này, nói chuyện nãy giờ, nhóc tên gì vậy a?

Syaoron dửng dưng đáp: - Li Syaoron.

Sakura vừa nghe xong cái tên này, đầu bắt đầu lại đau như búa bổ. Hai tay ôm chặt đầu mình để mảng kí ức kia đừng đeo bám cô nữa, nhưng không, cơn đau vẫn ập đến, nó như ăn sâu vào não của cô, tuyệt không thể dứt ra.

Tại sao dáng vẻ đứa trẻ này lại thân thuộc như thế? Nhìn vào đôi ngọc lục trong suốt kia, Sakura không khỏi cảm thấy nó ánh lên một tia lo lắng.

Thật lạ!

Ðứa trẻ này dường như lúc nào cũng trưng ra nét mặt lạnh lẽo, nhưng nó đối với cô, một người đối với nó vô cùng xa lạ mà lo lắng...

Ðồng thời Syaoron cũng cảm thấy tim mình khẽ nhói lên... Ðập mạnh một cái.

Ðau a!

Cảm giác thật lạ mà cũng thật gần gũi, chị gái xinh đẹp trước mắt dường như có gì đó đối với cậu thân thuộc lắm, nhưng đáng tiếc, trong trí nhớ của cậu, cậu chưa từng gặp qua người này. Bộ dáng của cô trông nổi bật như thế, là dạng người chỉ cần nhìn một cái là không thể quên được, nếu như từng gặp, cậu chắc chắn sẽ nhớ đi!?

Cậu lo lắng hỏi: - Chị có sao không?

Sakura lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt. Syaoron nhìn cô đầy lo lắng, một lúc sau, cậu liền đứng dậy, gọi một chiếc xe taxi.

- Nhóc muốn làm gì? Chị không về, chị ở đây đợi cha cùng nhóc.

Syaoron chợt cau mày, dáng vẻ uy quyền hệt như Syaoran mà ra lệnh: - Không được cãi bướng! Chị có bệnh thì mau trở về nhà! Em đây là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất! Tuyệt không để nữ nhân bảo hộ mình!

Sakura cảm thấy có chút buồn cười xen lẫn lo lắng: - Nhưng...

Đứa trẻ đáng yêu thế này, tên cha nào lại đi luyện thành một tảng băng nhỏ vậy?

- Em đã nói là không sao! _Syaoron một lượt liền đẩy Sakura lên xe, sau khi đóng cửa liền ném hai tờ tiền vào chỗ tài xế, cau mày căn dặn: - Chú phải chở chị ấy về tận nhà đấy! Chị ấy bảo giữa đường dừng lại thì chú không được dừng đâu đấy!

Tài xế gật đầu, cất tiền vào túi sau lại lái xe đi. Lúc này, một chiếc Lamborghini dừng lại ngay cạnh chỗ Syaoron, cậu quay lại nhìn, chỉ thấy cha cậu đang bước đến gần cậu.

- Cha xin lỗi, hôm nay họp hơi trễ, để con đợi lâu rồi. _Tuy là một câu xin lỗi nhưng giọng nói vẫn là một tầng băng sơn lạnh lùng.

- Con không sao, dù gì cũng có chị xinh đẹp ở lại bầu bạn.

- Chị xinh đẹp?

- Phải a, chị ấy vừa mới đi.

Syaoran nhíu mày đẹp, có chút nghi hoặc hỏi con: - Syaoron, con miêu tả lại dáng vẻ của người đó cho cha nghe được không?

Syaoron cười nói: - Chị ấy rất xinh đẹp, da rất trắng, bộ dáng nhìn cũng trên hai mươi. Tóc nâu trà, mắt xanh lục bảo... bây giờ nghĩ lại, khá giống với màu mắt của con!

Syaoran nghe được lời này, tâm khẽ động, nếu theo đúng như lời của con nói, người đó chẳng phải là Sakura hay sao? Anh không loại trừ trường hợp là người giống người, nhưng không thể giống hệt như thế!

