Chương 7 : Phi Long

Vú Mary nhanh nhẹn kéo cái vali của Sakura vào nhà, cô cũng bế theo con trai đi cùng, đến ghế sopha cô ngồi xuống rồi đặt con trai trong lòng mình, bà vú mang ra 1 tách trà hoa hồng loại mà cô thích uống để lên bàn.

" Phu nhân mời dùng trà "

" Cảm ơn vú "

" Bây giờ tôi ra siêu thị mua ít thực phẩm về nấu bữa tối, phu nhân thích ăn món gì cứ nói nhé "

" Không cần phiền vú đâu, vú cứ đi chợ giúp tôi hôm nay tôi sẽ đích thân vào bếp, tôi muốn nấu cho Syaoron ăn "

" Phu nhân vừa về hãy nghỉ ngơi đi chuyện bếp núc cứ để tôi làm là được rồi "

" Không sao tôi không thấy mệt, cũng lâu tôi chưa nấu cho Syaoron món mà thằng bé thích, nên hôm nay tôi muốn trổ tài nếu không thì tay nghề của tôi bị lục mất, vú cứ đi mua nguyên liệu là được "

" Vâng tôi hiểu rồi, vậy giờ tôi đi luôn cho sớm "

Sakura gật đầu ra hiệu, vú Mary liền cúi chào và đi ra ngoài, ở phòng khách lúc này chỉ còn lại 2 mẹ con cô, Syaoron hân hoan lôi ra cuốn sổ bé ngoan khoe với mẹ về thành tích học tập ở trường, cô cầm cuốn sổ mở ra xem gương mặt hiện rõ sự tự hào khi nhìn thấy những ngôi sao bé ngoan vàng rực được dán đầy trong sổ, cô xoa đầu con khen giỏi khiến Syaoron vô cùng phấn khích cứ nhảy tưng tưng lên, nhìn con vui cô cũng thấy hạnh phúc, rồi cô lấy trong vali ra 1 cái hộp được gói giấy màu rất đẹp đưa cho con.

" Đây là phần thưởng dành cho bé cưng của mami, con mở ra xem có thích không ? "

" Wow robot to quá con cảm ơn mami, con thích lắm "

" Ngoan, giờ con đem robot về phòng chơi đi, mami thay đồ xong sẽ nấu món ngon cho con ăn nhé "

" Dạ "

Syaoron ôm lấy cổ Sakura hôn chụt lên má cô 1 cái sau đó tuột xuống đất ôm lấy quà chạy đi, cô nhìn theo con môi cũng nở nụ cười, đợi con vào phòng rồi cô cũng kéo vali về phòng mình, được trầm mình trong bồn nước ấm cảm giác vô cùng sảng khoái, cô ngã người ra tận hưởng và bắt đầu suy tính những kế hoạch của riêng mình, lần này sang HongKong cô có 2 mục đích cần thực hiện, thứ 1 là đón con trai về Nhật cùng mình, thứ 2 cô sẽ trị tội cái tên cảnh sát đã cướp mất sự trong trắng của cô, đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có chuông điện thoại reo vang, cô chồm người với tay lấy điện thoại trên kệ để sữa tắm, vừa bắt máy chưa kịp nói alo bên đầu đây kia đã xả cho 1 tràng.

" Sakura Kinomoto, cậu làm gì thế hả? Chẳng nói chẳng rằng biến mất, cậu có coi tớ là bạn không ? Cậu có biết tớ lo thế nào khi không tìm thấy cậu không hả ? Tại sao đi mà không thèm báo tớ lấy 1 tiếng vậy ? Này cậu có nghe tớ nói gì không ? Cậu xem thường tớ đến nổi không thèm trả lời tớ sao ? "

" Cậu xong chưa ? Cậu nả pháo như thế ai mà trả lời cho được, thôi đừng làm ầm ỉ nữa, tớ xin lỗi được chưa? Vì việc gấp quá tớ không kịp báo thôi, có gì đâu mà cậu làm như sắp tận thế đến nơi thế "

" Giờ cậu đang ở đâu ? "

" HongKong "

" Cái gì? Sao cậu lại đến HongKong ? "

" Tớ có việc cần phải giải quyết, khi nào xong việc tớ sẽ nói cho cậu biết và đãi cậu 1 bữa coi như lời xin lỗi nhé "

" Cậu lúc nào cũng thần bí, ngay cả bạn thân cũng không tin tưởng "

" Không phải tớ không tin cậu, nhưng đây là chuyện riêng của tớ, cho nên tớ không muốn làm phiền cậu thôi "

" Cậu nói thế thì đành vậy, chỉ cần cậu không quên còn người bạn này là được, khi nào xong việc nhớ về Nhật sớm nhé, còn nữa đừng có liều mạng quá nha "

" Ok tớ biết rồi, cảm ơn cậu, tớ cúp máy đây "

" Ừ tạm biệt, nhớ cẩn thận đấy "

Đầu dây bên kia đã cúp máy Sakura nhìn điện thoại mỉm cười, Tomoyo lúc nào cũng vậy từ lúc nhỏ đã tự xem mình như 1 người chị có trách nhiệm chăm sóc lo lắng cho cô, đối với cô Tomoyo vừa là 1 người bạn vừa là 1 người chị ruột, cả 2 đều lớn lên trong cô nhi viện sau đó cả 2 được mẹ Jin nhận nuôi rồi truyền dạy các ngón nghề, tính cách Tomoyo tỉ mỉ khéo léo điềm đạm cô giống như 1 quân sư đưa ra các chiến lược cho Sakura trong mỗi phi vụ, vì thân nhau từ nhỏ mà tình cảm của cả 2 vô cùng khắn khít đi đâu làm gì cũng có nhau cho đến tận bây giờ.

Bữa tối Sakura đích thân nấu những món ăn mà con trai thích khiến Syaoron ăn rất nhiều, ăn xong cô đưa con đi tắm, chơi cùng con đọc truyện và ru con ngủ, nằm cạnh con ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh say ngủ bất giác cô lại cười, Syaoron không phải là kết tinh tình yêu của cô, thằng bé chính là 1 sản phẩm tạo ra do 1 tai nạn ngoài ý muốn, lúc đầu khi biết mình mang thai cô từng có ý định bỏ nó nhưng đến lúc nằm trong phòng phẫu thuật chuẩn bị phá thai thì tình mẫu tử đã trỗi dậy, cuối cùng cô đã quyết định giữ lại núm ruột của mình, mới ngày nào Syaoron chỉ nhỏ bằng hạt đậu nằm ngoan trong bụng cô giờ thoắt cái đã 3 tuổi rồi.

Sakura cũng không hiểu sao cô luôn dành tình thương tuyệt đối cho Syaoron, tuy rằng sự ra đời của con cô không hề mong muốn, lúc nhỏ chỉ cần con hắt hơi hoặc ho vài tiếng cô đã lo đến mất ăn mất ngủ, có thể đây gọi là tình máu mủ ruột thịt, duy có 1 điều khiến cô luôn tức giận đó là mỗi khi nhìn con cô lại nhớ đến tên cảnh sát đáng ghét kia, vì cả 2 quá giống nhau Syaoron chính là 1 bản sao hoàn chỉnh đến từng nano mét của cái người cô ghét cay ghét đắng.

Nói gì thì nói Sakura vẫn là 1 người mẹ rất thương yêu con nhưng cô cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Syaoron, cô không thể ở bên con thường xuyên nên khi con mới tập đi tập nói cô đã dạy cho con tính tự lập, Syaoron là 1 đứa bé thông minh lanh lẹ vì vậy những điều mẹ dạy cậu đều nằm lòng và chưa bao giờ làm mẹ phiền lòng.

Mãi ngắm con trai ngủ Sakura cũng thiếp đi tự lúc nào, Syaoron trở mình rúc vào lòng mẹ rồi cả 2 mẹ con đều chìm vào những giấc mộng đẹp.

-------------------------------

Vài ngày sau Syaoran cùng Eriol và Meiling đáp máy bay đến HongKong, sau khi xuống máy bay cả 3 cùng về nhà của mình tại Cửu long Thành, vừa về đến nhà Syaoran đã nhận được 1 tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ, anh hơi tò mò liền mở điện thoại ra xem, tin nhắn gửi đến có nội dung.

[ Đừng quên cuộc hẹn vào đêm nay, tôi sẽ chờ anh tại phòng 137 khách sạn Langham lúc 23h ]

Đọc qua tin nhắn anh đã nhận ra ai là người gửi nó cho mình, anh rất muốn biết Sakura sẽ trả lời như thế nào về câu hỏi lần trước, tối hôm đó ăn vài món điểm tâm xong anh nói có việc cần ra ngoài rồi bắt xe taxi đến điểm hẹn, xe chạy tầm 20 phút thì dừng lại tại khách sạn anh thanh toán và bước xuống xe mạnh dạn đi vào trong, anh dừng lại tại quầy tiếp tân mở lời hỏi thăm.