Mang theo tâm trạng có chút xao động cùng con trở về biệt thự, tối nay anh tuyệt đối phải có kết quả mình mong muốn.

Lúc anh tắm xong, chuông điện thoại cũng đã reo lên, anh bắt máy: - Sao rồi?

"Bang... bang chủ, tôi tôi điều tra được rồi! Chị... chị dâu vẫn còn sống!" Chiharu ở đầu dây bên kia thở hồng hộc, khi nãy ngồi trên nóc nhà Kawado nghe lén, không ngờ lại để cho Sakura bắt gặp, nếu không phải Chiharu chạy nhanh, đã sớm bị bắt lại rồi.

- Tốt, mai tôi đến rồi nói chuyện sau.

Anh nói xong cũng cúp máy, sau đó là chiếc điện thoại bị anh dùng lực mạnh mẽ ném xuống sàn... ánh mắt của anh lúc này đã sớm hằng lên những tia đỏ máu.

Sakura, em được lắm, trốn tôi đi sáu năm. Đợi tôi bắt được, tôi thề sẽ chặt gãy hai chân của em!

_____________________

-Sáng hôm sau-

Sau khi đưa Syaoron đến trường, anh lái xe đi đến tổng bộ DarkMoon, đã thấy Chiharu ngồi ở phòng họp chờ sẵn, trên tay là hàng loạt giấy tờ khác nhau, gương mặt thập phần nghiêm túc.

Thấy anh đến, Chiharu đứng dậy, cung kính chào: - Bang chủ.

- Báo cáo đi.

Chiharu thấy anh đã ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống, cầm tư liệu lên, bắt đầu đọc.

- Theo như những gì điều tra được, chị dâu hiện tại đang ở tại nhà của Kawado Madoko, sáu năm trước, khoảng thời gian chị ấy rơi xuống vực đã được một thuyền chở các bác sĩ cứu sống.

Chiharu đưa cho anh một tờ giấy ghi lại toàn bộ thông tin chi tiết việc cứu sống Sakura năm đó. Chiharu phải mất rất nhiều tiền mới tìm được bọn buôn tin tức này, những tên săn tin tức khét tiếng trong giới Hắc đạo, cái gì mà chúng không biết?

- Sau đó, các bác sĩ kết luận chị dâu bị mất trí nhớ tạm thời, mọi kí ức từ ba đến sáu năm đều quên sạch. Nay, Madoko đã lợi dụng điểm đó mà nói rằng... hắn và chị dâu có quan hệ yêu đương. Đến bây giờ cũng đã bốn năm rồi.

Những tin tức này Chiharu lấy từ bọn săn tin, sau lại phái người mời bác sĩ Lý chuyên phụ trách chữa bệnh cho Sakura ngày đó về. Những gì bác sĩ Lý nói ra đều được cô ghi chép cụ thể.

Syaoran cầm tờ giấy trên tay, tức giận liền vò nát! Madoko, hắn ngon lắm, ngay cả người của Dragon này cũng dám cướp! Tốt nhất là hắn nên tránh đi thật xa, đừng để anh bắt được! Nếu không, anh chắc chắn sẽ phanh thây hắn đem cho sói ăn!

Syaoran đập bàn thật mạnh một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi. Chiharu lắc lắc đầu, không biết Madoko sẽ gặp phải thảm cảnh gì đây, cô thật rất muốn xem bang chủ ra tay thế nào nha! Ắt hẳn sẽ rất thú vị!

Anh vừa ra đến ngoài đã tập hợp hơn hai mươi sát thủ tài năng đến trước mặt. Phân phó vị trí ẩn nấp xung quanh nhà Madoko, lần này anh chắc chắn sẽ cho hắn một trận! À không, phải nói là cho hắn chết không chỗ chôn!

Hết chương 100.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top