" Chào cô, tôi xin phép làm phiền hỏi thăm 1 chút "

" Vâng xin chào quý khách, ngài cần hỏi gì ạ ? "

" Tôi muốn hỏi có cô gái nào đến thuê phòng 137 ở đây không ? "

" Quý khách chờ chút để tôi kiểm tra nhé, thưa ngài tôi đã tra ra rồi, đúng là có 1 cô gái người Nhật thuê căn phòng đó, cô ấy còn dặn nếu có ai tên Li Syaoran đến hỏi thì đưa cho người đó chìa khóa dự phòng này, không biết quý khách đây tên gì ạ ? "

" Tôi chính là người tên Li Syaoran mà cô gái ấy nói "

" Xin quý khách cho xem qua thẻ căn cước "

Syaoran đưa thẻ căn cước công dân cho cô tiếp tân, cô ta nhận lấy nhập thông tin sau đó trao chìa khóa, anh nhận lấy nói lời cảm ơn và rời đi, anh vào thang máy bấm số tầng rồi đứng tựa người vào thanh vịn, chính lúc này anh chợt nhớ ra mình đã từng đến khách sạn này cách đây 3 năm, kí ức mơ hồ dần hiện rõ trong tâm trí anh,3 năm trước anh được cử đi làm cảnh sát chìm với lời hứa của cấp trên là nếu anh thành công lấy được chứng cứ của tổ chức buôn lậu vũ khí thì sẽ thăng cấp cho anh lên chức thanh tra cao cấp, anh đóng vai 1 tên giang hồ lấy tên là Phi Long để trà trộn vào tổ chức mafia mang tên " Rồng Đen ", anh diễn rất đạt cộng thêm tài khéo ăn nói nên chỉ sau 1 tuần anh được tên đại ca Hạo Phong khét tiếng ở khu Tân Giới kết nạp.

Syaoran tiếp tục vai diễn của mình trong vòng 1 tháng, anh lấy được niềm tin của tên đại ca nên đi đâu hắn cũng dẫn anh theo, hắn còn giao cho anh nắm quyền bảo kê những quán bar và nhà hàng khách sạn, trong số đó có khách sạn Langham, khách sạn này chính là nơi các ông trùm có máu mặt trong giới hắc đạo tụ họp bàn chuyện làm ăn lớn, liên tiếp gặp thuận lợi nên chẳng mấy chốc anh từ đàn em 1 bước thăng lên làm đại ca nhưng vẫn ở dưới trướng tên Hạo Phong.

Hạo Phong rất thích Syaoran hắn hoàn toàn đặt sự tin tưởng tuyệt đối nơi anh mà không hề biết anh chính là cảnh sát nằm vùng, chỉ sau 1 thời gian ngắn anh đã được diện kiến tất cả những ông trùm qua lời giới thiệu của Hạo Phong, các ông trùm ai cũng rất thích anh nên hễ có họp bàn làm ăn anh đều được đặc cách tham gia.

Nhờ vậy mà Syaoran đã có trong tay đầy đủ bằng chứng phạm tội của tổ chức mafia " Rồng Đen ", rồi cũng đến lúc triệt phá tổ chức này, hôm anh nhận được lệnh từ cục cảnh sát cũng đúng lúc tên Hạo Phong nói với anh tối hôm đó các ông Trùm có 1 cuộc họp mặt bàn luận về lô hàng sắp tới, hắn ta bảo rằng 1 trong số những ông trùm đó muốn anh tham gia vận chuyển nên cần gặp anh.

Syaoran thấy đây là cơ hội tốt để phối hợp với lực lượng cảnh sát nội ứng ngoại hợp đánh úp 1 trận lớn nên anh đồng ý ngay, tối hôm đó anh theo tên Hạo Phong đến khách sạn Langham, hắn đưa anh đến căn phòng lớn nhất ở khách sạn dành cho các khách hàng VIP, bước vào phòng anh nhìn thấy tất cả các ông trùm đều có mặt đông đủ, vừa thấy anh 1 ông trùm đứng lên tiến lại chỗ anh vui vẻ khoác vai anh kéo lại bàn, ông ta rót cho anh ly rượu và niềm nở lên tiếng.

" Nào Phi Long, hãy cùng nâng ly với mọi người đi, rồi chúng ta cùng bàn chuyện làm ăn lớn "

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top